Chương 6: Họp

Canon_La.

.

"Nói thế cũng không sai."

Sau khi Solar kiểm tra xong Ochobot, anh quay đầu nhìn anh bạn đang ôm BoBoiBoy như gấu koala, mặt anh không để lộ cảm xúc nhưng răng thì nghiến chặt.

BoBoiBoy vẫn đang cố suy nghĩ về câu khẳng định của Solar. Nếu hai người bọn họ đều là một nguyên tố, vậy có phải còn có nhiều nguyên tố khác cũng giống họ phải không?

Solar tiến tới gỡ tay Halilintar, đưa Ochobot cho anh ta bất chấp cái nhìn lạnh lùng, anh bế BoBoiBoy lên ngồi xuống đất, trước khi cậu đòi thả ra đã chặn họng: "Ochobot đã bị tổn thương đến bộ nhớ. Có hai khả năng: một là do va đập mạnh, hai là do tiếp nhận dòng điện quá lớn, gây nóng linh kiện, tệ hơn là cháy máy. Khả năng thứ hai cao hơn."

"Hả? À..." BoBoiBoy vốn đang chặn tay Solar liền vô thức thả ra, chột dạ nhìn đi nơi khác.

Không nắm bắt cơ hội này thì Solar không phải Solar, nhưng trước đó phải chữa cho cái chân bị trật của cậu đã. Anh sai khiến Halilintar: "Cậu xem thử pin của Ochobot có nhận quá nhiều điện thì rút ra bớt, tạm thời giúp nó hạ nhiệt đã."

Nói xong anh xoa bóp chân phải của BoBoiBoy, mắt cá chân sau ống quần sưng lên màu tím đỏ trông rất đáng sợ. Solar lấy chai thuốc hồi phục tự chế từ trong túi ra, bôi trực tiếp phần vết thương, thương xót hỏi han: "Có đau không, đau quá thì tôi nhẹ tay lại nhé?"

"Không có, hơi tê thôi." BoBoiBoy ít khi cảm thấy đau, cậu nói không đau là thật.

Nghe thế Solar nhìn kĩ mắt cá chân, nguyên tố nước và gió đang kết hợp làm lạnh, chúng bao quanh khớp tạo độ hồi phục nhẹ. Tốc độ hơi chậm nhưng đúng là vẫn có hiệu quả. Sau khi nhận được dung dịch thuốc của Solar, độ sưng mắt cá chân dịu đi hẳn, các nguyên tố cũng biến tan.

Bên kia, Halilintar nhận mệnh nhìn lưng Ochobot như cua bị bóc vỏ, lòi "thịt" bên trong. Đúng là có dòng điện chạy rất mạnh, cứ như nạp trực tiếp từ sét. Nếu là thật thì Ochobot còn mở mắt được âu cũng là may mắn.

Ừ. Chắc chắn là do tên trộm gây ra.

BoBoiBoy vô tội.

Gì? Lỡ BoBoiBoy là tên trộm đó? Giỡn hoài.

... Là trộm thì phải bắt về căn cứ để tra cứu.

Dẹp đi mấy cái suy nghĩ bậy bạ, Halilintar nghiêm túc thu hồi dòng điện, đến khi Ochobot hạ đến nhiệt độ lạnh bình thường mới dừng tay. Anh đậy nắp lại...

Không gắn lại được, Solar không mang theo dụng cụ chuyên dùng, anh ta dùng bạo lực mở phần lưng ra, tất nhiên là Ochobot đã được tắt nguồn, nhưng vẫn cứ có cảm giác vô đạo đức không nói thành lời.

Robot này... Chỉ có thể mang về căn cứ để sửa.

Vấn đề là không biết BoBoiBoy có chịu giao ra không.

Anh quyết định để vai phản diện này cho Solar, ai làm người đó chịu.

"Này." Halilintar gọi, ném như ném bóng.

Solar không thèm ngẩng đầu chụp lấy robot, tay còn lại vẫn giữ chặt eo BoBoiBoy. Anh khởi động Ochobot, đợi đến khi Ochobot mở mắt ra rồi đưa cho BoBoiBoy.

BoBoiBoy lo lắng hỏi: "Ochobot, cậu có sao không?"

"Tớ... Không sao." Robot vừa lấy lại tỉnh táo, nghe thấy câu hỏi liền trả lời.

Ochobot mở to mắt nhìn BoBoiBoy, cậu bé tóc đen mắt nâu đang ngồi trong lòng thanh niên đội nón trắng, kề cạnh là đại ma vương tia sét đỏ tấn công cậu.

Ochobot thầm nghĩ: Không ổn.

Dù bộ nhớ có được chữa tạm thời, robot đã nhận mặt được hai anh chàng này thì cậu vẫn cho ra kết quả không ổn.

Ổn thế nào được khi hai khứa này cứ táy máy chân tay như vậy chứ.

Biết là thế Ochobot cũng không làm gì được.

Xác nhận Ochobot an toàn, BoBoiBoy đang tính đứng lên chạy thì phát hiện lưng robot hơi lõm. Cậu xoay robot ra sau, rồi quay đầu hỏi: "Nắp lưng của cậu ấy đâu rồi?"

Chỉ thấy bóng lưng thẳng đứng của Halilintar và nụ cười thương mại của Solar.

"À cái này thì... Cậu biết đấy, Ochobot hiện tại vẫn bị hư hỏng rất nhiều, tôi đề nghị nên mang về căn cứ để sửa chữa toàn diện. Dù sao cậu ấy cũng quen biết hai chúng tôi mà đúng không?"

Ochobot không trả lời, xem như không phản bác. BoBoiBoy yên tâm một chút, nhưng mà cách trả lời của Solar lươn lẹo quá, cậu không nắm được câu trả lời nên hỏi lại: "Em biết rồi, nhưng mà nắp lưng của Ochobot đâu?"

Nó kỳ cục lắm, giống như bác sĩ phẫu thuật gây tê các kiểu xong không khâu lại vết thương cho người ta ấy.

Solar che mặt cười gượng, chỉ tay vào Halilintar: "Nắp của Ochobot đang ở kia, nhưng mà không gắn lại được."

"Sao không gắn lại được?"

Không một ai trả lời.

.

Halilintar và Solar nhìn bóng lưng BoBoiBoy, trên mặt hai người ai cũng có vết vẹo má đỏ bừng. Không cần nói cũng biết ai làm.

Ochobot trong vòng tay Solar cười thầm.

"Mang về?"

"Không. Chưa đủ an toàn."

Solar lắc đầu. Căn cứ bị một tên trộm xâm nhập mà không ai biết đã đành, nếu mang BoBoiBoy về mà bị bắt cóc thì lãnh đủ luôn.

Mọi người thống nhất không tiết lộ thân phận thật của cậu cho BoBoiBoy biết, có thể che giấu thì tiếp tục che giấu.

"Vậy về thôi."

Hai người và một robot biến mất.

BoBoiBoy về trại với đội. Cậu thở dài, đi hai mà về một, dù cậu không nỡ để Ochobot đi nhưng cậu ấy cần phải sửa chữa, cậu đâu thể ích kỉ giữ lại được.

Cậu xem đồng hồ trên tay, vừa đúng hai giờ sáng. Cậu đánh thức Ying và Yaya, bản thân đi vào lều chìm vào giấc ngủ sâu.

.

Căn cứ của họ đương nhiên là ở hành tinh mà trùng tộc chọn để sống ẩn.

Solar đặt Ochobot vào nơi robot vốn ngủ đông.

"Buồng cấp đông này có hiệu quả trị liệu và sạc năng lượng. Cậu ở đây tạm một thời gian rồi tôi sẽ kiểm tra toàn diện cho cậu."

Nắp lưng của Ochobot đã được Solar gắn vào lại, robot giơ ngón tay cái lên rồi nhắm mắt tắt nguồn.

Halilintar ở bên cạnh đã gọi cho Gempa yêu cầu một cuộc họp gấp.

"Chuyện gì lớn đến nỗi khiến cậu phải đánh tiếng cho tớ ngay giữa đêm thế Halilintar?"

"Một xấu một tốt."

Halilintar trả lời thanh niên đội nón đen với kí hiệu ngọn núi ngay chính giữa trên màn chiếu, anh cúi mặt không để lộ cảm xúc.

"Được thôi, tớ sẽ gọi những người còn lại. Hy vọng cái tin tốt đó sẽ lấn được tin xấu của cậu."

Gempa cười tươi nói, nhưng ngoại trừ anh ta ra chẳng còn ai cười nổi, đặc biệt là Solar, toàn thân anh giật một cái.

Màn chiếu tắt đi, để lại một đỏ một trắng nhìn nhau. Cũng may là thói quen kéo mũ che mặt của Halilintar không để lộ ra vết bẹo má, không thì cuộc gọi điện này sẽ không ngắn như vậy.

Gempa sẽ đào ra tông ti họ hàng, nguồn cơn hậu quả, rồi nhét bọn họ lên giàn giáo ngay lập tức. Tập hợp nhiều người thì anh sẽ nể mặt mấy nguyên tố ngây thơ kia rồi phán quyết họ nhẹ nhàng hơn.

Halilintar và Solar rời khỏi phòng A-00, tiến tới phòng họp ở trung tâm căn cứ. Trên đường đi, hai người lết rất chậm, thầm mong có ai đó đến sớm làm dịu bầu không khí. Tiếc là đường đi quá thuận lợi, không gặp một ai đã đành, cũng không nghe được âm thanh nói chuyện cãi vã nào.

Đến nơi, trước khi bước vào cửa tự động, Haliliintar hỏi thầm Solar: "Trên mặt còn vết không."

Solar lắc đầu: "Hết rồi."

"Của cậu cũng hết rồi."

Cả hai người gật đầu, hít sâu bước vào.

Điểm nhấn là một cái bàn tròn rất lớn ngay giữa căn phòng xám xanh, chỉ có một người ngồi đối diện với cửa, không ai khác chính là Gempa.

"Những người khác đâu rồi?" Solar đứng yên bất an hỏi.

"Hai cậu ngồi trước đi." Gempa cúi đầu ghi chép gì đó. Sau khi nhận thấy hai người đã ngồi xuống, anh ngẩng đầu lên nhìn.

"Sao ngồi xa thế?"

Halilintar và Solar đều ngồi đối diện anh, tức là vị trí gần cửa nhất.

Giờ thì không chỉ có hai người bất an, chưa biết xảy ra chuyện gì nhưng Gempa đã bắt đầu đau đầu rồi.

Anh bóp trán nói: "Duri đang ngủ thì bị đánh thức dậy, hẳn đang trên đường tới, Taufan và Blaze tham gia cuộc thi Idol, Ais đi theo cổ vũ chưa về. Các cậu biết lựa thời gian để họp lắm đấy. Tranh thủ ngồi đó sắp xếp lại ngôn ngữ chuẩn bị trình bày đi."

"Ai gọi Duri đó, có Duri đây!" Duri mới tới còn đang ngáp ngủ nhưng vừa nghe thấy tên mình đã hớn hở ngồi vào bàn kế bên Solar.

"Lâu rồi không gặp cậu Solar! Cậu toàn ăn nằm ở trong phòng thí nghiệm, gặp được mặt cậu còn khó hơn gặp Hali nữa!"

Này, đừng vừa mới tới đã động chạm tới tận hai người chứ.

"Cậu nói cứ như tớ bị tự kỉ ấy, trong khi đó cậu toàn núp trong cái vườn của cậu có thấy ló mặt ra đâu?"

"Ít ra tớ còn chăm đi giao tiếp với mọi người, còn cậu chỉ khi gặp vấn đề lớn mới chịu hiện hình. Ví dụ như hôm nay nè, tớ nghe Gempa bảo các cậu đã gặp phiền phức lớn lắm, tự giải quyết không được nên mới phải nhờ tới sự trợ giúp của mọi người."

Duri đã nhét chữ vô mồm Gempa, Gempa không nói thế.

Gempa thở dài tiếp tục xử lí giấy tờ, anh cũng đang ngủ thì bị gọi dậy, tới nơi chờ lâu quá vẫn không thấy ai nên đành lôi công việc ra làm tiếp.

Từ khi trùng mẫu mất, trùng tộc lui về sống ẩn, Gempa là người nhận trọng trách thủ lĩnh xử lí chuyện to nhỏ trong tộc, dù có sự trợ giúp của các thành viên khác thì khối việc phải đảm nhận vẫn quá khổng lồ, đã vậy còn phải canh chừng mấy tên phản nghịch này nữa, không lúc nào không yên tâm.

Lâu lâu do quá căng thẳng nên anh có hơi không kiểm soát được cảm xúc, có lẽ vì thế nên các nguyên tố khác khá sợ anh, dù ít hay nhiều. Nhưng anh vẫn luôn tự nhận mình rất nhẹ nhàng, quan tâm chăm lo cho những người khác.

"Chờ ba người kia về thì lâu quá, các cậu nói trước luôn đi." Duri hết cãi nhau với Solar, cậu chuyển sang tò mò muốn biết trước chuyện.

"Một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?"

"Hừm..." Solar đã thành công khiến Duri phải dùng não của mình để suy nghĩ.

"Tin xấu trước đi." Gempa cắt ngang.

Halilintar lén đá chân Solar để anh ta ngậm miệng, tên này chuyên bị Duri làm cho phân tâm, nếu anh mà không xen vào chắc Solar tuôn đủ thứ chuyện trên đời. Halilintar trả lời: "Tối hai ngày trước, một tên trộm xâm nhập, trộm lấy quả cầu năng lượng Ochobot và bỏ trốn."

Đôi khi ngắn gọn súc tích mới là lựa chọn tốt.

"Camera không quay lại được? Không tìm được tung tích?"

"Đúng." Anh đối diện với ánh mắt sắc bén của Gempa, đáp.

"Tệ rồi đây. Ochobot vốn là thứ quan trọng với chúng ta, nếu cậu ấy bị bắt đi mà không tìm lại được..." Duri rên rỉ, không dám nghĩ thêm.

Ochobot là một kho tàng sức mạnh, nó nằm trong tay ai cũng đều khó nhằn hết. Quan trọng hơn hết, Ochobot vốn là món quà của vương, vương luôn coi robot vàng ấy là một người bạn quý giá. Dù hiện tại ngài không còn cũng không có nghĩa là phủ sạch được giá trị tinh thần của Ochobot.

Rắc.

Âm thanh giòn giã vang lên trong căn phòng, mọi người quay đầu nhìn hướng âm thanh phát ra. Nạn nhân là cây bút của Gempa, còn anh cúi đầu không nhìn rõ mặt.

Đây là một trong những biểu hiện hơi mất kiểm soát của Gempa.

"Từ từ, đợi một lát nữa ba người kia về rồi nói tiếp."

Ò.

Cho dù Duri không làm gì cả, cậu vẫn im lặng cùng hai người kia, không dám thở mạnh. Chỉ sợ làm gì sai sót là bị ném lên giàn giáo cho đủ bộ màu giao thông đỏ vàng xanh.

Hu hu. Taufan ơi, Blaze ơi, cứu tớ với.

"Thế nào, tuyệt không Ais?"

"Tàm tạm."

"Cậu không thể nói thế với các anh em của mình chứ! Khen tớ với Blaze một câu nào!"

"... Ờ. Tuyệt lắm."

"Hời hợt quá đấy!"

Duri nghe được loáng thoáng ba giọng nói khác nhau từ sau cánh cửa. Và sau khi cửa mở, mắt cậu rưng rưng nhìn hai xanh một đỏ bên ngoài.

"Các cậu tới rồi..."

"Ôi Duri, sao trông cậu thảm thế?" Blaze, người mặc quần áo họa tiết lửa đỏ cam bất ngờ chỉ tay vào Duri.

Trong khi đó thì Taufan quàng vai Halilintar, trêu chọc: "Anh chàng này còn khó gặp hơn cả Idol bọn tôi nữa, cơn gió nào thổi anh đến đây thế?"

Ais mặc kệ ngồi vào bàn, anh chú ý thấy cây bút bị gãy của Gempa rồi. Tốt nhất là nên im lặng xem diễn biến thôi, chỉ có hai tên ngốc kia chưa nhận ra tình hình gây náo loạn khắp nơi.

"Hai người các cậu đi làm Idol thật à?" Solar đã hỏi thế.

"Đúng rồi, sao thế?" Blaze ngồi cạnh Duri trả lời.

"Không có gì."

Vì chẳng mấy chốc các cậu sẽ bị loại thôi.

Blaze khó hiểu trước phản ứng thông cảm của Solar, anh hỏi:

"Thế vì sao lại tập hợp mọi người ở đây, có liên quan đến chuyện Halilintar và Solar ngồi thở dài ở phòng giám sát trước đó à?"

"Có liên quan." Gempa đã lấy lại bình tĩnh, nhướng mày trả lời Blaze, anh kể lại những lời Halilintar đã nói.

Chính là cái chuyện Ochobot bị đánh cắp.

Blaze và Taufan hít sâu, đụng tới mấy chuyện liên quan đến trùng mẫu là không bao giờ yên ổn được với Gempa đâu.

Ais ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy pha một cốc cà phê, anh quậy vào ly vài cái tượng trưng rồi ngồi lại vào bàn, bình tĩnh hỏi: "Thế các cậu đã tìm lại được Ochobot chưa?"

Chậc, đi vô trường quay đã mệt rồi, vừa bước chân về nhà đã phải họp.

"Cái đó là thuộc tin tốt rồi. Các cậu bình tĩnh nghe nhé." Solar khẽ lau mồ hôi chảy xuống trán.

"Vậy tức là tìm lại được rồi." Duri cười khúc khích, ít ra mọi chuyện đâu quá tệ nhỉ.

Vượt qua được giai đoạn gian nan một, Halilintar và Solar nhẹ nhõm được đôi chút rồi phải đối mặt với giai đoạn hai.

Solar nói: "À thì, tớ đã định vị được vị trí của Ochobot và đã thành công lấy lại được nó, từ tay..."

"Ấp a ấp úng gì vậy trời." Blaze thầm lèm bèm bên tai Ais. Anh chàng vẫn bình tĩnh húp một ngụm cà phê.

"... Trùng mẫu."

Phụt.

Taufan chớp chớp mắt, cậu ta hứng trọn cà phê của Ais. Mặt Taufan vừa xanh vừa đỏ, xanh vì ghê tởm thứ đọng trên mặt mình, đỏ là vì phấn khích khi nghe được hai từ trùng mẫu.

Hai cảm xúc va chạm nhau khiến cậu ta tạm thời mất khả năng nói chuyện.

"Trùng... Trùng mẫu? Trùng mẫu real?" Blaze bật hẳn người dậy nói, rồi cậu quay sang bên trái, nắm lấy cổ áo Duri lắc mạnh.

"Ọc... Ọc... Thả tớ... Ra." Duri còn chưa kịp mừng đã bị Blaze làm cho một trận quay cuồng.

Sắp... Sắp nôn rồi!

Một trăm năm trôi qua mới được nghe thấy tin tức của trùng mẫu. Gempa cúi mặt xuống bàn, hai mắt mở to, nhưng rồi cảm xúc lo lắng lấn át sự phấn khích. Anh ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi: "Vậy... Trùng mẫu là người là ăn trộm Ochobot sao?"

Chẳng trách Gempa lại nghĩ như vậy, lỡ đâu trùng mẫu nhớ nhung Ochobot nên đã "cắp" đi người bạn của mình. Nếu là ngài ấy thì không bị phát hiện cũng là chuyện bình thường.

Mà khả năng này hơi đau đớn, vì ngài ấy thà xâm nhập để lấy Ochobot thay vì tới "trộm" bọn họ.

"Không, trùng mẫu... Ngài ấy, chưa trưởng thành." Nhắc đến BoBoiBoy là Solar lại nhớ đến cảm giác được ôm ấp cậu.

Mềm mềm, dễ thương.

Có mùi thơm nhẹ, ừm rất đáng yêu.

Nhưng mà chưa trưởng thành.

Chưa trưởng thành.

"Sao cậu lại đỏ mặt, cậu làm gì ngài ấy rồi?" Từ nạn nhân, Duri một phát chuyển mình thành kẻ ác nắm cổ áo Solar lắc giật mạnh.

"Đừng... Dừng lại!"

"Hỗn loạn rồi." Halilintar biết chắc chuyện này sẽ xảy ra mà. Nhìn Taufan ngồi cạnh mình ú ớ thấy thương, anh đi tìm khăn giấy dúi vào tay cậu.

Xong giai đoạn hai, qua giai đoạn ba.

Gempa: "Các cậu... Đã tìm thấy ngài ấy ở đâu? Tìm như thế nào? Không... Nói hết toàn bộ quá trình tìm thấy đi. Cả thông tin của ngài ấy nữa."

Solar vẫn tiếp tục là người kể chuyện, khi kể đến đoạn Halilintar tấn công BoBoiBoy, anh ngập ngừng một lát, cố gắng tìm những từ ngữ nhẹ nhàng giảm tội cho anh bạn sấm sét.

"Khi thấy Ochobot, vì không muốn lỡ mất cơ hội nên Halilintar đã phóng tia sét vào Ochobot hòng khiến nó tắt nguồn, phòng ngừa nó tự chạy đi hoặc bị kẻ xấu lợi dụng. Rồi có một người đã kéo Ochobot ra khỏi đòn tấn công."

"Do trời tối mà, Hali không nhìn thấy rõ mặt đối phương nên đã lao lên cố "giành" lại Ochobot."

Ais cắt ngang: "Và người đó là trùng mẫu?" Anh đặt ly cà phê ra chỗ quầy pha chế, sợ để trên bàn ai đó mất trí (Blaze) quơ tay ra làm đổ thì mệt.

Mọi người quay sang nhìn Halilintar, hai người Blaze và Duri thầm chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Tàn nhẫn!"

"Độc ác!"

"Xấu xa!"

Đáng nói nhất là Taufan bĩu môi ra mặt.

Gempa đau đầu bóp trán, ra hiệu cho Solar kể tiếp.

Sau khi nói xong, Solar nhanh chóng lái sang chuyện khác, cụ thể là giấc mơ Idol của hai người nào đó để đánh lạc hướng: "BoBoiBoy có khuôn mặt giống hệt bọn mình, giấc mộng thần tượng của các cậu tan tành rồi."

"Ơ kìa!" Blaze và Taufan xệ ra mặt.

"Không phải chớ!"

Gempa gật đầu, nói: "Các cậu muốn làm thần tượng thì không có vấn đề, nhưng đó là trước khi trùng... BoBoiBoy xuất hiện. Là một đối tượng trọng điểm cần bảo hộ, khuôn mặt giống hệt nhau sẽ khiến mọi người chú ý đến ngài ấy."

"Tớ biết mà." Taufan vuốt mặt, rồi tự an ủi mình: "Không sao, đợi sau này mọi thứ ổn định, tớ sẽ lại chinh phục sân khấu!"

"Ừ. Trước hết thì các cậu tham gia cuộc thi của công ty nào? Chúng ta sẽ yêu cầu họ xóa hết phần quay của các cậu."

Blaze khóc lóc nằm trên mặt bàn, nghẹn ngào nói: "Bọn tớ tham gia cuộc thi của công ty nhà Kaizo ấy, là công ty con thuộc tập đoàn Bee của gia tộc anh ấy."

"Vậy thì dễ rồi, các cậu chỉ mới quay chứ chưa công chiếu. Nói chuyện với người quen thì sẽ nhẹ nhàng hơn, có lẽ chúng ta còn không cần phải đền bù hợp đồng. Giờ chỉ cần liên lạc với Kaizo là xong."

Nhắc đến tập đoàn Bee là Halilintar lại nhớ đến một vấn đề: "BoBoiBoy học ở học viện TAPOPS, Bee là cổ đông lớn của học viện, liệu Kaizo có biết trước thân phận của BoBoiBoy không?"

"Chuyện đó thì sau khi liên lạc với Kaizo sẽ biết. Chúng ta quay lại vấn đề, BoBoiBoy chưa trưởng thành, tạm thời chưa lộ ra đặc điểm gì khác lạ, ta nên tranh thủ rà soát lại an ninh căn cứ, tốt nhất là nên hoàn thiện trước khi cậu ấy trưởng thành."

"Xây dựng tổ ấm, rước cậu ấy về nhà. OK?"

Bảy người đồng loạt dơ ngón cái, miệng nở nụ cười, ai cũng có suy tính của riêng mình.

"Cuộc họp kết thúc ở đây, những chuyện khác bàn sau, mọi người mệt mỏi rồi, đi ngủ đi. Riêng Halilintar và Solar ở lại nhé."

Một đỏ một trắng: "..."

Vẫn không thoát được.

.

Ngoại truyện nhỏ:

1. Halilintar và Solar ở rừng Khamr.

Halilintar: "Có đúng là ở đây không? Có thấy ai đâu?"

Solar: "Đúng là chỗ này rồi. Mà tớ vẫn cảm thấy là lạ, sao nó lại ở khu vực tập luyện của TAPOPS? Cậu từ từ rồi-----"

Halilintar: "À thấy rồi."

Solar: ?

BoBoiBoy và Ochobot nhìn tia sét phóng xuống xì xèo cắm trên mặt đất: ?

.

2. Cuộc thi đấu của Taufan và Blaze.

Taufan: "Tớ là Ahmad."

Blaze: "Tớ là Sobri."

Taufan và Blaze: "Nhóm nhạc Ahmad Sobri chào tất cả mọi người!"

Khán giả ở trường quay: "Yeah yeah, hú hú."

Ais cầm lightstick một đỏ một xanh chàm vẩy vài cái tượng trưng, khuôn mặt vô cảm: ╰(ー_ー)╯.

.

3. Sau buổi họp.

Duri: "Các cậu tồi lắm, sao mọi người đi thi mà không rủ tớ?"

Taufan và Blaze: ?

Taufan: "Lúc bọn tớ nói với cậu, cậu đang ôm chậu cây của cậu ôm hôn thì thầm nói lời yêu, có chịu nghe đâu?"

Blaze: "Đã vậy còn nói cái gì mà năm phút nữa đi. Bộ cậu tưởng bọn tớ gọi cậu dậy đi học hay gì mà đòi ngủ thêm năm phút."

Duri: "Ủa vậy hả. He he."

.

4. Rủ Ais đi cổ vũ.

Blaze: "Lần đầu tớ đứng trên sân khấu, cậu đi theo cổ vũ bọn tớ đi."

Ais: "Khôn---"

Blaze dúi tiền vào tay Ais.

Ais: "Không thể không đi."

.

5. BoBoiBoy ngủ trong lều.

Cậu mơ thấy hai người Halilintar và Solar.

Halilintar ở đằng sau mút cổ cậu: "BoBoiBoy à, em thơm quá."

Solar hôn lên tay cậu, cắn nhẹ tạo vết, hai mắt ngước nhìn mang cảm xúc gì đó rất lạ.

Halilintar và Solar: "Đây chỉ là phương thức chào hỏi của bọn tôi thôi."

BoBoiBoy giật mình tỉnh dậy, nổi hết cả da gà. Cậu hỏi Gopal: "Trên cổ tớ có vết gì không?"

Gopal: "Hả? Không có. Cậu sợ bị muỗi chích à? Giỡn hoài, được bao bọc bởi nguyên tố như cậu thì sợ gì muỗi chích."

BoBoiBoy: "À ừ."

Hai mắt cậu nhìn đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro