Chap 12: Giấc mộng giữa đêm tuyết rơi
Sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao và lại được quay về đến căn phòng thân thuộc trong suốt mấy năm lang thang trong vũ trụ, Boboiboy thả mình lên giường. Mùi hương cam thoang thoảng xua đi những cảm xúc căng thẳng vài tiếng trước đó.
Tự thả mình lạc trong những suy nghĩ xa xăm, mặc cho các nguyên tố cứ dần leo hết lên chiếc giường nhỏ của cậu. "Bệnh của mình sao..." Hình như tình trạng chưa từng khá hơn thì phải. Những luồng cảm xúc hỗn tạp vẫn cứ chen chúc trong người cậu.
Cứ như một quả bom hẹn giờ ấy nhỉ. Cậu thầm tự giễu bản thân mình. Một năm, hai năm, ah... Hình như bệnh của cậu đúng là đã khá hơn rất nhiều. Từ lúc gặp được các bạn ở đảo Rintis, cùng họ trải qua những năm tháng tuổi trẻ không phải ngửi mùi thuốc khử trùng của bệnh viện và gần như được tận hưởng năm 2 năm gần như được sống như bao đứa trẻ khác ngoại trừ việc phải gánh thêm trọng trách anh hùng. Nhưng so cuộc sống trước đó thì đúng là khá hơn rất nhiều, không có những tiếng xì xào to nhỏ, chẳng có những lời thương hại đầy sáo rỗng.
Hoặc ít nhất là do cậu nghĩ thế. Liệu khi biết rằng lúc mẹ và cậu cầu cứu Tapops nhưng không ai xuất hiện, cũng chẳng có lấy một lời giải thích, bố cậu còn tin tưởng họ nữa không? Liệu sau ngày hôm nay, những tiếng xì xào nơi thành phố bộn bề còn tìm thấy cậu không?
Một bàn tay nhẹ nhàng đưa lên mái tóc nâu của cậu, nhẹ nhàng đảo lộn mái tóc nâu bù xù với một phần nhỏ tóc lại trắng toát.
"Giống một cốc cacao có kẹo marshmallow quá..." - Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên, đập tan đống suy nghĩ bộn bề trong đầu cậu.
"H-Hả? Cacao và Marshmallow?!" - Cậu chưng ra cái vẻ mặt cái-quái-gì-vậy, bất giác thốt lên.
"Ể-Ể, cậu chưa ngủ hả?" - Thunderstorm ngây ngốc nhìn cậu.
Chiếc Tsundere đứng hình mất 5s, rồi giật mình, rụt cái tay đang yên vị trên mái tóc bông xù của cậu lại che đi khuôn mặt đang dần ửng đỏ.
"K-Không có gì, t- tớ đ-đói nên nói m-mớ." - Thunderstorm lúng túng, lắp ba lắp bắp nói, chữ được chữ không.
Cái dáng vẻ ngu ngốc này...thật quá là đáng yêu đi mà. Boboiboy thầm cảm thán trong lòng. Cậu thực sự muốn nhào lên ôm tên Tsundere chết tiệt này vào trong lòng quá mà nhận ra bản thân hoàn toàn không di chuyển được.
Cậu hiện đang trong tư thể nằm ngang, Ice nằm ở nơi mà đáng ra cái gối nên ở và để cậu gối lên bụng, Thorn nằm co thành một cục tròn bé tí trong lòng cậu, Solar nằm phía sau, vùi mặt vào phía sau gáy, một tay quàng nhẹ qua phần ngực cậu, Cyclone nằm phía dưới Thorn, tay cũng ôm lấy phần eo, Blaze nằm phía dưới Cyclone, gối lên người cậu chàng, tay cũng ôm lấy phần bắp đùi của cậu. Còn Thunderstorm đang quỳ bên cạnh giường, nói thẳng ra là trước mặt cậu.
Nhìn này, chắc Thunderstorm chắc mẩm đã đoán ra được tình trạng này nên sớm đã độc chiếm cậu nguyên ngày hoặc cũng có thể vì độc chiếm cậu nguyên ngày mà bị cả bọn đá ra ngoài ngủ với cái gối đáng thương nằm lăn lóc dưới mặt đất. Nhưng dù có vậy, cũng đâu còn chỗ mà chen nữa. Mấy lần họ tranh nhau nằm với cậu ghê quá nên cậu tính tống bớt mấy đứa gây loạn sang phòng Fang hoặc Gopal nhưng rồi lại bị những lời hứa một mất một còn của họ làm cho rung rinh nên lại thôi.
Biết bao giờ cậu mới cứng rắn được như Earthquake nhỉ?
Boboiboy lách nhẹ cánh tay phải của mình ra, đưa lên nắm lấy cái tay đang che đi bí ẩn tuyệt mật của các nguyên tố, nhẹ nhàng kéo nó xuống. Đôi mắt màu đỏ như dòng sông máu hiện ra dưới mái tóc bù xù nhưng kì thật, nó chẳng khiến cậu khó chịu hay bất an một chút nào cả, mà ngược lại, khiến cậu cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Boboiboy càng cảm thấy người trước mặt chắc chắn không có chung khuôn mặt với cậu chứ có đời cậu mới đẹp trai và ngầu lòi như Thunderstorm được.
Tự đắm chìm trong mấy suy nghĩ và cảm xúc mà tự cho rằng không nên có, cậu đã chẳng mảy may để ý đến việc Thunderstorm đang tiến sát lại gần cậu.
Cậu ta lại một lần nữa lôi cậu ra khỏi đống suy nghĩ tạp nham trong đầu. Đôi mắt màu nâu mở to trong sự ngỡ ngàng. Một nụ hôn nhẹ lướt qua rồi ngay lập tức chấm dứt, Thunderstorm ngay lập tức thu mình lại, tay che đi nửa khuôn mặt phía dưới.
"X-Xin lỗi... Tớ không thích khi cậu cứ nghĩ về chuyện khác tớ..." - Thunderstorm nhỏ giọng nói. - "Tớ không cố ý, và tớ xin lỗi nếu cậu ghét t-"
Trước khi kịp nói thêm lời nào, Boboiboy đã dùng tay ấn gáy cậu ta lại, kéo tên Tsundere chết tiệt vào một nụ hôn sâu. Làm gì có chuyện thả mìn xong vứt đó như cậu ta bao giờ chứ?
Đến lúc dứt khỏi đó, Thunderstorm mới nhìn rõ được khuôn ửng đỏ của Boboiboy. Cậu không nói gì mà thu tay lại, rồi vùi mặt vào chiếc áo bông của Ice. "Đáng yêu..." Hai từ duy nhất hiện ra trong đầu Thunderstorm lúc này.
Phi lao thì phải theo lao. Thunderstorm được đà lần tới, gối cằm lên hai cánh tay đang để bên giường, đôi mắt đỏ au híp lại như một con thú đang ngắm con mồi.
"Nè Boboiboy, cậu nghĩ gì về tôi vậy?" - Thunderstorm thay đổi cả cách xưng hô, trầm giọng hỏi, đặt mu bằn tay lên cổ của cậu.
1 phút
2 phút
3 phút
Không sao, Thunderstorm có cả đêm để chờ đợi. Boboiboy không phải người sẽ đột nhiên lăn ra ngủ quên trong mấy tình huống như thế này. Thế này, đủ để cậu tỉnh nguyên đêm rồi.
"Tớ không biết..." - Sau khoảng 5 phút, Boboiboy mới cất tiếng trả lời. - "Cả cậu... các nguyên tố khác nữa."
Không phải câu trả lời mà ai cũng mong chờ nhưng đối với các nguyên tố, đó chính xác là câu trả lời mà họ cần từ vị chủ nhân của họ. Đây chẳng phải là đang rối loạn cảm xúc giữa bảy bọn họ sao?
Chỉ là Thunderstorm bốn tháng gần đây thân thiết với Boboiboy hơn hẳn những người khác nên mới dám đánh liều, tiến xa thế này. Trong khi Cyclone, Thorn, Blaze còn đang bị Yaya và Ying đè ra dưỡng thương trong phòng, Solar đang cố gắng đưa thần trí của Earthquake về cũng như tìm cách đối đầu với phát minh của Ahmad, Ice lại liên tục nhận được nhiệm vụ mới.
Không biết tại sao Thunderstorm hầu như không nhận được nhiều nhiệm vụ như Boboiboy và Ice hay thậm chí là Gopal nhưng cậu luôn tranh thủ mọi thời gian lén cùng Boboiboy làm nhiệm vụ, thành ra cậu dính lấy Boboiboy hầu như 24/7 ngoại trừ lúc ngủ phải nhường sân khấu cho những người khác.
Cũng may, Boboiboy không từ chối bọn họ. Chứ không chắc họ tự dằn vặt tới chết mất.
"Không sao!" - Thunderstorm cười nhẹ, tiến lại gần và thì thầm vào tai cậu. - "Tất cả bọn tớ đều yêu cậu."
Đôi mắt màu máu đó gian tà nhìn xuống con mồi bé nhỏ phía dưới. Đôi mắt chìm trong bối rồi không nói nên lời, cả người phủ lên một tầng hồng phấn. Ngay cả trong bóng tối, dưới ánh đèn ngủ nhạt nhòa vẫn có thể thấy rõ thì sao Thunderstorm dám để cậu ra đường đây? Lỡ bị bắt đi thì chết.
Hôn nhẹ lên má cậu. Thunderstorm đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo hoodie màu đen với hình con sói màu đỏ trước ngực. Trước khi rời đi, còn luyến tiếc đưa tay chạm lên khuôn mặt cậu một lần nữa như để xác minh mọi chuyện vừa rồi là sự thật mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ta ra ngoài kiểm tra Earthquake chút!" - Thunderstorm bước ra đến cửa, vẫn dừng lại một chút để quay lại nhìn Boboiboy thêm lần nữa. - "Đừng nói cho ai đến khi Earthquake dậy nhé! Tớ thật sự rất hạnh phúc đấy."
Mãi tới khi cánh cửa phòng đóng lại được 5 phút, Boboiboy mới dần thả lỏng. "Này là tỏ tình hả?". Nghĩ đến đó, trái tim cậu bất giác đập mạnh. Ừa, khỏi nghi ngơ đi! Đôi lúc cậu chẳng hiểu nổi chính mình nữa. Rõ ràng là yêu nhưng lại luôn muốn phủ nhận nó, lý do tại sao cậu cũng chẳng biết nữa.
Còn Earthquake, lời vừa rồi của Thunderstorm thực sự làm cậu muốn nghĩ là: "Nhỡ cậu ấy không dậy thì sao?" nhưng cậu lại không thể. Câu nói đó giống như một lời khẳng định hơn, nhẹ nhàng như cách Earthquake thức dậy mỗi ngày, "Cậu ấy chắc chắn sẽ dậy thôi.".
Boboiboy nhớ đến một điều nữa đã khiến tình trạng của cậu ổn định hơn. Là các nguyên tố, họ thậm chí, đóng vai trò quan trọng nhất trong vừa giúp đỡ cậu thoát khỏi căn bệnh đáng sợ đấy.
Họ cùng nhau đảm nhiệm những luồng cảm xúc trái chiều đánh nhau lồng lộn trong tâm trí cậu...
Đó là lý do tại sao cậu được trao cho sức mạnh nguyên tố mà không phải thời gian, bóng đêm, trọng lực hay biến đổi phân tử.
Họ đã cứu cậu khỏi nơi bóng đêm cùng cực đấy và đã phần nào cứu vớt một chút ít niềm hy vọng với thế giới này. Còn không, sau khi rời khỏi đảo Rintis lần đầu tiên, cậu sớm đã hòa làm một với đất mẹ rồi.
"Argh... Chết tiệt!"
Càng nghĩ càng thấy giận bản thân vô dụng, cậu chẳng thể giúp được ai cả. Các nguyên tố, gia đình, các bạn của cậu. Cậu không thể bù đắp cho những gì họ đã làm vì cậu.
"Thảm hại thật!"
Suy nghĩ đấy vừa xuất hiện, cậu bỗng cảm thấy vòng tay của các nguyên tố bỗng siết chặt hơn lấy cơ thể của cậu. Nhìn xuống hai cục xanh lá và xanh dương đang lúc nhúc không yên trong lòng, lại cảm thấy cái cục phía dưới quặp luôn hai chân bám lấy cậu. Vòng tay của Solar thắt chặt hơn, đầu dụi dụi vào phần gáy.
Một bàn tay đeo găng như lông vũ nhẹ nhàng chạm lên má cậu. Ngước lên, bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt màu xanh nhạt lơ mơ ngái ngủ vậy mà như đang đọc từng dòng suy nghĩ của cậu.
"I-Ice..." - Cậu lỡ làm họ thức giấc mất rồi.
Đôi mắt màu Topaz hơi nheo lại, cuối cùng chớp mắt như cho qua sự bất thường của cậu.
"Xin lỗi, làm cậu tỉnh rồi!" - Boboiboy nở một nụ cười gượng gạo, cố không làm con gấu Bắc Cực lo lắng.
Boboiboy biết Ice dù suốt ngày ngủ như thế nhưng thực chất cậu ấy vẫn nhận thức được mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Đặc biệt, còn rất nhạy bén, dễ dàng nhận ra được sự bất thường ở người khác.
Cậu thì cứ ngước lên nhìn, đợi người kia quay lại giấc ngủ của mình nhưng việc bất thành. Người nọ không rời ánh mắt khỏi người cậu. Nếu là người khác, chắc chắn cậu sẽ thấy rất khó chịu nhưng hiện tại, đôi mắt đó như chìa khoá mở bộ não bề bộn với mớ suy nghĩ rối bời của cậu ra, để chúng cùng hoà vào với màn đêm.
Đôi mắt màu nâu đã dần xuất hiện những tia mệt mỏi. Cơn buồn ngủ bắt đầu chiếm hết không gian trong não bộ, không để cậu có cơ hội sinh ra thêm bất kì những suy nghĩ nào nữa.
Ice cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Đừng nghĩ linh tinh."
Đó là điều cuối cùng cậu nhớ trước khi ý thức hoàn toàn bị cơn buồn ngủ đánh gục. Đôi mắt nâu nhuốm màu mệt mỏi dần khép lại. Những xúc cảm thân thuộc lại dấy lên từ giấy mơ nọ, khiến cho bờ vai vòn còn đang đanh lại vì căng thẳng bỗng chốc thả lỏng. Tâm tư người con trai mắt Topaz nhờ đó lại đi về những năm tháng xa xôi.
*
Ice từng có một giấc ngủ dài. Một giấc ngủ mà cậu thề sẽ không bao giờ tỉnh lại trừ khi tính mạng của anh em cậu bị đe dọa. Cậu chán ghét việc liên tục bị lợi dụng vào mục đích tư thù cá nhân, chán ghét chính bản thân mình luôn bất lực chịu sự kiểm soát qua mỗi đời chủ nhân.
Dẫu những người anh em của cậu có khuyên cậu đừng từ bỏ, ắt sẽ có người mang đến hi vọng cho tất cả bọn họ mà thôi. "Nực cười!" . Đó là điều Ice đã nghĩ. Đúng người tốt ắt sẽ xuất hiện nhưng họ có chống lại nổi tham vọng sức mạnh không lại là một chuyện khác. Còn cậu thì không đủ kiên nhẫn để đợi đến lúc đó.
Cuối cùng, người chủ nhân tiếp theo của họ xuất hiện. Là một đứa trẻ 11 tuổi. Ngoại hình ra sao? Gia cảnh thế nào? Khả năng đến đâu? Cậu không cần biết, chỉ ngồi đếm thầm những ngày người nọ còn đáng để gọi hai tiếng "chủ nhân".
Rồi chuyện gì đến rồi cùng sẽ đến. Ngày hôm đó, người nọ ở lại trong không gian đa chiều - nơi họ nghỉ ngơi lâu hơn mọi khi. Cái cảm giác bị bỏ rơi bởi chính những người mình yêu quý nhất cứ dồn dập cả trong kí ức lẫn trái tim cậu. Rồi ngày hôm sau, hôm sau đó nữa, đến chính Ice hay Air lúc đó cũng phải tự tỉnh lại từ giấc mơ dài đó mà thốt lên rằng cái quái gì đã xảy ra với cậu ta vậy.
Cứ thế tận một tuần sau. Ngày hôm đấy, người nọ không tới nữa. Cậu đã nghĩ có lẽ mọi chuyện đã ổn rồi nhưng trái tim đang đau nhói đã phản ánh điều ngược lại.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang tâm trạng khó nói của cậu. Là nguyên tố Đất.
Cậu chưa từng thực sự nói chuyện với bất cứ nguyên tố nào khác bao giờ kể cả cậu ấy từ khi gặp lại đến nay. Số thông tin có được về những người đã cùng sinh ra với mình đều bằng 0. Nhưng nguyên tố đang đứng ở bên kia cánh cửa đã là người cuối cùng từ bỏ suy nghĩ thuyết phục cậu gặp vị chủ nhân mới sau gần 6 tháng gặp và chắc chắn hiện đang là thủ lĩnh.
"Air, tớ biết cậu không muốn tiếp nhận bất cứ chủ nhân nào nữa."
Giọng nói đều đều trầm ấm ấy vang lên mang theo sự cầu khẩn trong lời nói hơn bao giờ hết.
"Nhưng làm ơn, lần này, cậu có thể giúp cậu ấy có được không?"
"Coi như... vì tôi đi!"
Một chất giọng băng lãnh cất lên. Cậu nhận ra giọng nói này, nó là nguyên tố Lôi. Đến cả tên hờn cả thế giới như cậu ta cũng đứng ra vì vị chủ nhân này sao?
"Cả tụi tớ nữa!"
"Phải, phải!"
"Thundy-Monster phải kể hết ra chứ?!"
Ba giọng nói trong trẻo cùng lúc nhao nhao vang lên. Lửa, Gió và cả... Lá nữa?! Lá hình như còn chưa thức tỉnh mà?
Cố gắng kéo thân xác 11 tuổi chưa từng vận động dậy. Lượng ký ức bất chợt ập đến như thủy triều đánh thẳng vào não bộ của cậu.
"Dòng sông máu"
Ba từ duy nhất có thể tóm gọn lại những gì vừa lướt qua mắt cậu.
Đừng đùa, chuyện này chỉ có thể ở trong phim chứ không thể nào xảy ra được. Đặc biệt... với một đứa nhóc như thế này.
"Xin cậu đấy... Air!"
Một giọng nói khác vang lên. Trầm nhưng không ấm áp giống Đất, băng lãnh nhưng không lạnh lùng bằng Lôi. Là Ánh Sáng sao? Cậu ta... cũng chưa thức tỉnh mà?
Thở dài một hơi, cậu tiến lại gần cánh cửa ngăn cách mình với 6 "con người" bên ngoài. Truyền một phần nhỏ sức mạnh của mình vào nó, khiến cả căn phòng bỗng chốc bừng lên sắc xanh nhạt.
"Cảm ơn cậu nhiều, Air! Bọn tớ sẽ đợi cậu ở sảnh chính."
Xác nhận họ đã rời đi, Ice hay nói cách khác là Air lúc đó mới thở dài mà rời mắt ra khỏi cánh cửa lớn có kí hiệu nguyên tố của cậu. Thả người trượt xuống theo cánh cửa, cậu đưa mắt nhìn một vòng căn phòng của mình.
Căn phòng của tất cả các nguyên tố đều do vị chủ nhân của họ trang trí và bày biện. Cậu chẳng mong chờ gì vào trí tưởng tượng và sự quan sát của một đứa trẻ đâu nhưng thực tình thì căn phòng trông cũng ổn phết đấy chứ. Mà nói thẳng ra là cậu thích nó.
Mọi thứ cần thiết đều ở trên chiếc tủ cạnh giường cả chiếc mũ lưỡi trai màu xanh dương với kí hiệu nguyên tố nữa. Trên giường thì đầy ắp thú bông đủ hình kích cỡ, bảo sao từ hồi tiếp nhận chủ nhân mới, giường cậu lại êm đến vậy. "Chẳng biết cậu ta lấy chúng ở đâu nhỉ?" Đối diện giường là một cái tủ lớn. Bên trong chia làm hai phần, một bên là quần áo, một bên là vũ khí.
Và trước mặt cậu, thứ đối diện với cánh cửa là một chiếc gương khiến cậu nhìn thấy rõ hữu thể của mình. Một đứa bé trai mũm mĩm mặc trên mình một bộ đồ ngủ màu xanh dương.
Vậy ra đây là cái hậu quả mà Đất nhắc đến hả? Quả nhiên là cậu phát phì thật. Dù sao thì cũng chỉ có ngủ, cơ thể con người và một số sinh vật khác đùng là có hiện tượng như vậy, không trách được. Bộ dạng này ra gặp người khác thì có hơi... Mà thôi, quan tâm làm gì? Phiền phức!
Cẩn thận xem lại kí ức của vị chủ nhân mới, xác định đến 5 7 lượt rằng không phải do đứa trẻ đó xem quá nhiều phim đến mức tự vẽ nên một câu chuyện bi thảm cho mình và chìm đắm trong nó hay chỉ đơn giản là một diễn viên nhỏ tuổi, cậu vẫn không thể tin được. Điều này quả thực quá đáng sợ với cậu, một đứa bất cần sự đời rồi.
Mất tới 3 tiếng sau, sau khi lăn lộn trên đám thú bông chán chê và thay được cho bản thân một bộ quần áo tử tế cùng chiếc mũ lưỡi trai đặc trưng, cậu mới mở cửa rời khỏi phòng.
Không gian trong chiếc đồng hồ được người nọ thiết kế như hai hình tròn được nối với nhau bởi một cây cầu vậy. Một bên là 7 phòng ngủ, một bên là sảnh chính.
Tựa người vào bức tường trước khu vực cậu đã rũ bỏ từ lâu, đôi mắt Topaz đảo quanh xác nhận 6 tấm lưng trong phòng. Bốn trên sáu nguyên tố đã thức tỉnh, ba trên bốn nguyên tố đó đã ở dạng hai. Từ trái qua phải, Gió, Lửa, Lá, Đất, Lôi, Ánh Sáng. Thầm điểm danh trong đầu, đôi mắt cậu dần hướng về màn hình lớn trước mặt. Là mặt đồng hồ sức mạnh, nơi chủ nhân sẽ gọi họ ra hoặc cũng có thể là họ tự chui ra.
"Họ mong chờ cậu ta tới vậy sao?"
"AIR!!! Cậu ra rồi!" - Đôi mắt Emerald mở to đầy vui sướng nhìn về phía cậu.
Câu nói khiến 5 cặp mắt còn lại cùng lúc quay về phía cậu.
Lờ đi bốn con người đang bụm miệng ngăn tiếng cười phát ra, cậu lại gần vị thủ lĩnh nọ.
"Tớ là Đất, trước đây là Tanah. Giờ cậu có thể gọi tớ là Earthquake nhé!" - Đôi mắt Citrine nheo lại, nhìn cậu như một người mẹ đang nhìn đứa con mới dậy.
"Air..." - Đáp lại người kia một từ không thể coi là cộc lốc nhưng cũng không quá dài dòng.
"Tớ là Gió, Angin! Gọi tớ là Cyclone nha!" - Người con trai mắt Sapphire nhào lên ôm lấy cổ cậu.
"Lửa, Api. Nè! Cậu với tớ là hai thế cực trái ngược nhau đó! Cahaya đã nói vậy!" - Đôi mắt Carnelian nhảy xổ ra trước mắt cậu, đưa tay ra chờ đợi. Nét tinh nghịch và hiếu động của người kia chắc chắn trái người với sự lười biếng thấm sâu trong máu của cậu rồi chứ còn gì nữa.
"Tớ là Lá, gọi tớ là Daun nè!" - Nếu như không phải biết trước là hình dạng của tất cả bọn họ sẽ đều giống chủ nhân thì cậu khẳng định mình sẽ nhầm người con trai với đôi mắt Emerald kia bé hơn 'mình bây giờ' tận mấy tuổi.
"Ánh sáng, cứ gọi tôi là Cahaya!" - Đôi mắt Opal thấp thoáng dưới chiếc mũ lưỡi trai khiến cậu liên tưởng đến một cây súng Laze đang chờ trực bắn nát tuyến phòng thủ của người nhìn vào.
"Nguyên tố Lôi, Petir. Giờ là Thunderstorm, người đầu tiên tiếp nhận chủ nhân mới." - Đôi mắt Ruby sáng rực lên dưới vành mù đen đỏ của người nọ. Khi hai ánh mắt đụng nhau, kí ức về "Dòng sông máu" bất chợt hiện lên trong trí óc cậu làm cậu bất giác lùi về phía sau, tránh xa người nọ vài bước.
"Tôi biết cậu đang nghĩ cái gì và tôi cũng chẳng có mong muốn thân thiết với cậu đâu nên nếu ghét thì cứ ghét, sợ thì cứ việc sợ. Tôi chỉ mong, lần này, có thể nhờ cậu giúp cứu cậu ấy thôi." - Nghe chẳng có tí cầu khẩn nào mà giống kiểu bố đời hơn nhưng người có thể khiến cậu ta mở lời chắc chắn không phải dạng vừa.
"Đừng dọa người ta chạy mất chứ Thundy-Monster!" - Api cười, quay sang bá cổ người anh cả của họ, Earthquake chỉ biết cười trừ trước tính tình khó sửa của cậu ta.
Đôi mắt Topaz rời khỏi hai viên Ruby và Carnelian kia, hướng sự chú ý của chủ nhân nó lên màn hình tròn lớn trước mặt. Hình ảnh hiện ra từ góc nhìn của một người đang chạy trên con đường xi măng rộng không một bóng người. Trời mưa như trút nước, sấm lầm rầm ẩn mình trên những đám mây đen.
Vài phút chờ đợi ngắm nhìn màn hình như vậy khiến cậu thực sự rất chán nhưng không hiểu sao không rời mắt đi được. Đến ngay cả lũ lổ lốn đằng sau vài phút trước cũng im lặng dõi theo, kể cả Blaze, người mà cậu nghĩ sẽ dài mồm ra than phiền.
Hình ảnh dừng lại trước cánh cửa gỗ màu xanh, đôi giày bánh mì trắng cũ kĩ được xếp trên kệ giày ngăn nắp. "Ông của cậu ấy ở nhà sao?" Vừa nghĩ xong cậu vừa thầm chửi bản thân ngủ nhiều đâm ra lú. Mưa thế kia thì bán hàng cái nỗi gì?
Người nọ cứ đứng mãi trước cửa như không có ý định vào trong. Gió rét cuồn cuộn, thổi những hạt mưa nặng nề va vào màn hình. Ice cảm thấy lớp da mặt cậu đột nhiên xót đến đáng sợ, đây hẳn là cảm giác hiện tại của người kia nhỉ? Màn hình vục xuống một lớp vải màu cam, nhanh chóng lau đi những giọt nước trên màn hình, hay những giọt mưa lẫn nước mắt trên khuôn mặt trẻ non của ai kia.
Cánh cửa xanh mở ra, đôi mắt Topaz kia cũng mở to trong sự ngỡ ngàng. Ký ức cần ít nhất 2 tuần sau khi ký chủ trải qua mới có thể đồng bộ và cậu chắc chắn mớ ký ức trước đó không hề đề cập đến robot bản sao của vị chủ nhân này. Tok Aba bước đến gần đưa một chiếc khăn bông cho người nọ rồi bảo lên trên tầng tắm rửa kẻo ốm. Vâng vâng dạ dạ vài câu, rồi màn hình theo bước lên căn phòng gác xép nhỏ ấm áp.
Khép lại cánh cửa màu xanh, trái tim cậu hình như vừa được thả xích bỗng cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ thường. Đèn không bật, đắm chìm bản thân trong màn đêm im ắng nghe tiếng mưa rơi, trượt dần xuống sàn, màn hình bị một màn đen bịt lại, nguồn sáng duy nhất là ánh trăng còn sót lại cũng biến mất. Vài phút trôi qua, người nọ không có ý định đi tắm rửa mà cứ gục đầu vào chiếc khăn bông trắng muốt làm sự lo lắng ngủ sâu bên trong cậu phải ngóc đầu dậy. "Cứ thế này không ốm thì cũng chết vì lạnh." Cửa sổ vẫn mở, mưa cùng gió lạnh thi nhau kéo vào, ướt đẫm mặt bàn học.
Màn hình bỗng phủ một màu trắng xóa đến chói mắt. Một giọt sáng vàng mờ nhạt bay xuống trước mặt các nguyên tố, nhạt nhòa như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Vừa chạm đất, hạt sáng đó lóe lên, hiện hình một người thiếu niến nhỏ nhắn.
"Đáng yêu..."
Hai từ đó hiện lên trong đầu Air khi cậu nhìn rõ được hình hài của người trước mặt. Mái tóc ướt nhẹp màu nâu sữa lấp ló lọn tóc trắng rũ xuống che đi hai phần ba khuôn mặt. Bộ quần áo màu cam nâu ướt nhẹp ôm sát lấy cơ thể nhỏ bé nhìn như có thể dùng tay bẻ đôi kia. Chiếc khăn bông vẫn choàng qua vai người thiếu niên ấy. Có vẻ cậu ta không muốn rời khỏi nguồn nhiệt mềm mại đó nhưng cũng phần nào chẳng muốn ngăn nhiệt độ cơ thể giảm xuống.
Đôi mắt màu nâu đó làm cậu liên tưởng tới một loại đá quý. "Imperial Topaz". Khác với đôi mắt Topaz màu xanh dương của cậu, cặp đá Topaz mang theo một ước muốn tàn nhẫn nhưng lại không hề đục như bao kẻ ngoài kia mà lại trong vắt. Vừa ác độc vừa đáng thương. Sự mâu thuẫn này khiến Air thực sự rất tò mò về người nọ, liệu cậu có sử dụng họ để thực hiện kế hoạch của bản thân không hay liệu cậu sẽ từ bỏ nó và làm tốt trách nhiệm của một anh hùng vì đơn giản cậu chẳng thể nào thực hiện nó với sức của một con người bé nhỏ.
*
Ice nhớ như in đôi mắt Imperial Topaz đấy sáng lên khi lần đầu gặp nhìn thấy cậu, cả nụ cười vui vẻ dẫu cho trái tim có đang đau đến tột cùng vì những chuyện ngoài kia đi chăng nữa. Khi trở về căn gác xép nhỏ bé kia, cuộc đời của người nọ như được viết ở một quyển sách khác, không phải quyển sách đã rách nát ngập trong máu và nước mắt kia. Vậy nên cậu sẽ bảo vệ quyển sách này dẫu cho bản thân có phải tan biến đi chăng nữa. Tất cả, chỉ để nụ cười đó, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc đó in mãi trên bóng hình người cậu thương.
Ice đã sớm không còn quan tâm đến việc họ có bị sử dụng cho kế hoạch của người nọ hay không nhưng dẫu câu trả lời là không, cậu cũng sẽ thay người nọ bắt những kẻ đã từng giương lưỡi đao cười nhạo thân ảnh bé nhỏ đó phải trả đủ những gì chúng đã gây ra. Nợ máu phải trả bằng máu. "Ahmad..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro