Chap 3
Bên trong tòa lâu đài nguy ngoa lộng lẫy, một người đàn ông đang ngồi trên ngài vàng mệt mỏi xoa xoa trán khi nghe thấy hầu cận báo cáo là đã mất dấu con trai của mình. Tiếng thở dàu chốc chốc lại vang lên khiến các hầu cận và binh lính trong phòng Ông chỉ đành thở dài rồi ra hiệu cho mọi người lui xuống. Chờ đến khi trong căn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi một mình ông thì ông lấy bức ảnh của một người phụ nữ ra rồi cẩn thận vuốt ve nó.
Bức hình đó là người vợ mà ông hết mực yêu chiều. Mara, hay nói đúng hơn là Princess Mara. Người đã ra đi một cách bí ẩn, không thể tìm thấy xác. Cứ như là biến mất theo làn gió vậy.
" Con nó trầm tính nhưng thi thoảng lại rất cứng đầu, thật sự con rất giống em. Vợ à...anh phải làm sao đây..."
Cùng lúc ở bên ngoài.
Halilintar được Kaizo đặt ở bên trong khu vườn vì anh ta không biết phòng của cậu ở đâu nên cậu đành lén lút chờ cho nhóm binh lính đi tuần đi qua khỏi cổng thành rồi lặng lẽ bước vào. Kaizo thì nghe theo lời cậu mà ở trong cái đèn và được cậu cẩn thận dùng mấy lớp vải để che chắn lại.
Đang cẩn thận nhón chân bước đi nhẹ nhàng thì Halilintar cảm giác như có ai đó đặt tay lên vai mình. Mồ hôi hột chảy dài trên trán, cậu nuốt nước bọt rồi chậm rãi quay người ra đằng sau. Một thân ảnh cao lớn với mái tóc đỏ quen thuộc đang mỉm cười nhìn cậu. Là Vrentu. Và tất nhiên Halilintar thừa biết Vrentu chả bao giờ nở nụ cười với ai hết.
" Thần cung kính chào mừng hoàng tử trở về "
" V...Vrentu..."
Vua Amato nhìn đứa con trai đang đứng trước mặt mình. Từ khi vợ ông mất, ông đã cấm tuyệt không cho phép Halilintar ra ngoài giao du hay kết bạn với ai. Nhưng hôm nay, Halilintar lại một lần nữa trái lời ông mà bỏ đi. Ông nghiêm giọng lên tiếng chất vấn.
" Lintar ? Con có gì muốn nói không ? "
" Dạ...không..."
" Nếu muốn ra ngoài thì ít nhất phải để Vrentu đi theo. Con không biết là bản thân sẽ gặp phải nguy hiểm gì đâu "
" Con xin lỗi..."
" Thôi được rồi, về phòng đi "
Halilintar cúi mặt xuống rồi nhanh chóng đi về phòng. Trên đường đi, người hầu luôn theo sau để đảm bảo rằng cậu không gặp rắc rối gì và không bị thương nhưng đều bị Halilintar đuổi đi hết. Cậu cẩn thận khóa trái cửa phòng mình rồi đặt cây đèn thần lên bàn làm việc của mình.
" Đến phòng tôi rồi "
Kaizo cũng chẳng nói gì thêm mà bay lại chỗ bệ cửa sổ lớn ngồi xuống, lúc này Halilintar mới để ý trên cổ tay và chân anh ta chính là những gông cùm. 'Anh ta bị giam bởi cái đèn ?'
" Mà nói đến ba điều ước, em có muốn ước gì không chủ nhân ? Nếu không thì có vẻ tôi sẽ phải bám dính em đến khi nào thỏa thuận của chúng ta xong xuôi "
" Tôi...cũng không biết nữa. Nếu ước thì tôi muốn mẹ tôi trở về với tôi. Nhưng mà anh đâu thể làm người chết sống lại. Mà tại sao..."
Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, Kaizo lập tức trở về cây đèn còn Halilintar thì lấy cái gối gần đó để giấu không cho ai thấy. Xong xuôi thì cậu bước ra mở cửa.
Đứng bên ngoài là một bóng người cũng cao ngang với lại Halilintar. Người đó mặc bộ đồ trắng viền vàng trông rất chói lóa. Trên tay là những cuộn giấy cao che khuất cả tầm nhìn nhưng mà kỳ lạ nhất là đôi mắt của người đó bị bịt kín bởi một mảnh vải. Sau khi nghe thấy tiếng mở cửa, người đó liền cúi người xuống hành lễ.
" Tôi cung kính diện kiến hoàng tử "
" Solar, cậu biết là không cần phải trang trọng như vậy với tớ mà đúng không ? "
Solar hay chính là nhân vật đang đứng ngoài cửa. Cậu là Chiến lược gia hoàng gia, là đầu não của quân lính Hot-sand Land. Solar được nữ hoàng mang về lúc còn bé và chơi thân với Halilintar. Một thân phận cao quý, một tương lai rực sáng như mặt trời nhưng đáng tiếc. Solar bị mù.
" Nếu như mụ đã giấu sức mạnh vào trong đôi mắt. Vậy thì ta sẽ cho nó vĩnh viễn chìm trong bóng tối "
Halilintar lắc đầu rồi dìu Solar bước vào trong phòng mình. Vốn Solar đã quen thuộc với địa hình ở đây nhưng vì Halilintar mới chạy đi giấu cây đèn thần khiến cho đồ đạc trong phòng bị xáo trộn, nếu mà để Solar cứ thế bước vào thì hôm nay sẽ có một màn "Solar nhào lộn" cho coi.
" Hali à, cậu biết địa vị của chúng ta chênh lệch như thế nào mà "
" Thì sao chứ, tụi mình là bạn từ nhỏ với nhau. Chỉ vì tớ là hoàng tử mà cậu coi như tớ là người xa lạ à "
" Thôi nào, tớ không có ý đó "
Solar đặt những cuộn giấy trên bàn rồi kéo ghế ra ngồi, Halilintar cũng ngồi trên giường gần đó. Solar đã nghe được từ những người hầu về chuyện Halilintar lại trốn ra ngoài chơi và bị vua Amato khiển trách. Để an ủi người bạn của mình, Solar đành tiết lộ vài chuyện mà đúng ra cậu không được nói.
" Cậu có biết bên Agraba ngày mai sẽ qua đây không ? "
" Bên đó qua đây ? Để làm gì ? "
" Nghe bảo là Sultan bên đó muốn lập đồng minh vì thấy bên chúng ta có một đội quân tốt "
" Vậy cũng tốt, lâu lắm rồi không gặp Gempa, nghe đâu cậu ấy đính hôn rồi "
Vốn ban đầu Halilintar và Gempa được đính ước với nhau để hai bên có thể bước đầu trao đổi vũ khí nhưng Gempa chỉ coi Halilintar như anh trai và là một người bạn của mình. Về phía Halilintar, cậu không hề thích việc bản thân bị coi như một món hàng trao đổi cho mục đích lớn lao nên là đã tự tay xé nát cái đính ước đó. Tất nhiên là cậu vẫn rất có thiện cảm với Gempa và coi Gempa như em trai.
" Đúng vậy, nhưng lại là đính hôn với một dân thường. Ban đầu vị Sultan kia phản đối kịch liệt lắm nhưng không hiểu sao lại đồng ý luôn. Nghe đâu là ông ấy chỉ chờ cả hai đủ tuổi là tổ chức tiệc 7 ngày 7 đêm "
Halilintar gật gù trước những thông tin nghe được. Cậu còn nhớ rõ khoảng thời gian đó Gempa thường gửi thư để tâm tình với cậu. Lời lẽ cũng khiến cậu bất ngờ, dấn thân vào thứ gọi là tình yêu thật sự có thể khiến một người cứng rắn như Gempa có thể lộ ra một mặt mềm mỏng.
" Tớ cũng chỉ muốn nói chuyện đó thôi, bây giờ tớ đi trước. Vua Amato muốn nhờ tớ lên kế hoạch giúp ông rồi "
Solar cầm mấy cuộn giấy rồi bước ra ngoài, những bước chân nhẹ như bâng bước qua mớ hỗn độn dưới đất. Nhìn như vậy ai lại nghĩ Solar bị mù ? Trước khi cánh cửa đó đóng lại thì Solar còn nói thêm một câu.
" Sau Agraba thì tuần sau sẽ có những công chúa từ bên láng giềng ra xem mắt cậu nữa đó. Chúc may mắn, hoàng tử à "
Halilintar nghe vậy thì thở dài, cậu không hứng thú với những nàng công chúa kia. Ai đời lại cưới với một người mà mới gặp nhau lần đầu ? Nằm dài trên cái giường, cậu lấy cái gối gần đó rồi ôm chặt lấy nó, hôm nay đi chơi với Yaya nên cả người cậu mệt rã rời nên giờ cậu chỉ muốn nằm nghỉ ngơi. Lúc này Halilintar mới chợt nhớ đến Kaizo vẫn ở chỗ bệ cửa sổ, cậu liền nhanh chóng chạy lại rồi cầm cái đèn lên. Làn khói tím quen thuộc cứ thế xuất hiện khiến Halilintar ho sặc sụa. 'Anh ta không thể nào khiến đám khói đó ít hơn à ?'
" Đó là ? "
" Solar, là chiến lược gia và cũng là bạn của tôi "
" Nghe đâu em phải ra mắt những công chúa các vương quốc làng giềng. Cũng mỉa mai thật, vì tên em là "Công chúa" mà "
Kaizo ngả người về khung cửa sổ, mặc kệ cho Halilintar đang hậm hực vì anh ta vừa mới chọc cái tên của cậu. Halilintar cũng bước lại bệ cửa sổ rồi leo lên ngồi bên cạnh. Dù cho đang là buổi trưa nhưng những cơn gió thổi đến lại mát lạnh hơn bình thường. Cả hai cứ im lặng nhìn ngắn cảnh vật cho đến khi Halilintar lên tiếng hỏi.
" Mà này Kaizo, anh có từng ước điều gì chưa ? "
" Ước ? "
" Ý của tôi là, anh là một thần đèn quyền năng có thể làm gần như mọi thứ. Có phép thuật biến hóa, có thể thể làm rất nhiều điều mà người bình thường không thể làm. Nếu vậy, anh đã từng ban cho chính bản thân điều ước nào chưa ? "
" Không thể....bởi vì thần đèn không bao giờ được ước cho bản thân mà phải thực hiện mong muốn của người khác "
Kaizo nhắm mắt lại, tận hưởng một chút gió thổi qua. Halilintar nghe vậy thì mỉm cười một chút.
" Vậy thì, điều ước đầu tiên của tôi chính là "Anh sẽ có ba điều ước cho bản thân mình" "
Thần đèn đã nghe được nguyện ý đầu tiên
Nhưng nó không phải cho công chúa
Mà lại là cho bản thân thần đèn
Tôi lại đang có hứng thú với chiến lược gia kia
Vị khách vãng lai đưa tay lấy miếng bánh trên dĩa rồi tiếp tục ăn. Ánh mắt đưa sang người chủ quán đang hì hục tìm kiếm thứ gì đó.
Một kẻ mù, không dòng máu hoàng tộc
Nhưng lại là viên kim cương thô đấy thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro