Chapter 18: Chúng Ta Sẽ Đi Đâu? (6)

Trời xầm xì tối, lãnh nguyên vốn là nơi u ám nên trời có tối thêm cũng chẳng khác biệt gì nhiều. Mưa đã ngớt đi nhiều, giờ chỉ loáng thoáng vài hạt như có, như không.

Dàn đồng ca của Chenxi đã dừng buổi trình diễn. Nó cũng vậy, nó chạy vào nơi trú mưa. Nơi đó có Earthquake, cậu cũng chỉ vừa dừng việc may áo mà đi làm đồ ăn cho bữa tối.

Chiếc áo chỉ hoàn thành được một nửa, nhưng Chenxi đã sáng quắc mắc như thể nó vừa trở thành tỷ phú. Nó nhảy tưng tửng, thích thú ôm lấy nửa cái áo vàng bơ, dúi cả khuôn mặt mình vào đó.

"Này!! Tôi chưa rút kim chỉ ra đâu!"

"Chẳng sao sất!"

"Vậy tị nữa tôi không may được nốt cái áo thì cậu nghỉ khoẻ nhận quà nhé?"

Cậu mới nói được nửa câu, nó đã giật bắn mình, mau lẹ xếp lại cái áo may dở về chỗ cũ. Nó cẩn thận xếp, rồi nó ngồi không, nhưng cũng chẳng ngồi không được lâu la là bao.

Nó nhốn nháo, vì nó đói lăn. Nó nhìn Earthquake, nó muốn biết cậu sẽ làm gì cho bữa tối.

Earthquake lục lọi trong bụng Pah nhưng không thể nào tìm thấy cái gì đó có thể ăn được. Cậu đành phải cầu cứu Chenxi, và nó lôi ra từ trỏng một con gà vẫn còn ấm nguyên.

Nó để cậu tiếp tục mày mò cái bụng Pah một lúc, cho tới khi Earrthquake đột nhiên lôi ra được những thùng rượu Mao Đài ủ kĩ.

·

"Đúng như thế!! Gà nhắm rượu siêu ngon luôn!!!"

Earthquake cười xoà:

"Nếu chúng ta có vịt quay hay bào ngư thì sẽ ăn hợp hơn nhiều!"

"Kệ đi! Vui là được!!"

Nó lục lọi trong bụng Pah để lấy ra những cái chén sứ và một con lật đật Nga. Nó lăn con lật đật, tít mắt khi con lật đật đổ nhào rồi bật dậy.

"Thấy không? Đây là cậu!"

"Tôi á? Không đời nào... Tôi không có béo như vậy!" - Earthquake tái mặt, lắc đầu nguầy nguậy.

Chenxi vò đầu:

"Ý tôi không phải thế!"

"Vậy ý cậu là sao?"

Nó nhếch môi, chỉ tay vào mặt cậu bạn mắt vàng kim:

"Oquor, con lật đật này không biết ngã!"

"Gì chứ... tôi cũng có lúc phải vấp ngã mà...!"

"Cậu đi với tôi mà cậu vẫn còn sống! Cậu là một phàm nhân tuyệt cà là vời! Phải vậy cơ!!"

"Ý cậu 'vấp ngã' là như thế à...?" - Earthquake chẹp miệng trong khi nhâm nhi miếng lườn gà đậm sốt.

Nó lườm nguýt cậu. Nó thè lè lưỡi, tự tay mở bật nắp một chai rượu Mao Đài khác mới toanh:

"Uống đi! Chầu này tôi khao!"

"Cậu học cách nói đấy từ đâu ra vậy?"

"Chết gớm! Cứ uống cái coi!!"

Earthquake ôm lấy bát gà ninh, nhất quyết chỉ trọn vẹn bữa tối của mình bằng món gà:

"Xin đấy! Tôi chưa đủ tuổi!"

Chenxi hất hàm:

"Chính quyền đấu không lại Nguyên Tổ đâu! Nhấp cái xem nào!!"

"Đó không chỉ là chuyện về luật pháp, mà cả sức khoẻ của tôi nữa!"

Mặt nó xụ xuống như một con chó Bull, nhưng vẫn có vẻ gì đấy của sự hậm hực.

"Thôi được!" - Earthquake thở dài - "Chỉ một ly thôi đấy!!"

Mắt nó sáng lên, nó xách chai rượu sứ trắng kẹp nách, miệng huýt sáo một tràng dài. Nó vỗ vai Earthquake khi rót rượu tới tràn ly, và ngân nga những câu hát quái lạ.

Một ly? Chỉ một ly ư? Còn khướt!! Tên phàm nhân này đang ở với Chenxi, vị Nguyên Tổ ham chơi nhất trong các vị Nguyên Tổ đấy! Tửu lượng có thể không cao nhưng rượu vào nhất định phải bụng căng đẫy đà!

Đêm nay, nó cược chắc luôn, ắt là một đêm thức trắng!

·

Nó nghĩ là nó đã uống tầm hơn chục chai. Vẫn còn đầy một thùng, nó dư sức để tiếp cơn nhậu này thêm vài chục năm nữa. Mỗi tội, người phàm có thể say cả đời, nhưng chỉ có thể nhậu một đêm. Người phàm có thể dành cả đời để nghiện hơi men, nhưng vẫn phải tỉnh táo để kiếm bạc nuôi mình.

"Ai đã nói câu đó nhỉ?"

Ai đã nói cho nó cái triết lý sâu sắc đó nhỉ? Nó không nhớ lắm...

Nó đang vui, và nó thấy Earthquake đã xỉn. Earthquake xỉn quắc cần câu, dù cậu ta chỉ mới hớp vài ngụm.

"Này...! Tôi đã uống gần một chai lận cơ đấy...!" - Mặt cậu đỏ lừ, dường như cậu vẫn còn tỉnh táo.

Kể cả vậy, một chai vẫn chẳng đủ nhấp nửa ngụm. Phàm nhân ai cũng vậy à?

Đúng rồi, cũng đã từng có một ai đó nói với nó: rượu ngon ở chỗ, có rượu say, có tâm tình. Rượu làm chúng ta thổ lộ, và rượu thật nhiều làm chúng ta quên tiệt đi mọi thứ.

Nó không biết vày đã đủ hay chưa. Thế nên, nó hỏi:

"Earthquake, cậu say chưa?"

"Mmm..."

Có lẽ là rồi. Vậy là giờ, Earthquake sẽ đến bước thổ lộ hở?

Nhưng Earthquake đã không thổ lộ. Cậu ta đần độn rên ư ử, tiếng rên tắt ngúm khi tay cậu ta dần buông thõng. Cậu ta sắp ngủ rồi.

Nhưng buổi nhậu mới chỉ bắt đầu thôi mà? Nó ấm ức nhìn cậu, đôi tai nó lắc điên và đỏ hỏn.

Nó đần mặt một khoảng lâu, cuối cùng nó kéo vạt áo Earthquake.

"Ê, Oquor..."

·

"Cậu có nghĩ đôi khi cậu hơi bị động không, Chenxi?" - Earthquake từng hỏi nó như vậy, nội dung câu hỏi đó khiến nó rất bất ngờ.

"Như thế nào cơ?"

"Ừm... Như khi cậu cố tìm cách giải quyết cái vấn đề của cậu, thứ mà vốn chẳng phải là vấn đề chăng?"

Nó không hiểu gì hết. Nhất là khi cậu trả lời câu hỏi của nó bằng một câu hỏi khác, và nó cũng vậy. Nhưng bây giờ thì nó đã hiểu câu hỏi thất thường của Earthquake một chút.

Nó đã nghĩ là, vì say xỉn, Earthquake sẽ bật tung những gì trong đầu cậu ra trước.

Nó cũng đã nghĩ là, để tin tưởng nhau hơn, Earthquake phải là người mở lòng.

Có lẽ, nếu nó đã tự đi trước một bước, thì chuyến đi của bọn họ bây giờ sẽ thú vị hơn nhiều!

"Nhưng ngay cả khi tôi không đi thêm một bước, câu chuyện đã đủ thú vị rồi..."

"Huh?" - Đột nhiên nó nói gì đó, lại là một điều gì đó cậu không hiểu nổi.

"Oquor, tôi thích chuyến đi của chúng ta..."

Earthquake say mèm, cậu ta vẫn gắng gượng dậy. Cậu mất một lúc lâu, để tỉnh rượu một chút. Cũng là khoảng thời gian đủ sâu để Chenxi ngừng im lặng và bắt đầu cuộc hội thoại của họ:

"Ê, Oquor."

"Hm...?"

"Tôi không muốn cậu trở về."

Khi Earthquake trở về, có khi nào họ sẽ trở thành hai người xa lạ? Một đứa trẻ mãi mãi sống tới vĩnh cửu, và một thiếu niên đang tự bước đi tới cuối cuộc đời ngắn ngủi của phàm nhân. Rồi một ngày nào đó, họ của ngày hôm nay, họ trong những khoảnh khắc cùng chia sẻ với nhau... chỉ còn tồn tại trong kí ức của một người...

"Tôi... cũng thế..."

Cậu không thích điều đó chút nào, bất luận là việc thời gian còn lại quá ngắn để cùng đi chơi với nó, hay việc sẽ xảy ra sau khi cậu từ giã cuộc đời phàm nhân.

"Chúng ta chỉ có một năm thôi sao? Không phải vậy là quá ngắn ngủi à..."

"Vậy khi chúng ta đã xong việc... Liệu..." - Cậu chần chừ, nhưng cậu nhận ra mình là Earthquake, là một người đội trưởng gánh trên vai những trách nhiệm nặng nề... - "Không, giá như tôi có thể đi cùng cậu tiếp..."

Nó thấy sự chần chừ của cậu, chỉ lặng lẽ thầm thì:

"Đến lúc đó, tôi lại bắt cóc cậu lần nữa nhé?"

"Thêm một năm nữa ư?"

Nó cười phá lên:

"Một năm thôi á!? Một năm thì có là gì! Tôi sẽ bắt cóc cậu hẳn mười năm luôn!!"

"Mười năm..."

"Đúng rồi!! Mười năm!!!"

Mười năm... làm sao mà được? Earthquake biết thế, nhưng cậu cứ vậy phó mặc cái miệng cho men say. Dường như, đây là một giấc mơ, và trong giấc mơ ấy, cuộc vui của hai người là bất tận:

"Chúng ta có mười năm. Thế, chúng ta sẽ đi đâu...? Trong mười năm cả thảy, chúng ta sẽ đi đâu?"

"... Oquor, cậu muốn đi đâu?"

"Tôi... không biết nữa... Tự dưng tôi thấy mười năm cũng thật là ngắn..."

"Vậy thì đừng giới hạn mười năm nữa!"

"Gì cơ?"

"Tôi có thể bắt cóc cậu tới vĩnh cửu...!"

"Vĩnh cửu á...? Có mơ mà được!"

"Nếu có thì sao?"

"Nếu có..."

"..."

"..."

Nó trầm lặng, cậu cũng thật trầm lặng. Nó nốc chai rượu một ngụm đầy oặp, hai má nó trương phồng to tướng. Cuộc nói chuyện vốn đang là những giấc mơ, bỗng dưng bị kéo về thực tại:

"... Cậu say rồi, Chenxi."

"Tôi không có say! Tôi là Nguyên Tổ đấy!! Tôi sẽ làm phép úm ba la và hết sạch men say ngay cho cậu xem!!"

"Nghĩa là cậu đang say còn gì!" - Cậu buột miệng cười khì.

Nó vội vàng chối biến:

"Không phải mà, Oquor!!"

"Nếu không say thì sao cậu lại nói thế...?"

"Nói gì cơ?"

"Nói rằng cậu sẽ đưa tôi đi vĩnh cửu..."

"... Tôi thực sự có thể mà..."

Bằng cách biến cậu thành một tay sai tinh linh. Nhưng cả cậu, cả nó, đều sẽ không thích cách làm này. Bởi hai người họ lúc đó sẽ không còn là bạn, mà bị trói buộc lẫn nhau bởi quan hệ chủ-tớ.

Earthquake không biết về thứ gọi là tay sai tinh linh. Cậu chỉ nghĩ rằng, Chenxi là một tồn tại vĩ đại, có lẽ cô ấy sẽ có một phương pháp nào đó trong vô vàn phương pháp nào đó, để họ được đi cùng nhau tới vĩnh cửu.

Khi cậu nghĩ vậy, cậu rộ lên một tràng cười. Chenxi ngây ngốc nhìn cậu, và cậu dịu dàng đáp lại ánh nhìn của nó:

"Được rồi Chenxi... Cứ cho là cậu có thể đi, vậy chúng ta sẽ đi đâu khi cuộc đời chúng ta là vĩnh cửu?"

Chắc vì câu hỏi bỗng trở nên nghiêm túc, nó cũng trở nên nghiêm túc. Nó nghiêm túc trong cơn mơ của họ:

"Ôi, cậu không biết đâu, Oquor! Ngay cả hành tinh hôm nay chúng ta vừa đi qua, ngày mai đã trở nên khác. Thời gian là vĩnh cửu, nơi ta chưa từng đi qua cũng sẽ là vĩnh cửu."

"Cậu nói đúng, vũ trụ vẫn đang lớn lên. Nếu thế thì những nơi tôi muốn đi cùng cậu sẽ trở thành một danh sách vĩnh viễn không thấy trạm dừng mất..."

"Tôi thích nó! Một hành trình không hồi kết!! Họ cứ nói một cuốn sách hay cần phải có một cái kết đẹp! Nhưng tôi không muốn một cái kết cho câu chuyện của chúng ta!! Oquor, nói tôi nghe, cậu muốn đi đâu? Giữa chốn vô tận không hồi kết, cậu muốn đi đâu...?"

"... Đi cùng cậu."

"Tất nhiên phải có tôi rồi!!"

"Vậy thì tôi không biết. Chúng ta có cả vũ trụ, cả không và thời gian. Chính vì thế mà tôi cũng không biết nữa..."

"... Có người từng nói với tôi một điều. Đường đi vốn là không có, vì đi nhiều mà tạo thành đường đi!"

Earthquake chớp mắt bất ngờ, nó đang trích dẫn một câu nói không hề kì quái chút nào:

"Uhhuh?"

"Oquor! Chúng ta sẽ đi trên những con đường! Không bao giờ có đích đến, và đó là những con đường!"

"...Cứ đi vậy thôi sao?"

"Ừ! Cho tới khi không còn con đường nào phủ trên thế gian mà chúng ta chưa từng đi qua!"

"Không thể đâu, sao mà chúng ta đi được hết!"

"Cậu không thích ý kiến đấy hả, Oquor?"

Trái với những gì nó nghĩ, cậu dường như hào hứng:

"Không, tôi thích nó! Tất nhiên là tôi thích nó! Chúng ta sẽ đi, bất kể nơi đâu, chỉ cần có cậu và tôi!"

"Ừm! Rồi sáng mai thức dậy, sẽ có người lại hỏi tôi, chúng ta sẽ đi đâu..."

"Còn Chenxi, cậu sẽ lại trả lời tôi rằng, bất kể nơi đâu chúng ta có thể đặt chân tới..."

Earthquake thích điều đó. Cậu và nó thích những kế hoạch đần độn họ cùng bày vẽ bằng men say. Có lẽ chúng sẽ chẳng bao giờ thành sự thật, nhưng việc say với họ cũng giống như những giấc mơ.

Những giấc mơ không cần phải trả giá.

Cơn say mèm của họ, chỉ đêm nay cũng sẽ gán giá không đồng.




















P/s: Xin lũi, xinnnnn lũi~ Là tui quên mất, tui chưa đăng thông báo drop một thời gian để ôn thi vào đại học =)))

Thế nên tôi quyết định mở kho chapter ra và ẻ thêm được một chapter 18 nữa ✌️✨✨

Btw, lúc đọc lại chapter này, thật sự tôi không thể tin nổi đấy! Không thể tin là tôi đã viết ra cái thứ ngập ngụa 'kảm súc' và toé loe chân lý này 🤷‍♀️...

Hoi xuỳ xuỳ, mấy cô cậu biết thế là được. Phù hộ tôi đi, tôi đi học đi ngủ đi ăn đây 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

(9₫ văn giữa kì II lớp 12 hất cằm yêu cầu sự tha thứ).

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro