Chương 16: ... làm phản rồi!

Cứ nghĩ đến chuyện ngày hôm qua là Blaze lại thấy lòng rối như tơ vò. Cả ngày hôm nay, cậu cứ bồn chồn không yên, hết đứng lại ngồi, tiếng thở dài vang lên không dứt.

"Thưa ngài, đây là báo cáo đến từ các quân đoàn."

Cô gái trẻ với mái tóc buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng bước vào. Cô ôm một tập giấy trong tay, cẩn thận lên bàn trước mặt Blaze.

Cậu vẫn ngồi đó, chống cằm, ánh mắt như xuyên qua khoảng không vô định. Tâm trí trôi dạt về nơi xa xăm.

Phụ tá nhẹ nhàng đẩy gọng kính, nhấn mạnh giọng nói: "Thưa ngài."

Không một tiếng đáp lại.

Một lúc sau, cô khẽ nghiêng người, nghiêm chỉnh truyền đạt:

"... Thân gửi đến ngài, Tổng giám sát trưởng có để lại đôi lời."

"Hả?"

Blaze giật mình tỉnh táo. Cậu quay đầu nhìn, lúc này mới nhận ra trong phòng còn có một người khác.

"Halilintar? Cậu ta muốn nói gì?"

Người phụ tá khẽ cúi chào, rồi đáp:

"Ngài ấy nói... Nhị điện hạ đã làm phản."

Blaze sửng sốt, dấu chấm hỏi bay đầy trời. Cậu ngơ ngác hỏi lại:

"Cô vừa nói gì cơ?"

Phụ tá nâng giọng, nhấn nhá từng chữ: "Nhị điện hạ - Taufan, đã làm phản."

Rầm!

Blaze bật dậy, bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn, cả căn phòng như bị rung chuyển. Cậu không nói thêm lời nào, lao ra khỏi phòng như một cơn gió lốc.

"Thưa ngài! Khoan đã!"

Tiếng gọi vọng từ phía sau. Người phụ tá bất lực đuổi theo, cố hét lớn trước khi bóng lưng kia hoàn toàn khuất dạng:

"Ngài Halilintar đang chờ ở phòng làm việc của Thủ lĩnh Gempa!"

"Đã nghe!"

Blaze không dừng bước. Cậu tăng tốc lao nhanh, chỉ trong chốc lát đã đứng trước cửa phòng làm việc của Gempa.

Sầm!

Cánh cửa bị đẩy bật mở. Cậu xông vào, nhìn thấy một đỏ một nâu đang ngồi ở đối diện.

"Taufan làm phản?" Blaze thở hổn hển. "Cậu ấy làm phản thế nào? Dựa vào đâu mà chắc chắn cậu ấy làm phản?"

Ý bao che trong lời nói của quá rõ ràng.

Một luồng tội lỗi dâng lên trong lòng. Blaze cảm thấy nghẹn lại, bắt đầu dày vò bản thân, thầm trách mình quá vội vàng nên đã chọc giận Taufan.

Biết rõ cậu ấy không ổn còn sát muối lên vết thương!

"Bình tĩnh đi Blaze." Gempa đỡ trán, thở ra một hơi dài.

Anh lặng lẽ đẩy một tờ giấy về phía trước, ra hiệu Blaze tiến lại gần.

Trên bàn là một mảnh giấy bị xé vụn, rìa rách toạc, như thể bị giật khỏi quyển sổ nào đó trong cơn vội vã.

Toàn bộ nội dung đều là viết tay, nét chữ quen thuộc đến mức khiến Blaze sững người.

"Nét chữ này là..."

Của Taufan.

Blaze nhíu mày, cúi xuống, bắt đầu đọc.

[Gửi đến sáu người bạn tốt,

Khi các cậu đọc được lá thư này, tớ hẳn đã không còn ở đây nữa.

Nhưng đừng lo, hiện tại tớ đang rất ổn.]

Taufan, cậu mau mở banh con mắt ra mà nhìn, cái tờ giấy rách nát, nét chữ ngoằn ngoèo, dính mực, lề lối lộn xộn này có thể gọi là lá thư sao?

Quá tùy tiện.

Blaze bĩu môi, thầm phán xét không nể nang. Nhưng cậu vẫn đọc tiếp.

[Blaze và Ais, chuyện ngày hôm qua, tớ biết các cậu đều có ý tốt, rất xin lỗi vì đã nổi nóng với các cậu.

Sau khi rời khỏi phòng tập luyện, tớ đã dành thời gian để suy nghĩ mọi chuyện.

Và rồi tớ nhận ra, Halilintar đã nói rất đúng. Suy cho cùng, tớ và Beliung cũng chỉ là một người - một cơn gió lơ lửng trên bầu trời.

Thế nên, tớ xin phép từ chức. Rời khỏi nơi này để tìm cách đối mặt với bản thân.

Gửi lời đến Duri hộ tớ: Cậu bạn thân của cậu ấy (hoàn toàn tỉnh táo) chỉ lên đường đi tìm chân lý cuộc dời, đừng học theo rồi đòi tìm Rimba.

Trân trọng cảm ơn.]

Blaze gấp tờ giấy lại, giữ im lặng trong vài giây.

"Bình tĩnh lại chưa?" Gempa vừa xoa trán vừa hỏi, giọng điệu bất đắc dĩ.

Nếu là một nguyên tố nào khác tự ý bỏ đi như vậy, khối lượng công việc sẽ đổ dồn, gây nên hỗn loạn không đáng có.

Có phải anh nên cảm thấy may mắn vì chức vụ của Taufan không mấy quan trọng gì?

Gempa thở dài, không biết nên thấy nhẹ nhõm hay bất an.

Blaze siết chặt tờ giấy trong tay, cau mày nói:

"Chừng này chưa thể gọi là làm phản được."

Thủ lĩnh bất lực nhắm mắt, xua tay nhẹ một cái.

"Đúng, Nếu chỉ dừng lại ở đây thì chẳng có gì nghiêm trong."

Nhưng...

Halillintar lên tiếng, giọng vẫn bình tĩnh như cũ:

"Dao động hiện tại cho thấy - Taufan đang tiếp cận với trùng mẫu."

"Cái gì cơ!"

Blaze nghẹn họng, ánh mắt chấn động tột độ nhìn chằm chằm vào Halilintar.

Hôm nay đúng là một ngày không hề tốt lành.

"... Taufan!"

Không khí quanh cậu đột ngột nóng rực, tia lửa xẹt quanh đầu ngón tay. Không gian vang lên tiếng lách tách cháy khô.

"Blaze!" Gempa bất ngờ hét lên.

Trong khoảnh khắc bị cảm xúc chi phối, bàn tay Blaze bùng lên ngọn lửa cam đỏ rực, thiêu rụi toàn bộ tờ giấy trong tay.

Blaze bàng hoàng thu hồi sức mạnh, hoảng hốt la lên một tiếng rồi lúng túng nhìn tàn tro xám xịt rơi rụng xuống sàn.

"Thật là..." Gempa nhìn "xác" của tờ giấy, rồi lại quay sang nhìn anh bạn sét - người từ đầu đến cuối vẫn thờ ơ đứng lặng.

Anh vuốt mặt, chống trán, giọng uể oải như thở ra hơi cuối cùng của lý trí:

"Hỏng hết kế hoạch rồi..."

.

"Hỏng hết kế hoạch rồi!"

Mặt nạ cáo đập mạnh tay lên bàn. Dù khuôn mặt bị che kín thì cơn giận vẫn bốc lên hừng hực qua từng cử động.

Adu Du ngồi ở bên cạnh cũng không khá hơn. Hắn gào lên:

"Chết tiệt!"

Rồi cơn giận dữ của hắn như lan điện, quay sang trút lên tên mặt nạ cáo.

"Tất cả là do cái miệng của ngươi! Tự dưng nhắc tới cơn bão cánh bướm làm gì? Giờ thì thật sự có cơn bão rồi!"

"Nó thì liên quan gì chứ!" Mặt nạ cáo xù lông hét lên.

"Tự ngươi ngẫm xem cái tên Taufan đó có liên quan hay không!"

Ở một góc khác, Probe đứng nhìn cảnh hai người cãi nhau chí chóe. Là robot trung thành của Adu Du, đương nhiên nó sẽ về bên phe chủ nhân. Nhưng đúng lúc định lên tiếng, một bàn tay lặng lẽ đẩy nhẹ vai nó.

Probe lập tức quay sang nhìn bên cạnh, chỉ thấy một người khẽ lắc đầu, rồi giơ ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng.

Kẻ đó có thân hình to lớn, kín mít trong áo choàng đen, mặt nạ đen bóng bao phủ toàn bộ gương mặt.

Thấy vậy, Probe "ồ" một tiếng rồi nghe theo, tiếp tục nhìn cuộc cãi vả xảy ra.

Mặt nạ đen thì thầm:

"Cậu mà xông lên, thể nào hai người đó cũng sẽ quay sang hội đồng cậu. Chớ có dại dột."

Probe nhướng mày, híp mắt bí hiểm:

"Không sao, tôi quen rồi."

Mặt nạ đen: ?

Mặt nạ đen im một nhịp, rồi nói khẽ: "Adu Du nuôi cậu khéo đấy."

.

Sau khi Ochobot được trả lại cho BoBoiBoy, cậu ngơ ngác nhìn về phía giường ngủ một hồi lâu.

Rõ ràng là đã có chuyện gì đó rất kinh khủng xảy ra, nhưng mà cậu lại không nhớ được gì cả.

Một cảm giác mơ hồ như sương mù bao trùm... Chắc là gặp phải ác mộng rồi.

Robot nhỏ tự an ủi chính mình.

Những ngày sau đó đều trôi qua trong yên bình.

Ngoại trừ một việc, BoBoiBoy chọc giận Gopal hôm trước, và giờ thì cậu ta thật sự trả thù.

Bấy lâu nay, Gopal ở ngoài sáng kiểm soát và âm thầm ngăn chặn những người có ý định tiếp cận BoBoiBoy.

Cậu ta buông tay không làm, tự nhiên sẽ có một loạt những gương mặt xa lạ xông lên nườm nượp như sóng xô. Hết người này đến người khác, ai cũng muốn bắt chuyện, làm quen và kết bạn.

Thậm chí BoBoiBoy còn phát hiện cả thư tình nhét trong hộc bàn.

Cậu đến học viện mỗi ngày để huấn luyện đến mức kiệt sức, tập phối hợp, khai thác nguyên tố, rèn luyện phản xạ.

Về đến nhà, cậu lại tiếp tục nhờ Ochobot hướng dẫn kỹ thuật kiểm soát sức mạnh.

Vậy mà giờ còn phải đối phó với bạn học nữa...

Cạch.

BoBoiBoy khép cửa lại, cúi người cởi giày, để lên kệ.

Cậu lê bước tới phòng khách, ngã ập xuống chiếc ghế sô pha êm ái, như thể cả người vừa rã rời tan chảy.

Ochobot bay ra từ trong cặp, tự giác xách cặp lên rồi thả xuống bàn tròn trước ghế.

"Để tớ đi nấu bữa tối cho."

Robot vàng bay thẳng vào bếp.

BoBoiBoy nằm la liệt, mặt vùi vào gối, bĩu môi than thở: "Tớ mệt quá, không biết chuỗi ngày như thế này bao giờ mới chấm dứt."

"Cố lên. Chỉ còn một tuần nữa thôi." Ochobot thắt gọn tạp dề quanh eo, thành thục mở tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu.

Học viện cũng thật hào phóng. Không chỉ cung cấp nhà ở đầy đủ, mà còn đều đặn gửi nguyên liệu nấu ăn mỗi tuần.

Tiếng lạch cạch quen thuộc vang lên từ nhà bếp.

BoBoiBoy xoay người nằm ngửa, gác tay lên trán. Cậu khẽ nhắm mắt, để cơ thể buông thả trong chiếc ghế sô pha êm ái.

"Có nên chợp mắt một lúc không nhỉ..."

Mí mắt dần nặng trĩu, dính chặt như thể có keo.

Tinh thần trở nên mơ màng, như đang trượt vào giấc ngủ ngắn êm đềm...

Leng keng.

... Chuông gió?

"Oa. Cậu nắm giữ được Angin rồi nè!"

Một giọng nói tươi tắn bật lên.

BoBoiBoy lập tức mở bừng mắt.

Trước mắt cậu là một gương mặt đang tươi cười rạng rỡ, sát đến nỗi nếu người kia cúi xuống thêm một chút nữa thôi là hai người đã có thể chạm môi.

BoBoiBoy đơ người, không kịp phản ứng.

Đôi mắt xanh chàm quen thuộc phản chiếu bóng dáng cậu - tự như một bầu trời đêm đầy sao.

Hình ảnh khu phố nhộn nhịp, ánh đèn huyên náo, những âm thanh gió lướt, và... cả tiếng cười khúc khích như chuông gió lướt qua tâm trí.

Sợi tóc xanh chàm quét ngang má, mang theo cảm giác ngứa ngáy bất ngờ khiến BoBoiBoy bừng tỉnh ngay lập tức.

Cậu giật mình nhận ra tư thế hiện tại có chút mờ ám - người kia đang đè lên người cậu, hai tay chống hai bên sô pha.

BoBoiBoy bật dậy như bị điện giật, vội đẩy người kia ra, mặt đỏ bừng, lắp bắp:

"Cậu... cậu... Cậu làm gì thế!"

Người kia không phản ứng gay gắt. Cậu ta chỉ cười cười, nhẹ nhàng buông tay, nhún vai rồi thảnh thơi bay lên, khoanh chân lơ lửng giữa không trung như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nghe tiếng động lạ, Ochobot từ trong bếp ló đầu ra: "Sao thế BoBoiBoy..."

Nhưng khi ánh mắt rơi trúng quả đầu màu xanh chàm, Ochobot sửng người, vội tắt bếp rồi bay vụt ra phòng khách.

"Taufan! Sao cậu lại xuất hiện ở đây?"

Taufan chẳng màng đến vẻ mặt cảnh giác của robot vàng. Cậu chỉ nhìn chăm chú vào biểu cảm lúng túng ngượng ngùng của BoBoiBoy, ánh mắt sáng rực lên. Một nỗi đùa dai len lén dâng lên trong lòng.

Taufan giơ tay quệt nước mắt giả vờ:

"BoBoiBoy... Dạo này thời tiết trở lạnh, tớ phải phiêu bạt vô định giữa nền trời xám xịt. Từng cơn gió rít qua, sắc bén như lưỡi dao, cứa từng đường lên làn da mỏng manh yếu ớt của tớ... Cái lạnh cắt da cắt thịt khiến tớ run rẩy từng hồi, chỉ chực ngã gục giữa con đường phố trống rỗng, không một ánh đèn, không một ai ngó ngàng, lặng lẽ chôn vùi trong dòng chảy thời gian tĩnh lặng..."

Taufan chầm chậm bay sát lại gần, "vô tình" hất nhẹ cánh tay làm Ochobot loạng choạng, suýt rớt xuống sàn.

Sau đó, cậu ta siết chặt lấy tay BoBoiBoy, cúi đầu xuống, áp má mình lên bàn tay của thiếu niên, nghẹn ngào:

"Tớ lạnh lắm..."

Cảm ơn Blaze, Ais và Halilintar đã giúp cậu có kinh nghiệm khóc.

"Tớ cô đơn lắm..."

Cảm ơn Kuputeri đã tiếp thêm động lực bỏ nhà đi bụi của cậu.

BoBoiBoy giật bắn mình.

Lòng bàn tay cậu vẫn còn ấm nóng, dính lại thứ gì đó ướt át như nước mắt.

Cậu không nhìn rõ được khuôn mặt của người trước mặt, chỉ thấy đôi vai khẽ run lên từng đợt theo từng tiếng nức nở.

Taufan dụi má vào tay cậu, rồi từ từ ngẩng đầu lên, để lộ khóe mắt đỏ hoe, ngấn nước.

Ánh mắt cậu ta ảm đạm như trời âm u, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Ẩn dưới sự bi thương ấy lại có chút chờ mong, một chút khẩn cầu như đang cầu xin lòng thương xót của thiếu niên.

Hẳn sự đau khổ này không phải là giả...

Cảm xúc quen thuộc mang tên trách nhiệm dâng lên trong lòng BoBoiBoy.

Cậu mím môi, không biết phải làm gì. Tay vẫn còn đặt trong tay người kia, không thể rút ra được.

Sau khi ổn định được cơ thể, Ochobot đứng một bên chống hông, nhìn vở diễn này bằng ánh mắt khinh bỉ.

Để đề phòng BoBoiBoy thật sự tin tưởng vào lời nói không có câu nào là thật của đối phương, robot vàng không ngần ngại chen lời:

"BoBoiBoy. Taufan là nguyên tố. Cậu ta không lạnh, không đói, không cô đơn. Đừng tin những lời kể khổ của cậu ta."

BoBoiBoy lập tức quay sang nhìn Ochobot.

Cảm giác nhức đầu bắt đầu lan ra thái dương.

Ở phía sau lưng cậu, Taufan mỉm cười "dịu dàng" với Ochobot.

Robot vàng rùng mình, lảng mắt đi nơi khác, không dám đối diện với cậu chàng gió sắp nổi bão.

BoBoiBoy thở dài. Rồi quay lại, nhìn khuôn mặt đáng thương của Taufan.

"Taufan... Cậu muốn ở lại đây sao?"

Taufan lập tức gật đầu rất mạnh, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ tội nghiệp. Đôi tay vừa siết lấy BoBoiBoy cũng được thả ra.

Bụp.

Một chiếc vali xanh xuất hiện từ hư không.

Taufan cúi xuống xách vali, rồi ngẩng đầu lên, mở to hai mắt long lanh đầy hy vọng. Cậu ta chớp mắt mấy lần, lặng lẽ nhìn thiếu niên.

"Hừm..."

BoBoiBoy khoanh tay trước ngực, nhíu mắt suy tư hồi lâu.

Taufan vẫn nhìn chằm chằm, hồi hộp nắm chặt tay cầm vali.

Hành động trầm ngâm này của cậu, trong mắt Taufan chẳng khác nào thời khắc quyết định vận mệnh...

Cạch.

Cánh cửa nhà đóng lại.

Taufan bị đuổi ra khỏi nhà, cùng với một chiếc vali màu xanh.

BoBoiBoy nói, rất đơn giản:

"Nhà rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường, hoàn toàn không đủ chỗ để cho thêm người ở lại."

"Hơn nữa, nếu cho cậu ở lại, các nguyên tố khác cũng lần lượt chạy đến đòi ở chung thì sao? Căn nhà này không thể chứa nổi đâu."

"Và... Tớ còn chưa chắc chắn cậu với Beliung có phải là một người hay hai người."

Câu cuối cùng như nhát dao kết liễu đâm thẳng vào tim Taufan.

Taufan đứng yên một lúc.

Trước cửa nhà. Trong gió lạnh. Với chiếc vali. Một mình.

Ochobot nhìn cậu lần cuối qua khe cửa chưa khép hẳn. Trong mắt robot vàng đầy khinh bỉ không che giấu.

Taufan chớp mắt, ngửa mặt nhìn trời.

"... Hỏng hết kế hoạch rồi."

Một lát sau.

Ở phía bên kia khu biệt thự, một thân ảnh màu xanh lơ lửng ngoài tầng ba, quen thuộc gõ lên cửa kính.

Cộc cộc.

Vài giây sau, cửa sổ mở ra. Từ trong phòng, Kuputeri bất lực nhìn gương mặt quen thuộc.

"... Ngài có thể đi bằng cửa chính."

"Hả?"

Taufan đảo mắt né tránh, như thể thực sự chưa từng nghĩ đến điều đó. Giọng cậu ta nhẹ tênh: "Không sao, tôi không để ý đâu."

Kuputeri chống cằm nhìn cậu, không biết nên nói gì.

Nói rằng nàng để ý à?

Nàng nâng quạt đỡ trán, khẽ nghiêng đầu thở dài thật sâu.

.

"Các cậu tập mệt lắm rồi phải không?" Yaya tươi cười bước lại, chiếc giỏ mây đong đưa trên cẳng tay.

"Tớ có làm chút bánh quy nè!"

Vừa nhìn thấy chiếc giỏ, Gopal rùng mình như bị điện giật, lắp bắp:

"Cũng không... không mệt lắm đâu."

Ying cười gượng, xoa nhẹ bụng như tự trấn an.

"Tớ chưa thấy đói đâu. Ha ha..."

"Không sao cả." Yaya hồn nhiên lấy ra một chiếc bánh quy tròn. "Lần trước tớ có nói sẽ làm bánh quy để tặng cho BoBoiBoy, nhưng mà bận quá nên quên mất. May sao giờ vẫn kịp làm!"

Cô quay sang nhìn BoBoiBoy đầy mong chờ.

"Cậu ăn thử một miếng rồi nhận xét nhé."

Nói thật thì BoBoiBoy là người dễ mềm lòng.

Dù cho phản ứng của Ying và Gopal đã thể hiện mùi vị của chiếc bánh không quá ngon, BoBoiBoy vẫn đưa tay nhận lấy.

Màu hơi sậm, tròn tròn đều đặn...

Chắc cũng không đến nỗi đâu nhỉ?

Trông thấy BoBoiBoy sắp đưa bánh vào miệng, tâm trạng của Gopal không thể an ổn, giơ tay la hét lên trong im lặng.

Ying thì lén nhích lùi lại hai bước, ánh mắt dõi theo từng động tác của BoBoiBoy.

Bịch.

Hạt óc chó không biết từ đâu rơi xuống, bay vèo như đạn, nện thẳng vào chiếc bánh quy ngay khi nó gần chạm vào môi BoBoiBoy.

Bánh quy vỡ vụn, rơi tơi tả xuổng đất.

Gopal thở phào nhẹ nhõm, chắp hai tay, ngửa mặt lên trời thầm cảm tạ trời đất. Xong, cậu ta hé mắt liếc nhìn Yaya, giả vờ tiếc nuối:

"Tiếc quá, có lẽ bây giờ không phải là thời điểm thích để ăn bánh đâu."

Yaya ngẩn người trong chốc lát, rồi lại tươi tỉnh, lấy thêm một chiếc bánh quy từ giỏ.

"Không sao, tớ còn nhiều bánh quy lắm!"

Ying đỡ trán, lắc đầu ngao ngán.

"Ôi trời."

Trong khi đó, BoBoiBoy cúi nhìn vụn bánh trên bãi cỏ, nó nhanh chóng phân hủy với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.

BoBoiBoy nín lặng.

Cậu hiểu, các nguyên tố đang cảnh cáo cậu không thể ăn chiếc bánh quy này.

Chiếc bánh đã được liệt vào danh sách đen.

BoBoiBoy đổ mồ hôi nhìn Yaya. Lần này ánh mắt mong chờ của cô không thể làm cho cậu mủi lòng, chỉ khiến còi báo động hú lên inh ỏi trong lòng.

Cậu cười gượng, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, tìm lời để cứu nguy cho bản thân:

"Thật ra tớ cũng không đói lắm... Hay là cậu đưa cho tớ mang vài miếng về nhà để ăn nhé?"

Còn chuyện về nhà rồi có ăn hay không, không nằm trong tầm suy xét.

Yaya có chút hụt hẫng, nhưng cô cũng không ép buộc.

"Được rồi. Tớ tặng cậu nguyên cả chiếc giỏ này luôn đó."

Nói xong, cô trao chiếc giỏ mây trên tay cho BoBoiBoy.

"Cảm ơn cậu..."

Phía sau lưng Yaya, Gopal và Ying đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, như thể người mới vừa thoát nạn là mình.

"Và chuyện là như vậy."

BoBoiBoy ngồi phịch xuống ghế sô pha, kể lại cho Ochobot nghe với vẻ mệt mỏi.

Robot vàng cong mắt.

"Ghê như vậy sao?"

Ochobot quét thử giỏ bánh trên bàn. Một hồi sau, đưa ra kết luận: cái này là vũ khí sinh học chứ không là thức ăn thông thường.

"... Quá kinh khủng." Ochobot lẩm bẩm. "Cũng may cho cậu không ăn phải."

"Ừ, ừ..." BoBoiBoy phất tay, đứng dậy đi về phía phòng tắm. "Tớ đi tắm đây."

"Được rồi, để tớ đi nấu bữa tối."

Cả hai đều rời khỏi phòng khách. Không gian nhanh chóng chìm vào yên tĩnh.

"Ủa? Sao không có ai hết vậy?"

Taufan ló đầu qua cửa sổ, ngó nghiêng trái phải rồi khẽ gãi đầu thắc mắc.

Không thấy ai, cậu tự nhiên như ở nhà, trèo vào phòng, đáp xuống sàn nhà với vẻ thuần thục của kẻ đã làm chuyện này nhiều lần.

Taufan phủi bụi trên người, chỉnh lại quần áo, đảm bảo bản thân vẫn giữ được vẻ ngoài sạch sẽ, sáng sủa.

Tiếng nước chảy và tiếng xì xèo trong bếp khiến cậu nhận biết được trong nhà còn có người, nhưng không quan trọng.

Đừng ai hỏi tại sao cậu lại có mặt ở đây.

Dù sao BoBoiBoy chỉ nói không được ở lại chứ đâu có nói không được đến chơi?

Mắt Taufan đảo quanh căn phòng một lượt, rồi chạm vào một vật thể đáng ngờ nằm giữa bàn tròn.

"Đây là..."

Một chiếc giỏ mây.

Không hiểu sao mà Taufan cứ cảm thấy chiếc giỏ này có gì đó rất đặc biệt, không phải vì nó đẹp, mà là vì nó như đang thì thầm gọi tên cậu.

Taufan tiến lại gần, cúi xuống nhìn kỹ hơn.

Rõ ràng chỉ là những chiếc bánh quy bình thường. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, chúng lại giống như vực sâu không đáy đầy bí ẩn, âm thầm mê hoặc tâm trí bằng vẻ ngoài vô tội, thúc giục cậu mau chóng đưa tay, chạm vào những chiếc bánh tinh xảo này.

Taufan không suy nghĩ gì nhiều. Cậu nhấc tay, lấy một chiếc bánh rồi đưa tới gần môi.

Cậu há miệng, cắn nhẹ.

"Cũng ngon mà nhỉ."

Sao tự dưng thấy đầu hơi choáng váng.

Taufan tung chiếc bánh lên trên không, há miệng đón lấy.

Một chiếc, hai chiếc, rồi ba chiếc...

"Ngon á!"

Taufan liếm môi, hai mắt sáng rực bất thường.

Tinh thần đột nhiên trở nên rạo rực không kiểm soát.

Mạch máu chạy đua. Cơ bắp co giật.

Cậu cảm giác có thể nâng cả chục con voi lên cùng một lúc!

Cậu không thể đứng yên, phải bay nhảy, làm điều gì đó thật hoành tráng ngay lập tức!

"ha ha ha!"

Taufan cười như phát cuồng, giật lấy cả giỏ bánh, rồi bay vụt ra khỏi cửa sổ như tên lửa thẳng đến biệt thự của Kuputeri.

"Ochobot. Cậu vừa cười hả?" BoBoiBoy khẽ ló đầu ra khỏi phòng tắm.

"Không có. Chứ không phải cậu cười hả?" Ochobot cũng ló ra từ phòng bếp.

"Ủa?" Cả hai nhìn nhau khó hiểu.

Cửa sổ tầng ba hé mở, Taufan không do dự lao vào như cơn gió.

Cậu tiếp đất giữa phòng đọc sách, một căn phòng yên ắng, chứa các kệ sách kín đặc, mùi giấy cũ thơm ngai ngái lan trong không khí.

Giữa không gian đó, Beliung đang ngồi nghiêm trang bên bàn, chăm chú ghi chép vào cuốn sổ tay.

Hai đôi mắt xanh chàm chạm nhau.

Một thoáng im lặng kéo dài.

Beliung nheo mắt. Một tay siết chặt bút, tay còn lại khẽ động, dòng năng lượng khẽ rít nơi đầu ngón.

Như thể chỉ cần Taufan tiến lại gần thêm một bước, cậu ta sẽ giải quyết ngay lập tức.

Nhưng...

Taufan chẳng thấy gì cả.

Tinh thần của cậu hoàn toàn không còn tỉnh táo, thế giới trong mắt - trời đất xoay vòng vòng, hoa mắt chóng mặt ù tai.

Tầm nhìn nhoè nhoẹt, cậu không nhìn rõ được người trước mặt, chỉ nghĩ là một người hầu trông coi.

Taufan hí hửng rút một chiếc bánh ra khỏi giỏ, chìa ra trước mặt Beliung.

"Cậu ăn bánh không?"

Beliung: "...?"

"Bánh ngon lắm!"

Taufan vừa nói vừa lộn một vòng trong không trung, tay chân quơ loạn, ôm bụng cười ha ha vang dội như tiếng còi báo động.

Tiếng cười kéo dài, dồn dập, tiếng sau lại chồng lên tiếng trước.

Beliung nghệt mặt, ánh mắt nhìn Taufan như thể nhìn thấy một tên khùng trốn trại.

Cậu ta có hơi hoảng, bất giác nhích người lùi ra sau.

Hành động ấy như kích thích Taufan, cậu lập tức áp sát lại gần. Nhân lúc Beliung còn hoảng loạn không để ý, một tay giữ lấy vai, tay còn lại nhanh chóng đút mạnh chiếc bánh vào trong miệng cậu ta không chút nhân từ.

"Ngon không? Ngon lắm đúng không?"

Taufan bật cười to.

Cảm giác bất an lan tỏa trong lòng Beliung.

Cậu ta nghẹn họng, ho sặc vài cái muốn nhổ bánh ra, nhưng bánh đã trượt qua cuống họng và chui thẳng xuống dạ dày.

Cổ họng cậu ta bỏng rát.

Một luồng nóng lan ra từ bụng, co giật dữ dội như bị bơm vào năng lượng lạ vào từng mạch máu.

"Cái quái..."

Nhưng cơn choáng váng không ngừng lại. Nó kéo dài, lan lên đầu óc, thiêu cháy mọi suy nghĩ tỉnh táo.

Phựt.

Sợi dây lý trí bị cắt đứt.

Khoảnh khắc đó, tiếng cười bật ra khỏi miệng.

Ban đầu chỉ là vài tiếng ha ha yếu ớt, rồi dần dần to lên, méo mó, điên dại, biến thành tiếng cười ghê rợn thấu xương.

Tinh thần Beliung dần trở nên hỗn loạn, đôi mắt xanh chàm trở nên rực sáng.

Hai con người điên dại mất kiểm soát.

Ngọn gió hỗn loạn bắt đầu cuộn lên trong phòng.

Vù vù vù!

Những luồng gió mạnh bạo thoắt ẩn thoắt hiện quét ngang căn phòng, cuốn theo sách vở bay loạn, từng trang giấy thành lốc xoáy trắng.

Đợi Taufan và Beliung ăn hết chỗ bánh quy còn lại, có khi cái nóc của căn biệt thự cũng không còn.

.

Chuyện nhỏ ngoài lề.

1.

Probe: "V, X, Y, Z. Vậy tôi với chủ nhân Adu Du có biệt danh gì không?"

Y với mặt xạ đen xì: ?

Y: "A và P thì sao?"

Probe: "Thế thì lộ liễu quá."

Y: "Mặt nạ thì không đeo, thiết bị chuyển đổi giọng cũng không xài. Đặt biệt danh thì có ích gì?"

Probe: "Kẻ xấu thì không bao giờ phải che giấu!"

Y: "... Câu sau đá câu trước. Đồ ngốc."

2.

Một vài cảm giác quen thuộc.

Ochobot.

Ochobot: "Tớ đều bị bắt trong lúc mơ ngủ."

Một lần là ngủ đông ở phòng A-00, một lần là bị Z túm lấy qua khung cửa sổ vào đêm.

... Và một lần ở tương lai, Rimba trói lại hất ra ngoài phòng.

Ochobot: "Một ngày hai mươi tư tiếng, bộ hết thời gian rồi hay sao mà cứ nhắm ngay lúc người ta ngủ."

Kuputeri.

Kuputeri: "Điện hạ yêu thích cửa sổ đến bất ngờ. Nhà có cửa chính nhưng không bao giờ đi."

Mười năm trước, Beliung gõ cửa sổ.

Mười năm sau, Taufan gõ cửa sổ.

Kuputeri: "Đúng là chung một hệ điều hành."

3.

Một Taufan làm phản, loạt thế lực trồi lên ngao ngán.

Trùng tộc - Gempa bị phá hỏng kế hoạch.

Hải tặc - toàn nhóm bị phá hỏng kế hoạch.

... Ngay cả Rimba cũng bị phá hỏng kế hoạch.

Còn Taufan?

Taufan bị chính Taufan phá hỏng kế hoạch.

Đây là sức mạnh của tiên nữ cánh bướm.

4.

Beliung: "Nốt này là Sol... Sau đó là..."

Taufan: "Ha ha ha. Bạn ơi, Tớ có cái này thơm lắm, cậu ăn không?"

Beliung: ?

Beliung: "Bớ thằng nghiện. Mới trốn trại ra hả?"

Cũng là Beliung sau đó: "ha ha ha! Ăn nhiều lên. Ăn nhiều lên!"

5.

Taufan: "Ha ha ha ha."

Beliung: "Ha ha ha ha ha."

Taufan: "Hợp thành một không?"

Beliung: "Hợp thì hợp! Nhưng tôi phải là người chủ đạo!"

Taufan: "Như nhau cả thôi. Hợp rồi thì chia sẻ chung một ký ức, có khác biệt gì đâu?"

Beliung: "Tôi có ký ức về BoBoiBoy hồi còn nhỏ."

Taufan: "..."

Taufan: "Thành giao!"

6.

Mọi người sợ Beliung - Tai ương trở lại: ❌

Taufan tự tay nhẹ nhàng giải quyết Tai ương: ✅

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro