2. Đi Ăn Thôi Cũng Không Yên..

Reng Reng Reng..
"Hửm, được rồi đã hết tiết 2. Các em nhớ làm bài tập về nhà nhé" - Giáo viên
"Vâng ạ" - //Đồng thanh//
Vì mới học hai tiết gộp lại nên giờ cậu khá mệt mỏi, thở dài rồi nằm úp và xuống mặt bàn vì sáng nay cậu có ăn sáng đâu. Lười + đói bụng làm tụt 80% năng lượng của cậu rồi haizz...
"Xin chào, cậu là Boboiboy nhỉ?" - Bỗng có người gọi tên, cậu liền đưa ánh mắt mệt mỏi của mình lên rồi quan sát người kia. Mái tóc tím cùng cặp kính, mặc trên người bộ đồng phục gọn gàng với khuôn mặt toát ra vẻ thoải mái không có ý nặng nề hay gây khó chịu với người kia
" Ừm mình đây, có chuyện gì sao?" - Boboiboy
Cậu ngồi thẳng dậy, người kia cũng đưa tay ra làm quen
"Tôi là Fang, lớp trưởng của lớp rất vui được làm quen" - Fang
"Rất vui được làm quen" - Boboiboy
Cậu cũng đưa tay bắt tay lại với người kia, Fang nở nụ cười hài lòng rồi nói tiếp
"Bây giờ tôi sẽ đưa cậu đi tham quan trường nhé, có vẻ cậu cũng đói rồi nên sẵn tiện xuống canteen trường luôn" - Fang
"Ừm, vậy phiền cậu hồi" - Boboiboy
Nghe vậy cậu cũng không trần trừ mà nhận lời người kia
"Không có gì, chuyện nên làm thôi" - Fang
Thế là cả hai cùng nhau xuống canteen sẵn Fang cũng chỉ cậu một số khu vực của trường
"Đây là khu vực sân vận động, bên kia là tòa nhà dành riêng cho câu lạc bộ bóng rổ, còn cái nhà kính bên trái kia là của câu lạc bộ môi trường" - Fang
"Oh, trường có vẻ nhiều câu lạc bộ lắm nhỉ?"- Cậu khá ngạc nhiên với thích thú khi nghe Fang kể về các câu lạc bộ, giờ thì hiểu sao trường lại to như vậy rồi đúng là có đầu tư nó khác hẳn!
"Ừm, cậu có thể tùy trọn câu lạc bộ mà cậu muốn dựa theo năng lực bản thân đó Boboiboy"- Fang
"Ể, vậy sao nhưng chắc tớ chưa có hứng với cái gì hết nên để ra sau vậy" - Boboiboy
"Cứ từ từ đi, không cần vội vì cậu có thể chọn vào câu lạc bộ nào trong 3 năm cấp 3 này mà" - Fang
"Ừm" - Boboiboy
Cả hai đừng trước khu canteen, nó rộng rãi và thoáng mát. Ở đây tuy khá nhiều người nhưng không quá ồn ào như cậu nghĩ
"Đến canteen rồi, chúng ta đi mua đồ thôi" - Fang
"À, OK" - Boboiboy
Hai người tiến vào quầy bán đồ ăn, cậu thì chọn một chiếc bánh Sandwich cùng hộp sữa dâu còn Fang đơn giản lấy một long cà phê rồi cả hai tìm chỗ ngồi thì bắt gặp cảnh tượng một cô bạn có khăn chùm đầu hồng đang cố nhét đĩa bánh vào mặt thanh niên ngồi cạnh trông mặt cự tuyệt như muốn cầu cứu mà không dám nói, bên cạnh là cô bạn khác thì đẩy kính thở dài ngán ngẩm như thể gặp chuyện này quá nhiều lần rồi..
"Yaya, cậu lại.." - Fang
"Á, Fang ơi em ăn bánh của Yaya đi anh hơi đau bụng tại nẫy ăn nhiều quá ha ha.." - Thấy Fang người kia liền chạy ra mà kéo Fang lên trước mặt cô bạn Yaya vẫn đang mỉn cười đưa đĩa bánh trước mặt
"Fang nè bánh tớ mới làm ở câu lạc bộ á ăn không nè, dù sao cậu cũng chưa ăn gì mà đúng không hì hì" - Yaya
"À.. Ờm cái đó..." - Sắc mặt của Fang cũng không khá lên là bao, chỉ biết ngượng cười nhìn đĩa bánh trông chẳng có gì "khác thường" nào cả mà Nhuốt nước bọt cái ực. Boboiboy thấy thế cũng tiến lại gần
"Fang, đây là?" - Boboiboy
"Ohh, Chào cậu tớ là Yaya" - Yaya vui vẻ Chào cậu, chắc lớp Fang mới có thêm học sinh mới nè
"Anh tên Gopal rất vui được gặp chú nha" - Gopal cũng không ngần ngại mà khoác vai cậu Chào hỏi
"Hân hạnh gặp mặt, tới là Ying" - Cô gái đéo mắt kính vào cũng tiến tới chỗ cậu cùng mọi người
"Tớ là Boboiboy, rất vui được làm quen" - Boboiboy
"Vậy cậu ăn bánh tớ làm không Boboiboy, coi như quà làm quen" - Đĩa bánh được Yaya chuyển qua phía cậu, Boboiboy ngơ ngác nhìn điẵ bánh rồi nhìn mọi người xung quay. Fang với Gopal kịch liệt lắc đầu mặt thì như muốn nói là "Đừng nhận lời, làm ơn đấy nguy hiểm lắm!!!", Ying cũng phụ họa cho lời nói của 2 người kia như thể hãy nghe lời họ nếu không sẽ có chuyện không hay đến cậu một khi ăn bánh mà Yaya làm. Thấy cậu trần trừ Yaya quay lại nhìn mọi người thì sắc mặt ai cũng quay phát 180° vui vẻ mỉm cười thân thiện...
*C- Chắc là không sao đâu nhỉ, nhìn bánh cũng bình thường mà với lại không nhận Yaya chắc sẽ khá buồn.. *- Boboiboy
Cậu phân vân một lúc thì vẫn quyết cầm lấy một cái bánh của Yaya lên trước 3 cặp mắt muốn thốt lên "KHÔNGGGGGG"
"Cậu thấy sao Boboiboy? Ngon đúng không?" - Yaya cười nhìn cậu, sắc mặt Boboiboy không biến đổi gì nhiều khi ăn miếng bánh từ Yaya khiến cả 3 hãi không thốt lên lời
".. Bánh cậu cũng được á, mà giờ tớ phải đi vệ sinh một chút rồi tí quay lại nhé" - Boboiboy //Quay lưng đi đến nhà vệ sinh//
" Ừm"- Yaya
Fang nhìn theo cậu thầm cảm thán
*Không ngờ lại còn có người bình tĩnh đến mức vậy.. *- Fang
______
"Hự.. Cái bánh đó" - Boboiboy
Mới bước đến buồng rửa mà sắc mặt cậu liền thay đổi, thực sự cái vị bánh nó kinh khủng khiến cậu rợn gai ốc. Thầm cảm thán bản thân có thể bình tĩnh đến mức đó chứ nếu ai khác cậu cá 101% sẽ lăn đùng ra đấy mà sủi bọt mém, cũng vì sợ Yaya sẽ buồn nên cậu ráng nhịn..
Lấy nước súc miệng liên tục nhằm giảm bớt vị bánh đính trên lười, cậu mệt mỏi thở giài.. Tại sao bản thân lại luôn tỏ ra mình ổn với người khác làm gì chứ.
Xong xuôi, quay lại chỗ nhóm của Fang thì thấy tiếng bàn tán xôn xao của mọi người làm cậu khó hiểu rồi chú ý đến vị chí bàn của họ đang ngồi xuất hiện nhóm đầu gấu sáng nay mà cậu phải bán sống bán chết chạy thoát làm phiền , không chút chần trừ cậu tiến tới thật nhanh xem bọn chúng có làm gì quá đáng với các bạn hay không
_____..
"Bọn nhóc con này mày có khai cái thằng tóc nâu có gọn tóc trắng, áo gi lê cam hay không? Nếu không muốn bị ăn đấm thì mang nó ra đây" - 1 tên mặt cao ngạo nắm lấy cổ áo Gopal
"T-tôi không biết cậu ấy thật mà, với lại mấy đứa thấp hơn tôi 1 tuối đấy nhé.."- Tùy nhìn sợ vậy chứ bị gọi là nhóc Gopal cũng khó chịu lắm à nha..
"Mày còn dám nói tao?!!" -//Dơ nắm đấm//
"Oái, em xin mấy anh tha mạng huhuhu.." - Gopal
*Nói vậy chứ anh mày nhát lắm chứ bộ*- Gopal said
"Các người kiếm cậu ấy có chuyện gì?" - Fang
"Tất nhiên là lấy lại đồ chứ làm gì, nó dám lấy đồ của bọn tao thì bọn tao cũng phải đi lấy lại chứ?" -...
*Cậu ấy lấy cái gì chứ, thường bọn này nhìn thôi đã rén rồi chứ đừng nói đến..*- Fang có hơi ghi ngờ lời nói của lũ này, tất nhiên với cái vản tính máu liều nhiều hơn máu não (ngu) với bắt nạt bạn bè ai lại dám dại dột với bọn này chứ?Lại còn cầm thêm gậy tính đánh người giữa bạn ngày sao..
Những người xung quanh cũng dần tỏa ra vì chẳng ai dám lại gần bọn này. Lũ đầu gấu này cũng thuộc dạng con ông cháu cha nên có lỡ đụng ấy thì chỉ có nước rước họa vào thân..
" Mấy người thấy học sinh mới là lại nổi hứng chứ gì, bọn đây xin phép là không cho mấy ngồi có quyền làm thế nếu không đừng để tôi váo cáo với hội phó" - Ying lên tiếng, ánh mắt khó chịu cùng giọng điệu nghiêm túc không chút sợ hãi
"Hửm, mày có gan thì đi mà nói với thằng mặt lạnh đấy" - Hắn khiêu khích, Ying là người đã nói là làm nên cũng rời đi tìm hội phó thì bị một tên chuẩn bị vung gậy từ sau. Yaya hoảng hốt hét lên
"YING!! ĐẰNG SAU.."- Yaya
"Hửm...!!!" - Cô quay lại thì thấy chiếc gậy đang lao nhanh về phía mình, chưa kịp phản ứng thì bóng hình ai đó chắc trước người cô đỡ lấy đòn đánh đấy
"BOBOIBOY, CẬU CÓ SAO KHÔNG!!!" - //Hoảng hốt đỡ lấy cậu// Ying
"T-tớ ổn, chỉ là bị vung gậy vào đầu thôi mà ư.." - //Hơi nhăn mặt lại vì cú đập gậy vào đầu// Boboiboy
"Ohh, hóa ra tên mày là Boboiboy hả. Tao sẽ ghi nhớ cái tên này đấy~" -...
"Đúng là lũ hèn, nẫy còn thách thức kêu hội phó vậy giờ lại chơi đểu đánh lén từ sau.. " - Ying
Cô gằn giọng mắt trợn trừng nhìn lũ đầu gấu, Fang và Yaya vội đỡ Boboiboy còn đang nhức đầu ngồi dậy
"Bọn tao thích chơi như nào kệ bọn tao chứ liên qua đến mày à mọt sách" - Tên đó nhìn cô với nửa con mắt rồi cười đểu, Ying Thú thật nếu cô mà có cái sức mạnh như Saitama là cô cho nó một hit lên thẳng 9 tằng mây..
"Cũng có gan mà đến đây giữa ban ngày ban mặt nhỉ.." - Trong lúc phía cậu mọi người đang căng thẳng không biết bọn nó sẽ làm gì thì tông giọng trầm thấp từ đâu vang đến
"Ê.. Đừng nói là thằng hội phó nó đ.."- Một trong những đứa của nhóm đầu gấu chợt nhận ra cái lời nói ấy liền chút hoảng sợ mà kêu thằng bên cạnh
"Đúng, là tôi và giờ bảo vệ sẽ áp giải mấy người về phòng trất vấn" - Halilitar không chờ mà gọi luôn bảo vệ áp giải từng đứa một đi, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn từng thằng một. Bọn chúng chẳng giám hó hé nửa lời vì không cần nói thì bị cái đôi mắt Rubi đỏ ấy nhìn thẳng cảm giác như muốn lôi hết nội tạng, bóc từng lớp da của bọn họ để thỏa mãn sự khó chịu trong người vậy.. Như một kẻ sát nhân sãn sàng chém giết bất cứ lúc nào nếu anh không thể kiểm soát bản thân.
"May quá, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ bọn em" - Ying
Cô thở phào, lúc căng thẳng thì Halilitar xuất hiện đúng lúc quá trời cứu họ một phen. Nghe thấy lời cảm ơn của Ying anh cũng gật đầu nhẹ
"Mà sao anh biết bọn em bị bọn chúng quấy rối, chẳng phải giờ đang là họp giao ban sao?" - Fang
Cậu hơi thắc mắc vì người đàn anh này thuộc hội học sinh, cậu cũng thuộc một nhánh của nó nên cũng biết giờ họp thì hội sẽ tạm không tiếp nhận vấn đề của trường cho đến khi giờ họp kết thúc, cũng tức lúc đó các thiết bị thông báo khẩn cũng tạm ngưng trong thời gian đó (Kì lạ nhỉ, mà luật của hội là vậy nên Fang cũng đành chịu)
Halilitar cũng chỉ đơn giản liếc ánh mắt sang Gopal từ đâu cầm lấy chiếc Sanwich mà nhai bên cạnh
*À.. Lâu lâu thấy cũng được việc phết*- Fang
"Mọi người ơi xem Boboiboy đi cậu ấy có vẻ không ổn lắm" - Yaya
Giờ mọi người liền chú ý đến sắc mặt cậu thiếu niên ngồi xoa hai bên thái dương, mặt hơi nhăn do cơn đau từ cú đập đó vẫn còn. Halilitar tiến đến chỗ cậu, nhìn sơ qua tình hình phần đầu của cậu một chút
*May mà không bị rách thịt.. *- Halilitar
"Anh đưa cậu bạn này lên phòng y tế, các em về lớp đi, xắp vào giờ" - Halilitar
"Vâng" -// Đồng thanh//
Anh từ từ nhắc cậu lên vai không nhanh không chậm đi đến phòng ý tế còn 4 người kia cũng lễ phép chào rồi quay trở về lớp của mình..
"Cũng không có vấn đề gì, chỉ là cú và chạm khá mạnh nhưng cũng may em đỡ cú đó bằng tay một chút nên chỉ cần băng bó vào là được" - Sau khi kiểm tra sức khỏe một chút thì cũng may cậu không bị vấn đề nào nặng cả
"Vâng, em cảm ơn cô" - Boboiboy
"Ừm, em cứ nghỉ ngơi một chút đi" - //Rời đi// giáo viên y tế
Cánh cửa phòng nghỉ đóng lại, giờ chỉ còn hai người là cậu và Halilitar. Boboiboy từ đầu đến giờ cậu không mở lời được với anh một câu nào vì cái việc Hali cứ chằm chằm nhìn cậu cùng ánh mắt như cá chết ấy thì khỏi đi.. Nhưng anh cũng là người đã giúp cậu giải vây nhóm đầu gấu đó mà cậu không cảm ơn thì áy náy lắm...Cả hai ngồi cạnh nhau, không ai lên tiếng câu nào cũng được 5p trôi qua. Cậu hết chịu nổi cái cảm giác này rồi aaa..
"A-anh Halilitar" - Boboiboy
Nghe thấy người bên cạnh gọi tên anh liền quay qua nhìn, cậu ngượng ngùng cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt để lên đùi rồi hít một hơi sâu rồi ngước lên nhìn anh
"E-em cảm ơn anh vì chuyện lúc nẫy.. Có vẻ gây ảnh hưởng đến anh trong hội học sinh lắm nhỉ, em xin lỗi vì đã gây rắc rối không nên..." - Boboiboy
"..." - Halilitar
2p trôi qua, Halilitar vẫn nhìn cậu mặt không đổi sắc
*Trả lời em đi mà aaaa.. Xấu hổ chế mất mình lỡ nói gì với anh ấy khiến anh ấy đánh giả rồi saoo*- Boboiboy
Trong lòng cậu hoảng loạn, tim cũng đập nhanh hơn, mặt hơi phơn phớt đỏ vì xấu hổ, cơ thể cứng đờ ráng nủ một nụ cười tự nhiên nhất có thể với anh..
".. Cậu là người đã giúp Ochobot thoát khỏi mấy thằng đầu gấu đó đúng chứ?" - Halilitar
Đột nhiên anh hỏi một câu khiến cậu cũng không ngờ đến, khựng lại suy nghĩ vài giây..."A- Vâng đúng là vậy, nhưng sao anh biết được em giúp cậu ấy?" - Boboiboy
"Ochobot là người quản lí tài liệu trong hội học sinh" - Halilitar chậm rãi đáp
"Vậy là cậu ấy đã kể với anh về chuyện em của sáng nay..." - Boboiboy
"Không hẳn là kể lại, đúng hơn là kể lảng tránh" - Halilitar
"Ra là vậy..." - Boboiboy
Cậu tự hỏi vì sao chú robot không báo cáo về việc mình bị hại mà cố lảng tránh vấn đề đấy? Dù có là robot thì cậu ấy cũng là tài sản của nhà trường, nếu bị hư hại thì rất ảnh hưởng sao?.. Trừ khi họ sẵn sàng vứt cậu ấy đi.
"Cậu ta sẽ không bị vứt đi đâu đừng lo" - Halilitar
Anh như thể đọc được suy nghĩ của cậu vậy, có hơi giật mình vì anh đột ngột trả lời nhưng nếu là như vậy cậu cũng yên tâm hoen một chút
"Vậy Ochobot bị vấn đề gì sao ạ?" - Boboiboy
"..Thật ra tôi cũng không biết rõ, chỉ biết rằng hiệu trưởng đã mua lại Ochobot từ nhà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo nổi tiếng mà thôi" - Halilitar
"Chắc là mắc lắm nhỉ.." - Boboiboy
"Không, cô ấy chỉ thỏa thuận mà không mất một đồng nào"- Halilitar
Cậu khá bất ngờ về quyết định của nhà khoa học này, một công nghệ Ai tiên tiến, mất bao nhiêu là tiền của và bao nhiêu năm chế tạo lại tặng cho người khác một cách dễ dàng như vậy.. Có lẽ hiệu trưởng là người khóe ăn nói và tháo túng tâm lí chăng?..
"Quá khứ của cậu ta chẳng ai biết cũng chưa ai từng nghe" - Halilitar
*Ochobot có điều khó nói sao.. *- Boboiboy
Bỗng Halilitar đứng dậy
"Tôi phải về phòng hội học sinh trước rồi, cậu cứ ở đấy nghỉ ngơi tí các bạn của cậu chắc cũng sẽ xuống thôi" - Halilitar
"À-a Vâng" - Boboiboy
Ngật đầu nhẹ rồi bóng Halilitar cũng khuất sau cánh của phòng cũng được anh ấy đóng lại
"Haizz... Mệt quá chắc chợp mắt một tí cũng không sao" - Boboiboy
Năng lượng cậu cạn rồi giờ phải đi sạc thôi..
Ọc, ọc ọc..... Mà hơi đói vì nẫy quên ăn mà hu hu.
______
Halilitar đóng cửa phòng ý tế bước ra thì liếc vào cái chậu cây gần đấy
"Nghe lén đủ chưa Ochobot" - Halilitar
Một lúc thì chú robot cũng ló đầu ra nhìn Halilitar
"S-sao cậu biết tớ ở đây vậy?" - Ochobot
".. Vì cậu quá lộ liễu ngay từ đầu rồi Ochobot à" - Halilitar
Halilitar Pov
Lúc trong giờ họp thì Gopal từ đâu mở toang cánh cửa khiến mọi người trong phòng hơi giật mình nhìn cậu ta một cách khó hiểu
"B- bọn bắt nạt đang ở dưới cần-cận trên" - Gopal
Cậu ta thở hồng hộc vì chạy, tay vịn vào bức tường, khi nghe đến đây tôi cũng không nghĩ gì nhiều mà hỏi lại Gopal lí do bọn người đó xuất hiện tại canteen vì thường chỉ có xích mích hay bọn nó đang nhắm vào đứa nào thì mới xuất hiện ở đó còn không thì hầu hết chẳng thấy bóng dáng đâu (Tôi biết bọn nó ở đâu nhưng có cây cột trống lưng thì bắt cũng như không)
"Lại có người xui xẻo nào lọt vào mắt xanh của bọn nó hửm" - Cái giọng mỉa mai nhưng cũng tỏ ra như chuyện đó là việc như cơm bữa của Solar khiến tôi hơi nhíu mày mà khó chịu
"Là học sinh mới, bọn nó muốn tìm đến cậu ấy vì cái gì đó. Bọn đầu gấu nói là cậu ấy lấy trộm đồ gì đó của bọn chúng rồi chạy mất" - Gopal
"CÁI GÌ HỌC SINH MỚI Á!!" - Ochobot
Từ đâu tiếng của cậu bạn Robot kia hét lên khiến mọi người chú ý, có lẽ sự lộ liễu thái quá ấy khiến Ochobot cũng nhận ra mà lúng túng
"Học sinh mới thì sao à Ochobot?" - Tôi vặn hỏi cậu ta
"A.. À không có gì chỉ là thấy cậu học sinh mới đó xui xẻo thôi...." - Ochobot

"Cậu học sinh này có lẽ không biết đến danh tiếng bọn chúng trong trường rồi.."- Gempa
Tôi liếc qua Gempa một chút, vẻ mặt cậu ta tuy không xuất hiện cảm xúc gì nhiều nhưng chắc rằng đang muốn bảo tôi xuống xử lí đây mà..
"Được rồi, xin phép tôi đi xử lí trước"- Halilitar
Không trần trừ gì nhiều, tôi lập tức xác cổ Gopal đi theo sau nhưng ánh mắt tôi vẫn chủ ý đến đáng vẻ lúng túng, lỡ sợ của Ochobot.
-
-
Trong lúc đưa Boboiboy xuống phòng ý tế tôi đều bí mật để í cái quả cầu lơ lửng ấy theo sau, tay thì cầm túi bánh Sanwich và hộp sữa đâu chắc là của cậu nhóc này. Lúc đấy tôi cũng bắt đầu nghi ngờ về cái chuyện mà Ochobot kể sáng nay, giờ thì nhìn cái Biểu cảm đó với cậu Boboiboy này chắc không đơn thuần là việc cả hai chạy trốn đâu nhỉ...
End Pov.
"Haizz.. Giờ cậu đưa đồ cho nhóc đấy đi" - Halilitar không nói gì thêm liền đi qua Ochobot đang hoang mang
"Ể- Halilitar ý cậu là sao.." - Ochobot
Anh đứng lại rồi quay mặt nhìn Ochobot một chút
"Tí nhớ kêu cậu Boboiboy kia lên phòng hội học sinh để tôi hỏi vài chuyện, cả cậu nữa đừng có mà trốn" - Halilitar
Nói rồi anh cũng đi tiếp để lại Ochobot đang thắc mắc lại càng thêm sợ..
*Bộ mình đắc tội gì à.. *- Ochobot
Tưởng tượng cái vẻ mặt cùng tông giọng tra hỏi của Halilitar, thêm quả combo Gemba mặt lạnh nữa thì thôi niệm đi là vừa..
Cũng không nghĩ ngợi gì nhiều thêm cho đầy bộ nhớ, Ochobot liền đẩy nhẹ cửa phòng y tế nơi có cậu thiếu niên đang chợp mắt
*Ngủ rồi hửm.. Chắc cậu ấy mệt vì mấy thứ mình gây ra rồi..*- Ochobot
Đặt đồ của cậu lên bàn bên cạnh, Ochobot cũng im lặng nhìn Boboiboy, tính sẽ gọi người kia dậy ăn mà thấy ngủ ngon quá nên không dám làm phiền..
Ochobot ngắm nghía cái khuôn mặt mệt mỏi đang say giắc kia mà phải công nhận Boboiboy đúng là đẹp thật!!
Mái tóc nâu mềm mại rũ xuống khuôn mặt bầu bĩnh trắng ngần, chiếc má hồng hào nhìn mà muốn bóp, đôi môi hồng nhỏ hơi cong lên không biết cậu mơ gì mà lại cười lên nhỉ? Cùng đôi mắt nhắm nghiền có chút quầng thâm nhỏ ở dưới mắt nhưng không làm giảm bớt cái sự đẹp của cậu, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt ấy lại càng thêm bừng sáng. Đúng hơn là Boboiboy dễ thương chết mất. .. Ochobot cũng thấp thỏm một lúc liền chụp lén cậu "vài" tấm (Có cơ hội thì phải biết nắm bắt chứ không thì lần sau không bao giờ có đâu..)
Thôi được rồi, giông bão phía trước có như thế nào thì bây giờ cứ phải ngắm người đẹp cái đã rồi tính gì thì tính!!!

End.
___________
Tự nhiên nghĩ đc cái ý tưởng lúc 00:00 rồi lại dẹp qua tối nay làm cũng được 2 tiếng.

Rảnh rảnh vẽ Solar 🌟
(Thực ra ban đầu tôi tính vẽ Halilitar hoặc Gempa nhưng thôi cứ ưu tiên cái mặt Bỉ ổi của thằng út một chút heh.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro