Chap 11: Bóng dáng ngày xưa

"Bíp... Bíp... Bíp..."


Tiếng máy đo nhịp tim vang lên, trải dài khắp không gian phòng bệnh im ắng. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc hơn bao giờ hết, tấn công thẳng vào khứu giác của những bóng người đứng trước hai giường bệnh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sau khi tạm thời băng bó các vết thương ngoài da cho bố của Boboiboy xong và băng chặt lại vết thương đang rỉ máu của Earthquake, những tiếng rít lớn vang lên từ dưới lòng đất, có vẻ kế hoạch của Earthquake và Thorn đã thành công. Họ sử dụng axit vốn để khiến chiếc lồng kính tự vỡ sau một khoảng thời gian nhất định, câu thêm thời gian bỏ trốn. Những vết nứt từ lỗ hổng do axit tạo ra lan dần ra khắp mặt kính. Đến khi nó vỡ sẽ đánh động tất cả các dị thể trong đó và thành công tạo báo động giả cho lính gác.


Tuy nhiên đến đâu thì đến, sớm hay muộn, lính gác cũng đã phát hiện ra và dàn nhân lực đi tìm kiếm khắp nơi. Lúc chúng sắp lùng sục đến chỗ ẩn nập của họ đến nơi thì cổng không gian mở ra trước mặt họ, nhưng bóng hình thân quen xuất hiện, đứng chặn giữa họ và đám lính gác. Sheilda, Sai và Đô đốc Tarung hỗ trợ họ đưa hai thân ảnh đã hoàn toàn mất đi ý thức vào trong cổng không gian.


Yaya, Ying, Gopal và Fang gắng hết sức câu thời gian để Đội Giải Cứu chạy thoát tuy nhiên một tên đã bắn trúng mắt cá chân của Boboiboy. Cơ thể của cậu mất lực chống đỡ đổ về phía trước, một bóng hình đã nhanh chóng chạy lại đỡ lấy cậu. "Ice..." . Tiếp sau đó một mưa đạn bay đến, nhằm vào màn bảo vệ Boboiboy mà tấn công. Yaya dùng sức mành trọng lực, tạo một màng chắn lớn, Ying tạo ra một màn cứng thời gian ở bên trong, ngăn chặn những viên đạn đã trót lọt vượt qua màn bảo vệ của Yaya đang lao thẳng tới họ. Cơ thể Solar phát ra một luồng sáng mạnh, khiến cơn mưa đạn dừng lại một lúc để cho hai cô bạn thoát khỏi tình cảnh bất lợi đó.


"Xoẹt, xoẹt!"


Một tia điện đỏ lướt qua mặt Fang phi thẳng đến lũ lính gác, dòng điện lớn chạy qua, cho chúng hưởng một lần bị Thiên Lôi đánh ra sao. Sắc đỏ ánh lên, bao trọn cả một bầu trời chạng vạng bình mình, từng tia điện tóe ra gần như có thể nướng chín người ngay lập tức. Ngay khi tất cả đã vào trong Cổng Không Gian, một bóng hình bông băng kín đầu lao ra. Hai cây Chakram Lửa vung lên giữa không trung, tức thì một biển lửa ào đến, nhằm giữa cơn thịnh nộ của Thiên Lôi mà đánh vào. Phản ứng Quá tải xảy ra, từng vụ nổ lớn vang lên, vỡ nứt cả một vùng đất.


Trước khi Ochobot hết năng lượng buộc phải đóng Cổng Không Gian lại. Thunderstorm và Blaze lao vào, vồ lấy thân ảnh còn đang choáng ngợp trước cảnh tượng trước mặt mà quên đi đau đớn của bản thân trong vòng tay của Ice.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Amato..." - Giọng người chỉ huy đáng kính vang lên nhằm xua đi không khí ngột ngạt của căn phòng sau khi nghe Solar thuật lại cuộc giải cứu của họ cùng một số thông tin Boboiboy tìm được trong cái ổ nghiện trước đó.


Nào ai ngờ được, người tưởng chừng đã mất tích trong trận chiến kéo dái 3 năm đó lại trở thành vật thí nghiệm từ lúc thông báo mất tích đến tận bây giờ. Ngót nghét cũng phải 9 - 10 năm, lâu hơn thì cũng có thể từ lúc làm nhiệm vụ vì đó là lúc Ahmad và Amato gặp nhau.


Trên cơ thể người đàn ông trung niên chi chít các vết mổ xẻ được khâu lại một cách sơ sài, một số chỗ vẫn còn rỉ máu. Bác sĩ cũng chỉ ra một số khu vực trải qua nhiều lần bị mũi tiêm đâm vào mà thâm tím, tạo thành những lỗ nhỏ sâu hoắm không có dấu hiệu lành trên bề mặt da. Sắc mặt tiều tụy, cơ thể nhìn như có thể bị phá vỡ dù chỉ một tác động nhỏ.


Solar kể tất cả mọi chuyện nhưng tuyệt đối không nhắc đến mối quan hệ của Amato và Boboiboy. Chuyện của Boboiboy nếu thấy cần thiết bản thân cậu ấy sẽ tự nói ra còn không thì Solar cũng chẳng rảnh đâu mà kể. Khá chắc mấy năm chơi với nhau, những người bạn của Boboiboy cũng chẳng biết được bao nhiêu về cậu vì cái bản tính khó rời này của cậu.


Boboiboy đang ngồi trong lòng Ice trên giường bệnh của Earthquake, tay phải đưa ra đan chặt lấy bàn tay còn sót chút hơi ấm lẻ loi của người đã gục ngã khi cố bảo vệ họ. Ice rúc đầu vào hõm cổ của cậu, ôm chặt lấy cậu như một con gấu Koala. Thorn, Blaze, Solar và Thunderstorm đã ra ngoài nói chuyện gì đó sau khi Solar thuật lại mọi chuyện. Cyclone đã được mọi người đưa lại về phòng ngủ nghỉ ngơi do không có gì quá nghiêm trọng chỉ bị đuối sức mà ngủ li bì như chết đồng thời tránh để tiếng ồn ào băng bó ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của cậu.


Tuy rằng rất muốn ở bên người bố sau gần mười năm không liên lạc được nhưng cậu lại không muốn cư xử như vậy trước mặt của biết bao con người trong Tapos. Không phải là do cậu ngại hay xấu hổ vì người đã sinh thành ra cậu nhưng cậu không muốn lúc bố tỉnh lại nhận được những tiếng xì xầm cùng ánh mặt dò xét và biết bao câu hỏi ập đến của tất cả những người trong Tapos. Cậu biết rõ con người bố như thế nào mà.


Bố có thể chịu được những lời xì xầm của mọi người về mình nhưng chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra với gia đình mình. Cuộc hôn nhân của bố mẹ cậu vốn đã nhận được biết bao lời ra tiếng vào từ tất cả mọi người cả trong lẫn ngoài Tapos. Dẫu sao thì thân phận của mẹ cậu quả thật có phần đặc biết hơn bao cô gái khác. Chuyện tình yêu của bố mẹ sâu đậm những cũng đầy trắc trở, cuốn người nghe vào một vòng xoáy đê mê không dứt ra được hoặc cũng có thể do giọng mẹ cậu kể mỗi đêm trước khi đi ngủ cũng quá là hay đi, nó in hằn trong tiềm thức của cậu.


"Mẹ..."


Nhớ đến mẹ, suy nghĩ của cậu trì trệ lại mấy giây, hình ảnh trong đầu cậu dừng lại ở khung cảnh ở dòng sông máu. Lắc nhẹ đầu xua đi những cảm xúc tiêu cực trong đầu, cậu thực lòng muốn rời khỏi căn phòng ngột ngạt này. Có lẽ cậu sẽ thăm người vào một lúc nào khác nơi này không có ai. Bàn tay đang đan trên mu bàn tay của Earthquake thả lỏng đi đôi phần rồi rời đi, chuyển qua nâng nhẹ phía dưới bàn tay đó và nắm nhẹ lấy nó.


"Chúng tôi xin phép về phòng trước!" - Ice đã lên tiếng trước khi Boboiboy kịp nghĩ ra một lý do chính đáng để lẩn mất.


Nói rồi cậu bế Boboiboy lên. Boboiboy bất ngờ bị bế lên, chưa điều chỉnh được thăng bằng liền ôm một tay lên cổ Ice, tay còn lại vẫn nắm lấy tay Earthquake. Đợi đến khi Boboiboy sẵn sàng thả bàn tay của Earthquake ra cậu mới bế Boboiboy rời đi trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người trong phòng. Boboiboy thì đã thấm mệt sau một đêm hành động đành phó mặc mọi chuyện cho Ice. Tay còn lại cũng đưa lên ôm lấy cố Ice, còn cậu gục đầu trên vai Ice, lim dim đi vào thế giới của những giấc mơ.


Ice bế cậu ra ngoài, khi cánh cửa khép lại, thứ đón nhận cậu là ánh mắt đầy những cảm xúc hỗn tạp của bốn người kia. Mười mắt trao nhau, chẳng cần nói họ cũng biết những người kia nghĩ gì. Hàng nghìn năm đấu tranh bên nhau thậm chí bị ép đối đầu với nhau, họ không nói cũng hiểu anh em chí cốt của mình đang nghĩ cái gì.


Ice thở dài một hơi, sẵn sàng tiếp nhận những mệnh lệnh nghiêm khắc của vị thủ lĩnh tạm thời - Thunderstorm - người sẽ tạm thay thế vị trí của Earthquake trong một thời gian "Khá" dài. Họ xoay bước, quay về căn phòng mang mùi hương quen thuộc của cả bọn, tránh xa mùi thuốc khử trùng của phòng bệnh và đương nhiên những người khác nữa.


Các nguyên tố giống Boboiboy một điểm. Họ không ghét người khác những họ bài xích sự xuất hiện của người khác cũng như sự tiếp xúc thân mật một cách quá đỗi không cần thiết. Các nguyên tố đã sớm không còn tin tưởng vào các sinh vật tồn tại trong thế giới này trừ các vị chủ nhân thông qua đồng hồ sức mạnh. Nhờ cậy vào những người bạn của Boboiboy cũng chỉ là một phần để đánh lạc hướng Cây Sinh Linh và để bảo vệ cậu. Chắc chắn, họ sẽ không để cậu bị liên lụy. Còn về phần Boboiboy, cậu sớm đã bài xích sự hiện diện của tất cả những người khác ngoại trừ ông nội và bố mẹ cậu cùng các nguyên tố. Giữa những người khác sẽ luôn có một lớp tường ngăn cách cậu với họ. Có lẽ đối với Tapops và các bạn của cậu, bức tường này có phần mỏng hơn một chút.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Earthquake lờ mờ tỉnh dậy trong cơn mê man. Cơn đau không những khá hơn mà còn đau hơn, khó chịu hơn gấp bội.


"Đau..."


Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên không phải là trần nhà của phòng cấp cứu cũng không phải phòng riêng của Boboiboy ở Tapops càng không phải trần nhà đầy sao ở nhà Tok Aba. Thoáng cảm nhận được bàn tay đang làm loạn trên đầu mình, nó vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Ngay lập tức một suy nghĩ bất chợt lướt qua khiến các dây thần kinh của cậu căng cứng.


"Chẳng lẽ..."


Quên đi cơn đau đang hành hạ từng tế bào thần kinh của mình, Earthquake bật thẳng dậy mặc kệ đôi mắt còn chưa thích nghi với ánh sáng. Kết quả...


Hai mái đầu choang thẳng vào nhau.


Ôm cái đầu đang gào thét ở bên trong nay lại thêm một phát nữa ở bên ngoài, Earthquake có cảm giác đầu cậu đang bị vòng Kim cô siết chặt đến mức muốn ép luôn não cậu ra ngoài.


Cố gắng ép đôi mắt thích nghi với không gian trắng toát xung quanh, cậu lờ mờ nhìn thấy người đã ăn trọn Thiết Đầu Công của mình. "Là một người phụ nữ..."


Cậu đã nhìn thấy cô ấy ở đâu đó rồi nhưng chắc chắn chưa từng tiếp xúc hay thậm chí gặp mặt. Bộ quần áo bệnh viện trắng toát, hai tay ôm đầu run run. Hình như cậu hơi quá tay rồi.


"X-Xin lỗi, cô không sao chứ?" - Dù vô cùng hoang mang trước tình cảnh hiện tại, không cần biết là bạn hay thù, người ta là phụ nữ và cậu cần làm tròn trách nhiệm của một thằng đàn ông.


Không thấy phía bên kia có động tĩnh gì, cậu thực sự hoảng rồi. Không loại bỏ trường hợp cô ấy cũng là một người lỡ mắc kẹt ở đây nhưng tình huống vừa rồi cậu không thể không cảnh giác.


"Hức..."


...


...


Gahhhh! Earthquake hoảng thật rồi, cậu vừa làm một người phụ nữ mà cậu không hề quen biết khóc và hình như còn đang bị thương nữa.


Bỏ đi, thù bạn gì kệ. Cứ dỗ trước đã, có bị lừa thì tính sau.


Nghĩ là làm cậu lại gần người phụ nữ và hỏi lại tình trạng của cô ấy một lần nữa. Một lần nữa không có câu trả lời ngoại trừ tiếng nức nở oan ức.


Khi cậu gần chạm vào cô ấy thì khuôn mặt tươi tỉnh pha chút tinh nghịch hiện lên, phóng đại trước mắt, dọa cậu tí hồn rơi phách tán.


"BOO!" - Người phụ nữ cúi nhẹ đầu xuống, ôm bụng cười khúc khích sau lời hù dọa quen thuộc với hầu hết mọi người. Giọng cười trẻ con trong sáng, xua tan đi mọi rối bời trong lòng cậu.


"Ori..."


Nếu không phải vì ngoại hình cao hơn cậu tận một cái đầu, Earthquake thực sự đã nhầm tưởng cô là một bạn nữ cùng tuổi hoặc thậm chí ít hơn. Cậu không nói rằng không có con gái không thể cao hơn con trai cùng lứa nhưng thực sự cái chiều cao này có hơi quá.


"Con hiền quá đấy Earthquake!" - Nói rồi, mái đầu đó từ từ ngẩng lên.


Những lọn tóc nâu dài xõa sang hai bên để lộ đôi mắt to màu nâu lấp lánh, khuôn miệng nhỏ vẫn đọng lại nụ cười trên môi. Thực sự rất giống... Mà khoan?!


"MẸ?!" - Earthquake há hốc mồm thốt lên một từ vô cùng đơn giản mà quen thuộc nhưng sớm đã trở thành nỗi đau và ân hận không dứt của vị chủ nhân trẻ tuổi của họ.


Không phải người sinh ra cậu nhưng là đấng sinh thành của cậu ấy. Người mà cậu ấy hứa dẫu có tan xương nát thịt vẫn phải đưa người ấy quay về. Mẹ của Boboiboy.


Đúng. Cậu chưa từng gặp người phụ nữ này trước kia nhưng trong ký ức khi đồng bộ với thân chủ của cậu đã mang theo biết bao nhiêu cảm xúc với người đó. Từ những kỉ niệm thơ ấu của Boboiboy cho tới nơi dòng sông máu chảy xiết cuốn theo khái niệm của hai chữ "hạnh phúc" đi mất.


"Mồ, đừng làm cái vẻ mặt đấy chứ! Lại đây..." - Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cùng với đôi tay rộng mở chào đón (một trong số) đứa con của mình về.


Nụ cười hiền hòa chứa chan sự nỗi nhớ không đâu có thể giải tỏa được, ánh mắt màu nâu vài phút trước còn mang nét tinh nghịch giờ đây như mang theo niềm ân hận và tiếc nuối khôn nguôi.


Trái tim trong lồng ngực cậu rung động mạnh, không cần biết là thực hay mơ, cậu vẫn cứ ôm chầm lấy người phụ nữ trước mặt. Nỗi nhớ da diết của cậu và của Boboiboy cùng lúc bùng nổ, nước mắt cứ thế trào ra. Những nỗi uất hận năm xưa phút chốc biến mất, Earthquake có cảm giác như cậu vừa được giải phóng sau những chuỗi ngày bị giam giữ trong ân hận.


"Mẹ... nhớ Boboiboy nhiều lắm!" - Ôm chặt cậu trong lòng, những tiếng nức nở ngắt quãng vang lên như đang kìm nén rất nhiều. - "Mẹ rất vui vì tất cả những người đã xuất hiện trong cuộc đời của thằng bé, đặc biệt là bảy đứa."


Hơi thở nặng nề khó nhọc, nhịp tim không ổn định, Earthquake có thể cảm nhận rõ mồn một. Cơ thể của người... vẫn đang nằm trên giường bệnh... vẫn đang cố gắng tỉnh dậy suốt từng ấy năm trời.


Nơi này... giống nơi ý thức của họ lần đầu xuất hiện, cảm nhận được mọi vật xung quanh, chứng kiến được mọi thứ. Là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Người... đã luôn cô độc ở đây chứng kiến mọi thứ sao?


Trớ trêu thay, cậu không phải Boboiboy. Cậu không thể truyền lại niềm hạnh phúc đang trào dâng trong lòng này cho cậu ấy, người mà cậu mãi trân quý cả đời, cậu càng không thể lấp đầy nỗi nhớ da diết của người mẹ mà cậu ấy hằng mong nhớ.


Dứt khỏi cái ôm dài, mẹ vẫn giữ Earthquake trong lòng dường như không muốn buông ra. Đôi tay thon dài ôm lấy hai bên má của cậu, nhẹ nhàng lau đi dòng lệ chảy dài trên khuôn mắt cậu.


"Cảm ơn các con đã chấp nhận thằng bé, đã chấp nhận một người như ta làm mẹ." - Nụ cười nhẹ nhàng, xua tan muộn phiền trong lòng cậu.


Nỗi lòng thổn thức, nó muốn giãi bày, muốn nói với người phụ nữ trước mặt về cảm xúc của họ dành cho Boboiboy. Nếu như không thể mang tình yêu mẫu tử bao la của người trước mặt dành cho Boboiboy, vậy thì cậu sẽ tìm cách để lấp đầy những thiếu thốn, thổn thức về cả thể xác lẫn tâm hồn của người cậu yêu


"Mẹ..."

*


Đâu đó tại một căn phòng mang đầy màu sắc của sự tĩnh lặng và bình yên trong con tàu vũ trụ rộng lớn, người con trai đang mơ màng giữa những kí ức tăm tối nhất của tuổi thơ bất giác thả lỏng, như vừa được giải thoát khỏi xiềng xích đã gông cổ mình lại suốt bao nhiêu năm qua, như được đưa vào một giấc mộng hồng mà đã lâu cậu không gặp được.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Sau vụ việc lớn đó, cuộc sống yên bình trên trạm Tapops lại quay trở về đúng với quỹ đạo của nó. Hay đó là những gì Boboiboy nghĩ...


  "AHHHHHHHH!!!!!!!! APA! AMA! CỨU CON!!!!" - Gopal vừa thét vừa cố gắng giữ lấy cái mạng sống nhỏ bé của mình. 


  "ĐỨNG LẠI GOPAL!!! CẬU CHẠY KHÔNG THOÁT ĐÂU!!!" - Blaze đuổi theo ngay phía sau, tay hừng hừng lửa như đang đợi để thiêu chết kẻ đã lỡ chọc vào cậu. - "NỘP MẠNG ĐI!!!"


  Đoạn Blaze nhảy lên tường, dùng sức bật mạnh về phía Gopal, đạp cậu ta một phát thẳng vào phòng huấn luyện ở gần đó. Chuyện sau đó thì khỏi cần nói cũng biết Gopal sắp trở thành một con gà quay thơm ngon tất cả do cậu đã chơi ngu có thưởng với Fang. Còn về cậu bạn tóc tím nghiện Carrot Donut thì....


  "Đừng lo! Không đau đâu, chỉ như kiến cắn thôi mà!" - Solar thầm cảm ơn Cyclone và Thorn lần đầu tiên trong đời vì đã cống cho cậu "con chuột thí nghiệm" này.


  Fang - đang bị trói chặt bằng dây leo trên bàn thí nghiệm của Solar - cố gắng giãy giụa phản đối. Solar biết nhưng cậu sẽ tạm giả vờ là Fang chỉ đang quá phấn khích mà thôi.


  Dù sao thì, nghiệp tụ vành môi, Fang cũng gây thù khá nhiều với Solar bằng cách bắt tay với Trio Trouble Maker ăn cắp mấy lọ thuốc thí nghiệm của cậu và gây ra một bãi chiến trường mà sau đó Earthquake cũng như Boboiboy phải đi xử lý. Hại cậu bị hai vị Mama quyền năng cấm đủ mọi thứ.


  Dù không biết, Fang đã gây thù gì với ba đứa kia nhưng Solar sẽ làm một người anh em tốt hôm nay bằng cách đối xử thật tốt với "con chuột thí nghiệm" này.


*

  Cyclone và Thorn sau khi cống nạp tế phẩm cho "nhà khoa học" của nhóm thì nhập bọn với Blaze xử Gopal cho ra trò.


...


...


"Thundy...?" 


"Hm?"


"Cậu không định cứu Fang và Gopal à?" - Boboiboy á khẩu nhìn tên mà mình luôn gọi là Tsundere đang ôm chặt eo cậu, vùi mặt vào bụng cậu mà "ăn vạ".


  "Không!" - Một câu ngắn gọn nhưng Boboiboy thừa biết cậu ta tức đến mức muốn nhào vô phòng thí nghiệm của Solar để chung tay xử lý Fang rồi.


  "Mới sáng sớm, mong Chúa trên cao phù hộ con." Boboiboy thầm cầu nguyện trong lòng và một lòng khâm phục Earthquake. Có lẽ chịu đựng được 6 nguyên tố trong vòng một thời gian dài đã biến Quake thành một vị mama đầy quyền lực.


  Nhắc đến vị thủ lĩnh tính tình ôn hòa đấy mới nhớ. Đã 3 tháng rồi kể từ khi cậu ấy rơi vào cơn hôn mê đó. Bố cậu đã được chuyển tới trạm TEMPUR-A để theo dõi thêm, ông cũng đã tỉnh lại và liên tục hỏi về những chuyển đã xảy ra nhưng cậu đã yêu cầu mọi người giữ bí mật. Và cũng thật may vì họ đã làm vậy, mặc dù các bạn của cậu luôn thắc mắc tại sao. 


  Còn Earthquake, ba tháng ròng rã, cậu vẫn nằm trên chiếc giường bệnh đó và dường như không có dấu hiệu tỉnh lại. Trong lòng Boboiboy lại dấy lên một đợt cảm xúc bất an mỗi khi nghĩ về thân ảnh đã dùng hết sức lực để bảo vệ họ. 


  "Cậu ấy... chắc sẽ không-"


  "GAHHHHHH!!!" - Giọng thét của Gopal vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. 


  Mặc cho cái tên đen đỏ kia có ghì cậu xuống, cậu vẫn phải lôi cổ cậu ta đi kiểm tra tình trạng của Gopal. Ngay khi đến cửa phòng huấn luyện, đập vào mắt cậu là cảnh tưởng đáng sợ mà cậu mới chỉ thấy được trên phim.


  Gopal đang bị treo lộn ngược trên trần nhà, phía dưới là một đám lửa với diện tích lớn, đủ để liếm trọn cậu chàng bất cứ lúc nào. Bộ ba gây rồi thì múa mấy điệu múa kì lạ xung quanh, mồm lẩm bầm cái gì mà abalacha hiến tế để đền lại những tội ác hắn đã gây ra. Sao trông giống một nghi lễ hiến người cổ xưa quá vậy?


"APA! AMA! CỨU CON!" - Gopal không ngừng giãy giụa thoát ra, thôi thì cứ để cậu ấy tự trải một lần vậy.


  Mà khoan, không được, Gopal!

  Sợi dây leo dưới sự rung lắc dữ dội của Gopal đứt, và cậu hướng thẳng đống lửa phía dưới mà rơi xuống. 


  *

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra hả?" - Yaya vừa chườm đã lên mấy vết thương vừa lườm sang những kẻ đã gây ra chuyện này.


  "Aish! Các cậu không thể ngừng trêu họ hả?" - Ying bên đây cũng chẳng khá hơn, còn đang cố gắng tìm thuốc giải cho Fang - hiện giờ một con thỏ màu đen, việc mà Solar dù có bị hai chị em này đánh chết cũng không làm.


  "Họ đây là đang bênh đứa gây chuyện trước hả?" - Blaze phụng phịu hỏi đồng bọn, đứa màu xanh dương đang ôm sau lưng Boboiboy, đứa màu xanh lá thì vùi mặt vào ngực cậu.


  Boboiboy thì quả thật đã á khẩu với tình hình hiện tại. "Bọn họ mà giận thì đáng sợ thất đấy..." Thầm nghĩ trong lòng và đánh mắt về người đã biến Fang thành một con thỏ lông xù dễ thương.


  Solar khoanh tay đứng trong góc phòng với Thunderstorm và Ice - người vừa hoàn thành nhiệm vụ cùng hai cô nàng về. Chẳng cần biết họ đã làm gì nhưng chắc chắn đó là một trò chơi ngu trong thế kỉ vì cậu có thể nghe thấy tiếng Thorn thét và quát mắng hai bọn họ từ trong phòng thí nghiệm.


  Hội Trio Trouble Maker trao đội ánh mắt cho nhau rồi cùng gật đầu đồng tình. Nếu Yaya và Ying không bênh họ thì họ vẫn còn một lựa chọn không bao giờ thất bại. "Ăn vạ Boboiboy"


  Cùng đồng tình với kế hoạch, Thorn nhảy lên người Boboiboy, tay bấu víu lấy cổ cậu, hai chân quắp chặt vào hai bên eo cậu. Nếu không phải vì Blaze và Cyclone đang ngồi dưới chân cậu và bám chặt lấy chúng thì chắc chắn cậu đã sớm mất nụ hôn đầu cho cái sàn phi thuyền thân yêu.


  Tiếp đó, họ xổ ra một tràng dài đầy oan ức về việc hai tên tội đồ đang nằm trên giường bệnh đã làm gì. Nào là, lấy trộm ván bay của Cyclone và "lỡ" làm gãy nó nè, lấy trộm chiếc áo Hoodie của Blaze cho con hổ bóng đêm của Fang nghịch nè, đem cái cây yêu quý của Thorn, loại đang có nguy cơ tuyệt chủng, thành nguyên liệu nấu ăn nè và đương nhiên ba chiếc mũ quen thuộc của bộ ba đều đã bị biến thành thạch, bánh quy hết. 


  "Ori, họ quá đáng lắm đó!" - Thorn vừa nói vừa ló mặt ra khỏi hõm cổ cậu, đôi mắt màu Emerald của cậu lấp lánh như sắp vỡ òa vì uất ức dù 30 phút trước cậu còn định tế Gopal cho quỷ.


  "Này là cố tình chứ đùa gì nữa..." - À, bảo sao. Phải cậu cậu cũng tế sống cho rồi, tuy nhiên đóng vai trò là một trong những người vẫn còn yêu thương hai thằng bạn của mình ở trong phòng, cậu vẫn phải đứng ra dỗ dành ba đứa trẻ này. - "Nhưng mà, nếu họ có làm sao thì Chỉ Huy sẽ bắt các cậu làm nhiệm vụ của họ đó!"


  Quay ra nhìn những người bạn của mình sau khi nghe lời oan ức của họ đã thấy Fang đã trở lại thành người tuy nhiên vẫn còn tai thỏ và đang cùng Gopal quỳ gối trước Yaya và Ying.


  "Đáng sợ thật..." Boboiboy thầm nghĩ trong lòng chứ cậu chẳng dám nói ra trước mặt họ đâu.


  Bỗng cánh cửa phòng mở ra, Ramenman đẩy một chiếc xe lăn vào và người trên đó là Amato?! Các nguyên tố ngay lập tức chỉnh trang lại hình tượng của mình,  đứng chắn trước Boboiboy và giơ biểu tưởng chào của Tapops , bốn người bạn của cậu cũng chạy lại chỗ họ và đứng nghiêm túc chào.


  "Xin lỗi các cháu vì đã làm phiền nhé! Chỉ là ta muốn gặp người đã cứu ta thôi!" - Amato cười một cách bất đắc dĩ.


  Trước khi bất kì ai trong phòng kịp nói lời nào tiếp theo, Gopal đã nhảy ra đẩy Boboiboy lên phía trước đứng mặt đối mặt với Amato và trịnh trọng giới thiệu.


  "Ah, vậy ngài đến đúng chỗ rồi! Xin giới thiệu với ngài, đây là Boboiboy vị anh hùng trẻ tuổi của Trái Đất. Mới 15 tuổi nhưng đã biết bao lần lập công, cậu ấy còn nổi tiếng vì có ông làm ra món Cacao ngon tuyệt." - Gopal vỗ vai cậu mặc cho các nguyên tố phía sau và cậu thực sự muốn Gopal nuốt những từ tiếp theo vào trong họng. - "Và chưa hết - "


  "Ta biết, ta biết!" - Amato cười trừ trước người bạn năng động của cậu. - "Thằng bé là con trai ta mà!"


...


...


...


"HẢ?!??!" - Trước bộ mặt sốc toàn tập của tất cả mọi người trong phòng, các nguyên tố phải kéo Boboiboy về phía sau mình để chuẩn bị cho đợt câu hỏi vô lý đến từ những người khác.


  Đợi tới lúc những người bạn của Boboiboy bình tĩnh lại do không qua nổi "lớp bảo kê nguyên tố" thì Amato mới gọi cậu lại với bộ mặt nghiêm túc.


  "Nghe này Boboiboy, ta thực sự xin lỗi vì không thể ở bên mẹ con trong thời gian qua! Ta không biết liệu đó có phải lý do con trốn ta hay không nhưng ta rất mong con tha thứ cho ta..." - Đôi tay người mở to, chờ đợi người con trai mà mình hằng mong nhớ.


  Boboiboy cũng không từ chối mà òa vào vòng tay của bố, quỳ bên trước xe lăn, ghi mặt vào ngực của bố. Cái cảm giác này, hình như, cậu đã không gặp lại nó từ rất lâu rồi. 


  "Boboiboy, về chuyện của Ahmad... Con cứ để Tapops lo, con đã trải qua quá nhiều thứ mà ở độ tuổi này đáng ra không nên có." - Amato nói, tay nhẹ xoa trên chiếc mũ mà mình đã tặng cho cậu từ rất lâu về trước. 


  Căn phòng phủ lên một nguồn không khí im lặng, đâu đó còn nghe thấy tiếng sụt sịt nhỏ. 


  Thấy Boboiboy không động đậy, Amato tưởng cậu đã đồng ý với hướng đi ấy nhưng cậu là ai kia chứ? Một lần mất tín vạn sự bất tin. Cậu đã thất vọng ở Tapops một lần và cậu sẽ không trao niềm tin cho nơi này nữa dù cậu có đang làm việc ở đây.


  "Không cần đâu ạ! Chuyện này con sẽ tự mình xử lý!" - Boboiboy ngẩng đầu lên, nở một nụ cười tươi như ánh sáng mặt trời.


  "Nghe này con không cần phải trả thù cho ta đâu!" - Amato cố gắng thuyết phục cậu, người thực sự không muốn Boboiboy nhúng tay vào việc này.


  Boboiboy cười nhẹ, đứng lên, người vẫn hơi cúi xuống, đôi tay nhỏ bao đôi tay to gấp cậu hai lần.


  "Cho dù vậy, nếu bố không muốn con trả thù cho thì con cũng không thể dừng được!" - Boboiboy hạ đôi tay to, gầy go còn đang cắm truyền dịch xuống. Cẩn thận từng chút một như đang cố gắng giữ người trước mặt bình tĩnh hết sức có thể khi đón nhận thông tin tiếp theo. - "Con vẫn phải trả thù cho mẹ nữa!" 


  Một lần nữa mọi người trong phòng đều rộn ràng lên, tiếng xì xào lớn nhỏ của các bạn cậu và Ramenman ở phía sau, ai nấy đều thắc mắc về những gì đã xảy ra. Ngoại trừ các nguyên tố, đứng tít trong góc phòng, âm thầm theo dõi phản ứng của Boboiboy.


  "C-Cái gì?! Mẹ con làm sao rồi?" - Amato sụp đổ thật rồi, vài phút trước còn cảm thấy may mắn vì con trai không sao và còn thực sự đã tìm được bạn nhưng rồi thông tin phía sau ập đến hoàn toàn đã phá vỡ tấm màn lý trí của Amato lúc này.


  Thấy bố đang cố gắng gượng dậy khỏi chiếc xe lăn, đôi tay vừa mới nãy được đặt trên đùi nay lại bám chặt vào hai cánh tay bé nhỏ của cậu. Cậu chỉ thở dài, hai tay gỡ đôi tay của bố xuống. Hai bàn tay nhỏ lại nắm lấy đôi tay đó, cố gắng bình ổn tâm trạng bất an của Amato lại.


  "Mẹ... bị bọn chúng cầm giáo... đâm qua người... VÀI phát." - Từng câu từng chữ của Boboiboy như vỡ vụn trong cổ họng, từ "Vài" mãi mới phát ra khỏi cổ họng mang theo ngữ khí nặng nề khiến bầu không khí trong phòng bỗng ngột ngạt khỏ thở hẳn. - "Mẹ đang tạm sống thực vật ở một trong những bệnh viện có tiếng ở một thành phố cách xa nhà cũ của chúng ta. Họ không cho con gặp mẹ..."


  "T-Tại sao chứ?" - Amato hỏi trong ngỡ ngàng, bệnh viện có tiếng nhưng lại không cho người nhà vào thăm bệnh nhân là sao?! 


  "Vì..." - Giọng của Boboiboy trầm xuống, đôi mắt màu nâu nhuốm màu bi ai, thoáng một chút bất ổn trong đó mà mọi người thường gọi là "điên loạn" - "Họ sợ bệnh con lại tái phát."


  "B-Bệnh?" - Amato không thể tin vào tai của chính mình nữa, rốt cuộc bọn chúng đã làm gì với gia đình của ông cơ chứ? Con nhỏ đó đã giao ước rồi cơ mà. 


  "Cái này, khi nào bố hồi phục hoàn toán rồi con sẽ kể nhé! Chứ để tâm trạng bất ổn thế này, người sẽ khó mà bình phục được!" - Dù cậu biết cậu đã khiến tâm trạng bố bất ổn khá nhiều nhưng dù có mê tín, cậu vẫn cần thêm một chút ít thời gian nữa. - "Con còn nhiệm vụ nên con sẽ ra ngoài trước! Bố nghỉ ngơi cho tốt nhé!"


  Nói rồi cậu nhanh chóng rời khỏi phòng trong khi mọi người vẫn còn đang sốc không nói lên lời. Các nguyên tố sau đó cũng theo chân Boboiboy rời đi. Trước khi đi, Thorn đã cố đứng lại đợi Boboiboy đi khuất mới nói.


  "Cậu ấy... đã sớm không còn là Boboiboy năm đó nữa rồi, ngài Amato..." - Chất giọng trẻ con nhưng u ám đó đã thành công khiến các bạn của Boboiboy nổi một tầng gai ốc.


  Sau đó, Thorn rời đi ngay lập tức. Khống khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Amato không biết nên phản ứng như thế nào trước lượng thông tin vừa tiếp nhận. Gia đình của ông, người vợ mà ông hứa sẽ luôn ở bên giờ đang sống thực vật ở trong một bệnh viện naafo đó mà ông chẳng biết nữa, đứa con mà ông hứa sẽ bảo vệ cả đời và tuổi thơ cùng sự ngây thơ của thằng bé, tất cả đều vẻn vẹn trong 5 năm đầu đời đã phải đi đến hồi kết. Cũng thật may vì họ vẫn còn sống, bố Amato, mẹ của Boboiboy và Boboiboy chứ không ông sẽ tự dằn vặt đến chết mất.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


P/s: Khuyến khích bắt lỗi tác giả! 


_Min_

9:17 - 26/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro