trở lại

Gentar nheo mày rồi dùng búa đập xuống hai cái dây đang cuốn lấy BoBoiBoy và Yaya, khiến từ bên trong hét lên một tiếng đau đớn rồi dây leo thả họ ra.

"Này Gopal, tớ đã bảo là trong này có bẫy rồi mà"

Ying cau mày véo tai Gopal khiến cậu chàng nhảy dãy lên vì đau.

"Được, được rồi tớ xin lỗi mà"

Gentar cười khúc khích khi nhìn thấy Gopal bị Ying véo tai mà quên mất đằng sau mình còn có người cũng đang giận không kém

"Cả cậu nữa Gentar!!"

Cảm thấy giọng nói nặng nề của Boboiboy anh nuốt nước bọt quay lại.

"Haha đó chỉ là thử nghiệm của Gentar đây thôi, từ bây giờ cậu đã biết có bẫy rồi nhé nên hãy đi cẩn thận"

Gentar vòng tay qua vai Boboiboy cố gắng xoa dịu đi tình hình, Boboiboy chỉ biết thở dài. Nhìn cậu chàng lạc quan vui vẻ bên cạnh mình.

Bọn họ lại cùng nhau bước vào ngôi đền. Lần này thì đã cẩn trọng hơn. Ngôi đền này luôn có những ngọn đuốc sáng nên họ cũng đã không phải lo về vẫn đề ánh sáng nhưng thứ họ lo là những cái bẫy. Gopal và Gentar lần này đã cẩn thận hơn khi cả hai đi cạnh nhau.

Cạch

"Lại nữa hả Gopal"

"Gentar"

"Không phải tớ mà tớ thề đó"

Cả hai người họ đồng thành với vẻ mặt oan ức, hàng loạt các mũi tên được bắn ra.

"Cẩn thẩn!!"

Lá chắn bóng tối của Fang đã giúp bọn họ hiện tại ở trong vùng an toàn. Gentar cười khẩy khi dùng búa đánh bay những mũi lên kia ra.

"Trò này dễ "

Nhưng vì luôn đánh hụt nên một số mũi tên bay sượt qua áo và thân thể anh. Cậu thở dài tạo ra một lá chắn gió rồi kéo Gentar chạy về phía trước vừa đi vừa phải bảo vệ Gentar

"Này này tớ có thể làm được mà. Thả tớ ra và tớ sẽ đánh bại những mũi tên này"

Boboiboy nhìn vào cây búa hiện tại đang cạn kiệt năng lượng kia mà thở dài. Nếu để Gentar thêm một lúc nữa chắc, Gentar sẽ là người bỏ mạng trong nhiệm vụ này mất. Chạy một mạch Boboiboy cẩn thận quan sát rồi nhìn thấy một cái cần gạt, cậu nhanh chóng gạt cần và rồi mũi tên cũng không xuất hiện nữa. Cả bọn được một phen hú vía. Mặc dù có thể vượt qua dễ dàng chiếc bẫy này khi sử dụng sức mạnh của Ying nhưng cô nàng lại không sử dụng? Boboiboy nhìn Ying rồi nhìn đồng hồ năng lượng của cô, cạn kiệt luôn ư nhưng rõ ràng là cô chưa sử dụng sức mạnh từ đầu đến giờ mà.

"Gentar cho tớ hỏi nhé?"

"Haha được thôi hãy cứ hỏi Gentar này đi, tớ sẵn sàng giải đáp"

"Nãy thật sự là cậu không đạp vào bẫy đúng không. Vậy thì cậu thấy Gopal có đạp chúng bẫy không"

"Theo tớ nhớ là không"

Boboiboy xoa cằm, vậy nghĩa là có thứ gì đó đang tác động lên mọi thứ một cách âm thầm sao

"Cậu không nhận ra sao Boboiboy"

Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cậu.

"Các mảnh ghép ở ngay đó nhưng có lẽ cậu chơi ghép hình hơi tệ"

"Khoan đã là sao?"

"Tạm biệt"

"Này này"

Giọng nói ấy lại biến mất, Reverse lúc nào cũng lúc ẩn lúc hiện, đúng là khó đoán. Cậu thở dài, chẳng lẽ lại phải tự tìm manh mối sao. Gentar nghiêng người nhìn Boboiboy. Anh mỉm cười lại gần

"Sao vậy Boboiboy?"

"Không có gì đâu chúng ta tiếp tục đi thôi" cậu mỉm cười

Tất cả lại đi sâu hơn vào trong. Nơi này càng lúc càng kì lạ, bọn họ đã đi được vào giữa hang nên không còn bẫy nữa, mà là giải đố

"Giải đố" Ying và Yaya sáng mắt nhìn tờ giấy trước mắt

Những người còn lại cũng nhìn vào và thật sự họ không hiểu gì cả, nhưng có khá nhiều câu đố nên có lẽ phải chia nhau ra giải, Boboiboy thở dài rồi lấy mảnh giấy của mình. Trong lúc đó Gentar cũng lấy tờ giấy, những người còn lại cũng vậy.

Gopal dở tờ giấy của mình ra khi cậu nhìn vào những dòng chữ, nó thậm chí không là một câu đố , nó chỉ đơn giản là câu nói bình thường.

'đôi khi thứ quan trọng ở
Ngay đó nhưng bạn lại
Vô tình vứt bỏ'

'6'

Gopal nheo mày nhẹ nhìn, rồi nhìn vào tờ giấy, một câu nói à, đã bao lâu rồi nhỉ Gopal vẫn chưa được nhận những lời như này, nó làm cậu nhớ đến bố của mình và thi thoảng là Boboiboy nữa, chẳng phải luôn là người động viên Gopal bằng mấy câu nói này sao. Ngước lên nhìn cậu trai đang giải những câu đố kia.

Suốt những ngày tháng qua thiếu bóng dáng của cậu chẳng phải rất cô đơn sao? Gopal nhớ lại những lần mình muốn đùa cùng ai đó hay thi thoảng là tâm sự với ai đó  nhưng cuối cùng lại chẳng có ai. Fang thì luôn bận, luyện tập để nổi tiếng hơn, Ying và Yaya thì vẫn vậy họ có vẻ vẫn luôn học tập thi thoảng rảnh thì họ cũng có việc riêng để làm chứ không thể tâm sự hay chơi cùng Gopal, thậm chí là một lời động viên cũng không có.

Phải rồi nhỉ, chẳng phải vẫn luôn là Boboiboy hay sao luôn giúp đỡ hỗ trợ cậu, để cậu trở nên tốt hơn dũng cảm hơn, vậy mà cái suy nghĩ ghen tị kia lại vô tình khiến họ chia rẽ ra xa như vậy. Gopal thở dài có chút tội lỗi. Đột nhiên một tảng đá từ đâu lăn xuống Chỗ Boboiboy, Gopal hoảng hốt nhìn xung quanh, bọn họ không quan tâm hay để ý sao, trong nỗi sợ cậu không nghĩ nhiều mà làm như mọi khi

"Cúi đầu xuống đi Boboiboy"

Giọng nói của Gopal làm cậu giật mình mà nhìn cậu nhìn vào tay cậu đang cố nhắm thứ gì đó, ngước nhìn lên là tảng đá sao? Cậu bất giác ôm lấy đầu mình, nhưng thay vì thấy cảm giác đau đớn do đó gây ra thì là một cảm giác mềm mại, là kẹo sao?

"Cậu ổn chứ?"

Gạt cục kẹo ra Gopal nhanh chóng kéo Boboiboy dậy

"Gopal..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro