Chương 10: Nước mắt



*                   *
*

- Ơ.. Augh !!! *Kshhh..*
"Chóng mặt quá...!"

Sau vài giờ đồng hồ mê man, Lahap tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ!

(Ying) - *Hm??!* Mọi người, dậy đi! Ông ấy tỉnh rồi !

Tất cả đều quây quần bên Lahap. Fang nhìn Lahap vẻ trìu mến, gương mặt cậu ánh lên niềm rạng rỡ... Còn BoBoiBoy thì vui mừng không tả xiết...

(Lahap) - Mọi người.... *Ngơ ngác*

(BoBoiBoy) - Chúng tôi đã rất lo cho ông đấy!

Lahap không đáp lại, ông ta nhìn mọi thứ xung quanh với chút tuyệt vọng.

Lại là cảnh ngục tù với những bức tường kim loại tứ phía, với những song cửa la-ze đỏ chói và vết máu loang lổ trên sàn...

"Cuối cùng cũng chỉ trở về chỗ cũ. Ta thật vô dụng !"

(Lahap) - Ta... xin lỗi... Ta không những không giúp được gì mà còn gây hoạ cho mọi người! - Ông ta quay mặt đi, xót xa ê chề...

(BoBoiBoy) - Không, là chúng tôi đã không thể đấu lại đoàn quân đó.

(Ying) - Sao lại không giúp? Ông là người đã tắt hệ thống theo dõi để Hắn không phát hiện ra chúng tôi khi ở trong rừng mà! - Cô nhẹ nhàng nâng bàn tay thô ráp của sinh vật màu tím và nở nụ cười thật tươi để an ủi.

- ... Ta không phải là nguyên nhân khiến mọi người phải ở trong này sao ?

Nghe câu đó, mọi người đều cúi mặt im lặng...

(Fang) - Chuyện đã qua thì để nó qua đi, đừng lo lắng quá !

Cậu lại bước về góc tường, chống 1 tay xuống đất rồi từ từ ngồi xuống. Cậu cười, vẻ thoả mãn. Phải chăng đó là cái cảm giác được chiến đấu hết sức cùng đồng đội ngay cả khi biết chắc sẽ không thắng (?!)

Câu nói đó làm Lahap để tâm đến cậu nhiều hơn. Ông ta quan sát cậu kĩ hơn qua từng cử chỉ, hành động, nét mặt...

"Quả là giống thật! Mới lần trước cậu ta còn trẻ con đi theo đám người Trái Đất đó vì cái thứ gọi là bạn, vậy mà giờ.."

Gopal vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ mệt nhoài, vừa nghe loáng thoáng được mọi người nói chuyện.

(Gopal) - Vậy còn Captain Kaizo? Chúng ta tới để trợ giúp anh ấy mà ! Giờ làm sao ?

(Fang) - Phải rồi, nhưng... anh ấy đang ở đâu mới được. - Mặt cậu ửng hồng dưới ánh đèn mập mờ nơi nhà lao tối tăm.

"Biết ngay mà, cậu ta đâu thể hậm hực với anh ấy mãi được." - BoBoiBoy nghĩ vậy, lấy tay che miệng cười tủm tỉm...

(BoBoiBoy) - *E hèm* À, Lahap, ông có gặp Captain Kaizo không? Chúng tôi đang rất lo...

- Captain... quay lại đây sao ?!! - Lahap tròn mắt hốt hoảng.

Ông ta như chết điếng, không nghe rõ gì nữa, mặt tối sầm lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ông ta nhìn về phía Fang...

...Cậu như cũng đã hiểu phần nào câu chuyện qua nét mặt đó, nhưng lập tức gạt bỏ ngay những suy nghĩ mới chớm trong đầu.

(Fang) - Captain đâu... ?!!
   Ông có nghe không vậy ?!!  Anh ấy đâu ?!!

       Đến đây Fang không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa. Cậu lặp đi lặp lại câu hỏi đó, vừa tức giận vừa sợ hãi. Mất bình tĩnh, cậu dồn Lahap vào chân tường...

(Lahap) - Ta... ta không chắc...

(BoBoiBoy) - BÌNH TĨNH ĐI FANG !!

Một bàn tay kéo cậu ra xa, cũng đôi bàn tay ấy đặt lên vai cậu.

- Sao cậu lại như thế vào lúc này ?! Để ông ấy nói đi !! - BoBoiBoy tiếp.

...Nhận thấy sự bồng bột của mình, cậu ta khẽ xin lỗi rồi lảo đảo lùi lại dựa lưng vào bức tường phía sau và im lặng ....

   Lahap cũng chẳng để bụng đến hành động đó

     .........

     ...........

~ ~ ~ ~ ~ *Flash back* ~ ~ ~ ~ ~

      Lahap's POV

  * Crắc ...*

      *Hộc hộc*

  - Phù...  May mà Captain đã dạy ta vài mánh, không thì mục xương ở nơi này rồi.

      Những mảnh xích vỡ rơi loảng xoảng xuống sàn...

   " Như vậy chắc cũng tạm ổn rồi..."

    " Captain, mong ngài không sao..."  Mặt tràn đầy lo lắng.

.........

............

(Sau khi làm bất tỉnh vài tên lính canh, Lahap chạy ra khỏi hầm ngục và bất ngờ gặp thêm 2 tên từ phòng Boss đi ra, chúng có vác 1 cái xác phủ vải trắng trên vai...)

*Huh ?!*

(Robot 1) - Chậc chậc, lũ humanoid alien này, biết chắc cuối cùng sẽ bị thủ tiêu mà còn chui vào đây.

(Robot 2) - Heh heh, chúng là vậy mà, 1 lũ ngu dốt !!

" ......."

(Lahap đi theo 2 tên robot tới căn phòng chứa hố axit, nơi chuyên vứt xác...)

- Được rồi, thả hắn xuống đi !!

(Tên còn lại đỡ cái xác xuống trong khi tên kia mở cửa hầm... Hơi khí độc nồng nặc lan toả...)

"Khoan...!!"


.........

~ ~ ~ ~ ~ *End Flash back* ~ ~ ~ ~ ~

(Lahap) - Ta, ta lúc đó đột nhiên bị đập mạnh vào đầu từ phía sau nên không biết gì nữa. Chạy được 1 lúc thì bị đám lính kia bắt lại và....

         Giọng ông ta trầm xuống, mặt cũng cúi gằm, đôi mắt mở hé vô hồn.

(Lahap) - Ta... ta thật vô dụng... Xin, xin lỗi! - Nước mắt ông ta giàn giụa.

        Cái cảnh ngục tù vốn ảm đạm giờ lại thêm đau khổ bi thương ướt đẫm trong từng giọt lệ...!

           Fang trong phút chốc như hồn siêu phách tán. Đầu cậu trống rỗng, đôi mắt tím cũng trống rỗng, cơ thể cứ cứng đờ ra không di chuyển được !

         Lòng cậu đau nhói và nóng ran....

          Nhưng ai cũng vậy thôi ! Hung tin ấy đến thật nhanh, như 1 tia sét phát ra từ nhát chém của tử thần...

      
       Ánh mắt lo sợ của BoBoiBoy nhìn Fang. Cậu ta dựa hẳn vào góc tường, tay phải che đi đôi mắt và miệng gượng cười trong đau khổ...

     
"Dễ chết như vậy sao?  Kh... không... Đừng mà.. !!  Không phải vậy đâu..!!!" 

          "Em xin đấy...."

      
              " Anh..."

      Họng cậu phát ra tiếng nấc khe khẽ....

           ..........

         .............

[ To be continue . . . ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro