Chap 2: Phía sau tia nắng ấy
WARNING: OOC nặng, cực kỳ nặng theo tớ nghĩ là vậy...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cyclone và Thunderstorm hiện đang nằm trên giường bệnh xá. Mặc dù Ochobot đã quét tới vài lần và kiểm tra tất cả các thông số trên người bọn họ nhưng kết quả đã khiến cậu rơi tuột vào hố sâu. Cậu không thể quét ra bất kì thông tin nào từ các nguyên tố, ngoại trừ việc sức mạnh của họ ngày càng lớn lên từng phút.
Boboiboy cùng các nguyên tố khác đang chăm sóc cho Cyclone và Thunderstorm, những người còn lại ngồi đợi tin tức của Ochobot. Họ không dám rời đi làm nhiệm vụ vì lo sợ không biết liệu đây có phải trò mèo của Retak'ka không.
-Không ăn được thì đạp đổ-
Có thể hắn biết trước mình sẽ thua nên đã làm gì đó với các nguyên tố khiến họ thành ra tình trạng như vậy. Chưa kể đến việc liệu Boboiboy có bị ảnh hưởng gì không, nhỡ đâu một ngày bất chợt, nhìn thấy cậu ấy giống như hình ảnh của Cyclone và Thunderstorm ngày hôm nay và không còn thở nữa thì họ biết phải làm sao.
Trong khi mọi người bên ngoài đang thấp thỏm lo lắng cho Boboiboy và các nguyên tố, luôn có một ánh mắt dõi theo phía sau họ.
"Quake, cậu làm gì mà cứ đứng ở cửa mãi thế? Bên ngoài có người canh gác mà, đừng lo lắng quá." - Boboiboy bước đến gần Earthquake đang hướng mắt ra ngoài tấm màn bằng kính trên cửa ra vào nói, hai tay vòng ra sau, sẵn sàng đỡ lấy Ice - đang bám trên người cậu như một con gấu Koala - có thể ngã bất cứ lúc nào.
"Không có. Chỉ là đề phòng có người nghe lén thôi..." - Quake mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay xoa mái tóc rối của cậu.
"Chúng ta thực sự không thể nói điều này cho họ biết sao?" - Boboiboy dường như không trốn tránh cái xoa đầu của cậu mà ngược lại có vẻ còn rất hưởng thụ.
Earthquake im lặng nhìn biểu cảm đáng yêu trên gương mặt cậu. Hồi đó cứ ngỡ, Boboiboy là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, quá trẻ con và nông cạn để hiểu hết thế giới này. Boboiboy luôn tự lao đầu vào nguy hiểm, sẵn sàng động thủ luôn mà không có ý định rút lui bảo toàn thể lực và bàn kế hoạch trước như lần giao đấu đầu tiên với Retak'ka vậy. Dù phút đó, Chỉ huy Kokochi đã dặn cậu không được quay về nhưng cậu vẫn sống chết quay lại dù biết ngay cả Đô đốc Tarung cũng chào thua trước hắn. Kể cả khi Gopal đã thành công đưa cậu về lại trong phi thuyền, Boboiboy vẫn muốn giao tranh tiếp dù đã mất đi 4 nguyên tố. Mãi về sau, Quake mới biết được... sự dũng cảm hàng ngày cậu lấy ra để đương đầu với ác nhân đều là từ nỗi hận thù biến thành. Boboiboy không ngây thơ chút nào cả, cậu cũng chẳng mạnh mẽ như những lời phù phiếm trên các trang báo. Hai viên Chocolate Opal đó đã chứng kiến tất cả mọi thứ... Chứng kiến người cậu yêu thương nhất cứ thế ra đi trước mắt cậu, chứng kiến các lũ ngoài hành tinh kia dần dần cướp đi gia đình của cậu. Boboiboy những lúc đó không muốn rút lui không phải vì cậu máu chiến mà là vì cậu quá sợ hãi để mất đi những người mình yêu thương thêm một lần nữa.
Boboiboy năm đó 11 tuổi, lúc họ gặp nhau là lúc Boboiboy vừa mới hết khoảng thời gian điều trị tâm lý trong vòng 1 năm. Từ nhỏ, bố cậu - Amato - đã không thể ở nhà chăm sóc hai mẹ con mà phải ra ngoài vũ trụ làm nhiệm vụ. Thời gian cậu được ở bên bố cậu cũng chỉ vẻn vẹn có 5 năm đầu cuộc đời những cũng không phải là tất cả khoảng thời gian đó. Bố cậu vừa làm nhiệm vụ vừa dành thời gian Boboiboy. Tính tổng tất cả thời gian Boboiboy được ở bên cạnh bố cũng chỉ có hai năm, ngày có 24 tiếng thì Amato phải đi làm nhiệm vụ hết 18 tiếng, lúc về đến nhà thì Boboiboy đã ngủ từ lâu, nhiều hôm may mắn sẽ về được vào ban ngày.
Ngày sinh nhật thứ 6 của cậu, bố cậu không thể về được vì ở bên ngoài vũ trụ xa xôi kia, Trận Chiến Cầu Năng Lượng Vũ Trụ lần thứ ba xảy ra. Bố cậu không thể không tham chiến, dấn thân mình vào hiểm nguy mà bảo vệ vũ trụ. Đáng buồn thay, đó cũng là lần cuối Boboiboy gặp lại bố. Họ không còn liên lạc được với Amato kể từ khi ông tham chiến ở khu vực biên giới cùng 2 người khác. Ba đi một về.
Mẹ của Boboiboy là một người phụ nữ dịu dàng, thông minh. Tuy một ngày cô làm đến 2 công việc để trang trải cuộc sống của hai mẹ con nhưng chưa bao giờ để Boboiboy phải cảm thấy tủi thân cả. Ngày ngày cô đưa Boboiboy đến chỗ làm việc chơi với con của những người khác làm cùng cô. Tối đến thì hát ru, nhớ những lời ca đưa cậu vào giấc ngủ say. Từ ngày mất liên lạc với Amato, cô làm đủ mọi cách để khiến Boboiboy vui lên, liên tục an ủi cậu dù biết những lời an ủi đó đến chính cô cũng phải tự lừa dối bản thân tin.
Đối với một đứa trẻ lúc đấy mà nói, mẹ không khác ngoài một thiên thần được Chúa gửi xuống. Nhưng những phút giây hạnh phúc bên mẹ còn chưa kéo dài được bao lâu thì Chúa đã lại đưa mẹ cậu đi mất. Năm cậu 9 tuổi, một lũ người ngoài hành tinh đã đến và phá hủy nơi cậu sống, mẹ vì bảo vệ cậu và những người còn sót lại mà hi sinh, câu thời gian cho họ chạy thoát.
Đúng là cậu đã trở thành một trong những người may mắn sống sót trong cuộc bạo loạn đó nhưng linh hồn cậu đã chết từ khoảnh khắc cậu chứng kiến hàng ngàn lưỡi giáo xanh ngọc đâm xuống người mẹ cậu và cậu lại chẳng thể làm gì ngoại trừ nhắm mắt quay đầu chạy khỏi mưa giáo đang lao xuống. Cậu dành 1 năm để điều trị các vết thương trong và ngoài da. Các vết thương hằn sâu vào từng mớ da thịt khiến ai nhìn cũng phải xót xa. Đến tận sau khi điều trị xong, các bác sĩ mới phát hiện ra cậu gặp vấn đề về tâm lý nên đã ngay lập tức đưa cậu đi điều trị. Ngày nơi cậu sống cuối cùng cũng được dỡ phong tỏa, các chất phóng xạ từ cuộc bạo chiến được dọn dẹp sạch, những người tiếp viện, tình nguyện viên mới bắt đầu đi tìm người thân của những người sống sót. Đó cũng là ngày cậu gặp lại được ông nội của mình - ông Aba.
Thân ảnh giả ôm chặt lấy cái cơ thể bé nhỏ vẫn còn băng bó lại trong lòng, tự thầm trách bản thân không thể chăm sóc tốt cho gia đình. Mùa hè năm đó, Boboiboy cũng là lần đầu được tiếp xúc lại với ánh sáng mặt trời sau 2 năm.
Đừng hỏi tại sao Quake lại biết điều này, tất cả các nguyên tố đều biết. Khi hợp thành một với thân chủ, ký ức của họ sẽ được đồng bộ với nhau. Quá khứ của Boboiboy, những đau thương mà cậu đã trải qua họ đều cảm nhận được. Bên dưới cái lớp vỏ đáng yêu, ngốc nghếch luôn tự lao mình vào nguy hiểm kia là một đứa trẻ lãnh đạm, mang trong mình một niềm hận thù vô cùng lớn với những kẻ đã cướp đi gia đình mình. Boboiboy không tin bất cứ một ai cả kể cả các nguyên tố, họ biết nhưng quả thật họ cũng có một bí mất động trời không thể nói với cậu và nó có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào.
Không tin là thật nhưng điều đó không có nghĩa là Boboiboy sẽ xa lánh bọn họ, niềm tin yêu của cậu sẽ mãi dừng ở một điểm nhất định và nếu không phải vì đồng bộ cùng với Boboiboy, các nguyên tố sẽ không thể tiến xa hơn điểm đó.
"Không được. Tớ không muốn bị nhét vào trong cái đồng hồ đó và nhìn cậu qua thân xác của nguyên tố khác đâu!" - Quake cười trừ nói.
"Trong đấy lạnh lắm, ở bên Ori ấm hơn nhiều!" - Ice mơ màng nói.
"Gì chứ, tớ tưởng Blaze chịu trách nhiệm sưởi ấm cho các cậu ở trong đấy chứ? Haha." - Boboiboy bật cười trước sự nịnh bợ của Ice
"Nếu như Thunderstorm thôi lục tung phòng tớ chỉ vì cái móc chìa khóa Pikachu của cậu ta thì có lẽ tớ đã làm vậy!" - Blaze cũng nhân cơ hội mà bôi xấu cục than đen tích điện kia.
Blaze phồng má giận dỗi. Gì chứ kêu cậu sưởi ấm cho lũ kia trong chiếc đồng hồ ấy á? Cho xin, hỏa nhiệt của cậu ta đã suýt bị chèn ép đến ngạt thở trong đấy rồi. May là Ice cũng giống cậu nên cả lũ mới còn sống chứ không thì một là đã thành tro bởi Blaze hoặc chết vì lạnh bởi Ice rồi. Sức mạnh của các nguyên tố quá mạnh như vậy họ mới có thể duy trì sự hài hòa của thế giới này nhưng khi bị chèn ép trong một không gian bé tí như vậy. Họ lo rằng họ có thể chết trước khi thế giới này tự hủy diệt chính nó ấy.
Blaze thực sự rất yêu Boboiboy, không rõ đó là niềm ngưỡng mộ hay biết ơn vì đã thả cậu ra khỏi cái đồng hồ đó. Nhưng đối với Blaze mà nói, chỉ cần Boboiboy rời khỏi cậu vài bước thôi đã khiến cậu đứng ngồi không yên rồi, nóng lòng muốn Boboiboy ngay lập tức trở về bên cậu. Mỗi lần như vậy, Blaze chỉ muốn nhào vào lòng Boboiboy làm nũng với cậu như một đứa trẻ, mong cậu đừng để họ xa nhau nữa. Nhìn thấy Boboiboy bị thương là cảm giác như có ai đó vừa đổ xăng và dầu vào ngọn lửa của cậu. Chỉ cần Boboiboy cho cậu ra, chắc chắn ngọn lửa của cậu sẽ là ánh sáng cuối cùng mà tên khốn nạn đó nhìn thấy.
"Oi, các cậu! tình trạng của Cyclone có vẻ tốt hơn và cậu ta đang tỉnh lại rồi này!" - Solar nhìn ra cửa nói, tay vẫy vẫy làm động tác gọi họ vào.
"May quá, tớ lại cứ nghĩ..." - Boboiboy thở phào nhẹ nhõm, cậu đã thực sự rất lo rằng liệu đây có phải một trong những chiêu trò của Retak'ka không nhưng thật may là Cyclone đã tỉnh lại, có thể cậu ấy sẽ biết lý do bản thân rơi vào trạng thái như vậy.
"Đừng lo lắng vậy chứ, Ori! Bọn tớ không dễ chết đến vậy đâu" - Earthquake cười xòa nói, tay vuốt lưng của Boboiboy, trấn an cậu lại.
————————————————————
P/S: khuyến khích bắt lỗi tác giả
Date: 01:14 - 27/01/2022
_Min_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro