Chương 8
"BoBoiBoy, ở bên này!" Yaya giơ tay vẫy gọi.
Cả nhóm đã hẹn gặp nhau ở phố Palu, một con phố hoạt động nhộn nhịp về đêm.
Vừa bước xuống xe buýt, BoBoiBoy đã thấy bốn người bạn đứng chờ ngay trạm.
Ở đây không còn bóng dáng học viên của học viện, chỉ có những cô cậu mới lớn hào hứng với cuộc vui chơi tối nay.
"Mọi người đến sớm ghê." Cậu cười tươi, đập tay với Gopal và Fang.
"Mới đến thôi, không tính là sớm."
Anh chàng áo xanh lá dang tay khoác vai hai cậu bạn hồ hởi.
"Đi nào đi nào!"
Phố Palu nhấp nháy bao ánh đèn rực rỡ, tiếng cười nói xuyên màn đêm tạo thành một bầu không gian không biết buồn chán là gì.
Dọc hai bên đường, người bán hàng rộn ràng mời chào, xen lẫn tiếng leng keng mở cửa ra vào của những khách hàng đến tìm niềm vui ở các quán xá.
Đa dạng muôn màu.
Nhóm BoBoiBoy đã vào một tiệm nướng, ba chàng trai ga lăng nhường các cô gái chọn món.
Trong lúc chờ đợi đồ ăn, Fang đã đề nghị bọn họ đi xem phim: "Ăn xong bọn mình đi coi phim đi, đã tới phố đêm rồi mà mỗi ăn thôi thì chán lắm."
Nghe thế, mọi người đã lên mạng tìm các suất phim được chiếu trong đêm nay.
Gopal ngay lập tức chỉ vào một bộ phim tình cảm, nói: "Tớ biết phim này, tớ từng coi phần một rồi."
Sau đó cậu ta mếu máo: "Hu hu, phim cảm động lắm, tớ cứ nghĩ nó kết thúc rồi chứ, không ngờ còn có phần hai."
Ying bó tay, cô cũng không buồn nói thêm với anh chàng to xác thích xem phim tình cảm sướt mướt. Không ngạc nhiên khi cô nàng chọn một bộ phim lịch sử và Yaya tán thành với ý kiến đó.
"Gì cơ? Đêm thì phải coi phim kinh dị! Đây nè, một bộ phim với cái poster máu me u ám thế này mới chuẩn." Fang phấn khích nói, giơ màn chiếu cho cả bọn xem.
Và thế là cả nhóm đã ngồi tranh luận nên xem phim nào cho đủ mới mẻ hoặc đủ giáo dục.
Trong khi đó BoBoiBoy không nói gì, đối với cậu, xem phim nào cũng như nhau, cậu không kén chọn. Thay vào đó, cậu đã quay sang lịch sự nhờ nhân viên lấy thêm ly và đá.
Đợi đến khi đồ ăn đã lên hết, các bạn cậu vẫn đang ngồi cãi nhau. Cậu vừa ngồi sắp xếp đồ ăn, vừa thầm nghĩ: Hóa ra khi chơi thân rất lâu, mọi người sẽ không kiêng nể nói ra suy nghĩ của mình. Dù có chênh lệch gia thế, bọn họ vẫn tôn trọng và đối xử ngang hàng nhau.
BoBoiBoy bất giác bật cười khúc khích.
Cậu thích cái cách mà mọi người cư xử như thế.
"Miếng này của tớ!"
"Cậu mơ à? Thấy đũa của tớ động trước cậu không?"
Gopal và Fang tranh giành một miếng thịt nướng trên vỉ. Cả hai còn chưa nuốt hết đồ ăn trong miệng đã tia những miếng thịt nóng hổi khác.
Hai cô gái cũng không kém xa, đặc biệt là Ying tôn thờ tốc độ, chiếc tay cầm đũa thoắt ẩn thoắt hiện, miếng thịt vốn còn đang xì xèo, vừa chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi.
Một chiến trường đề cao sự nhạy bén, đầy căng thẳng và khốc liệt. Nếu bạn không nhanh tay, bạn sẽ chết (đói).
Và, BoBoiBoy chính là người nướng thức ăn, mọi người dường như dàn hết mặt trận trên toàn vỉ nướng, chỉ trừ khoảng trống trước mặt BoBoiBoy.
Nói tóm lại, BoBoiBoy không cần cạnh tranh thịt nướng với bọn họ.
Nhìn khuôn mặt và thái độ nghiêm túc của nhóm bạn, BoBoiBoy lau mồ hôi thầm sợ hãi. Có lẽ cậu nên cảm thấy may mắn khi không cần phải bước chân vào chiến trường này.
Đến khi bước ra khỏi tiệm nướng và tới được rạp, cậu vẫn nghe được tiếng tranh cãi không ngớt về vấn đề chọn phim.
"Chào chị, bọn em đi năm người ạ." BoBoiBoy chủ động nói với chị nhân viên bán vé.
Cậu không nghĩ là Ying, người tỏ ra trưởng thành trong nhiệm vụ ở rừng Khamr, lại bị cuốn vào vòng xoáy không thể trở ra được.
BoBoiBoy phần nào hiểu được cảm giác của cô khi ở trong rừng rồi, cậu bây giờ cũng không khác gì mấy.
"Dạ, các bạn muốn xem phim gì?" Chị lễ tân thân thiện đáp lại.
Gopal nói lớn: "Đương nhiên là "Quả Táo Vàng Pha Mật Ngọt" rồi!"
"Cậu muốn ăn táo thì tự mua mà ăn! Chị cho tụi em năm vé "Án Mạng Trường Trung Học" đi ạ!" Fang đẩy cậu chàng sang một bên, vừa đè ép người đang vùng vẩy, vừa giữ kính tránh bị cậu ta vung tay làm rớt.
Ngay lúc Ying sắp lên tiếng bác bỏ, Yaya khẽ thì thầm vào tai Ying. Cô nàng đeo kính nghe xong hiểu ra, cô nói nhưng ánh mắt nhìn về phía BoBoiBoy một cách ẩn ý: "Theo quy tắc số ít theo số đông, bọn tớ có hai phiếu xem bộ phim "Dòng Máu Đỏ". BoBoiBoy cậu muốn xem phim nào?"
Giờ khắc này không thể tốn thêm thời gian để cãi nhau, Ying và Yaya nhường quyết định cho BoBoiBoy.
"Tớ á? Tớ xem phim nào cũng được."
Nhìn ánh mắt ngây thơ của cậu bạn, Ying nắm chắc phần thắng nói: "Nghe thấy chưa, lời nói của cậu ấy đã cộng một phiếu vào mọi lựa chọn của mỗi người. Cho dù thế thì số phiếu của bọn tớ vẫn hơn các cậu."
Cô nàng quay sang nói với chị nhân viên ở quầy: "Cho bọn em năm vé "Dòng Máu Đỏ" ạ!"
"Không thể nào!"
"Âm hiểm!"
"Mưu mô!"
"Gian xảo!"
Gopal và Fang luân phiên lên án chế độ bóc lột của hai cô nàng. Ying giả vờ như không nghe thấy, cô gọi thêm cho mỗi người một bắp một nước.
Rạp phim cũng không đông người lắm, số ghế có người ngồi chưa đến một nửa. Trái ngược với số lượng khán giả, bộ phim cực kỳ hoành tráng.
Từng câu thoại, từng biểu cảm, từng khung ảnh đều nhìn ra sự đầu tư nghiêm túc.
Ban đầu, Gopal và Fang còn nghĩ nó sẽ rất buồn tẻ và nhàm chán, vậy mà chẳng biết từ khi nào, hai người đã bất giác dán mắt vào màn hình chiếu.
Bộ phim xoay quanh thời kỳ trước khi liên minh hành tinh được thành lập.
Khi ấy, vũ trụ khan hiếm một nguồn năng lượng khổng lồ. Với công nghệ của mình, người Keloq đã phát hiện ra nguồn năng lượng đó ở trên hành tinh xanh - Trái Đất, nơi chứa đầy rẫy những hạt cacao nhỏ bé. Bọn họ đã dẫn quân xâm lược hòng chiếm đoạt tài nguyên.
Để bảo vệ quê hương, những người anh hùng đã kiên quyết đứng lên đấu tranh không ngừng, dù máu chảy tay rơi, dù đôi lúc mất phương hướng muốn bỏ cuộc, để rồi đến thời khắc lâm chung, ánh mắt họ vẫn luôn đỏ bừng ý chí không khuất phục. Bọn họ góp nền móng cho nhân loại vươn lên đoạt lại tự do, hình thành liên minh hành tinh phát triển của hiện tại.
Không phải toàn cảnh luôn bi thương. Bộ phim có lúc vẽ ra một hình ảnh vui đùa hạnh phúc, có lúc máu lửa ám sắc lên cả bầu trời.
Thăng trầm như một khúc nhạc lưỡng cực, giữa sống và chết, giữa hy sinh và sinh trưởng - cứ thế cuộn trào không dứt.
Rời khỏi rạp, anh chàng mê đồ ăn và chủ nhân bóng tối nghẹn ngào, giành lấy khăn giấy của Yaya lau nước mắt không ngớt. Yaya cũng không trách, cả cô và Ying vẫn còn lặng đi vì dư âm của bộ phim, tim đập rất dồn dập.
Trái ngược với họ, BoBoiBoy chỉ cảm thấy man mác buồn, cậu luôn chú ý đến vị anh hùng không tên, người cống hiến hết sức mình nhưng không muốn được ghi danh.
Có lẽ cảm giác này là thương xót.
BoBoiBoy khẽ thở dài.
Cậu và các bạn đi trên đường. Hiện tại là chín giờ tối, con phố này vẫn tưng bừng sức sống. Bọn họ tận hưởng không khí náo nhiệt, quan sát khắp nơi cho thỏa sức.
Từng cơn gió thổi qua BoBoiBoy, đủ mạnh để tạo nên hơi mát nhưng cũng đủ nhẹ để không khiến mũ bị lệch đi, gió đã mang những bản nhạc dịu dàng đến tai cậu. Người bạn gió luôn yêu thích âm nhạc, từ nhỏ đến lớn, mỗi khi gió muốn cậu để ý, cậu ấy luôn truyền những bản ca đến, và cậu sẽ luôn yêu chiều đáp trả bằng câu: "Nghịch ngợm."
"Này các cậu bé, có muốn xem bói không?" Ông cụ già ngồi ở quầy hàng bên đường mời chào.
Ông ta mang một chiếc áo choàng đen rộng, đôi mắt mờ đục như nhìn thấu vô số chuyện đời, bàn tay nhăn nheo nắm lấy những bộ bài cũ sờn góc.
Hình ảnh vô cùng bí ẩn, mang biết bao nhiêu bí mật ẩn giấu theo thời gian dài đằng đẵng.
"Không, cảm ơn ông." BoBoiBoy từ chối, cậu không tin vào bói toán hay gì hết.
Fang xen vào, hai mắt tỏa sáng nói: "Đâu, ai bói? Ông hả? Ông coi thử xem tương lai cháu như thế nào? Có nổi tiếng không?"
Rõ ràng cậu ta rất hứng thú và không chỉ Fang, những người còn lại cũng đều có chút mong chờ.
Ông lão cười hô hô, xáo trộn những lá bài trong tay, sấp rồi ngửa, thao tác rất nhanh. Chỉ có ông ta mới biết mình đang làm gì.
Người bói già dừng tay, bốc một lá từ bộ bài rồi xăm soi.
Được rồi, ngay cả BoBoiBoy cũng bắt đầu chú ý.
"Chàng trai trẻ. Danh tiếng là một ngọn lửa, nó có thể soi sáng lối đi cho cậu, đồng thời có thể thiêu rụi chính người châm nó. Sẽ có lúc thế giới của cậu sẽ sụp đổ, hiểu lầm, áp lực, hoài nghi và cả sự cô độc nhấn chìm cậu xuống đáy vực sâu."
Thấy Fang nuốt nước bọt và bắt đầu lo sợ, ông lão thoải mái phẩy tay nói tiếp: "Đừng lo cậu bé. Những người thân yêu của cậu sẽ luôn bên cạnh động viên, giúp đỡ. Nếu cậu dám đối mặt với nó, đánh bại mọi gông xiềng quấn chặt cậu, cả thế giới sẽ bừng sáng và chờ cậu đặt chân khám phá."
"Vận mệnh không cố trói cậu - nó đang hỏi: Cậu có đủ dũng khí để sống thật và vượt qua chính mình không?"
Gopal rùng mình, ôm chặt lấy Fang, khóc lóc nói: "Ôi bạn ơi! Bạn đừng lo, tương lai của bạn tôi sẽ gánh giúp!"
Fang vốn đang thấp thỏm đã bị Gopal làm phiền bám dính, cậu ta cố gỡ anh chàng to xác ra khỏi thân mình nhưng thất bại, Gopal như keo 502 dính mãi không ra.
"Cái này... Có tệ quá không nhỉ?" Yaya lo lắng nắm chặt tay cô bạn thân.
Ông lão cười nói: "Các cô cậu còn muốn bói thêm không?"
Cảm đám nhanh chóng lắc đầu, trước không nói có nên tin hay không, bị bói ra xui xẻo như thế, không ai muốn nghe cả. Dù có nửa câu sau để an ủi thì đó cũng chỉ là "nếu".
Thấy thế, ông lão nở nụ cười lộ hàm răng trắng bóc, một tay chỉ lên bảng báo giá trên bàn, tay còn lại xòe ra.
Fang là người muốn bói, đương nhiên cậu ta sẽ là người trả tiền. Cậu ta thở dài, tâm trạng đang vui bị hạ xuống.
Mình cũng thật biết cách hành hạ bản thân.
Ông lão đếm tiền, vui vẻ nói: "Vì các cô cậu còn đang trẻ nên tôi khuyến mãi thêm nhé."
Rồi ông quay qua nhìn cậu bé đội mũ cam, cười hô hô nói tiếp: "Nhân duyên của cậu rực rỡ như sao trên trời, sớm thôi, cậu sẽ được gặp người đó thêm lần nữa."
BoBoiBoy nghiêng đầu khó hiểu. Rực rỡ như sao trên trời... Là muốn nói nửa kia của cậu tỏa sáng lấp lánh, là một người nổi tiếng hả?
Nhưng mà gặp được người đó thêm lần nữa, tức là ở quá khứ cậu đã chạm mặt rồi à?
Bất giác cậu nghĩ đến Solar và Halilintar, hai người này đến rồi đi vừa nhanh vừa bí ẩn, quan trọng là bọn họ một sấm, một mặt trời, cũng coi như ở trên trời theo nghĩa đen.
"Được rồi, được rồi. Ta đi thôi." Người mẹ già, Ying, kéo hết mọi người đi tiếp.
Lúc đầu còn nửa ngờ nửa tin với số mệnh của Fang nhưng vừa nghe xong nhân duyên là cô vội vàng muốn giựt BoBoiBoy đi liền. Gì chứ, cậu ấy còn là trẻ vị thành niên đó!
Không được không được. Ying lắc đầu.
Xem bói chỉ là bước đệm nhỏ, không ai thật sự quan tâm đến nó.
Đi trên đường, Ying và Yaya bắt đầu tranh cãi về một câu hỏi trong một bộ đề họ đã làm. Đương nhiên cũng chỉ có hai cô nói, những người còn lại giả mù giả điếc.
Khi đi ngang qua một con hẻm tối, BoBoiBoy nhớ đến robot nhỏ màu vàng, cậu cảm thấy hơi buồn. Không biết khi nào Ochobot mới quay trở về.
Leng keng.
BoBoiBoy quay đầu, nhìn vào con hẻm, hình như cậu vừa nghe tiếng gì đó thì phải?
"Sao thế BoBoiBoy?" Gopal thấy BoBoiBoy dừng bước chân nên hỏi.
"Không, không có gì."
Chắc cậu nghe nhầm. Bọn họ đi đường tắt nên đoạn đường khá vắng người, có lẽ vì thế nên một âm thanh nhỏ cũng lọt vào bên tai.
BoBoiBoy tính bước đi nhưng cậu nhận ra mình không di chuyển được. Có gì đó đè nặng lên đôi chân cậu.
"Các cậu về trước đi, tớ có chút chuyện cần làm." BoBoiBoy đã nói thế.
Mọi người dừng lại, cô nàng màu hồng dịu dàng hỏi: "Có cần bọn tớ giúp không?"
BoBoiBoy nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Không cần đâu, mình tớ là được. Hẹn mai gặp nhé."
Cả bốn người gật đầu, cười tươi đồng thanh: "Hẹn mai gặp!"
Nhìn hình bóng bạn bè đã đi xa, BoBoiBoy đi ngược hướng vào con hẻm.
Cậu cũng có duyên với hẻm đấy chứ.
BoBoiBoy cố gắng quan sát xung quanh nhưng tối quá hơi khó nhìn.
Một bàn tay vươn ra từ trong bóng tối, nhanh chóng bịt miệng cậu, giam cầm cậu trong lồng ngực. Hắn ta ôm rất chặt, siết lấy vòng eo nhỏ, khẽ nói: "Đoán xem đây là ai nào?"
Cậu bé nón cam không phản kháng, ngược lại rất tự nhiên tựa vào lòng đối phương. Đối phương bỏ tay ra khỏi miệng cậu, thay vào đó hắn vòng tay xuống bụng.
"Gió hả?"
Hơi thở ấm nóng chạm vào tay khiến người phía sau cảm thấy tê dại.
Hắn khẽ nghiến răng, thì thầm bên tai: "Gần đúng rồi, đoán thêm đi."
BoBoiBoy hơi ngứa tai nên xoa cho đỡ ngứa. Cậu bối rối, nếu không phải gió thì là gì?
Chính cậu ấy đòi cậu để ý, rồi ngang ngược không cho cậu bước đi.
Gió linh động nhưng cũng khó hiểu.
"... Taufan?" BoBoiBoy ngập ngừng.
Biết đâu đây là dạng nâng cấp của gió? Giống như người bạn sấm và mặt trời ấy.
Eo cậu bị siết chặt hơn, người phía sau cười thành tiếng, khẽ nói: "Sai rồi, em đã hết cơ hội."
Rồi hắn bế BoBoiBoy lên, để cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng dẫm lên ván trượt được mình triệu hồi, bay lên không trung.
Tốc độ bay rất nhanh khiến BoBoiBoy vô thức nhắm mắt, tay ôm chặt hơn. Đến khi những cơn gió thổi nhẹ an ủi, nghe tiếng cười khúc khích của đối phương vang lên bên tai, cậu mới mở mắt ra.
Khung cảnh nhìn từ trên cao xuống khác xa so với nhìn từ dưới lên. Những tầng mây trắng vốn xếp từng lớp từng lớp như bậc thang hướng đến tận trời, giờ ở ngang tầm mắt. Hóa ra bầu trời và hình bóng mặt trăng có thể gần đến như vậy.
Cậu thấy được ánh đèn điện chiếu sáng một vùng không xa, những con người hoạt động về đêm, những âm thanh, tiếng ca trữ tình ngọt ngào luân phiên xen kẽ. Ở trên cao khó nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được một con phố Palu tràn đầy sức sống.
BoBoiBoy quay đầu, đối diện với đôi mắt màu xanh sáng, xoáy sâu như cơn lốc cuốn trôi mọi thứ. Thanh niên ấy có mái tóc xanh chàm, điểm nhấn là lọn trắng trên đầu. Anh cười tươi hỏi:
"Thích không?"
"Thích."
Beliung dịu dàng nhìn người trong lòng, cậu ta ôm rất chặt, đủ để khiến BoBoiBoy yên tâm không sợ bị trượt tay rơi xuống.
BoBoiBoy không biết rằng, mỗi khi cậu cảm thấy hứng thú, đôi mắt ấy sẽ sáng lên, tập trung quan sát không rời. Với Beliung, điều ấy giống như một cơn nghiện khiến anh chỉ muốn được cậu nhìn mãi mãi.
"Về nhà nhé?"
"Được."
Gió nhẹ nhàng âu yếm lấy cậu bé. Hành trình về nhà chậm rãi như một khúc hát ru dịu dàng cuối ngày.
Xa xa, BoBoiBoy thấy được học viện TAPOPS rộng lớn. Thời gian này, ánh đèn đã tắt, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng êm ái, bao gồm cả ngôi nhà của cậu.
Beliung thả cậu xuống mặt đất, cởi nón cậu ra, đặt một nụ hôn nhẹ ngay trên trán rồi đội lại.
Nhìn đôi tai đỏ bừng của người trong lòng, anh bật cười khúc khích nói: "Ngủ ngon nhé!"
"Anh cũng vậy." BoBoiBoy ngại ngùng đáp.
Sau lần Air bất ngờ hôn cậu, cậu cũng đỡ ngại với mấy hành động tiếp xúc thân mật này. Đương nhiên vẫn xấu hổ nhưng không đến nỗi đỏ au như trái gấc.
Beliung thu hồi ván trượt rồi tan biến. Anh ta không biến mất, chỉ thay đổi phương thức đến bên cạnh BoBoiBoy, chính là những cơn gió mát lúc nào cũng bao lấy cậu không ngừng.
BoBoiBoy thở dài đi vào nhà.
Cứ mỗi lần gặp các nguyên tố là một lần cậu tổn thọ.
Một ngày nào đó... Cậu đứng tim không phải vì bị kẻ xấu làm hại, mà là chết vì ngượng mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro