Chapter 1: "Phản bội".
Nếu có ai đó hỏi bạn, bạn hết lòng bảo vệ người mình yêu thương, rồi lại bị chính những người đó gọi mình là kẻ phản bội, bạn sẽ cảm thấy thế nào?
Hoang mang tột độ vì bị hiểu lầm? Không thể giải thích được vì ai cũng cho là bạn sai? Thậm chí, bị người mình tin tưởng nhất nhìn mình với ánh mắt không đáng tin, khiến hi vọng mong manh nhất cũng tan thành mây khói?
Chắc hẳn là nó đau lắm. Không, phải nói là đau đớn tột cùng, nỗi đau thấm vào tâm can, in hằn trong trí nhớ của bạn. Và bạn sẽ mãi không bao giờ xóa đi được kí ức đó, cảm giác bị bạn bè, gia đình xa lánh đó được.
Hiện tại, có hai cậu trai đang trong hoàn cảnh như vậy.
Họ đã cố gắng giải thích cho bạn bè của họ, nhưng bạn bè họ không còn tin tưởng họ nữa. Họ càng thanh minh, bạn bè hai cậu lại càng ngờ vực.
Rồi cuối cùng, những kẻ mà họ gọi là bạn bè, đã bỏ rơi họ.
Tại sao? Tại sao họ không tin mình? Mình đã làm gì sai chứ? Rõ ràng mình làm thế là tốt, mình muốn bảo vệ họ. Nhưng họ không tin mình. Họ gọi mình, là đồ phản bội.
...
Rào rào rào...
Mưa rơi ngày một nặng hạt. Từng hạt, từng hạt rơi nhẹ nhàng trên các ngọn cây, len lỏi qua các cành lá rồi đến điểm cuối cùng: thảm cỏ trên mặt đất. Những ngọn cỏ được tắm dưới nguồn nước tự nhiên tạo cảm giác man mát, dễ chịu, nhưng nó không đem lại cái dễ chịu đó cho người kia - một cậu trai tóc trắng có một lọn tóc màu nâu đang đứng dưới mưa ở rìa khu rừng.
Mặc cho mưa xối xả vào mặt, khiến bộ đồ của cậu ướt sũng, cậu vẫn đứng im tại đó. Đôi mắt xanh tựa đá Sapphire nhìn chằm chằm vào khoảng đất đồi trọc trước mặt.
Đã ba ngày kể từ khi chuyện đó xảy ra. Trước đó, nơi này là ngọn đồi nằm ở ngoại ô thành phố, với thảm cỏ xanh mướt trải dài đến tận bìa rừng. Điểm thêm trên đồi là vài cây tùng cao lớn bóng mát. Nếu không có trận chiến kia, nơi này thực là một điểm đến lý tưởng cho ai có kế hoạch đi dã ngoại vào cuối tuần.
Nhưng, đó chỉ là nếu như thôi. Còn bây giờ...
*Flashback*
***Tại hành tinh Xangderius***
Quang cảnh ở đây thật hoang tàn. Thảm cỏ rìa khu rừng xanh mơn mởn, nhưng càng lên đến đồi, màu xanh đó dần biến mất, thay vào đó là màu đen cháy rụi từ những ngọn lửa của cuộc chiến vừa rồi. Khói bụi mù mịt từ những đám cháy bay lên cao. Những cành cây ngoằn ngoèo đen thui nằm trơ trọi cùng với nhiều cái xác khác.
Bầu không khí ở đây thật ồn ào và hỗn độn. Tiếng khóc, tiếng hét, tiếng còi của xe cảnh sát và xe cứu thương inh ỏi. Thực khiến người ta nhức đầu.
Đội ngũ cấp cứu đang đưa ba người Thunderstorm, Thorn và Yaya lên xe cấp cứu.
Thunderstorm dù cố biểu hiện là mình không sao, nhưng vết thương phía sườn trái không cho anh nói dối. Trước khi mất dần ý thức, anh mơ hồ nghe thấy tiếng xin lỗi và tiếng khóc của Cyclone.
Thorn từ lúc bị thương cho đến khi lên xe cứu thương không ngừng khóc. Trước khi cửa xe đóng lại, cậu vẫn nhìn Solar, đôi mắt ngọc lục bảo đẫm nước mắt.
- Solar, hức... tại sao? Tại sao vậy? Hức... Solar...
- Thorn, tớ...
Solar nhìn cậu trai tóc nâu mặc bộ đồ xanh lá cây viền đen, vẻ mặt thập phần đau đớn. Anh... rốt cuộc đã làm gì vậy? Rõ ràng anh chỉ muốn bảo vệ người yêu bé nhỏ của anh thôi mà. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Còn Yaya, có vẻ như cô ấy là người bị thương nặng nhất. Vì bị trúng Bom Sét của Thunderstorm, nên sau khi bị dính đòn bất tỉnh ngay tức khắc. Điều đó khiến Earthquake vô cùng hoảng sợ và lo lắng.
...
- Không. Mọi người hiểu lầm rồi. Tớ không cố ý làm vậy.
Solar thanh minh với các bạn của cậu. Lúc này đây, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn tột cùng. Tuy nhiên, không chỉ có cậu bị nhìn như vậy.
Đứng cạnh cậu là Cyclone - người cũng đang bị mọi người nhìn với ánh mắt như vậy. Cậu cũng đang cố giải thích với Earthquake - thủ lĩnh của bọn họ.
- Quake, nghe tớ giải thích. Tớ thật sự không làm như vậy. Tớ không hề có ý định làm lại bọn họ. Tớ không biết tại sao hướng đi của cơn lốc xoáy lại hướng vào Thundy và Yaya. Làm ơn hãy tin tớ đi mà!
Cyclone nhìn người thủ lĩnh mà cậu hết lòng tin tưởng, đôi mắt xanh Sapphire giờ đây ngập trong nước mắt, như chú cún nhỏ đang cố gắng lấy lòng chủ nhân của nó.
Nhưng, cún thì có thể được chủ nhân bỏ qua sai lầm. Còn cậu thì khác.
- Tin cậu? Cậu muốn tớ tin cậu kiểu gì? Ở đây, ngoài cậu ra không ai có sức mạnh của gió cả. Không những thế cậu còn tạo cơn lốc với tốc độ và sức sát thương cao, và giờ...cậu nhìn đi. Giờ cả hai người họ đều bị thương nặng. Cậu muốn tớ tin như thế này sao?
Earthquake nói với chất giọng giận dữ, trách móc và Cyclone như nhìn thấy một phần đáng sợ của người mà cậu hay gọi đùa là mama kia. Cậu không ngờ, rằng một người luôn giữ bình tĩnh như Earthquake sẽ nói như vậy.
- Cậu nghĩ nói thế bọn này sẽ tin cậu chắc? Solar, cậu đã nghĩ gì mà bắn tia sáng đó vào Thorn vậy? Nhìn xem cậu đã làm gì Thorn đi.
Trong khi cậu trai Gió cố gắng giải thích với thủ lĩnh của họ, thì bên kia, Solar cũng căng thẳng không kém. Cậu trai đeo mắt kính cam đang bị cậu trai Lửa nhìn mình với cặp mắt rực lửa, xung quanh hai bàn tay cậu được bao bởi ngọn lửa, như thể cậu sẵn sàng cho người con trai đeo kính kia một trận vậy.
- Nhưng đó là sự thật. Rõ ràng có kẻ muốn đánh lén Thorn, vậy nên tớ...
- Cậu thôi đi. Sự việc đã rõ rành rành, cậu còn định chối cãi đến bao giờ nữa?
Ice - người được cho là ít nói, cũng như biểu lộ cảm xúc nhất trên mặt chỉ sau Thunderstorm, cắt ngang lời Solar với biểu cảm vô cùng bực mình. Cậu mỉa mai:
- Tôi không ngờ một kẻ cao ngạo như cậu lại làm trò bắn lén người khác đấy, lại còn là với người mình yêu nữa chứ!
- Cậu! Tớ không bao giờ làm thế. Sẽ không bao giờ tớ làm trò hèn hạ đó.
Solar gắt lên. Mấy con người này, sao không ai thấy chứ? Sao họ chỉ thấy mỗi việc cậu làm bé Gai của cậu bị thương thôi chứ?
- Đủ rồi. Tớ không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào nữa.
Earthquake hét lên. Đủ để bốn người kia không mở miệng thêm lần nào nữa.
Blaze và Ice thôi không chì chiết Solar nữa. Solar và Cyclone cũng im lặng. Cả bốn người cùng chờ đợi câu trả lời từ người mà họ gọi là thủ lĩnh.
- Solar, Cyclone. Tớ hỏi hai cậu lần cuối: Hai cậu có thừa nhận là đã làm Thunder, Thorn và Yaya bị thương không?
Hai người được gọi tên ngỡ ngàng. Trong phút chốc, cả hai đã nghĩ rằng Earthquake sẽ bình tĩnh xử lý chuyện này, một cách công bằng.
Nhưng có vẻ như hôm nay may mắn không đứng về phía họ.
- Qu... Quake... cậu... cậu thật sự nghĩ... chúng tớ sẽ làm vậy ư?
Cậu trai đội mũ lệch sang phải run run hỏi Earthquake. Đến cả người đeo kính cam cũng không khỏi bàng hoàng không tin vào những gì mình vừa nghe.
Earthquake không trả lời câu hỏi của Cyclone. Đôi mắt vàng sáng như những vì sao đêm nhìn thẳng vào hai người một xanh biển một trắng, khiến họ có chút rùng mình, một cách lạnh lùng và cương quyết.
- Vậy hãy chứng minh là hai người không làm vậy đi. Từ bây giờ cho đến khi ba người kia tỉnh lại, nếu hai cậu chứng minh được rằng cả hai vô tội, tôi sẽ bỏ qua. Còn nếu không, cả hai sẽ bị gọi là kẻ phản bội của TAPOPS.
- Hừ. Cần gì phải chứng minh chứ! Hành động lúc nãy của bọn họ không phải là quá rõ ràng rồi sao? Bọn họ đích thị là kẻ phản bội của TAPOPS rồi!!
Blaze ném ánh nhìn căm hận vào hai con người đang đứng hóa đá tại chỗ kia, đặc biệt là Solar. Nếu không phải vì Ice đang nắm chặt tay trái của cậu, có lẽ lúc này Solar đã bị cậu trai Lửa tẩn cho một trận vì đã làm cậu bạn thân Thorn bị thương rồi.
Người con trai khoác áo có họa tiết động đất không nói gì, ra hiệu cho người mặc áo khoác mùa đông và người mặc áo ba lỗ đỏ đi, bỏ lại hai con người đứng trầm mặc tại đó.
Nhưng, đi được chừng năm bước, thiếu niên sức mạnh của Đất chợt dừng lại. Nhưng anh không quay đầu về phía sau.
- Phải rồi, mấy hôm trước Chỉ huy KokoCi có nói với tôi một thông tin vô cùng quan trọng. Trong TAPOPS... có nội gián. Tôi nói vậy chắc hai người đủ hiểu rồi chứ?
Không để cho Cyclone và Solar kịp phản ứng, cả ba người kia cứ thế đi về phía con tàu vũ trụ đang chờ họ.
Hai cậu bé Gió và Ánh sáng cứ đứng như thế một lúc, rồi họ nhìn nhau.
Earthquake nói vậy là có ý gì?
Trong TAPOPS có nội gián?
Không những thế Blaze còn nói họ là kẻ phản bội?
Nói vậy, nghĩa là...
*End flashback*
- Cậu định đứng đó đến bao giờ hả?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang hồi tưởng của thiếu niên tóc trắng. Không cần quay lại nhìn cậu cũng biết đó là ai. Bây giờ, bên cạnh cậu ngoài cậu ta ra còn ai dám làm phiền mình chứ.
Không thấy cậu có động tĩnh gì, người kia nhíu mày.
- Tôi không phải anh bạn trai mặt than của cậu, thấy cậu dầm mưa suốt hai tiếng đồng hồ sẽ lo lắng cho cậu đâu. Cậu tốt nhất nên tự mà lo cho chính mình đi, Cyclone.
Người được gọi là Cyclone quay đầu lại, khẽ nhếch môi:
- Cậu phiền thật đấy, Solar. Tôi không nhớ là tôi có nhờ cậu lo lắng cho tôi.
Cyclone nhìn người tên Solar với ánh mắt lạnh lùng. Đôi mắt màu xanh luôn vui vẻ, tràn ngập niềm vui nay chỉ còn sự cô đơn, lạnh lẽo và đau khổ.
- Đừng quên rằng bây giờ cậu cũng chả khác tôi là bao.
Solar nhíu mày càng sâu. Dù gì cậu nói cũng đúng. Các nguyên tố được liên kết với nhau bằng sự tin tưởng mà bản thân người này dành cho những người kia. Vì lòng tin giữa hai người với những người kia đã có dấu hiệu bị cắt đứt, nên bản thân họ bị ảnh hưởng khá nhiều. Điều đó thể hiện rõ nhất qua màu tóc của họ. Nó không còn là màu nâu ấm áp nữa, giờ chỉ còn màu trắng lạnh lẽo, giống như tâm trạng của họ bây giờ.
Chỉ là anh không ngờ, điều đó ảnh hưởng đến Cyclone mạnh như vậy. Một thiếu niên hoạt bát, luôn cười nói vui vẻ giờ đây trở thành một kẻ lạnh lùng để che đi sự đau khổ bên trong.
Vốn muốn hòa mình vào cơn mưa để thư giãn đầu óc, nay lại bị tên đeo kính kia làm mất hứng, cậu trai mũ xanh bước từng bước nặng nề về chỗ trú.
Đến khi Cyclone đi khuất tầm nhìn, Solar khẽ thở dài. Đôi mắt xám như hai viên thạch anh khói liếc qua ngọn đồi trơ trọi đất đá, trong lòng dâng lên cảm giác như bị ai đó đè nén buồng phổi của mình vậy. Ngột ngạt và khó chịu.
'Thorn, anh phải làm gì đây? Anh phải làm gì để chấm dứt chuyện này? Thorn, giá như em ở đây. Anh... muốn được nhìn thấy em, nhìn thấy nụ cười của em.'
_End Chapter 1_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro