Chương 1: Học Viện TAPOPS

Canon_La.

.

BoBoiBoy là một cậu bé mười sáu tuổi, cậu đã thành công thi vào học viện TAPOPS - học viện nổi tiếng nhất toàn thiên hà.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học, cậu bé đã vô cùng háo hức, trằn trọc suốt đêm, đương nhiên là đã dậy rất rất sớm.

BoBoiBoy đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn năng lượng để chiến đấu cho ngày hôm nay!

Cậu ngó qua chậu hoa hướng dương trên bệ cửa sổ rồi ngâm nga đổ ít nước vào cốc, chầm chậm tưới vào đất trong chậu cây.

Bông hoa hướng dương khẽ uốn éo, vươn lá nhỏ chạm vào tay cậu, chỉ đơn giản vậy thôi đã khiến BoBoiBoy cười tít mắt.

Trước khi ra khỏi nhà, cậu đứng trước gương ngắm bản thân.

OK. Tóc đã gọn gàng, lọn tóc trắng đã vào nếp. Chiếc mũ màu cam đeo ngược đã ở trên đầu. Gile len cam bao phủ lên sơ mi trắng, cà vạt thắt nút chỉnh tề. Chiếc quần trắng và đôi bata trắng đen đều trông sạch sẽ.

Ngoại trừ cậu không quá cao ra thì mọi thứ đều hoàn hảo.

BoBoiBoy bước ra khỏi nhà, vui vẻ đi bộ đến học viện. Nhà cậu cách học viện chỉ có năm phút đi bộ, tranh thủ trên đường đi cậu đã mua một cái bánh bao ăn nhẹ.

Hôm nay trời thật mát mẻ, cơn gió thổi nhẹ qua mặt cậu, những cái cây đung đưa qua lại, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống.

Bởi vì cậu đang ở sau lưng của học viện nên con đường khá vắng vẻ, dường như mọi sự thoải mái ở nơi đây chỉ dành riêng cho cậu.

Đang tung tăng sắp đến nơi thì bỗng dưng có một chiếc ô tô bíp còi khiến cậu giật mình, hai chân bắt chéo nhau ngã xuống phía trước.

Ngay lập tức cơn gió nhẹ nhàng trở nên cuống quýt, tụ lại dưới thân BoBoiBoy nâng đỡ cậu lên một khoảng nhỏ cách mặt đất, những cành cây dài ra như biến thành sợi dây có gai lăm le tới gần chiếc ô tô đang chạy đằng trước.

BoBoiBoy nhanh chóng đứng dậy khẽ nói với những cái cây: "Các cậu ơi, người ta không cố ý đâu, để họ đi đi."

Nói xong, những cành cây trở lại như cũ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tán lá tiếp tục đung đưa qua lại. Gió thổi nhè nhẹ và ánh nắng vẫn dịu dàng.

BoBoiBoy thở phào nhẹ nhõm, bước đi đến trường.

.

"Nè cậu là BoBoiBoy hả? Tớ là Gopal!"

Ở hàng gần cuối, BoBoiBoy vừa ngồi xuống, Gopal đã tới gần làm quen.

Gopal là một cậu chàng có ngoại hình to lớn, khoác áo ngoài màu xanh lá. Cậu ta nói: "Tụi mình ngồi chung đi!"

Tất nhiên là BoBoiBoy không hề từ chối, cậu vui là đằng khác.

Ngày đầu tiên đi học: có bạn mới. Get!

"Các em trật tự nào! Chào mừng các em đã đến với lớp học công lý."

Không biết từ lúc nào đã có người đứng trên bục giảng, đeo mặt nạ domino đỏ và chiếc thắt lưng chữ P đầy đặc trưng.

"Thầy tên là Papa Zola, là giáo viên chủ nhiệm của các em. Dựa theo truyền thống của học viện, chúng ta sẽ phân ban cán sự lớp. Có em nào xung phong không?"

"Em, em nè thầy."

"Em!"

Trông thế, Gopal khẽ thì thầm với BoBoiBoy: "Thấy hai con nhỏ kia không? Bọn tớ là bạn học ở trường cũ. Nhỏ full màu hồng là Yaya, nhỏ màu vàng xanh đeo kính là Ying. Bọn họ luôn cạnh tranh trong học tập, nhưng thú vị ở chỗ họ rất thân thiết với nhau."

"Vậy là các cậu đã là bạn bè từ trước rồi sao! Bây giờ còn học chung trường và chung lớp nữa. Hâm mộ các cậu ghê."

"Cũng thường thôi, sao phải hâm mộ. Giờ cậu cũng là bạn của Gopal này mà."

Trong lúc BoBoiBoy và Gopal nói chuyện, ban cán sự của lớp cũng đã quyết định xong.

Lớp trưởng là Yaya, lớp phó là Ying.

Sau đó thầy Papa Zola đã phổ biến nội quy của trường. Cơ bản là nội quy mà ở trường nào cũng có thôi. Chỉ có một số nội quy thầy ấy nhấn mạnh như không được dùng sức mạnh vô tội vạ, ẩu đả trong học viện, gian lận trong thi cử.

Tổng kết lại vẫn là không lạm dụng sức mạnh.

Thầy Papa Zola đã dành nguyên một buổi sáng để làm quen và hướng dẫn học sinh.

Trong chốc lát, thời gian đã trôi đến giờ nghỉ trưa.

Gopal và BoBoiBoy dự định đến căn tin, đương nhiên cậu ấy còn rủ cả Ying và Yaya.

Ying niềm nở nói: "Chào cậu nha BoBoiBoy. Tớ là Ying, còn đây là Yaya."

Cô nàng được Ying giới thiệu vui vẻ chào lại.

Gopal quàng tay qua vai BoBoiBoy, thúc giục mọi người: "Rồi rồi, đừng đứng trước cửa lớp mãi thế. Chúng ta nhanh chạy qua lớp 1A tìm Fang thôi. Không nhanh là căn tin hết chỗ mất!"

"Đi thôi!" Mọi người đồng thanh nói.

.

Hên sao vẫn còn chỗ cho năm người, cũng phải nhờ ơn học viện có tới tận bốn căn tin.

Sau khi làm quen, mọi người đã bàn luận về sức mạnh của nhau. Ví dụ Gopal có thể thay đổi cấu trúc phân tử, Ying điều khiển thời gian, Yaya điều khiển trọng lực và Fang điều khiển bóng tối.

Gopal không nén nổi tò mò nên đã lên tiếng hỏi: "BoBoiBoy, sức mạnh của cậu là gì thế?"

BoBoiBoy nuốt xuống ngụm cơm, đáp: "À. Về cơ bản thì tớ có thể "giao tiếp" với các nguyên tố. Tớ có thể nhờ các nguyên tố làm vài thứ nè, mặc dù phần lớn sẽ trông giống các cậu ấy sẽ bảo vệ tớ hơn."

Yaya: "Ấy, thế cậu có thể "giao tiếp" với bóng tối của Fang không?"

"Không đâu. Tớ nghĩ sức mạnh của tớ chỉ tác dụng được với các nguyên tố sét, gió, đất, lửa, nước, cây và ánh sáng thôi."

Fang ngồi đối diện BoBoiBoy ăn bánh mì kẹp, hỏi: "Nói vậy là cậu chỉ có thể "nhờ" các nguyên tố chứ không phải là điều khiển. Mà cũng đúng, nếu điều khiển được thì cậu lại bá quá đi chứ."

Không dừng ở đó, Fang còn lẩm bẩm: "Đã có gương mặt đẹp nổi tiếng khắp toàn học viện rồi mà còn mạnh nữa thì ai mà chịu nổi. He he, mình vẫn còn có hy vọng nổi tiếng hơn."

Có vẻ như Fang nghĩ mình nói nhỏ lắm, nhưng không, bốn người còn lại ai cũng nhìn Fang với khuôn mặt không biết nên nói gì hơn.

Nhưng mà công nhận BoBoiBoy có một khuôn mặt rất đẹp, chính là kiểu khuôn mặt khi nghiêm túc sẽ rất đẹp trai, còn khi cười đùa thì vô cùng đáng yêu.

Chỉ có cậu không để ý chứ thật ra BoBoiBoy đã nổi tiếng từ khi nộp hồ sơ nhập học rồi. Khuôn mặt của cậu bay tứ lung tung trên diễn đàn của học viện. Đi trên đường ai gặp cậu cũng phải quay đầu nhìn một cái.

Không để tình trạng này tiếp tục diễn ra, BoBoiBoy đã cứu vãn tình hình: "Sức mạnh của các cậu có khi còn mạnh hơn tớ đấy chứ. Lỡ như các cậu tấn công tớ, tớ cũng không làm được gì ngoài giơ cờ trắng đầu hàng đâu."

Ying: "Cậu khách sáo rồi."

Yaya ngồi bên cạnh Ying đẩy nhẹ cô nàng, tỏ vẻ không đồng tình: "Đừng nói đương nhiên như thế. Sức mạnh của BoBoiBoy sẽ được phát huy rất tốt ở vai trò tình báo."

Gopal khoác vai BoBoiBoy nói: "Ăn nhanh đi nào cậu bé, chúng ta sắp phải vào lớp học tiếp rồi."

.

Tiết tiếp theo là tiết học về lịch sử thế giới.

Dù cho lịch sử thế giới có thú vị hay căng thẳng đến đâu vẫn không thể đọ lại đôi mắt muốn khép chặt của BoBoiBoy.

Còn Gopal? Cậu ta đã sớm gục trên bàn rồi.

Cũng chẳng biết đã mấy tiếng trôi qua, đến lúc BoBoiBoy được Ying và Yaya đánh thức, giảng viên đã rời lớp từ lâu.

Cả bọn đi ra khỏi phòng học. Gopal đã hỏi BoBoiBoy: "Cậu ở tòa nào của ký túc xá thế?"

"Hả? Tớ không có ở ký túc xá. Học viện cân nhắc đến "tự nhiên" xung quanh tớ nên đã cấp cho tớ nhà riêng."

"Nhà riêng!" Cả bốn người ngạc nhiên.

"Bọn tớ đều ở ký túc xá hết, còn cậu được cấp hẳn nhà riêng!" Yaya không kìm nổi sự bất ngờ của mình.

Ying: "Vậy thì năng lực của cậu phải có gì đó đặc biệt hơn hẳn!"

Fang đứng bên lầm bầm gì đó nghe không rõ.

BoBoiBoy khẽ xoa gáy, chột dạ cười vài tiếng, nói: "Không đặc biệt mấy đâu... Như tớ đã nói, các nguyên tố giống như là bảo vệ tớ hơn. Lỡ có ai đó vô tình gây xích mích với tớ, người đó sẽ bị tấn công lại. Không phải lúc nào tớ cũng có thể để ý mà ngăn cản được. Thế nên học viện đã ưu ái tớ một chút."

Gopal: "Ngầu quá xá! Giờ tớ đập vào lưng cậu một cái thì có bị đánh không?"

Cậu ta chỉ hỏi vậy thôi chứ cũng không dám làm thử.

"Để tớ!" Hiển nhiên Fang đã chú ý đến lời nói và tính giơ tay làm liền. Không biết vì sao mà Ying và Yaya đã đứng hai bên Fang và ngăn cậu ta lại.

"Này, đừng có ngốc nghếch như thế!"

Yaya hưởng ứng Ying: "Các cậu luôn có những suy nghĩ thật kỳ quặc."

"Thôi nào!" Gopal và Fang ủ rũ thấy rõ.

BoBoiBoy khẽ cười: "Tới cổng rồi. Chào các cậu nhé, hẹn mai gặp lại!"

Mọi người giơ tay lên vẫy: "Mai gặp nhé BoBoiBoy!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro