Chương 7
Rầm! Rầm!
"Đứng lại đó!" Tiếng hét tức giận vang tận trời.
Gopal chạy bạt mạng, miệng thở hồng hộc nhưng vẫn không quên quay đầu lại trêu chọc: "Đố cưng bắt được anh! Có giỏi thì nhào vô!"
Để tăng mức độ diễn cảm, cậu ta còn thè lưỡi trợn mắt lêu lêu.
Đáp lại là một tiếng gầm to lớn. Cô nàng tóc ngắn hoàn toàn bị Gopal chọc điên, sự phẫn nộ tuôn trào như núi lửa.
Cô đứng trên vai người khổng lồ, thúc giục anh chàng chạy nhanh hơn.
Đừng để cô bắt được cậu ta!
"Này! Cậu im lặng coi!" Ying chạy đằng trước quay đầu nghiến răng nói.
Nếu không phải lo chạy trốn, cô đã đánh Gopal một trận ra trò rồi.
Giờ phút này mà còn đùa giỡn!
Ầm!
Người khổng lồ bẻ gãy một cái cây, lấy đà, ném mạnh ngay tới chỗ Gopal.
Gopal hét to, vừa hét vừa dùng hết sức lực từ khi cha sinh mẹ đẻ ra để chạy.
Thân cây rớt xuống khiến mặt đất rung chuyển, cát bụi bay lên không trung che khuất tầm nhìn.
"Gopal!" Yaya lo lắng dùng sức mạnh của mình nâng Gopal lên, di chuyển cậu ta ra khỏi phạm vi của thân cây, đặt cậu ta chạy song song với mình và BoBoiBoy.
Cô thở dài, sắp kết thúc sao còn gặp phiền toái to lớn vậy chứ.
Sáng sớm, vừa ăn sáng xong đội bốn người liền tăng tốc đi tìm năm quả còn lại. Với sự trợ giúp của BoBoiBoy cộng thêm sự may mắn khi không còn gặp thêm đội nào khác, bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ và nhanh chóng di chuyển về nơi bắt đầu.
Đi giữa chừng, BoBoiBoy đã cảm nhận điều gì đó bất thường nên lập tức yêu cầu họ chạy ngay.
Sau đó họ giật thót khi nhìn thấy một người khổng lồ xuất hiện, thân hình đồ sộ sáng ngang với cổ thụ cao chọc trời. Một cô gái tóc ngắn ngồi trên vai người khổng lồ chỉ huy anh ta đuổi theo họ.
Không phải ai xa lạ, là hai thành viên của đội ngũ xấu số kia, chính xác là hai con người giỡn qua giỡn lại tạo điều kiện cho nhóm Yaya hẫng hàng nóng ngay trên tay.
"Tăng tốc độ!" Ying triệu hồi ra vòng tròn có dạng đồng hồ ở trên đường đi trước mặt, cô quay đầu nói: "Chạy nhanh đi các cậu!"
Nói xong, cô lao nhanh qua vòng tròn. Hai người tiếp theo vượt qua là BoBoiBoy được gió hỗ trợ và Yaya dùng sức mạnh lôi theo Gopal.
Vì không phải chạy nên trước khoảnh khắc chạm vào vòng tròn được Ying triệu hồi, Gopal đã kịp nói thêm một câu: "Cảm ơn hai cái quả đáng yêu của các cậu nhé!"
Rồi vụt bay trong gió, chỉ để lại tàn ảnh xanh lục và giọng nói gợi đòn.
Chạy khá xa nhưng Gopal vẫn nghe được tiếng hét cay cú của cô nàng tóc ngắn, cậu ta cười to, tay chùi đi giọt nước mắt chảy xuống vì cười quá nhiều.
Ying cốc đầu Gopal, tức giận nói: "Đừng lo trêu người ta nữa, đi tìm cục kẹo được đánh dấu của cậu đi!"
"Đau đau đau!" Thật ra Ying không dùng nhiều sức nhưng Gopal vẫn tỏ ra mình bị tổn thương nghiêm trọng. Chứ không lẽ ngứa đòn kêu cậu đánh nhẹ quá, đánh mạnh thêm mới xi nhê?
Không giỡn nữa, Gopal banh mắt ra đi tìm viên kẹo xám xịt của cậu ta. Đừng tưởng cậu ta sẽ không tìm thấy, cứ đụng chạm đến đồ ăn là mọi thứ sẽ chào thua trước đôi mắt này, đặc biệt là với đồ ăn được biến ra từ sức mạnh của bản thân.
Bọn họ đi thêm một khoảng nữa, cuối cùng Gopal dừng chân.
"Kia kìa!" Gopal chỉ tay vào một cục đá trên đường.
"Được! Tớ sẽ gọi cho huấn luyện viên. Còn cậu, Gopal, rời khỏi nơi này cậu biết tay tớ!" Ying liên lạc qua đồng hồ trên tay, cô không ngừng cảnh cáo Gopal.
Ầm!
Tiếng động mạnh từ phía xa vẫn vang lên.
"Không ổn rồi các cậu ơi, bọn họ vẫn đang đuổi theo tụi mình." BoBoiBoy bất ngờ nói.
"Trời ạ! Chỉ hy vọng huấn luyện viên Tarung nhanh chóng lái phi thuyền đến đón!" Yaya cau mày, cô nhớ ra một chuyện, nói tiếp: "Cô gái đứng trên vai người khổng lồ có năng lực gia tăng tầm nhìn, bảo sao ở trên cao thế mà vẫn tìm được chúng ta."
Tuy rất sợ hãi nhưng Gopal vẫn chăm phàn nàn: "Rắc rối à nha."
"Sắp đến rồi! Còn một phút nữa." Ying vừa nhìn bản đồ vừa nói.
Ầm! Ầm! Ầm!
Âm thanh vang bên tai cứ như tử thần gõ cửa mang hồn bay đi, BoBoiBoy vô thức đếm ngược sáu mươi giây.
"Thấy các cậu rồi." Cô nàng kia nở nụ cười khiến người nổi da gà, cô bắt đầu tưởng tượng được khi mình chộp lấy Gopal thì nên hành hạ cậu ta như thế nào.
Gopal lạnh sống lưng, nuốt nước bọt.
Vù vù!
Hình bóng phi thuyền ở trên không xuất hiện trong tầm mắt, nó hạ xuống và mở cửa khoang ra.
Cầu thang còn chưa chạm mặt đất, Yaya đã túm hết cả ba người ném lên phi thuyền, lăn lộn trên sàn một hồi mới dừng lại được.
Gấp lắm rồi! Phi thuyền ơi chạy đi!
Phi thuyền bay lên cao. Cả đội đứng dậy thở phào nhẹ nhõm, bọn họ nhìn qua cửa sổ, người khổng lồ kia đã thu nhỏ lại không còn thấy nữa.
"Cái giá của việc "hành thiện" của chúng ta đây sao." BoBoiBoy vẫn cảm nhận được trái tim đập mạnh, cậu thật sự rất sợ khi tưởng tượng đôi bàn chân của người khổng lồ dẫm bẹp cậu.
Giờ bọn bọ mới để ý trong khoang còn có một người nữa, đó là huấn luyện viên Tarung. Ông vỗ tay chúc mừng.
"Chúc mừng các cô cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên là đội hoàn thành sớm nhất trong trưa nay, đội của các cô cậu đã giành được vị trí số một trên bảng xếp hạng."
"A! Tớ biết chắc chúng ta sẽ giành hạng một mà." Gopal nhảy lên hoan hô, cậu ta nắm lấy tay BoBoiBoy nhảy một vòng.
Đội bốn người cười tươi, đập tay vào nhau.
"Hạng nhất có ưu đãi độc quyền, các cô cậu có thể chọn tiếp tục ở đây chờ các đội khác, hoặc có thể quay về trường và được nghỉ ngơi sớm." Huấn luyện viên Tarung từ tốn thưởng thức tách trà không biết lấy từ đâu ra, ông nháy mắt với bọn họ.
"Còn chờ gì nữa, đương nhiên là chúng ta sẽ quay về rồi!" Cả đội đồng thanh.
.
"Và mọi chuyện là như thế. Nhờ cả vào anh nhé."
Người đàn ông ngồi trên ghế trong văn phòng tối tăm đối thoại với màn chiếu. Sau khi người bên kia nhờ vả xong, anh chậm rãi trả lời: "Không thành vấn đề."
Ngay lúc anh chuẩn bị chấm dứt cuộc gọi, người kia dường như đã biết sớm nên đã xen ngang: "Khoan đã. Kaizo, có phải anh đã biết BoBoiBoy là trùng mẫu không?"
Người đàn ông tên Kaizo lắc đầu giải thích: "Tôi chỉ đang dừng ở mức nghi ngờ, không chỉ BoBoiBoy mà tôi còn theo dõi những đối tượng có khả năng khác."
Gempa gật đầu, yêu cầu: "Được, tôi hiểu rồi. Anh gửi hết thông tin của BoBoiBoy và những thứ liên quan cho tôi, bao gồm cả dự án tìm trùng mẫu của anh."
"Còn nữa, những thế lực thù địch đã bắt đầu rục rịch, có bất cứ động tĩnh nào tôi sẽ thông báo cho anh. Khoảng thời gian này đừng tự ý liên lạc với tôi, trong trường hợp cần gấp xin vui lòng liên hệ cho Solar. Cứ như thế cho đến khi căn cứ được đảm bảo hoàn toàn."
"Đã hiểu." Xác nhận Gempa đã bàn giao xong, Kaizo kết thúc cuộc trò chuyện.
Anh ngồi lặng yên trên ghế, thở dài. Ánh nắng từ cửa sổ chui qua khe rèm chiếu lên khuôn mặt trẻ trung và đôi mắt đỏ sắc bén.
Mùi thuốc súng nồng nặc báo hiệu cho cuộc chiến lớn sẽ ập đến trong tương lai đã bắt đầu nhen nhúm.
Kaizo gọi người vào, yêu cầu anh ta triệu tập Fang. Người vệ sĩ đứng thẳng lưng đáp rõ rồi lui ra.
Trong lúc chờ đợi, Kaizo đã nhìn chăm chú hồ sơ của BoBoiBoy. Trên ảnh là một cậu bé cười rất tươi, đôi mắt nâu long lanh lay động trái tim người.
Gia tộc của Kaizo là một gia tộc lâu đời của trùng tộc. Trước khi liên minh kết khối đã cắm rễ trên hành tinh Rintis, kinh doanh dưới cái mác con người. Trừ cấp cao của trùng tộc ra, chẳng ai biết được thân phận thật sự của bọn họ.
Sau khi trùng mẫu mất, ngài để lại tin tức sẽ tái sinh trong tương lai. Cũng vì thế mà trùng tộc ngụy trang ở khắp nơi trên thế giới âm thầm truy tìm ngài.
Kaizo từ khi có nhận thức đã được chủ gia tộc là cha mình dặn dò rất kĩ về trùng tộc, đặc biệt là trùng mẫu.
Trùng mẫu là lẽ sống, là tất cả. Trùng mẫu chính là mắt xích đặc biệt, vị vương duy nhất liên kết toàn bộ trùng tộc với nhau.
Những câu nói đó luôn được lặp đi lặp lại. Anh thì không sao chứ Fang đã sinh ra ý định phản nghịch luôn rồi.
Một điều kì lạ là sau khi trùng mẫu mất, mọi kí ức về ngài trở nên mơ hồ, kể cả ảnh chụp của ngài đều sẽ bị biến mất vì một nguyên nhân nào đó. Một phần là do thời gian trăm năm quá lâu, một phần là do thiên nhiên trải đường cho ngài hồi sinh.
Một trùng mẫu mới không được phép xung đột với trùng mẫu đã mất, cho dù họ đều là một người.
Đương nhiên phương pháp này là một con dao hai lưỡi.
Nó khiến cho họ khó nhận diện được khuôn mặt ngài, cho dù khuôn mặt của các nguyên tố có phơi bày ra đó, họ đều sẽ vô thức bỏ qua. Cũng vì thế mà việc tìm kiếm ngài trở nên khó khăn hơn nhiều.
Kaizo đã được cha nói về điều này rất nhiều lần, nhưng khi xác nhận BoBoiBoy là trùng mẫu anh mới hiểu được những lời dặn đó.
Tạo hóa trêu người.
"Này, anh gọi em có việc gì?"
Fang gấp gáp bước vào văn phòng. Sao mà không gấp cho được, cậu đã nghe Gopal thông báo họ sắp về trường, thế mà vừa tranh thủ cầm theo hộp sữa chống đói bước ra bãi chờ đã bị người mặc vest đen "bắt cóc" lên xe di chuyển về nhà.
"Anh cái gì? Gọi gia chủ." Kaizo có hơi bất mãn khi Fang tỏ ra không nghiêm túc.
Fang cạn lời, có mỗi hai người thôi mà cũng khắt khe như vậy.
"Thế gia chủ gọi em có chuyện gì?"
Kaizo nhìn chằm chằm cậu em đứng trước mặt, anh vẫn cảm thấy khó chịu nên bắt bẻ: "Gọi đội trưởng."
Fang mất kiên nhẫn: "Đội trưởng gọi tôi có chuyện gì?"
Kaizo: "..."
Kaizo: "Thôi có hai người thì cứ gọi anh đi."
Fang: ?
Fang: "Nếu không có chuyện gì gấp thì em đi đây."
Cậu không chần chừ quay lưng bước đi. Tay vừa mới chạm vào tay vặn cửa thì người đàn ông sau lưng lên tiếng: "Em tiếp xúc với BoBoiBoy rồi à, cảm giác cậu ấy như thế nào?"
"Nhắc BoBoiBoy làm gì? Anh vẫn đang cố gắng đi tìm người, cao, quý có sức ảnh hưởng đó à? Theo em thấy thì anh nên bỏ cuộc đi, ai biết chờ một trăm năm rồi có phải chờ thêm một trăm năm nữa không?" Cứ nhắc đến các dự án tìm trùng mẫu là Fang liền nhảy dựng lên.
Trùng mẫu trùng mẫu trùng mẫu.
Cậu nghe từ nhỏ đến lớn nhiều đến mức phát điên.
"Em không cần chú ý nhưng anh cần. Nghiêm túc đi Fang, BoBoiBoy có gì khác lạ không?"
"Cậu ta cũng chỉ là người bình thường như mấy người thuộc diện nghi ngờ kia thôi. Chỉ là ưa nhìn và dễ mến hơn hẳn."
"Không có gì khác?"
"Không!"
Không nằm ngoài suy đoán của Kaizo. Trùng mẫu chưa trưởng thành không có gì khác so với người bình thường, sức mạnh cũng chỉ đang ở mức cần khai thác chứ chưa nổi trội. Vấn đề thật sự cần quan tâm là ở ba lần "lột xác".
Dù sao trùng mẫu ở quá khứ bị ám sát ngay lần lột xác thứ hai.
Fang mất kiên nhẫn khi Kaizo chìm vào suy nghĩ và không nói gì thêm. Nếu là mọi hôm thì cậu sẽ nghiêm túc chờ đợi, nhưng hôm nay thì không!
"Nếu xong rồi thì em đi đây."
Kaizo bị cắt đứt suy nghĩ, phiền muộn nghĩ thầm thằng nhóc này sống vội quá. Anh thở dài đổi chủ đề, hỏi thăm: "Có việc gì gấp à?"
Fang bĩu môi đáp: "Nhóm bạn của em vừa đi làm nhiệm vụ xếp hạng hàng tháng về. Em cần ra chúc mừng."
Nhóm bạn?
Kaizo nhạy bén nắm bắt được hai từ này. Anh vội hỏi: "Là nhóm bạn thân ở trường cũ của em?"
Fang gật đầu xác nhận, khó hiểu hỏi: "Đúng thế. Anh biết rồi mà?"
"Trong đó có cả BoBoiBoy?"
"Đúng vậy." Fang cau mày, không hiểu anh mình đang muốn tìm hiểu cái gì.
Kaizo hiểu ra, anh ngả người vào lưng ghế, phất tay đuổi người.
"Đủ rồi, đi đi."
"Tạm biệt."
Đợi đến khi Fang rời đi, Kaizo vuốt tóc cười khổ. Anh đứng dậy đi tới tủ sách, lấy một cuốn sách màu cam bị phủ bụi ở một góc.
Bìa sách hiện lên dòng chữ "Nhật ký chuyện đời thường của vương", tác giả chính là các tổ tiên của gia tộc quyền quý trùng tộc thời vương vẫn còn tại vị, gọi chung là Hội Đồng Cự Tộc.
[Ghi chép ngày 09 tháng 04 năm 886.
Sau khi vương được tiến sĩ Lapaka tặng Ochobot. Ngài đã luôn ôm ấp Ochobot mang đi khắp mọi nơi, dính nhau như hình với bóng, không lúc nào không rời tay.
Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của ngài, chúng thần mới nhận ra mình thiếu sót đến nhường nào.
Vương chỉ là một đứa trẻ, ngài cần phải có bạn. Các nguyên tố không thể thỏa mãn ngài với tư cách bạn bè.
Nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, các gia tộc đã bàn bạc với nhau, chọn ra những đứa trẻ trong tộc cùng tuổi với vương, để vương tiếp xúc và chọn bạn.
Gia tộc trình gửi bản kiến nghị cho Khối Thống Tâm và đã thông qua xét duyệt.]
Những ngày sau viết rất ngắt quãng, nội dung chỉ là miêu tả chuyện đời thường. Kaizo hiểu rõ, không phải ngày nào Hội Đồng cũng được diện kiến trùng mẫu. Anh nhanh chóng lướt qua cho đến khi tìm thấy thông tin cần tìm.
[Ngày 18 tháng 04 năm 886.
Những ngày qua, các gia tộc đã khẩn cấp bồi dưỡng cho con cháu của mình.
Hôm nay là ngày ra mắt vương những người bạn.
Tuy lần đầu tiên gặp mặt có hơi ngại ngùng, rất may vương không phản kháng hay khó chịu, ngược lại còn rất có hứng thú.
Vương rất vui vẻ, khi tạm biệt, ngài không giấu được sự mong chờ được gặp lại những người bạn của mình.]
Sau đó cũng chỉ có hoạt động giữa vương và bạn bè. Cái quan trọng nhất cần để ý là Hội Đồng Cự Tộc ban đầu gồm năm gia tộc lớn.
Ba gia tộc hiện tại đã suy tàn, lần lượt là nhà của Ying, Yaya, Gopal. Hiện tại bọn họ thậm chí còn không biết rằng mình thuộc trùng tộc.
Hai gia tộc còn lại, một ẩn mình trong liên minh hành tinh là nhà Kaizo, một phản bội đã bị thanh trừng.
Có nội dung quan trọng bị giấu khỏi cuốn nhật ký, đó là những đứa trẻ được lựa chọn bầu bạn với vương đều ký bản khế ước một chiều: bọn họ tương tác với vương theo theo hai phương thức, một là bạn, hai là người bảo vệ; vương sống thì họ sống, vương chết thì họ chết.
Đương nhiên đây là bí mật chỉ các đời gia chủ và Khối Thống Tâm mới được biết.
Khoảnh khắc vương bị ám sát, cũng chính do những người bạn này ngay lập tức mất đi sức sống nên bọn họ mới nhanh chóng bắt được thủ phạm, thanh trừng kẻ phản bội.
Dựa trên sự trùng hợp và nguyên tắc của khế ước, biết đâu chừng đội cận vệ ngầm của vương cũng sẽ được tái sinh khi vương tái sinh. Đó là phỏng đoán của Kaizo.
Và nếu đúng như thế, gia tộc phản bội kia sẽ có một thành viên được hồi sinh.
Lựa chọn của cậu ta có thể là báo thù cho gia tộc, hoặc không hay biết gì và tồn tại như một người bình thường. Cho dù là lựa chọn nào vẫn phải tìm ra và giám sát cậu ta chặt chẽ.
Kaizo vội vàng tính gọi cho Gempa để đề phòng thì nhớ lại lời dặn của anh ta. Anh đành liên hệ trước với Solar.
.
Đội BoBoiBoy hạ cánh ở bãi đậu. Vừa mở cửa khoang là Gopal đã vui mừng lao xuống.
"Các cậu!" Fang chờ sẵn cách đó không xa chạy tới, vừa vẫy tay vừa nói.
"Fang!" Gopal hớn hở, hai mắt xúc động dang rộng cánh tay.
Fang vô tình lướt một bên, đẩy kính khinh bỉ: "Làm gì khó coi vậy ba."
Gopal vồ hụt, nhụt chí nói: "Ê! Đừng có gián đoạn cảm xúc như vậy."
Những người cười lại cười khúc khích.
Fang mặc kệ Gopal, đề nghị với mọi người: "Chúc mừng các cậu đạt được hạng nhất. Để ăn mừng, chúng ta ra ngoài quán xả hơi đi! Chiều nay tớ sẽ cúp học, yên tâm, chúng ta có nhiều thời gian!"
"Ai bao? Cậu bao hả?" Gopal chớp chớp đôi mắt long lanh, giờ khắc này chỉ mong nhận được câu "yes, i do" của đối phương.
"Gì? Có mà cậu bao ấy!" Fang hung dữ đáp.
"Thiếu gia nhà giàu mà keo kiệt."
"Cậu coi chừng cái mỏ nhọn của cậu! Nhà tớ có giàu thì tiền tiêu vặt cũng chỉ có từng đó thôi."
Fang giả vờ tiến tới giơ tay kéo mỏ Gopal, trong khi đó, Gopal chặn tay cậu chàng la ó thảm thiết.
Mặc dù hiện tại đang rất vui nhưng BoBoiBoy vẫn đưa ra đề nghị: "Bọn mình để chiều tối rồi hẵng đi đi. Fang không cần nghỉ học nè, bọn tớ cũng có thể về nhà tắm rửa sửa soạn thơm tho."
Hai cô nàng còn lại tán thành, các cô rất rất cần về nhà tẩy rửa bụi bẩn trên cơ thể.
Fang sẽ không nói cậu ta mất mát khi không có lý do chính đáng để nghỉ học, cậu ta đành buông xuôi nghe theo, ỉu xìu nói: "Được rồi, chiều gặp lại các cậu. Về nhớ nhắn tin tìm quán, à với lại, ai mà bùng kèo thì coi chừng đó!"
Cậu ta liếc nhìn Gopal, ám chỉ hết sức rõ ràng. Cậu chàng áo xanh lục nhìn trời huýt sáo, giả vờ như chả biết gì cả.
BoBoiBoy tạm biệt mọi người và đi về nhà. Vừa về đến nơi cậu đã bước vô buồng tắm ngay lập tức. Cho dù suốt một ngày được nước thường xuyên tẩy sạch cơ thể, cậu vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Tiếng nước chảy ào ào xuống bồn tắm, khói bốc hơi nhè nhẹ. Cậu cởi quần áo, đợi đến khi nước dâng đầy bồn thì tiến vào.
Cơ thể trắng nõn hiện mơ hồ trên mặt nước, đôi chân thon dài thoắt ẩn thoát hiện. Hơi nóng bốc lên làm mờ kính.
BoBoiBoy thư giãn ngồi vào bồn tắm. Nói cậu không mệt mỏi chính là giả, giờ cậu chỉ muốn yên tĩnh ngâm mình.
Khi đầu óc trống rỗng, cậu bỗng nhớ đến Halilintar và Solar. BoBoiBoy bắt đầu tự hỏi, liệu các nguyên tố nằm trong phạm vi sức mạnh của cậu có thể hóa hình người giống như họ không.
Halilintar là mức độ cao cấp hơn của sét, Solar thì hơn hẳn ánh sáng thông thường...
Có thể các nguyên tố của cậu vẫn còn quá yếu.
Không chừng...
Thái độ ham học hỏi và bản tính tò mò của BoBoiBoy trỗi dậy, cậu muốn thử ngay bây giờ.
"Nước ơi, cậu có thể hóa thành người không?" Một nửa khuôn mặt của BoBoiBoy ở trên mặt nước, cậu nhìn dòng nước lay chuyển trước mặt, bất giác hỏi.
Nước trong bồn không có động tĩnh, một lát sau BoBoiBoy thấy dòng nước lay động nhẹ, cậu hiểu nó đang muốn hỏi rằng: có phải cậu muốn nó hóa hình giống như Halilintar và Solar?
"Ừm. Nếu không được thì không cần cố quá đâu." Cậu hỏi vì tò mò, nếu không được, có thời gian rảnh khác cậu sẽ nghiên cứu thêm.
Tí tách.
BoBoiBoy nhắm mắt lại. Trong đầu cậu, một đại dương mênh mông hiện ra, rồi dần thu hẹp thành một con suối nhỏ, lặng lẽ chảy xiết. Dòng nước ấy tan rã thành vô số giọt li ti, những hạt nước rung rinh, quấn lấy nhau, nâng đỡ nhau, dần kết thành một khối lớn - mềm mại mà mạnh mẽ.
Và khi BoBoiBoy mở mắt ra, một bóng người được hội tụ bởi nước hiện lên trước mặt. Người đó giống hệt cậu từ dung mạo, chiều cao đến tuổi tác.
Ban đầu, BoBoiBoy rất bối rối và ngại ngùng, cậu xấu hổ khi thấy một bản thân khỏa thân. Nhưng dường như người trước mặt không bày tỏ cảm xúc gì lớn, cậu ta chỉ ngồi đối diện, nhìn cậu một hồi rồi chìm nghỉm xuống mặt nước.
Cũng may cái bồn đủ to để hai người có thể cùng sử dụng.
Cậu lấy lại bình tĩnh quan sát. Không giống hai nguyên tố kia, người trước mắt còn có đôi mắt nâu giống cậu. Có thể là vì ở mức độ cơ bản nên không thể biến hóa đặc điểm riêng giống Halilintar và Solar?
Quay lại với thực tại, BoBoiBoy hiếu kì hỏi: "Nước ơi, cậu có thể dùng cơ thể đó hoạt động và nói chuyện được không?"
Nghe xong, Air chậm rãi đứng dậy, nước ấm tí tách chảy xuống cơ thể. Người bạn nước tới gần BoBoiBoy, chống hai tay lên thành bồn, vây lấy cậu giữa vòng tay.
"Cậu... Muốn nghe gì?"
Gần quá!
Gương mặt kia chẳng khác gì cậu đang tự nhìn mình trong gương, chỉ có ánh mắt và thái độ thì không giống lắm.
BoBoiBoy cảm thấy ngại ngùng, cậu đẩy Air ra, lắp bắp nói: "Đủ... Đủ rồi! Cậu quay lại dạng bình thường đi!"
Air nghiêng đầu. Không lập tức làm theo mà nở một cười nhẹ, khẽ cúi xuống hé miệng, hôn nhẹ lên bờ má mềm mại của người trước mặt.
Chụt.
Cảm giác ấm nóng bất ngờ lan sang một bên má. BoBoiBoy lập tức đỏ bừng toàn thân rồi cháy máy. Cậu ngơ ngác nhìn Air biến mất, chỉ còn lại mặt nước êm đềm lấp lánh.
.
Ngoại truyện nhỏ:
1.
Fang: Meo meo meo meo.
Kaizo: Meo.
Fang: Meo meo meo meo.
Kaizo: Meo.
2.
Ais: Mình sẽ tự thưởng bản thân ngủ trưa sau giờ làm việc vất vả.
Nước: Qua đây qua đây, có cái này vui lắm.
Ais mở mắt ra và nhìn thấy BoBoiBoy: ?
Chưa từng gặp mặt mà vẫn mơ về trùng mẫu, mình lợi hại thật đấy.
Đã thế còn lấy bối cảnh trong phòng tắm nữa.
Không tranh thủ làm điều gì đó thì thật là có lỗi.
Ôm? Hôn? Cắn?
Hay là cả ba?
Hừm, khó à nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro