Chapter 17: Chúng Ta Sẽ Đi Đâu? (5)
"Nhảy cóc qua độ chục hành tinh nữa là đến!"
"Đến đâu?"
"Không biết, hỏi Yaya!"
Sau cái nhún vai của Solar (đang bận đọc báo cáo), Thorn nín tịt. Cậu vân vê bím tóc lộn xộn của Pipi, chần chừ một quãng thì quơ chân đứng bật dậy. Trong ánh nhìn ngây ngốc của Pipi, Thorn rời khỏi phòng.
"Yaya, đích cuối của chúng ta là đâu?"
Cậu tìm đến Yaya, người đang kiểm kê lại chuyến hành trình dự tính đồng thời phụ Databot lái tàu. Cô bé không trả lời, chỉ đáp lại cậu bằng cái chớp mắt. Thorn hiểu cái chớp mắt đó có nghĩa là, người thâm niên cao hơn sẽ trả lời câu hỏi của cậu.
"Đó là một hằng tinh."
Trái với suy nghĩ của Thorn, không phải Databot mà Thunderstom.
"Hằng tinh? Một quả địa cầu phát sáng và nóng bỏng há?"
"Không hẳn là vậy... Nhưng đại khái là thế..." - Yaya gãi đầu.
"Thế thì chúng ta dẫm lên nó kiểu gì? Ý là hằng tinh thì rất nóng và sáng á?"
"Đến nơi rồi cậu sẽ biết." - Câu trả lời cụt lủn của Thunderstom làm Thorn chỉ còn biết thở dài.
·•·
Sau vài ngày, họ dừng chân ở một hành tinh cát. Vì nằm sát sao chủ, hành tinh này luôn nóng bức khiếp đảm vào ban ngày và lạnh buốt xương thịt vào ban đêm. Thật kiên cường làm sao, sự sống đã tồn tại trên nó.
Họ vừa hạ cánh, tiếng kêu ngất của Cyclone đã kéo lấy sự chú ý của mọi người:
"Vãi! Trụ sở vừa giao thêm cho chúng ta vài nhiệm vụ ở hành tinh này!!"
Đúng là tiện thể hết mức!
—— — – • · • – — ——
Bà ta không cần tàu không gian, vì bà ta là một tinh linh vĩ đại. Nhưng lạm dụng năng lực của mình không hẳn là điều gì đó đáng tự mãn, vì bà ta không phải Chenxi. Andelahaem Norvous, sau một khoảng thời gian rất dài, bà ta bước lên một chiếc tàu không gian.
(Xem lại chapter 9 và chapter 11 để nhớ lại về con mụ máu M này).
Nhưng câu chuyện ngày hôm nay không phải do Andelahaem kể lại, mà bởi Helldereim, tinh linh tay sai của vị tinh linh bảo hộ hệ hành tinh Thkangla này.
Helldereim, hắn đã dành một thời gian rất dài, đủ để gọi là cuộc đời của cả một gia tộc phàm nhân. Hắn đã phục vụ cho vị cựu tinh linh bảo hộ Thkangla, rất lâu, trước khi chuyển sang phục vụ cho tân tinh linh Andelahaem. Ngay cả vậy, hắn vẫn chưa bao giờ hiểu được chủ nhân của mình.
Andelahaem, cũng như những tinh linh khác, có một lòng tự trọng rất cao, tuy không cao bằng độ M trong máu. Bà không ưa việc phàm nhân xỉa xói mình, cũng có thể dễ dàng giết đi một sinh mạng mà không mảy may suy nghĩ.
Thế nhưng, con người đó, lại vô cùng yêu ngôi nhà của mình - hệ hành tinh Thkangla. Chưa bao giờ bà ta kết liễu bất kì ai hay tỏ vẻ kiêu căng trên đất nước của mình, đó là sự mâu thuẫn thứ nhất.
Sự mâu thuẫn thứ hai, theo những gì mà Helldereim có thể thấy, chính là cách vị chủ nhân của cậu yêu.
"Helldereim... Helldereim...!"
"Vâng, thưa Chủ Thần?"
"Ta nghĩ là mình đang yêu!! Ta đang yêu!!!"
"Thưa Chủ Thần, ngài luôn yêu."
Tình yêu của ngài là sự hy sinh, vì Thkangla mà tử bỏ toàn bộ những gì đã cấu thành nên ngài. Kể cả xúc cảm, kể cả quá khứ, và kể cả bất kì điều gì khác.
Tình yêu của ngài, cũng lại chính là sự mơ mộng và cuồng si. Ngài dành gần như cả đời để theo đuổi, để mơ về một người con gái. Ngài có thể trông giống như một người đàn ông, nhưng vẫn là một quý bà, vẫn mang trong mình trái tim đập theo cơn sóng cảm xúc.
Hai kiểu tình yêu đầy mâu thuẫn.
"Một ngày nào đó, nếu ngươi yêu, chỉ khi ngươi yêu, ngươi sẽ hiểu... Helldereim, nó khó hiểu, tình yêu là sự khó hiểu. Nhưng càng vì thế, ta càng muốn hiểu được tình yêu của ta!"
Helldereim không biết đến thứ tình yêu mà ngài nói. Helldereim chỉ có trong lòng sự tôn kính và trung thành, làm gì còn chỗ cho cái yêu đương trần tục?
Nhưng hắn vẫn ghi nhớ những gì chủ nhân của mình đã nói. Hắn luôn ghi nhớ những gì chủ nhân của mình đã nói.
"Helldereim, ta yêu Chenxi quá!! Ta phải làm thế nào để bé rồng hoa trắng ấy cũng yêu ta đây? Phải làm thế nào đây, Helldereim?"
Hắn không biết phải trả lời như thế nào.
Làm thế nào để ngài Huyễn Thuỷ yêu ngài? Hắn không biết.
Vậy, làm thế nào mà họ và hắn đã yêu ngài? Hắn hiểu rõ. Giống như cách người dân của Thkangla tôn sùng vị tinh linh bảo hộ của họ, thứ tình yêu mến mộ ấy cũng là thứ tình mà hắn dâng hiến cho ngài.
Họ luôn yêu ngài, bởi vì ngài là chính ngài.
Màu sắc chủ đạo của Andelahaem, không phải là sự kiêu ngạo của tinh linh. Sở thích bạo dâm? Không... không phải. Sự cuồng nhiệt trong tình yêu? Sự ngay thẳng ngay cả trước những thế lực hùng hậu? Sự liều lĩnh đang dần nở rộ khi bắt chước theo ngài Huyễn Thuỷ? Không, chúng là chỉ là một phần nhỏ làm nên ngài, chúng đều không phải đáp án chuẩn xác.
Con người của Andelahaem được kiến tạo rõ nhất bởi sự cống hiến. Dành cả đời chỉ biết vun đắp và hy sinh, như một con thiêu thân đến chết vẫn cứ đi tìm mặt trời rực rỡ.
Vì mặt trời của ngài. Tức, vì Thkangla. Vì ngài Huyễn Thuỷ. Vì ngài cựu tinh linh bảo hộ, người anh trai quá cố.
Và rồi, ngài lang thang giữa vũ trụ mênh mang. Ngài lần theo một mối liên kết mờ ảo, rốt cuộc là vì đuổi theo bóng hình ngài Huyễn Thuỷ. Hết sức mơ hồ.
Câu chuyện nội tâm của Helldereim về vị chủ nhân của mình là không bao giờ kết thúc, nhưng có thể tạm ngưng.
Ngưng lại, vì con tàu đã cập bến.
Điểm đến của họ là một hành tinh cát. Khi họ xuống khỏi tàu, trời đã buông tấm rèm tối mịt của màn đêm.
Andelahaem, bà bước đi thật nhanh. Bà vừa đi, bà vừa ngân nga hát.
Andelahaem không phải người hay hát, dẫu vậy, giống như cách bà yêu Chenxi, bà cũng yêu những bài hát của nó.
Rạng động ló dạng cuối chân trời, bà đã đi suốt hăm chục phút. Bà đứng trên đỉnh đồi cát, phiêu bạt gió khô và mùi đất nóng. Bà thấy một ngôi làng phía xa xăm, dường như đang hân hoan tạm biệt những vị khách quý của họ. Những vị khách quý lên đường, đi về phía tây, nơi mà ở đó có một con tàu neo bên rặng đá đỏ giữa hoang mạc.
Không có Chenxi.
Helldereim đã đuổi kịp chủ nhân mình. Hắn không thích thời tiết khô hạn vì bản thân hắn, thật lòng mà nói, là một con cá. Thời tiết như vậy khiến hắn trở nên lề rề hơn, tình trạng này tồi tệ hơn hắn tưởng.
Andelahaem nhảy xuống và trượt trên đồi cát. Đồi cát nóng đỏ vì màu bình minh rọi trên nó. Bà ta chạy về phía những vị khách, bỏ quên mất tên tuỳ tùng người cá của mình sau lưng.
Những gì trong tiềm thức của bà ta bây giờ chỉ có Chenxi. Những lữ khách ấy, chúng có mùi Chenxi, nhưng không ai trong số chúng là Chenxi.
Bà vung tay về phía những lữ khách, lực tay khổng lồ tạo nên những luồng gió rít, cuốn lấy cát bụi, cắt mảnh những người lữ khách. Bà lướt bằng một tốc độ rất nhanh, trước khi họ kịp nhận ra, bà đã túm lấy một trong số họ.
"Yaya!!!" - Một tên, mặc đồ trắng viền lam, trong đám lữ khách kêu lớn.
Ồ, giờ bà mới để ý, trong đoàn lữ khách, có vài tên rất giống nhau, những tên đó có những mùi rất lạ. Giống như mùi của lũ Nguyên Tổ...
Bà ghét cái mùi đó, nhất là mùi của cái tên đã kêu lớn, giống hệt như mùi tình địch của bà ta! Chúng át mất mùi của Chenxi, chỉ có cô bé này là rõ ràng nhất.
Bà ta nghĩ thế, rất nhanh, bà giữ chặt lấy Yaya và đột ngột biến mất.
—— — – • · • – — ——
Earthquake mới phát hiện ra: cái bụng của Pah rất là kì quái. Bên trong cái bụng đó không chỉ chứa rất nhiều thứ mà còn phân chia thành những vách ngăn lộn xộn vô cùng!
Chuyện kể rằng, ngày hôm đó, trời mưa. Lãnh nguyên lạnh lẽo dị thường vì một cơn mưa rào hiếm hoi bất ngờ kéo đến. Trời mưa tuốt một ngày.
Ngày đầu tiên, Chenxi chạy dưới mưa và ca hát. Earthquake không cản nó, cậu dành nửa ngày để đánh lửa bằng chiếc bật lửa già khú đế mà Chenxi đưa cho cậu.
Mưa tầm tã sang đến ngày thứ hai. Họ thức giấc dưới một hang động, bầu trời ủ dột hơn cả ngày đầu tiên. Chenxi không còn thích trời mưa nữa. Nó nói rằng mưa thật phiền phức vì mưa đang giữ chân nó tại hang động này.
Câu nói đó của nó lại khiến Earthquake khá cảm động. Thay vì nó hậm hực khi phải xách theo một phàm nhân yếu đuối, nó lại quyết định sẽ nghỉ chơi với mưa - thứ khí hậu mà Huyễn Thuỷ Nguyên Tổ vốn vô cùng ưa thích. Vậy ra nó đã chuộng cậu hơn cả mưa.
"Cậu tính làm gì thế??"
"Tôi sẽ mắng mưa!"
Nó muốn làm cho mưa ngừng, nhưng Earthquake lại cản nó. Mưa có thể phiền nhiều với họ, nhưng lại là món quà trân quý mà đất trời tặng ban cho vạn vật sống bên trong.
"Không hiểu lắm... nhưng mà được thôi...!"
Nó gục gặc tỏ vẻ đã hiểu trong khi cởi ra chiếc mũ nhung đỏ bẩn trên đầu nó. Là Pah, tất nhiên. Nó dúi tay vào bụng Pah, và nó lôi ra một cái nồi. Chenxi gọi nó là mũ nồi.
"Chenxi ạ... Tôi nghĩ 'nồi-mũ' thì nghe hợp lý hơn..."
Cái nồi bự chả bá của nó làm bằng nhôm. Phần đáy nồi lõm về hai phía, lõm xuống sâu tới mức cái nồi biến dạng. Nó đội cái nồi-mũ lên đầu, phần lõm vừa khít với cặp sừng mọc trên đầu nó.
Nó cứ đội như thế mà chạy ra ngoài mưa. Tiếng mưa thảm thiết chói vang khi va vào cái nồi-mũ. Giống như tiếng chiêng Tây Nguyên, rộn rã trong một ngày mưa lạnh.
Nó đã vất lại Pah cho Earthquake. Khi cậu hỏi nó liệu cậu có được phép xem bên trong Pah hay không, nó đã mò mẫm và đưa cho cậu một cái giáp tay trông hết sức bí hiểm.
"Đập vỡ đống đá đeo tay của cậu đi!"
"Huh? Tôi bắt buộc phải đeo thứ này mới được hả?"
"Ừa!"
Trong khi nó bận bịu điều hành lễ hội mưa nhộn nhịp, Earthquake nhét tay vào bụng Pah. Cái nhét tay ấy đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của cậu: Pah không phải một cái mũ kì quái, Pah là một thứ hỗn độn còn nguy hiểm hơn cả những power sphera thượng cổ!
Bên trong Pah, cậu ta đã lôi ra một cái quạt con cóc cổ. Cậu ta tìm thấy cả một cái đài radio mới toanh của thập kỉ chín mươi, một chùm cây lau sậy và một thứ gì đó mốc meo tới bẹo hình bẹo dạng. Cậu ta mò được cả một con cá ỉu và một cái xẻng gỉ sét xỉn màu...
Những thứ hỗn tạp đó làm cậu nhớ đến con thỏ trong bữa ăn đầu tiên tại lãnh nguyên, vô hình chung bỗng cảm thấy muốn ói...
Vậy là, mốc đang mọc trên một thứ bẹo hình bẹo dạng. Sự sống có thể tồn tại bên trong không gian vô tận này hay sao? Và thời gian, liệu có hay không, ngưng đọng bên trong bụng chiếc mũ nhung đỏ bẩn này?
"Cái đó tôi chịu! Các vùng không gian trong bụng Pah rất hỗn loạn, có nơi thì sự sống có thể tồn tại, có nơi thì thời gian đang trôi đi rất nhanh, và vân vân mây mây khác. Nên là tôi cóc biết!"
"Đợi đã nào, Chenxi... Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi mò phải một không gian nơi mà thời gian trôi vài chục năm trong một cái chớp mắt??"
"Thế nên tôi mới đưa cậu cái giáp tay đó! Cậu sẽ không muốn có một cánh tay em bé nhỏ xíu xịu hay là một cái xúc tua tím ngắt mọc ra từ cái thứ từng là cái tay đâu hen?"
"Hm..."
"Cậu còn tính hỏi nữa à?" - Chenxi mất kiên nhẫn gõ đôm đốp vào cái nồi-mũ của nó. Lễ hội mưa đang bị đình trệ vì Earthquake bỗng nhiên gọi nó vào.
Earthquake gật đầu trả lời, nó gầm gừ tỏ vẻ chán ngắt!
"Gì nữaaaaa?"
"Cậu không thể biết đồ mà chúng ta cất vào sẽ rơi vào không gian nào đúng không...?"
"Tôi cảm nhận được nó! Kiểu như, cậu sờ soạng, và đùng cái, cậu thấy tay mình cứng lại, thì cậu phải đi mò một không gian khác! Nhưng vì chúng là một mớ hỗn tạp nên vật từ không gian này có lỡ rơi vào không gian khác cũng chả có gì lạ cả!"
"Nói như vậy..."
"GƯAAAAAA!!! Tôi chán rồi!! Tôi đi chơi đây!!"
"Khoan đã, Che-" - "Suỵtttt.", nó bịt miệng cậu lại.
Nó chọc chọc ngón trỏ trên trán cậu bạn mình:
"Không phải lo gì sất, Oquor! Tôi không biết quy luật của đống lộn nhào đó, nhưng tôi biết cách để chúng phải phục vụ tôi! Đống không gian đó lỉnh trong bàn tay tôi hết!! Nghe?"
"Ừm...!"
Nó nhận được câu trả lời như ý sau khi để lại một lời giải thích ngang ngược, liền hí hứng bỏ chạy. Earthquake thần người ngồi trong hang trú mưa, nhìn nó vui vẻ như đứa bé mầm non không lúc nào yên lặng.
Mưa tiếp tục lăn xả trong một khoảng lặng, cho tới khi Earthquake nghĩ được ra mình nên làm gì. Cậu lại tiếp tục mò mẫm trong cái bụng của Pah.
Lần này, cậu lấy được một cái hộp kim chỉ, bọc trong rất nhiều tấm vải mềm mại. Hình như Chenxi từng nói, nó thích những chiếc áo rộng thùng thình. Cậu lẩm bẩm, cậu bắt tay vào may cho nó một chiếc áo oversize.
Ngoài mưa, Chenxi tung tăng hát. Trong hang, cậu chậm rãi hoàn thành những đường may khi cất tiếng ngân nga dịu dàng.
P/s: Tôi sợ lớp 12 quá, ai cứu tôi với oe oe 😭
Có lẽ khi tạo ra Chenxi, tôi đã tạo ra khát khao của mình, một khát khao không bao giờ có thể là thật chừng nào tôi và nhân loại vẫn là con người. Đây là điều tôi nghĩ dạo gần đây trong khi viết mấy bài tập văn dài ngoằng.
Một Chenxi, không vướng bận âu lo, luôn dùng hết sức lực để yêu bản thân mình. Một Chenxi nghĩ cho bản thân trước tiên và duy nhất, chấp nhận cái tôi và sẵn lòng chối bỏ bộ mặt âm u của thế giới. Chenxi ấy không phải chịu đựng cái gọi là deadline, là sự rối ren của các mối quan hệ, là những mặc cảm tự ti về bản thân mình,... Nhưng đời nào có dễ thế được?
Giống như ngay cả vạn vật cũng có nỗi lo của nó, Chenxi cũng có nỗi lo của mình, ai ai cũng đều như vậy. Tôi vẫn mong, giống sự vô ưu lo của Chenxi, chúng ta sẽ bớt đi những nỗi lo tẹp nhẹp lắm điều.
Dạo đây tôi stress điên. Nhưng càng stress thì tôi lại càng cảm thấy mình đang sống.
Dạo đây tôi đã bớt ngẩn ngơ. Nhưng dẫu vậy tôi vẫn hết sức yêu đời.
Chenxi giống như một thứ gì đó mà tôi tạo ra, tôi yêu, và tôi khâm phục.
Viết chán chê, đó giờ thì tôi sợ thằng Chanh sẽ đọc rồi cười thối mũi tôi 🙉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro