×Chap 2× Phản chiếu
Vị thiếu niên tóc bạc đôi phần dè chừng. Từng cử chỉ ánh lên vẻ nhút nhát, mềm yếu, đến độ ngỡ chỉ cần một ngọn gió cũng có thể khiến y ngã nhào xuống đất. Tựa hồ như một nhành hoa nhỏ bé, chỉ biết lay mình theo làng gió, một cách đầy bất lực.
Nhưng chưa hẳn đây là hoa cúc dại. Không chừng lại là nhành trúc đào mang vẻ đẹp đầy cuốn hút mê hoặc, mụ mị mà chẳng hay thứ chất độc đầy chết người sau cái vẻ đẹp ấy.
Y ngước lên nhìn cậu, cố mình nở nụ nhẹ cùng ánh mắt phần khó tả. Y biết gõ vị thiếu niên tóc đen trước mắt này là ai. Cũng như lờ mờ đoán được tình hình hay rắc rối vị thiếu niên vướng phải. Buồn cười sao chắc giờ y cũng đang gặp rắc rối đây. Vị thủ lĩnh đáng kính sẽ chẳn để yên cho vụ này đâu.
Một mùi thuốc súng nhè nhẹ toả ra từ một phía, từng tia điện bắt đầu thấp thoáng sau bóng cậu. Trùng trùng điệp điệp ngỡ như một cỗ khí độc đè nặng khoản không. Đôi huyết ngọc hằn lên cái vẻ đề phòng ngỡ như chỉ cần y thể hiện sự thù địch, là cậu sẽ lao vào tẩn y ngay.
Đôi hồng ngọc đảo nhẹ tựa hồ chất chứa một nỗi lo sâu thẳm, tiếng thở dài khẽ cất lên tựa phá tan bầu không khí nặng nề.
_ Haiz!... Không cần căng thẳng vậy đâu, tôi chả hơi đâu đi cứu rồi lại hại cậu.
Thunderstorms nghe vậy chỉ bỏ bớt vài phần sự đề phòng với kẻ có thể nói là y đúc bản thân. Trông cảm xúc của cậu đã ổn định y mới nói tiếp.
_ Có lẽ ta nên giới thiệu trước nhỉ? Tôi là Rev Thunder, gọi đầy đủ là Reverse Thunderstorm. Còn cậu?
_ Thunderstorm.
Huân phong theo tâm mà hoạ cảnh, y ngước mắt nhìn không hổ khung thương. Tâm tình đầy khó tả, cứ mỗi lúc như tần tần lớp lớp sương mờ phủ kín tâm trí. Mặc dù không ngoài dự đoán, nhưng y vẫn thoáng thất thần trước điều mình được nghe. Biểu tình nhanh chóng được điều chỉnh lại, không nhanh cũng chả chậm giải thích tình hình cho cậu bạn tóc đen.
_ Tôi vô tình thấy cậu ngất ở công viên, trông tình trạng vết bỏng thì gần đạt đến cấp độ hai... Không đến nỗi nặng, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là ổn. Đó là những gì tôi có thể giải thích, vậy cậu sao lại xuất hiện ở đây? Ở trong không gian nguyên tố này?
Đôi huyết ngọc đảo nhẹ có phần đắn đo, nhưng vẫn dữ sự cảnh giác với người tóc trắng này. Khoé miệng cậu khẽ mấp máy, nhưng ngay lập tức dừng lại. Một cảm giác dân lên trong cậu, nó như đang cố thét lên rằng kẻ này không đáng tin.
Rev Thunder thấy vậy cũng chẳng ép cậu nữa, chỉ bảo rằng:
_ Không muốn thì thôi vậy!
Câu vừa dứt y đặt áo khoác bản thân vừa sửa lên đầu giường. Trước khi rời khỏi phòng y có ngoái đầu lại nhắc vài câu kỳ lạ.
_ Nếu có ai không phải tôi vào phòng thì nhớ lập tức trốn đi hoặc ít nhất đừng để họ biết cậu ở đây.
Tiếng cánh cửa vừa đóng lại, không gian căn phòng liền trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.
.
.
.
Đôi chân rảo bước trên hành lang, mặc lối đi của y có cẩn thận bao nhiêu cũng không thể làm thuyên giảm âm của sàn gỗ. Rev Thunder đi được một khoản mới dừng hẳn lại, thái độ trước đó hoàn toàn thay đổi biểu tình ngỡ như cười, nhưng thực tế không hề.
_ Thorn không có ở đây, nhất thiết phải thập thò như ăn trộm vậy không Solar~!
Cái tông giọng từ the thé, nghe chẳn rõ là bao biến dần thành chất giọng đầy ma mị, nhưng phần nào vẫn cảm giác được sự nhu mì trong đó.
Người vừa bị nhắc tên hay ta có thể gọi là Rev Solar. Một thân bạch y điểm xuyến trên đó là các họa tiết mang sắc hoàng kim, tựa hồ một quý tộc từ các câu truyện cổ bước ra. Nhưng tiếc thay, vị 'quý tộc' này trông thật thảm thương biết bao dưới chiếc kính cam đã gãy gọng, hoà cùng sắc đỏ lấm tấm như những đóa sơn trà nở những ngày đông. Trông thật sặc sỡ trên bộ trang phục màu trắng của cậu.
Rev Solar khẽ nép mình vào vách tường, như chỉ muốn tìm một điểm tựa cho cơ thể đang không ngừng rung rẩy của mình. Giọng nói có phần khàn khàn cất lên, một cách đầy nghi hoặc.
_ Sao cậu lại cứu 'thứ đó'?
Vừa nghe ánh mắt Rev Thunder khẽ híp lại đong đầy ý cười.
_ Tên đó có thể biết gì đó về thông tin chủ nhân cần. Nhưng đây chỉ là suy đoán!
Y vừa nói, vừa đặt ngón trỏ lên khoé môi vờ như bản thân đắn đo lắm khi hành động liều lĩnh như vậy.
Toàn một lũ thừa cơ, Rev Solar không khỏi kinh tởm cái điệu cười đó của người anh thứ hai. Một tên điên, nhiều khi sau cái nụ cười đó cậu còn không chắc y có đang toan tính điều gì không, một cái cảm giác đầy bất an trước bụng dạ kẻ trước mặt này... À...mà ngay từ khi vào cái nhà này cuộc đời cậu đã định sẵn là bất an rồi.
Rev Solar cảm thán tự giễu bản thân ngu ngốc đến nhường nào, nhưng cũng nhanh chóng gạt phăng đi quay lại hỏi vặn lại y.
_ Nếu tên đó không biết gì thì sao?
_ Không sử dụng được, thì cứ làm như thường lệ thôi! Tôi không tin bảy người còn không thể giết nổi một con mèo hoang.
Y dửng dưng đáp lại, nụ cười quỷ mị vẫn cheo trên môi... Mà e rằng việc giết 'con mèo' này coi bộ hơi khó với họ à.
Đôi bạch sắc ánh lên vẻ bất lực đến độ cam chịu coi như tạm chấp nhận câu trả lời của y, nhưng tông giọng vẫn phần nào mang ý trách móc.
_ Haiz! Tự nhận bản thân là 'Reverse', trong khi vẫn chưa chắc được điều đó. Cậu cũng lạ thật.
Y nghe vậy chỉ nhún vai một cái rồi quay ngoắt rời đi. Nhưng không quên nói vọng lại.
_ Tôi không nghĩ con chuột nhắt của cái nhà này lại dám nói mấy lời ngu ngốc đấy!
.
.
.
_ Một nhành hoa nơi khung trời cao, hoà cùng cái vẻ thanh tao tuyệt mỹ. Một đám phàm tục tài nào với lấy. Hà cớ sao tâm lại lây động, nguyện dân mình cho một tên tiểu tử.
_ Đổ xuống tâm y dòng mật ngọt, nhưng hậu vị lại đắng nghét không nguôi. Ôi nhành trúc đào thảm thương, cớ sao trao tương tư nhầm nơi cằn cỗi. Nơi lòng người bạt bẽo vô tình.
_ Trúc đào ơi! trúc đào à! Sao em ngốc thế. Một tên bạt tình, bạt nghĩa, em nghĩ chữ tình nào ở đây. Độc nỗi cô đơn mình em gánh, quặn thắt con tim mình em đau. Như con thiêu thân ngu ngốc lao đầu, ngọn lửa điên thiêu sống tình em. Em coi xem còn gì tuyệt sắc, thân tàn ma dại mỗi mình em. Thân nát, tâm rỗng mỗi ngày mục rữa.
_ Em vẽ lên mình màu sắc mới, mặt gương in hình bóng ai. Đứa trẻ khóc nất nơi phản chiếu, vỡ tan lung linh từng mảnh kính. Nhấn sâu đứa trẻ vào ký ức, bảo bọc mảnh vỡ hy vọng này. Họa nên thân em dung mạo mới, bỏ ngỏ lại câu chuyện dở dang.
Thân lam nhạt ngây ngốc tựa vào nơi song sắt, ngân lên mấy khúc lạ kì. Đôi ngươi tựa hồ mặt nước tĩnh lặng, nhưng sao trong như xoáy sâu vào nơi đáy vực. Trống rỗng mục nát từ cõi tâm.
Một kẻ điên đang hát khúc nhạc.
Một kẻ si tình đang trốn chạy.
Một kẻ nhu nhược bất lực trước số phận.
Một tên xấu số bị cuốn vào bản nhạc
Những nốt nhạc đầu đã xuất hiện, tôi thật mong chờ cho những nốt nhạc kế tiếp. Dưới cái âm luật, tiết tấu hỗn độn này không biết nó sẽ đi về đâu đây.
.
.
.
_____ End chap _____
Đừng ai hỏi sao tui ủ chap này lâu quá. Tui nói thiệt ban đầu viết bộ này với mong muốn giải trí, nhưng viết được mấy chap trước để bắt đầu thì dễ, nhưng khi vô mạch chính mới tòi ra cả nùi vấn đề. (〒﹏〒)
Từ tính cách các Rev, đến cả tính cách các Boi tui còn chưa định hình được, thành ra chết dở luôn. Tui buộc phải ủ chap sửa đi chỉnh lại các kiểu.
Nói thiệt tui đã làm tận ba bản thảo cho chap này mà chẳn ưng cái nào nên phải viết lại từ đầu. ಥ‿ಥ
Nói chung tui lo mấy Boi bị tui làm cho OOC quá thì tiêu, nên vừa làm vừa cố tránh thôi.
_ Chuyên mục hỏi đáp bốn câu nói gần cuối của nhân vật lam y là nói đến ai? Ai trả lời đúng tui gắng sắp xếp ra chap mới vào tuần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro