Một đêm khuya, khi mọi thứ trong nhà đều yên ắng, chỉ có ánh trăng mờ chiếu qua cửa sổ, hai chú mèo Solar và Blaze đang nằm dài trên ghế sofa, nhìn nhau với ánh mắt thiếu ngủ.
– "Blaze, cậu đói không?" – Solar bỗng nhiên hỏi, giọng nhỏ nhưng đủ để Blaze nghe thấy.
Blaze ngáp một cái dài, vẫn chưa tỉnh hẳn, đôi mắt lờ đờ.
– "Cái gì mà đói chứ? Đêm khuya thế này mà còn ăn à?" – Blaze rên rỉ, nhưng bụng cậu lại bắt đầu réo lên. Dù không muốn thừa nhận, nhưng bụng cậu lại chẳng nghe lời.
Solar không thèm trả lời, chỉ nhìn quanh rồi bỗng thấy tủ lạnh mở hé. "Hay là..." Solar nghĩ thầm.
Cả hai chú mèo lặng lẽ xuống khỏi ghế sofa, bước nhẹ nhàng đến phòng bếp. Solar mở tủ lạnh ra, nhìn vào bên trong và phát hiện ra một vài thứ mà cậu chưa bao giờ để ý đến. Một hộp cá ngừ, một ít thịt nguội, và vài món ăn thừa của Boboiboy mà cậu chưa kịp dọn dẹp.
– "Này, Blaze, cậu nhìn này, có cá này!" – Solar lẩm bẩm.
Blaze mắt sáng lên. "Cá! Cậu nói thật chứ? Cứu tinh của tôi rồi!"
Solar khẽ cười, nhưng rồi nhìn xung quanh, chắc chắn là không có ai. "Vậy thì chúng ta ăn thôi!"
Blaze nhảy lên bàn, chui vào chiếc hộp cá mà Solar đã mở sẵn. Solar lục tìm vài miếng thịt nguội trong tủ lạnh rồi cũng đẩy chúng lên bàn.
Cả hai mèo ăn ngấu nghiến, mặc cho thời gian trôi qua. Mọi thứ đều yên ắng ngoài tiếng nhai nhồm nhoàm của chúng.
– "Cậu biết không, ăn đêm thế này cũng vui phết nhỉ?" – Blaze nói, mắt sáng lên. "Mà lại ngon nữa chứ!"
– "Vui gì mà vui!" – Solar nhai ngấu nghiến, nhưng ánh mắt lại lấp lánh. "Chỉ là... lâu lâu làm cái gì đó mới mẻ thôi."
Sau khi ăn xong, Solar cẩn thận dọn đồ ra ngoài, rồi quay lại tìm Blaze.
– "Cậu làm gì vậy?" – Blaze nhìn Solar, tưởng cậu sẽ đi ngủ ngay.
Solar lắc đầu. "Cậu ngủ trước đi, tôi phải đảm bảo không để lại dấu vết gì thôi."
Cả hai bé mèo qua về sofa ngủ tiếp như thể chưa hề có gì xảy ra.
.
.
Mấy ngày sau, Boboiboy bắt đầu nhận ra một điều kỳ lạ. Cậu phát hiện ra rằng mỗi sáng thức dậy, hai bé mèo Solar và Blaze đều có vẻ rất no nê, đôi khi còn có chút thức ăn thừa trên lông.
Vì vậy, cậu bắt đầu chú ý nhiều hơn.
Vào một đêm, khi Boboiboy đang làm bài tập đến khuya trong phòng riêng thì nghe tiếng động lạ từ nhà bếp. Cậu khẽ đứng dậy, rón rén bước ra. Đến khi đứng trước cửa bếp, cậu khẽ mở cửa, và rồi...
– "Ha! Tôi biết mà!" – Boboiboy mỉm cười, vì thấy cả Solar và Blaze đang đứng trước tủ lạnh, đang rất chăm chú "tận hưởng" những món ăn đêm.
Solar giật mình quay lại, rồi nhìn thấy Boboiboy đang đứng ở cửa. Blaze thì có vẻ không biết làm sao, chỉ đứng im, đôi mắt của cậu lóe lên như thể không biết trốn đi đâu.
– "Cậu... cậu... cậu làm gì ở đây vậy??" – Solar ấp úng, không thể che giấu được sự thật.
Boboiboy bước vào bếp, nhìn cả nhóc mèo đang lén ăn khuya. Cậu cũng phải nhịn cười dữ lắm, vì trông cả hai bây giờ thực sự rất đáng yêu.
– "Hóa ra là hai cậu ăn đêm hả? Thế mà tôi còn nhớ mình không cho ăn khuya nữa chứ!" – Boboiboy nói, giọng vừa hài hước vừa hơi bất ngờ.
Blaze và Solar nhìn nhau, rồi quay lại nhìn Boboiboy. Đôi mắt của cả hai hơi ngượng ngùng:
– "Thật không ngờ là cậu phát hiện ra nhanh vậy," Blaze thú nhận.
Boboiboy cười, rồi bước lại gần.
– "Vậy thì tôi phải làm gì đây? Các cậu cứ tiếp tục ăn đêm và tôi sẽ xem như không phát hiện ra nhé?" – Boboiboy giả vờ nghĩ ngợi.
Solar và Blaze ngơ ngác nhìn nhau. "Thôi đừng, cậu làm vậy khiến bọn tôi trông như hai đứa ngốc ấy..." – Blaze nói.
– "Thật ra thì... Boboiboy, chỉ là bọn tôi không muốn làm phiền cậu," Solar cười meo meo. "Nhưng thỉnh thoảng thì buổi đêm bọn tôi cũng cần chút đồ ăn chứ."
Boboiboy không nói gì thêm, chỉ mỉm cười rồi đi đến tủ đựng đồ ăn.
– "Thế này nhé, lần sau các cậu muốn ăn đêm thì cứ nói tôi. Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn sẵn cho các cậu!" – Boboiboy nói, rồi quay đi chuẩn bị thêm đồ ăn cho hai nhóc mèo nhà mình.
Solar và Blaze nhìn nhau, rồi đều cười rộ lên. "Cảm ơn nhé Boboiboy!"
Và thế là từ đó, việc ăn đêm của hai chú mèo Solar và Blaze không còn là bí mật nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro