×Chap 5× Bão
_ Nếu các vụ trụ song song thực sự tồn tại... Liệu ta có phải phiên bản tốt nhất của mình không?
Gã chua sót nhìn vào khoản không nơi vũ trụ, một màn đêm thăm thẳm, lấm tấm trên bức màn ấy là những vì sao lấp lánh một cách yếu ớt, lụi tàn theo vận mệnh.
Cái cảm giác trống trải đến cô quạnh, muôn vàn câu hỏi tựa các vì sao trên trời kia đầy huyền bí và xa vời.
Liệu những gì gã nghe được là sự thật?
Một thế giới khác thực sự tồn tại...thật sự có tồn tại một nơi mà gã không cần phải giành lấy sự sống thoi thóp của mình, nơi gã có thể vô lo vô nghĩ, làm những gì mình thích, sống cùng một gia đình thật sự?... Đơn giản là được làm chính mình...
Nà~ chắc gã bật cười mất, trước cái suy nghĩ đầy ngu ngốc đến đáng thương này. Đúng là mật ngọt chết ruồi mà. Chẳn có thứ gì đẹp đẽ, ngọt ngào 'thật sự' thuộc về một con ruồi như gã cả.
Đôi citrine ánh lên sắc hoàng trong đêm đen, chúng đong đầy vẻ ảm đạm, buông thả, tựa như đã chấp nhận cái số phận nghiệt ngã của mình. Chả thiết tha vùng vẫy trong vũng bùn làm chi, đến cuối chỉ rước nhọc vào thân.
Một đoái thược dược mang tông sắc hoàng, mang trên thân mình vẻ đẹp rực rỡ. Nhưng ngôn ngữ loài hoa lại buồn làm sao.
Gã trầm ngâm nhìn vào bản tài liệu.
_ Kẻ ngoại lai sao? Mong chúng sẽ không khiến mình thất vọng.
_ Nà~ không biết tối nay nấu gì đây!... Tiết ghê, nếu không phải do lệnh hôm nay đã có hai dĩa thịt lớn rồi!
.
.
.
Những giọt mưa tí tách, lăng dài trên mặt kính . Rev Cyclone cau có nhìn chăm vào mảng mây tích vũ, dám cá đêm nay lại mất ngủ nữa rồi.
Biểu cảm nó đanh lại, nó cũng biết thừa chủ nhân nó lại khó ở trong mình nữa rồi. Thiệt nhiều khi nó thắc mắc bộ chủ nó là thập diện cảm xúc hay gì. Chứ hở cái sáng nắng, chiều mưa lâu lâu bão tố. Riết cái thời tiết trong này thay đổi như cái chong chóng.
Nói riêng bản thân nó cũng chả ưa gì cái thời tiết này. Mà cũng đúng thôi, nó không mấy thích mưa, chủ yếu là do tiếng mưa quá ồn và không khí lúc đó khá là lạnh. Nhưng chắc nguyên nhân sâu xa hơn là do tên bạn cùng phòng của nó.
Ồ vâng, thử nghĩ đang yên, đang lành. Trời gầm một cái bạn không sợ, khổ nỗi sợ cái đứa kế bên la làng.
Vừa nghĩ nó không khỏi lầm bầm chửi, mà không nhận ra bản thân nó đã đứng trước cửa phòng.
Một cánh cửa gỗ cũ, đã mục dần ở các góc cũng như bản lề. Các hoa văn giả vân gỗ, cũng đã mai một theo thời gian, khó mà nhìn rõ được. Không chừng để thêm vài năm nữa nó sẽ nhẵn bóng mất.
Cánh cửa dần hé mở, nhưng lập tức các động tác của nó liềng dừng lại.
_"Mùi!?"
Đúng mùi, rất lạ.
Mặc cho không khí hiện giờ đang bị pha trộn với mùi ẩm từ nước mưa. Nhưng mùi vẫn rất rõ ràng với bản thân Rev Cyclone.
_"Không phải mùi của tên kia... Càng không phải của mình... Và còn mùi máu?"
Nó chắc chắn rằng sáng giờ chủ tụi nó chả quẳng bất kỳ cái xác nào vào đây, trong nhà cũng chả ma nào bị thương đến mức nặng mùi sắt như vậy.
Ngoài tên kia ra thì cũng chả đứa nào dại vào phòng nó cả, chưa kể đến việc ở lâu đến ám mùi. Mà giờ này đảm bảo tên kia chẳng bao giờ ở trong phòng.
Bao nắm lăn lộn ngoài kia đâu để chơi. Hầu như tất cả giác quan của nó đều đang rơi vào trạng thái báo động, thêm mấy lời bóng gió khi nãy của ai kia.
Tức thì một quả cầu gió được tụ trong tay Rev Cyclone. Nếu không phải tiếng mưa át hết âm thanh trong phòng, thì nó cũng không làm liều đến nước này đâu. Nhưng giống tên chủ nó hay nói thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, mà ở đây thiệt hại duy nhất có mỗi cái phòng. Liều thì ăn nhiều, mà không ăn nhiều cùng lắm dọn lại phòng.
Cánh cửa bật mở, quả cầu gió trước đó không biết đã bị nó ném vào từ lúc nào. Quả cầu xoáy càng lúc càng mạnh, lập tức một cột lốc xoáy nổi lên cuốn phăng tất cả mọi thứ trong phòng.
Mặc cho đây là một chiêu đánh bừa với nó. Nhưng chắc với vị anh cả nhà nguyên tố chuyện này không đùa được đâu.
Tất thảy mọi ngóc ngách trong phòng đều bị xới tung lên, đồ vật không tàn thì cũng nát.
Đôi huyết ngọc ngỡ như bị xé toạc, các xúc cảm trong khoản khắc gần như bị kéo căn. Mặc dù Thunder đã nhanh chóng né được các cú va đập từ đồ vật cũng như sức gió, nhưng đồng thời cũng làm lộ vị trí cậu đang trốn.
Nếu xét trên phương diện tốc độ hay chiến đấu thì chắc chắn Thunder nhỉnh hơn Rev Cyclone. Mặc cho cơ thể cậu hiện tại chả ổn miếng nào, nhưng đó không phải vấn đề lớn nhất, từ lúc phiên bản khác của cậu ra khỏi phòng là cậu cứ có cảm giác buồn ngủ miết. Nhưng trong phòng chẳng có mùi lạ hay dấu hiệu bị đánh thuốc mê. Nó cứ như thể mỗi nhịp thở như đang bào mòn cậu vậy.
Cơn buồn ngủ gần như sắp đánh sập nhận thức của Thunder. Nắm được sơ hở Rev Cyclone lập tức lao vào vật mạnh cậu xuống sàn, khoá tay cậu vào thế khó. Thunder có thể cảm nhận rõ các vết thương gần như bị rách ra, khiến lớp băng gạc thấm dần một tần sắc đỏ. Cậu cố cắn chặt răng không phát lên một âm thanh nào, sốc lại tinh thần đang dần mất tỉnh táo của mình.
Rev Cyclone càng lúc càng ghì chặt Thunder đến mức tay cậu hằn cả vết đỏ, bản thân nó cũng chả có sở thích trò chuyện với con mồi, thà đánh nhanh thắng nhanh còn hơn. Lập tức Rev Cyclone nén không khí xung quanh lại...
Bản thân Thunder cũng chả ngốc mà nằm yên chờ chết, thuận thế chân không bị kìm. Cậu tung một cước mạnh vào bụng tên trước mắt.
Buộc Rev Cyclone buông tay ra mà ôm cái bụng đáng thương đang quằn quại của mình. Nó đánh mắt về kẻ ngoại lai nhìn như sắp gục đến nơi.
Rev Cyclone đứng dậy, đôi mắt lạnh lẽo như không hề quan tâm đến đau đớn từ cú đá vừa rồi. Nó khẽ cử động ngón tay, và không khí trong phòng bắt đầu rung lên từng hồi như một phản ứng cảnh báo. Bàn tay của nó mở rộng, dần thu gọn lại như đang bóp nghẹt thứ gì vô hình. Xung quanh Thunder, áp lực không khí đột ngột gia tăng, khiến cậu cảm thấy như mọi lối thoát đều bị bịt kín.
Rev Cyclone không tấn công trực diện ngay lập tức. Thay vào đó, nó nén toàn bộ không khí trong phòng thành những lưỡi dao vô hình. Các lưỡi dao này treo lơ lửng, sẵn sàng lao xuống bất kỳ lúc nào.
_ Ta xem ngươi làm được gì.
Rev Cyclone lạnh giọng nói. Đôi sapphire ánh lên cái vẻ đầy mỉa mai với con chuột nhắt này.
Thunder siết chặt tay, gạt đi cơn buồn ngủ đang dần chiếm lấy ý thức. Cậu biết mình không thể di chuyển nhiều trong tình thế này. Chỉ cần một bước đi sai, những lưỡi dao gió kia sẽ xé cậu thành từng mảnh. Thế nhưng, cậu cũng không thể nằm yên chờ chết. Đôi huyết ngọc ánh lên tia quyết tâm, cậu dồn sức triệu hồi năng lượng. Những tia chớp đầu tiên lóe lên, uốn lượn nơi lòng bàn tay cậu.
Rev Cyclone không để Thunder có thời gian phản đòn. Nó khẽ phẩy tay, và một loạt lưỡi dao gió lao thẳng về phía Thunder. Cậu lách người né kịp, nhưng một lưỡi dao vẫn cứa qua bắp tay trái, máu rỉ ra thấm đẫm lớp áo.
Thunder nghiến răng, triệu hồi nhiều hơn những tia sét, và lần này, chúng không chỉ quanh quẩn trên tay cậu nữa. Từ trần nhà, một loạt lưỡi dao sét xuất hiện, sáng rực và đáng sợ, sẵn sàng trút xuống đối thủ.
Cả căn phòng trở thành chiến trường hỗn loạn. Lưỡi dao gió và lưỡi dao sét va vào nhau, tạo ra những vụ nổ nhỏ. Sàn nhà rạn nứt, tường bắt đầu đổ, và bất kỳ đồ vật nào còn sót lại cũng bị xé nát bởi những luồng năng lượng khổng lồ. Thunder tận dụng sự hỗn loạn, di chuyển nhanh như chớp về phía Rev Cyclone. Dù cơn buồn ngủ đang gặm nhấm ý chí, cậu không thể để đối thủ chiếm thế thượng phong.
Nhưng Rev Cyclone không phải kẻ dễ bị đánh lừa. Thấy Thunder lao tới, nó lập tức nén không khí xung quanh thành một cơn lốc xoáy nhỏ, ép Thunder phải dừng lại. Áp lực từ cơn lốc khiến vết thương trên cơ thể Thunder càng rách thêm, máu chảy ướt cả sàn nhà.
_Ngươi thực sự nghĩ mình có cơ hội sao? Rev Cyclone cười nhạt, nhưng không để ý rằng Thunder đã kịp vung tay.
Thunder không đáp. Từ lòng bàn tay cậu, một lưỡi dao sét bất ngờ hình thành và lao thẳng về phía Rev Cyclone. Bị bất ngờ, Rev Cyclone lập tức tạo một bức tường gió chắn lại, nhưng sức mạnh từ đòn tấn công của Thunder quá lớn. Lưỡi dao sét xuyên qua lớp chắn, khiến Rev Cyclone văng mạnh về phía bức tường đã nứt toác.
Cú va đập làm cả căn phòng rung chuyển. Những tia sét còn sót lại từ đòn tấn công của Thunder lan rộng, phá tung mảng tường còn sót lại, để lộ khoảng sân phía sau. Rev Cyclone lồm cồm đứng dậy, nhưng ánh mắt nó đã thay đổi. Nếu trước đây chỉ có sự vô tâm và lạnh lẽo, thì giờ đây là sự giận dữ thuần túy. Thunder cũng không hơn gì. Cậu phải dựa vào một bên tường để đứng vững, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, nhưng vẫn ánh lên vẻ kiên cường.
.
.
.
___End chap___
Kkk! ┏(^0^)┛
Cuối cùng cũng xong chap này trước thời hạn một tuần mà tui đã hứa.
Thề tui vừa viết vừa niệm mấy câu
_ làm ơn đừng sai chính tả
_ đừng nhầm chiêu thức của nhân vật
Nói chung vừa viết sợ chap ko hay hoặc bị sai mấy chi tiết. Do chap này tui cố tập chung vào đấm đánh, mong nó không quá tệ với mấy chế.
Hỏi chứ có ai cảm nhận đc tui bug quá nhân vật nào không chứ... hay là tui viết chap này tệ chỗ nào thì góp ý nha... Chứ chap này tui viết với trạng thái deadline dí nên mong không quá ẩu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro