Chap 1
Dưới cái nóng của mặt trời chói chang một bóng người lê từng bước một trên đồi cát. Những cơn gió ở đây không hề khiến không khí trở nên mát mẻ mà ngược lại, nó thổi bay những lớp cát nóng khiến chúng cọ xát vào da gây bỏng rát. Bỗng nhiên trước mắt người đó là là một cửa hàng nhỏ. Thật kỳ lạ, nơi sa mạc cằn cỗi như này lấy đâu ra một quán nước ? Vị khách vãng lai cẩn thận nhìn xung quanh rồi bước lại gõ cửa. Tấm vải che lấy khung cửa sổ được vén ra để lộ chủ nhân của nó. Nhìn thấy có khách đứng trước cửa quán, người chủ quán nhiệt tình mời bóng người đó vào bên trong, chủ quán lấy ra một bình trà với họa tiết sắc xảo và rót trà mời khách. Chưa kịp để vị khách của mình lên tiếng nói, thì người chủ quán đã bắt đầu trước. Như thường lệ, một câu chuyện lại được kể.
Đã bao giờ các ngươi
Nghe thấy một câu chuyện
Về cái đèn thần mang lại điều ước ?
Đúng vậy, chính là cái đèn thần đã giúp Aladdin cưới được nàng công chúa trong mộng của chàng ta
Vậy các ngươi có biết, mặt khác của câu chuyện cổ tích ?
Là nơi mà Aladdin giành được tình yêu bằng chính sức mình
Là nơi mà Thầy phủ thủy vẫn còn đó, chực chờ đi tìm đèn thần thứ thiệt
Vậy đèn thần ở nơi nào ?
Mặt trời chiếu xuống một vương quốc ngự trị trên cát sa mạc. Hot-sand Land, chính là tên của vương quốc đó. Người dân nơi đây hằng ngày buôn bán náo nhiệt, từ tiếng hò hàng của những thương lái lạc đà đến tiếng trẻ con đùa nghịch chơi đùa. Tuy là náo nhiệt, ấy vậy nơi đây xung quanh toàn là đất đá với những di tích đổ nát. Hot-sand Land được cai trị bởi một vị vua anh minh, ngài luôn độ lượng thu thập những người xa xứ không chỗ nương tựa về và cùng nhau lập nên thứ mà ngài gọi là Xứ sở cát nóng. Ngài tên là Amato, có một người vợ xinh đẹp cùng một người con. Tên của người vợ giờ đây chỉ là dĩ vãng không ai nhớ được. Còn "Princess" Halilintar chính là tên của người con trai đó.
Ồ ? Các ngươi đang tự hỏi, tại sao lại là Princess đúng không ?
Người dân có thể không biết tên của vị nữ hoàng nhưng ta lại biết
Họ của nàng là Princess
Trái ngược với chợ phiên náo nhiệt, bên trong tòa lâu đài luôn yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy và người hầu sẽ ngay lập tức chạy lại nhặt nó lên. Vị vua anh minh kia ngồi trên ngai vàng của mình, ông đang rất sầu não với việc con trai mình đến giờ vẫn chưa để ai vào mắt. Ông nhìn sang bên cạnh, người con trai của ông đang nằm trên người Cattus-thứ sinh vật kỳ lạ có thể biến hóa to nhỏ mà con ông tìm được. Ông khẽ lay người con trai của ông dậy, dù cho con trai ông có chút bướng bĩnh, có chút cứng đầu nhưng đó là người con trai mà ông luôn yêu thương hết mực.
" Lintar, con dậy đi. Nếu ngủ nữa thì tối con sẽ không vào giấc được đâu "
Ông đưa tay xoa lên mái tóc nhẹ bồng bềnh của Halilintar. Cậu chỉ cựa quậy một chút rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Vrentu- người hầu vốn thân cận với nữ hoàng giờ đây mang trọng trách chăm sóc cho Halilintar thấy vậy thì hành lễ quỳ gối xuống.
" Thưa ngài, hoàng tử đêm qua đã giúp ngài xử lý công văn đến sáng mới chợp mắt "
" Vậy sao...ta đã dặn con là đừng nhọc công làm gì mà..."
Amato thở dài, ông biết kể từ sau khi vợ ông mất, đứa con trai của ông là người đau lòng nhất. Ông ra hiệu cho Vrentu lui xuống làm việc của mình, để lại ông và Halilintar vẫn ở đó. Hôm nay lại là một ngày mới tại nơi này.
Đó là về Xứ sở cát nóng
Agraba vẫn có thật, chỉ là không có Aladdin và Jasmine
Thầy phù thủy đã đi đâu ? Ta không thể trả lời
Đèn thần vẫn ở đó
Một nơi chôn vùi bởi lớp cát nóng
Là ai ?
Mạch chuyện bị cắt ngang bởi vị khách vãng lai. Chủ quán dừng lại câu chuyện của mình, đưa tay rót thêm trà vào tách rồi trả lời.
Ồ ? Chỉ là một kẻ kể chuyện thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro