Chap 23: Tôi và bạn, lại một lần nữa

Boboiboy giật mình choàng dậy. Cơ thể cậu hầm hập hơi nóng, từng giọt từng giọt mồ hôi lấm tấm không thấm qua lớp quần áo bằng lá chảy dài trên từng thớ da thịt mang đến cho người mặc cảm giác bức bối khó chịu đến rợn người. Chocolate Opal dần thu lại vẻ sợ hãi, ngó nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của các nguyên tố đâu cả. Quần áo cậu đang mặc trên người là một bộ quần áo khác so với lúc đi ngủ, chắp vá từ những chiếc lá to mềm mại.


Cậu nghe thấy tiếng Thorn và Thunderstorm xì xào ngoài cửa hang nhưng lại chẳng thể nghe rõ họ nói gì. Họ ấy vậy mà để cậu một mình trong này sao? Lạ thật đấy, thường thì có ở trong đồng hồ sức mạnh họ cũng sẽ nhất quyết để 1 người ở lại với cậu mà. Chẳng lẽ là do những gì cậu nói với họ hôm qua?


Boboiboy mệt nhọc đứng dậy, cơ thể như vừa bị vòi rồng hất bay lên trời rồi đập thẳng xuống đất, toàn thân đau nhức khó chịu nhưng xen vào đó là một loại cảm giác thanh thản đến ngạc nhiên. Dù chỉ là một chút thôi nhưng cậu cảm nhận được nó len lỏi trong cơ thể mình. Hình như đã lâu lắm rồi, Boboiboy không gặp lại nó, cố nhân từ miền kí ức xưa.


Cậu đứng dậy duỗi người vài cái rồi khoác cái túi bằng lá chứa quả cầu thủy tinh mang sắc đỏ cam rực rỡ lên. Boboiboy không nhớ mình đã mơ thấy gì, chỉ cảm thấy tảng đá luôn đè nặng trên đôi vai bỗng chẳng còn thấy đâu nữa. Đôi chân bước dần tới cửa hang, từ bóng tối ra đến ánh sáng. Quái đạn thật, thế mà đã sáng rồi cơ đấy, cậu ngủ quá cả giờ trực của bản thân mà cũng không ai gọi cậu dậy. Quả thật phải trấn chỉnh lại phong cách làm việc của cả bản thân và các nguyên tố thôi. 'Không thể để họ tiếp tục hi sinh vì mình được.'


Ánh sáng chiếu rọi lên khuôn mặt thiếu niên còn non nớt, cái vẻ mệt mỏi nhuốm lên cặp đá quý mang sắc nâu tuyệt đẹp. Đây không phải là dáng vẻ của một người sẵn sàng đón chào ngày mới nhưng đâu đó trong cái ánh nâu mê người kia, người ta đã nhìn thấy một tia sáng lấp lánh, một tia sáng đã lâu lắm mới tỉnh giấc thêm một lần nữa.


"Không thể cứ thế nói thẳng ra được..." - Boboiboy nghe thấy giọng Thunderstorm thì thầm.


Chất giọng luôn đong đầy quyết tâm ấy nay lại xen lẫn với bối rối lo sợ. Với tình cảnh hiện tại thì hợp lý nhưng thú thật, Boboiboy không quen.


"Hay là kể một câu chuyện cổ tích, kiểu giống mấy vị phụ huynh kể những chuyện tồi tệ xảy ra với cầu vồng cùng bươm bướm để bọn trẻ con hiểu được vấn đề một không phải nhìn thấy mặt tối của xã hội ấy và bị sang chấn tâm lý ấy." 


"Thorn, làm ơn..." 


"Tớ thấy cũng được mà."


"Quake, cả cậu nữa hả?"


Nhóm nguyên tố thảo luận xôn xao mà chẳng để ý việc đối tượng bị đem ra thảo luận đang đứng sau lưng họ.


"Nè nè, đừng nói to thế chứ!" - Cyclone làm động tác gào lên nhưng giọng lại như mèo nhỏ kêu, cố gắng nhắc nhở tên đeo kính nào đó.


"Tớ cũng thấy không ổn. Solar, cậu có cách nào hay hơn không?" - Thunderstorm hỏi, Ruby phản chiếu hình ảnh nguyên tố Ánh Sáng lại một lần nữa rơi vào trầm tư.


Không nói thì sẽ chỉ khiến tình hình thêm tệ nhưng nói thì lại chẳng biết bắt đầu ra sao. Dù sao thì đây cũng là việc không thể nói xong hay hiểu được trong 1 2 câu. Sáu người đứng nhìn nhau, thật khó để giải thích được những cái gai đang cào lên da thịt, thân tâm mỗi người.


"Chi bằng cứ nói thẳng ra đi."


Ai đó cất lời chọc vào quả bom nổ chậm mang tên Solar. Cậu cuối cùng cũng không chịu nổi được áp lực đè trong không khí mà bùng nổ ngay khi nghe câu nói đó.


"Phải, phải, nói thẳng ra luôn đi! Cậu ấy cũng chẳng ngu ngốc gì mà phải che với chả đậy." - Solar vò đầu, trút bỏ toàn bộ suy nghĩ trong đầu.


Năm nguyên tố ngỡ ngàng nhìn về phía cậu, mặt cắt không lấy một giọt máu. Cậu chàng khi nhìn thấy họ như vậy, tâm trạng đang rối bời liền bị đá sang một bên. Đột nhiên bị năm cặp mắt nhìn chằm chằm như vậy, Solar thấy hơi chột dạ, liền ngẫm lại coi bản thân có nói sai gì không.


Bỗng, một bàn tay đập mạnh lên vai cậu, khiến toàn bộ lông tơ trên người cậu dựng đứng cả lên. Năm người kia sớm đã lùi xa cậu đến hơn 10 m, mắt vẫn không rời đi.


"N-Nè, các cậu đi đâu vậy?" - Solar giọng run như cầy sấy, thầm ra hiệu cho đám người kia cứu mình.


"Ây da, riết rồi tớ không biết các cậu đang khen tớ hay chê tớ luôn đó." - Boboiboy từ phía sau dùng tay đang đặt trên vai Solar, kéo cậu chàng về phía sau.


Solar mất đà, cả người đổ về phía sau. Boboiboy vội đưa tay cặp lấy hai bên bả vai của cậu chàng, cố gắng kéo cậu ta không ngã hẳn xuống đất. Solar ở trong cái tư thế xộc xệch, không phải đứng cũng chẳng phải ngồi và có phần hơi mỏi. Cặp Opal trong veo ngươi lên, thầm hi vọng người phía sau sẽ nể tình nghĩa 5 năm mà không nổi giận với cậu. Rồi, Solar vô thức ngắm nhìn khuôn mặt đang cố gắng nín cười ấy. Chocolate Opal tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, lấp ló dưới những sợi tóc nâu mềm, có phần bù xù. Nụ cười tươi tỉnh in đậm trên khuôn mặt phúng phính đáng yêu của người thương.


Quả thật, Boboiboy không giận, hay nói đúng hơn thì cậu vốn không hề giận. Cậu chỉ định dọa bọn họ một chút cho vui thôi. Coi cái bộ dạng lộn xộn của Solar và cái vẻ mặt tái mét đi của những người khác, Boboiboy có chút buồn cười. TiNhưếng cười khe khẽ cuối cùng cũng không nhịn được mà bật ra khỏi miệng, Chocolate Opal híp lại. Ngắm nhìn gương mặt đấy từ phía dưới, một màu phớt hồng thoáng lướt qua gương mặt của nguyên tố Ánh Sáng.


Năm nguyên tố kia thấy Chủ nhân không giận cũng dần thả lỏng, không còn rúm ró trốn sau lưng nhau nữa. Tuy nhiên, điều mà họ không ngờ tới nhất là Boboiboy cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Solar. Gương mặt của cậu chàng thì càng lúc càng đỏ, não hoàn toàn không xử lý được những gì vừa diễn ra.


Như đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra, cậu nhanh chóng đặt cái túi cầu thủy tinh sang một bên. Và y như rằng, ngay sau đó 2s, năm nguyên tố còn lại nhào tới, tách hai người họ ra. Thorn và Cyclone đè Boboiboy ở dưới đất bù lu bù loa ăn vạ. Còn Earthquake, Ice và Thunderstorm chặn đứng Solar ở một góc ngồi diễn thuyết cho cậu ta.


"U oa! Sao cậu lại làm vậy chứ? Cậu còn chưa hôn tớ mà cậu đã hôn Solar là sao vậy?" - Thorn úp mặt lên ngực cậu mà nức nở ăn vạ.


"Đúng đó, đúng đó, đáng ra phải đến lượt tớ chứ? Đã sắp lịch trước rồi mà!" - Cyclone cũng chẳng chịu thua, cầm lấy tay cậu áp lên má, gương mặt đáng thương như chú cún nhỏ bị chủ mắng oan.


'Hả, khoan, lịch gì cơ?' - Một từ lạ đột nhiên xuất hiện trong kịch bản ăn vạ của họ khiến Boboiboy không khỏi thắc mắc.


Ở bên kia, tình hình có vẻ bình yên hơn một chút .


"Solar, chúng ta đã nói về việc này rồi." - Earthquake nhẹ giọng nhắc nhở nhưng gương mặt lại đằng đằng sát khí. - "Giờ như này thì dễ xảy ra đánh nhau lắm đó."


"Ừm, ừm, đây là chen hàng đấy. Công dân văn minh sẽ không làm như vậy đâu." - Ice gật đầu đồng tình, bồi thêm một câu tra tấn lương tâm.


"Phải, tuy là qua lượt của tớ rồi nhưng mà nhìn cậu như vậy tớ cũng không thể để yên được." - Thunderstorm gật gù, ra vẻ đàn anh gương mẫu đang dạy dỗ đàn em vi phạm nội quy.


'Lại còn việc này, rồi chen hàng với lượt nữa. Họ rốt cuộc là đã lên kế hoạch làm gì vậy?' - Boboiboy 3 phần hoang mang, 7 phần như 3.


Tiếng khóc rùm beng cùng tiếng giảng đạo hòa lẫn vào nhau tạo thành một bầu âm thanh chẳng khác nào cái chợ vỡ. Tuy rằng cậu đã khá quen với việc các nguyên tố cãi nhau nhưng đây chắc chắn đã thuộc về một cảnh giới khác.


Đợi đến khi cả bọn bình tĩnh lại, cả lũ mới ngỡ ngàng nhận ra, bản thân đã lỡ mồm nói ra điều mà Boboiboy đáng ra không nên biết. Đứa nào đứa nấy ái ngại nhìn nhau rồi lại lén nhìn về phía chủ nhân, người đang đợi một lời giải thích thỏa đáng từ họ.



Earthquake, người chỉ huy cũng là người đã nảy ra ý tưởng đó, đương nhiên đã đứng ra chịu trách nhiệm. Năm đứa còn lại cụp đuôi, ngoan như cún, đứng yên trong một góc, hận không thể hóa thành cầu thủy tinh như Blaze ngay lúc này.


"Chủ nhân, cậu nhớ lần cậu hôn Thunderstorm hồi mình còn ở Tapops chứ?" - Earthquake ngập ngừng một lúc rồi mới cất lời như đang cố gắng tìm một cách mở đầu thích hợp nhất.


"Mmm... Còn, mới được gần 1 tuần kể từ hôm đó mà." - Boboiboy ngẫm nghĩ một hồi, thầm đếm lại số ngày đã qua. Tính ra, nụ hôn đó cũng có thể nói là một mốc đặc biệt đánh dấu ngày các biến cố thực sự bắt đầu xảy ra.


"Chính xác thì là 5 ngày 7 tiếng 36 phút tính đến giờ." - Thunderstorm ở một góc nói nhỏ. 


"À đó..." - Earthquake bất lực trước sự cứng đầu của Thunderstorm chỉ biết ho khan, tập trung lại sự chú ý của mọi người. - "Thì, không phải chỉ cậu ấy, mà tất cả bọn tớ đều có một tình cảm cực kì đặc biệt với cậu. Vậy nên việc Thunderstorm được cậu hôn đêm hôm đó đã làm nổ ra một cuộc cãi vã cực kì lớn. Sau một khoảng thời gian dài bao gồm trấn an, ngăn chặn án mạng xảy ra, bọn tớ đã nghĩ rằng nên để từng người một trực tiếp nhận được minh chứng tình yêu đó từ cậu thì tốt hơn."


"Cậu cũng đã nói rằng..." - Solar ngập ngừng một chút, gương mặt ánh lên một dải hồng nhạt. - "Cậu từng nói với Thunderstorm rằng cậu có tình cảm với bọn tớ. Bọn tớ cũng muốn nghe trực tiếp điều đó từ cậu hoặc chí ít là nhận được điều gì đó từ cậu để chứng minh điều đó."


"Không phải là bọn tớ không tin cậu hay tất cả những gì cậu đã làm cho bọn tớ trước đây." - Cyclone vội vàng lên tiếng giải thích cùng, cố gắng để người thương không hiểu nhầm ý của bọn họ. - "Chỉ là..."


"Pffft... Haha" - Boboiboy rốt cuộc cũng không cười rộ lên một tiếng, Chocolate Opal ánh lên nét tinh nghịch lại ấm áp ngày trước. - "Được rồi, được rồi, tớ hiểu mà. Cái này là lỗi của tớ. Xin lỗi vì tớ đã không tinh tế khi giải quyết việc này."


"Ể, khoan, ý bọn tớ không phải-" - Thorn vội lên tiếng chữa cháy nhưng ngay lập tức bị Boboiboy cắt ngang. - "Không, không, việc này giống như tỏ tình qua tin nhắn và tỏ tình trực tiếp ấy. Tuy rằng cách nào cũng được nhưng việc tỏ tình trực tiếp thường khiến cho đối phương cảm nhận được sự chân thành của bản thân rõ ràng hơn và còn khiến họ cảm thấy an tâm hơn về tình cảm của nhau và sự lâu bền của mối quan hệ đó. Vậy nên..."


Trước ánh mắt ngỡ ngàng của các nguyên tố, Boboiboy đứng dậy khỏi nền đất cứng, chỉnh trang lại trang phục rồi mạnh dạn tuyên bố.


"Đợi đến khi đông đủ, tớ sẽ một lần nữa tỏ tình với các cậu. Dưới sự chứng kiến của Tok Aba và toàn thể thành viên của Tapops, tớ, Boboiboy, sẽ nói cho từng người các cậu biết, nói cho cả thế giới biết, các cậu đối với tớ, quan trọng đến nhường nào."


Một lời hứa, nghe tưởng chừng rất đơn giản nhưng với tình hình trước mắt lại khó khăn biết bao nhiêu. Nhưng lấp lánh trong hai viên Chocolate Opal kia, các nguyên tố đã thấy được một tia hy vọng thoát ra trong đáy vực thẳm. Boboiboy của ngày hôm nay đã không còn là Boboiboy của ngày hôm qua, không còn là đứa trẻ đeo lên mình lớp mặt nạ tự lừa dối bản thân và tất cả mọi người. Boboiboy hôm nay hình như đã tháo bỏ lớp mặt nạ xuống và gỡ bỏ tất thảy gánh nặng đè trên đôi vai bé nhỏ.


Nhìn bóng lưng của người ấy quay đi, các nguyên tố đều thầm nở một nụ cười hạnh phúc như chính bản thân cũng vừa được tháo bỏ được xiềng xích nặng nề. Cả bọn vội vàng kéo nhau đứng lên, ai nấy hừng hừng khí thế tiến về tương lai nhưng trước đó, họ phải nhanh chân đuổi kịp chủ nhân của họ chứ không lỡ để người khác bắt mất thì chết.


Thorn chạy ùa lên, ôm lấy một bên tay Boboiboy, hào hứng hỏi cậu.


"Thế giờ chúng ta làm gì, Ori?" - Emerald lộ rõ vẻ mong chờ, trong veo như nước hồ buổi sáng thu sang.


"Chúng ta quay lại, đối đầu với bọn chúng và kết thúc mọi chuyện." - Ánh mắt kiến định nhìn thẳng về con đường phía trước.


"Nghe đơn giản vậy, hẳn cậu đã vạch ra một kế hoạch kĩ lưỡng trong đầu rồi nhỉ." - Solar khoác theo cái túi bằng lá cây chứa quả cầu thủy tinh Blaze, rất nhanh đã bắt kịp họ cùng những người khác.


"Cậu hiểu tớ rõ quá." - Boboiboy cất tiếng cười, không khỏi cảm thán sự nhanh nhạy của Solar.


Bảy người lại một lần nữa bước đi trên con đường cũ, dựa vào ký ức mơ hồ, tìm về nơi con tàu rơi xuống. Bốn phía nơi nào cũng là cây cỏ xác xơ, cùng nền đất khô cằn nhưng ngọn đồi mà họ đã đi qua để gặp lại nhau, con đường đá mà Blaze và Boboiboy đã phải vượt qua để chạy khỏi thú dữ, tất cả đều rất gần đây thôi. Chỉ cần cố gắng một chút sẽ có thể tìm được đường về thôi.


Và quả thật, ông trời lần này đã không phụ lòng họ, sau đâu đó 1 2 tiếng tìm kiếm và lần mò, Ice đã tìm thấy một vài chai lọ thí nghiệm trong phòng Solar. Phải công nhận, mấy đồ thí nghiệm của cậu ta chắc chắn thật, có lẽ để ngăn Trio Trouble Makers tiêu tốn một khoảng về lâu về dài nên mới cắn răng mua đứt đồ tốt một lần dùng mãi mãi.


Cả bọn lần theo dấu vết, đi đến một bãi đất trống, hay nói cách khác là hiện trường của vụ cháy rừng. Thú thật mà nói, nó chẳng khác lắm so với những khu vực khác, chỉ có điều những cái cây không còn màu nâu xám nữa mà đen xì như mực Tàu cộng thêm nền đất chỗ đen chỗ nâu như có một bàn tay khổng lồ bôi tro chát chấu lên cái bản mặt vốn đã già nua rạn nứt của hành tinh này.


Phải mất hơn nửa tiếng, họ mới bắt đầu nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập như chạy loạn, tiếng xì xào bàn tán ồn ã. Đi thêm một chút nữa, nơi từng được gọi là cánh đồng đã ẩn hiện ngay trước mắt họ. Nền đất cháy đen thui, những kẻ kì lạ khoác lên mình bộ quần áo bảo hộ màu trắng che kín từ đầu đến chân đang nghiên cứu gì đó từ mảnh vỡ của chiếc tàu. 


Với số lượng đông như kiến thế kia, bảy người họ lựa chọn rút lui đến một vị trí cao hơn để theo dõi tình hình. May sao ở gần đấy có một ngọn đồi nhỏ, họ không phải đi quá xa khỏi vị trí đang đứng. Hơn nữa, dựa vào địa hình lởm chởm của ngọn đồi, những kẻ bên dưới sẽ khó có thể nhìn thấy được bọn họ.


"Bọn chúng đông quá." - Thorn thầm cảm thán.


"Ừm, đông hơn nhiều so với lúc chúng ta nhìn thấy bọn chúng lần đầu tiên." - Earthquake gật đầu đồng tinh rồi giải thích một chút cho Boboiboy. - "Tớ nghĩ bọn chúng là người của Ahmad, cái logo trên bộ quần áo đó, tớ đã từng thấy trong phòng thí nghiệm của cô ta."


"Lần đầu đối đầu, bọn chúng có vẻ khá dè chừng, chỉ đánh một chút rồi dừng lại." - Solar nhớ lại đêm hôm đó. Họ lúc đó tuy bị tách ra nhưng vẫn có thể xác định được vị trí của chủ nhân, nguyên tố gần nhất lúc đó là Blaze, được cả bọn tin tưởng giao trọng trách đưa cậu ấy đến nơi an toàn, những người còn tỉnh táo hỗ trợ đánh lạc hướng, tạo đường lui cho hai người và bảo vệ những người bất tỉnh. - "Tuy rằng bọn tớ có thể đánh thắng nhưng bọn chúng lại chủ động rút lui trước. Bọn tớ cũng lựa chọn rút lui bảo toàn thể lực. Một khoảng thời gian sau quay lại đã thấy số lượng nhiều hơn hôm trước."


"Bọn chúng dường như không nhắm vào chúng ta mà chỉ quan tâm đến đống đổ nát mà chúng ta để lại." - Thunderstorm tiếp lời, không rời mắt khỏi đám người bên dưới.


Solar ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là nên nói ra.


"Ori, tớ có một suy đoán."


Boboiboy gật đầu, ra hiệu cho cậu tiếp tục.


"Tớ nghĩ rằng bọn chúng đang hút sức mạnh của chúng ta qua ADN. Trong phòng tớ, đồ của Blaze là nhiều nhất, cậu ta chuyên gia vứt lung tung đó, tớ cũng lười nhắc. Có thể đó là lý do Blaze mất sức nhanh đến vậy."


"Vậy tại sao tớ và cậu đều chưa bị hút sức mạnh?" - Thorn lên tiếng, phản bác lại suy đoán của Solar.


"Bởi vì 'nó' đang kí sinh lên cậu, còn tớ là do sức mạnh khó kiểm soát." - Solar không chần chừ nói tiếp. - "Bọn chúng vốn đã có ý định muốn thử hút sức mạnh của tớ và bọn chúng đã thành công. Đó là lý do tớ bất tỉnh khi còn ở Tapops nhưng ngay khi các cậu chạy thoát, bên dưới Tapops đã phát nổ, nơi đó có rò rỉ nguồn sức mạnh của tớ và Earthquake."


"Khoan đã, Solar. Trước khi tiếp tục, chúng ta phải kể cho cậu ấy về 'nó' đã." - Earthquake ngắt lời Solar, đưa ánh mắt hướng về phía Boboiboy.


Cả bọn nhìn nhau rồi nhìn cậu, nét mặt có hơi ái ngại và lo lắng nhưng cuối cùng vẫn chấp thuận mà ngồi xuống bên cạnh vị chủ nhân bè nhỏ để rồi câu chuyện về cây Sinh Linh lại một lần nữa cất lên.


"Được rồi... Nói tóm lại thì từ đầu cho đến đoạn 'cây Sinh Linh có còn là một truyền thuyết hay không?' thì các cậu vẫn nói thật với tớ. Còn toàn bộ những đoạn về sau, các cậu bảo là cắt giảm vì không quan trọng là sao hả?" - Boboiboy đột nhiên thấy nhức nhức cái đầu, tại sao hồi trước nghe họ kể chuyện cậu lại không phải hiện ra điểm bất thường này nhỉ?


Sáu đứa kia nghe thế chỉ biết cúi gằm mặt xuống không nói lấy một lời.


"Vậy là..." - Boboiboy cuối cùng cũng bình tĩnh lại, và sắp xếp mớ thông tin trong đầu để đi đến một kết luận chính xác nhất. - "Cái 'Cây Sinh Linh' ấy đang rút sức mạnh của các cậu qua Thorn để tạo ra các nguyên tố mới. Còn Thorn vì đang là mắt xích kết nối hai bên lại với nhau nên bọn Ahmad không thể rút sức mạnh của cậu ấy được."


"Phải." - Earthquake thở hắt ra một hơi, gương mặt bỗng trầm đi trông thấy và có vẻ điều khiến cậu ấy như thế là đáp án cho câu hỏi trong đầu cậu lúc này.


"..."


"Vậy, sẽ có chuyện gì nếu Cây Sinh Linh thành công tạo ra nguyên tố mới?" - Boboiboy đột nhiên thấy giọng mình nghẹn hẳn đi.


"Bọn tớ không biết." - Thunderstorm đứng lên, đi về một góc vắng người, tiếp tục theo dõi lũ 'kiến' trắng. Cái vẻ bực bội vì bất lực đấy càng khiến Boboiboy thêm phần lo lắng.


Vậy là ông trời vẫn nhẫn tâm tước đi những người quan trọng của cậu sao








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro