Chap 8: Child of god or child of the devil

T6/05/07/2024

Có OCC

Các mina đừng hỏi vì sao. Tại Gin có ý tưởng đột xuất :)))

..............................................

"Chị nói sao cơ!? Bọn chúng đã giết Mai và Yui, em ruột của chị đấy! Chị coi đấy là chuyện bình thường à!?"

"Chị biết! Chị cũng đang phẫn n--"

Không để cô gái kia nói hết câu, trưởng tộc Ei đã thể hiện cái uy quyền của mình: "Yushuo, Yae, hai ngươi có thể câm đi không?".

"..."

Chỉ một câu nói, cô ta đã làm tất cả câm nín, chẳng nói được gì. Cái uy áp này...quả là khí chất của một Thánh Nhân nhỉ?

Tuy thế, vẫn có một kẻ chẳng màng đến sát khí của vị kia. Hắn vẫn cứ ung dung đường hoàng từ cửa chính bước vào. Đầu đội sắt chân giày vải, chỉ có thể là Đội Trưởng Kaizo aka onii-chan của Fang.

"Lâu rồi mới gặp, cô vẫn như thế nhỉ-Ei." Không nóng không lạnh. Y giọng đều đều cất lên.

 "Kaizo...Xem ra vẫn còn sống nhỉ. Tưởng cậu chết hồi Thánh Chiến rồi chứ." Cô ta lạnh giọng nói. Rõ ý không hề ưa nam nhân này.

"Phải rồi, chính nó đã mềm lòng trước gia đình ngươi mà nhỉ. Coi như ơn ta khi không biến nó thành vũ khí thật sự đi." Ả nói tiếp nhưng lần này chất giọng đã có vẻ cao ngạo hơn.

"Hmp nói sao đây...chắc đều nhờ ơn cô mà hơn một nửa dân số Reishima đều bốc hơi. Đoán chắc người dân sẽ thương yêu cái tên của cô lắm đấy. À không, phải là họ mới đúng." Kaizo cười khinh bỉ nha đầu trước mặt. Cũng đúng thôi. Chính cô ta là người tạo ra con quái vật không tình người diệt hết một phần bốn dân số Trái Đất đó mà.

Ngay lập tức, bầu không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở. Uy khí từ hai kẻ mạnh gần như đè bẹp tất cả. Đến nỗi người hai phe đều có chung cảm giác mình là ruồi nhặng dám xen chân đứng ngang hàng với hai vị thánh.

"Sáu năm rồi." Ả Ei lại tiếp tục nói. Nhưng ngụ ý lại chẳng rõ ràng.

"Và hiện tại nó đang trong tay hoàng tộc Windara."

"!"

"Biết rồi chứ. Sớm muộn gì nó cũng tìm đến để vặt đầu cô ra thôi Ei. Cứ tiếp tục thể hiện mà hất mặt đi khi cô còn có thể."

"Ngươi chắc nó sẽ không tìm đến Quân Cách Mạng các ngươi?"

"Nó đã tìm đến từ lâu rồi. Và giờ đây toàn bộ mạch sống của chính phủ đang nằm trong tay nó."

Cuộc nói chuyện diễn ra vô cùng khó hiểu. Nó khiến bộ ba Y cũng phải cảm thán: Tự nhiên dữ vậy!!! Đang trong sào huyệt địch đó ngày đội trưởng!!!

"Chà, ta cũng chẳng biết nữa. Vậy quý ngài người ngoài hành tinh đây muốn gì ở chúng tôi nào?" Tức khắc, cô ta thay đổi thái độ ngay lập tức. Một câu khiến hai người nhột. Nhìn thì tưởng ả đang e sợ sau câu nói kia nên mới tỏ vẻ vui tươi nhưng thực ra cô ta cũng chỉ đang thực hiện nhiệm vụ câu giờ mà thôi.

Trái lại, đầu Kaizo lúc này chỉ có mỗi: Có cô mới người ngoài hành tinh ấy! Mụ điên.

"Bọn tôi cần thứ ghi chép lại mọi dị năng."

"?" Ei tỏ vẻ bất ngờ trước yêu cầu của Kaizo, ả hỏi y: "Chẳng phải các ngươi đã có nó rồi sao?"

Như nhận ra được gì đó, cả Ying và Kaizo đồng loạt mở tỏ mắt. Chỉ trong chớp mắt, cả hai đã đưa cả nhóm đi, để lại đằng sau là đội cận vệ của tộc Sen Trắng vừa chạy đến...

.......................................................

"Anh bị gì vậy?!! Chúng ta chưa lấy được thứ cần lấy mà!" Fang hét lên, thét vào mặt người anh trai mặt lạnh của mình. Nhưng thứ cậu nhận lại là cái vả bôm bốp vào mỏ từ Ying.

"Đồ khùng, lấy được rồi mà, không thấy hả!?"

"Có cái gì đâu mà lấy được?!" Fang nổi đóa với Ying, chỉ vào bàn tay trắng của cả bọn.

"Đã lấy được rồi." Kaizo giải đáp thắc mắc cho cậu em.

Hả đã lấy cái gì đâu?(●ˇ∀ˇ●)

Fang thật sự chả biết họ đang nói về cái gì luôn ấy. Mà hình như thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ?

"..."

.

.

.

*Ầm!!!*

"Heh bọn chúng không mang ngươi theo sao?" Yushuo vung một đấm xuống Yuu, khiến cậu ta phải chật vật chống đỡ.

Nội tâm Yuu lúc này bili: Mom nó!!!!Đội trưởng kiểu cục cớt gì mà bỏ lại thành viên vậy hả!!!!???? Thật muốn lật bàn a! Ủa mà bàn đâu mà lật...

...

"Arghhhhhhhhhhhhhhhhhh ┻━┻ ︵ヽ('Д')ノ︵ ┻━┻"(Các bạn cứ tưởng tượng hai cái bàn là Yae và Yushuo đi ha)

Cơn bộc phát bất ngờ này từ Yuu đã khiến hai chị em YaYu kinh ngạc.

Khỏe kinh vậy! Nội Yushuo thôi cũng hơn chín chục cân rồi.

Mà kệ vậy, bởi các cụ có câu:"Hai đánh một không chột cũng què."

Kết quả là Yuu vừa nãy đánh hai chị em văng ra thì bây giờ phải chịu trói nhốt vào lao. Nói rồi Yuu ạ. Tại chương bốn em chiếm đất diễn nhiều quá nên giờ phải dìm em xuống. Mà em cũng đừng lo, vài chương nữa thôi em sẽ được chịu cảm giác lên voi xuống chó.

Quay lại tộc Himairotasu...

"Trưởng tộc, giờ chúng ta làm gì với nó đây?" Một người đàn ông lớn tuổi, râu tóc bạc phơ bắt đầu cuộc họp bằng câu hỏi hướng đến vị trưởng tộc "đáng kính" của mình.

"Muốn làm gì thì làm, không cần bận tâm đến nó." Ei điềm đạm nói.

Nghe câu trả lời từ vị trưởng tộc, người đàn ông liền ra hiệu lệnh cho người kế  thừa của mình. Thấy được hiệu lệnh hắn lập tức đọc lên từng dòng chữ trên tờ giấy mà chẳng cần sự cho phép từ trưởng tộc.

"Bốn Ryuku thiệt mạng. Sáu lính canh từ chính phủ bị bắt. Thiệt hại cơ sở hạ tầng bao gồm cổng chính bị chém thành tám khúc, tường trái của sảnh chính bị đập đổ kéo theo đó là tầng trên bị sập khiến một Shiratori chết trong khi bảo vệ tiểu Ryukyu khỏi va đập với các thanh sắt từ khung cửa sổ, hai người bị thương. Toàn bộ mạng lưới camera bị đánh sập. Sáu thủ phạm trốn thoát." Chiếc miệng cá chép của hắn đều đều hoạt động. Thống kê toàn bộ thiệt hại mà họ phải hứng chịu.

"Cô hiểu ý tôi không? Ei Himairotasu?"

"Chính sự nhượng bộ của cô đối với chúng đã khiến gia tộc chịu chừng này thiệt hại. Cô cũng nên biết rằng số lượng thành viên của chúng ta thời gian gần đây đang thiếu hụt một cách nghiêm trọng. Vậy mà sự việc lần này bốn Ryukyu mất mạng, một Shiratori hi sinh. Có đáng không?" Hắn lại nói.

"Ý ông? Ông rõ là đang muốn người trả lại cái ghế trưởng tộc cho mình mà thôi!" Yae bực tức nói lên suy nghĩ, bênh vực cho người mà cô thần tượng.

"Xem ra một trăm bốn mươi bảy năm sống của ông quả là phí vô ích nhỉ, lão già gân." Yushuo hùa theo chị mình. Y cười khinh lão tướng trước mặt từng được mệnh danh là "Tử Thần" của Quân Cách Mạng. Thế mà bây giờ lại trở thành một kẻ răng rụng hết chỉ biết so đo cái chức trưởng tộc với một Thánh Nhân.

Nhận ra mình bị xem thường, hắn tăng xông máu, mặt đỏ bừng bừng như muốn lao vào bem nhau với ba người kia.

"Ei Himairotasu! Ta muốn một trận huyết chiến chức vị trưởng tộc!!" Hắn nói. Cây kiếm giắt bên hông tự bao giờ đã rút ra.

Câu nói đã thành công khiến tất cả mọi người trong phòng họp sững sờ. Chỉ trừ mỗi kẻ được nhắc tên - Ei. Cô ta chẳng có lấy gì là ngạc nhiên mà còn khiêu khích đáp: "Muốn đấu với ta sao? Sợ ngươi già rồi đột tử chết lúc nào không hay đấy chứ."

Pực!!!

Mọi người ở đó dường như nghe rất rõ có thứ gì đó vừa đứt. Lại nhìn lão già gân kia. Cả người hắn lúc này đỏ bừng, mắt tóe lên tia máu, răng nghiến ken ken như cưa. Chung quy lại, họ có thể chắc, dây thần kinh chịu đựng cuối cùng của lão đứt rồi. Như cái cầu dao sập xuống vậy.

"Xem ra lâu nay tôi nhượng bộ cô quá mức rồi, EI HIMAIROTASU!!" Lão gào lên, thanh kiếm lúc này bị cầm chặt đến mức vỡ vụn. Nhưng với lão điều đó cũng chỉ chuyện thường. Ả trưởng tộc là một nha đầu biết toan tính. Lâu nay gia tộc luôn có sự phân chia bè phái. Một bên ủng hộ ả, một bên chống đối. Vậy nên ả cũng vì thế mà thiên vị cho phe ủng hộ. Cung cấp cho chúng những thứ tốt nhất và ngược lại với phe phản đối, trong đó có ông ta - luôn nhận được những món kém chất lượng, kể cả thức ăn. Cũng vì điều đó mà cháu của lão, một thiên tài như lão hồi đấy bị ngộ độc bởi những thứ thực phẩm kém chất lượng kia mà ra đi. Đã vậy Shiratori đã hi sinh kia lại là đứa cháu còn sót lại duy nhất của lão, làm sao mà lão tha thứ cho ả tiện nhân này cơ chứ.

Nghĩ là làm, ông ta lao lên, cơ thể gầy gò ban nãy đã được thay thế bởi thân hình đồ sộ, cơ bắp. Nắm đấm ông ta tung ra có tốc độ xé gió khiến cả những người ngoài cuộc cũng bị ảnh hưởng. Nặng nhất có lẽ là Yushuo, người đứng gần lão. Y bị sức gió đó cứa sâu vào tay, cuồi cùng là đánh văng ra, té đè vào một Karasu.

"Đến lúc kết thúc triều đại của mày rồi nhãi ranh. Chính mày đã hạ thấp danh dự của của gia tộc xuống!! Rốt cuộc thì nơi này chẳng phải là nơi thánh thần gì cả và cái gia tộc này cũng chỉ là những đứa con của quỷ dữ mà thôi!!"

"Mahō no heya..." Lời của Ei vừa dứt, một chiếc hộp to lớn bán kính tám mét được tạo ra, nhốt lão gia kia vào.

"Hơ mày nghĩ chỉ với thứ này mà cũng có thể cản được tao sao?! Mày ngây thơ quá rồi con điếm!!" Với lòng yêu thương của người ông dành cho hai đứa cháu, lão ta liên tục tấm vào chiếc hộp trong suốt nhằm phá hủy nó. Thấy làm vậy không được, lão liền sử dụng đến dị năng: "8-Pon no seirei no ha!!".

Tám thanh kiếm lập tức được triệu hồi. Một thanh là cha, một thanh là mẹ, một thanh là chị, một thanh là vợ, một thanh là con trai, một thanh là con gái, một thanh là cháu trai, một thanh là cháu gái. Toàn bộ người thân đã chết của lão. Cả tám thanh kiếm cùng hướng về một điểm, đâm nát chiếc hộp.

Nhưng phút mà chiếc hộp vỡ nát, cũng là lúc lão thấy được gia đình của mình. Bọn họ...đang vẫy chào lão. Họ đang gọi tên lão...

Chẳng biết tự bao giờ, khuôn mặt lão đã thấm đẫm nước mắt.

Heizaemon Himairotasu...

..............................................................

Ngày XX, tháng XX, năm XXXX

Hôm này trời nắng.

Ăn bánh quy của Yaya và nhập viện.

Có thêm một người bạn.

Càng yêu đời hơn.

Càng ghét nó hơn.

"..."

Cũng đã lâu lắm rồi tôi vẫn chưa viết được nhiều chữ như này trong nhật kí. Mọi ngày khác cũng chỉ có ngày tháng năm và thời tiết.

Tôi bắt đầu viết nhật kì từ ba năm trước theo lời người để xả nỗi lòng ra trang giấy. Ba năm có một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày và...cứ mỗi ngày tôi lại ghét nó hơn, theo cấp số nhân.

Nó là một thứ giả tạo. Đeo lên mình biết bao chiếc mặt nạ để vừa lòng kẻ khác. Nó là thứ yếu đuối và tôi ghét nó cực kì. Hoặc có lẽ, tôi ghét nó chính chính cái cách ghét chính bản thân mình...

Cũng chẳng biết tôi đang nghĩ gì nữa. Nhưng có lẽ tôi thực sự không phải người tốt. Tôi thích cái ánh mắt đau khổ của nó. Thích tiếng gào trong vô vọng của nó... Nó rất buồn cười. Nó khiến tôi liên tưởng đến một kẻ nào đó trong hàng hà sa số những kẻ đã ra đi dưới tay tôi. Cũng không hẳn rõ lắm nhưng rất quen.

À, nhớ ra rồi, là nó - Irvine - tạo vật của tôi...hoặc ai đó khác, một kẻ trông rất giống nó...

À, là anh trai của nó mới đúng, Yuu Himairotasu hay đúng hơn bây giờ là Levane Belzep...

Tôi thích cái cách bọn chúng tìm cách giết nhau trong khi miệng vẫn luôn nói rằng sẽ tìm người kia và bảo vệ họ. Nực cười nhỉ. Dị năng hệ thời không, "Wings of Heaven". Có cánh đấy nhưng chẳng thể bay.

Một con chim một khi bị nhốt vào lồng thì mãi mãi, mãi mãi chẳng thể được tự do...Một con chim gãy cánh thì gần như mất đi một nửa sinh mạng. Nó dù có vùng vẫy cũng sẽ chẳng có kẻ nào giúp nó. Đôi khi, nó chỉ ước kẻ nào đó hãy kết liễu nó, cho nó cái chết. Nhưng nó mãi vẫn mãi chẳng thể nào chết vì vốn dĩ, nỗi đau đớn tột cùng đó của nó lại chính là niềm hạnh phúc của những kẻ săn mồi. Số mệnh của nó đã được sắp đặt như vậy ngay từ khi nó mới sinh ra rồi.

...

Bảy phần gương vỡ nát

Bảy linh hồn lang thang

Bảy tính cách trái ngược

Bảy lần người chết oan...

...

.....................................

"Thưa trưởng tộc, chúng ta phải làm gì với cái xác đó đây?" Một tên đàn ông trong đội dọn xác thắc mắc hỏi trưởng tộc của hắn.

"Cái xác đó...giữ lại. Nó vẫn còn có ích." Tên trưởng tộc kia không mặn không nhạt đáp lại. Ánh mắt vẻ dò xét hướng đến xác chết của kẻ từng được mệnh danh là mạnh nhất kia.

"Khá ổn đấy chứ." Hắn bất giác nói nhỏ.

"T-tại sao vậy ạ?"

"Tái khởi động dự án 天の翼の実験."

"! Ngài - ngài chắc chứ?! Nó đã bị cấm từ sáu năm trước rồi. Nếu chúng ta khởi động lại sẽ-" Tên kia hoảng loạn thốt lên: "Nếu như nó lại như sáu năm trước thì sao?" Hắn ngẩn ngơ.

Thực chẳng thể hiểu tên này đang nghĩ gì. Cả cái ả trưởng tộc Ei gì đó nữa chứ.

"Shhh-ta không cần ngươi nhắc. Cái xác này nếu xét kĩ thì nó hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để trở thành vật chứa." Mặc kệ lời của tên cấp dưới, hắn lại thích thú nhìn cái xác. Cũng chẳng biết hắn đang nghĩ gì những gì. Nhưng chắc chắn điều đấy cũng chẳng tốt đẹp gì sất. Nhìn bộ dạng đen kịt từ đầu đến chân là hiểu.

"N-nếu vậy thì bốn cái xác Ryukyu kia thưa ngài?"

"Tch, ả cũng phiền thật. Ném vào nhà xác cho nhỏ Ying xử lí."

"Đã rõ!"

"À, nhớ nhắc nó về nhiệm vụ của mình đấy ~!" Hắn giễu cợt cười. Đôi mắt ánh lên sự điên dại.

.....................................

Ying à, số mày sẽ chẳng khổ nếu mày sinh ra không có năng lực này.

Ying à, mày sẽ chẳng phải sống giả tạo như này nếu mày không phải em gái hắn.

Ying à, mày sẽ chẳng bao giờ có tội nếu mày không sinh ra.

"Mình ước, mình chưa từng được sinh ra."

"Mình ước, mình không có dị năng này."

"Mình ước, giờ này ba mẹ ở đây."

...............................................

"Time manipulation, quay ngược thời gian."

................................................

"TCH!! Khốn thật! Làm sao thoát ra khỏi cái đống này đây?!" Ying bực tức kêu lên. Bản thân cô hiện tại đang gặp rắc rối lớn.

"Nếu muốn thoát thì cứ ngoan ngoãn phục vụ gia tộc này đi nhõi con~" Tên đàn ông đứng đối diện cô giễu cợt nói. Đống sinh vật kì lạ Ying đang đối mặt chính là dị năng của hắn. Dị năng hệ thần thoại - Tartarus - trong , Tartarus (hay Tartaros) vừa là tên một vị thần vừa là một từ chỉ địa danh ở Âm phủ, thậm chí nơi này còn sâu hơn . Theo một số trường phái huyền bí thì Tartaros còn là một thực thể vô cùng, sơ khai nhất, và từ đó sinh ra ánh sáng và vũ trụ. (Nguồn Wikipedia tiếng việt)

Chính vì sỡ hữu sức mạnh của một vị thần của vực thẳm địa ngục, hắn có quyền năng vô cùng to lớn, gần như lấn át Ying - một người vẫn đang mơ hồ về khả năng của bản thân.

"Phục vụ cho gia tộc? Tại sao ta phải phục vụ cho bọn cặn bã các ngươi cơ chứ!?" Cô hét lên. Tch! Cũng tại bọn cẩu như chúng mà giờ đây cô không thể quay về Tapops được nữa. Yaya...

"Chà, em nói vậy làm anh đau lòng đấy Ying à. Chẳng phải mẹ đã dặn em phải nghe lời người anh trai này sao~"

"Nghe nghe cục shit! Tôi thà có anh trai là Kaizo còn hơn anh!"

Lời đó của Ying vô tình chọc đúng chỗ ngứa của của gã đàn ông. Hắn bùng phát cơn tức giận, điều khiển lũ quái siết chặt Ying đến mức khiến cô bé ngộp thở.

Hắn chậm rãi tiến đến chỗ cô, tay đưa lên siết cổ, mắt gằn lên tia máu, nghiến chặt răng.

"Tao nhịn mày lâu quá nên mày đâm ra làm phản phải không Ying? Bảo mày lén thu thập thông tin của Quân Cách Mạng thôi mà làm chẳng được. Đúng là thứ vô dụng."

Nói rồi hắn ném cô vào nhà lao. Một nơi có khả năng giảm sáu mươi phần trăm khả năng của một dị nhân. Với Ying thì đây gần như đang chặn đường sống của cô. Cô chỉ vừa khai phá một ít về sức mạnh của bản thân mà thôi...

...............................................

Tại một khu rừng nọ, có một chằng trai trẻ đang ngủ say. Mái tóc đen của anh bồng bềnh, mềm mại. Làn da trắng hồng. Đôi môi nhợt nhạt. Thoạt nhìn, ai chắc cũng sẽ nghĩ anh chàng này chính là phiên bản nam của "công chúa ngủ trong rừng". Một vẻ đẹp ma mị đến chết người.

Anh ta đã nằm ở đấy hơn hai ngày cho đến khi được một cậu bé khoảng chừng mười tuổi nhìn thấy. Cậu bé tiến đến gần chàng trai, không khỏi bất ngờ trước vẻ đẹp của vị kia. Lòng thầm cảm thán vì sao lại có người trên đời đẹp thế này. Đôi chocolate ngây thơ của cậu nhìn qua một lượt chàng trai nọ rồi cả cơ thể từ từ ngồi xuống. Đầu nghĩ ngợi làm sao anh ta lại ở đây, làm sao anh ta có thể sống sót trong một khu rừng toàn thú dữ. Rồi cậu cười khúc khích. Lấy tay chọt vào chiếc má hồng hào của anh trai đang ngủ. Đoạn cậu lấy bàn tày bé nhỏ của mình chạm vào mái tóc của anh ta mà mân mê nó.

"Quả thật rất giống a~" Cậu bé ấy khẽ nói. Song liền hớn hở chạy đi đâu đó. Lúc quay lại thì trên tay đang cầm một nụ hồng màu đen. Nếu so cả hai với nhau thì giống thật. Chỉ tiếc là người anh chàng này không có gai mà thôi. Phải chi người anh ta mọc gai hay sừng gì đấy là y đúc bông hoa này luôn.

Bỗng, chàng trai kia mở mắt, vô tình khiến cậu nhóc đang ngây ngốc giật nảy mình, ngã về phía sau. Anh ta lia mắt đến phía đứa nhỏ nọ. Đôi emerald dường như phát sáng. Anh ta chậm rãi ngồi dậy, ngơ ngác nhìn cậu nhóc đang trợn tròn mắt nhìn mình kia.

"A-anh thức dậy rồi." Cậu bé kinh ngạc thốt lên. Tóc đen mắt xanh, đã vậy mắt lại còn phát sáng. Anh này là mèo mun hả?

"T-thức dậy? Nó có nghĩa là gì?" Anh ta nghiên đầu hỏi cậu bé. Có thể thấy được sự ngây thơ trong ánh mắt.

"A-anh không hiểu thức dậy là gì sao?" Cậu bé hỏi lại, đôi lông mày nhăn nhúm. Kì lạ thật. Lớn từng tuổi này rồi mà không biết thức dậy là gì?

Đáp lại em trai nhỏ trước mặt là một cái lắc đầu. Thật sự không biết a.

"Tội nghiệp ghê, người đẹp mà bị khờ." Em khẽ nói. Anh trai này quả thực rất kì lạ nha.

"Tội nghiệp? Người đẹp? Bị khờ? Là gì vậy?" Anh ta thắc mắc hỏi. Đôi lông mày thanh tú nhăn lại.

Nghe vậy, cậu bé nhỏ ngờ vực tự hỏi bản thân, "Không phải, con người hay sao?"

Chợt em nghĩ ra gì đó, hào hứng cười phá lên. Nắm lấy tay người con trai nọ mà kéo đi đâu đó.

"Nếu muốn biết thì đến gặp chị ấy thôi!" Để xem anh có phải tạo vật của Định Mệnh hay không.

Bị kéo đi bất chợt, anh ta có hơi ngỡ ngàng nhưng rồi môi liền nở một nụ cười bất chợt.

"Dễ thương thật...Mà khoan dễ thương là vậy nhỉ?"

Từ đây, định mệnh của cả hai bắt đầu.

Thứ định mệnh tăm tối giết chết hàng tá sinh mạng.

Thứ định mệnh suốt hàng ngàn năm.

Thứ định mệnh của vĩnh hằng...

................................................. 

Thực tình thì chẳng hiểu vì sao mình lại nghĩ ra cái quá khứ cho các nhân vật nó dark thế không biết. Nhất là Levane và Irvine á('。_。`). Thực sự thì nó dark hơn cái tâm hồn mấy thằng bạn của Gin luôn á. Đen thui thùi lùi luônಥ_ಥ...lỡ có gì thì đừng quá bất ngờ nha. Tại nó cực kì cực kì dark luôn á. Mấy nhân vật tuyến chính có thể không bằng nhưng đen cũng không kém...

Mà tự nhiên thấy mình khác người quá các mina ạ:') Ai ai cũng thi nhau viết BBBxMHA, có mỗi mình chơi kiểu này.

Mà các mina ơi, thật luôn hả:'D? Tạo hình của Bel Animation nó ngố vậy luôn? 

Không thể nào chấp nhận được!!!!!! Bel ngầu lòi đâu rồi Monsta!!!!!!!!??????????? 

Tưởng vụ có Supra trong arc này đã sốc lắm rồi. Monsta làm cái đập luôn hình tượng đáng sợ, bí ẩn vốn có của bé gió luôn 🤡 Cảm giác bị phản bội lòng tin ra là thế này XO. Hay tại mấy cái tơ lụa của Bel khó làm quá? Không có chuyện đó đâu ha. Bel biến thành tiên bơm bớm rồi :'))))

Cảm ơn mọi người vì đã luôn đọc truyện của Gin nha o(〃^▽^〃)o

Gin-Erec









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro