Chap 20: Hi vọng bừng lên




Tiếng xào xạc vang lên khi canh ba vừa điểm khiến Boboiboy choàng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Chocolate Opal lơ mơ cố trừng lên, xác định nguồn gốc tiếng động giữa cái bóng đêm vô tận ở bên ngoài.


Tiếng động bên ngoài càng lúc càng to, kéo theo nỗi bất an trong lòng cậu lên cao. Blaze vẫn còn hôn mê, nếu bây giờ bất cứ thứ gì ngoài kia đang có ý định tấn công bọn họ vào lúc này, nó chắc chắn sẽ thành công. Chưa kể đến việc, xung quanh cậu bây giờ, chẳng lấy một vật phòng thân, tình huống này quá là nguy cấp rồi.


Boboiboy vội đứng dậy, tay chân theo bản năng che chăn cho người đang chìm trong cơn mê kia. Tiếng loạt xoạt bên ngoài mỗi lúc một to, tâm tình cậu cũng càng lúc càng hoảng. Vừa tỉnh lại chưa được bao lâu, chẳng biết đây là đâu, chưa biết bản thân là ai, vậy mà lại bỏ mạng nơi này thì thật khó có thể chấp nhận nổi. Chưa kể, cậu đã bảo với người nọ là sẽ chăm sóc cho đối phương rồi, giờ cậu bỏ mạng nơi này, người nọ cũng sẽ sớm đi theo sau. Nhưng dù có là một lời hứa vu vơ thì Boboiboy cũng không muốn nuốt lời.


Tiếng gầm gừ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Sinh vật ngoài kia xem chừng thực sự có ý định biến bọn họ thành bữa đêm rồi.  Vị khách không mời mà đến đi đi lại lại trước cửa hang, sắc tím hồng của hai viên Ovan rực lên giữa tấm màn đen.


Ngọn lửa do đối phương tạo ra trước lúc hôn mê còn đang cháy bập bùng. Xem chừng phần nào đã khiến nó chùn bước một chút.


Boboiboy cố kiểm tra lại xung quanh thêm một lần nữa xem xung quanh còn gì khác không, một hòn đá đủ to để khiến sinh vật kia bất tỉnh chẳng hạn? Nhưng không, ngoài những mảnh quần áo cậu xé ra thì chẳng còn gì khác. Trong phút giây hoảng loạn, cậu bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo nhưng không kém phần liều lĩnh. Cậu lùi lại phía sau, mắt vẫn dõi theo hai hình ovan tìm hồng lơ lửng, tay quờ quạng về phía sau.


Boboiboy nhẹ vác người phía sau lên lưng, dùng những mảnh quần áo cột chặt người nọ với bạn thân, mắt vẫn không rời cửa hang. Mọi hành động diễn ra đều hết sức nhẹ nhàng, trơn tru cho đến khi con quái thú bên ngoài tiến dần vào bên trong. Toàn thân nó phủ lên một lớp lông đen tím, ngay cả miệng và răng đều mang một màu tương tự.


Boboiboy không rõ nó là giống loài gì, chỉ biết nó đi bằng bốn chân, đôi tai tròn nhỏ trên đầu và một sợi dây to cỡ bắp tay dài ở phía sau. Nếu nó đứng thẳng lên bằng hai chân, Boboiboy khá chắc là nó có thể cao hơn cậu những ba cái đầu.


Con quái thú màu tím đen bắt đầu di chuyển theo sát vách hang, Boboiboy cũng theo đó di chuyển, cố gắng giữ khoảng cách an toàn. Một thú hai người di chuyển theo chiều kim đồng hồ cho đến khi cậu đứng ở cửa hang. Mặc dù rất muốn quay lưng chạy thục mạng nhưng có gì đó mách bảo cậu phải thật thận trọng với sinh vật trước mặt. Chưa kể nhìn bốn bắp chân to tổ chảng kia, Boboiboy không dám cá rằng mình có thể chạy nhanh hơn nó, giờ cậu còn đang cõng thêm một người nữa, khả năng chạy thoát giảm xuống dưới 0.


Boboiboy lùi từng bước về phía sau, mắt không rời khỏi sinh vật tím đen đáng sợ. Ngay khi nó vừa khuất khỏi tầm mắt, cậu quay lưng chạy thục mạng. Tiếng gầm gừ dữ tợn vang lên phía sau nhưng giờ đâu còn hơi sức mà quan tâm nữa. Lỡ đâm lao thì phải theo lao, Boboiboy chạy bán sống bán chết.


Chẳng quan tâm sinh vật tím đen có đuổi theo hay không, Boboiboy cứ phóng về phía trước trong bóng đêm mịt mù. Xung quanh bốn bể bị mực Tàu nhuộm kín, bóng hình nhỏ bé vẫn băng băng xuyên qua không một chút sợ hãi dù đã suýt ngã đến bảy lần. Mãi cho đến khi cạn kiệt sức lực, cậu mới bắt đầu đánh giá khu vực bản thân đang đứng.


Không còn tiếng gầm rú ở phía sau nữa, cũng không nghe thấy những âm thanh loạt xoạt đáng ngờ, chỉ có bóng tối bủa vây lấy cả thế giới. Nơi ngực trái của Boboiboy bỗng co thắt lại, bên tai cậu vang lên những tiếng ai oan thê lương, những thanh âm vụn vỡ đổ nát. Cậu nhắm tịt mắt, cố gắng bịt kín cả hai tai nhưng không có tác dụng, cả đầu đau như muốn nổ tung.


Toàn thân nặng trĩu cứng đờ, nỗi sợ hãi sinh vật kì lạ bỗng biến đâu mất chỉ còn lại thứ sợ hãi vô hình không rõ từ đâu xuất hiện. Nỗi sợ hãi mới xuất hiên ấy hình như đã ăn sâu bám rễ vào tận sâu bên trong mỗi tế bào thần kinh của cậu từ lâu lắm rồi. Nó lớn dần trong trái tim đang đập như muốn nổ tung bên ngực trái, lớn tới mức cậu không thể chịu nổi mà nôn toàn bộ bữa trưa ít ỏi ra. Boboiboy choáng váng, quỳ rạp xuống mặt đất, từng hơi thở như bị bóp nghẹt, khiến não bộ cũng bị lây ảo giác thiếu oxi.


'Cứu.'


Nỗi sợ hãi khổng lồ đè nặng lên cơ thể thiếu niên yếu đuối như đánh thức một con mãnh thú khổng lồ đang say ngủ, vừa khiến người ta tò mò vừa dấy lên những sự sợ hãi không hồi kết.


Boboiboy quả thực không ổn rồi. Đầu óc ong ong, mắt dù nhắm hay mở cũng chỉ nhìn thấy một màu đen mịt mờ. Cứ như thứ bóng đêm vô tình này sẽ mãi bám riết lấy cậu không buông, sẽ nhuốm đen tất cả những thứ khác. Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa điên ấy, trước mắt cậu bỗng hiện ra lờ mờ những bóng hình màu trắng. Thật thân quen nhưng cũng thật đáng sợ khi bóng đêm xung quanh bắt đầu nuốt chửng lấy những bóng hình ấy.


'Bóng đêm rồi sẽ đem những người ngươi yêu thương đi...'


Cơn buồn nôn lại một lần nữa trào chực ở cuống họng khiến Boboiboy muốn nôn hết nội tạng ra ngoài. Ngay lúc đó, hàng ngàn hình ảnh như một thước phim đen trắng chạy qua trước mắt. Ngoài những màu xám xịt ra, thứ sắc đỏ sẫm cũng nhuốm đẫm đoạn phim, chảy thành một dòng sông và nhấn chìm người phụ nữ nom có nét tương đồng với cậu. Những bóng hình khác cũng lần lượt dòng sông nuốt chửng, người phụ nữ đang ôm hai đứa trẻ chạy, người đàn ông đứng tuổi vẫy tay chào cậu từ trong một cửa hàng, cụ già đang qua đường,... tất cả mọi thứ. Cuối cùng cái thứ màu đỏ kinh dị ấy ồ ạt lao đến phía cậu. 'Không cử động được.' Hệt như đã được số mệnh sắp đặt, dòng sông đỏ muốn cậu phải bỏ mạng.


Nhưng rồi khi sóng đỏ bắn lên cao như một ngọn núi, chuẩn bị nhấn chìm cậu trong một khắc, tất cả mọi thứ chợt biến mất sau một cái chớp mắt. Bóng đêm lại một lần nữa bao phủ vạn vật, Boboiboy nhận ra bản thân đang quỳ dưới đất. Tiếng khóc quyện cùng những lời xin lỗi đứt quãng vang lên khe khẽ phía sau.


"Xin lỗi... Hức... Boboiboy, tớ... xin lỗi."


Blaze ôm chặt lấy cổ cậu, vùi mặt vào sau gáy, không ngừng lẩm bẩm.


"Xin lỗi... Xin lỗi... Hức."


Những giọt nước mắt nóng như dung nham lăn dài từ sau gáy chảy về phía trước rồi rơi xuống đất. Sự tồn tại của người nọ, của một người lạ mặt mà cậu vô tình gặp khi cậu mới tỉnh dậy như phương thuốc an thần khiến Boboiboy tỉnh khỏi cơn mê man không rõ nguồn gốc.


Cậu ngồi thẳng dậy, đánh động đến người phía sau. Đối phương rời đầu khỏi gáy cậu, ngỡ ngàng gọi ba tiếng 'Boboiboy'. Vậy ra tên cậu là Boboiboy, một cái tên thật kì lạ nhưng cậu không ghét nó. Boboiboy quay đầu lại phía sau nhưng ở nơi không gian chẳng lấy một chút ánh sáng này, người nọ cũng đã bị bóng tối nuốt chửng. Cậu cũng chẳng thể nhìn rõ các bộ phận của mình, mắt đang mở cũng chẳng khác nào đang nhắm. Nhưng giữa sự mịt mù lạc lối ấy, Boboiboy cảm nhận được sự tồn tại của chúng và cả của người phía sau.


Cậu cảm nhận được từng nhịp thở ấm áp của đối phương bên tai, ngực trái cũng cảm nhận được nhịp tim đều đều. Trong tiềm thức, Boboiboy nhìn thấy bản thân đang cõng người nọ giữa một khu rừng trống vắng. Mọi thứ bỗng trở nên thật rõ ràng trước mắt, thiếu niên phía sau thì chỉ im lặng nhẹ ôm lấy cổ cậu mà không thể nhảy xuống đất vì cả người đã bị cột chặt với Boboiby.


Boboiboy điên thật đấy, có khi là điên nhất vũ trụ này luôn. Quá khứ mịt mù một mình đè nặng trên vai cậu khiến Boboiboy trượt chân ngã nhào và bị chúng đè cho nát bấy. Nhưng rồi có một ngày, tên trộm vặt đã xuất hiện, bí bí mật mật chôm hết những sợ hãi, phiền muộn trước khi chúng một lần nữa đè nặng lên thân xác be bét của cậu rồi vác nó chạy thật xa. Ngay cả khi đứng trước mặt nhau, hung thủ cũng luôn rình rập ở những góc khuất nhất rồi nhân lúc cậu không chú ý lại chôm chúng đi.


Thật kì lạ khi trong cái tình cảnh này cậu lại liên tưởng đến điều đấy nhưng Boboiboy dường như đã luôn vô tình nhìn thấy tên trộm vặt láu cá này. Dẫu đó chỉ là một ảo tưởng vô hình nhưng lại chân thật đến mức khó tin. Cậu nhiều lần muốn bắt cậu ta nhưng rồi để nhận ra. Đối thủ chẳng phải người cũng chẳng phải ma, mà giống một ngọn lửa đỏ rực trong bóng tối hơn. Đem những vật mình chôm được làm thức ăn, đốt cháy muôn vạn muôn vật nhưng lại chẳng thể bắt được.


Boboiboy cuối cùng mệt mỏi, chẳng muốn bắt nữa. Cậu cứ để vậy, chờ đợi một ngày tên trộm vặt bé nhỏ chịu đứng ra đầu thú.


Blaze ôm lấy cổ Boboiboy từ phía sau, cảm nhận nhịp tim vài giây trước còn hoảng loạn giờ đã dần ổn định. Nước mắt đã ngưng chảy nhưng vẫn để lại hai vệt nước dài trên má. Nhớ lại người chủ nhân vài phút trước vì nỗi sợ trong quá khứ mà gần như đau đến phát điên Blaze lại cảm thấy bản thân thật vô dụng. Cứ ngỡ mất trí nhớ, cậu ấy sẽ không bị nó ảnh hưởng nữa nào ngờ lại chẳng hề đơn giản đến vậy. Quá khứ tang thương trở thành tầm gửi, kí sinh sâu vào trong từng giọt máu của Boboiboy, ăn mòn từng đốt xương, phá vỡ tam quan của người cậu thương.


Blaze không thể giúp được chủ nhân. Cậu có thể thay Boboiboy chịu tất cả những đau đớn từ hiện tại và tương lai nhưng chẳng thể rửa sạch mùi máu tanh ám trên người thiếu niên từ quá khứ. Nếu phải chọn, Blaze thà để chủ nhân sợ một thứ mà bản thân biết rõ còn hơn nhìn thấy người nọ quằn quại vì nỗi sợ không thể nhìn thấy, càng không thể điều khiển hoặc thậm chí cậu ước bản thân có thể thay Boboiboy chịu đựng thì thật tốt biết mấy.


"Ori, thả tớ xuống được không? Tớ đi được mà." - Blaze giấu đi mọi cảm xúc tiêu cực vừa rồi, thay vào đó là chất giọng nỉ non, cố chấp của một đứa trẻ.


"Ủa, tên tớ không phải Boboiboy à?" - Boboiboy hoang mang thật sự, rốt cuộc tên cậu là 'Boboiboy' hay 'Ori' vậy.


"Là Boboiboy nhưng bọn tớ thường sẽ gọi cậu là Original hoặc Ori cho ngắn, lúc đầu thì là Chủ Nhân..." - Vừa nghe thấy người nọ đáp lại với tâm trạng ổn hơn, Blaze liền kể một tràng lan đại hải hỡi đâu những chuyện họ từng trải qua, cố gắng lấy toàn bộ sự chú ý của Boboiboy khỏi tình cảnh hiện tại.


"À, à, rồi rồi." - Boboiboy nghe mà hoa mắt chóng mắt chỉ biết gật đầu phụ họa và cởi những mảnh quần áo ra để thả cái loa phát thanh trên lưng xuống.


Blaze vừa được thả xích liền nắm chặt lấy tay Boboiboy. Trong màn đêm không nhìn thấy nhau như thể này, tốt nhất vẫn nên dính liền nhau thì hơn, nhỡ bị lạc thì biết làm sao? Cậu vừa đan tay vào tay người nọ, vừa duỗi cơ tay cơ chân.


Tay bị đưa lên đưa xuống, Boboiboy cũng ngầm đoán được người kia đang làm gì nhưng cậu ta còn đang bệnh mà. Đợi đến khi Blaze bật xong công tắc hoạt động, Boboiboy mới kéo đối phương lại, tay lần mò lên trán, rồi áp trán mình lên trán người nọ. Vẫn còn hơi sốt nhưng căn bản là đã đỡ hơn nhiều. Cậu thở dài đầy an tâm rồi kéo người kia đi, 'có lẽ' là về phía trước.


Blaze thầm cảm tạ trời đất đã không đột nhiên sáng đèn. Hành động bất ngờ vừa rồi của Boboiboy khiến mặt cậu nóng đến ứng đỏ, suýt tái bệnh.


"Vậy, cậu tên là gì?" - Boboiboy ngơ ngác hỏi, giọng nói ngây thơ như hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim rỉ máu của Blaze.


Cậu ấm ức nhìn xuống chỗ nơi tay của bọn họ vẫn đan vào nhau. Dẫu biết là do cậu mất trí nhớ nhưng tại sao vẫn đau quá vậy. Trong phút chốc, Blaze bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo mà có thể khiến cậu bị sáu người còn lại tẩn quây cho một trận nhớ đời.


"Aimer, tớ là Aimer." - Cậu trả lời, thích thú với kể hoạch vừa được vẽ ra trong đầu.


Earthquake thường bảo mỗi khi Boboiboy lấy lại trí nhớ thì các ký ức trong khoảng thời gian mất trí nhớ sẽ trở nên mờ nhạt. Blaze có thể nhân cơ hội đó, ăn vạ Boboiboy một chút vì nhầm tên mình. Dù gì ở đây cũng không có ai ngoài hai người họ, cậu chẳng trốn đi đâu được. Thôi thì cứ tận hưởng khoảng thời gian quý báu ít ỏi này vậy.


Hai người cứ một người đi trước nắm tay một người theo sau một khoảng thời gian dài. Chẳng biết đã qua bao lâu mà xung quanh vẫn tối đen như mực, đoạn đường cả hai đi qua cũng chẳng dễ dàng gì cho cam. Mấy cành cây sắc nhọn liên tục sượt qua da thịt, đoạn đường gồ ghề trơn lừ làm họ phải vịn chắc vào nhau để không té dập mặt. Tuy nói là Boboiboy đi trước nhưng kì lạ thay, cậu đi qua thì không sao, Blaze thì không hôn phải cây thì cũng dập mặt vào đá.


Blaze chết trong tâm nhiều một chút.


Đi mãi, chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu mà trời còn chưa đổi sắc, vẫn đen màu mực Tàu. Cả hai đã dần thấm mệt, Blaze đã chuyển thành người dẫn đầu dắt Boboiboy về phía trước. Thêm một đoạn nữa, Boboiboy chính thức liệt hai chi dưới và Blaze được cõng người kia trên lưng lần thứ hai trong đời.


Cả hai như hai người mù lầm lũi trong bóng đêm vô tận, sự mệt nhọc thấm vào từng thớ cơ khiến họ nghĩ liệu chăng bản thân đã chết từ lâu rồi và đây là con đường lên thiên đường hay không. Nhưng hơi ẩm mốc của núi rừng đã liên tục phủ nhận điều đó và cố giữ cho cả hai tỉnh táo.


Blaze dẫu mệt nhọc vẫn luôn miệng kể cho Boboiboy nghe ti tỉ những câu chuyện trên đời bởi cậu biết chủ nhân của mình dù có sắp chết vẫn sẽ không muốn bị chán tới chết đâu. Boboiboy thích có người bên cạnh cơ, chí ít là để cậu ấy có thể cảm nhận được bản thân vẫn còn sống. Đó là những gì Blaze biết, còn về sâu hơn, nếu Boboiboy không nói, cậu cũng sẽ không hỏi.


Bỗng trước mặt họ, xuất hiện ánh sáng màu xanh lam nhè nhẹ, thắp sắng không gian đen kịt bất tận ấy. Blaze và Boboiboy như vớ được phao cứu sinh vội lao về nơi đó. Chấm sáng bé nhỏ nghe động bay lên cao, nhấp nháy rồi biến mất.


Tia hi vọng vừa xuất hiện lại vụt mất khỏi tầm tay khiến cả hai có chút nản lòng nhưng không vì thế mà bỏ cuộc. Boboiboy xuống khỏi lưng Blaze, một tay vẫn nắm lấy tay người nọ, tay còn lại sờ xuống nền đất cứng lạnh toát. Xét vào địa hình mà cả hai vừa mới đi qua, có lẽ họ đang ở trên một ngọn đồi. Sinh vật lạ kia có lẽ sẽ không tìm thấy bọn họ trong một thời gian dài nên cậu kéo Blaze ngồi xuống nghỉ ngơi.


Cả ngày thức chăm sóc người bệnh cộng thêm việc vừa phải đi bộ cả một quãng đường xa, Boboiboy có chút buồn ngủ. Ngồi cạnh người nọ mà cậu cứ gà gật mãi, cuối cùng ngả luôn vào lòng Blaze như một thói quen. Hơi ấm thân quen bao bọc lấy cả người khiến sự phòng bị của Boboiboy dần được thả lỏng.


Đột nhiên được ngả vào lòng như vậy, Blaze có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng thích nghi mà ôm lấy người thương.


Gió đêm mát rượi thổi nhè nhẹ qua mái tóc nâu khiến cả hai càng thêm buồn ngủ.


Ngay cái ranh giới giữa mơ và thực ấy, ánh sáng cam mờ nhạt xuất hiện, rọi sáng một vùng đất cằn cỗi.


Ngay cả khi lúc ấy, cái 'hi vọng' kia một lần nữa quay trở lại, cả hai vẫn chẳng buồn nhúc nhích. Có lẽ là do đã mệt quá rồi, cũng có thể họ biết rằng nó chẳng thế cứu vãn được tình huống này được nhiều hơn bao nhiêu.


Không rõ lý do là gì nhưng Boboiboy biết một điều rằng, cậu thế này là ổn rồi. Từ bây giờ tới khi ánh sáng phủ lên bề mặt của hành tinh này, Boboiboy chỉ cần ở nguyên như thế này là không sao rồi. Sự ấm áp mà người nọ mang đến như một lớp bảo vệ vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ. Nó nói với cậu rằng cậu an toàn rồi và rằng chẳng có gì mà cậu phải sợ cả.


'Hi vọng' màu cam bay lên trời nhấp nháy rồi biến mất. Rồi một 'Hi vọng' màu vàng xuất hiện rồi thêm một 'hi vọng' màu xanh lá cây nữa. Cả hai cuối cùng cũng phải bừng tỉnh trước sự xuất hiện của chúng. Hai 'hi vọng' lấp lánh rực rỡ bay lên bầu trời rồi cũng tan biến vào màn đêm vô tận.


Ngay lúc Boboiboy chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa, ánh sáng đỏ rực phát ra ngay chỗ cậu ngồi. Cậu giật mình đứng phắt dậy, kéo luôn cả Blaze đứng lên. Tia 'hi vọng' mang sắc đỏ thẫm khoác lên mình ánh sáng rực rỡ bay từ chỗ Boboiboy vừa ngồi lên. Rồi thêm một cái nữa rồi một cái nữa bay lên từ những nơi họ gây ra tiếng động.


Không phải một, cũng chẳng hai mà vô vàn 'hi vọng' như bị đánh thức khỏi giấc ngủ mà bay lên trời cao. Cả ngọn đồi toàn những thân cây khô cằn rực sáng giữa không gian màu đen bất tận.


Một, hai, ba, Boboiboy đếm được bảy màu của 'hi vọng'. Đỏ thẫm, vàng đậm, xanh biển, đỏ cam, xanh nhạt, xanh lá và vàng nhạt. Không khí chết chóc vừa mới bao trùm vạn vật xung quanh nay đã như nhuốm sắc kì diệu của truyện cổ tích.


Blaze đưa hai tay ra, chộp lấy một 'hi vọng' màu xanh nhạt rồi đứng lại gần Boboiboy. Cậu he hé tay ra, vừa đủ để cả hai có thể nhìn rõ vào bên trong. Đó là một con côn trùng cánh cứng to bằng một nửa đốt ngón tay cái.


"Hình như... là đom đóm." - Blaze lên tiếng, ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của loài vật này tại hành tinh gần như chẳng lấy một sinh vật nào.


Boboiboy không nói gì, chăm chú nhìn con đom đóm trong tay của Blaze.


"Aimer, cho tớ đom đóm được không?" - Boboiboy ngước mắt lên hỏi đối phương và nhận lại được cái gật nhiệt tình.


Cậu đón lấy con đom đóm từ tay Blaze, nâng niu nó trong tay như báu vật. Ánh sáng rực rỡ giữa màn đêm, thật quen thuộc làm sao. Hình như đây không phải lần đầu có người kể cho cậu biết về sinh vật diệu kỳ này.


Trong cái đầu rỗng tuếch của mình, Boboiboy nghe thấy giọng của một người phụ nữ. Giọng nói khô khan, khản đặc như bị nghẹn thứ gì đó vào cổ nhưng vẫn cố gắng cất tiếng, cố gắng gửi những câu từ ngọt ngào đến cậu như thể đó là lần cuối cùng.


"ORI! Cậu làm sao vậy?" - Giọng của Blaze vang lên trong tâm trí, át đi giọng nói của người phụ nữ kia.


"K-Không sao... Xin lỗi nhé, Aimer, để cậu lo lắng rồi." - Boboiboy lắc nhẹ đầu, vỗ vỗ lên mu bàn tay của Blaze để trấn an đối phương.


"Gì chứ... Cậu thế này tớ còn lo hơn." - Những từ cuối bé lại dần rồi cuối cùng Blaze im bặt, tay nắm chặt lấy tay của Boboiboy.


Cả hai cứ đứng như vậy một lúc lâu, đến khi đàn đom đóm đã bay đi bằng hết, đến nỗi Boboiboy cũng dần cảm thấy bất an thay cho người đối diện. Không phải cậu đã làm gì sai rồi chứ?


Bóng tối lại một lần nữa che lấp thị giác của cả hai. Boboiboy không thể cảm thấy gì không hơi ấm từ bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu kia. Thế rồi, 'tách' một tiếng. Giọt nước ấm nóng từ đâu rơi xuống mu bàn tay của cậu.


Blaze khóc rồi. Cái người mà vài phút trước còn ba la bô lô với Boboiboy đủ thứ chuyện trên đời dưới biển khóc vì một câu nói của cậu. Hệt như những câu chuyện trước đó không chỉ khiến cậu lấy lại tinh thần mà còn che mắt cậu khỏi sự thật hiện hữu ngay bên cạnh. Cậu không hiểu, rốt cuộc là tại sao đối phương lại buồn cơ chứ? Boboiboy chỉ đang cố không để người nọ lo lắng mà thôi. Ấy vậy mà tại sao-


Blaze đột ngột kéo cậu về phía mình rồi ôm chặt lấy cậu trong lòng. Chẳng phải tiếng khóc nỉ non thút thít cùng những lời xin lỗi vụn vặt nữa, người nọ cất lời, chứa chan đầy sự ân cần cùng nâng niu như hận không thể đem cậu giấu đi khỏi thế giới này vậy.


"Tớ xin lỗi Boboiboy."


"Có lẽ tớ vẫn chưa đủ đáng tin để cậu dựa dẫm vào rồi."


Câu nói đó như vừa đập vào thứ gì đó trong Boboiboy, kêu lên đến 'Bốp' một tiếng. Hình như là một cánh cửa lớn vững chãi, hình như có người ở bên ngoài.


Người lính gác tự ý rời khỏi tòa thành, lẩn ra ngoài không lấy một dấu vết. Âm thầm bảo vệ nơi bức tường thành sắp đổ nát, bảo vệ từng bóng hình trong tòa lâu đài. Đến ngày người lính gác đấy gần như sắp gục ngã, cậu ấy lại quay trở về trước cánh cửa gỗ rộng lớn, muốn dùng tay mở nó ra thêm một lần nữa, muốn nhìn thấy người mình dốc lòng bảo vệ thêm một chút nữa. Ấy vậy mà, sau cùng vẫn là không dám, không dám để người thấy thế giới tàn ác bên ngoài, càng không dám để người thấy những gì bản thân đã làm để bảo vệ người.


Trong cái ôm thật chặt của Blaze, Boboiboy nhăn mặt lại vì đau, không phải vì lực mà là đau đầu, nơi ngực trái cũng dần nhói lên từng cơn.


Người lính ấy vẫn luôn như thế, bóng hình hiện hữu ở muôn nơi nhưng thực chất lại chẳng là bao nhiêu.  Suy cho cùng, đó chỉ là một phút giây ích kỉ ngập tràn yếu đuối của người lính.


"Nếu mệt rồi thì hãy nghỉ ngơi đi. Đừng gắng sức quá được không?"


Giọng nói nhẹ nhàng cất lên như dòng nước ấm rót vào trong tim. Đâu còn sự hoang mang ẩn chứa trong từng câu chữ, chỉ có sự quan tâm vô bờ bến.


"Không phải Earthquake đã dạy hai đứa chúng ta như vậy sao."


"Blaze?"


À phải rồi, Blaze và Boboiboy đã từng bị Earthquake phạt úp mặt vào góc tường vì tội ép bản thân quá sức. Dù sốt 39 độ nhưng cả hai vẫn lén đi làm nhiệm vụ cùng nhau và rồi cùng đau ê ẩm từng thớ xương vào ngày hôm sau. Bao nhiêu lần bị phạt như thế nhưng Blaze hình như chưa từng rút kinh nghiệm.


Nhưng sau cho cùng, họ đều như vậy. Các nguyên tố đều đã mang trên mình một phần của Boboiboy. Đều cứng đầu và liều lĩnh như nhau, đều mang mong muốn bảo vệ thứ mà bản thân trân quý.


"May quá... Cậu nhớ ra tớ rồi."


Blaze siết chặt vòng tay hơn một chút nhưng vẫn chú ý không để người trong lòng bị thương. Mất một lúc sau, cậu mới nuối tiếc buông ra.


Boboiboy được thả ra, liền day nhẹ hai bên thái dương. Lần nào mất trí nhớ cũng vậy, cậu luôn bị đau nửa đầu. Thậm chí Ochobot cũng đã từng phát hiện sau khi hồi phục lại trí nhớ, thị lực của cậu lại giảm đi một chút.


Boboiboy sẽ không vì thế mà phải đeo kính đấy chứ?


Nghĩ đến đây, Boboiboy bỗng phì cười, cả lũ 8 người, một đứa đeo kính là đủ mệt rồi giờ cả tám đứa đeo kính thì thành nguyên cái hội Mù Đường à?


Trong bóng tối mịt mù, Blaze nắm lấy tay của Boboiboy, cảm nhận được người trước mặt đang run lên khe khẽ cùng những tiếng khúc khích nho nhỏ. Sự tò mò dấy lên trong lòng, cậu mới lân la tra hỏi đối phương đang cười gì.


"Cậu nghĩ xem, phải bao nhiêu lần mất trí nhớ nữa thì tớ sẽ khiến cả lũ phải đeo kính?"


"Pffft, không đến nỗi vậy chứ? Tớ chưa muốn trở thành con mọt sách giống Solar  đâu!" - Blaze lớn giọng ăn vạ.


"Cậu nói ai là mọt sách hả, đồ mê gà chết tiệt kìa?!"


Phía xa xa bọn họ, có ánh sáng nhè nhẹ phát ra, cùng tiếng mắng nhiếc thân quen của người em út của nhóm. Năm con người, năm 'Boboiboy' đang cật lực chạy về phía họ với người dẫn đầu là Solar đang ôm quả cầu thủy tinh màu hổ phách. Chẳng cần biết làm sao, như thế nào nhưng cả Boboiboy lẫn Blaze đều mừng như muốn chết đi sông lại. Cuối cùng cũng tìm thấy nhau rồi.


Blaze cầm tay người thương cẩn thận kéo nhanh người nọ về phía đội cứu hộ. Cả bảy người ôm chầm lấy nhau, tìm lại hơi ấm thân thuộc của hai chữ "gia đình". Blaze chẳng nói đương nhiên những nguyên tố khác cũng biết cậu ấy đã lo lắng và sợ hãi tới mức nào, đặc biệt là Ice.


Người anh em song sinh của cậu, cậu còn không hiểu rõ sao? Ice có chút hơi chạnh lọng khi cảm nhận được ngọn lửa của Blaze đang bé dần đi, hơi ấm nó tỏa ra cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. Nhưng con gấu Koala này cũng không biết nên làm gì để khiến tình hình tốt hơn nên chỉ đành cầm lấy chiếc mũ đen của người kia, vò lên mái đầu nâu xù xợi làm đối phương kêu lên oai oái.


"Làm tốt lắm, tên lính gác chết dẫm!"


Lời thốt ra của người anh cả khiến cặp Carnelian đứng hình trong 2s, một thoáng rung động lướt qua cái sắc đỏ cam hừng hựng của lửa ấy. Không sao rồi... Mọi người đều ở đây rồi... Người cậu thương cũng an toàn rồi...


Blaze an tâm thầm cảm tạ bất cứ thứ gì đã khiến họ tìm được nhau giữa cái hành tinh khổng lồ này. Tâm tình như vừa được trút bỏ gánh nặng trong hơn 1 ngày qua bỗng bị cơn sốt tìm đến, Carnelian ngập trong nước ấm và bị toàn bộ bóng đêm bao trùm ngay tức khắc.


"BLAZE!"



'Vị lính gác ấy, đến cuối cùng vẫn có giới hạn của bản thân, đến cuối cùng, khi cơ thể đã bị rút cạn sức lực, hắn lại trở về, nằm yên vị trong vòng tay yêu dấu của người hắn thương.'



-


'Bíp'


'Đã thu thập năng lượng hỏa.'


'Bíp'


-


Boboiboy ngồi khoanh chân dưới đất, một tay ôm chặt lấy hai quả cầu thủy tinh màu đỏ cam và hổ phách, tay còn lại dò xét những vết thương trên mặt Solar. Gương mặt mà cậu ấy từng tự hào tranh đấu với Thunderstorm nay đầy những vết lở loét. Còn cả Thunderstorm và Cyclone nữa, hai người họ rơi xuống mấy cái cây khô cứng ngắc, quần áo bị xé toạc ra hết. Bộ quần áo xanh màu trời của Nguyên tố Gió như bị nhuộm trong màu đỏ. Ngẫm đến đây, Boboiboy vừa thấy thương cho Solar, vừa thấy may mắn cho Thorn và Ice. Cặp đôi xanh rờn này rơi trúng đầu của Solar lúc cậu ta đi kiểm tra nơi vừa phát ra vụ nổ nên gần như chẳng bị thương mấy, chỉ có Solar là hình như gãy tay nhưng chưa chịu băng bó.


"Ori à, ở cái nơi này, tìm được một thứ lá đủ dài để băng bó chẳng khác nào mò kim đáy bề luôn đấy." - Solar than thở, rồi đánh con mắt đầy oán trách sang hai 'tội nhân' với gương mặt ngây thơ vô số tội kia.


Boboiboy cười trừ, lấy những mảnh vải mà cậu đã dùng để cố định Blaze với bản thân ra và xử lý cánh tay cho đối phương. Nhìn thoáng qua cả lũ một lượt, có vẻ những người khác cũng đã làm giống cậu, quần áo của Ice và Thorn đã đem xé ra để băng các vết thương cho Thunderstorm và Cyclone, còn quần áo của cặp giông bão thì rách tả tơi rồi còn đâu, quần áo của Solar thì cậu ta còn đang muốn phóng hỏa chúng luôn chứ nói gì đến băng vào vết thương.


Solar thuật lại chi tiết những gì đã xảy ra với cậu cho vị chủ nhân nhỏ nghe, kể rằng ả ta đang tính làm gì và rằng bọn họ phải cẩn thận ra sao. Boboiboy nghe xong lại càng lo lắng hơn cho ông nội và bố của mình, cả hai người họ đều đang là quân cờ trong tay của Ahmad để bắt bọn họ. Còn bọn họ thì sao, tám người chỉ còn có sáu và đang bị trọng thương.


Nhưng biết sao không, Boboiboy nghĩ rồi. Có lẽ cũng không sao cả, bọn họ sẽ luôn có cách để thoát khỏi tình huống éo le trước mắt. Giống như cậu và Blaze vừa rồi, đã chạy thoát khỏi một con hổ dài đến cả chục thước đấy sao? Ừ, Boboiboy nhớ ra nó là con hổ rồi đấy và cậu cũng nhớ ra các nguyên tố đã luôn cùng cậu vượt qua mọi tình huống còn nguy cấp hơn như vậy, còn có các bạn của cậu nữa, Boboiboy nhớ họ đã luôn kề vai sát cánh bên cậu trên chiến trường gian nan. Vậy nên chưa cần biết lần này có mất mạng hay không, nhìn thấy các nguyên tố và biết rằng những người bạn của cậu vẫn ổn là cậu an tâm rồi.


Mặc cho nơi nào đó, có bóng dáng thiếu niên mang mái tóc xanh tím đang thầm ai oan cho con hổ thân thương của mình.


Thunderstorm đưa tay chải lại mái tóc rối bù của vị chủ nhân, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy cả Blaze và Boboiboy vẫn an toàn. Có hơi xây sát một tí nhưng chí ít họ vẫn còn sống. Trong quãng đường 6 đứa đi tìm hai bọn họ, nào biết bao lần đã suýt mất mạng trong bóng đêm dưới ánh sáng mờ ảo của Earthquake đâu. Nhưng cũng may là nhờ có những đốm sáng nhỏ rực rỡ bay lên trời từ một ngọn đồi mà họ mới được hội tụ.


Cả 5 người thầm cảm ơn những đốm sáng nho nhỏ ấy và bất cứ thứ gì đã khiến họ gặp lại được nhau. Quả cầu thủy tinh màu hổ phách sáng rực lên như cũng muốn cảm tạ.


Và như lời đáp lại của những đốm sáng nhỏ. Từ những hòn đá hay bụi rẫm, cả những thân cây khô cằn, những đốm sáng rực rỡ hay những con đom đóm lại một lần nữa bay lên. Vẫn có bảy màu sắc như lần trước nhưng lần này Boboiboy đếm thêm được một màu nữa, là màu cam, màu  mà mẹ cậu thích nhất, là màu của bộ đồ cậu hay mặc.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Sorry mọi người nhiều (╥﹏╥)

                                                                                                                                                                 _Min_

21:04, 18/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro