Chương 11
Solar đã nhận được tin của Kaizo nhưng anh không để tâm. Nói chung việc này vốn không thuộc phạm vi anh có thể can thiệp.
Sở dĩ Gempa yêu cầu liên hệ với Solar, một phần là vì bảo mật, một phần là do anh ta quá bận, sợ tin vừa đến liền bị trôi đi mất tăm.
Solar trình bày lại tin tức cho Gempa rồi mặc kệ, anh còn bận nhiều việc khác, sửa chữa Ochobot là một trong những cái "bận" mà anh đảm nhận.
Trong lúc thanh niên mặt trời loay hoay xoay ngang xoay dọc robot nhỏ, đồng hồ trên tay bỗng vang lên thông báo tít tít.
Solar nghệt mặt, thầm rủa một tiếng, nhưng sau khi thấy thông báo hội nghị sẽ diễn ra vào bảy giờ tối, anh liền khựng người lại.
Không phải chứ? Vừa gửi tin tức của Kaizo thôi mà đã có cuộc hội nghị, việc này mà kêu không liên quan có đớ mới tin.
Solar nhìn Ochobot trên bàn, chậc một tiếng. Sao cứ phải gọi ngay cái lúc anh đang làm việc dở.
Mà khoan. Solar chợt nhớ ra một chuyện.
Ngoài Viện Kỹ Thuật của anh, vẫn còn có Viện Nghiên Cứu. Sớm muộn gì anh cũng phải làm việc với bên đó, nhân cơ hội này bàn giao Ochobot cho cha đẻ là tiến sĩ Lapaka không phải sẽ nhanh hơn sao.
Anh vỗ về robot đang được tắt nguồn, hai mắt tràn đầy sự yêu thương dịu dàng, thầm nghĩ: Ochobot à, thay vì nằm trong tay một kẻ không mấy quen biết là tôi, không bằng để người thân yêu chữa lành cho cậu đi.
Tự dưng tâm trạng Solar tốt hơn hẳn. Anh ngân nga giai điệu rồi đi nâng cấp an ninh giám sát. Đương nhiên là phải túm Halilintar theo cùng.
Ai bảo cậu ta là người của bộ phận giám sát chứ.
.
Bảy giờ tối.
Tại phòng họp ở trung tâm căn cứ.
Gempa vẫn luôn là người ngồi ở chủ vị, anh chống cằm gõ bút.
Những ai thân quen đều biết - bản thân Gempa không phải là người thích họp hành. Nhưng dạo gần đây, quá nhiều chuyện quan trọng khiến anh bất đắc dĩ phải chủ trì.
Mỗi khi phiền chán, Gempa lại có thói quen gõ bút như hiện tại, đó dường như là một hành động giúp Gempa phân tán đi cảm giác bực bội ở trong lòng. Thế nhưng đối với những người khác, tiếng lạch cạch đều đặn ấy chẳng khác gì dấu hiệu của một quả bom nổ chậm.
Hội nghị khác với cuộc họp thông thường. Bản thân nó đã mang tính chất trang trọng hơn nhiều.
Ví dụ như cả bảy người bọn họ đang mặc quân phục, mỗi người đại diện cho mỗi tầng thân phận khác nhau.
Họ ngồi ở đây không phải là các nguyên tố đơn thuần, mà là với tư cách thành viên của Khối Thống Tâm, quan trọng hơn hết, là trùng phu.
Gempa nghiêm túc ngồi thẳng người, hai tay thả lỏng để trên bàn, điềm đạm trình bày:
"Ngày 8 tháng 9, lúc hai giờ ba mươi phút, chúng ta đã họp một lần vì sự xâm nhập bất hợp pháp và bị đánh cắp quả cầu năng lượng từ phòng A-00, Ochobot. Nhờ sự kiện đó mà ta tìm thấy được trùng mẫu. Rốt cuộc, cuộc họp diễn ra vào đêm khuya, không còn ai đủ sức để bàn luận nên đã kết thúc nhanh chóng."
Mọi người im lặng, không ai lên tiếng. Gempa chỉ đang mở bài, chưa bước vô ý chính, nói gì vào thời khắc này đều không khôn ngoan.
Duri ngồi bên trái thủ lĩnh mắt nâu, cậu là người hỗ trợ - thư ký cho Gempa, đồng thời đảm nhận nhiệm vụ lưu trữ nội dung hội nghị vào kho dữ liệu.
"Chúng ta sẽ bắt đầu trước với trùng mẫu. Tôi sẽ gửi thông tin chi tiết sau. Bây giờ, mời quan sát màn hình chiếu."
Ở giữa bàn, một hình ảnh hai chiều hiện lên giữa không trung, chân dung của BoBoiBoy xuất hiện.
"Dựa vào thông tin đã được kiểm định. BoBoiBoy đến từ cô nhi viện C của hành tinh Rintis. Theo như lời viện trưởng, ngài ấy đã có sức mạnh giao tiếp với các nguyên tố từ khi chưa có nhận thức. Các nguyên tố bao gồm đất, gió, sấm, nước, lửa, ánh sáng và cây."
Hình chiếu chuyển sang cô nhi viện, rồi dừng lại ở hình ảnh một đứa trẻ trông cao lớn và hung dữ. Một giây sau, đứa trẻ đã nằm yên lặng dưới đất, cơ thể bị tàn phá nặng nề, hàng ngàn vết cắt xẻ trên da, máu thịt lẫn lộn, mặt mũi không rõ, cũng chẳng biết còn sống hay đã chết.
Bảy đôi mắt thờ ơ trước cảnh tượng này.
"Đứa trẻ này đã nhiều lần bắt nạt trùng mẫu cực đoan ở cô nhi viện, khơi dậy sự phẫn nộ của các nguyên tố, kết quả là thành ra như thế này. Các cậu đoán xem, là nguyên tố nào ra tay nặng nhất?"
Gempa hất tay cười nhẹ.
Một câu hỏi xem như giải trí cho đỡ căng thẳng.
Solar chỉnh chiếc mũ đen trên đầu, huy hiệu đặc trưng lóe lên tia sáng, anh đẩy kính phân tích: "Các vết cắt trên da đương nhiên chứng tỏ chủ nhân của nó là gió. Nhưng mà... Nếu nhìn kĩ hơn, có những vết cắt không được sắc bén, thậm chí còn khá là thô to chèn ép, dẫn đến một ít thịt vụn còn ở trên da. Đây hẳn là do gai."
Duri và Taufan đồng loạt gật đầu, xác nhận lời nói của Solar.
Gempa cũng gật đầu, tiếp lời:
"Vấn đề thứ nhất nằm ở đây. Ngày 8 tháng 9, Halilintar và Solar đã gặp trùng mẫu, xác định vương chưa trưởng thành, tức là chưa lột xác lần thứ nhất. Vậy thì sức mạnh của ngài vẫn còn ở mức cơ bản, không thể tấn công người khác ở mức nặng nề như thế được. Câu hỏi: Vì sao? Câu trả lời: Chưa biết."
Anh chàng khoanh tay dựa vào ghế, chiếc mũ có biểu tượng tia sét đỏ che khuất mắt - Halilintar bình tĩnh nói: "Còn một chuyện. Dựa theo bản năng bảo vệ của các nguyên tố, khi tôi tấn công ngài, đáng lẽ bọn chúng sẽ phải xuất hiện. Nhưng bằng một cách nào đó, chúng như biến mất."
Solar lắc đầu, bổ sung: "Không phải biến mất. Khi trùng mẫu bị trật chân, chúng vẫn âm thầm chữa trị cho ngài. Tại sao chúng phải điệu thấp?"
"Hoặc phải nói... Tại sao chúng phải che giấu?" Ais chống cằm, gõ từng nhịp lên bàn.
Gempa không thèm nâng mắt, anh cúi đầu nhìn mẫu báo cáo trong tay, nói: "Trùng mẫu sống mười sáu năm, nguyên tố hoạt động mạnh mẽ nhất bên cạnh ngài lại là gió và cây."
Blaze gãi má, khó hiểu hỏi: "Thì có sao đâu? Biết đâu lần tái sinh này có "cá thể" vượt trội?"
Lửa hừng hực bá đạo đã quen, cậu ta cho rằng việc này không có gì đáng nói. Blaze chỉ thắc mắc: Gió và cây hoạt động mạnh, vậy lửa chạy đâu rồi? Dựa vào mối quan hệ bạn bè giữa ba người bọn họ, không lẽ gió và cây đá bay cậu đi, để cậu lại một mình?
Không được!
Blaze trừng mắt nhìn Taufan và Duri. Nguyên tố đơn thuần chưa khai mở đầu óc thì không nói, nhưng nếu hai người này dám "phản bội" cậu ta thì đừng trách vì sao lửa thiêu rụi hết toàn bộ tài sản cá nhân.
Tự dưng bị trừng mắt, Taufan bất mãn lí nhí: "Chưa ai làm gì luôn trời."
Gempa trả lời lời thắc mắc của Blaze: "Trùng mẫu cũ qua đời trong lần lột xác thứ hai. Thứ nhất: Rõ ràng khi đó, hai người mất kiểm soát nhất là Taufan và Duri, chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ. Điều đó chứng tỏ tiến trình vương lột xác đã được hai phần bảy, hai nguyên tố này đã hoàn thiện sức mạnh cấp ba. Thứ hai: Trường hợp vương mất trước lần lột xác thứ ba là trường hợp đầu tiên, đâu ai có thể đảm bảo không có gì mới mẻ xảy ra."
Chẳng hạn như Beliung và Rimba tái sinh cùng ngài.
"Hiện tại chưa xác định gió và cây là do vương ưu ái hay hoạt động độc lập. Nếu là hoạt động độc lập thì tệ lắm đấy."
Ais hiểu ý Gempa, anh hỏi: "Là giặc trong và cả giặc ngoài?"
Gempa gật đầu.
Taufan và Duri ngồi cạnh nhau, hai người đều thấy được sự băn khoăn trên khuôn mặt của đối phương. Nếu là thế, tương lai họ phải tự "giao lưu" với chính bản thân à?
Thủ lĩnh mắt nâu hờ hững nói tiếp: "Vấn đề này được đề cập chủ yếu là để mọi người đề phòng cảnh giác. Hiệu lực của lệnh cấm đến gần trùng mẫu chưa chấm dứt, yêu cầu mọi người kiên nhẫn tuân thủ, không đến gần trùng mẫu để xác minh tính chính xác của vấn đề."
Lệnh cấm được anh ban hành từ sau cuộc họp giữa đêm lần trước, với mục đích nhằm ngăn cản những người còn lại bỏ bê công việc để đến bên cạnh trùng mẫu.
Gempa lướt mắt nhìn bộ ba rắc rối dính sát nhau ở bên trái, đổi lại được vẻ chột dạ trên mặt bọn họ. Rồi lại nhìn sang ba tên mặt liệt ở bên phải, bọn họ đều chỉnh mũ che mặt, không dám nhìn thẳng mắt anh.
Được lắm.
Mang cái danh hội nghị nhưng vẫn dám nhảy nhót trên đầu anh.
Gempa thái độ ra mặt, không buồn mỉa mai móc xéo. Anh đưa mắt nhìn Duri, cậu hiểu ý, dây leo tràn ra, di chuyển phát tập tài liệu lên trên bàn trước mặt mỗi người.
"Vấn đề tiếp theo là về Hội Đồng Cự Tộc. Kaizo chủ động nhắc nhở chúng ta cẩn thận với đứa trẻ của gia tộc phản bội."
Tiếng cười phì vang lên.
Taufan không nhịn được bật cười, cậu nói: "Không trách được, Kaizo chỉ mới hai mươi ba tuổi. Trước không nói Hội Đồng đã bị suy yếu, hiện tại còn không sống ở trùng tộc, cũng chẳng có ban phúc từ vương. Kaizo chưa biết được cách thức hoạt động của trùng tộc, càng không đủ kinh nghiệm sống để hiểu được chúng ta."
Nói thẳng ra, cái danh thiện chiến của trùng tộc không phải để trưng.
Quan trọng hơn, chính các nguyên tố bọn họ mới là người biết rõ tình cảnh trùng mẫu bị ám sát, từ đó có thể kết luận rằng mối nguy hiểm đến từ gia tộc phản bội chỉ là râu ria.
Ais cau mày nói: "Đừng xem thường anh ta như thế. Đầu óc kinh doanh của Kaizo không phải dạng vừa đâu. Số tiền anh ta đóng thuế và các khoản cống hiến tự nguyện không hề nhỏ."
Nhận ra bản thân hơi quá đáng nên Taufan gãi đầu nhận lỗi.
Năm gia tộc, năm đứa trẻ được dâng lên bầu bạn với vương, giữa chúng có chung một kết nối là khế ước sinh tử một chiều.
Ít ai biết khế ước là do Gempa tạo nên, sự tồn tại của khế ước luôn nằm trong tiềm thức của Gempa, chỉ cần anh muốn biết vị trí của những người bạn nhỏ kia, chúng sẽ hiện ra ngay lập tức.
Chẳng qua một trăm năm không phải con số nhỏ, sự ảnh hưởng gây mất trí nhớ cũng tác dụng lên các nguyên tố, Gempa đã sớm quên đi chuyện này. Chỉ khi được Kaizo nhắc nhở, anh mới chợt nhớ ra.
Vì thế nên mới có một cuộc hội nghị gấp rút như hiện tại.
Gempa gõ đầu bút, anh đang suy nghĩ xem nên nói như thế nào để không gây kích động đến những người còn lại.
Động tác này của anh đã khiến Taufan ngừng cười, và không chỉ Taufan, những người còn lại cũng nghiêm túc hẳn.
Gempa khẽ nói: "Đứa trẻ phản bội kia đã chết... Nhưng nguyên tố bóng tối thì vẫn còn."
"Hở?" Solar khó hiểu.
"Thế giới này ngập tràn các nguyên tố khác nhau. Nguyên tố bóng tối vẫn còn là chuyện đương nhiên. Có sáng thì phải có tối chứ."
"Ý tôi là..."
Gempa ngẩng đầu lên nhìn mọi người.
"Hắn tái sinh thành em trai Kaizo, làm bạn với BoBoiBoy."
Rầm!
Solar đập mạnh tay xuống bàn. Đồng tử co rút lại, giận dữ như thiêu đốt.
Không chỉ anh phản ứng quá khích.
Tia sét đỏ co giật nổ xì xèo, băng sương lạnh giá tỏa ra xung quanh, lửa cuồn cuộn bao bọc lấy bàn tay, gió rít gào, những sợi dây leo chưa thu hồi phình to, gai nhọn dựng đứng.
Cứ như thể chỉ cần bạn nhỏ Fang xuất hiện ở đây, cậu ta sẽ lãnh hết không chừa cái nào.
Solar siết chặt tay, từng dòng suy nghĩ lướt qua như dao cứa.
Tại sao lại tái sinh qua cơ thể mới? Tại sao lại tiếp cận BoBoiBoy? Đang muốn khiêu khích bọn họ sao? Hay là một âm mưu nào khác?
Càng suy nghĩ càng mất kiểm soát. Solar đau đầu nhắm mắt lại.
Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào.
...
Đấy. Gempa quá hiểu bọn họ.
Đứa trẻ của gia tộc phản bội không đáng sợ, thứ khiến bọn họ phải sợ chính là nguyên tố bóng tối.
Mà nói sợ thì cũng không đúng lắm.
Để ngăn bọn họ không kiềm chế được làm ra mấy điều ngu ngốc, Gempa bình tĩnh lên tiếng:
"Bày ra bộ dạng đó cho ai xem. Nguyên tố bóng đêm - Fang hiện tại không có ký ức tiền kiếp. Mấy chuyện khác tự đọc trong tài liệu đi. Cá nhân tôi không cho rằng việc này có bao lớn. Chủ yếu thông báo để lỡ sau này có gặp mặt, đừng vì quá kích động mà giết chết đối phương."
Anh xoay bút, nhắc nhở:
"Cậu ta hiện giờ là bạn của BoBoiBoy đấy."
Vô hình trung bổ sung tính thuyết phục cho lệnh cấm của anh. Nhưng có người hiểu được ý trong lời nói, đương nhiên sẽ có người cảm thấy nguy hiểm và không phục, rồi đứng lên bác bỏ.
"Vậy chẳng phải ta nên hủy bỏ lệnh cấm sao? Chia người luân phiên bảo vệ vương còn an toàn hơn." Blaze bật dậy, giọng điệu gay gắt.
Ngọn lửa nóng nảy bùng lên trong lòng khó có thể dập tan.
Nếu Solar là người phản ứng kích động và căm ghét bóng tối nhất, thì Blaze cũng không khấm khá hơn, bản thân anh phải đứng thứ hai.
"Để tôi nhắc lại. Nguyên tố bóng tối không có ký ức tiền kiếp. Nguyên tố xung quanh vương hoạt động rất mạnh mẽ.
Việc chúng ta thay phiên nhau bảo vệ ngài, thứ nhất là không cần thiết. Thứ hai, người biết mặt chúng ta trong TAPOPS không phải ít. Trùng tộc đã sống ẩn quá lâu, nếu bị phát hiện, liên minh chắc chắn sẽ cảnh giác và chuẩn bị nghênh chiến. Điều này sẽ làm tổn hại đến tình cảm giữa chúng ta, càng đi ngược với ý chí kết giao thân thiện với liên minh của trùng tộc từ trước đến giờ."
"Muốn được công khai xuất hiện phải đánh tiếng trước với liên minh. Mà làm như vậy chỉ khiến kẻ địch trở nên cảnh giác hơn. Hiểu?"
Thấy Blaze không cam lòng nhưng cũng không phản bác, Gempa quay đầu bình thản hỏi Solar: "Không biết tiến trình nâng cấp an ninh của cậu tới đâu rồi?"
"Đã hoàn thành vào chiều nay."
Solar trả lời không chút chần chừ.
"Phiên bản mới cải tiến chất lượng và độ bền của camera, đảm bảo soi được từng khe hở trong trụ sở. Kết hợp với sự giám sát liên tục từ bộ phận giám sát, tôi cho rằng khó có thứ gì có thể xâm nhập vào được."
Một bản nâng cấp hoàn chỉnh chỉ trong vòng vài tiếng là điều không tưởng, nhưng bọn họ không phải là người thường, họ là nguyên tố.
Cơ thể cần bổ sung năng lượng bằng cách ăn, ngủ, nghỉ. Đôi khi họ sẽ hưởng thụ quá trình này, nhưng nếu khi không cần, họ có thể bỏ qua những nhu cầu đó như thể chúng chưa từng tồn tại.
Càng phải nói đến tốc độ như dịch chuyển của Halilintar. Solar vừa cải tiến xong ở một khu vực, anh ta đã gom sạch camera của các nơi còn lại đưa cho anh.
Giao hàng, quay lưng, biến mất.
Mọi thứ diễn ra trong một cái chớp mắt.
Dĩ nhiên, nâng cấp an ninh không phải chỉ gói gọn trong camera Nhưng Solar chỉ cần trả lời ngắn gọn.
Gempa gật đầu, ra lệnh: "Gửi báo cáo chi tiết cho tôi."
Và như thế là đủ.
Chủ đề tiếp theo là kẻ thù.
Trên thực tế, họ chẳng có gì để bàn. Kẻ thù quá kín tiếng. Không ai biết động cơ của chúng, cũng chẳng biết hiện tại chúng đang ẩn náu ở đâu.
Trùng tộc thiện chiến. Bảo các nguyên tố sợ chúng là không thể nào, nhưng họ cần phải cân nhắc đến sự an toàn của trùng mẫu. Đó là một ranh giới không thể để kẻ địch vượt qua.
Chuyện này cần thêm thời gian.
Dù muốn dù không, cuộc hội nghị hôm nay đến đây xem như kết thúc.
Những gì cần thảo luận cũng chỉ đến vậy.
Cánh cửa vừa mở ra, Blaze đã chắn trước lối đi. Anh chống , ánh mắt sáng rực đầy sự phấn khích.
"Taufan, Duri. Hai cậu ra sân luyện tập với tớ đi."
"Ủa? Chi vậy?" Duri gãi đầu, ra vẻ khờ khạo đặc trưng.
Taufan khoanh tay, bĩu môi nói: "Để hôm khác đi. Tớ còn muốn về phòng tìm cảm hứng chơi nhạc."
"Còn làm gì nữa? Đương nhiên là đánh đấm một trận rồi!"
Blaze hăng hái, hai tay luân phiên đấm ra như võ sĩ quyền anh.
"Tương lai ta phải giao chiến với Beliung và Rimba mà. Phải nâng cao khả năng chiến đấu chứ!"
"Thôi. Tớ muốn đi về..." Taufan mếu máo.
Lâu rồi cậu chưa động tay động chân, giờ mà đấu với Blaze thì chỉ có nước nằm đo ván.
"Đừng bắt Idol đi đánh nhau chứ..."
Blaze lắc đầu, chậc chậc vài tiếng: "Tớ cũng là cựu Idol mà. Cậu không cần phải tị nạnh."
"Ai tị nạnh với cậu!" Taufan giãy nảy như cá mắc cạn.
Duri cười hớn hở, kéo tay cậu bạn mắt xanh chàm.
"Đi đi. Lỡ sau này cậu có đụng độ với Beliung còn chống đỡ được vài chiêu. Không thì mất mặt lắm. Cậu đâu thể cầm cây đàn guitar ra solo giữa chiến trường được."
Blaze nín cười, nhanh chóng chộp lấy tay còn lại. Một xanh lục một đỏ lôi Taufan đi như áp giải tội phạm vào ngục, mặc kệ cậu bạn mếu máo khóc không ra nước mắt.
"Tớ không mất mặt đâu! Thả tớ ra ——"
Nhìn bóng dáng của bộ ba rắc rối khuất xa, Halilintar khẽ phì cười rồi xoay người định rời đi.
Thấy vậy, Solar lập tức túm lấy tay Halilintar, cười rạng rỡ hỏi: "Bạn thân ơi, cậu đi đâu thế?"
Halilintar ngửi được mùi bị sai vặt. Anh cố gắng giật tay ra khỏi đối phương, mỗi tội Solar nắm chặt quá, anh gỡ ra không nổi.
"Ai bạn cậu? Bỏ tay ra!"
Solar không những không buông mà còn siết chặt hơn, chỉ thiếu điều bám dính luôn lên người cậu bạn mắt đỏ.
"Đi đến Viện Nghiên Cứu với tớ!"
"Không. Tự đi đi."
"Đi!"
"Không!"
"Phải đi!"
Ais ngồi im trên ghế, mặt không cảm xúc: (¬_¬).
Ấu trĩ.
Solar đã ngâm mình trong cái phòng nghiên cứu của anh ta quá lâu rồi, lâu đến mức không giao tiếp với ai nên đâm ra sợ người lạ. Trong khi đó, Viện Nghiên Cứu có đến hàng trăm con người lởn vởn, mỗi người tiến đến chào hỏi Solar thôi cũng đủ nhấn chìm anh ta xuống lòng đất.
Giờ ba người kia đã kéo nhau ra sân huấn luyện, chỉ còn lại Halilintar, Ais với Gempa. Không lẽ anh phải bám víu lấy thủ lĩnh hay cái tên mặt lạnh kia?
Cái Viện Kỹ Thuật (trách nhiệm hữu hạn một mình anh) vẫn đang nợ tiền chưa trả!
Đương nhiên anh phải bám lấy Halilintar rồi.
Halilintar thở dài. Vừa cười Taufan thì giờ đến lượt mình.
"Thôi được rồi. Đi."
Giờ đến lượt Ais dõi theo một trắng một đỏ rời đi. Căn phòng chỉ còn lại anh và thủ lĩnh.
Ais đứng dậy tiến tới ngồi cạnh Gempa, anh ta vẫn đang cắm cúi ghi chép.
Ais do dự nhìn cuốn sổ rồi hỏi: "Tớ nhìn được không?"
Khi anh hỏi, thật ra anh cũng tự biết đáp án rồi. Thủ lĩnh có quá nhiều thứ để suy nghĩ và để làm, nếu dễ dàng phơi bày ra thì trùng tộc sớm muộn gì cũng tiêu tùng.
Nhưng hôm nay khiến Ais phải bất ngờ, vì Gempa đã ừ một tiếng, chủ động đẩy sổ ghi chép của mình cho Ais nhìn.
Trên trang giấy trắng chi chít những cái tên được viết vội.
Tiến sĩ Lapaka, Beliung, Rimba, hải tặc không gian,... Thậm chí còn có mấy cái tên cấp cao của liên minh.
Đặc biệt, tên của tiến sĩ Lapaka được khoanh đi khoanh lại rất nhiều lần, phản ánh vô số suy nghĩ cân nhắc, rối bời, rồi lại cảnh giác của Gempa.
"Tiến sĩ Lapaka, một kẻ từng nuôi mộng phản loạn. Năm xưa do tình cờ quen biết với trùng mẫu cũ nên cải tà quy chính. Nhưng sau sự kiện một trăm năm trước, tinh thần anh ta sa sút nghiêm trọng, làm ra đủ chuyện điên rồ."
Ais chăm chú lắng nghe, chợt hỏi: "Cậu nghi ngờ anh ta là kẻ xâm nhập và bắt cóc Ochobot?"
Gempa không lắc đầu, cũng không gật đầu. Anh suy nghĩ một hồi rồi trả lời: "Tớ không chỉ nghi ngờ mỗi anh ta. Những cái tên được viết trên giấy đều là nghi phạm trong mắt tớ. Nhưng dưới tình huống không có bất kỳ manh mối nào, Lapaka lại quá nổi bật."
"Trùng mẫu chết, ban phúc chấm dứt. Tuổi thọ của toàn dân trùng tộc bị rút ngắn đến đáng thương. Anh ta đã huy động Viện Nghiên Cứu chế tạo loại thuốc có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí là thành công. Lapaka đủ thông minh và điên cuồng để khiến tớ phải cảnh giác."
Ais đã hiểu ý của Gempa.
Trùng mẫu là mắt xích đặc biệt, vị vương duy nhất liên kết toàn bộ trùng tộc với nhau.
Vương không còn, đương nhiên liên kết cũng bị đứt đoạn.
Nội bộ lục đục, Gempa buộc phải cẩn trọng rất nhiều với mỗi thế lực trong trùng tộc.
"Nhưng mà nếu như thế, đâu chỉ có mỗi Lapaka là đáng nghi? Ngay cả bảy người chúng ta đều có thể là nghi phạm."
Vừa dứt lời, Gempa lặng lẽ chỉ tay vào một cái tên được đánh dấu bằng dấu chấm hỏi.
Ais nhíu mày trầm tư.
Duri?
"Cậu nghi ngờ Duri?"
Gempa gật đầu.
"Duri là thư ký của tớ, thời gian gặp mặt nhau gần như là mỗi ngày. Thỉnh thoảng Duri sẽ lơ đãng đến khờ khạo, như thể tâm trí bị kéo về hàng chục hướng khác nhau. Vốn dĩ những điều này sẽ không thể khiến tớ cảnh giác, nhưng khoảng thời gian gần đây tình trạng ấy diễn ra thường xuyên hơn, đặc biệt là khi thấy thông tin Rimba có khả năng còn tồn tại."
Ais khoanh tay, bình tĩnh hỏi: "Cậu nói những điều này với tớ không chỉ đơn giản là chia sẻ đâu nhỉ? Nói đi, cậu cần tớ làm gì?"
Như thể chờ đợi mỗi câu này, Gempa nhẹ nhàng rút một bản hợp đồng được kẹp trong sổ ghi chép, đẩy về phía Ais.
Nội dung đơn giản thôi: Duri phải mở quyền hạn ra vào kho dữ liệu các nguyên tố - thuộc thư viện lưu trữ tài liệu mật cho Ais.
Vốn dĩ kho dữ liệu này chỉ có Gempa và Duri được chạm đến.
"Cậu muốn Duri nghĩ tớ chống đối cậu?"
"Đương nhiên. Tớ phải chèn ép để nhìn xem kế hoạch khiến cậu ấy vô cùng tự tin lợi hại đến cỡ nào."
Nói tới đây, khóe miệng anh cong lên rõ rệt. Trái lại, Ais nhàn nhã cười cợt: "Đến thế thì sao cậu không nghi ngờ cả tớ đi? Chúng mình cũng tiếp xúc nhiều lắm đó."
Gempa phì cười, anh chống cằm nhìn Ais đầy ẩn ý: "Cậu thật sự muốn nói về vấn đề này sao? Lệnh cấm mới ban chưa được bao lâu, cậu đã phá vỡ nó rồi."
"..."
"Con mắt của Halilintar dõi theo khắp mọi nơi đó."
Ais nghiến răng.
Anh biết Gempa đang đề cập tới việc anh gặp mặt BoBoiBoy thông qua liên kết với nước. Chỉ là anh không cam lòng nên phản kháng đôi chút: "Các cậu đang xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân của tớ."
"Halilintar đâu có rình mò cậu trong phòng ngủ? Cậu ấy chỉ phát hiện ra chuyển động của liên kết mà thôi."
Ais thở dài.
"Tớ đang ngủ, tớ vô tội."
"Đương nhiên là cậu vô tội. Nếu không thay vì ngồi đây nói chuyện với tớ, cậu đã thẩn thờ ở trong nhà giam rồi."
Nhìn khuôn mặt rạng rỡ như trêu ngươi của Gempa, Ais chỉ biết đau đầu bóp trán, bất lực quay lại chủ đề chính.
"Tớ không giỏi diễn kịch, thành hay bại khó nói lắm."
Gempa nhún vai, giọng nhẹ tênh như thể đang bàn chuyện trà chiều: "Tự thôi miên bản thân đi."
Ais cạn lời.
"Thôi miên kiểu gì?"
"Thì cái kiểu cậu thật sự tin rằng cậu ghét tớ đến tận xương tủy, căm hận mọi quyết định của tớ, muốn phản bội và đạp tớ ra khỏi thần đàn. Hoặc là ấp ủ âm mưu làm boss sau màn, giật dây cả nhóm rồi kéo nhau rơi xuống lỗ bùn."
Gempa nhấn nhá từng chữ, mặt mày tươi rói nhưng người nghe lại thấy rùng mình.
Ais trừng mắt nhìn anh vài giây rồi lẩm bẩm:
"... Ghê quá. Tớ sợ cậu luôn rồi."
"Quá khen."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro