Chap 26: Ăn miếng trả miếng, bột ớt muôn năm!
Nhìn đám cảnh sát bị dọa cho mất hồn mất vía, sủi bọt mép nằm bất động trên mặt đất, Solar không nhịn được mà cười khinh một cái. Có thế này cũng dám "Nhân danh chính nghĩa, trừ gian diệt ác". Mới dọa có xíu mà đã sợ đến thế này thì cũng chẳng ra thế thống gì, so với những quân sĩ cấp thấp của Tapops có khi còn chẳng bằng. Mà có khi bởi lẽ cái tổ chức cảnh sát này sớm đã mục nát từ tận xương tủy nên mới bám víu vào sự sụp đổ của Chủ Nhân cậu để mà cố cứu vớt hình tượng đây mà.
Tuy nhiên, điều này có chút trái với ấn tượng về Cảnh Sát Liên Ngân Hà trong trí nhớ của Solar. Đây không phải lần đầu tiên hai bên chạm mặt, thu dọn tàn dư của những ác nhân trước đây đều là một tay họ cùng các cán bộ cấp cao của Tapops đảm nhiệm. Những ngày đó, Cảnh Sát Liên Ngân Hà đều là những người nhanh nhẹn, cứng rắn. Tuy chưa từng giao chiến với họ bao giờ nhưng qua lời kể của nhóm Kokotiam mỗi khi họ tỉnh lại sau khi chiến đấu đến kiệt sức thì những vị Cảnh Sát đó đều không phải dạng vừa. Dù sao thì cũng là những người đủ khả năng giam giữ được Rekta'ka, Bora ra, Ejo jo tại cùng một nơi. Chưa kể khi được gắn cái mác Cảnh Sát Liên Ngân Hà, bọn họ đã phải trải qua không ít bài kiểm tra vào sinh ra tử.
"Này!" - Fang đột nhiên vỗ lên vai nguyên tố Ánh Sáng, kéo cậu về thực tại. - "Cậu ổn chứ?"
"..." - Solar nhìn Fang một lát rồi mới mở lời. - "Ừm, không sao. Chỉ là thấy một số điều mâu thuẫn với nhau thôi."
Fang không khỏi ngạc nhiên khi nghe Solar nói vậy. Cậu chàng cũng chẳng hề giấu diếm mà nói ra suy luận của bản thân.
"Theo ta được biết thì những người này còn chưa đến mức là thành viên mới của Viện Cảnh Sát Liên Ngân Hà." - Chỉ huy Kokochi ngẫm nghĩ một hồi rồi giải thích thắc mắc của Solar. - "Nhìn bọn chúng thế này chắc cũng chỉ là một lứa đang bắt đầu ôn thi cho bài kiểm tra đầu vào của Học Viện."
"Uwah! Còn có cả Viện Cảnh Sát Liên Ngân Hà nữa sao?!" - Cyclone và Gopal với đôi mắt sáng rực, dí sát vào người chỉ huy Kokochi, hòng mong ngài kể thêm chuyện về học viện này.
Nhưng chưa kịp để Kokochi bắc míc lên chuẩn bị cho câu chuyện này, Yaya và Ying đã dứt khoát đập cho Gopal một cục to tướng trên đầu, Cyclone cũng chịu số phần tương tự nhưng là bị Solar gõ đầu lôi đi.
"Vậy những thành viên chính thì sao?" - Ice im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
"Chuyện này thì ta e là ta không có thông tin gì rồi." - Kokochi cố mò lại trong kí ức những ngày Cảnh Sát Liên Ngân Hà ập đến đây nhưng vô ích.
"Là những vị cán bộ cấp cao đó đã nhận ra có điều gì đó không ổn và lựa chọn chống lại." - Opal ẩn dưới hàng mi dài không khỏi toát ra một tia cảnh giác. - "Hay họ đang chuẩn bị cho một thứ lớn hơn..."
Không có tiếng trả lời.
Có vẻ mọi người đều đang rơi vào rối ren như nhau, cùng đi trên một con đường phủ đầy sương mù, chỉ biết cố gắng quơ tay về phía trước mò đường. Nhưng nào còn đâu thời gian tiếp tục cho họ quơ tay mò đường khi những tên cảnh sát khác sớm đã phát giác ra sự bất thường len lỏi trong từng ngóc ngách hành lang này.
Cả nhóm tưng ấy người đành cắn răng chia tay. Thầy Papa, Yaya, Gopal đi cùng nhóm với Cyclone, Chỉ Huy Kokochi, Đô Đốc Tarung, Fang đi cùng Ice, Sai, Sheilda, Ying đi cùng Solar, riêng Ochobot lại được giao cho con hổ bóng đêm chăm nom.
"Nhóc con, trong nhà vệ sinh này có một cái cống ở góc bên trái nhà vệ sinh nữ, tao đã cậy sẵn gạch lên rồi, vừa đủ cho mày và Ochobot chui vào. Khi xuống dưới đấy, nhớ đậy lại viên gạch về chỗ cũ sau đó mày đi rẽ phải ba lần rồi rẽ trái hai lần sẽ đến một hành lang vắng. Ở đó đợi bọn tao nhé!" - Cyclone cười híp mắt chỉ dẫn cho con hổ bóng đêm.
Con hổ gật gù, đưa một chân trước của nó đặt lên vai Cyclone như đã xác nhận xong nhiệm vụ cuối cùng trong chuỗi nhiệm vụ dài ba tuần của bản thân rồi quay lại căn phòng nhỏ và đi theo đúng chỉ dẫn của Cyclone.
Tiếng bước chân dồn dập ngày một lớn, họ chẳng còn nhiều thời gian để chúc nhau thượng lộ bình an, chỉ biết cắm đầu mà chạy theo con đường đã được vẽ ra sẵn. Nhóm Cyclone chui lên ống thông gió, nhóm Ice chạy tuột về phía bệnh xá và nhóm Solar ở lại giữ chân bọn chúng.
"Solar, kế hoạch như nào, cứ nhào vào đánh bọn chúng thôi hả?" - Sheilda đứng đối lưng với người anh song sinh của mình, thủ sẵn tư thế chiến đấu.
"Phải." - Opal híp lại thành hình viên đạn, đem toàn bộ sự quyết tâm cùng kiến trì dồn vào trận chiến này. - "Đem tất cả những gì các ngươi có thể làm... ĐẬP NÁT BỌN CHÚNG."
Bốn từ cuối cùng như phát súng hiệu lệnh, kết thúc những ngày chạy trốn bạt mạng và những ngày bị nuôi nhốt như thú cưng của họ. Bốn người dùng toàn bộ vốn liếng chiến đấu của mình ra nghênh chiến với bọn chúng.
Solar chia chỗ bom khói mà Kaizo cung cấp cho những người đồng đội của mình. Họ vớ được gì thì dùng cái nấy nhảy vào đám lính gác đang lao đến như những con thú bị bỏ đói lâu ngày. Tiếng chan chát của kim loại va vào nhau vang vọng khắp con tàu vũ trụ.
Nhóm Cyclone trong khi đó, cố gắng chui rúc trong ống thông gió. Tuy rằng con đường này không mấy thuận lợi cho một số thành viên trong nhóm nhưng cố gắng lắm thì cũng không phải là không được, cùng lắm thì đến muộn hơn so với dự định ban đầu một chút.
"Ya! Boboiboy à, tại sao chúng ta không thể... Hiya! Đi như người bình thường vậy?" - Gopal cố gắng nhích thân mình trong ống thông gió, không khỏi thắc mắc về con đường mà Cyclone đã chọn.
"Aya, không phải cậu muốn đánh tay đôi với lũ lính canh đó chứ?" - Cyclone dẫn đường, nghe theo tiếng gió hun hút trong đường ống tìm đích đến của họ.
"Không, không... Hehehe." - Gopal nghe thấy phải đánh nhau ngay lập tức lắc đầu rồi nhanh chóng nhích theo Yaya và Cyclone đang bỏ xa cậu.
"Hừm..." - Yaya cũng chỉ biết thở dài và lắc đầu trước sự nhát gan của cậu bạn rồi tiếp tục men theo đường ống theo Cyclone.
"Aya, chàng trai trẻ, đây đâu phải những gì Công Lý đã dạy em! Phải dũng cảm tiến lên phía trước và đánh bại cái xấu chứ!" - Thầy Papa ngay lập tức mắng cậu học trò nhát gan của mình.
"Hầy, khi nào thầy đuổi kịp bọn em đi rồi hẵng tính tiếp." - Gopal quay phắt lại, trách ngược lại người thầy đang ở cách xa cậu.
Nghe vậy, Cyclone và Yaya cũng tò mò mà ngoái lại. Quả thật, thầy Papa đang ở tụt phía sau Gopal đến tận hơn 7m. Thầy vẫn đang vật lộn, mắc kẹt ở đó vì chiếc bụng bia của mình.
"Này, đâu phải lỗi của thầy mà chiếc ống thông gió của Tapops quá bé đâu." - Thầy Papa cố gắng bao biện, đồng thời giãy giụa hai bên vai cố gắng nhích thêm một chút.
"Phải rồi..." - Yaya và Gopal không hẹn mà cùng nói.
"Pffft... Hehe! Terbaik!" - Cyclone phì cười với tình huống trước mắt, giơ ngón cái đúng chuẩn của Chủ Nhân cậu. - "Thầy Papa, thầy cố gắng thêm một chút nữa, chúng ta sắp đến nơi rồi."
Thầy Papa cùng Gopal nghe vậy ngay lập tức phấn khởi trở lại, cố gắng bắt kịp hai người phía trước. Đôi Sapphire của Cyclone vô thức sáng lên một chút, cậu thầm nghĩ, nếu như Chủ Nhân của cậu ở đây thì tốt biết mấy. Nguyên tố Gió bé nhỏ thừa biết thời gian qua, Chủ Nhân của cậu đã nhớ những người bạn này đến mức nào mà.
Họ tiếp tục bò thêm chừng 10 mét nữa, băng qua 1 ngã rẽ liền xuất hiện một cánh cửa thông gió. Cyclone dừng lại một chút, không khỏi khiến 3 người phía sau có phần hơi giật mình lo sợ. Cậu không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng nói một câu.
"Nhớ nè, tớ là Cyclone, không phải Boboiboy. Đừng gọi nhầm nhé!"
Cả ba người nghe vậy liền khựng lại một chút. Không phải họ chưa từng nghe các nguyên tố nhắc nhở về việc này chỉ là lần này không giống như vậy. Trong chất giọng ngọt ngào trong vắt như nước suối mùa xuân kia như mang nặng một nỗi buồn khó có thể diễn tả. Nhưng các nguyên tố từ lúc bị tách ra đến nay vẫn luôn cử xử sáng nắng chiều mưa như vậy, họ cũng chỉ tỏ ý đã nhớ mà chẳng hỏi gì thêm.
Cyclone thuần phục cậy nắp ống thông gió và nhảy xuống trước, rồi từng người Yaya, Gopal nhảy xuống theo phía sau. Cyclone đã dẫn họ đến phòng bếp của Tapops, cái nơi mà những kẻ đã phải sống sót tạm bợ bằng tất cả những gì mà dạ dày họ có thể tiêu hóa được bị khiêu khích bởi mùi thức ăn nồng nàn.
Khỏi phải nói, Gopal ngay lập tức lao tới chiếc chảo to đùng đang tỏa ra mùi hương hấp dẫn trên bếp. Nắp vung được cậu chàng mở ra, món cơm chiên trứng thơm lừng đập vào những tuyến phòng thủ cuối cùng của cậu. Phải nói rằng ngay cái lúc đấy Gopal dường như nhìn thấy ở chảo cơm chiên có ánh hào quang lóe lên, đưa tay cứu vớt cái dạ dày của cậu khỏi tự tiêu hóa chính mình. Chẳng nói chẳng rằng một tay vớ bát, một tay vớ đũa, cậu chàng ngồi đánh chén ngon lành
"Ây ya, cậu ăn chậm một chút cũng chẳng chết đâu!" - Yaya đánh mắt, than thở về cậu bạn sành ăn của mình.
"Cậu nói gì chứ! Bộ cậu không thấy những gì họ cho chúng ta ăn trong gần một tháng qua sao?" - Gopal vừa ăn vừa phản bác. - "Huhu, sau hôm thứ ba phải nhét đống đó vào mồm, tớ đã nghĩ mình sẽ không bao giờ chạm được vào những món ăn thơm ngon này nữa chứ!"
"Hừm, phải rồi!" - Yaya cũng chỉ biết thở dài một cách bất lực, cô nàng dù sao cũng đã quá quen với tính cách của Gopal rồi.
"Hehe, Terbaik!" - Cyclone cười cười rồi quay lại với công việc của mình. - "Nhớ đóng gói một ít lại cho những người khác nữa đấy!"
"Này này! Đừng có ăn hết chứ!" - Thầy Papa vừa giãy giụa thân hình quá khổ của mình, cố thoát ra khỏi đường ống chật hẹp, vừa cố gắng ngăn Gopal chén hết chảo cơm chiên.
Yaya cũng chỉ đành hỗ trợ Cyclone khiến cho nhóm bớt một chút rắc rối bằng cách bay lên và cố gắng giải thoát cho thầy Papa.
Sau một khoảng thời gian ngắn, thầy Papa cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái lỗ kia và chạy qua ngăn Gopal ăn nốt phần cơm chiên còn lại trong chảo. Vừa hay đúng lúc Cyclone lấy đủ những thứ mình cần, cậu quay ra nhìn hai thầy trò đang tranh nhau chút cơm còn lại trong chảo. Chẳng nói chẳng rằng, một suy nghĩ tinh nghịch đã nảy ra trong đầu cậu ta.
Cyclone tiến khẽ đến phía sau họ, rồi "Òa!" lên một tiếng, giả vờ bất ngờ với cảnh tượng trước mắt.
"Ah! Chết hai người rồi! Tớ đã bảo là để dành một chút cho mọi người nữa cơ mà!" - Cyclone vừa làm mặt trách cứ, vừa vung vẩy tay làm động tác như thể tận thế sắp tới. - "Ice mà biết hai người không phần gì cho cậu ấy, kiểu gì cậu ấy cũng cho hai người ăn đạn đại bác băng cho coi! Ây ya, tớ nhắc hai người rồi nên tớ không có liên quan nữa nha!"
Nói vậy, Cyclone liền chuồn nhanh như một cơn gió ra phía cửa. Yaya cũng chẳng vừa, cô nàng làm mặt phụ họa "Hai người tiêu rồi!" và giả vờ hoảng sợ chạy theo Cyclone. Gopal và thầy Papa thì khỏi nói, mặt cắt không còn giọt máu. Cũng chẳng nói đâu xa, Gopal chẳng phải vừa bị Trio Trouble Makers đem đi làm vật hiến tế vì chọc vào họ sao, còn thầy Papa không phải cũng vừa trải nghiệm tay nghề của thợ làm tóc Solar sao? Tuy rằng chưa nếm thử ngón đòn của Ice nhưng họ đều khắc ghi một điều, mấy đứa im im toàn mấy đứa nguy hiểm. Hai bọn họ liền lục lọi trong bếp mãi thì cũng tìm thấy mấy chiếc bánh nóng hổi còn trong lò nướng rồi xách cái quần chạy lẹ theo hai con người kia.
Ra đến cửa, cả hai nhìn thấy Cyclone, Yaya đang ra sức lắc những cái lọ màu trắng. Không những thế, ở dưới đất còn vương vãi cái thứ bột màu trắng kia.
"Vãi! Bobo- À không, Cyclone, sao cậu lại rủ bọn tớ chơi đá!!!"
Khỏi phải nói, nhờ ơn nguồn động lực diệu kì đến từ ngoài vũ trụ ấy mà Gopal ngay lập tức thở ra một câu khiến cậu được ban tặng cho một nụ hôn nồng nàn với nền sàn dấu yêu.
"Đá cái gì mà đá! Này là bột mì đó!" - Cyclone vừa vuốt ngực tự hào vừa dơ cao cái lọ đựng bột mì trong tay lên. - "Trước tớ thường hay kết hợp sức mạnh với Earthquake tạo thành bão cát á! Giờ cậu ấy không có ở đây thì chúng ta sẽ dùng cách này."
Nói rồi Cyclone đưa cho thầy Papa và Gopal mỗi người một lọ bột mì.
"Hai lọ bột mì này xíu phải để riêng ra. Lát nữa chúng ta sẽ làm như thế này nhé..."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở bên kia hành lang, nhóm của Solar đang gắng hết sức chống lại từng đợt tấn công mạnh mẽ của những cảnh sát Ngân Hà. Số bom khỏi đều đã dùng hết để đánh lạc hướng từng nhóm kẻ địch xông đến nhưng hết thảy mọi nghẻo đường, đi đâu cũng dính lính canh. Họ không những phải vừa chú ý đến phương hướng tấn công của đám cảnh sát mà còn phải chú ý tiết kiệm bom khói và chú ý những ngóc ngách bản thân đã đi qua để không tự nhốt bản thân vào chỗ chết.
Bốn con người đều đã đánh đến giã rời chân tay, ai ai cũng đã đều thấm mệt, từng đợt lính canh ào đến như thủy triều dữ tợn muốn nuốt trọn những kẻ ngu ngốc xấu số muốn thách thức sức mạnh của nó.
"Boboiboy! Giờ sao nữa?" - Sai gào lên gọi tên chủ thể của Solar nhưng đáp lại anh là những tiếng thở dốc nặng nề.
"Này này, đừng nói là chúng ta chịu chết ở đấy nhé!" - Không nhận được câu trả lời từ Solar, Sheilda phần nào rơi vào hoảng loạn. Đúng là cô sẽ không ngại hi sinh thân mình vì đồng đội nhưng chí ít phải có kế hoạch chi tiết chứ cứ nói hi sinh là hi sinh thế nào? Còn những người đồng đội kia thì sao?
Ying cũng chỉ biết lo lắng đưa mắt nhìn thiếu niên đang cúi gằm mặt xuống đất kia. Trong cái tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, họ cần ít nhất một lời giải thích cho những kế hoạch phía sau. Dẫu là hi sinh tại nơi này hay lấy lùi làm tiến thì họ vẫn cần có một lời chỉ dẫn từ người chỉ huy kia.
"NẮM LẤY TAY NHAU!" - Solar bất ngờ hét lên, một hiệu lệnh ngắn gọn nhưng ngay lúc đấy đã khiến ba đội viên khác ngay lập tức thực hiện theo trong cơn hoảng loạn.
Ngay khi bốn người nối lại thành một dải dài, khói trắng từ đâu bay tứ tung chặn đi tầm mắt của tất cả mọi người. Sai, Sheilda và Ying chỉ cảm thấy bị một lực mạnh kéo đi rồi một tiếng 'tách' vang lên, họ đã rời khỏi hành lang Tapops mà xuất hiện tại một hành lang khác treo đầy ảnh chân dung.
Cả ba không khỏi dương đôi mắt chứ A mồm chữ O về phía thiếu niên đang phủi bụi bám trên quần áo. Solar đương nhiên cũng nhận ra những ánh mắt kì quặc đang hướng về mình nhưng cậu chàng cũng chẳng lấy làm bất ngờ, chỉ đi trước dẫn đường.
"Đừng có ngạc nhiên thế chứ? Mấy người quên tôi là ai rồi à?" - Solar đi ngang qua ba người rồi cười khẩy một tiếng.
Nếu như là bình thường thì ba người họ chắc chắn sẽ muốn dằm thiếu niên nọ ra bã vì cách nói không kiêng nể ai này. Nhưng lần này họ đành phải thừa nhận rằng những gì vừa xảy ra quả thật quá đỗi vi diệu. Một giây trước còn ở trên hàng lang Tapops rồi đùng một cái, làn khói trắng xuất hiện và họ đã đứng trước một hành lang lạ hoắc khác. Thật chẳng khác nào tình nguyện lên sân khấu và tự mình trải nghiệm những mánh khóe tinh xảo của một nhà ảo thuật gia .
Nhưng suy cho cùng thì một nhà ảo thuật gia đại tài đâu thể nào làm được những điều tai mắt người thường không thể cảm nhận được mà không có sự giúp đỡ từ những món đồ ảo thuật của mình hoặc những người trợ lý sân khấu chứ. Ảo thuật suy cho cùng thì cũng chỉ là một trò đánh lừa giác quan của người xem mà thôi. Mà nhắc về trợ lý thì...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Nhanh lên! Nhanh lên!" - Cyclone vừa dẫn đường băng qua hành lang của Tapops vừa không ngừng hô hào thúc giục. - "Nhanh lên không thì không kịp cứu cánh cho Ice mất!!!"
Nhóm trợ lý kia có vẻ gặp một chút rắc rối khi phải chạy từ đầu phi thuyền đến đuôi phi thuyền trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Ở bên nhóm còn lại, Ice đang đứng trước cửa bệnh xá, sử dụng sức mạnh của mình, tạo lên một lớp băng dày bám vào cánh cửa lớn, chặn đám cảnh sát ở bên ngoài. Chỉ huy Kokochi đang dốc sức gom thuốc thang, băng bông vào trong một cái ba lô, Đô Đốc Tarung thì di chuyển những chiếc giường trong bệnh xá theo chỉ dẫn của Ice. Fang có lẽ là người bận rộn nhất, cậu phải duy trì sức mạnh bóng tối cho một con hổ đang đưa Ochobot đi trốn, con gấu hỗ trợ Ice giữ cửa, gấu Koala và khỉ giúp Chỉ Huy Kokochi và một con tinh tinh đang cùng Đô Đốc Tarung thay đổi cấu trúc phòng bệnh.
Nhưng sức của một người một thú cũng khó đấu lại cả mấy chục người đang đập phá bên ngoài. Lớp băng mà Ice tạo ra cũng dần nứt ra theo thời gian, Fang cũng đành phải đánh liều tính mạng của mình, tạo ra Bàn Tay Bóng Đêm tiếp tục chặn cửa. Đô đốc Tarung và Tinh Tinh sau khi xong việc cũng ra đẩy thêm hai chiếc tủ lớn chặn ở cửa, rồi sau đó công việc của Chỉ Huy Kokochi cũng xong, ông cũng đến và đẩy những món đồ nhỏ như ghế, máy đo nhịp tim,... đến giữ cửa.
Mãi mà Ice cũng không đưa ra chỉ dẫn tiếp theo, hai chiếc tủ lớn sớm cũng chẳng thể trụ nổi mà bắt đầu phát ra những tiếng rắc rắc vỡ vụn. Fang dù biết người nọ không thích nói chuyện nhiều và chỉ đang đi theo kế hoạch được lập sẵn nhưng bản thân cậu vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng khi cả nhóm đang dần bị dồn vào đường cùng.
Rồi ngay khi hai chiếc tủ không chịu nổi sức ép từ cả hai phía nữa mà vỡ vụn, theo đó là tiếng hét chói tai của những tên cảnh sát ở bên ngoài. Đó cũng là hiệu lệnh mà nguyên tố Băng chờ đợi nãy giờ, Ice nhanh chóng nhón chân lên kéo theo Đô Đốc Tarung và Chỉ Huy Kokochi về phía Fang rồi kéo theo cả cái thân xác đã tã tời của cậu ta và lui về một vị trí trong phòng, dựng lên một lớp khiên bằng băng vững chãi. Những mảnh gỗ đổ xuống để lộ ra cảnh tượng loạn như cào cào ở bên ngoài, những tên vừa này còn giương vũ khí đập phá đòi vào giờ đây ôm mặt gào thét giữa một cơn bão trắng muốt. Kẻ thì ôm mặt chạy loạn rồi vấp ngã, người thì lăn lộn dưới đất ôm mắt, quả đúng là như kiến vỡ tổ kèm thêm những tiếng la oai oái thảm thiết như muốn xé toạc màng nhĩ người nghe. Những thính giả ở bên trong bệnh xá ít nhiều cũng phải nhăn mặt như đang thử đoán những kẻ kia đang phải chịu thứ cực hình gì.
Hai người tiến vào bệnh xá đầu tiên là Gopal và thầy Papa, bọn họ vẫn còn cầm thêm mấy lọ chứa bột trắng, liên tục đổ vào 'cơn bão' bên ngoài cho đến khi chẳng còn lọ nào mới chạy đến tụ tập với bốn người kia. Ice thấy 'cơn bão' không ảnh hưởng đến trong này cũng hạ tấm khiên xuống.
Phía dưới chân cơn bão bắt đầu xuất hiện thứ gì đó kết dính đắc sệt, đem lũ lính canh dính lại một chỗ. Yaya bay vào bệnh xá ngay sau đó, chiếc kính bảo hộ lâu nay yên vị trên mũ của cô đã được kéo xuống và phát huy tác dụng của nó. Cô nàng dùng sức mạnh trọng lực, đem nước từ trong bệnh xá đổ vào 'cơn bão' bên ngoài, khiến cho chất dính dưới sàn thêm lỏng,càng thêm dính. Tiếp sau đó, Cyclone cũng từ trong cơn bão tiến vào, hai nách kẹp hai lọ bột trắng, tay ném cả xô nước vào trong cơn bão rồi kéo Yaya còn đang bị thu hút bởi 'cục bột' khổng lồ kia xuống chỗ của Ice.
"Lâu quá đấy!" - Ice thở ra một câu than trách rồi đưa hai tay lên bẹo má nguyên tố Gió đang gãi đầu hối lỗi.
"Xin lỗi, xin lỗi! Nhiều đồ quá mà, không để ý là qua mấy ngã rẽ mấy lọ thủy tinh này sẽ va vào tường và 'choang' luôn!" - Cyclone cười hì hì, giải thích tình huống bất đắc dĩ của mình cho Ice.
"Tất cả mọi người nhắm mắt lại nha!" - Cyclone vừa nháy mắt vừa mở nắp hai lọ bột mì cuối cùng.
Gió dần cuộc lên thành từng đượt mạnh mẽ, bao bọc lấy nhóm người, bột mì cũng theo đó mà bay thành một quả cầu lớn xung quanh họ, thứ bột trắng xóa len lỏi vào từng khoảng không. Thế rồi 'tách', cả nhóm rơi xuống một đường ống rồi hạ cánh 'viu' một đường đến ngay chỗ nhóm Solar đang đứng.
Nguyên tố Ánh Sáng đứng dựa vào một bên tường nhìn nhóm người vừa rơi xuống trong cái tình trạng người nọ đè người kia. Ochobot cũng đã sớm ở đây, từ sau khi hai cái tủ kia vỡ vụn, đè lên những con thú bóng đêm của Fang thì cậu chàng cũng đã đạt đến giới hạn của bản thân, tất cả những gì cậu triệu hồi ra đều tan biến, bao gồm cả con hổ bóng đêm.
Sau khi mọi người tự thu xếp đồ đạc của bản thân và phủi đi lớp bột mì trên quần áo, Chỉ Huy Kokochi cũng chia đều số thuốc thang, băng bông đã lấy được cho mọi người. Còn Cyclone và Ice thì giành giật túi bánh khỏi tay Gopal đề phòng cậu chàng ăn hết trước khi chia đủ cho mọi người. Còn Yaya...
"Mùi bột vừa nãy thơm quá, cậu đã trộn cái gì vào trong bột vậy Cyclone?"
"Ờm, bột ớt, tiêu, bột cà ri, bột sa tế, bột mù tạt thì phải." - Cyclone ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời, tay vẫn không buông cái túi bánh ra. - "Hi hi, mấy thứ này bay vào mắt vào mồm thì vui phải biết. Trước Thundy-Monster cũng toàn thọc bột ớt vào trong họng tớ thôi, tớ biết nó đáng sợ đến mức nào mà."
"Cảm ơn cậu nha, tớ sẽ thử công thức bánh mới và mời mọi người." - Yaya dường như chỉ chú ý đến câu đầu tiên của Cyclone rồi nhanh chóng ghi lại xuống quyển sổ nhỏ của bản thân.
Nghe đến đây không gian như rơi vào một khoảng không tĩnh lặng, chỉ có Cyclone vẫn không nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề mà nhân lúc Gopal đang ngơ ra vì sợ đến mức sốc thì giật luôn túi bánh. Những người còn lại thì hận không thể nhét chữ lại vào mồm Cyclone, đem toàn bộ tai họa tương lai nhét hết vào mồm cậu ta như cách Thunderstorm làm.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Min_
1:42 - 17/02/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro