chapter 1

( VÌ TÔI KHÔNG THÍCH GIỚI THIỆU NHÂN VẬT NÊN SẼ VÀO TRUYỆN LUÔN , CŨNG NÓI LUÔN LÀ SỨC MẠNH CỦA BOBOIBOY ĐÃ BIẾN MẤT KHỎI ĐỒNG HỒ VÀ VÀO CƠ THỂ CẬU RỒI NHƯNG CẬU KHÔNG NÓI CHO BẤT KÌ AI BIẾT . SỨC MẠNH NGUYÊN TỐ CỦA CẬU CŨNG CÓ THỂ VỀ DẠNG CẤP 1 NỮA . HẾT )

Sau trận chiến retak'ka , nhóm họ(yaya,ying,fang,gopal) bắt đầu lơ là trong việc làm nhiệm vụ , bọn họ nghĩ rằng đã không còn kẻ thù nào mạnh hơn nữa nên đẩy toàn bộ nhiệm vụ cho cậu làm còn họ thì chỉ giúp cậu khi cậu sắp thua và nhận toàn bộ công về mình để được khen thưởng và thăng chức ; cậu thì sao , dù cậu là người làm nhiều việc nhưng cũng chỉ được khen qua loa và vẫn ở cấp thấp nhất Tapops mà thôi . Cậu đã rất nhiều lần giải thích với hai người kia ( chỉ tarung , kokoci ) nhưng họ đều không tin và nghĩ rằng cậu đang bịa chuyện , vì sao ư ? Đơn giản là vì bọn họ đã sắp đặt trước rồi , họ tự tạo ra vết thương và còn nói dối rằng cậu sẽ vu oan cho họ . Mà cũng lạ thật đô đốc Tarung và chỉ huy Kokoci cứ như bị mù ấy bọn họ nói gì cũng tin mà mỗi lần có nhiệm vụ khó hay nguy hiểm thì đều bảo cậu làm ; cậu hỏi tại sao thì họ trả lời ' vì cậu là thành viên mạnh nhất Tapops ' , hừ mạnh nhất Tapops sao nếu mạnh nhất Tapops thì sao cậu vẫn ở chứ thấp nhất Tapops chứ . Những chuyện này cứ lặp đi lặp lại khiến cậu mệt mỏi lắm rồi nhưng cậu vẫn không rời khỏi Tapops vì ở ngoài vũ trụ kia vẫn còn rất nhiều người cần cậu giúp đỡ , cần cậu bảo vệ 

Lúc này , boboiboy đang được nghỉ phép . Cậu về trái đất với ông cậu là Tok Aba và tất nhiên cậu sẽ không để cho ông cậu biết chuyện của cậu ở trạm Tapops vì cậu không muốn ông lo lắng . Tại quán của Tok Aba

' Boboiboy , cháu mang đồ ra cho khách này ' Tok Aba nói với cậu 

' Vâng , cháu ra ngay ' Bboiboy trả lời 

' Ochobot , cậu giúp tớ làm phần này cho khách nhé ' cậu nói vọng lại phía ochobot đang ở trong quầy hàng 

Những ngày cậu ở Tapops , những quả cầu năng lượng cậu từng cứu luôn luôn ở bên cậu , an ủi cậu ; họ chính là những người duy nhất tin tưởng cậu 

' Nè , Boboiboy ' tiếng nối phát ra từ vài người nào đó 

' Ồ~ chào mấy cầu yaya , ying , fang , gopal ' Boboiboy chào họ ; giọng nói của cậu có vẻ bình thường nhưng nếu nghe kĩ thì trong lời nói còn lộ ra vẻ khinh bỉ . Câu nói của cậu rất thận trọng và đối xử với đám người đó cũng rất bình thường vì cậu không muốn cho ông cậu biết chuyện 

' Hừ còn chào hỏi gì nữa , mang cho tôi cái gì đó ngon ngon đi ' , tuy Boboiboy nói chuyện rất bình thường nhưng điều đó làm cho họ tưởng cậu dễ dãi nên càng thêm kiêu ngạo hơn , Fang quay lại nói với cậu một câu . Xong câu nói của Fang , cậu không nói gì liền bỏ đi 

Đến chỗ Ochobot cậu nói với cậu bạn người máy của mình về chuyện họ , Ochobot cũng chỉ lặng lẽ đi làm bởi vì Ochobot đã biết rằng Boboiboy không muốn nói nhiều về chuyện này . Nhìn Ochobot trong quầy hàng rồi nhìn lại đám bạn kia của mình , cậu buồn rầu nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa khi cậu cùng họ phụ giúp ông Aba bán hàng , khoảng thời gian ấy cậu rất hạnh phúc nhưng giờ đã chẳng còn nữa ; mà tính cách của họ thay đổi kể từ lần đó . Trong tiềm của cậu Tanah nhìn thấy cậu buồn , lo lắng hỏi 

* Cậu không sao chứ Ori * Tanah 

* Hả , à ừ * Boboiboy giật mình , trả lời

* Sao cậu phải buồn vì cái bọn bạc nghĩa đấy chứ ? * Petir 

* Petir , cậu im lặng chút đi * Tanah 

*Tại sao ? Tớ không nói gì sai cả * Petir

* Được rồi , cảm ơn các cậu đã lo lắng cho tớ * cậu nói với họ 

Kết thúc cuộc nói chuyện của ba người họ là tiếng nói của Ochobot

' Tớ xong rồi đây , cậu mang ra cho họ đi ' Ochobot bê cái khay ra nói Boboiboy 

' Ừ , cảm ơn cậu ' cậu mỉm cười tươi đáp lại , Ochobot nhìn nụ cười đó tuy giống với mọi khi nhưng bên trong chứa đầy sự giả tạo 

' Đồ của các cậu đây ' Boboiboy chán nản nói với họ 

Ring . Reng ... reng ..., có cuộc gọi từ phía trạm đến 

' Có chuyện gì sao thưa chỉ huy ? ' Fang thay mặt cả đám hỏi 

' Có nhiệm vụ mới cho các cô các cậu đây ' chỉ huy mất bình tĩnh nói rồi tiếp ' hãy đến hành tinh này , nó là Korean - một hành tinh quanh năm lạnh giá ' 

' Vậy nhiệm vụ là gì thưa chỉ huy ' Ying hỏi 

' Nhiệm vụ là tìm một quả cầu năng lượng hoặc cái gì đó đã phát ra một nguồn năng lượng rất lớn nhưng không thể xác định cụ thể ' Tarung bỗng chui từ đâu ra nói 

' Không xác định được có nghĩa là ngài cũng không biết đó là thứ gì ư ' Yaya hỏi 

' Đúng vậy , vì nhiệm vụ này khó nên các cô cậu sẽ được thưởng lớn đấy và nếu ai có công lớn nhất sẽ được thăng chức ' Kokoci nói 

' Thật vậy sao ? ' cả đám đồng thanh riêng Boboibo chỉ đứng lẳng lặng nghe 

' Đúng vậy , chúc các cô cậu hoàn thành nhiệm vụ tốt ' nói xong câu đó màn hình tắt

' Chúng ta mau gọi thầy Papa lên đường thôi , đây là cơ hội tốt cho chúng ta thăng chức đó ' Fang háo hức nói với cả bọn 

' Tuyệt , các cậu giúp tớ thăng chức bằng với các cậu đi ' Gopal nó 

' Được thôi để cho bọn tớ ' Yaya tự tin nói 

' Nào các học trò của công lí chúng ta xuất phát thôi ' Papa Zola đột nhiên xuất hiện làm mấy đứa đang nói chuyện giật mình 

' Chờ chút đã , sao thầy biết ? bọn em chưa nói gì mà . Ying cậu nói sao ? ' Yaya hỏi và quay sang nhìn Ying nhưng cô bạn lắc đầu 

' Là tôi gọi , chờ các cậu thì đến bao giờ ' Boboiboy từ đằng xa nói , đứng khoanh tay dựa vào cửa tàu 

' Chúng ta mau nhanh đi thôi ' Ochobot đi lại chỗ Boboiboy nói . Họ lên tàu và phóng thẳng ra ngoài vũ trụ 

-------2h sau-------

Phi thuyền của họ hạ cánh xuống một bãi đất trống trên hành tinh đó , mặt đường đi và xung quanh đâu đâu cũng là băng tuyết bao phủ còn nhiệt độ thì âm độ . Cửa tàu mở ra , khí lạnh từ ngoài thổi vào 

' Trời ơi sao lạnh vậy , lạnh chết tớ rồi ' Gopal vừa run rẩy vì cái lạnh vừa than vãn không còn cái điệu bộ tự tin sẽ làm tốt nhiệm vụ để thăng chức nữa 

' Có vậy thôi mà cũng than vãn ' Boboiboy nhìn Gopal nói 

' Bộ cậu không lạnh à ' Ying hỏi 

' Tôi chuẩn bị sẵn rồi ' Boboiboy nói , bây giờ Boboiboy đang sử dụng sức mạnh của Ice 

' Nhưng chả phải trong sách nói khí hậu hành tinh này rất dễ chịu sao ? ' Yaya thắc mắc hỏi 

' Đúng là vậy nhưng đó là trước đây còn bây giờ thì khác , không hiểu sao vào vài tháng trước mọi thứ ở đây thay đổi từ một hành tinh có khí hậu ôn hòa thành khí hậu khắc nhiệt ' Boboiboy Ice nói mà mặt không biến sắc 

( LƯU Ý : KHI BIẾN HÌNH MÌNH SẼ GỌI TÊN CÁC NGUYÊN TỐ , CÒN BOBOIBOY GỐC THÌ GỌI ORIGINAL . CÁC ELEMENT THƯỜNG SẼ GỌI BOBOIBOY LÀ ORIGINIL HAY ORI NHƯNG KHI CHIẾN ĐẤU HAY CÓ VIỆC QUAN TRỌNG THÌ GỌI LÀ CHỦ NHÂN )

' Sao cậu biết ? ' Fang hỏi với ánh mắt dò xét 

' Ở trạm hay trên tin tức có rất nhiều người bàn luận về việc này hơn nữa chỉ huy có nói là khí hậu ở đây rất lạnh mà '  Ice bình thản nói 

' À ừ ... Thôi chúng ta mau làm nhiệm vụ ' Fang nói với cả bọn 

' Nhưng lạnh vậy sao mà làm ' Gopal run rẩy hỏi 

' Cậu quên là chúng ta có người chịu lạnh giỏi sao ? ' Fang nói và nhìn về phía cậu 

' Ừ ha , Boboiboy cậu mau đi đi ' Gopal hớt hải nói 

' Mấy người không làm sao ? ' cậu hỏi mặc dù đã biết câu trả lời 

' Mình cậu là được rồi , khi nào cậu thua thì bọn tớ giúp ' Fang trả lời 

' Ừm ngoài trời lạnh lắm , không tốt cho da đâu nên cậu đi một mình đi . Đây là thiết bị dò tìm mà chỉ huy đưa ' Yaya nói và đưa cho cậu cái máy 

Cậu bật lên , có một nguồn năng lượng phản ứng nhưng không rõ lắm . Boboiboy Ice nhìn vào mà ngạc nhiên 

' Cái gì ? ' cậu tròn mắt nói 

----------END-----------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro