Day 19- Hurt/Comfort
Warning: Không có.
Dựa trên sự kiện lần đầu Api xuất hiện.
------------------------
Đồ quái vật !
" Không..tôi không phải..."
Siêu anh hùng gì chứ ? Tất cả những gì nó làm chỉ là phá hoại. Nhìn đi cả nhà tôi bị cháy rụi hết rồi !
" Tôi xin lỗi mà..."
Thứ quái vật ghê tởm, vì mày mà cả nơi này không còn yên bình nữa !
" Tôi đã cố gắng hết sức rồi..."
.
.
.
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, tiếng từng giọt mưa rơi xuống hiên nhà nghe thật nặng nề làm sao. Bên trong căn phòng tối om kia, cậu thiếu niên lấy mền quấn quanh người mà thơ thẩn nhìn ra cửa sổ. Tiếng cửa nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh, đứng đó là Qủa cầu năng lượng vàng quen thuộc.
" Boboiboy à..."
Không có một tiếng đáp lại, Qủa cầu năng lương màu vàng kia chỉ đành bay lại chỗ của người thiếu niên đó rồi ngồi kế bên. Thấy người bên cạnh phớt lờ mình, Ochobot biến bản thân thành thành một trái banh rồi lăn người vào hông của Boboiboy. Cậu thiếu niên cuối cùng cũng để ý đến và ôm chặt Ochobot vào người mình.
" Ochobot...tớ nghĩ tớ không hợp làm siêu anh hùng "
Ochobot cúi mặt xuống không thể nói gì. Sau sự xuất hiện của Api-một nguyên tố mới khiến cho mọi người ở Pulau Rintis lo sợ. Ban đầu là lo sợ, về sau quay sang khiển trách chủ nhân của nguyên tố đó là Boboiboy, bọn họ muốn cậu rời khỏi nơi này và cho rằng chính cậu là nguyên nhân gây ra mọi thứ. Những giọt nước nóng ấm rơi xuống, Boboiboy đang khóc. Một đứa trẻ 11 tuổi làm sao chịu được những lời như vậy ?
" Đừng khóc mà Boboiboy..."
" Xin lỗi...xin lỗi..."
.
.
.
" Tại sao mày vẫn ở đây hả ? Cút đi ! "
Hôm nay vẫn như mọi ngày, những lời nói ác ý cứ như vậy thốt ra từ những người kia. Boboiboy không biết từ lúc nào đã quen với việc này. Nguyên tố mới xuất hiện là chuyện cậu không hề hay biết, nó khiến cậu sợ hãi. Vì sức nóng của lửa thật sự rất đáng sợ, nhưng trong tiềm thức cậu nghe Gempa nói mọi thứ sẽ ổn thôi.
Vậy tại sao cậu lại nghe tiếng gào thét của Halilintar ?
" Mấy người có thôi đi không ? Nói thêm lời nào nữa thì đừng trách tôi độc ác "
Fang ban đầu không hề ưa cậu, cũng đấu đá cãi nhau với cậu không khác gì chó với mèo. Nhưng không ai khác ngoài Fang và những người bạn kia là người thấu hiểu nhất nỗi vất vả khi phải cứu mọi người khỏi đám người ngoài hành tinh xấu xa. Boboiboy cảm thấy có lỗi với bọn họ, vì cậu mà bọn họ phần nào đó cũng bị liên lụy.
Vậy mà bọn họ vẫn sẵn sàng đứng lên bảo vệ cậu.
" Này, cậu không sao chứ ? "
Boboiboy vẫn im lặng không nói gì, đầu cậu bây giờ như có một lớp sương bao phủ. Mù mịt...và thậm chí là tuyệt vọng. Cậu từng thích làm siêu anh hùng. Bây giờ ? Có lẽ từ bỏ là tốt nhất.
.
.
.
Adudu sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội để có thể đánh bại Boboiboy. Và hắn ta đã có một tuyệt tác mang tên Boboibot thành công dẫn dụ mọi người tin hắn. Boboiboy có buồn không ? Không, vì cậu không cần phải mệt mỏi chiến đấu với cái ác hay đi giúp đỡ mọi người. Vui ? Cũng không vì Boboibot dần dần cướp đi những người bạn của cậu.
" Tại sao cậu lại ở đây Fang ? Không phải cậu nên đi với Boboibot và mọi người sao "
" Tớ ghét cỗ máy đó "
" Tại sao ? "
" Vì cậu là cậu, còn nó chỉ là một con robot ngu xuẩn bắt chước không ra đâu "
Boboiboy sẽ không bao giờ nghĩ Fang là người thốt ra mấy câu như vậy, nhưng từ tận đáy lòng cậu rất biết ơn. Có Fang bên cạnh an ủi, tâm trạng của Boboiboy cũng dần tốt lên. Hóa ra Fang cũng không phải là một người quá tệ như cậu nghĩ.
.
.
.
Vì tin tưởng Adudu và Boboibot nên cả hòn đảo gặp nạn, mọi người lúc này mới tìm đến cậu xin lỗi và mong cậu giúp họ. Không hiểu sao, cậu lại muốn ích kỷ một chút. Boboiboy chỉ muốn nằm ườn ra và ngủ, điều đó sẽ thoải mái hơn là giúp đỡ những người đã chửi rủa cậu không khác gì quái vật.
.
.
.
Adudu đã bị đánh bại và cậu có thêm một nguyên tố mới, Air. Lần này cậu không sợ sức nóng của lửa nữa vì có Air làm dịu đi rồi. Mọi thứ cũng đã trở về như cũ, mọi người giờ đây tôn trọng cậu, không gây áp lực hay chửi rủa cậu nữa.
Nhưng mà tại sao chứ ? Làm cách nào mà Api có thể ở yên không tự thoát ra nữa ? Làm cách nào mà Air lại xuất hiện ?
Làm cách nào mà cậu lại cảm thấy như có ai đó an ủi cậu suốt thời gian qua ngoài Fang ?
.
.
BÊN TRONG ĐỒNG HỒ NĂNG LƯỢNG
" XINLỖIXINLỖIXINLỖI...."
" Api à, bình tĩnh lại đi "
" KHÔNG THỂ ! TỚ KHÔNG THỂ KHỐNG CHẾ BẢN THÂN ! AI ĐÓ CỨU VỚI "
Gempa và Taufan chật vật muốn giữ cả người Api lại nhưng sức nóng tỏa ra khiến cả hai phải lui về sau. Tâm trạng của Boboiboy không tốt khiến Api mất kiểm soát, cứ đà này Api sẽ tự làm bản thân bị thương.
" Hali ! Đừng có tiến lại gần đó ! "
" Cách duy nhất rồi ! "
Cách duy nhất mà Halilintar nói chính là dùng nguyên tố sấm sét để đảo ngược lại. Vì sấm sét có thể sinh ra lửa. Halilintar mặc kệ cho cái nóng mà lao tới ôm chặt Api vào người mình, ngọn lửa tác động lên người khiến cậu phải gào lên đau đớn nhưng thành công khiến Api bình tĩnh lại. Vậy là tạm thời ổn.
" Halilintar ? "
" Bình tĩnh lại rồi chứ ? "
Api ngẩng mặt lên nhìn Halilintar, cả người nguyên tố sấm sét đầy vết bỏng do cậu gây ra. Nhưng thay vì khiển trách cậu thì Halilintar ôm chặt cậu không rời, điều này khiến Api cảm thấy rất hoang mang nhưng ở khía cạnh nào đó lại thấy rất thoải mái.
" Tại sao..."
" Vì cậu không một mình, mọi người ở đây là để giúp cậu. Đúng không Air ? "
Người thiếu niên với trang phục màu xanh ngồi ở góc ngẩng đầu lên khi bị gọi tên. Đôi mắt lờ đờ nhìn Api một cái rồi hờ hợt trả lời.
" Đúng "
-------------------------
Giải thích chút
- Người an ủi Boboiboy chính là các nguyên tố. Bọn họ nhân lúc Boboiboy ngủ hoặc không để ý sẽ cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng giúp cậu. Đây cũng là lý do Boboiboy bỗng nhiên cảm thấy không muốn giúp mọi người, đó là do Air làm coi như muốn những người kia phải chịu đau khổ vì dám đối xử với Boboiboy như vậy.
-Boboiboy không hay biết mà nghĩ rằng Fang là người luôn giúp mình cảm thấy tốt hơn.
- Giả thiết của mình về nguyên tố sẽ như thế này: Halilintar có thể trấn tĩnh được Api (hay Blaze sau này) vì Sấm sét sinh ra Lửa. Điều này cũng tương tự với Solar vì Mặt trời cũng sinh ra Lửa :Đ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro