Chương 4
Canon_La.
.
Cả lớp được phi thuyền chở đến rừng Khamr cách TAPOPS khoảng mười kilomet về phía tây. Đây là khu rừng rất rộng, chuyên dùng để huấn luyện cho học viên của học viện.
Từ trên cao nhìn xuống chỉ toàn là cổ thụ vừa to lớn vừa kì quái.
Phi thuyền có rất nhiều khoang, các đội được tách ra để đảm bảo không nghe được kế hoạch của nhau.
"Có ai muốn làm đội trưởng không?" Yaya ngồi trên ghế quan sát ba người còn lại, đặc biệt là hai cậu chàng đang phấn khích úp mặt lên cửa sổ mặc kệ trời đất quay tròn.
Yaya bất đắc dĩ nói với Ying ngồi đối diện mình: "Cậu làm đội trưởng tạm thời nhé, tớ thấy cậu tìm hiểu rừng Khamr dữ lắm, trông cậu như đã có kế hoạch sẵn trong đầu rồi."
Ying bận rộn với màn chiếu từ đồng hồ của mình, nghe Yaya nói xong liền giơ tay ra hiệu OK. Đồng thời gọi hai tên vô tri kia tập trung để bàn kế hoạch.
"Mình nhảy xuống ở nơi này đi." Ying quan sát bản đồ mini trên màn chiếu 3D, cô nàng chỉ tay vào hướng bảy giờ.
"Tớ có tìm hiểu thông tin trước rồi. Phía bắc rất lạnh, phía đông hoang vắng, phía tây có nhiều cổ thụ lớn sẽ là nơi lý tưởng để đáp xuống, đồng thời sẽ phải đối mặt với rất nhiều đội khác, phần lớn giao tranh sẽ diễn ra ở nơi này, còn phía nam có các đồi núi. Chúng ta nhảy xuống từ chỗ này, sau khi thu thập tài nguyên có thể di chuyển lên núi để dễ ẩn nấp."
"Nhiệm vụ của chúng ta là thu thập mười loại trái, quả khác nhau và cần phải tìm ra càng sớm càng tốt."
Phi thuyền chỉ nhận đón học viên ở ngoài rìa khu rừng. Nên ở trung tâm thì thôi, việc nhảy xuống trung tâm không được ưu tiên bằng nhảy ngoài rìa. Chọn nơi xuất phát ở rìa đồng nghĩa với việc tăng độ thuận lợi cho chính mình, họ có thể thăm dò đường đi, khi có tiến sâu hơn vào trong rừng cũng có thể ra ngoài dễ dàng hơn.
Ying tiếp tục nói: "Thế mạnh của chúng ta là có quá nhiều thế mạnh. Cả bốn người chúng ta đều nằm trong top mười bảng xếp hạng tân binh, đặc biệt là với sức mạnh thân thiện dễ dùng của BoBoiBoy, việc tìm kiếm không phải vấn đề lớn. Quan trọng là phải làm thật nhanh! Chúng ta phải đứng đầu."
Mắt cô nàng như tóe ra tia lửa hừng hực.
Nhóm bốn người kiên quyết nhìn nhau tán thành.
BoBoiBoy đã thay đồ thám hiểm đứng trước cửa khoang đã mở sẵn, gió thổi mạnh làm mái tóc dưới chiếc mũ cam bay phấp phới, hai tay cậu nắm chặt dây đeo balo được phát ở sau lưng, trong balo được cung cấp sẵn thức ăn và nước uống. Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may balo đủ to để cậu có thể nhét Ochobot vào.
Nghĩ lại cũng thật sáng suốt khi cậu đã mang theo Ochobot, để cậu ấy ở nhà một mình sao mà yên tâm nổi.
"Nhảy thôi!" Ying đẩy Gopal và BoBoiBoy xuống. Cô và Yaya nhảy theo sau đó.
"Aaaaaa!" Gopal hét lên đầy sợ hãi, hai tay vẫy vùng lung tung.
"Thiên linh linh địa linh ông trời có linh. Cứu tôi với!"
Trong khi đó thì BoBoiBoy lại cười khoái chí. Cậu được cơn gió che chở, dù đang rơi với vận tốc chóng mặt nhưng không hề cảm thấy khó chịu.
"Giảm tốc độ!" Ying triệu hồi một vòng tròn như mặt đồng hồ ngay dưới thân mình, cô nàng rơi xuyên qua vòng tròn, hạ tốc và tiếp đất an toàn.
"Nâng trọng lực!" Yaya tự dùng năng lực bao quanh mình và bay lên, tiện thể đỡ lấy Gopal rồi theo sau Ying.
"Cảm ơn cậu đã cứu tớ Yaya à." Gopal được thả xuống xám xịt tựa vào thân cây.
Còn về phía BoBoiBoy, cậu vừa ôm bụng vừa cười, gió tụ lại ở dưới thân cậu ổn định cơ thể, nâng niu đặt người chạm đất.
"Cảm ơn gió nhé."
"Rồi mọi người đều đã an toàn. Rừng Khamr chỉ là một khu rừng có địa hình đa dạng, mọi sinh vật sống nguy hiểm đã được di dời để làm sân luyện tập cho chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ đơn giản là thu thập mười loại quả khác nhau rồi nhanh chóng quay về báo cáo."
Ying vừa nói xong thì Gopal đã chỉ tay lên cái cây trước mặt, cười nói: "Nè mọi người, cái cây trước mặt chúng ta có quả kìa!"
Xung quanh tương đối nhiều cây, mọi người nhìn theo hướng tay Gopal chỉ và thấy đúng một trái màu đỏ trên cành cao lớn với mật độ lá dày đặc.
Yaya bay đến hái xuống quan sát. Đó là một loại quả tròn mọng nước, không phải là màu đỏ đơn thuần mà còn trộn lẫn hoa văn tím.
"Nice! Khởi đầu thuận lợi." Cô không ngại cổ vũ cậu bạn.
Tuy không biết tên của trái đỏ này nhưng hiện giờ cũng không phải là lúc để tìm hiểu.
"Giỏi lắm Gopal." BoBoiBoy cụng tay với Gopal, người sau chống hông, kiêu ngạo ngửa mặt song song với trời.
"Đương nhiên rồi."
Ying nhận lấy trái cây màu đỏ từ tay Yaya, cô bỏ nó vào trong balo đen, đồng thời kêu Gopal biến những cục đá thành viên kẹo đánh dấu đường đi, họ đã thống nhất chỉ đánh dấu ở nơi đáp xuống thôi, sau khi di chuyển thì không cần biến đổi nữa để phòng có đội lần theo mấy viên kẹo tìm ra bọn họ.
"Đi tiếp nào mọi người."
Bởi vì có luật các đội có thể cướp thành phẩm của nhau nên Yaya không thể bay quá cao, tránh cho các đội khác chú ý. Đây là lúc "cục trưởng cục tình báo" BoBoiBoy hoạt động.
"Các bạn cây ơi, dẫn tớ tìm mấy cái loại quả lạ mà mấy cậu biết nhé."
Với sự trợ giúp của những cái cây, BoBoiBoy và nhóm bạn đã thu thập thêm hai loại quả nữa.
"Cũng dễ mà ha." Gopal thong thả đi sau lưng mọi người nói. Đi đầu đương nhiên là BoBoiBoy, ở giữa là hai cô nàng còn lại trong đội.
Ying đáp trả: "Đừng vội mừng, khu rừng này nhiều cây nhưng kết trái chỉ có hai mươi tư loại khác nhau. Phía bắc ba quả, phía đông năm quả, phía nam năm quả, phía tây sáu quả, năm loại còn lại ở trung tâm. Đương nhiên đây là thống kê trung bình nên chắc chắn có sai số, tuy thế cũng đừng chủ quan."
Gopal vừa đi vừa gãi đầu, tò mò hỏi: "Phía đông hoang vu mà cũng có đến tận năm loại quả khác nhau sao? Vậy cũng đâu có hoang vu lắm."
Yaya đi đằng trước quay đầu lại cười, trả lời: "Chủ yếu là tụi nó vừa khó tìm và cũng khó lấy nữa. Như quả từ cây Sasa, bản thân cây Sasa là một loại cây chuyên ẩn nấp với các mối đe dọa bên ngoài, chúng thường chui dưới các hốc đá và tiến hóa để ngụy trang trùng màu với đá nữa. Quả của chúng có bản chất tương tự, chúng có kích thước rất nhỏ, rất khó phân biệt chúng và gai trên thân cây."
Ying khẽ đẩy lá cây vướng đường ở trước mặt, tiếp lời: "Vậy nên kế hoạch của chúng ta là tìm quả ở rìa phía tây, tiến gần về trung tâm, rồi xuống phía nam tìm hết năm quả, nếu còn thiếu thì tiến về phía đông để tìm."
Ồ ồ ồ. Gopal đã phát ra mấy tiếng như vậy, cậu ta cười lên, tỏ ra vẻ nguy hiểm.
"Nhưng mà..."
BoBoiBoy bắt trùng tần số với Gopal, nói thay: "Lỡ có đội nào đó đi ngang qua, chúng ta là bạn cùng lớp thì phải "giúp" nhau một tí đúng không."
Rồi cậu quay đầu nhìn ba người trong đội.
"Có đội năm người sắp tới chỗ chúng ta rồi."
Cả đội nhìn nhau cười tươi, ánh mắt sáng rực.
Hiện tại bọn họ đang ở gần trung tâm, đội năm người kia theo như những cái cây nói thì họ tiến tới từ phía tây "màu mỡ".
"Hai quả? Hay ba quả?" Ying phấn khích thì thầm.
Cả bọn đã tách ra nấp.
Ying trốn sau thân cây lớn, trên đầu cô là Yaya được tán lá của các cành cây che phủ. Những cái cây xung quanh đây đều có lá rất lớn, kích thước có thể dễ dàng che khuất năm người, còn rất nặng, nếu bị nó rớt xuống người thì khó mà đứng dậy ngay lập tức.
Bên phải không xa là Gopal nằm sấp trên đất, trên lưng là chiếc lá lớn đã rụng sẵn, bụi cỏ che đi những khe hở của lá, hai mắt cậu ta quan sát qua thân cỏ xen kẽ. Bên trái là BoBoiBoy cũng trốn sau thân cây.
Rắc rắc.
Tiếng bước chân người dẫm lên các cành cây khô. Bước chân dồn dập thể hiện có rất nhiều người.
Yaya lén quan sát, dơ bốn ngón tay ra hiệu cho Ying, Ying truyền cho BoBoiBoy, từ BoBoiBoy lại truyền cho Gopal ở đối diện.
Sau đó cô nàng giương mắt nhìn Yaya ra ý hỏi: Còn một người nữa đâu?
Chỉ thấy Yaya khẽ lắc đầu.
Bên kia vang lên tiếng nói chuyện. Bốn người vô thức thở nhẹ đi.
"Tớ mỏi chân quá!" Cô gái tóc ngắn thuộc đội kia than thở.
"Vậy đừng mỏi chân nữa." Chàng trai đi đầu nói, cậu ta xệ ra mặt, còn chẳng thèm quay đầu nhìn.
Thế là cô nàng kia vượt qua một nam một nữ khác trong đội, vọt đến chỗ chàng trai đẩy nhẹ một cái.
"Người gì đâu mà lạnh lùng, cậu cứ như vậy sẽ không có bạn gái đâu."
Chàng trai lảo đảo về phía trước, ngay sau đó ổn định lại cơ thể, bực tức quay đầu đẩy lại cô gái kia.
"Cậu muốn chơi chứ gì? Tớ chơi với cậu!"
Rồi hai người họ cứ cãi nhau rồi đẩy qua đẩy lại. Để lại hai người khác trong đội không cảm xúc nhìn màn kịch.
Một người thì thầm: "Mấy cậu cứ như con nít ấy."
Cô gái còn lại vuốt mặt thầm gật đầu tán thành.
Cô nàng tóc ngắn hét to, giả vờ nhảy lên cao tung một cú đá siêu tốc nhưng thực ra đá không tới. Cậu chàng đối diện giơ hai tay trước ngực bày ra tư thế đỡ, nhưng rồi vấp chân té ngược ra sau. Cú vấp ngã khiến cả đám người sửng sốt, bao gồm cả đội BoBoiBoy.
Theo kế hoạch ban đầu, chờ khi đội kia tiến vào chính giữa nơi các cậu bao vây, bọn cậu sẽ nhào ra đánh úp.
Vậy mà giờ bên đó lại tự lộ sơ hở trước, đúng là cơm dâng tận miệng.
Khi toàn đội bên kia tiến tới giúp cậu chàng bị té đứng dậy, Ying giơ tay ra dấu hiệu OK với Gopal, cậu ta lập tức chĩa ngón tay thành hình súng, ngắm vào cành cây có chiếc lá bự ngay trên đầu đội bạn.
Chíu!
Cành cây bị biến thành chocolate giòn, lá cây quá nặng khiến cành cây vỡ ra từng mảnh.
Chiếc lá rụng xuống với tốc độ nhanh chóng, ập xuống vào bốn người kia. Họ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bóng râm xanh lá trên đầu, chưa kịp phản ứng đã bị đè xuống đất.
Ầm.
Âm thanh rên rỉ và chửi thề vang lên.
Yaya nhanh nhẹn bay ra dùng sức mạnh gia tăng trọng lực, đảm bảo tuyệt đối bọn họ không thể đứng dậy và dùng năng lực.
Còn một người, một người nữa đâu. Yaya tranh thủ tìm bóng dáng người còn lại.
Khi đó, BoBoiBoy chỉ tay vào dưới lòng đất, nơi bốn người kia bị lá đè, ngón tay dần di chuyển theo hướng ngược lại nơi đội kia tiến tới.
Mọi người nhận được tin đều đổ mồ hôi căng thẳng, nhất là Yaya.
Làm đến thế này rồi, không thể để vụt mất được!
Ying hét lớn với Gopal: "Cậu nhanh biến mặt đất bên đó thành thạch dẻo đi!"
Gopal lúng túng quan sát ngón tay chỉ dẫn của BoBoiBoy, mắt thấy tốc độ di chuyển ngón của cậu ngày càng nhanh, cậu ta chĩa tay, tập trung ngắm bắn.
Chíu.
Một phần mặt đất bị biến thành thạch trong suốt, Ying nhanh chóng chạy tới nhìn xuống, thấy một người đang cố gắng giãy giụa đào bới trong thạch để tạo ra lối thoát.
"À há!" Cô nàng chạy trên thạch dẻo. Muốn so tốc độ với Ying sao? Không có cửa!
Cậu ta nhanh chóng bị Ying chui xuống túm lấy, cô nàng nhảy lên trên mặt đất, tiện tay thó luôn hai quả một trắng một vàng trong balo sau lưng cậu ta rồi chạy tới, thả cậu ta gần chỗ bốn người đang bị khống chế, và giờ là năm.
Ying quay đầu lại, vẻ đắc thắng hiện trên mặt, vui vẻ nói: "Đi thôi các cậu, tớ lấy được rồi!"
"Được! Hai cậu đi trước đi!" Yaya nói với BoBoiBoy và Gopal. Cô ở lại tiếp tục khống chế đội ngũ xấu số kia.
Sau khi xác nhận hai người đã chạy đi xa, Yaya và Ying tiến lại gần nhau, nhận sức mạnh tăng tốc độ của Ying vụt bay như gió.
Để lại đội năm người nằm la liệt thầm khóc thương cho công sức bị đổ sông đổ biển.
Sau khi đội BoBoiBoy hội họp, cậu đập tay với từng người.
"Tuyệt vời!"
Ying đứng một bên nâng niu chiếc balo quý báu của cô.
"Vậy là chúng ta đã có năm trên mười!"
Yaya cười khúc khích, đối lập với cô là Gopal ủ rũ, cậu ta ôm bụng nói: "Chúng ta nghỉ chút đi các cậu, tớ đói bụng quá."
"Cũng phải, trời dần tối rồi." Yaya ngẩng mặt lên nhìn ánh hoàng hôn, cô đề nghị: "Chúng ta nên đi xuống phía nam thôi, mấy ngọn đồi núi sẽ an toàn hơn vùng đất bằng phẳng ở đây."
"Đi thôi."
.
Bọn họ dựng trại ở ngay trên núi. Nói là dựng trại cũng hơi quá, túi ngủ đã có sẵn trong balo của mỗi người, việc còn lại chỉ là đóng gỗ xuống đất và thả chiếc lá to đùng lên trên thôi.
Xung quanh là dãy núi to nhỏ khác nhau, có ngọn cao đến nổi mắt thường nhìn không thấy đỉnh.
Gopal ngồi trước đống lửa, cậu ta ăn lương khô lấy ra từ trong balo, hiếm khi sâu lắng.
"Căng thẳng một buổi chiều để rồi được thư giãn vào khoảnh khắc này, chuyến đi này vừa vui mà cũng vừa có gì đó thiếu sót."
Ying và Yaya ngồi cạnh nhau khựng lại, khẽ nói chuyện phiếm để xua tan nỗi phiền muộn của Gopal, vì các cô đều biết Gopal đang đề cập đến Fang.
Nói thật thì bốn người Gopal, Ying, Yaya và Fang là một nhóm bạn thân từ hồi tiểu học, thế nhưng khi tiến vào học viện TAPOPS, Fang lại bị tách ra lớp khác, bọn họ tất nhiên là rất mất mát. Cho dù vẫn có thể gặp nhau vào những giờ rảnh rỗi, nhưng nếu tình trạng "thực hành trong rừng" mấy ngày mấy đêm này cứ tiếp tục diễn ra, một ngày nào đó sự thân thiết giữa bọn họ sẽ phai mờ đi.
Không hiểu sao Ying lại nghĩ đến BoBoiBoy.
Sự xuất hiện của BoBoiBoy quá khó hiểu, cậu luôn dễ dàng thu hút sự chú ý của đám đông. Ngay cả Gopal cũng không nhịn được mà chủ động bắt chuyện với cậu vào ngày đầu tiên đến lớp. BoBoiBoy cứ thế tự nhiên xâm nhập vào vòng tròn quan hệ của bọn họ.
Gopal không phải là người bình thường, càng không phải là người mờ nhạt, cậu ta là người nằm trong top mười bảng xếp hạng tân binh của TAPOPS. Tư thái bảo vệ BoBoiBoy của cậu ta thể hiện công khai khiến những người khác trong lớp phải dè chừng vài phần.
Chính là kiểu: người xuất sắc như BoBoiBoy đương nhiên sẽ chơi với những người xuất sắc giống như cậu.
Không dừng ở đó, dưới lớp vỏ bọc thân thiện với bạn mới, Ying,Yaya và Fang cũng vây quanh cậu một cách tự nhiên.
Bọn họ đã bảo vệ BoBoiBoy trong vô thức.
Có gì đó quá kỳ lạ.
Chỉ một lời nói lơ đãng của Gopal thôi cũng khiến cô nàng giật mình nhận ra sự khác biệt này.
Ying lén nhìn BoBoiBoy ngồi cách đó không xa. Cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm, những ngôi sao lấp lánh như rơi vào đôi mắt nâu, dụ người chìm sâu và lạc lối.
Hai tay BoBoiBoy ôm lấy chiếc mũ cam đặc trưng. Gió thổi nhè nhẹ khiến mái tóc cậu tung bay, khuôn mặt kia dưới trăng có vẻ gì đó rất thuần khiết và cao quý, dường như không chấp nhận sự nhúng chàm nào.
Không biết cậu đang suy nghĩ gì nữa.
Rồi Ying đổ mồ hôi khi bị đánh thức bởi âm thanh la lối của Gopal, cậu ta chê mấy cái lương khô này ăn không ngon rồi biến hết chúng thành bánh quy.
"Trời ơi ngon quá đi mất!" Gopal hạnh phúc nhai bánh, không hiểu sao lại chuyển hướng nhìn balo của Ying, huýt sáo.
"Nếu được ăn trái cây nữa thì tốt."
"Cậu mơ đi."
Sự bất an khó nói của Ying nhanh chóng bị Gopal dập tan. Có thể mọi thứ chỉ là do cô nghĩ nhiều thôi, nhỉ?
BoBoiBoy bị thu hút bởi tiếng huýt sáo nên đã tò mò quay đầu lại nhìn, sau khi biết Gopal đã biến lương khô thành bánh quy, hai mắt cậu tỏa sáng và yêu cầu Gopal làm tương tự với lương khô của cậu.
Ying chán nản lắc đầu, khuyên nhủ bọn họ: "Này các cậu, ăn vặt nhiều không tốt cho sức khỏe đâu."
Khung cảnh này đã khơi dậy tài năng trong người Yaya, cô nàng hớn hở nói: "Không ngờ BoBoiBoy cũng thích ăn bánh quy à! Tớ thích làm bánh quy lắm, để hôm nào tớ mang chúng đến cho cậu thưởng thức nha."
Vừa nói hết câu, người biết chuyện thì cười gượng, người không biết thì háo hức chờ mong.
Gopal ở sau lưng Yaya đã giơ hai tay thành hình chữ X, lắc mạnh đầu như muốn rớt khỏi cổ. BoBoiBoy nhìn thấy rồi, nhưng đối diện với vẻ tha thiết của cô bạn màu hồng, cậu không từ chối được.
BoBoiBoy thầm nghĩ chắc cũng không đến nỗi nào đâu.
Gopal bắt chéo hai tay sau lưng và ngẩng mặt lên trời, cậu ta mím môi, ánh mắt tràn ngập sự bi thương.
Bro, tớ đã cố hết sức rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro