Chapter 16: Chúng Ta Sẽ Đi Đâu? (4)
Ochobot nổi hai cục u rất to. Một cục do Blaze, một cục do Gopal nhờ Blaze quýnh hộ. Đúng rồi đấy, người thanh lịch thì không hở tí là động tay động chân. Như Blaze.
Gopal không muốn đi theo con đường thiếu thốn thanh lịch như Blaze, nhưng anh không thể dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của Ochobot...!!
"Từ nãy đến giờ cậu lảm nhảm cái gì thế...?" - Fang từ chối hiểu cuộc nói chuyện một mình của Gopal, trong khi giúp đỡ Ochobot xoa nắn những cục u sưng vù.
"Cậu mạnh bạo thế...?"
"Nhưng tớ đâu có saiii!"
"Tôi không nghĩ vậy..."
"Hảaaa? Giờ tới cậu cũng không thương tớ nữa à!"
Ice nhìn cái vẻ giận dỗi tới nổi lửa của Blaze, chỉ có thể ậm ừ đáp lại:
"Sao cũng được, tôi không quan tâm!"
Thái độ mặc kệ là an nhàn nhất!
"Keke, tớ biết cậu thương tớ mà, Ice!"
Blaze không hề tỏ vẻ hối lỗi sau khi từ thiện hai quả đồi sưng nhô trên đầu Ochobot. Mặc dù Ying không hiểu tại sao một power sphera có thể nổi cục u, nhưng cô không thích thái độ làm việc của Blaze lắm. Thật sự là một thái độ chết người.
Cô nhớ Yaya quá...! Nếu Yaya ở đây, cô, kéo thêm tên Gopal nữa, sẽ lập hội bà tám. Gopal được cái làm việc không ai cần, xỉa xói không ai bằng. Lẽ ra cậu ta nên nằm trong nhóm tìm và lưu trữ thông tin, chứ không phải nhóm trực tiếp thực hiện nhiệm vụ của TAPOPS.
"Đủ rồi, mọi người!" - Fang, vẫn dỗ dành Ochobot trong vòng tay, đã gửi tới cả nhóm một thông báo - "Trước khi tới Savanah, chúng ta sẽ dừng chân tại một hành tinh gần đây để nạp đầy lại nguyên liệu cho Lily! Điểm đến tiếp theo còn nửa tiếng nữa! Chuẩn bị đi!!"
Cả nhóm đồng thanh hô hào, rừng rực chí khí. Chỉ riêng có Gopal, anh ta kéo tay áo Ying, cười ngặt nghẽo với nó về cách Fang âu yếm gọi con tàu của mình bằng cái tên 'Lily' kiều diễm.
"À đúng rồi!" - Blaze chợt nhớ ra - "Gọi bọn tớ bằng tên nguyên tố là được nhé!! Các cậu cứ dài dòng suốt thôi! Với lại á... TỚ XUNG PHONG LÀM ĐỘI TRƯỞNG!!"
"Không. Tụi tớ đã quyết định đây là chức vụ của Ice rồi!!"
Câu từ chối từ phía Ying khiến Ice mới là người nghệt mặt ra á khẩu.
·•·
Gió nổi vần vũ, trời không mây. Nắng chói gắt gỏng nhưng độ ẩm không khí lại càng vì thế mà tăng cao ngất ngưởng. Một khu rừng nhiệt đới ẩm hình thành bởi những khóm cây màu xanh ngọc bích, hiện lên trên camera của tàu vũ trụ. Một khu rừng đảm bảo đủ an toàn để phàm nhân có thể sống, trừ việc một vài khu vực đặc biệt đang ứ đọng bởi khí gas.
"Tránh mấy cái cây màu đỏ ra nghen. Chúng là một loài cây đặc sản của hành tinh này, chỉ mọc ở những nơi không khí có mức độ độc tố cao!"
Fang nhắc nhở khi họ vừa xuống khỏi con tàu. Cậu còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, Blaze đã hú lên một tiếng:
"RÕOO!!!"
Và lao vào xách nẩy cậu lên bằng một tay. Tay còn lại ôm lấy Ice, chạy tuốt vào trong rừng.
"K-khoan!! Còn Lily!!! Tôi cần phải chăm sóc Lily!!! Nói gì đó với cậu ta đi Ice!!!"
"Cả nhómmm!! Hoạt động tự dooo!" - Ice nhàm chán, gục đầu trên vai Blaze khi đã hoàn thành trách nhiệm.
Chỉ tới khi Blaze (+1 Fang và +1 Ice) khuất dạng sau một khóm cây cao vạn trượng, Ying và Gopal mới kéo theo Papa Zola xuống tàu. Họ phải thay thế Fang nạp đầy năng lượng và khám sức khỏe tổng quát cho Lily vì thằng bạn đã bị bắt đi mất.
Ying và Gopal, họ đôi co vài câu, tay thoăn thoắt chuyên nghiệp làm việc. Về phần Papa Zola, lão vẫn đang sướt mướt kể từ khi nhận ra mình đã bỏ quên con gái tại điểm khởi đầu.
·
"Nhìn nè Icee, thứ này nhầy nhụa trông thú vị quáaaa!"
"Ừm!"
"NhÌN nè IcEEe, tÔi đaNG nảY LÊn nÈ! đANg NẢY lÊn Nè!! BoINg BOInG!!!"
"ừmMm!"
"Nhìn nè Iceeee, con cóc con sần sùi mắt tròn vo!! Nó đen thui như Thundy ấy!!"
"Ừm!"
"Nhìn nè Iceeeee, cái chùm này màu đỏ trông lạ dữ!! Nếu tớ đốt nó thì nó có đỏ bằng lửa của tớ không??"
"Hm? Cây đỏ á? Ban nãy... Thây kệ. Đốt thử đi Blaze."
"Okeeeee..."
"KHÔNG!!! TRÁNH KHỎI ĐẤY MAU!!!"
Tiếng Fang vang rừng núi, nhưng không ai trả lời...
Cậu ta đuổi kịp họ, đã kịp thời kéo Blaze và Ice ra khỏi vùng nhiễm độc. Ở đấy đầy khí gas ngoài độc. Thật may mắn cậu đã đến kịp trước khi Blaze thực sự ra tay.
Khí gas và độc khoanh thành các vùng nhỏ và được nhận biết bằng những chùm cây thấp màu đỏ. Cậu rõ ràng đã dặn như thế, vậy mà họ vẫn lao đầu vào.
"Cậu biết điều đó mà, phải không Ice?"
"Ờ, chắc vậy."
"Sao cậu không chặn cậu ta lại!!?"
"Đằng nào cậu ta chả sống nhăn. Có quan trọng không?"
Thật không ngờ Fang từng coi tên thối thây này như là đối thủ cạnh tranh của cậu...
"Rồi nhỡ cháy rừng thì cư dân ở đây cắt tiết cậu ra, không ai cứu cậu đâu!!"
"Độ ẩm cao, tỉ lệ mưa cao, cây cách nhiệt tốt, sinh vật nhạy bén với lửa. Cậu nói suốt tới mức tôi ngủ cũng nhớ!"
"Nhưng cậu vẫn phải phòng chứ Ice?"
"..."
"Khoan đã...! Blaze lại đâu rồi!!?"
"Vừa đi rồi."
"Vãi cức!"
Cuộc rượt đuổi sau đó có lẽ sẽ không kết thúc ngay cả khi khuya sắp tàn.
Nhìn trước được sự thật đó, Ice lấy ra một con cá voi bông lớn cậu giấu kĩ trong người, ôm nó đi tìm một hốc cây vừa vặn. Cậu lấy lá đắp lớp và bỏ ra những viên đá bẹo hình bẹo dạng. Cậu rúc vào hốc cây ngủ thật ngon sau khi đã làm việc khoảng hăm phút.
"Ngủ ngon..." - Cậu tự chúc mình, vỗ về lấy con cá heo được Earthquake làm thủ công cho, rúc vào nó mà ngủ ngon lành.
·
Blaze dừng chân trước một vách đá.
Cậu ngước lên cao, đang nghĩ tới việc tay không trèo lên trển. Cậu tò mò thứ gì nằm trên đỉnh của vách đá.
Blaze sắn tay áo. Cậu nhận ra áo cậu không có tay áo, liền cười xoà. Cậu đấm hai tay vào nhau và nhảy lên vách đá leo như một con thạch sùng. Mông cậu ngoáy tít khi vung chân tìm điểm tựa. Hình ảnh phản cảm này đã thu hút một gã sinh vật ngoại lai vận bộ giáp bóng loáng.
Cách! Tiếng kim loại va đập, nhỏ, rộn lên giữa tầng không. Phía sau lưng Blaze, một gã ngoại tinh đột nhiên từ đâu xuất hiện. Gã gầm gừ rút ra một thanh kiếm.
"Ôi vãi, cái quái gì thế...???"
Blaze vặn người quay đầu nhìn, giật nảy mình liền tuột tay ngã xuống.
Cậu luống cuống đứng bật dậy, chiêm ngưỡng gã sinh vật cao tới hai mét trước mặt. Cứng cáp, làn da nhăn như một cây nấm trắng ỉu. Cánh tay gã mọc thấp và trông như không có vai. Gã vận một bộ giáp méo xệch. Gã có cái miệng thuôn dài như vòi hút mật, và những cái lưỡi mỏng dài ngoằng, ngúng nguẩy phòi ra từ lỗ của cái vòi hút mật lông lá ấy.
"GƯAH!!??!?!!!"
"GRÉKKKKKKKKKKKKKK!!!!!"
"GƯAAAAAAAAAAAAAAAAAARG!!!"
Gã lao về phía cậu, mạnh bạo rút kiếm khỏi bao, văng về phía Blaze. Gã, với bốn cái tay, đã kịp lôi ra từ sau lưng thêm một thanh kiếm dài ngoằng khác. Blaze hoảng hồn ôm đầu, cậu chạy vụt sang bên trái, vội vã leo trên vách đá dốc.
Cậu trèo như một con khỉ, thở dốc như một cái túi khí và chân tay quờ quạng như một con rết lao mình. Cậu leo mà không nhìn lại phía sau. Vì thế cũng không hề biết gã đang mở rộng hai cặp cánh gián vĩ đại, bay song song đằng sau lưng Blaze...
"Vãi chưởng, khung cảnh tởm lợm gì thế kia...?" - Fang núp lùm, đã trông thấy hết mọi thứ...
·
Ice ngủ ngon tới mức, đứa trẻ ngoại lai đã vò đầu bứt tai cậu mà cậu cũng chẳng hay biết. Một đứa trẻ ngoại tinh, không thuộc về cộng đồng cư dân của hành tinh cậu đang đỗ nhờ, đần độn ngồi bên cậu.
Đứa trẻ với lớp lông vàng óng mọc rậm, đôi mắt mở to xinh đẹp và cặp tai côn trùng ngoe nguẩy trên đỉnh đầu. Đứa trẻ có đôi bàn tay to, vì lông rậm nên thật ấm. Đứa trẻ mặc hai tấm áo xanh dịu với thiết kế như quấn một chiếc khăn dài, làm bằng loại vải bậc nhất đến từ một hành tinh không tên.
Ice ngủ rất ngon, và đứa trẻ đã bị khuôn mặt ngủ ngon ấy quyến rũ.
Đứa trẻ ngoại tinh cũng cố rúc vào hốc cây, cởi tấm áo ngoài và đắp lên người Ice trước khi đắp lên bản thân mình. Tấm áo phủ thay cho một lớp chăn, mặc dù chăn là thứ rất thừa trong điều kiện rừng nhiệt đới nóng ẩm như hiện tại.
Trời xậm, đứa trẻ ngáp thật to.
Với chiều cao còn thấp hơn cả Ice, đứa trẻ ngoại tinh cố ôm trọn lấy cậu và cũng chìm dần vào giấc ngủ.
·
"Đi tìm họ thôi, Gopal!"
"Cậu đùa gì thế Ying?"
Đùa á? Trông Ying có giống đang đùa không? Khi mà trời đang xẩm tối và họ mãi không trở về?
"Họ còn mạnh hơn cả tụi mình nữa, Ying!" - Gopal than thở, Ying cho rằng điều đó là không sai.
Nhưng lỡ như họ đang trong một tình huống cần trợ giúp, thì Gopal và Ying cứ nhởn nhơ đợi họ mãi hay sao? Đồng hồ liên lạc thì không bắt máy, nửa lời nhắn cũng không thèm để lại, Ying phải xử lý tình huống này thế nào mới được đây?
"Vậy thì Gopal, cậu ở lại trông coi phi thuyền đi! Tớ sẽ ra ngoài tìm họ!"
Trước khi Gopal kịp từ chối, Ying bước khỏi khóm quanh lửa trại, vươn vai một chút trước khi dùng năng lực của mình.
Gopal sợ chết chết đi được!
Cùng với Ying đi vào một khu rừng bí ẩn, không biết trong đó ẩn chứa những thứ quỷ tha ma bắt gì, sao Gopal phải mất công vào đó nộp mạng? Chưa kể, trời thì tối như hũ nút, côn trùng đẻ trứng rộn rạo khắp nơi, và họ không thể phân biệt khu vực nhiễm độc với khu vực khác vì màn đêm căng phủ lên sắc màu vạn vật...
Chẳng hơi đâu mà vào đó, cậu thà ở đây với Lily và Papa Zola còn... hơn... Lily và Papa Zola...?
Ý là cậu ở lại đây với một con tàu vô tri vô giác và một lão già sướt mướt yếu xìu? Cái lão già mà chắc chắn sẽ hiến mạng cậu vì tương lai của lão??
"Mạng đổi mạng, tức là mạng đổi mạng!! Cậu có hiểu không?!"
"Cậu đang nói cái gì thế?"
"Ying!! Để tôi đi cùng!! Để tôi đi cùng với cậu!!"
"Thế ai canh phi thuyền?"
"Vẫn còn thầy Papa Zola mà!! Hơn nữa chúng ta cũng sắp hết nguyên liệu phải không?"
Câu đó chả liên quan gì cả. Nhưng đúng là họ đang túng thiếu nguyên liệu, cả về nhu yếu phẩm lẫn nguyên liệu duy trì Lily. Hành tinh tiếp theo mà họ sắp tới có kinh tế đủ cao để giúp họ vượt qua tình trạng này. Ít nhất họ đủ xăng để đi tới đó.
"Mọi thứ cứ lộn xộn cả lên kể từ khi bọn mình gặp phải Chenxi...!" - Ying lèm bèm, vừa lèm bèm vừa dậm chân bước đi - "Bỏ đi! Chắc chúng ta sẽ tìm được cái gì đấy đấy..."
"Tức là tôi được đi cùng hả? YESSSS!!"
Gopal nhảy cẫng lên, cậu ta hú một tiếng lớn về phía lều. Hăm cái lều mắc tạm bợ dưới chân chiếc tàu không gian, và ở một trong số đó, Papa Zola nức nở bên trỏng.
"Thầy Papa Zola!! Thầy nom Lily nhé!!" - Gopal nói lớn, đáp lại cậu là tiếng thở dài não nề từ thầy Papa Zola - "Đó! Thầy nom!"
"Ờ... cậu chắc chưa...?"
Cái miệng Gopal ngoác đến mang tai và mắt cậu ta lấp lánh như đèn đường.
"Trăm phần trăm!!"
"Thôi được rồi! Đi thôi!" - Ying nhoẻn miệng cười, tin rằng quyết đinh của mình là đúng đắn, cô bé phóng vút đi thật nhanh khỏi cậu bạn của mình.
"Ể!!!?? Đợi tớ với Ying!! Cậu đi nhanh quá, đợi tớ với!!! AAAAAHHHHHH!!!"
·
Ice nóng bừng bừng, cậu ta bật dậy để thở. Khó trách giấc ngủ mất ngon của cậu, vì cậu đang được ấp bởi con cá voi bông, một sinh vật lông vàng và một cái chăn mỏng mềm mại.
"Huhhhh? Ai vậy?"
Cậu cố hiểu tình hình hiện tại là sao. Xem nào, trời tối om, cậu thấy một tí mảnh trăng rọi xuống qua những tán lá rất dày. Bên cạnh cậu là một sinh vật, giờ thì cậu chắc chắn đây là cư dân của hành tinh khác rồi, đang ôm lấy cậu ngủ rất ngon lành.
Đứa trẻ này không có tính sát thương!
"Ê! Ê ê!"
Ice vả đôm đốp vào mái đầu vàng ươm của đứa trẻ ngoại tinh. Đứa trẻ phụng phịu phủi đầu, ngáp dài sau cách gọi dậy đầy bạo lực của Ice.
"Cậu là ai?"
"Mm...~ Là Iomoth... Còn cậuuuuu?"
Ice nghiêng đầu nghĩ. Ice trả lời:
"Ice."
"Iceeee..."
"Ừ. Ice."
"Mm~~"
Đứa trẻ trông thật buồn ngủ. E là cậu cũng thế. Thật là một khung cảnh quyến rũ, khung cảnh này khiến cậu thấy buồn ngủ dã man!
Ice nhè nhẹ toả ra một hơi lạnh mát mẻ, cậu lại nằm xuống chiếc giường lộn xộn của mình.
"Ngủ ngon."
"Cậu cũng vậyyy..."
Đứa trẻ ngoại tinh ngái ngủ ngáp lớn. Đứa trẻ rúc vào lòng Ice và họ tiếp ngủ ngon lành.
P/s: Chapter này tôi speed up =)))
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro