Chap 17: Bạch liên hoa nở rộ ở môi trường tự nhiên của nó.
"Sẵn sàng chưa, Boboibot?" - Blaze hào hứng nhìn phiên bản sắt thép của chủ nhân.
"Luôn sẵn sàng phục vụ!" - Boboibot đáp lời, đưa ngón cái tạo thành biểu tượng quen thuộc.
Ice ngồi sau nhìn hai tên tăng động bàn bạc chiêu thức khiến cho màn xuất hiện của "Boboiboy" giả hoành tráng nhất có thể, lòng thở dài ngao ngán. So với việc ngồi ở đây ngắm hai tên choi choi này bày trò, cậu thà ngồi bên đội kia với chủ nhân còn hơn.
Nhưng dù sao cậu cũng phải ở đây để đảm bảo Boboibot hoạt động trơn tru cho đến khi đội kia tìm được Tok Aba, chắc cũng khá lâu đây. Ice lại thở dài thườn thượt rồi gục mặt xuống bàn.
Bên nhóm Boboiboy, họ đã đột nhập được vào một cửa hàng hiện được cho là vắng khách nhất lúc này, cải trang thành công dân Việt Nam dưới cái nắng hè 40 độ. Bên ngoài đám người ngoài tinh đông như cá dọn bể vẫn đang ồn ã chen lấn nhau.
Ice lại một lần nữa thở dài rồi thả mình vào thế giới của của những giấc mơ, mặc kệ hai tên ồn ào đang làm loạn bên cạnh. Nói là vậy chứ Ice cũng chẳng có tâm trạng đâu mà ngủ. Cậu đang mải lo cho Earthquake kìa, nếu theo lời của Boboiboy và Thunderstorm - hai người tiếp xúc với cậu ấy nhiều nhất, là thật, vậy thì Earthquake đang ở đâu?
Chuyện này chắc chắn là do Ahmad đứng sau nhưng vấn đề ở đây là cô ta đã ra tay từ bao giờ. Thorn đã nói là lúc bọn chúng tống Earthquake vào trong nhà giam với cậu vào lúc 8:30 tối hôm đó. Cả bọn mất tín hiệu của vị chỉ huy lúc 8h20, trong vòng 10 phút, chúng hoàn toán có thể vừa vác Earthquake đến phòng giam vừa làm gì đó với cậu ấy hoặc hoán đổi cậu ấy với người khác nhưng để 'bơm' một sinh vật khác vào người thì hơi khó.
Earthquake tính ra cũng là người khó bị 'xâm nhập' nhất, không phải thứ gì cũng có thể xuyên vào được. Muốn đưa một vật thể lạ vào người cậu ấy mà không phải cậu ấy thì ngoài chất lỏng ra những thứ khác sẽ bị đẩy ra ngay lập tức, như viên đạn bọn chúng bắn vào đầu Earthquake vậy.
Mà nói đến chất lỏng, cái đám ở trong lọ thí nghiệm của Solar khiến Ice nảy sinh chút nghi ngờ. Cậu ta đang xét nghiệm máu của Earthquake và những tang vật sau trận chiến, Ice chắc chắn rằng không đám nào trong số đó là sinh vật sống cả.
Vậy thì lũ bầy nhầy lúc nhúc trong ống thí nghiệm từ đâu ra?
Có ba giả thiết mà Ice nghĩ ra được, một là đám sinh vật kia chỉ là thí nghiệm của Solar giúp cậu ấy tỉnh lại nhưng điều đó cũng có nghĩa là Earthquake đã kháng lệnh, giả thiết này liền bị cậu bỏ đi ngay lập tức. Giả thiết thứ hai là cơ thể của Earthquake đang bị sinh vật trong ống thí nghiệm điều khiển, điều này khá hợp lí nhưng-
"ICE!" - Giọng của Blaze bỗng phóng đại bên tai của cậu rồi Ice bị bế thốc lên và sóc như chai coca cola. - "DẬY ĐI, SÂU LƯỜI!"
Thay vì cố trấn an Blaze, Ice phi thẳng một cước đạp cậu ra rồi tiếp đất an toàn. Phũ phàng đến thế là cùng. Blaze lộm cộm đứng dậy vừa định quay ra combat với gấu Bắc Cực thì nhớ ra gì đó liền bất chấp kéo cậu đi.
"Boboibot xảy ra lỗi rồi! Lẹ lên!" - Blaze vừa lôi cậu đi, vừa giải thích.
Ice bị lôi xềnh xệch đi nghe vậy mới chịu chạy tử tế, mắt đánh xuống chiếc đồng hồ ở tay. Trong lúc cậu lan man ở thế giới riêng, thời gian ở ngoài thế giới thực đã trôi qua thật nhanh. Đã gần tới lúc kế hoạch bắt đầu rồi.
Đến nơi, tiếng sắt thép cũ kĩ chà vào nhau kêu 'ken két' đến đau cả tai. Boboibot ngồi bệt xuống đất giữa khu đất trống, người thỉnh thoảng lại co giật phát ra tia điện đỏ. Ice liền chạy lại kiểm tra, phần băng cậu tạo ra thay cho bộ phận còn thiếu đã tan ra hết.
Chuyện này là không thể nào. Băng cậu thay cho Boboibot là băng hàn cực, cho dù có ném vào núi lửa cũng phải mất 5 tiếng mới tan hết được. Chẳng lẽ, "Mình đang yếu đi sao?". Cố nén tâm tình bất ổn lại vào trong, Ice một lần nữa tạo ra các bộ phận cần thiết của Boboibot và nhờ Blaze đắp thêm 2 lớp nhiệt.
Trong lúc Ice đang cố gắng sửa lại Boboibot, Blaze đi thông báo cho đội bên kia về trục trặc và phải thay đổi kế hoạch.
Sau khi giải thích với Boboiboy tình hình, Blaze lén liếc nhìn người con trai đang loay hoay với đống linh kiện và ốc vít ở phía sau. Thầm đoán được suy nghĩ của người nọ, cậu cũng chỉ biết thở dài bất lực.
Blaze đã phát giác ra việc sức mạnh của họ bắt đầu có dấu hiệu suy giảm cái ngày Gopal và Fang gây sự với nhóm TTM. Tuy không biết những người khác ra sao nhưng cậu chắc chắn một điều rằng Ice mới chỉ vừa phát giác ra chuyện này.
Mọi chuyện đang dần vượt qua ngoài tầm kiểm soát, nếu cứ tiếp tục thế này, sớm hay muộn cả bọn cũng bị ép rời khỏi chủ nhân cho xem. Chưa một lần nào, Blaze cảm thấy bất lực như lúc này. Ngay cả 2 lần bị Rektak'ka bắt đi, cậu chưa từng cảm thấy bản thân mình yếu đuối đến vậy.
Mà giờ đây, giây phút này khi từng chút ít năng lượng dần bị rút khỏi cơ thể, khi nhìn Ice đờ đẫn dõi theo Boboibot đang chuẩn bị cất cánh, khi cậu chẳng biết Solar và Earthquake đang lạc trôi nơi nào, Blaze cảm thấy bản thân như ngọn lửa sắp tàn.
Boboibot bay lên, để lại một luồng khói trắng xóa từ nơi họ đứng kéo thẳng lên bầu trời xanh mướt. Nhìn theo hướng thứ từng bị cậu ghét cay ghét đắng bay lên, Ice bỗng phì cười gọi Blaze lại và chỉ theo hướng bản sao của vị chủ nhân bé nhỏ.
"Nhìn kìa, sao băng đấy! Ước đi!"
Cặp Topaz hơi đọng nước lấp lánh thoáng rung động, nụ cười lâu không xuất hiện lại nở trên gương mặt luôn mang nét chán nản. Rồi tiếng cười của nguyên tố Hỏa vang lên, xen lẫn chút gì tiếc nuối nhưng đã phần nào xóa tan không khí căng thẳng vài phút trước.
"Ừm! Tớ ước tớ sẽ mãi được ở bên Boboiboy và các cậu!" - Cặp Carnelian híp lại ẩn chứa nét tinh nghịch trong ánh cam rực lửa.
"Suỵt, nói ra là không linh nghiệm nữa đâu." - Ice đấm vào tay người ngồi cạnh mà nhắc khéo.
Bên phía Boboiboy, ngay khi Cyclone nhìn thấy Boboibot bay lên liền bắn một quả cầu bão nhỏ, đánh động đám đông đang ồn ã. Thunderstorm trà trộm trong đó cũng thuận thế mà hét lên, lôi kéo sự chú ý của mọi người về 'Boboiboy' đang bay trên trời.
Đám người ngoài hành tinh ngay khi nhìn rõ được cái sắc cam quen thuộc liền đuổi theo. Con đường vài giây trước còn chật ních người nay chỉ còn bốn đứa trẻ nối đuôi nhau chạy về quán Cacao thân thương.
Những giọt nắng rơi lên những miếng sắt thép méo liền trở thành những chùm sáng lấp lánh chiếu đi đủ mọi hướng. Boboibot cũng dùng toàn bộ năng lượng mà Blaze truyền cho mà cháy trên nền trời xanh thẳm cứ thế bay lên mãi, kéo theo hàng trăm con tàu vũ trụ.
"Woa! Cậu ấy như sao băng í!" - Cyclone cũng chỉ lên theo hướng của Boboibot mà reo lên vui sướng.
"Không, cậu ấy là ngọn đuốc khởi chiến của chúng ta đấy!" - Thunderstorm kéo theo Cyclone còn đang ngẩn ngơ trước 'sao băng' nhân tạo chạy tiếp.
"Ừm, vậy nên cùng nhau chiến đấu nhé!" - Boboiboy mỉm cười nhìn về phía tay trái đang bị thiếu niên với cặp Emerald giữ chặt.
"Ừm!" - Thorn mỉm cười đáp lại, đôi chân chạy theo từng bước của vị chủ nhân nhỏ. 'Cậu khởi hành trên cùng con đường muộn hơn tớ vài nghìn năm ánh sáng, vậy mà giờ đây cậu đã trở thành người dẫn lỗi cho tớ thoát khỏi màn sương mịt mờ.'
Mãi đến khi mặt trời và mặt đất giao nhau họ mới đến được quán Kokotiam. Mảnh đất trống heo hắt đổ nát chỉ còn lại mỗi sạp bán hàng quen thuộc của Tok Aba. Không một bóng người neo đơn, chẳng lấy một tiếng động của bất cứ sinh vật sống nào ngoại trừ 4 thiếu niên.
Boboiboy tìm xung quanh sạp hàng, những chỗ Tok Aba thường trốn mỗi khi gặp nguy hiểm nhưng đều trống trơn. Thunderstorm, Thorn, Cyclone, mỗi người tìm một hướng nhưng đều không lấy một vết tích.
Cuối cùng cả bốn quay lại ngôi nhà nhỏ của ông. Khu vườn Tok Aba một tay chăm sóc đã bị giẫm nát cả, bên trong nhà thì lại như một bãi chiến trường sau một buổi tiệc lớn. Chiếc ti vi cũ kĩ được kết nối với vũ trụ vài năm gần đây vẫn còn đang bật, chiếu đoạn phim thời sự mới nhất của ngân hà lên.
Căn phòng gác mái nhỏ bé của họ bị bới tung hết cả, đồ dùng cá nhân, đồ đạc bị lấy đi không sót một thứ gì như thể họ cố gắng vơ vét tất cả những gì là của cậu để săm soi vậy.
Boboiboy và Thunderstorm không hẹn mà cùng ớn lạnh trước suy nghĩ vừa thoáng qua. 'Có cảm giác giống đang bị một đám fan biến thái theo đuổi vậy.' .
Dưới sàn gỗ còn in nguyên dấu chân của một tên nặng quá cỡ đến mức mặt sàn lún xuống hẳn 2 cm. Sức mạnh của truyền thông quả thực rất đáng sợ.
Sau khi lục lọi căn nhà một lượt nhưng vẫn không tìm thấy Tok Aba đâu, Thunderstorm và Cyclone đành để Thorn ở lại cùng chủ nhân và phóng hết tốc lực đi hỏi thăm.
Người dân xung quanh thấy đám người ngoài hành tinh truy tìm Boboiboy bỏ đi hết rồi lại thấy Boboiboy xuất hiện hỏi thăm tình hình liền có chút lo lắng, có người hoảng sợ đến mức ngất đi. Ai hỏi cả hai cũng chỉ trả lời qua qua là bị vu oan rồi truy nã mà thôi.
Bố mẹ của các bạn Boboiboy thấy vậy cũng lo lắng khôn nguôi cho con của mình phải cố gặng hỏi bọn họ. Thunderstorm thì phũ phàng phóng đi còn Cyclone phải đi theo sau mà giải thích rằng con của họ không bị vướng vào chuyện này.
Đến chừng 12 giờ đêm, khi con phố nhỏ lên đèn cả hai mới trở về nơi tụ tập.
"Tok Aba-" - Cyclone vừa thở dốc vừa cố rặn ra những thông tin mà cậu thu được.
"Bị bắt rồi, tớ biết." - Boboiboy ngắt lời nguyên tố Phong rồi cùng Thorn đỡ cả hai ngồi xuống ghế.
"Lúc nãy Yaya gọi cho bọn tớ bảo rằng Ahmad đã bắt Tok Aba và nhốt lại cùng với bố rồi." - Thorn đi lấy nước và giải thích cho bọn họ.
"YAYA?" - Thunderstorm đứng phắt dậy, tức giận quát. - "Các cậu tin cậu ta à?"
"Được rồi mà Thundy, bọn họ không có lỗi." - Boboiboy kéo Thunderstorm đang chuẩn bị phát điên về lại chỗ cũ. - "Họ chỉ chưa tiếp nhận được lượng thông tin khổng lồ sau một thời gian ngắn như vậy thôi."
"Nhưng mà-" - Cyclone cố chen lời vào. - "Họ định hiến cậu nếu bọn tớ bị nhắm vào đấy."
"Do cấp trên ép thôi với cả họ cũng định sẽ cố gắng giữ an toàn cho chúng ta nhất có thể." - Boboiboy cẩn thận giải thích. - "Chỉ là chúng ta đã quá nông nổi mà phán xét họ."
Cặp giông báo không nói gì nữa, đổ người xuống ghế sô pha mà thở. Boboiboy thầm thở dài với độ cứng đầu của họ rồi đi lấy chút nước giúp họ lấy lại sức. Tuy cả ba chẳng nói gì nhưng cậu thừa biết họ sẽ chẳng nghe lời mình mà chịu nhún nhường với Tapops.
"Nghe này, tớ biết các cậu vì muốn bảo vệ tớ nên mới như thế và tớ cũng không trách hay đổ lỗi cho các cậu." - Boboiboy nắm lấy tay họ và bắt đầu công đoạn thuyết phục hội những tên ngốc cứng đầu. - "Nhưng nếu các cậu dốc hết sức bảo vệ tớ và gần như cho rằng mọi điều tớ nói là đúng thì Yaya, Ying, Gopal và Fang, họ cũng thế, họ cũng có những người tin tưởng họ, có người đứng về phía họ và cho rằng phương án giải quyết của họ là tốt nhất. Kể cả Chỉ Huy, Đô Đốc hay thậm chí cả Sheilda và Sai nữa."
Nhận thấy cả ba bắt đầu chịu nghe lọt tai, Boboiboy mới kéo họ dậy và chuẩn bị quay về 'tàu vũ trụ mini'.
Con đường đêm của đảo Rintis thật yên ắng. Dường như nơi đây vẫn còn đọng lại dư vị của cuộc 'nổi loạn' chiều nay, chẳng một ai dám hé mặt ra ngoài, thậm chí có một số nhà khi thấy các Boboiboy đi qua liền lập tức kéo rèm, chốt cửa. Lại còn mấy bà tám ba hoa đủ thứ chuyện đi mua đồ dự trữ, thấy họ liền quay ngoắt đi rồi thì thầm to nhỏ với nhau.
Thunderstorm nhìn thấy cũng chỉ tặc lưỡi lướt qua. Đây chẳng phải lần đầu tiên và chắc chắn chẳng phải lần cuối cùng. Bị Earthquake và Boboiboy lên lớp nhiều, đá cứng như cậu ắt phải biết mòn nên đành nuốt mấy câu chửi thề nơi đầu lưỡi vào trong.
"Quá nhiều ý kiến trái chiều sẽ dẫn đến cãi vã, to hơn thì ắt sẽ là chiến tranh. Mình chỉ cần khiến các ý kiến đó giống như Ice và Blaze là được." - Boboiboy cười khúc khích, nhỡ lại cái thời mà hai thái cực biến cái đồng hồ thành chiến địa.
"Ủa khoan, sao phải biến ý kiến thành Ice và Blaze." - Thorn thắc mắc hỏi rồi hình như tự nhận ra gì đó. - "O-Ori, c-cậu muốn thay thế bọn họ hả?"
"???"
"Ý cậu ấy bảo là chúng ta phải tìm cách giúp cho các luồng ý kiến đấy hòa hợp với nhau." - Cyclone xoa đầu cái cục xanh xanh đang vùi mặt vào ngực Boboiboy ăn vạ vì bị Thunderstorm củng vào đầu (khá nhẹ) - "Giống như cách mà chúng ta đã giúp Ice và Blaze chung sống với nhau mà không phá hủy cây của Thorn ấy."
"Cho ý kiến ăn bánh của mama."- Thorn vui mừng khi vừa hiểu được câu nói của Boboiboy.
"...?"
"Ừm! Đợi mama về, mình nướng bánh cho chúng ăn nhé!" - Thunderstorm cố nhịn cười một lúc rồi để lộ vẻ mặt dịu dàng của một người anh trai mà hứa hẹn.
Bốn thiếu niên đêm hôm khuya khoắt rủ nhau ra bãi phế liệu chẳng biết để làm gì thì ai mà biết. Chỉ biết từ nay, người dân sống trên đảo Rintis truyền tai nhau rằng siêu anh hùng vì oan ức đã phái bốn con ma đói ám thị trấn nhỏ này, mỗi khi chúng đến, tên của các món ăn sẽ lần lượt vang lên cùng những tiếng cười đùa ma mị hệt như đang bắt người dân dâng công phẩm.
Đến khi cả bốn về đến nơi, Blaze đang nằm trên người Ice và cả hai đã lăn ra ngủ. Cũng phải, gà đã gáy canh ba từ lúc họ còn lang thang ở trường Tiểu học Rintis rồi. Cả bọn không những mệt mà còn đói lả người, từ lúc trưa vật lộn ở Tapops đến tận bây giờ là chưa có gì bỏ vào bụng. Boboiboy khá chắc Blaze và Ice đã lăn ra ngủ để ngăn cái dạ dày hành hạ bản thân.
Căn phòng thí nghiệm nhỏ bé hằng ngày của Solar nay là nơi họ sống tạm bợ qua sóng gió. Boboiboy một mình dìu ba tên ngái ngủ về giường, nằm bên cạnh Blaze và Ice. Còn cậu, cậu không buồn ngủ, Solar có buồn ngủ không nhỉ? Thường thì giờ này cậu ấy vẫn loay hoay thức với đống chai lọ của mình trên chiếc bàn nhỏ kia. Earthquake thì sao? Dù là ngày thường, vị chỉ huy đó vẫn chẳng bao giờ ngủ sâu giấc, có tiếng động phát là tỉnh.
Boboiboy... không đặt toàn bộ niềm tin vào các nguyên tố là thật. Cậu càng đề phòng hơn khi biết rằng dẫu ngày hay đêm vẫn luôn có một hoặc hai người canh cho những người còn lại nghỉ ngơi. Nhưng đồng thời, Boboiboy cũng thương họ, thương những sinh linh đã chấp nhận ở lại bảo vệ cậu. Và cậu lại chẳng thể bảo vệ lại cho họ.
"Solar... Earthquake... Ngủ ngon..."
Bên ngoài con tàu, tiếng cú êm ru vang lên tựa như đang cố đưa người thiếu niên nặng lòng vào giấc ngủ. Cặp mắt sắc lẹm của nó ánh lên sắc tím hồng dõi theo bóng người tựa mình bên cửa sổ.
.
"Bố sẽ về thôi. Boboiboy ngủ ngoan, mẹ sẽ không để ai làm hại con đâu."
.
Boboiboy bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đầu cậu đập vào cửa kính kêu đến "cốp" một cái rõ đau. Cậu vừa xoa cục u, vừa liếc lại chiếc giường duy nhất trong phòng nơi 5 thân ảnh đang đạp lên nhau để kiếm tư thế thoải mái nhất. May quá, bọn họ không bị đánh thức.
Boboiboy cười bất lực với đám người này, cặp Chocolate Opal ánh lên 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều. Cậu chỉnh lại tư thế cho bọn họ rồi lại quay lại bên cửa sổ ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây, nghĩ về những gì mình đã làm.
Liệu con đường cậu chọn, con đường cậu đang kéo theo 7 sinh linh có đúng hay không?
"Ký ức dệt lên giấc mộng thật đẹp. Giá mà mộng dệt lên không như gió thoảng thì tốt biết bao."
.
Boboiboy trong cơn ác mộng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc dần lấy lại thần trí, vực bản thân dậy khi bóng tối sắp đè chết cậu. Blaze đang ngồi trên giường, tay ôm cậu trong lòng, đôi mắt ánh rõ lên nét khó chịu hướng thẳng ra chiếc bàn nhỏ.
Boboiboy cũng nhìn theo về hướng đó. Chẳng rõ do mới ngủ dậy, các giác quan hoạt động chưa tốt hay sao nhưng cậu không thể nghe thấy Cyclone đang nổi cáu cái gì mà đồ đạc cuộn thành cơn lốc nhỏ bay tứ tung, không nghe thấy Thorn cố trấn an mọi người ra sao. Thứ duy nhất cậu nhìn thấy là 'Earthquake' trên màn hình truyền hình Liên Ngân Hà.
Hình ảnh 'Earthquake' vừa hiện lên, cậu mệt mỏi ngáp một hơi, tỏ rõ ý chẳng thèm quan tâm như thể cậu đã biết rõ nội dung của mẩu tin tức đó. Boboiboy vươn người tỏng vòng tay của Blaze khiến thiếu niên kia bất ngờ cúi xuống.
"Ngủ thêm chút nữa đi, Ori." - Blaze vừa khuyên vừa lấy tay chải lại mái tóc rồi bù của cậu. Sau đó, cậu đỡ Boboiboy nằm ở một tư thế khác trên người, rồi bông đùa mấy câu với vị chủ nhân đang mệt mỏi của mình. - "Họ không cho tớ xem vì sợ tớ đốt luôn tàu vũ trụ, haha."
"Ừm." - Boboiboy lười biếng đáp lại.
Cậu vẫn nằm im trong lòng Blaze như thế một lúc, đầu óc bay về đẩu về đâu rồi đến khi nó quay lại, cậu lắc nhẹ đầu, xua đi ý nghĩa chợt xuất hiện kia. Boboiboy vươn nhẹ vai thêm một lần nữa rồi ôm lấy cổ nguyên tố Lửa và lại thiu thiu vào giấc ngủ, mặc kệ sự đời.
Phải độ 2, 3 tiếng sau Boboiboy mới hoàn toàn tỉnh ngủ và điều mà cậu không ngờ tới nhất là thay vì nằm trong lòng Blaze, cậu ta đang bế bồng cậu lên và nói chuyện với những người còn lại. Ngay khi nhận ra tình cảnh của mình, mặt Boboiboy tức thì đỏ như trái cà chua chín, cậu củng cho Blaze một phát ở phía sau đầu rồi xuống khỏi người tên đang mất trí nhớ tạm thời kia.
"Tớ xin lỗi mà, Ori! Tớ muốn ôm cậu nhưng bọn họ bàn kế hoạch không bàn ở gần giường, tớ không nghe rõ mà!" - Blaze khóc lóc kêu oan.
Boboiboy tức giận quay mặt đi, trong lòng lại thầm khóc ròng. 'Trời ơi, cái giá trai của mình thế là đi tong rồi." Ice và Thorn nhân nước đục thả câu, vừa an ủi Boboiboy vừa tìm cách dìm Blaze xuống. Quả đúng là anh em chí cốt có khác.
Thunderstorm nhìn mà đầu nổi gân xanh, trực tiếp củng cho ba tên kia một trận. Đến ngay cả tên ham vui như Cyclone còn không có tâm trạng đùa nghịch, phải chăng cả lũ đã quên mất cuộc họp vài giây trước?
"Ori, 'Earthquake' đã lên tiếng trên sóng thời sự Liên Ngân Hà." - Thunderstorm xoay cổ tay, khè ba đứa kia thêm một phát nữa.
Boboiboy nhìn mà cũng thấy thương thay cho họ. Hình như từ khi Earthquake 'ngủ đông', Thunderstorm có hơi mạnh tay với những nguyên tố khác thì phải. Mà suy qua suy lại thì cũng phải, từ sau hôm đột nhập vào căn cứ của Ahmad, họ không còn nằm trong vùng kiểm soát của Earthquake nữa, thích làm gì làm nấy, quậy phá tung nhà. Boboiboy nhắc thì cứ vâng vâng dạ dạ rồi lại đâu vào đấy. Vẫn là Chỉ Huy và Phó Chỉ Huy cao tay, Boboiboy phục rồi.
"Cậu... có muốn xem không, Ori?" - Cyclone im lặng nãy giờ lên tiếng, chất giọng ngọt ngào hơi run run.
"Bật lên đi." - Boboiboy khẽ cười hệt như một đứa trẻ chuẩn bị được xem chương trình yêu thích vậy.
Cyclone quay màn hình cảm ứng ra trước mặt cậu, bốn người kia tản ra, rõ ràng không muốn xem lại đoạn clip đây thêm một lần nào nữa.
Gương mặt quen thuộc đập thẳng vào mắt cậu ngay những giây đầu tiên. Bao nhiêu phần giới thiệu công phu của chương trình và phóng viên đều bị Cyclone cắt bỏ, họ mà biết sẽ thất vọng lắm đấy.
'Earthquake' đứng nghiêm chỉnh trước trong màn ảnh, đôi mắt đỏ hoe như đã khóc nguyên đêm. Từng câu từng chữ thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn đấy thật làm cho những người biết thực hư muốn bóp chết cậu ta.
Bản tin kéo dài 15 phút đồng hồ. 15 phút đằng đẵng nghe một câu chuyện nhảm nhí, thật kì lạ khi đám người ngoài kia vẫn tin răm rắp. Dòng bình luận bên tay phải liên tục thảy lên những dòng chữ thương hại lẫn trách móc.
"... Tất cả là do mẹ cậu ta đã dạy như vậy. Người phụ nữ đó đem lòng yêu hận tẩy não Amato và một tay đẩy Ahmad vào chốn nguy. Tôi đã đồng bộ ký ức với đứa trẻ dại dột đó, mong mọi người đừng đổ lỗi cho Boboiboy."
Boboiboy thuận tay cầm luôn cái dao rọc giấy trên bàn phi thẳng vào màn hình máy tính. Con dao thuận lợi xuyên hơn phân nửa qua cái máy tính cao cấp của Solar.
"Ối trời, phải đền cho Solar một chiếc máy tính mới thôi." - Cặp Chocolate Opal lạnh tanh nhìn những tia điện bắn ra từ vết nứt rồi ngay lập tức dịu lại. - "Với cả, cái đấy không phải ăn như thế Blaze."
Boboiboy tiến lại gần Blaze đang ngồi bệt xuống sàn nhà rồi cầm lấy cái hộp mà cậu ấy cắn từ nãy. Đôi tay nhỏ bé cậy cái chốt nhựa trên nắp hộp ra và nắm lấy tay Blaze đặt nhẹ lên đó.
"Cho tớ ít nhiệt nào." - Boboiboy híp mắt cười, giọng dịu dàng hơn mọi khi rất nhiều.
Blaze đơ ra một lúc rồi mới giật mình thả chiếc thìa đang ngậm trên miệng xuống. Trong lúc cậu đang loay hoay làm theo, Boboiboy mới nhận ra bốn đứa kia cũng đang nhìn cậu với cặp mắt chữ O mồm chữ A.
"Sao? Sợ hả?" - Boboiboy phì cười hỏi.
Thunderstorm ngay lập tức chúi mặt vào quyển sách cầm ngược, Cyclone quay lại đánh máy, Ice giả vờ ngủ không biết gì, Thorn thì huýt sao nhìn đi nơi khác, Boboiboy lại quay lại nhìn Blaze. Cặp Chocolate Opal và cặp Carnelian giao nhau, cậu ta liền nhắm chặt mắt lại rồi gật đầu như bổ củi.
Một ngày an yên của Boboiboy vừa bị vấy bẩn không lâu lại vì chuyện này mà nở hoa. Cuối cùng cậu cũng trị được họ rồi, vậy là phần nào bằng được 2 người kia rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Boboiboy đe doa chúng tôi phải nghe lời còn không sẽ đập vỡ đồng hồ."
"Cậu ấy sử dụng chúng tôi như những con gà chọi ngoài kia."
"Bị thương tích đầy mình vẫn phải chiến đầu tiếp. Khi không đánh nổi nữa thì ai mà biết được."
"Thunderstorm và Blaze là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Sống cùng Boboiboy bao nhiêu năm, chúng tôi phải tự học được cách đọc ánh mắt của cậu ấy."
"Solar? Cậu ấy vẫn sợ Boboiboy sẽ làm hại những người kia."
"Tôi không biết. Có lẽ họ cho rằng không ai đánh bại được Boboiboy."
"Đừng nhìn vẻ bề ngoài yếu đuối của Boboiboy mà đánh giá."
"Cậu ấy không những gian xảo mà còn quỷ quyệt."
"Mọi người thực sự nghĩ chỉ sau vài ngày luyện tập cùng Hang Kasa mà cậu ấy có thể lật kèo với Retak'ka nhanh đến thế sao?"
"Cậu ấy muốn tìm cách nâng cấp tôi, từ chính chủ nhân cũ của tôi."
"Các bạn của cậu ấy không biết, Tok Aba phản đối hôn nhân của hai người họ cũng bị người phụ nữ kia tẩy não."
"Ahmad đã hứa sẽ bảo vệ chúng tôi nên tôi nghĩ tôi sẽ đặt cược sinh mệnh vào cô ấy."
"Có khi đây sẽ là cách duy nhất giải thoát chúng tôi."
"... Tất cả là do mẹ cậu ta đã dạy như vậy. Người phụ nữ đó đem lòng yêu hận tẩy não Amato và một tay đẩy Ahmad vào chốn nguy. Tôi đã đồng bộ ký ức với đứa trẻ dại dột đó, mong mọi người đừng đổ lỗi cho Boboiboy."
.
.
.
.
.
"Bạch liên hoa như ngươi đừng có lôi mẹ ta vào."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Min_
10:49, 5/7/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro