Chương 15: Taufan...

Trước phòng Taufan là một mớ rắc rối ồn ào. Cậu ta bám dính lấy tay nắm cửa, bị anh bạn lửa gồng mình kéo cổ áo ra ngoài cho bằng được.

"Đi nhanh lên... Nhanh lên nào!" Blaze nghiến răng, gằn giọng từng chữ.

"Tớ không đi! Ác ma! Ma quỷ! Xấu xa! Tồi tệ!" Taufan vừa la hét vừa bấu chặt cánh cửa, khuôn mặt tèm nhem nước mắt trông thấy thương.

Blaze bất đắc dĩ bị đẩy vào vai phản diện, bất lực nhìn cậu bạn bằng ánh mắt khó hiểu.

"Phòng luyện tập cũng chỉ có hai đứa mình. Tại sao cậu lại sợ như vậy?"

"Làm sao mà cậu hiểu được! Tớ chỉ muốn ở trong phòng thôi!"

Taufan nhắm chặt mắt hét toáng lên. Giọng nói run rẩy, người cũng run lên nhè nhẹ, yếu ớt đến mức nếu không để ý kĩ, người ta sẽ tưởng cậu ta chỉ đang cố chấp.

Nhưng Blaze là người trực tiếp nắm lấy Taufan, cậu có thể cảm nhận được phản ứng ấy.

Đôi mắt màu hổ phách trở nên ảm đạm. Khuôn mặt cậu chùng xuống, mím môi nhíu mày.

"... Taufan." Blaze nghiêm túc nhìn cậu bạn xanh chàm, khẽ gọi. "Chúng ta đã từng nói. Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, chúng ta sẽ lại theo đuổi âm nhạc, chinh phục sân khấu."

Cơ thể Taufan vẫn run, cậu ta im lặng không đáp lại.

"Cậu biết vì sao tớ lại phải kéo cậu đến phòng tập luyện. Thế nên là, hãy đến đi. Mặc quân phục, đến, rồi chúng ta sẽ nói chuyện."

Blaze thả tay ra khỏi người Taufan, bình tĩnh xoay người rời đi.

"Tớ sẽ đợi." Cậu dừng chân, để lại câu nói nhẹ như gió thoảng, rồi rời khỏi hành lang.

Taufan không nhìn được nét mặt Blaze, cậu chỉ có thể dõi theo bóng lưng dần khuất xa.

Cậu mím môi, hai mắt rưng rưng. Rồi không nói gì, quay phắt vào phòng, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng.

Chuông gió trước cửa sổ khẽ leng keng, từng âm thanh nhộn nhịp vang lên bên tai giữa không gian tĩnh lặng.

Vô số tờ giấy bản nhạc chép tay rải rác khắp nơi. Những nốt nhạc đơn, đôi, cao, trầm như đang nhảy múa sống động, hoan nghênh người có lòng kiên nhẫn ngồi xuống, giải mã và lắng nghe linh hồn chúng.

Trong phòng chứa rất nhiều nhạc cụ, nhưng không có cái nào dính bụi bẩn hay hỏng hóc. Từng cây đàn, từng phím đàn, từng dây kéo đều sạch sẽ và ngăn nắp, như thể thời gian không bao giờ có cơ hội làm mờ đi tình cảm chân thành và tâm tư trân trọng của người chủ nhân.

Taufan khẽ nhấc cây guitar lên, cậu ngồi xuống giường, ôm đàn vào lòng, lặng lẽ gảy vài nốt cơ bản.

Âm thanh trong trẻo vang lên, từng giai điệu vui tai quanh quẩn trong phòng như dẫn dắt tinh thần, nâng đỡ trái tim nặng trĩu. Bất giác, cậu bị cuốn theo, ngân nga giai điệu quen thuộc do chính tay mình soạn nên. Giai điệu đã được chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại rất nhiều lần để cho ra được một bản nhạc như thế này.

Nhưng rồi tiếng đàn lặng dần. Giọng hát nhỏ vụn đi.

Taufan gục đầu, tay siết chặt lấy thân đàn. Mái tóc rũ xuống, che khuất đôi mắt đỏ hoe. Chỉ còn chiếc cằm trắng và đôi môi hé mở, run rẩy thở từng nhịp như đang cố níu lại cảm xúc sắp vỡ òa.

... Rõ ràng đây là một bản nhạc vui tươi, thế mà cậu biểu diễn chẳng khác gì ngày tận thế.

Một nụ cười chua chát thoáng lướt qua môi.

Cậu tự mỉa mai chính mình.

Cảm giác thất bại ập đến trong lòng. Sống mũi cay xè, ấm nóng.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Tách.

Một giọt nước rơi xuống. Cần đàn guitar hứng trọn lấy nó. Giọt nước trơn trượt xuống thân đàn, lăn dài qua lớp sơn bóng loáng, rồi tan biến như chưa từng tồn tại.

.

"Tớ đến rồi..." Taufan đứng lấp ló ngoài cửa, lí nhí nói, hai tay khẽ chỉnh lại vành mũ quân phục.

Chẳng ai nghe thấy cả.

Vụt!

Bỗng một mũi tên băng lao đến vun vút, cắm phập vào bức tường bên trái, chỉ cách khuôn mặt của Taufan vài centimet. Đầu mũi tên lún sâu vào tường, hơi lạnh phả ra phừng phực ngay bên má, rát cả mặt.

"A——!"

Taufan giật nảy mình hét toáng, bám chặt lấy vách tường như thể hóa thành nhện.

"Taufan!" Blaze lập tức dừng cuộc đấu với Ais, hốt hoảng chạy lại. "Có sao không?"

Ais cầm cung, đứng một bên bình tĩnh nhìn một đỏ một xanh diễn cảnh tình bạn đắm thắm.

Anh thả dây cung vừa kéo hờ. Mũi tên băng và cây cung lập tức tan thành sương lạnh, biến mất trong không gian.

Ais ung dung tiến lại gần.

Khuôn mặt Taufan trắng bệch không còn giọt máu, hồn phách như bay lơ lửng. Cậu không còn sức để phản ứng, mặc kệ cho Blaze lo lắng mạnh tay lay mình đến nghiêng ngả.

Ais bước tới, vỗ nhẹ lên vai Blaze để cậu bình tĩnh và dừng hành động ngớ ngẩn này lại.

"Tớ... ổn..." Taufan cố gắng giơ ngón tay cái, nhìn cậu ta mỏng manh như sắp xuống lỗ.

Blaze thở phào nhẹ nhõm: "Không sao là tốt rồi."

"Nếu thế thì..."

Blaze chưa kịp nói hết câu, Taufan đã vội vã cắt ngang: "Tớ chỉ tới thông báo với cậu. Tớ không cần tập luyện đâu. Sau này có trận chiến, không phải chỉ cần cậu và Hali chiến đấu thôi là đủ sao? Tớ có tập hay không cũng chẳng có ích gì."

Blaze khựng lại. Ánh mắt cậu trầm xuống, buồn bã nhìn Taufan.

"Cậu mặc quân phục và tới phòng tập luyện, tớ tưởng cậu đã nghĩ thông rồi."

Giọng Taufan dần nhỏ đi: "... Thông gì chứ."

Không khí rơi vào yên lặng. Ais khoanh tay, lặng lẽ nhìn cuộc đối thoại diễn ra. Anh không xen vào, chuẩn bị quay người rời khỏi.

"Ais, cậu ở lại đi." Blaze lên tiếng, giữ anh lại, rồi chuyển sang nhìn Taufan. "Cậu không phiền nếu Ais ở đây chứ?"

Có phiền.

Rất phiền.

Nhưng Taufan mím môi, không nói thành lời. Cậu quay đi, như thể muốn tránh khỏi đôi mắt lạnh băng đang theo dõi từ phía kia.

"Ít ra thì chúng ta hãy nói chuyện đôi câu nhé."

Blaze ngồi phịch xuống sàn nhà, vỗ tay lên vị trí bên cạnh, ra hiệu cho hai người còn lại cùng ngồi xuống, tạo thành một hình tam giác nhỏ, đảm bảo nhìn thấy được mặt nhau.

Sau khi cả ba đã ngồi xuống, Blaze chậm rãi lên tiếng:

"Taufan. Hiện tại, tớ là tổng tư lệnh, người nắm quyền chỉ huy tạm thời toàn bộ lực lượng vũ trang. Nhưng tại sao lại là tạm thời, cậu biết không?"

Taufan khẽ lắc đầu. Cậu nhăn mày cố gắng lục tìm ký ức, nhưng đáng tiếc, cậu không tìm thấy gì cả.

Blaze khẽ vuốt nhẹ lọn tóc trắng rối bời của cậu bạn gió, ánh mắt dịu lại, cười nhẹ.

"Bởi vì, quyền lực này vốn thuộc về trùng mẫu."

"Trước khi trùng mẫu cũ bị ám sát, bảy người chúng ta chỉ huy bảy quân đoàn. Cậu để ý xem, những ngày trọng đại, ví dụ như hội nghị lần trước, tất cả đều phải mặc quân phục. Vì có như thế mới khắc sâu được vào đầu: quyền lực trong tay của chúng ta chỉ là tạm thời. Một ngày nào đó, khi vương trở lại, tất cả sẽ trả lại cho ngài."

Taufan khẽ "ồ" một tiếng, né tránh ánh mắt sáng rực của Blaze.

"... Chuyện này có liên quan gì sao?"

Blaze không trả lời ngay. Cậu búng ngón tay vào chiếc huy hiệu ánh lửa đeo trên ngực, rồi chỉ tay về huy hiệu lốc xoáy và sóng băng được gắn tinh xảo trên áo của Taufan và Ais.

"Tớ thuộc quân đội, cậu thuộc ngoại giao, Ais thuộc tài chính. Gempa cân nhắc đến mức độ phù hợp của mỗi người rồi phân công chức quyền. Nhưng Taufan, trùng tộc đang sống ẩn và không có nhu cầu ngoại giao với thế giới bên ngoài. Cậu là người rảnh rỗi nhất trong một trăm năm qua."

"Cậu muốn nói là tớ quá rảnh rỗi nên sinh nông nổi à?" Taufan bặm môi, giọng nói không che giấu nổi nỗi tổn thương.

Đối diện với cơn tức giận dần trào dâng của Taufan, Blaze cười mỉm thở phào.

"Ừ. Tràn đầy sức sống lên. Đừng suốt ngày ủ rũ nữa."

Taufan nhíu mày.

"Tớ không biết cậu muốn nói chuyện này để làm gì? Cậu muốn moi móc tớ? Chọc vào nỗi đau à?"

Blaze khẽ nghiêng đầu, đánh mắt với Ais, nhờ anh giải thích nốt phần còn lại.

Ais vốn im lặng từ đầu đến giờ, lúc này mới hơi nhướng mày, ánh mắt liếc qua nhìn lại, chậm rãi mở miệng nói:

"Trùng mẫu bị ám sát, Beliung đã nổi điên. Cậu ta đã dâng bão tố ra sức tàn phá toàn bộ hành tinh này. Chưa dừng ở đó, bão còn lan sang các hành tinh lân cận, gây nên vô số cuộc khủng hoảng, hỗn loạn và sụp đổ hàng loạt. Người đời sau này gọi cậu là tai ương. Ký ức của cậu - Taufan, cũng bắt đầu từ đây."

Taufan cắn môi, siết chặt nắm tay đặt trên đầu gối.

"Windara, gia tộc thờ phụng những cơn gió, từ niềm tự hào đã trở thành biểu tượng của sợ hãi. Bị dân chúng chế giễu, ruồng bỏ, không thể tiếp tục ở lại trùng tộc, buộc phải rời đi và sống lưu vong trên một hành tinh khác."

Ais khẽ lắc đầu.

"Gempa cho cậu chức vụ ngoại giao, một phần vì tính cách dễ dàng hòa nhập, một phần vì muốn cậu tiếp xúc nhiều với các nguyên tố khác, nhằm vơi đi cơn nhức nhối trong lòng cậu.

Một trăm năm qua, cậu tươi cười, vô tư. Không ai nhận ra vấn đề, cho đến khi nghe thấy tin tức Beliung trở lại, tâm tư của cậu không thể che giấu được nữa."

Blaze tiếp lời:

"Nỗi sợ hãi, mong muốn trốn tránh khỏi mọi thứ trỗi dậy. Nó sẽ dần gặm nhấm cậu, từng chút một, đến khi không thể kiểm soát được..."

Beliung. Tai ương. Sẽ lại xuất hiện.

"Đủ rồi!"

Taufan hét lên, tiếng hét xé toạc bầu không khí nặng nề. Cậu đau đớn ôm mặt, co rúm thu mình như một phản xạ tự bảo vệ theo bản năng.

Cậu ta run lên bần bật, gào to:

"Các cậu thì biết cái gì? Dù sao người bị mất kiểm soát năm đó có phải là các cậu đâu? Các cậu hiểu gì mà nói!"

"Taufan..." Blaze lo lắng muốn chạm vào người cậu, nhưng lại bị Ais nhanh chóng ngăn cản, anh khẽ lắc đầu.

"Các cậu thì biết cái gì..."

Cậu lặp lại câu đó như một câu thần chú toàn năng, tự trấn an, tự đánh lừa bản thân.

Một giọng nói trầm thấp vang lên, như mũi dao lạnh lùng xuyên thẳng bầu không khí nặng nề.

"Không cần nhiều lời với cậu ta."

Cả ba bỗng giật mình đứng dậy, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Một thân hình đỏ đen không biết xuất hiện từ bao giờ, đang khoanh tay, dựa lưng vào tường.

Anh hờ hững, từng lời từng chữ được phát ra như dao cứa vào lòng:

"Bản năng con người. Cậu ta chỉ muốn nghe những gì mà cậu ta muốn nghe. Nhiều lời cũng vô ích."

"Halilintar!"

Khuôn mặt Taufan méo mó bởi cơn giận trào lên, cậu không kìm được phản bác:

"Không phải các cậu cũng chỉ nói những gì các cậu muốn nói thôi sao? Đều như nhau cả, tại sao lại hành xử như thể tất cả là lỗi tại tôi?"

Đôi mắt đỏ như máu lạnh lùng nhìn xoáy vào người đang run rẩy vì kích động, hỏi vặn lại:

"Vậy cậu muốn Blaze và Ais nói gì? Muốn họ im lặng, mặc kệ cậu bước trên con đường tự hủy? Hay buông những lời cổ vũ hành vi trốn tránh của cậu?"

Anh gằn giọng.

"Đừng quên, Taufan hay Beliung cũng chỉ là một người."

Taufan nghẹn lời, cúi đầu nghiến răng ken két. Cơn giận sục sôi cuộn trào nhưng không thể phát tiết.

"Được. Là tớ sai. Lỗi tại tớ!"

Rồi không đợi ai kịp phản ứng, Taufan quay lưng, vụt chạy đi như một cơn gió lốc cuồng loạn và lạc lối.

Ba người còn lại đứng yên. Sự im lặng kéo dài, nặng như đá tảng đè lên vai.

"Hali..." Blaze mệt mỏi, khẽ gọi tên.

"Làm sao? Muốn tớ đền tội?"

Blaze thở dài, tháo chiếc mũ quân phục xuống, vò đầu, rối bời: "Không."

Halilintar nói không sai, nhưng những lời nói đó nghe quá tàn nhẫn.

Nói nhiều như thế cũng chỉ muốn Taufan biết rõ trốn tránh không phải là lựa chọn tốt. Không sớm thì muộn, cậu ta cũng phải tự đối mặt với vấn đề.

Trong khi đó, Ais xoa cằm suy nghĩ đôi điều.

.

"Hức!"

Taufan triệu hồi ván trượt lao đi trên không, vừa bay vừa nghẹn ngào.

Cậu muốn đi đến nơi khác, không muốn quay về trụ sở nữa.

Đúng, là bỏ nhà ra đi!

Gió cuốn những giọt nước mắt trên gò má, hất văng ra sau như thể đang cố gắng che giấu sự yếu mềm.

Taufan từ trên cao nhìn xuống.

Căn cứ của bọn họ nằm ngay trên đỉnh núi. Thiết kế phân tầng nhọn dần về phía đỉnh. Bao bọc bên ngoài là những bức tượng làm bởi loại hợp kim quý hiếm, kiên cố đến mức gần như bất khả xâm phạm do chính tay Gempa lựa chọn.

Từ kiến trúc trung tâm lan tỏa ra bốn hướng, nối liền với các khu vực phụ trợ. Khoảng sân trước dẫn ra cổng chính được rải bằng lớp đá đen nhẵn bóng, nơi đội vệ binh canh gác đứng sừng sững như tượng.

Ánh mắt Taufan dừng lại ở góc bên trái - khu vườn của Duri, được bao phủ bởi mái vòm mỏng manh. Dưới mái vòm ấy là hàng ngàn loại thực vật kỳ dị mà Duri nuôi trồng. Người thường bước vào không thương nặng thì cũng thương nhẹ.

Nếu nói khu vườn kia rộng một, thì cả kiến trúc chính và quảng trường phía trước phải rộng mười.

Nhưng mà rộng và hoa lệ thì sao chứ?

Taufan cười giễu.

Trùng mẫu cũng đâu có ở đây.

Xa xa dưới chân núi là nơi dân chúng sinh sống.

Taufan không dám hạ xuống.

Cậu sợ phải nhìn thấy những gương mặt méo mó vì kinh hoàng, hoảng hốt, xua đuổi, van xin.

Những tiếng la hét, tiếng cầu cứu như ma âm vọng lại từ ký ức, nguyền rủa tâm trí, không lúc nào buông tha.

Rồi ngay chính trên bầu trời, nơi ngọn gió tự do phiêu du, Taufan lại cảm thấy cô đơn và tự căm ghét chính mình đến tột cùng.

Bóng hoàng hôn đổ dài trên bầu trời. Ánh sáng vàng cam rơi vãi lên đôi mắt xanh thẳm.

Khóc không thành tiếng.

Taufan ngồi bất động trên ván trượt, lặng lẽ nhìn mây trôi, nhìn mặt trời dần khuất sau chân núi.

Chẳng ai biết cậu nghĩ gì, và dường như cũng chẳng ai muốn biết.

Taufan tan thành những cơn gió, vô tri, vô giác, phiêu đãng giữa tầng không.

Rồi đêm buông.

Không rõ tự bao giờ, Taufan đã bay tới Liên minh Hành tinh.

Cơn gió nhẹ ban đầu tưởng như vô định, lại được dẫn dắt bởi những lời cầu nguyện chân thành, những câu thì thầm như sương khói từ dòng tộc lâu đời.

Để rồi, mang theo chính vị điện hạ thờ phụng tới nơi đây.

Taufan hóa thành hình người, ngồi vắt vẻo trên ván trượt, gõ nhẹ lên khung kính ở tầng ba.

Cốc, cốc.

Đây là một căn biệt thự trầm mặc nằm ở khu ngoại ô yên tĩnh, cách không xa trung tâm chính trị của Liên minh.

Cậu chờ.

Chờ mãi không thấy ai mở cửa.

Taufan tự giễu.

Cậu cũng thật ngớ ngẩn khi chạy tới nơi này chỉ vì một vài giây phút bốc đồng.

Taufan đứng lên, chuẩn bị rời đi thì cánh cửa sổ bật mở.

Một người phụ nữ quấn khăn trùm đầu với hai cọng râu bướm mảnh trên trán xuất hiện.

"Ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây? Điện hạ đáng kính?"

Nàng ung dung, trang nhã. Đặt chiếc quạt gấp lên ngực trái, khom lưng lại, cúi đầu hành lễ.

Taufan cứng đờ, không biết nên nói gì hết, lúng túng nhìn người phụ nữ đang mỉm cười điềm đạm.

Kuputeri mở rộng khung cửa, muốn mời cậu vào.

Tuy sau đó bị cậu từ chối nhưng nàng cũng không ép, chỉ kiên nhẫn đứng nói chuyện với cậu qua ô cửa sổ.

"Trông ngài buồn lắm. Có chuyện gì uất ức sao? Có thể chia sẻ cho thần không?"

Nụ cười ấy quá đỗi dịu dàng, khiến Taufan phải đắn đo trong chốc lát.

Dù sao đây cũng là người đứng đầu của Windara, gia tộc tôn thờ những cơn gió, những người đã vì cậu mà lưu vong, vì cậu mà mang vết nhơ không thể rửa.

Có lẽ... đáng để tin tưởng.

Taufan ngẩng lên, hỏi điều đã băn khoăn trong lòng từ lâu:

"Nữ hoàng, tại sao các cô vẫn kiên định tôn thờ tôi?"

Một câu hỏi giản đơn, nhưng chứa hàng trăm năm giằng xé.

Cho dù cậu đã gây nên vô số thương tích, khiến cả dòng tộc Windara bị hắt hủi, phải rời bỏ quê hương để sinh tồn.

Tại sao những lời cầu nguyện, nguồn lực tín ngưỡng vẫn dâng lên không dứt?

Kuputeri không trả lời ngay. Nàng im lặng.

Ánh mắt dịu đi như sương mỏng, rồi nàng mỉm cười đáp lại:

"Điện hạ... Gió phiêu đãng muôn nơi, đến những nơi mà mình thích, làm những gì mà mình muốn. Ngài có thể đã quên rất nhiều thứ, nhưng sử sách thì không quên. Và lòng trung thành của thần dân cũng vậy."

Nàng chạm nhẹ tay lên khung cửa sổ, lòng bàn tay như lướt qua làn gió vô hình đang lay động những tán cây ngoài kia.

"Ngài chỉ nhớ những sai lầm mình gây ra. Nhưng lại không nhớ đến những lời chúc phúc, những ân huệ ngài từng ban."

Nàng đưa tay chạm vào ngực, nơi trái tim khẽ rung động. Đôi mắt nhắm lại, như đang lắng nghe nhịp điệu sâu xa không thể gọi thành tên.

Bất giác, Taufan cũng đưa tay theo. Ngón tay cậu khẽ chạm lên ngực trái.

Chẳng hiểu vì sao. Chỉ là một phản xạ tự nhiên.

"Ngài nghe thấy không?"

Giọng Kuputeri nhẹ như thì thầm.

"Tiếng tim đập là tiếng của sự sống. Nó vẫn vang lên trong ngài, và trong mỗi người Windara."

Nàng mở mắt. Đôi mắt lấp lánh ánh sáng nhìn thẳng vào Taufan - vị điện hạ chất chứa muôn vàn nỗi phiền lòng.

"Mỗi người dân Windara đều phải ghi nhớ lời chúc phúc ——"

Giọng điệu nàng trở nên mềm mại, từng chữ như gió đêm mơn man:

"Nguyện gió nâng đỡ bước chân con,

Cho đôi cánh con được bay cao,

Cho tâm hồn con được thư thái."

"Chúc phúc này không đến từ trùng mẫu hay từ một ai cao quý khác. Nó là tiếng nói thuần túy từ gió gửi đến những đứa con của mình."

Đôi mắt nàng chan chứa sự dịu dàng và niềm tự hào không thể che giấu.

"Windara là con của gió kia mà."

Những lời nói đó như thổi qua tâm trí Taufan, không phải một cơn bão ào ạt, mà là một luồng sáng dịu nhẹ len lỏi giữa tầng mây.

Một tia sáng lóe lên nơi chân trời, hòa đi lớp mây đen mù mịt bao phủ bầu tâm trí.

Cậu sững sờ.

Tia sáng ấy rất ấm áp, nhưng cũng quá mỏng manh.

Nó chỉ như khe sáng mỏng manh giữa tầng mây nặng trĩu. Không đủ xua tan hết sự ảm đạm trong lòng.

Cậu trở nên tự ti, không biết liệu bản thân có xứng đáng để nhận lấy niềm tự hào đó hay không.

Cổ họng Taufan khô khóc. Cậu nhấp nháy môi, nhưng chẳng thể nói nên lời.

Bản năng chạy trốn lại trỗi dậy. Đôi mắt cậu khẽ lảng tránh, không dám đối diện với ánh nhìn kiên định ấy.

Taufan tưởng như sẽ quay đi...

Nhưng không.

Một bàn tay ấm áp đã vươn ra ngoài cửa sổ, nắm chặt lấy tay cậu.

Là Kuputeri.

Hành động ấy thật sự rất nguy hiểm, một người đứng đầu lại vươn người ra khỏi tầng ba biệt thự chỉ để giữ lấy tay kẻ đang lạc lối.

"Điện hạ. Tuy hiện tại ký ức của ngài là một mớ hỗn độn, nhưng xin đừng nghi ngờ hay sợ hãi bản thân. Ngài chính là gió, và cũng chỉ là gió thôi."

Gương mặt của Kuputeri rất nghiêm túc, nghiêm đến mức khiến Taufan không còn dám nghĩ đến việc tiếp tục lo sợ.

Nàng, không chỉ nàng, mà cả Windara đang chờ đợi cậu.

Chờ một ngày cậu trở lại với hình bóng xưa, vẫn là một vị điện hạ vui vẻ, tự do và bao dung.

"Nguyện gió nâng bước chân cậu đi xa..."

Taufan bừng tỉnh.

Trong khoảnh khắc ấy, một đoạn ký ức chợt lóe lên như sợi thước phim chạy vụt qua trước mắt. Cậu cố níu giữ, nhưng nó lại tan đi, hòa trở lại vào dòng chảy của lịch sử.

Dù là đêm tối, Taufan bất chợt bật cười.

Trời trong, mây đãng, tựa như gió vừa cuốn sạch u uất nơi đáy lòng.

"Cảm ơn."

Cậu cười tươi, đôi mắt từng ảm đạm nay sáng rực đến bất ngờ.

"Tôi biết mình nên làm gì rồi."

Nghe thế, Kuputeri khẽ rút tay lại. Nàng nghiêm chỉnh đứng ở vị trí cũ, xòe quạt che đi nụ cười đang hé, nhưng không thể che nổi đôi mắt cong cong rạng rỡ.

"Làm những gì mình muốn."

"Chúc ngài thành công trên con đường mình chọn."

Taufan đứng trên tấm ván trượt, bóng dáng trẻ trung trong bộ quân phục trùng tộc. Huy hiệu hình lốc xoáy vẫn nằm nơi ngực trái, vẫn nằm trên chiếc nón mang biểu tượng.

Cậu đưa tay cầm lấy chiếc nón, một tay còn lại bắt chéo sau lưng. Tư thế chuẩn mực, khuỵu lưng thẳng gối, kính cẩn cúi đầu.

Dành cho nữ hoàng.

Dành cho người dẫn dắt Windara vượt qua bão tố.

Dành cho người đã không từ bỏ cậu, dù cậu đánh mất cả chính mình.

Tiếng cười lanh lảnh vang lên, như tiếng chuông gió ngân giữa trời đêm.

"Hẹn gặp lại, Kuputeri."

"Hẹn gặp lại, điện hạ của thần."

Kuputeri dịu dàng nhìn theo Taufan hòa thành những cơn gió, một lần nữa phiêu đãng giữa bầu trời.

Nhưng khác với trước, cậu không còn vô tri vô giác nương theo lời cầu nguyện.

Lần này, cơn gió đã có mục đích riêng của mình.

Chúc gió nguyện ý.

Beliung bước ra từ góc khuất trong căn phòng.

Đôi mắt xanh cuồn cuộn như gió bão quét qua khoảng trống Taufan để lại.

Kuputeri nhận ra. Nàng khẽ cong môi:

"Cảm giác thế nào?"

Beliung im lặng một hồi rồi buông thõng:

"Chẳng ra sao cả."

"Vậy sao?" Kuputeri nghiêng đầu, giọng đượm ý trêu chọc. "Chẳng phải mười năm trước ngài cũng từng đứng ở chính cửa sổ này, gõ nhẹ vào kính, rồi trò chuyện với thần sao? Ôi trời, ngài không biết lúc đó thần đã hoảng thế nào đâu!"

Beliung nhíu mày:

"... Không giống."

"Không giống chỗ nào?"

"Không giống là không giống."

Giọng điệu ngang ngược, trẻ con của Beliung đã thành công khiến nữ hoàng của Windara phải bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro