Chap 10
Retakka ngàn vạn lần cũng không thể tin nổi, những con người ngu ngốc này yêu cuộc họp đến độ hôm nay lại họp. Cứ như thể là bọn họ không họp thì sẽ chết hay vương quốc lâm nguy hay là mấy cái thứ tai ương gì mà nhân loại có thể nghĩ ra. Bây giờ thì hắn hơi hối hận về việc thiết lập chức vị của mình là cấp bậc cao, tại vì hắn bị ép phải ngồi ở đây nghe những câu chuyện chả ra đâu.
" Vậy Retakka, ông nghĩ sao về việc kết hợp binh lính của hai vương quốc ? "
" Thần xin phép không có ý kiến "
Dù cho hắn nói vậy nhưng trong lòng hắn đang cười nhạo không thôi. Thứ suy nghĩ ngu xuẩn như thống nhất hai vương quốc thì có lợi gì chứ ? Agraba là một vương quốc chưa từng biết đến hai chữ chiến tranh, không như Hot-sand Land là nơi tị nạn bất đắc dĩ là nơi mà người dân cũng có thể trở thành những chiến binh xông pha chiến trường. Nếu hắn không muốn nói thẳng là Agraba không khác gì đang lợi dụng Hot-sand Land để có thêm tiềm lực quân sự. Retakka ngả người ra sau thở dài đầy mệt mỏi, hắn vẫn chưa đủ mạnh dể làm chủ không thời gian, nếu được vậy thì hắn tua nhanh cho qua cuộc họp nhàm chán này cho rồi.
" Solar, đưa bản đồ vùng chiến sự cho ta "
" Vâng thưa đức vua "
Retakka đưa mắt nhìn sang thân ảnh nhỏ nhắn đứng ở góc phòng, hắn vẫn có chút rùng mình khi nhớ đến thứ sát khí mà cậu tỏa ra, nó không phải là cái rùng mình vì lo sợ mà là phấn khích hưng phấn. Chưa từng có một ai dám đe dọa hắn, điều này càng khiến hắn có một vài suy nghĩ.
Solar nhanh chóng làm theo lệnh mà khệ nệ mang một đống cuộn giấy đến, ngón tay cẩn thẩn mò trên dây buộc được cậu đánh dấu để tìm thứ mà cậu cần tìm. Sau khi cẩn thận trải tờ giấy bản đồ mà Amato cần xong, cậu liền lùi về sau để hai vị vua tiếp tục bàn bạc. Retakka lấy ly nước trên bàn rồi uống một ngụm, hắn biết là Solar vẫn hướng về hắn nhưng hắn mặc kệ. 'Một đứa mù thì làm được gì chứ'.
.
.
.
" Thật kỳ lạ..."
" Hoàng tử, người không khỏe sao ? "
Halilintar hiện tại ngồi trên giường, vì sự việc ngày hôm qua nên bây giờ cậu vẫn cảm thấy rất khó chịu. Người hầu cẩn thận đặt khay thức ăn xuống bàn rồi đỡ vị hoàng tử nằm xuống. Lúc Solar mang Halilintar về phòng, cậu đã nói dối những người hầu rằng Halilintar bị say nắng nên người hầu trong phòng rất lo lắng cho vị hoàng tử của mình nên từ hôm qua đến giờ chỉ cần Halilintar cau mày một chút là bọn họ đã lo sốt vó.
" Đưa những tài liệu về vùng chiến sự cho ta, đúng rồi cho gọi Vrentu đến đây "
Người hầu cũng ngay lập tức làm theo những yêu cầu của Halilintar. Sau khi xác định Vrentu vẫn chưa đến và người hầu thì đã đi khuất dạng thì cậu gọi Kaizo ra để hỏi chuyện nhưng anh ta trả lời rất khó hiểu. Đại loại là những thứ như "Tôi không thể trả lời vì không được phép" hay là "Nếu chủ nhân biết thì sẽ là tai họa". Suýt chút nữa thành công khiến Halilintar dùng luôn điều ước thứ 2 của mình để cạy mồm vị thần đèn mặt lạnh kia.
Lúc này Vrentu đã đến trước cửa phòng, anh chờ cho hoàng tử mở cửa phòng ra rồi bước vào bên trong, Nhưng không hiểu sao nhìn sắc mặt của đối phương có vẻ không vui cho lắm.
" Vrentu "
" Hoàng tử có gì căn dặn ? "
Vị cận thần với mái tóc đỏ rực quỳ một gối xuống cung kính hành lễ. Halilintar thở dài đóng cửa phòng một cách đầy bất mãn. Âm thanh cánh cửa khi đóng lại phát ra một tiếng "ầm" lớn khiến Vrentu có chút giật mình.
" Retakka, anh biết gì về ông ta ? "
" Đó là Thầy phù thủy làm việc dưới trướng của đức vua. Cũng là người dạy hoàng tử học, nhưng tại sao ngài lại hỏi vậy ? "
" Là người đã dạy ta ? Nhưng rõ ràng anh mới là..."
Thấy Vrentu trưng ra bộ mặt đầy sự hoài nghi khiến Halilintar quyết định thôi không hỏi nữa. Sau khi để cây đèn thần trong phòng- coi như là bỏ xó Kaizo một góc thì cậu kêu Vrentu canh cửa rồi đi dọc hành lang cung điện.
" Mình không hề có một chút ký ức nào về cái người tên Retakka này. Đã vậy thì thôi, Solar với Kaizo còn giả vờ không biết gì hết, làm như mình là con nít vậy, tức chết mất "
Bên trong tòa lâu đài thì các người hầu tất bật chuẩn bị mọi thứ, còn bên ngoài thì mọi người rôm rả nói chuyện dù cho cả ngày bọn họ đã phải chạy đôn chạy đáo làm việc. Halilintar đi ngang qua chỗ đoàn vũ công nơi Blaze ngồi nói chuyện với Taufan còn Ice thì đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh.
Cả ba người ban đầu còn rất sợ hãi khi Halilintar đột ngột muốn ngồi nói chuyện với bọn họ nhưng sau khi nghe Halilintar kể về chuyện cậu cảm thấy chán vì không có ai nói chuyện cùng thì cũng quyết định vào góp vui.
" Nè, có ai nhận ra tên của mấy tụi mình đều liên quan đến nguyên tố không ? "
" Ừ ha Halilintar là Sấm sét, Taufan là Bão gió, tên tớ nghĩa là Lửa và Ice là Băng. Hình như nếu tớ nhớ không sai thì có một thương nhân tên Thorn nữa thì phải "
" Ở Hot-sand Land có một Chiến lược gia tên là Solar. Còn nữa, Gempa cũng có nghĩa là Động đất "
Blaze và Taufan trầm trồ ồ lên một tiếng. Ice đang nằm ngủ cũng phải xoay người lầm bầm mấy tiếng rồi ngủ tiếp. Taufan chỉ lắc đầu ngao ngán còn Blaze đứng dậy tìm cái mền rồi đắp lên người Ice. Halilintar thấy vậy thì nghiêng đầu khó hiểu. Thời tiết ở Hot-sand Land rất nóng, chỉ thi thoảng mới có chút gió mát để dịu đi cái nóng của mặt trời. Đắp mền cho Ice thì khác gì nướng cậu ta đâu ? Taufan nhìn thấy khuông mặt đang nghệch ra của Halilintar liền ráng nhịn cười để giải thích.
" Thân nhiệt của Ice thấp hơn người bình thường rất nhiều nên là dù cho thời tiết có nóng đến đâu cậu ấy vẫn bị lạnh "
" Cái tên của cậu ấy vậy mà cũng phù hợp ha "
" Blaze thì ngược lại, vì thân nhiệt cao nên thời tiết có lạnh đến đâu vẫn thấy nóng "
Halilintar gật đầu rồi nhìn bộ đồ cả hai người nọ đang mặc. Trang phục của Blaze gồm áo ngắn để lộ bụng và quần dài để tiện cho việc nhảy. Phần giữa áo được trang trang trí bởi những sợi dây tua rua, vì không có tay áo nên cậu chàng đã mang một cái vòng ngay vị trí bắp tay bên phải, cái vòng đó có một sợi xích nhỏ nối liền với một cái charm kỳ lạ mang hình dáng của ngọn lửa. Nói đến lửa cũng phải nhắc đến cái quần mà cậu chàng đang mặc, nó có hai màu vàng và đỏ hòa trộn vào nhau nhìn không khác gì một ngọn lửa, kết hợp với cái khăn voan đang đội trên đầu và các phụ kiện bằng vàng thì cậu chàng không khác gì ngọn lửa bùng lên một cách mạnh mẽ.
Về phía Ice, bộ đồ của cậu chàng không sặc sỡ như Blaze mà chỉ độc nhất màu xanh băng. Phần giữa áo cũng tương tự được trang trí bằng những sợi dây tua rua nhưng lại kèm theo những viên ngọc trai trắng và ở chính giữa cũng là cái charm với hình thù giống như một cơn sóng, tay áo cũng rất dài và phần viền ống tay được trang trí bằng vải bông. Phần quần mà Ice có mặc có chút đặc biệt, nó được cấu thành từ hai lớp vải voan và vải lụa, sự kết hợp này khiến cho mỗi lần cậu di chuyển sẽ giống như những ngọn sóng nhỏ trên mặt hồ khi nổi gió. Phụ kiện trên người không diêm dúa như Blaze và làm bằng bạc. Thứ phải gọi là nổi bật nhất trên người cậu chàng hẳn là phụ kiện tóc, nó là sự kết hợp của những tinh thể pha lê nhìn không khác gì một cái vương miện làm hoàn toàn từ băng.
" Mà hoàng tử à, cậu không tham gia vào cuộc họp hoàng gia sao ? "
Halilintar không trả lời mà chỉ nhìn sang đoàn người hối hả bên trong lâu đài. Làm sao mà cậu có thể nói được chứ, khi mà dù cho mang thân phận hoàng tử nhưng cậu luôn cảm thấy bản thân không khác gì một món hàng hóa lúc nào cũng có thể bị mang ra để "trao đổi" những lợi ích lớn lao hơn.
" Sao mà ồn ào thế chứ..."
Ice ngồi dậy rồi ngáp một hơi thật dài, sau khi thấy cậu chàng tỉnh dậy thì Taufan chỉ lắc đầu đi lấy nước cho mọi người. Lúc mà Taufan quay trở về thì mọi người cũng được nghe tin là các vị vua cũng đã họp bàn xong. Halilintar cũng nhanh chóng tạm biệt những người kia rồi quay về phòng của mình.
Sau khi đóng chặt cửa phòng và ra lệnh cho Vrentu đi làm nhiệm vụ khác. Halilintar ngồi lên bệ cửa sổ để hưởng chút gió mát, chợt nhớ ra bản thân đã để vị thần đèn mặt lạnh ở một góc phòng một thời gian khá lâu nên cậu lật đật đi tìm.
" Bỏ tôi lại một mình như vậy. Tôi cô đơn lắm đó "
" Ai kêu anh không chịu nói cho tôi mọi chuyện làm gì ? "
" Nhưng mà nó là vì tốt cho em thôi, vậy mà em lại "hành hạ" tôi như vậy. Có phải em nên nói xin lỗi và bồi thường cho tôi không ? "
Vị thần đèn sau được giải thoát thì nở một nụ cười tà mị, không hiểu sao điều này khiến cho Halilintar bối rối, sao tự nhiên Thần đèn lại đột nhiên cư xử kỳ lạ vậy nè ?
" Hali, cậu có ở trong đó không ? "
Nghe thấy tiếng gọi của Solar, Kaizo chỉ liếc cánh cửa một cái rồi chui lại vào cái đèn. Halilintar nhanh chóng lấy dây thắt lưng vải màu đen quen thuộc rồi buộc quanh eo của mình, cậu cũng không quên treo cái đèn bên eo rồi cẩn thận dùng lớp vải che lại cẩn thận.
" Solar ? "
Trên dây thắt lưng đen kia là ký hiệu tia chớp đỏ
Mảnh vải quanh đang che khuất đôi mắt mù lòa là ký hiệu của mặt trời
Đoàn trưởng của đoàn vũ công có ký hiệu của gió ở trên vòng cổ
Vị hoàng tử của Agraba có ký hiệu hình ngọn núi trên găng tay người thường mang
Người thương nhân là ký hiệu hình cái lá ngay trên khăn trùm đầu
Người chủ quán cất bộ ấm chén trà đi, còn vị khách vãng lai thì tựa lưng vào ghế say giấc nồng. Màn đêm đã buông xuống rồi, ngày mai sẽ là một câu chuyện mới. Hoặc là một câu chuyện nối tiếp câu chuyện còn dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro