Mùa Giáng Sinh đến gần, BoBoiBoy vui vẻ trang trí cây thông Noel trong phòng. Cậu gắn những dây đèn lung linh, treo những quả cầu đủ màu sắc lên cây thông, rồi sắp xếp những chiếc gối êm ái xung quanh. Nhưng cậu không hề biết rằng, bảy con mèo nguyên tố của mình đang chuẩn bị làm điều gì đó rất đặc biệt... và cũng rất ngốc nghếch.
Blaze nhìn cây thông Noel, mắt sáng rực như ngọn lửa. "Mình sẽ làm cây thông này sáng hơn nữa!" Blaze tự hào nói, rồi bất ngờ thổi ra một luồng hơi ấm. Cây thông sáng lên rực rỡ, nhưng... chẳng may, nó cũng bắt đầu bốc cháy! "Ôi trời! Cây thông của mình sao lại... cháy rồi?" Blaze ngớ người, vội vàng thổi hết hơi của mình ra, nhưng cây thông giờ trông giống như một chiếc đèn lửa kỳ lạ hơn là cây thông Noel. Blaze cười ngượng: "Chắc là sẽ đẹp hơn thôi mà!"
Cyclone đứng từ xa nhìn Blaze rồi nhảy lên, quyết định "chỉnh sửa" lại. "Mình sẽ làm cây thông này mát hơn một chút!" Cyclone nói, và bắt đầu tạo ra một cơn gió mạnh mẽ, làm thổi bay hết những chiếc lá khô xung quanh cây thông. "Giáng Sinh này phải có gió lạnh mới vui!" Cyclone vui vẻ thổi gió, nhưng không ngờ lại khiến mọi thứ rối tung lên, lá cây bay khắp nơi, và đèn trang trí trên cây thông bị tắt. Cyclone chỉ biết nhìn Blaze với vẻ mặt bất lực: "Được rồi, có thể mình không làm cây thông 'mát' như dự tính..."
Ice không tỏ ra bực bội, ngược lại, cậu thích thú trước màn tuyết rơi lạ kỳ này. "Được rồi, mình sẽ làm tuyết lạnh hơn nữa!" Ice kêu lên, rồi thở một hơi lạnh thật mạnh, khiến tuyết từ ngoài trời bay vào phòng, phủ lên cây thông. Tuyết rơi lác đác trên cây, nhưng vì gió của Cyclone mạnh quá, tuyết bay lung tung, dính hết vào mặt các con mèo khác.
"Tuyết gì mà lạnh thế này?" Blaze kêu lên, còn Cyclone chỉ cười ngượng: "Thì tuyết mà, đâu có gì đâu!"
Solar đứng cạnh cây thông, nhắm mắt lại, rồi bật hết năng lượng ra, làm cho mọi thứ xung quanh bừng sáng. "Giáng Sinh này phải thật sáng rực!" Solar vui vẻ nói, nhưng... ánh sáng của Solar mạnh đến mức làm cho các quả cầu trang trí trên cây thông chớp tắt liên tục. "Ơ, không phải vậy mà!" Solar kêu lên, rồi vội vàng tắt bớt năng lượng của mình.
Mọi người nhìn nhau rồi bật cười.
Trong khi các bạn mèo loay hoay tạo ra đủ thứ rắc rối, Quake vẫn giữ im lặng và quan sát mọi thứ. Quake không chịu được cảnh cây thông sắp bị hỏng, bèn quyết định tạo ra một chút trật tự. Cậu cúi người xuống, dùng sức mạnh của mình để làm ra một vòng đất mềm mại bảo vệ cây thông. "Như vậy là ổn rồi!" Quake tự tin nói, nhưng bỗng nhiên, một viên đất lớn mà cậu vừa tạo ra lại... lăn ra ngoài và đập vào mông Blaze.
"Ây da!" Blaze nhảy dựng lên, làm cây thông lung lay. "Sao lại là cậu nữa, Quake?"
Quake ngơ ngác nhìn Blaze, rồi vẫy đuôi ngây thơ: "Tớ chỉ muốn bảo vệ cây thông thôi mà!" Cả phòng đều bật cười, còn Quake thì không hiểu gì nhưng vẫn cứ cười theo.
Trong khi cả bọn đang cười đùa, Thunderstorm đột nhiên đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc. "Giáng Sinh này phải thật đặc biệt!" Thunderstorm tuyên bố. Cả nhóm nhìn nhau, tò mò. "Cậu định làm gì vậy?" Cyclone hỏi.
Thunderstorm mỉm cười bí ẩn rồi bước ra gần cửa sổ. Cậu ta đứng lặng một lúc, rồi tạo ra một cơn sấm sét lớn, khiến trời đất như rung chuyển. "Woa, làm cái gì vậy?" Cyclone la lên, nhưng rồi lập tức thấy sấm sét sáng rực lên bầu trời, tạo ra một ngôi sao băng khổng lồ.
"Không tệ lắm!" Solar nói, mắt sáng lên.
Cuối cùng, sau rất nhiều tình huống "lộn xộn", cây thông Noel đã được trang trí xong. Dù không hoàn hảo như BoBoiBoy mong đợi, nhưng nhìn vào cảnh tượng này, cậu thấy vô cùng vui vẻ. Bảy con mèo nguyên tố đang ngồi quây quần bên nhau, vui vẻ ăn bánh quy hình ngôi sao, uống cacao nóng và chơi đùa.
Mèo Blaze thì đang rón rén ăn vụng thêm bánh quy, Cyclone thổi tuyết khắp phòng, Ice ngồi ngắm băng đang lơ lửng xung quanh, còn Thunderstorm thì phóng sấm sét lung tung để tạo "hiệu ứng". Solar và Thorn kể chuyện vui vẻ với nhau, trong khi Quake nằm cuộn tròn trong một góc, tựa vào BoBoiBoy, mắt lim dim.
BoBoiBoy nhìn tất cả, rồi bật cười: "Giáng Sinh này thật không giống ai, nhưng lại vô cùng tuyệt vời!" Cậu ngồi xuống bên cạnh bảy con mèo, vỗ về từng con một, cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro