Chap 18: Tia hi vọng của mặt trời
Mùi ẩm mốc nồng nặc trong không khí nơi buồng giam chật hẹp. Căn nhà mục nát hoang sơ nằm giữa nơi đồng không nông quạnh bốc lên một thứ mùi hôi hám đến kinh người. Nếu có người sống ở gần đây, họ ắt sẽ cho rằng nơi đó đã xảy ra một vụ ám sát. Nhưng nào mấy ai biết được đó lại là nơi 'vị anh hùng cứu thế' mà cả vũ trụ từng hô hào bị giam giữ.
Solar nằm co ro trên nền đất ẩm ướt, tay ôm chặt lấy một quả cầu thủy tinh nhỏ tỏa ra thứ ánh sáng màu hổ phách nhạt nhòa. Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày cậu đi đàm phán với Tapops, bộ đồ trắng mặc từ hôm đấy đến nay đã trông như những mảnh vải rách. Ba ngày bị nhốt ở một hành tinh vắng bóng người.
Tiếng nước lép nhép vẫn vang đều bên tai Nguyên tố Ánh Sáng, những sinh vật đen xì như đám bầy nhầy bò lổm ngổm xung quanh cái xác người vô hồn ấy. Solar vẫn không thể tin được rằng một người ưa sạch sẽ như cậu đã ở đây tận ba ngày mà chưa phát điên.
Cặp Opal mờ đặc đi, chỉ còn thấy một chút ánh sáng heo hắt còn đọng lại. Solar lại nhớ người ấy rồi, Solar nhớ cặp Chocolate Opal luôn dõi theo phía sau mình. Cậu muốn nhìn thấy chúng thêm một lần nữa, muốn được cái sắc nâu ấm áp ấy vỗ về an ủi và nói rằng mọi việc sẽ ổn thôi.
Nhưng thực tại thì tàn nhẫn, nó luôn đập vỡ những hư ảo hão huyền ta tạo dựng lên để giữ cho bản thân một chút hi vọng cuối cùng. Solar đem cái ước muốn nhỏ nhoi ích kỉ của mình mà đập nát trong lòng. Dù nó có lớn đến đâu, sự an toàn của Boboiboy và anh em của cậu vẫn là trên hết.
Solar đột nhiên ho khan, chất lỏng màu đỏ đặc quánh theo đó bắn ra. Tầm nhìn vị Anh hùng dần mờ đi, dẫu vậy cậu vẫn nhớ tới nhiệm vụ của mình mà siết chặt vòng tay đang ôm quả cầu thủy tinh vào lòng. Boboiboy hẳn sẽ vui lắm khi biết ba ngày hôm nay cậu luôn nghỉ ngơi đúng giờ và không làm việc quá sức. Đôi mắt xám xịt khép lại, nhấn chìm vị chủ nhân trong sự nuối tiếc của thời gian.
Sự hiện hữu của cậu trong mắt các nguyên tố khác luôn phảng phất quanh những dữ liệu được Ochobot thu thập. Bản thân Solar vốn chẳng thèm để tâm đến việc bản thân sẽ trở thành món đồ chơi trong tay ai, chỉ cần đừng làm hại các anh em của cậu là được.
Cũng như thế, ngay từ những ngày đầu tiên tiếp nhận Rektak'ka, Solar đã để mặc hắn tùy ý sử dụng sức mạnh của mình, còn ý thức cậu thì lại chôn mình trong số kiến thức của hắn. Mãi cho đến khi hắn xuống tay với các nguyên tố khác, cậu mới cố gắng nắm quyền kiểm soát lại sức mạnh của mình. Nhưng lúc đó đã quá muộn, Rektak'ka đã hoàn toàn làm chủ cậu, biến cậu thành một con rối không hơn không kém.
Về sau, ngay khi vừa thoát khỏi tay của hắn, Solar đã biết có trách nhiệm hơn với bản thân mình. Đồng thời, khi ở cùng với các nguyên tố bên trong Ochobot, cậu bắt đầu nơm nớp lo sợ cho sự an nguy của họ. Sống hàng tỉ năm trên đời, không ai là không thay đổi, những sinh linh vô cảm như các nguyên tố cũng bắt đầu đối diện với sự mài mòn của thời gian.
Nhưng dẫu là vậy, Solar cũng đã đem tất thảy sinh lực của bản thân thề rằng sẽ bảo vệ họ mặc cho sức mạnh của bản thân đã bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát.
"Nhưng ai sẽ bảo vệ cậu?"
Cặp Chocolate Opal ngước lên hỏi cậu. Solar không trả lời, cậu vốn không thể trả lời câu hỏi dễ dàng ấy. Cậu chỉ im lặng vùi mái đầu nâu nóng hầm hập vào trong lòng mình.
Khác với các nguyên tố còn lại, Solar không cần nghỉ ngơi quá nhiều mà thú thật cậu cũng không thích việc đó. Thành ra Solar là người đầu tiên biết về vị chủ nhân mới qua tầm nhìn của Ochobot, chỉ sau khi chiếc đồng hồ được kích hoạt Trio Original mới tỉnh giấc.
Đứa nhỏ khi bắt đầu làm quen với sức mạnh mới đã vào được bên trong chiếc đồng hồ và gặp được cậu đang ôm đồm đống dữ liệu bên người. Bàn tay nhỏ bé đưa ra muốn làm quen bị Solar hay Cahaya lúc đó bơ nguyên một cục nên về sau cũng biết đường tránh xa cậu một chút. Ba tháng nghỉ hè tại đảo Rintis, cậu và nó cùng hiện diện trong một không gian nhưng chẳng nói với nhau lấy một lời.
Cái ngày hôm ấy...
Vừa rời khỏi đảo Rintis được một đêm, vị chủ nhân của họ liền sốt mấy ngày liền. Giữa phố phường không người thân, đứa trẻ nhỏ phải tự lo cho bản thân mình trong căn hộ mà nhà nước chu cấp cho. Tiết trời mùa thu se lạnh nhưng nó lại bị cơn nóng hầm hập hành hạ cả đêm. Chiếc đồng hồ lúc ấy vừa đúng lúc lại chỉ có một mình Solar, Trio Original lúc ấy phải ở lại chỗ Ochobot để thay nó bảo vệ người thân, còn ba người kia lại chưa tỉnh giấc.
Solar vốn không phải là người thích lo chuyện bao đồng, mệnh ai người nấy lo nhưng nhìn đứa nhỏ nằm co ro trên giường run cầm cập, cậu lại chẳng thể nào ngồi im như bản thân vẫn thường làm. Khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng lên vì nóng, hai tay cứ vô thức ôm lấy bản thân, 'vị anh hùng' chưa từng khóc vì đau đêm đấy đã rơi nước mắt đến mức thấm đẫm một vùng gối trong cơn khó chịu. Cậu không kìm được mà đã cất tiếng gọi nó vào trong đồng hồ.
Dẫu ba tháng trời như vậy nhưng khi Solar cất tiếng gọi trong cơn sốt đến mê man, nó vẫn cố gượng dậy để kích hoạt đồng hồ. Ánh sáng nhạt nhòa bao lấy nó, đưa cơ thể nó chìm sâu vào trong giấc ngủ, đưa tâm trí nó về bên cậu.
Solar đỡ lấy đứa trẻ nhỏ vào lòng, người nó lúc ấy nóng như lò lửa, cặp Chocolate Opal mờ đi trông thấy. Cậu thầm tự trách bản thân quá mềm lòng nhưng cuối cùng vẫn đỡ nó về chỗ ngồi đọc sách của mình. Cậu dùng tay vùi đầu đứa nhỏ vào lồng ngực ấm áp, hai tay nó thì để ôm trọn lấy người cậu. Cứ thế, Solar một tay vừa lật sách đọc tiếp, tay còn lại vuốt mái tóc nâu bù xù, toàn bộ sức mạnh cậu đem đi giải nhiệt cho sinh vật yếu ớt trong lòng.
Đêm đó giá rét ùa về căn phòng nhỏ đơn sơ, trên chiếc giường trắng muốt có một đứa trẻ đã thiếp đi trong cơn sốt, cơ thể tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng ấm áp.
Đó là lần đầu tiên Solar và Boboiboy vượt qua ranh giới mà cả hai đã tự đặt ra cho bản thân với người kia, cũng là lần đầu tiên cặp Opal tuyệt đẹp ấy rời khỏi những dòng tài liệu để đối diện với vị chủ nhân loài người.
Solar từng tự hỏi, rốt cuộc đứa trẻ kia tồn tại vì điều gì? Vì vũ trụ cần một vị anh hùng quả cảm hay vì mong muốn trả thù cho những sinh mạng đã ngã xuống năm đó.
Solar vùi sâu đầu của người nọ vào trong lồng ngực mình, hít lấy một hơi thật sâu, thầm chửi đứa nhỏ ngu ngốc không biết quý trọng thời gian sống ít ỏi của bản thân. Thế rồi cậu lại nghĩ, nếu bản thân ở trong trường hợp như thế, cậu sẽ làm gì? Nếu một ngày anh em của cậu gặp chuyện, liệu Solar có khoanh tay ung dung đứng đó nhìn? Kì lạ thật, từ lúc nào, cậu bắt đầu thấy bản thân mình giống với những sinh vật yếu ớt này đến vậy?
Hàng loạt câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu của vị nguyên tố Ánh Sáng, cặp Opal nheo lại đầy rối rắm. Solar không hiểu rốt cuộc là vì sao lại có những kẻ sẵn sàng chĩa dao về phía đồng loại chỉ vì có được cái cảm giác cao hơn những kẻ khác, tại sao cùng là một giống loài nhưng lại không thể chung sống cùng với nhau?... Mỗi câu hỏi được đặt ra, Solar đều nghĩ ra câu trả lời nhưng câu này nối tiếp câu khác, đều dẫn cậu vào một ngõ cụt không lối ra. Từ một vũ trụ đang hòa bình, cớ sao đột nhiên chiến tranh?
"Có lẽ là do ác ý gây nên."
Ngày thứ ba, Solar vẫn mắc kẹt trong đống bòng bong bản thân tự thêu dệt nên, còn đứa nhỏ thì vẫn sốt khá cao. Nó lơ mơ ôm chặt lấy eo của cậu, vùi sâu mặt vào lồng ngực ấm áp. Và trong cơn mê man ấy nó đã trả lời câu hỏi mà Solar vô tình thốt ra.
"Ác ý" à? Ừm, cũng đúng, đến ngay cả một tồn tại bất khả kháng như Cây Sinh Linh còn bị nhiễm cái thứ cảm xúc ích kỉ đấy thì những sinh vật yếu ớt như thế này làm sao mà tránh khỏi. Solar cởi bỏ cặp kính màu cam xuống, day day đôi mắt mỏi lừ, cậu vẫn chưa quen với cơ thể của con người. Giờ giấc sinh hoạt của cậu vốn bừa bộn, nếu Earthquake không cầm chảo quát cậu đi ngủ thì có đời cậu rời khỏi đống tư liệu quý giá ấy.
Solar kéo đứa nhỏ nằm lui lên, vòng hai tay nó ôm lấy cổ mình rồi gục đầu vào vai nó mà truyền thêm hơi ấm vào người nó, và nó, cũng rất tự nhiên, siết chặt lấy cái máy sưởi ấm áp giữa trời thu giá rét.
Solar không thể thay đổi được thực tại, không thể chống lại sự mài mòn của thời gian, càng biết chẳng có gì gọi là vĩnh hằng. Khi vũ trụ này xuất hiện, nó đã tự đặt dấu chấm hết cho chính mình, tự thêu dệt một tồn tại bất ổn, một tồn tại có thể ăn mòn cả người tạo ra nó. Vũ trụ đã đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó, lệch khỏi sự sắp đặt của cây Sinh Linh. Solar cũng sẽ tồn tại như vậy, cũng sẽ mặc kệ đường ray của bản thân và tự quyết định con đường của mình. Dù gì, một con tàu trên đường ray cũng không thể tránh khỏi việc bị hàng tỷ con tàu lệch ray đâm trúng.
"Cậu... muốn ăn thử đồ ăn của con người không?"
Ngày thứ 15, đứa nhỏ đã khỏe lại và đi xử lý công việc của nó ở thành phố nhỏ này. Nó không mặc bộ đồ màu cam quen thuộc mà chỉ vớ tạm chiếc áo hoodie màu đen và quần kaki rồi phi ra ngoài ngay khi mặt trời vừa ló dạng. Mất đi cái sắc cam quen thuộc, Solar có chút lạ lẫm nhưng đã ngay lập tức bị át đi bới cặp Chocolate Opal đầy sức sống cùng mái tóc nâu sọc trắng rối bù. Cậu lần này cũng đã rời khỏi chỗ ngồi quen thuộc và hóa thành tia sáng nhỏ bay theo đứa trẻ.
Không ai nhìn thấy cậu nên Solar đã dặn nó trả lời câu hỏi của cậu trong suy nghĩ thôi. Tuy rằng có nghe đấy, nhưng thỉnh thoảng vẫn theo thói quen mà cất thành tiếng, thậm chí có vài lần còn nói rõ to nữa chứ. Sau đó đương nhiên là vị chủ nhân ngốc nghếch ấy đã tiếp nhận hàng trăm ánh mắt nghi hoặc của mọi người xung quanh, còn Solar vô tình trở thành kẻ khiến mấy lời đồn đó bay cao bay xa.
Đứa nhỏ sau khi hoàn thành mớ công việc của 15 ngày qua thì dẫn cậu vào một quán ăn nhỏ rồi hỏi cậu thử một điều mới. Solar nhìn đĩa đồ ăn được bưng trên bàn mà nảy sinh chút e ngại. Không phải là cậu chưa từng thấy người khác ăn nhưng vấn đề là cây sinh thế nào, chủ nhân của cậu toàn những loài không ăn không uống vẫn sống sờ sờ ra nên cậu cũng chẳng tiếp xúc với hoạt động này bao giờ.
*
Ngày 32 tại thành phố nhỏ này, người ta thấy một cặp sinh đôi dắt nhau đi khắp nơi từ sáng đến tối mịt mới về. Solar để mặc Boboiboy dắt mình đi khoe khắp nơi, nào là công viên, thác nước,... đủ mọi thú vui kì lạ của con người mà cậu chưa từng nhìn thấy. Cậu bị ấn tượng bởi cách con người tồn tại, vật lộn với số phận khắc nghiệt. Rốt cuộc điều gì đã khiến họ kiên trì đến vậy?
"Chắc là do tình cảm đối với nhau đó."
Cặp Chocolate Opal híp mắt cười. Ánh trăng soi xuống mặt hồ, phản chiếu lại trong cái sắc nâu ấm áp xen chút tiếc nuối. Solar cùng vị chủ nhân ngồi trên băng ghế dài bên bờ hồ, ngắm nhìn hàng tỷ vì sao xoay quanh mình.
"Từ lâu lắm rồi, từ thời con người vẫn còn là loài vượn cổ, bọn tớ đã phát hiện ra bản thân mắc một căn bệnh nan y kì lạ. Mỗi khi một ai đó, một thứ gì đó cựa kì quan trọng biến mất, ngực trái thường xuyên có dấu hiệu đau thắt lại. Về sau, khi ý thức được về sự sống và cái chết, khi biết có những thứ sẽ vĩnh viễn mất đi, căn bệnh ấy lại càng nặng hơn nữa. Không những ngực trái có cảm giác như bị ai bóp nghẹt mà chân tay còn mỏi rã rời, đau đầu nhức óc, không có hứng làm gì cả. Những ai không đủ khỏe mạnh đều sẽ đi tìm thứ họ đánh mất, có người hóa rồ hóa điên, còn lại thì sẽ đỡ sau một vài ngày gì đó. Nói là vậy nhưng những người hồi phục sau căn bệnh đó vẫn sẽ có những di chứng để lại. Đôi lúc, bên ngực trái sẽ vô duyên vô cơ nghẹn lại. Đôi lúc, đầu óc vẫn ong ong nhớ đến vật bị mất. Đôi lúc, khi màn đêm buông xuống, bọn tớ sẽ nhấn chìm bản thân trong bóng tối mà âm thầm rơi nước mắt."
Solar im lặng, lắng nghe câu chuyện nhỏ mà Boboiboy kể. Cậu biết 'căn bệnh' mà cậu ấy kể tới là gì. Boboiboy chỉ đang cố nói tránh đi để bản thân không yếu đuối trước mặt Solar khi nhắc tới chuyện đấy. Một câu chuyện nhiều chỗ vô lý nhưng lại hợp lý đến một cách khó hiểu.
"Tớ nghĩ tớ phát bệnh rồi."
Boboiboy kết lại một câu như vậy rồi không nói gì nữa, Solar tò mò muốn biết thêm nhưng lại không nỡ khoét vào nỗi đau của người nọ. Cậu nắm lấy tay chủ nhân rồi kéo người nọ ngồi sát lại bên mình.
"Vậy thì đừng có lây bệnh cho tớ đấy."
Nói rồi, Solar đan tay lại với đứa trẻ loài người kia và truyền hơi ấm cho nó. Tiết trời đã chuyển đông lạnh lẽo, ấy vậy mà hai bọn họ cứ ngồi với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ đến khi Boboiboy ngủ gục lên vai của cậu.
Solar đỡ cậu bé ngồi vào trong lòng mình, tiếp tục công việc trọng đại là làm máy sưởi di động nhưng cậu cũng chẳng đi về mà cứ ngồi ở đấy. Cặp Opal hướng lên trên tấm vải đen lấp lánh trên đầu, lòng thầm tính toán chuyện tương lai.
*
Solar hiện tại nhớ lại hơi ấm đêm lạnh giá ấy, đôi tay lại siết chặt hơn quả cầu trong lòng. Mối quan hệ giữa cậu và Boboiboy từ trước đến nay vẫn ấm êm như vậy. Nay thay vì giảng bài, ngồi vẽ cùng cậu ấy, hai người họ mỗi người một ngả, chạy thục mạng dưới ống kính của camera.
Solar bỗng nhiên thấy buồn cười rồi cậu cười lên thật lớn. Một tay bỏ ra ôm lấy mặt và vò mái tóc nâu bê bết của mình. Được lắm Boboiboy, cậu thất hứa với các bạn của cậu đã đành, cậu lại thất hứa với cả Solar là sao? Rõ ràng đã nói đừng có lây bệnh cho Solar mà, cớ sao còn có thể gặp lại mà các triệu chứng của căn bệnh nan y đấy lại đang bóp nghẹt những hơi thở cuối cùng của Solar thế này?
"Chết tiệt, tôi lại nhớ cậu rồi."
Dòng suy nghĩ ấy lại một lần nữa đeo bám tâm trí cậu, cố gắng dấy lên những kí ức ấm áp bên người, hành hạ từng thớ da thịt trên người cậu. Solar đau, đau nỗi đau của một con người, đau nỗi đau của trần tục của một sinh vật yếu đuối, đau nỗi đau của một kẻ tương tư.
Ánh sáng màu vàng bao bọc lấy người cậu nãy giờ bắt đầu nhạt dần, quả cầu thủy tinh trong tay Solar ngược lại, cố gắng tỏa sáng mạnh mẽ hơn như để bù đắp lại. Dẫu vậy, sức mạnh của nó chẳng sánh được bao nhiêu so với lượng ánh sáng đã mất đi, lũ giòi đỉa đen xì cũng nhân cơ hội mà tìm cách chui lại gần, tìm cách phá vỡ lớp phòng thủ yếu ớt kia.
"..."
"Không được, hôm nay tớ mà không sửa được thứ này thì đừng có gọi tớ là Solar."
"..."
"Nhưng mà-"
"..."
"Được rồi, nếu cậu đã nói vậy, Chủ Nhân."
Một đoạn kí ức cũ kĩ bỗng hiện lên trong tâm trí cậu, đó là ngày cậu chấp nhận Boboiboy là chủ nhân của mình, là lần đầu tiên cậu chấp nhận một ai đó ngoài các nguyên tố, tiến vào thế giới của bản thân.
Dòng kí ức ấm áp dội vào trái tim đang dần héo hon của nguyên tố Ánh Sáng, giọng nói trẻ con mang thanh âm trưởng thành đã lại một lần nữa khiến cặp Opal mờ đục sáng lên. Trong tầm nhìn mù mịt của bản thân, Solar đã nhìn thấy một dòng nắng mai mờ nhạt từ một cái khe trên tường, phía sau đống hộp đựng thịt thối.
Sợi hi vọng mong manh mờ nhạt nhưng như vậy đã đủ để cậu bám víu lấy. Solar dùng hết sức bình sinh, vực cơ thể mỏi như dậy, hậu quả của việc không nghỉ ngơi đầy đủ quả thật không lường trước được. Bị đuối sức, cậu phải cố gắng lắm mới không ngã xuống đống nhớp nháp đen xì dưới chân.
Solar một tay ôm quả cầu thủy tinh trong lòng, tay còn lại vịn vào tường, cố lết xác đến chỗ mấy thùng thịt bốc mùi kia. Khi cậu vừa chạm vào nắp của một thùng, một thứ nước đặc sệt bắt đầu len lỏi lên từng ngón tay của cậu, cái mùi ôi thối sực lên khiến cậu chẳng cần suy nghĩ cũng biết ngay thứ nước đấy là gì. Bao nhiêu da gà da vịt nổi hết lên, này người bình thường còn chẳng chịu được nữa gì là một người ưa sạch sẽ như cậu.
Dẫu vậy, đây có thể là con đường duy nhất cậu có thể rời khỏi đây, tránh không trở thành một trong những chiếc thùng đang cản đường. Tự dặn lòng là vậy, Solar chui vào cái khe giữa bức tường và đống thùng. Cậu tựa lưng lên tường rồi chống hai chân lên những chiếc thùng, tay ôm chặt quả cầu thủy tinh rồi đẩy. Sáu chiếc thùng to bị xếp lộn xộn ở gần một góc tường, vừa hay sự bừa bộn này đã giúp một tên suýt thành phế vật như cậu đẩy được đống thùng ra một cách khá 'dễ dàng'.
Khe hở cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, nó bé xíu, bé gần bằng que tăm. Solar nuốt khan, do dự nhìn quả cầu thủy tinh trong lòng. Nếu chẳng may đang chui ra, sức mạnh của cậu đột nhiên có vấn đề và khiến cậu trở về hình dạng con người là thôi coi như một nửa người ra trước nửa sau ở lại. Nhưng dù sao thì cũng phải thử, thà một nửa ra trước chứ cậu cũng không muốn chết cả người ở đây đâu.
Nghĩ rồi, toàn bộ cơ thể Solar phát sáng và thu nhỏ thành một quả cầu bé bằng nắm đấm, quả cầu thủy tinh hóa thành một chấm màu hổ phách giữa tâm. Sức mạnh ít ỏi còn lại của cậu không đủ để duy trì trạng thái linh hồn 100% mà chỉ được hơn 30%. Mặc kể khả năng bị cái khe bé tí này cắt đôi người, quả cầu nhấp nháy 'Solar' vận hết sức lách qua. Nhưng lách thế nào cũng chỉ chui được một chút qua.
Đám giòi đỉa ở dưới lại đang tìm cách trèo lên chỗ của cậu, chúng nó biết đây là trạng thái yếu nhất của Solar, không phòng thủ không tấn công. Nhìn bọn chúng còn hơn 30 cm nữa là chạm tới mình, cậu càng phải cố mà lách qua cái khé bé tí đấy. Cậu không thể rút lui bây giờ được, đặc biệt là khi 25% 'cơ thể' đã chui vào được trong cái lỗ đấy và chạm được miệng khe đầu bên kia.
20 cm nữa...
'Quả cầu màu vàng' lúc đầu giống một quả bóng nhựa, nay đã bắt đầu mềm hơn giống quả bóng cao su nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
10 cm...
Không được, Solar mệt quá rồi, kể cả khi cơ thể đang ở dạng 'cầu năng lượng' thì cậu vẫn cảm thấy cơn đau của xương thịt bị bóp đến tê tái.
5 cm...
Phải nhanh thêm chút nữa, nếu cậu bị bọn chúng bắt ở đây, Boboiboy sẽ lại mất đi một người bên cạnh.
3 cm...
Thôi nào, một chút nữa thôi.
2 cm...
Chết tiệt, sắp ra được rồi.
1 cm...
Không...
"Thunderstorm đang hôn Boboiboy kìa!"
Cái đệch-
Ngay khi đám giòi còn thiếu 0,1 mm nữa là chạm đến quả cầu, một giọng nói đã vang lên, châm ngòi nổ suýt ngỏm của cậu, thành công khiến Solar vận nốt sức lực còn lại chui nốt ra ngoài.
Vừa mới chui ra khỏi khe nhỏ, Solar hoàn toàn cạn kiệt sức mạnh, trở về bóng hình mà cậu nhớ nhung bấy lâu, bắn ra xa khỏi căn nhà kinh dị đó đến vài mét. Cậu nằm ngửa trên nền cỏ thơm ngát, cặp Opal mở to ngắm nhìn bầu trời bình mình tuyệt đẹp. Mặt trời lấp ló phía chân trời, ẩn hiện sau từng đám mây tím cam, gió nhè nhẹ chen qua những tán lá xanh mướt kêu xào xạc hòa cùng tiếng nước róc rách bên tai.
Cậu thoát rồi.
Solar thoát khỏi địa ngục rồi.
Trước khi kịp vứt bỏ hình tượng ngầu lòi của mình và hò reo trong sự sung sướng thì quả cầu thủy tinh từ đâu bay một phát vào đầu cậu, suýt tiễn cậu vào giấc ngủ ngàn thu.
"Agh, đau quá, Earthquake!" - Solar rú lên đau đớn, cậu quằn quại dưới đất, ôm lấy cái đầu sưng lên một cục.
"Cho chừa cái tội giờ giấc sinh hoạt lung tung." - Quả cầu thủy tinh phát sáng theo từng chữ, giọng nói thân quen vang lên.
"Rồi, rồi, tớ xin lỗi mà!" - Solar la lên oai oái, cố thu người tránh xa quả cầu thủy tinh đang định bổ thêm mấy phát lên cái đầu yêu quý của cậu ra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Min_
19:41, 27/07/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro