Chapter 5: Giải quyết. [Extra]

Warning: Có cảnh máu me, bạo lực. Yandere cực mạnh!!!!!

(cảnh báo cho có thui chứ tui viết khoản này dở lắm (ಥ◡ಥ))

Mà cũng lâu rồi tui không up chương mới, còn ai nhớ tui khum (ಥ◡ಥ)

__________________________________

11 giờ đêm...

Thành phố dần chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn ánh đèn đường trên các con phố vốn nhộn nhịp giờ đây trở nên yên tĩnh. Mọi người ai ai cũng đang chuẩn bị vào giấc ngủ sau một ngày dài.

...

Chờ đã!

Bạn đọc của tôi ơi,

Tôi đã viết là "Mọi người", nhưng không có nghĩa là "tất cả mọi người" đâu nhé!

...

Đêm nay là đêm trăng tròn. Trên bầu trời đầy sao kia, ánh trăng sáng hơn cả ánh đèn đường, soi rõ từng ngõ ngách nhỏ hẹp, từng sân thượng của các tòa nhà cao tầng. Nhưng tiếc là, ánh trăng dịu dàng đó không xuyên qua được tán cây trong khu vườn của một căn nhà phía đông, và nó cũng không biết là đang có người đang ngồi dưới tán cây đó. Người đó úp bàn tay được bao bọc bởi găng tay đá với dòng dung nham chảy xen kẽ giữa các khối đá trên thảm cỏ lay động trong gió, hai mắt nhắm lại như đang suy tính gì đó.

- Thế nào? Tìm thấy "bọn nó" chưa?

Không biết từ lúc nào, bên cạnh người con trai áo nâu kia, là một nam thiếu niên áo sơ mi đen khoác ngoài áo phông đỏ, quần bò đen đang đứng bên phải anh. Đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm người đang ngồi.

Người được hỏi chậm rãi mở mắt ra. Đôi đồng tử vàng kim sáng lên tựa đá Citrine nhìn vào một khoảng không vô định.

- Thấy rồi. Chúng đang trốn trong một căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố phía tây nam.

Người hỏi nghe được câu trả lời khẽ nhếch mép.

Không hổ danh là thủ lĩnh của họ. Dù có bị ném sang tinh cầu nào, chỉ cần có mặt đất, Earthquake có thể xác định được vị trí của kẻ cần tìm, bất kể gần hay xa.

- Vậy chúng ta xuất phát luôn đi. Tớ còn phải về ôm Solar ngủ nữa.

Tiếng nói phát ra từ bên trên. Là một cậu trai có gương mặt có phần ngây ngô như một đứa trẻ. Nhưng đôi mắt ngọc lục bảo ánh lên vài tia chết chóc.

- Ha! Coi ai đang cao hứng kìa! Bình thường không phải cậu sợ mấy chuyện này lắm sao?

Người con trai mắt đỏ cười khẩy nhìn người con trai mắt lục đang ngồi đung đưa chân trên cành cây.

- Ừm. Đúng là tớ có sợ. Nhưng tớ không thể để kẻ đã hại chúng ta ung dung sống như vậy được.

Cậu trai ngồi trên cành cây cười híp mắt đáp trả lại người con trai mắt đỏ kia.

- Được rồi. Thunderstorm, Thorn. Chúng ta đi thôi.

Người nãy giờ đang ngồi đứng thẳng dậy, đôi mắt vàng sáng lên như mãnh thú chuẩn bị đi săn đêm, lạnh lùng cắt ngang cuộc nói chuyện của bạn mình.

Thorn nghe Earthquake nói xong liền nhảy xuống mặt đất.

Thunderstorm kéo mũ càng thấp, ngầm ý nghe theo lời người kia.

Đêm nay, có hai con mồi bỏ mạng dưới sự truy đuổi của ba con sói.

_____________________

- Không! Không thể nào! Sao... sao các ngươi có thể...

- Có thể tìm ra các ngươi nhanh thế sao? - Âm thanh trong trẻo cất lên, cắt ngang lời nói của người kia.

Chủ nhân giọng nói đó bước ra khỏi góc tối. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, hắt lên thân ảnh nhỏ bé của cậu.

Cậu đứng ngược lại ánh trăng sáng, khiến đối phương không nhìn rõ khuôn mặt cậu như thế nào. Đôi đồng tử Emerald khẽ nheo lại, tay siết chặt sợi dây gai đang quấn lấy kẻ đang bị treo ngược trên trần nhà nhiều hơn.

Kẻ đang bị trói bởi những sợi dây gai là một gã đàn ông có hình dáng giống như con người ở Trái đất, nhưng da hắn vàng vọt như sắc hoa hướng dương chứ không trắng hay đen. Hắn run rẩy cầu xin người đang đứng trước mình.

- Làm...làm ơn... Tha cho tôi. Tôi...tôi chỉ làm theo những gì anh ta nói. Tôi...tôi không biết gì cả...

Một lần nữa, tiếng cười khúc khích lại phát ra từ thiếu niên kia, khiến hắn càng toát mồ hôi nhiều hơn.

- Anh không biết gì cả? Vậy là tôi bắt nhầm người rồi sao?

Thiếu niên đưa tay che miệng làm bộ như thể mình vừa trách nhầm người, đôi mắt ngọc lục bảo mở to, nhưng rất nhanh sau đó cái nhìn chết chóc lại quay về hiện hữu trên đôi mắt xanh lá.

- Ngươi nghĩ ta là tên ngốc sao?

Cậu giơ tay lên phía trước thu hồi đám dây leo khổng lồ, để lại những sợi dây leo mảnh mà dai trói chặt hai tay hai chân hắn.

- Ngươi dám đánh lừa thị giác của anh ấy. Hại bạn ta hiểu lầm anh ấy. Hại anh ấy bị hiểu lầm. Còn khiến ta bị thương như vậy. Vậy mà ngươi dám nói ngươi không biết gì cả? Có ngu ta mới tin ngươi!

Mỗi một lần ngắt câu, cơn giận của cậu tăng lên theo giọng nói, một tay siết chặt những sợi dây gai đang trói chặt hắn, một tay cầm khúc roi gai quất liên tiếp vào người đàn ông đó.

Mặc cho người đàn ông da vàng đó kêu la thảm thiết không ngừng cầu xin, thiếu niên mắt lục không dừng lại.

Cậu quất liên tục không ngừng vào người đàn ông, bỏ ngoài tai tất cả những câu nói ngắt quãng van xin đầy đau đớn, tiếng "Vút!" nương theo động tác của cậu mà giáng xuống rồi "Chát!", những vệt hằn đỏ do roi gai trên người kẻ đó dần dần thay thế bởi thứ chất lỏng màu xanh chảy ra từ những vết thương kia, đến khi kẻ xấu số kia không còn phát ra âm thanh gì nữa thì cậu mới dừng tay.

Đôi mắt ngọc lục bảo lạnh lùng nhìn kẻ lúc trước sợ hãi van xin cậu cho hắn một con đường sống giờ đây thành cái xác nằm im bất động trên vũng máu xanh lè trong căn phòng tối tăm đầy bụi. Đám dây leo từ trong bóng tối bò ra, quấn lấy cái xác thành hình con nhộng.

- Đây là cái giá cho việc ngươi dám hại Solar của ta.

Xử lý xong công việc của mình, cậu bước đến gần cửa sổ. Đôi mắt ngọc lục bảo chăm chú quan sát trận chiến căng thẳng ngoài kia, híp mắt cười.

- Coi bộ họ cần trợ giúp của mình đây.

____________________

Trái với Thorn thuận lợi hoàn thành phần việc của mình, Earthquake và Thunderstorm gặp khó khăn trong việc tiếp cận đối phương.

- Chết tiệt!

Bị bật lại bởi lá chắn của đối phương, Thunderstorm ghì cây thương sét xuống, kéo thành một đường rạch dài trên mặt đất, nhíu mày quan sát đối phương.

Kẻ ngay trước mắt họ, là kẻ gây nhiễu loạn ngầm trong TAPOS, là một trong các nguyên nhân chia rẽ nội bộ các anh em Boboiboy, là một trong những gương mặt bị các tổ chức cảnh sát vũ trụ truy nã bấy lâu nay - Takula, thuyền phó của băng cướp không gian Zakasi mà đội Earthquake đánh bại cách đây ba tháng.

- Ta còn tưởng là sẽ gặp lại các ngươi rất lâu, không ngờ lại có thể gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này.

Gã đàn ông với một vết sẹo lớn trên mặt nhếch mép, xung quanh hắn là những khối cầu gió to có, nhỏ có, chúng di chuyển liên tục quanh hắn.

- Tức thật! Không thể tiếp cận được hắn!

- Bình tĩnh nào Thunder.

Earthquake đứng sau nhắc nhở.

Đáng ghét, anh nghĩ, những quả cầu gió bao quanh hắn giống như tấm khiên vậy. Mọi đòn đánh của mình và Thunder bị đánh bật lại, không thể chạm vào hắn dù chỉ một chút. Phải làm gì, phải làm gì đây, nghĩ đi nào Earthquake.

Chợt cả hai để ý đến sau cái cây Takula, hai ba sợi dây leo vươn ra múa may hệt vũ công. Ánh nhìn họ va vào cái nhìn tinh nghịch của Thorn sau đám dây gai.

Họ trao nhau cái nhìn đầy ẩn ý và gật đầu với nhau. Takula nhíu mày nhìn hai thiếu niên trước mặt, cao giọng:

- Ta không biết các ngươi đang nghĩ gì, nhưng các ngươi không thể đánh bại được gió đâu.

- Ồ! - Thunderstorm bí ẩn cười cười - Chúng ta sẽ biết thực hư như nào thôi.

- Đúng vậy. Mọi chuyện chưa kết thúc đâu.

Cậu trai Đất đứng song song với bạn mình, gương mặt tự tin sẽ cầm chắc chiến thắng, khác hoàn toàn với dáng vẻ chật vật lúc trước.

Hừm, hai thằng nhãi ranh, hắn chửi thầm, bị ta đánh như thế kia mà vẫn còn tự tin được.

Kẻ bị truy nã vốn chỉ định tung hỏa mù rồi tìm căn cứ mới phục vụ cho kế hoạch mới của hắn, xem ra lần này hắn phải chơi hết mình, cho đám nhãi kia ngủ sâu mãi mãi.

Takula nhếch mép cười, hai tay hắn thủ thế ở vị trí phòng thủ như trong boxing. Xung quanh hắn nổi gió. Những cơn gió bao quanh hắn, bọc hắn trong khối cầu. Những cơn gió gần khối cầu chuyển động không theo hướng nhất định, vô cùng hỗn loạn.

Thunderstorm chạy đến nhảy lên Golem lấy đà bay lên pháo đài gió kia. Lưỡi kiếm sét đỏ rực xé đôi những cơn gió nhiễu loạn, mũi kiếm chĩa thẳng vào chủ nhân khối cầu.

- Hừ!

Tên cướp phất tay, một cú đấm gió từ đâu lao đến ngăn chàng trai mắt đỏ, hất anh ra xa khối cầu.

- Thunder! - Earthquake la lên - Golem. Mau đỡ cậu ấy!

Quái vật đất tuân lệnh, chạy đến đỡ Thunderstorm.

Nếu là trước đây, Thunderstorm bị đánh bật lại sẽ trở nên cay cú ăn thua đủ đường với đối thủ. Còn bây giờ, bị đánh bật lại như vậy anh chỉ nhíu mày một lúc rồi quay lại trạng thái lạnh băng như thường.

- Thunder! - Thiếu niên đất chạy đến - Cậu thật là, nói với tớ trước một tiếng không được hay sao? Đột ngột tấn công làm tớ hết hồn.

Thunderstorm nhảy xuống khỏi Golem, kéo vành mũ thật thấp.

- Xin lỗi. - Anh nhếch mép - Tớ chỉ muốn xác nhận lần cuối...

- Và...

Earthquake nghi ngờ.

Thunderstorm không nói gì mà chỉ gật đầu. Cái gật đầu đó làm chàng trai Đất khẽ cười.

- Được. Vậy ta làm thôi!

Dứt lời, hai người cùng thủ thế tạo vũ khí, lao nhanh về phía kẻ địch.

Hừ! Hai thằng ranh ngu ngốc, tên cướp cười tự mãn, chúng làm vậy chả khác nào tự sát cả. Thôi thì kẻ cướp đây sẽ tốt bụng tiễn các ngươi về địa ngục.

Nghĩ là làm, từ quả cầu năng lượng được gắn sau lưng, Takula tạo ra vô số quả cầu gió, di chuyển chúng với tốc độ nhanh về phái hai chàng trai.

Earthquake và Thunderstorm vừa đánh trả vừa né những khối cầu. Hai người ăn ý nhìn nhau, người tấn công người phòng thủ, chả mấy chốc cách tên cướp kia không xa.

- Chuẩn bị nhé, các cậu!

Earthquake hét lên.

Ngươi tự tin với khả năng điều khiển gió đến vậy...

Ngươi cho rằng hai người bọn ta không thể đánh bại ngươi...

Vậy... ngươi sẽ làm gì... nếu bị tấn công cùng lúc từ ba phía?

- Cái gì...?!

Takula bất ngờ khi có một sợi dây leo quấn lấy cổ chân mình. Hắn càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy chủ nhân của sợi dây đang thích thú nhìn hắn cố gắng thoát khỏi sợi dây.

Không thể nào, hắn nghĩ, sao đám dây leo kia có thể bắt được hắn mà hắn không hay biết chứ?!

Khối cầu bao quanh hắn đột nhiên chuyển sang màu đỏ rực cùng với những tia sét nhỏ, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là, hai tên nhãi đấu với hắn khi nãy cách hắn một khoảng khá xa, giờ đây xuất hiện đột ngột trước mắt hắn.

- Đừng có khinh thường tốc độ của sấm sét.

Thunderstorm nhếch mép.

Nhân lúc tên cướp chưa kịp hoàn hồn, hai thiếu niên Đất và Sét cùng đạp hắn xuống mặt đất. Thorn thấy hắn rơi xuống ngay lập tức ra lệnh đám dây gai trói lại tay chân, Earthquake kêu Golem giữ chặt tên cướp.

Earthquake và Thunderstorm tiếp đất an toàn và đến gần Takula và Thorn.

- Khốn kiếp! Sao có thể...

Tên cướp nghiến răng. Việc này nằm ngoài dự liệu của hắn.

- Không phải ta đã nói là mọi chuyện chưa kết thúc sao.

Earthquake đứng trước mặt hắn, đôi mắt vàng kim lạnh lẽo nhìn xuống kẻ đang bị trói.

Không... không thể...

Takula không để tâm đến nguy hiểm hiện tại mà trầm tư vào mớ suy nghĩ của bản thân. Từ khi nào mà nhãi con mắt xanh có thể bắt được hắn khi mà hắn được bảo vệ tuyệt đối trong các khối cầu, từ khi nào hắn có thể bị bắt... A!

Hắn nhớ ra rồi!

Là lúc đó!

Lúc mà tên nhãi mắt đỏ lao về phía hắn, bị hắn quật trở lại, lúc đó kiếm của nó đã rạch không ít đường khiến những khối cầu bị rách. Chỉ có lúc đó, nhãi con mắt xanh mới có thể...

- Ta đoán là ngươi biết tại sao mình thua rồi chứ?

Chàng trai Đất lên tiếng lần thứ hai, cắt ngang suy nghĩ của hắn.

Tình cảnh hiện tại đang uy hiếp Takula, nhưng hắn không hề sợ hãi, trái lại còn khiêu khích ba thiếu niên.

- Vậy thì sao? Bắt được ta rồi ngươi sẽ làm gì? Giao ta cho tổ chức ngớ ngẩn kia?

Thorn khúc khích cười khi nghe hắn nói.

- Nếu làm vậy thì bọn ta đã không bắt ngươi vào đêm khuya như này rồi.

Câu trả lời của thiếu niên có gương mặt ngây thơ hơn hai người kia làm hắn nhíu mày.

- Ngươi muốn gì... A!

Takula đang nói dở thì hét lên, cơ thể hắn như đang bị hàng ngàn mũi nhọn đâm sâu vào da thịt, máu bắt đầu rỉ ra, mặt hắn thoáng chốc trở nên trắng bệch thở hồng hộc. Còn Thorn híp mắt cười, những ngón tay chuyển động như đang múa, ngầm ra lệnh cho đám gai đâm hắn sâu hơn.

- Đủ rồi Thorn. Chúng ta bắt hắn không phải là để tra tấn.

Thorn nghe Earthquake nói vậy bĩu môi, thu hồi gai từ đám dây leo.

- Ngươi... muốn... gì?

Tên cướp hỏi đứt quãng.

- Muốn gì sao? Đương nhiên là muốn tiễn ngươi khỏi thế giới này rồi.

Thunderstorm im lặng nãy giờ lên tiếng, nụ cười tà ác, đôi mắt đỏ ngầu đầy chết chóc hiện rõ trên gương mặt anh.

- Cái... gì?

Takula trợn mắt nhìn chàng trai Sét. Thằng nhãi này, nó làm thật ư?

- Sao? - Earthquake cười hiền, trái với vẻ mặt anh lúc này - Ngươi nghĩ rằng bọn ta không dám giết ngươi?

Golem đang ôm chặt tên cướp phía sau biến thành những khối đá bọc lấy hắn chừa lại cổ với đầu.

Hai tay Thunderstorm tạo ra kiếm sét khi đến gần Takula, chĩa lưỡi kiếm kề cổ hắn.

- Kết thúc ở đây thôi.

Xoẹt!

Đúng vậy, tên cướp đã quên mất, những thiếu niên đứng trước hắn đây không phải là những cậu bé mới lớn mà là thiếu niên sắp gần tuổi trưởng thành, đương nhiên suy nghĩ sẽ khác trước đó, bao gồm cả việc giết người.

Viễn cảnh mà tên cướp Takula nhìn thấy lần cuối cùng, là gương mặt ba thiếu niên có mái tóc trắng xóa, đôi mắt đỏ rực tựa loài quỷ, cùng với nụ cười hả hê sung sướng khi kết liễu hắn.

____________________

Ting! Ting!

Tiếng kêu đó phát ra từ đồng hồ của Earthquake.

Anh khẽ nhíu mày.

- Có chuyện gì sao, Ice?

Gương mặt Ice hiện lên qua ảnh 3D trên mặt đồng hồ của Earthquake.

- Các cậu xong việc chưa?

- Vừa xong thôi. Chúng tớ đang chuẩn bị về.

Earthquake trả lời, giọng nói có chút mệt mỏi.

Cũng phải thôi. Tên kia sở hữu quả cầu năng lượng có khả năng giống như Cyclone, nên xử lý hắn lâu hơn dự định.

- Hừm... lâu hơn tớ nghĩ đấy. Dù sao các cậu cũng nhanh trở về đi. Trời sắp sáng rồi.

- Ừ. Nếu bọn họ tỉnh dậy, cậu cứ làm theo kế hoạch B là được.

Earthquake vừa dứt lời liền ngắt cuộc gọi từ Ice. Quay lại nhìn hai người anh em của mình vừa lau sạch vết máu trên người, anh khẽ mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Chúng ta về thôi. Đã hơn 4 giờ rồi. Nếu không là không kịp làm bữa sáng cho mấy người kia đâu.

- Hả? Đã hơn 4 giờ sáng rồi sao? Vậy là tớ không có nhiều thời gian được ôm Solar rồi.

Thiếu niên mặc áo thun màu lá nghe vậy liền phồng má giận dỗi.

Xoa đầu người con trai đang buồn vì không được như ý muốn, Earthquake an ủi.

- Thôi nào, Thorn. Chuyện cần làm cũng làm được rồi. Sau này cậu sẽ có nhiều thời gian để ôm Solar mà.

- Quake nói đúng. Dù sao chúng ta cũng đã trả cả vốn lẫn lời cho lũ khốn đó rồi. Không cần phải tỏ ra thất vọng như vậy đâu.

Xoa xoa cổ tay có phần mỏi, chàng trai có đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng nói.

Sau câu nói cuối cùng của Thunderstorm, cả ba rời khỏi nơi hôm qua còn là một ngôi nhà hoang, hôm nay là một bãi đất nhiều cây cối rậm rạp, như chưa từng có ngôi nhà nào hay từng có ai sinh sống ở đây.

...

Màn hình 3D của Earthquake vừa tắt, Ice kéo ống tay áo xuống khẽ thở dài.

Kế hoạch này, liệu có trót lọt qua mắt ba người kia được không?

*Flashback*

2 ngày trước...

Ice tỉnh dậy nhìn đồng hồ.

1h30 sáng.

Vẫn còn sớm. Cậu quay sang bên cạnh ôm Blaze, áp mặt mình vào lồng ngực ấm áp kia.

...

Năm phút trôi qua. Ice mở mắt lần hai.

Chết tiệt! Không ngủ được!

Cậu ngồi dậy nhẹ nhàng mà không để Blaze tỉnh giấc. Khẽ khàng đóng cửa lại, Ice đi nhanh xuống cầu thang.

Hừm... một bữa ăn khuya chắc sẽ khiến mình ngủ ngon hơn. Không biết hôm qua Cyclone có làm nhiều bánh ngọt không nhỉ?

Ice vừa đi vừa nghĩ. Chợt giọng nói của Thunderstorm vang lên trong phòng bếp khiến cậu giật mình.

"Tớ không nghĩ làm thế ổn đâu, Quake. Tên đeo kính thường xuyên thức khuya làm mấy cái thí nghiệm giời ơi đất hỡi ai mà biết, nếu hắn nghi ngờ chúng ta thì gay đấy. Còn Cy thì nếu không có tớ ngủ bên cạnh em ý sẽ tìm tớ. Cả Yaya nữa, cậu định giấu cô ấy thế nào?"

Cậu ta đang nói cái gì vậy? Nghi ngờ? Giấu Yaya và Cyclone? Có chuyện gì mà mình không biết sao?

Ice hoang mang nghĩ. Nhẹ nhàng bước đến gần bức tường ngăn cách bếp với phòng khách, cậu liếc vào trong.

Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, ba bóng người đang ngồi quanh bàn ăn.

Đó... đó không phải là Quake, mặt than và Thorn sao?

Sao họ vẫn còn thức đến giờ này? Còn nữa, sao mình có cảm giác rùng mình nhỉ? Tỉnh táo lại nào Ice. Mày là nguyên tố lạnh nhất đấy.

Lắc lắc mái tóc còn hơi rối, Ice liếc vào trong lần hai, đụng ngay ánh mắt lạnh lẽo của ba người đang ngồi trong gian bếp.

Ặc! Bị phát hiện rồi!

"Vào đi Ice. Chúng tớ có chuyện cần nói với cậu."

Earthquake rất nhanh thu hồi ánh nhìn vừa rồi, dịu giọng gọi người đang thập thò ngoài kia.

Ice ngập ngừng vào trong, ngồi xuống cạnh Thorn, lúc này không đáng sợ như lúc nãy nữa. Thorn híp mắt cười, hai tay chống cằm nhìn Ice.

"Icy. Cậu đói sao? Nếu không chắc cậu chẳng bao giờ dậy vào lúc này cả."

"À thì... tớ..."

Ice bối rối trả lời, đôi mắt màu xanh Topaz lảng tránh ánh nhìn từ Thorn.

Quái, bình thường Thorn vốn không để ý đến thói quen này của mình, sao cậu ấy biết rõ vậy được chứ?!

"Được rồi Thorn. Đừng trêu cậu ấy nữa."

Earthquake lên tiếng, Thorn hơi xụ mặt nhưng không nói gì nữa . Anh đặt một đĩa bánh quy và một cốc sữa ấm trước mặt cậu trai Băng giá.

"May cho cậu là Cyclone có lòng để dành cho cậu đấy. Không là Blaze đã ăn phần của cậu rồi."

Ice cắn được miếng đầu tiên, nghe Earthquake nói xong híp mắt lại. Cậu thầm mắng Blaze tham ăn đồng thời cũng không quên cảm ơn Cyclone.

"Ừm... Quake. Cậu nói là có chuyện cần nói với tớ?", Ice vừa ăn vừa liếc sang người con trai mặc áo ngủ màu nâu đất, lúc này đang nhìn cậu chằm chằm, khiến cậu không khỏi rùng mình.

"Ừm. Tớ vốn định mai sẽ nói với cậu, nhưng mà cậu đã ở đây rồi nên nói chuyện này càng sớm càng tốt."

Ba người anh em của cậu đột nhiên nghiêm túc lạ thường, cơ thể Ice cũng căng thẳng theo.

"Hôm qua, Fang gọi cho tớ, nói rằng cậu ấy tìm thấy thông tin về hai tên thuộc băng cướp Zakasi đang chạy trốn xuất hiện ở đây. Vị trí cụ thể cậu ấy không nắm rõ, nhưng tớ nói rằng bọn tớ có thể tìm được, chỉ cần cậu ấy không báo cáo lại với cấp trên. Fang tất nhiên nghi ngờ tớ đang suy tính chuyện gì, nhưng tớ đã thuyết phục được cậu ấy nên hiện tại vấn đề bên Trụ sở coi như xong. Còn về hai tên kia, chúng tớ muốn bí mật xử lý. Có điều...", Earthquake đang nói chợt ngừng lại, đôi mắt vàng kim chuyển sang phía Thunderstorm. Thunderstorm hiểu ý, liền nói.

"Vì đây là kế hoạch bí mật của bọn này, nên bọn này cần một người kín tiếng, vừa có thể để ý được nhất cử nhất động của những người còn lại trong đội chúng ta, vừa đánh lạc hướng được họ phòng khi họ nghi ngờ. Nếu để họ biết được chuyện này, sẽ rất rắc rối. Vậy nên,..."

"Nên các cậu mới cần tớ?", Ice cắt ngang câu nói của Thunder. Đồng tử lam nhạt nhìn ba người một lượt, cậu hỏi lại "Tại sao lại là tớ?"

"Icy, nếu cậu không thích, cậu có thể từ chối. Chuyện này chúng tớ có thể nhờ Blaze a~", Thorn lên tiếng, đôi mắt trong veo màu Emerald chợt tối sầm nhìn ánh mắt lạnh lùng của Ice, "Nhưng mà, cậu sẽ không để điều đó xảy ra đâu, nhỉ?"

"Thorn. Cậu dám!", Ice gằn tiếng. Chết tiệt, Ice không ngờ cậu bạn trẻ con cũng có ngày bộc lộ bộ mặt như thế này. Cậu biết, Thorn đang ám chỉ điều gì.

Blaze là nguyên tố Lửa, là người nóng tính nhất trong số bảy người. Không chỉ vậy, cậu là người không giữ được bí mật lâu, chắc chắn sẽ kể với ba người Yaya, Cyclone và Solar. Đến lúc đó, ba người kia không chỉ lo cho người mình yêu, họ sẽ trách móc vì sao Blaze đồng ý làm thế, hoặc có khi cậu ta sẽ đòi Earthquake đi cùng xử hai tên tội phạm đã chia rẽ anh em bọn họ. Dù sức tấn công của Blaze khỏi bàn cãi, sức phòng thủ của cậu ta thì ngược lại. Nếu không có Ice, không biết Blaze bị thương bao nhiêu lần rồi.

Ice không muốn để một người đầu óc đơn giản như Blaze dính vào chuyện này, cậu cắn răng nói.

"Được. Tớ tham gia."

*End flashback*

Ice thích ngủ, đơn giản vì nó khiến cậu cảm thấy yên tĩnh. Cậu không quan tâm xung quanh vì với cậu nó phiền phức.

Nhưng hôm nay Ice không ngủ. Vì cậu phải làm việc mà cậu chán ghét và vô cùng phiền phức: canh chừng Solar, Cyclone và Blaze dù cả ba đều đã được uống thuốc ngủ mà không hay biết. Yaya hiện tại đang làm nhiệm vụ với Ying và Gopal nên không ở đây.

Mặc dù không được ngủ như mọi lần, nhưng ở một góc nào đó trong thâm tâm, Ice không hề ghét việc này, trái lại cậu có hơi đồng tình kế hoạch của Earthquake, dù nó khiến bàn tay những người anh em của cậu vấy máu, khiến cậu trở thành đồng phạm của họ, vì những gì mà Cyclone, Solar và Yaya đã phải chịu đựng.

Khóe môi nhếch lên, đồng tử xanh Topaz nhìn ra phía chân trời xa xa lấp ló tia sáng mặt trời, bắt đầu một ngày mới sau một đêm trăng đẫm máu của nhóm Earthquake và một đêm dài mệt mỏi của Ice.

_End Chapter 5_

_The End_

____________

Phew =))) cuối cùng thì "Sự phản bội" của Nắng và Gió" cũng đi đến hồi kết, mặc dù đây không phải fic đầu tiên của Boboiboy mà mình viết, nhưng thực sự mình cũng khá lo khi viết fic dài hơn oneshot.

Cảm ơn mọi người đã enjoy fic của mình, cảm ơn mọi người đã cmt, like chiếc fic này ( ̄∇ ̄)

どうもありがとうございました~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro