2. Một Ngày làm "Mama" của Thunderstorm
"Cái gì? Làm mama? Trông các cậu ấy 1 ngày? Tớ á?".
"Đúng vậy, phiền cậu rồi Thundy".
"Nhưng tại sao chứ? Sắp tới cậu đi đâu nữa à?".
"Anh Kaizo lại được xếp đi làm một nhiệm vụ mới, anh ấy kêu tớ đi theo để học hỏi kinh nghiệm và trợ giúp anh ấy".
"... Hình như tần suất cậu làm nhiệm vụ riêng, chung với anh Kaizo dạo gần đây nhiều lên thì phải. Còn có, Ying với Fang cũng đi làm nhiệm vụ chung với nhau nhiều hơn... Có gian tình".
"Khụ, gian... gian... gian tình cái gì chứ!? Chỉ là đi làm nhiệm vụ thôi mà...".
"Hờ hờ... cậu nhìn mặt tớ trông có giống như là đang tin không?".
"...".
.
.
.
"DUMA! LŨ HEO LƯỜI CHẾT TRÔI TỤI BÂY, DẬY KHÔNG THÌ BẢO?! COI CHỪNG TÔI CHO MẤY NGƯỜI MỖI NGƯỜI 1 CÁI THUNDER BLADE ĐÓ!!".
"Ahh... dậy liền, dậy liền, dậy liền mà!".
Thunderstorm gần như tức điên lên khi các nguyên tố còn lại vẫn đang loay hoay một cách chật vật để mà rời khỏi giường, thay quần áo và lết xuống phòng bếp.
Bây giờ đã là 10h sáng, và đám heo lười kia vẫn còn chưa tới được phòng ăn.
Ngay khi được Earthquake giao nhiệm vụ là "chăm sóc" cho đám siêu quậy kia trong một ngày, Thunderstorm đã rất tự tin và cho rằng việc này rất chi là dễ dàng. Ồ, nhưng không. Tất cả những gì cậu nghĩ là hoàn toàn sai lầm khi cho rằng công việc "trông trẻ" này đơn giản.
Bọn họ đích thực là mấy con heo lười chính hiệu với cái độ lười không thể lười hơn được nữa. Gọi cho tới khàn cổ cũng không thèm dậy, dọa cắt cơm như những gì Earthquake kêu cũng chẳng có tác dụng, chỉ cho tới khi dọa cho mỗi đứa mỗi người một cái Thunder Blade mới có hiệu quả.
Mấy tên này thích bị ngược à? Có máu M trong người chăng?
Ngày nào cũng phải "vật lộn" với đám heo này. Earthquake thành thánh rồi!
Nghĩ tới việc ngày nào cũng phải vật vã như thế này của Earthquake, cậu bạn Sấm Chớp bất giác lại khẽ rùng mình một chút rồi thầm thương cảm cho "bà mẹ trẻ" này. Thế này thì cũng quá khổ sở rồi đi!
10h30, cả đám mới có mặt đầy đủ ở bàn để ăn sáng, à nhầm, là ăn trưa.
"Thundy, Mama đâu?". Cyclone bỏ miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, nhai nhai rồi nuốt, cậu cầm lấy ly nước cam ép trên bàn lên định uống thì chợt phát hiện có điểm hơi lạ.
Thunderstorm khẽ hừ mũi, nhàn nhạt đáp: "Cậu ấy lại đi làm nhiệm vụ với anh Kaizo rồi". Nói rồi, Blaze ngồi đối diện đang cắm cúi ăn cũng phải ngẩn đầu lên và nhìn bằng cặp mắt hiếu kì: "Lại đi với anh Kaizo nữa sao? Dạo gần đây hai người họ hay đi chung với nhau thật đấy. Kì lạ thật...". Và với câu nói này, Blaze đều nhận được cái gật đầu tỏ vẻ đồng ý của mọi người.
.....
"AHHH!! SOLAR! TỚ PHẢI BIẾN CẬU THÀNH CON HEO QUAY!!!".
"Ble ble ble... có ngon thì bắt tớ này!!".
"Thundy, có cát trong miệng tớ!".
"Huhuhu... Thundy, cây hoa tớ mới trồng bị Blaze đốt cháy rụi rồi... huhuhu...".
"Chẹp... tụi mình ăn trưa nữa được không, bụng tớ lại đói rồi... ZZZzzz...".
"...".
Khóe môi của Thunderstorm khẽ giật giật, cặp huyết đồng tử như ánh lên ngọn lửa vì quá tức giận.
Cậu đã phải làm tất tần tật công việc nhà được giao bao gồm: Quét nhà, lau nhà, rửa chén, giặt đồ, phơi đồ, sửa lại mấy bộ quần áo bị sứt chỉ, lau cửa kính, chùi toilet, sửa hàng rào,...
Còn về đồ ăn thì Quake đã nấu sẵn và cậu chỉ việc hâm lại.
Thunderstorm đã mất gần 2h đồng hồ để quét dọn nhà cửa nhưng trông mọi thứ mới tạm gọi là sạch sẽ. Thế mà cậu chỉ quay đi lấy cái bưu kiện tai nghe mới của mình trong vòng 5p, quay lại liền thấy căn nhà cứ như mới có trận bão quét qua.
Solar thì ăn hết cái bánh ngọt của Blaze để dành trong tủ lạnh, dù nó có dán tờ note là của Blaze. Thế là hai người họ cãi nhau rồi rượt đuổi đánh tán loạn. Cyclone thì chơi xây lâu đài cát(?), kết quả là không hiểu sao lại có cát trong họng cậu ta. Thorn thì khóc toáng lên vì mấy chậu cây của mình bị Blaze đốt cháy hết. Ice thì lại than đói, dù họ mới ăn trưa cách đây không lâu.
....
Lại mất thêm 30p nữa mới có thể quản lý lại đám loi choi lóc chóc này. Quả nhiên là dùng bạo lực là tốt nhất với đám khỉ con này.
Hờ hờ...
Thunderstorm chính thức gục ngã và nằm lăn ra giường ngủ vì quá mệt. Chỉ mong sao là lúc cậu tỉnh dậy thì Earthquake đã về tới nơi. Chứ cứ tiếp tục thế này, có ngày cậu vào viện mất.
Nhưng đời thì đâu như mơ.
Thunderstorm chợp mắt được 1h liền bị tiếng rống từ đô đốc Tarung qua bộ đàm triệu tập tới trụ sở chính.
Và đập vào mắt cậu đầu tiên là hình ảnh đô đốc Tarung với mái tóc bị đốt cháy(một lần nữa). Chỉ huy Ciciko với cả người quần áo thì cháy chỗ này cháy chỗ nọ, mắt kính thì bị gãy một bên, một bên mắt bị bầm tím.
Còn đám loi choi kia?
Đương nhiên là đang quỳ rạp xuống đất để chuẩn bị tinh thần nghe chửi rồi!
Nhưng người bị chửi, lãnh đạn đầu tiên thì lại là vị Vice Leader đáng kính của bọn - Thundestorm.
"THUNDERSTORM!! RỐT CUỘC LÀ NÃY GIỜ CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ ĐỂ LŨ NÀY QUẬY PHÁ THẾ HẢ???!!!". Đô đốc Tarung tức điên lên, ông mắng xối xả Thunderstorm và cậu không biết làm gì ngoài việc cam chịu lắng nghe.
Thunderstorm thở dài chán nản, lí nhí xin lỗi liên tục, đáp: "Xin lỗi đô đốc, xin lỗi đô đốc, xin lỗi đô đốc, xin lỗi đô đốc...".
Ice: "Hình như là tụi mình đã làm chuyện gì đó tội lỗi...".
Blaze: "Rất tội lỗi luôn ấy...".
Cyclone: "... Nhưng là tội lỗi gì mới được chứ?".
Thorn: "Biết chết liền".
Solar nhún vai, hời hợt đáp: "Chịu, ai biết gì đâu".
.
.
.
"Hahaha... em thấy nó đáng yêu mà". Earthquake đưa tay lên che miệng cười, hai bên má cũng hơi ửng hồng, cậu đưa mắt nhìn sang Captain Kaizo đang đi bên cạnh mình. Kaizo chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ rồi đưa tay xoa đầu cậu: "Cấm em nói vụ này cho ai nghe đấy, em mà nói ra thì tôn nghiêm của anh để ở đâu đây!?".
Earthquake nghe vậy liền giả vờ ngạc nhiên: "Anh cũng có tôn nghiêm ư? Sao bây giờ em mới biết nhỉ?". Kết quả là bị người kia búng trán nhẹ một cái: "Em mới là không có tôn nghiêm đấy!".
"Hihi...". Cậu chỉ cười xòa mà đáp.
"Xoẹt".
Mở cửa ra, đập vào mắt hai người họ đầu tiên là hình ảnh đô đốc Tarung đang "hăng say" mắng chửi sáu nguyên tố kia, và đương nhiên, bọn họ chỉ có thể cam chịu mà lắng nghe.
Fang: "Ah, cuối cùng thì hai người cũng đã về rồi. Quake, cậu lo mà đi quản lại đám này đi".
Earthquake ngớ người: "Ơ... tớ tưởng là đã nhờ Thundy quản họ rồi mà...".
Ying tiếp lời: "Cậu ấy đi ngủ, chỉ trong vòng 1h, nơi này đã chẳng còn cái quái gì hết".
Gopal gật đầu nói: "Và một lần nữa, Blaze lại đốt tóc của đô đốc".
Yaya chỉ về phía chỉ huy Ciciko: "Nhưng lần này nặng hơn, là chỉ huy cũng bị bầm một bên mắt và quần áo thì... chậc".
Earthquake chính thức câm nín: "...".
Kaizo tặc lưỡi tỏ vẻ ngán ngẩm vì đã lường hết mọi chuyện: "Biết ngay là mọi chuyện rồi sẽ thành ra như thế này mà. Quen quá rồi...".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro