Day 15- Hospital AU

Warning: OOC

Vì chủ đề là bệnh viện mà mình muốn đổi gió chút nên đây sẽ là bệnh viện tâm thần nhé :)))) 

--------------------

Một bệnh viện tâm thần nhưng chỉ có đúng ba bệnh nhân, còn lại là các bác sĩ điều trị. Nghe thì thật khó tin nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Bệnh viện tâm thần T được xây dựng tạm bợ trên một khu đất trống bỏ hoang, giờ đây chính là "nhà" của ba bệnh nhân đặc biệt kia. 

" Chúng ta lại đến chỗ này làm gì ? "

Người thanh niên với làn da nâu quay sang nhìn mấy người bạn không biết từ đâu nảy ra ý tưởng đi tham quan bệnh viện tâm này này.

" Coi như đi khám phá, bộ anh không thắc mắc tại sao nơi này chỉ tiếp nhận điều trị đúng ba người à Gopal ? " 

" Thì đúng là có thắc mắc thật..."

" Vậy thì đừng phàn nàn nữa mà đi thôi " 

Cả bốn người cứ thế lần theo sợi dây được giăng sẵn làm dấu để tiến vào bên trong. Đi được một đoạn thì bọn họ thấy một thiếu niên đang đứng đó ngắm nhìn cây cỏ. Trên người cậu ta là áo blouse đặc trưng của các bác sĩ thường mặc. 

" Mọi người đến đây làm gì thế ? "

" Ờm..."

" Ah, thật thất lễ quá, xin tự giới thiệu mình là Gempa. Là bác sĩ ở đây " 

Người thiếu niên tên Gempa đó hiền từ chào hỏi bốn người. Gopal tính tiến lên chào hỏi vì may mắn làm sao bọn họ gặp được bác sĩ, chứ nếu là bệnh nhân thì...

" Đứng lại đó ! "

Tiếng hét lớn khiến mọi người ở đó phải quay lại nhìn. Có một nhóm người chạy lại nắm chặt lấy tay của Gempa rồi kéo cậu đi. 

" Ah? "

" Bệnh nhân Gempa, nhanh chóng quay vào bên trong nhanh lên ! " 

" Này, tôi là bác sĩ mà ? "

Mặc kệ cho những lời gào thét của Gempa, những người kia vẫn cưỡng ép đưa cậu vào bên trong bệnh viện. Bốn người kia trơ mắt nhìn cảnh tưởng trước mắt mà không biết phải làm gì. Vị bác sĩ với đôi mắt đỏ quay người lại nhìn bọn họ. 

" Xin lỗi nhưng cậu ta không phải là bác sĩ mà là bệnh nhân, nếu có dọa mọi người thì mong mọi người bỏ qua cho " 

Sau khi nghe giải thích thì mọi người cũng đã hiểu rõ tình hình. Thiếu niên tên Gempa đó bị mắc chứng hoang tưởng và cũng là một trong ba bệnh nhân của bệnh viện này. Cậu ta luôn nghĩ bản thân mình là bác sĩ chứ không phải bệnh nhân, cái áo blouse kia là do các bác sĩ đưa cho cậu ta chứ không là cậu ta sẽ quấy. Người bác sĩ với đôi mắt đỏ đó tên là Kaizo. Sau khi xin phép thì anh ta cũng cho phép mọi người vào trong. Khác với bên ngoài u ám và rong rêu bám đầy tường thì bên trong khá sạch sẽ. Mọi người đi ngang qua căn phòng có treo tấm bảng tên, trên đó ghi tên của Gempa.

" Vậy cậu ấy đúng là bệnh nhân rồi "

Bỗng nhiên tiếng gào thét dữ dội khiến mọi người giật thót tim. Riêng Kaizo vẫn bình thản mà đưa cả đám đi chỗ khác. Nhưng mọi người vẫn kịp nhìn được bảng tên, trên đó ghi Taufan. 

" Cái đó...là gì vậy ? "

" Là phương pháp điều trị bằng ghế điện, ở đây có một bệnh nhân mắc chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Hành vi của cậu ta đôi lúc vượt tầm kiểm soát nên cần phải cho ngồi ghế điện để ổn định lại "

" Thật tội nghiệp " 

Mọi người lúc này được dẫn ra trung tâm của bệnh viện, nơi mà có cả một khu vườn nhỏ cùng một cái xích đu để ngồi chơi. Ngồi trên xích đu đó là một thiếu niên, nhìn cậu ta rất bình thản và tỉnh táo không như một người mắc chứng bệnh tâm thần. Kaizo dắt mọi người lại rồi chào hỏi hỏi cậu. 

" Lin "

" Anh đến rồi à "

" Ừ, hôm nay có khách tham quan này "

" Ờ " 

Người thiếu niên đó chỉ liếc nhìn bọn họ một cái rồi tiếp tục đung đưa cái xích đu. Kaizo chỉ nói gì đó với cậu ta rồi dẫn mọi người đến văn phòng làm việc của anh ta ở gần đó. 

" Cậu ta tên Halilintar, là bệnh nhân của tôi. Giống với Gempa, cậu ta cũng mắc bệnh hoang tưởng nhưng mà là hoang tưởng người ta hại mình " 

" Nhưng trông cậu ấy không giống như người bệnh lắm "

Mọi người  nhìn ra ngoài từ phía cửa sổ, Halilintar vẫn ngồi đó đung đưa xích đu.

" Chỉ là chưa phát bệnh thôi, một khi phát bệnh thì khó chịu hơn hai người kia nhiều " Kaizo bước đến chuẩn bị đồ ăn và đồ uống cho mọi người, thi thoảng vẫn nhìn ra bên ngoài. " Bệnh viện này không có ai đến nên thật sự không có gì để mời mọi người, chỉ có những thứ này thôi " 

" Phải là tụi em xin lỗi vì đột ngột đến đây mới đúng "

Mọi người ngồi xuống nói chuyện và xin phép Kaizo nói cho bọn họ thêm về bệnh viện T này. Và không ai chú ý đến việc Halilintar đã rời khỏi xích đu từ lúc nào. 

Halilintar đi dọc hành lang đến với phòng ngủ của mình, cậu đi ngang qua căn phòng trị liệu của Taufan. Mà trong đó chỉ có mỗi cậu ta đang bị trói trặt trên ghế, miệng vẫn nở một nụ cười "tươi", còn các bác sĩ đều đã đi đâu không thấy bóng dáng. 

Nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang, Taufan liền ngẩng mặt lên nhìn, sau khi xác định đó không phải là bác sĩ mà là Halilintar thì cậu ta bật cười thành tiếng. Nụ cười chói tai hòa lẫn với tiếng điện vang vọng cả căn phòng. 

" Này Hali, cho tớ ra khỏi đây đi hihihi "

" Không, cậu phải chữa bệnh trước "

" Nhưng mà ~ Bọn họ độc ác lắm luôn, bọn họ trói tớ vào ghế điện và chích điện tớ ! Đau lắm đó Hali ới hihihi ~ "

Giọng của Taufan khiến Halilintar có chút lo sợ, nhưng không phải lo sợ Taufan mà là sợ các bác sĩ cũng sẽ làm điều tương tự với cậu. Hình ảnh các bác sĩ trói cậu lại rồi cho cậu ngồi lên ghế điện khiến cả người cậu run rẩy không kiểm soát. Taufan thấy vậy thì cười phá lên thích thú. 

" Thả tớ ! Thả tớ ! Rồi chúng ta sẽ chạy thoát khỏi nơi này ahahaha ! "

Cả hai nhanh chóng rời khỏi đó, Taufan dắt Halilintar về phía phòng của Gempa. Taufan không kiêng nể gì mà đạp cửa khiến nó ngã sầm xuống để lộ Gempa đang nằm ngủ ngon lành trên giường. 

" Gempa ơi ~ Dậy đi ~ "

" Taufan...đây là bác sĩ mà...BỌN HỌ SẼ BẮT TỚ ĐÚNG KHÔNG ? TỚ KHÔNG MUỐN Ở ĐÂY !  TỚ KHÔNG MUỐN Ở ĐÂY ! "

Gempa nghe thấy tiếng động cũng ngồi dậy, cậu từng bước tiến lại chỗ Halilintar rồi ôm chặt lấy cả cơ thể đang run rẩy đó. Bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh màu nâu rồi khẽ thì thầm.

" Đừng lo mà, bác sĩ Gempa sẽ không có bắt cậu đi đâu hết "

" NÓI DỐI ! BÁC SĨ MẤY NGƯỜI SẼ GIẾT TÔI ! "

Không lâu sau các bác sĩ đều có mặt để tách cả ba ra, bọn họ lôi cả ba ra ba phòng riêng. Bốn người kia cũng đã hiểu được phần nào tại sao bệnh viện này tại sao bệnh nhân lại chỉ có ba người rồi. 

--------------------------

Y như cũ, giải thích AU đây !

- Bệnh viện T có ba bệnh nhân nhưng có đến 12 bác sĩ 

- Thật ra bệnh viện này không ai dám vào vì nhìn rất đáng sợ nhưng trái lại các bác sĩ đều mong có người vào đây thăm bệnh để ba người kia ổn hơn 

- Gempa sẽ quấy khóc và thậm chí là dùng đến bạo lực nếu không đưa cậu ta cái áo blouse. Cậu tin rằng mình là bác sĩ chứ không phải bệnh nhân

- Gempa vốn là học sinh ngành y chuẩn bị tốt nghiệp nhưng bị bạn học chơi xấu ( đến mức hủy hoại cả tương lai làm bác sĩ giỏi của Gempa ). Kể từ đó cậu phát điên và được đưa vào bệnh viện T để chữa trị nhưng cậu lại nghĩ mình vào đó để khám cho người khác 

- Taufan cười không thể kiểm soát và điệu cười của cậu ta rất đáng sợ. Bệnh của Taufan đều khiến các bác sĩ không tuy không nỡ nhưng vẫn phải dùng đến ghế điện nếu không cậu ta sẽ trở nên bạo lực và hành hạ mọi người. 

- Taufan bị bắt nạt, lũ bắt nạt ép cậu phải vừa cười vừa cầu xin bọn chúng. Taufan đã nói chuyện này và nhờ giúp đỡ nhưng không ai quan tâm, dần dần cảm xúc của Taufan không còn được bình thường khiến cậu sẽ cười không kiểm soát, đến mức có thể vừa cười vừa hành hạ bản thân hay người khác

- Halilintar là người bình thường nhất vì trừ khi phát bệnh thì cậu vẫn phân biệt được mọi chuyện

- Halilintar bị bạo hành gia đình, đến mức nhập viện nhưng lại bị bác sĩ ở một bệnh viện dởm bắt cóc tống tiền. Trong khoảng thời gian đó cậu bị tên bác sĩ kia hành hạ, dùng thuốc thậm chí là cưỡng bức. Sau này Halilintar chỉ cần nghe thấy ai than đau vì bác sĩ là cậu sẽ trở nên điên loạn muốn chạy trốn, bệnh của cậu dần trở nặng thành luôn nghĩ rằng mọi người đều muốn hại cậu chứ không chỉ mỗi bác sĩ nữa

- Mỗi người sẽ có 4 bác sĩ điều trị và kiêm luôn bảo vệ để không cho ba người gặp nhau phòng trường hợp cả ba cùng nhau lập kế hoạch làm loạn ( việc bọn họ biết đến sự hiện diện của nhau vẫn không rõ )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro