Chap 7

" Không thể nào..."

" Em không tin tôi sao chủ nhân ? "

Halilintar nhìn xuống dòng nước mát lạnh dưới chân mình mà không trả lời. Cậu cố tìm trong mớ ký ức của mình xem coi đã từng gặp vị thần đèn này chưa nhưng vẫn không thể nhớ ra. Cậu chỉ cảm thấy Fang cùng người này bằng một cách nào đó rất giống nhau, nhưng bọn họ không thể nào có liên hệ vì một bên là thần một bên là người thường. "Không phải mình không tin anh ta...nhưng việc này cứ như một trò đùa".

Kaizo thấy vậy thì mỉm cười đứng dậy, dòng nước dưới chân vốn tĩnh lặng nay lại lăn tăn gợn sóng. Từng đợt gió lúc này không hiểu sao nổi lên mạnh mẽ, nó như muốn thổi bay tất cả mọi thứ, đi cùng theo đó là những thứ bụi lấp lánh xuất hiện trong không khí.

" Em có thể không tin tôi nhưng mà..."

Một làn khói xanh tím tỏa ra từ hai tay của vị thần đèn, hai cái gông cùm va vào nhau tạo nên tiếng leng keng như tiếng chuông. Những âm thanh đó hòa quyện cùng nhau không biết vô tình hay cố ý nhưng lại tạo thành những nhịp điệu như một bài hát. 

Chưa kịp để Halilintar kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, làn khói kia đã luồn lách quấn chặt eo cậu rồi nhấc bổng cả cơ thể lên cao. Lúc này không gian như chỉ dành cho cả hai, không một thứ gì có thể làm phiền. 

" Nếu em muốn bên cạnh tôi, tôi sẽ khiến mọi điều ước của em thành hiện thực..."

Halilintar nhìn thứ phép thuật đang phát ra từ tay của vị thần đèn. Không phải là lần đầu tiên cậu thấy Kaizo thực hiện phép thuật, nhưng sao lần này nó rất đẹp. 

"...đổi lại em phải gây ấn tượng khiến tôi thích em từ cái nhìn đầu tiên "

Halilintar kinh ngạc nhìn khung cảnh xung quanh, người đang ngồi nhàn nhã uống trà kia không ai khác chính là mẹ của cậu. Cậu muốn tiến lên nhưng không hiểu sao cả người như nặng trĩu không di chuyển được. Đang ngẩn ngơ một hồi thì một bóng dáng bé nhỏ chạy vụt ngang qua người. Đứa trẻ đó cất tiếng nói trong trẻo của mình lên, vì vẫn còn bé nên giọng nói của đứa trẻ đó có chút ngọng nghịu. 

" Mẫu hậu...ai vậy ? "

Vị nữ hoàng ngồi ở bên ngoài khu vườn xinh đẹp của bà, bây giờ là thời gian thưởng thức trà chiều và tất nhiên bà đã mời hai anh em kia cùng tham gia. Bà không quan tâm đến việc hai người đó có biết phép tắc hay không, miễn thoải mái là bà rất hài lòng. Cả ba đang ngồi nói chuyện thì đứa trẻ kia chạy lại ôm vị nữ hoàng, thấy có người lạ nên đứa trẻ đó nép sau lưng vị nữ hòang, nhưng nó vẫn nghiêng cái đầu nhỏ của mình ra để nhìn. Vị nữ hoàng cũng không trách móc con mình, bà xoa đầu đứa trẻ đó rồi cúi người xuống để tầm mắt cùa mình vừa với tầm mắt của đứa trẻ.

" Là Kaizo và Fang, con muốn làm quen với họ không ? "

" Bạn của con ? "

Đứa trẻ đó chớp chớp mắt rồi tiến về phía của người em, do không biết phải làm như nào nên quay sang người mẹ của mình nhìn bằng ánh mắt cầu cứu. 

" Nếu con muốn kết bạn vậy thì con phải như thế nào ? "

" L...làm bạn với Lin nha ? "

Đứa trẻ nghe thấy lời của vị nữ hoàng liền không sợ hãi nữa mà chìa tay, cả hai đứa trẻ cứ thế chạy nhảy vui vẻ trong vườn. Vị nữ hoàng lúc này quay sang người anh, ánh mắt của nàng bỗng chốc trở nên nghiêm túc lạ thường.

" Kaizo, nếu có điều ước cậu sẽ ước gì nhỉ ? "

" Tôi sẽ ước rằng em trai tôi sẽ hạnh phúc. Dù cho việc đó có thể khiến tôi phạm tội với thần linh



Dù cho tôi có bị xóa sạch khỏi cuộc đời của em ấy " 

Mọi thứ lúc này cũng quay về trạng thái bình thường. Halilintar loạng choạng ngồi xuống thềm đài phun nước. Cả người cậu run rẩy sau khi nhớ lại được phần ký ức vốn đã bị chôn vùi.

" Anh là người đó ? Không...tại sao..."

" Chúng ta đã từng rất thân, nhưng giờ đây em lại quên hết mọi thứ " Kaizo lặng lẽ nhìn gông cùm trên tay mình, nó hiện lên số 2. Chứng tỏ 1 điều ước đã được thực hiện. 

" Anh...đã dùng điều ước đầu tiên ? "

" Ừ, tôi đã ước rằng em sẽ nhớ được tôi. Tôi biết là ích kỷ, nhưng tôi..."

Halilintar lúc này cũng hiểu ra, lý do tại sao Kaizo luôn ngồi yên một chỗ rồi thẫn thờ nhìn về phía xa. Không chỉ muốn cậu nhớ ra, anh ta còn muốn được gặp Fang. Cả ba đã từng rất thân thiết. 

Cả hai cứ nhìn nhau một lúc cho đến khi từ đâu xuất hiện thú cưng của Halilintar. Cattus đang trong hình dạng khổng lồ của mình chạy nhào đến. Nó khiến cho Kaizo có chút giật mình nhưng anh vẫn nhẹ nhàng né sang một bên. Halilintar đưa hai tay ra ôm chầm lấy Cattus. 

" Ngoan nào Cattus "

Dưới sự dỗ dành của chủ nhân, thứ sinh vật giống mèo tên Cattus cuối cùng cũng bình tĩnh lại rồi thu nhỏ bản thân lại với kích thước không khác gì một chú mèo bình thường. Điểm khác biệt kỳ lạ chính là nó có ba cái đuôi với hình dáng của cây xương rồng.

" Tôi xin lỗi, không hiểu sao Cattus là cư xử như vậy..."

" Không sao, có lẽ nó đang lo lắng chuyện gì đó "

" Cattus à, mi hối hả như vậy là do có chuyện gì đang xảy ra đúng không ? "

Cattus kêu lên những tiếng kêu meo meo rồi hướng cái lưng bị thương về phía Halilintar. Vết thương này không hề tầm thường, quanh miệng vết thương là làn khói đen kỳ lạ nhưng dường như chỉ có mỗi Kaizo nhìn thấy làn khói đó. Anh cau mày muốn đụng vô nhưng bị Cattus hít lên một tiếng cảnh báo. 

" Ai lại ra tay tàn nhẫn như vậy...vết thương này không biết các thầy thuốc có chữa được không nữa..."

" Tôi nghĩ chúng tôi nên quay lại lâu đài thôi chủ nhân, những người kia có vẻ đã bàn chuyện xong rồi " 

Halilintar bế Cattus trên tay mình rồi đi vào, thứ sinh vật giống mèo đó chỉ xù lông nhìn chằm chằm vào tòa lâu đài trước mặt. Kaizo thì chui lại vào cái đèn thần, anh cẩn thận ngẫm nghĩ về vết thương kỳ lạ đó.

" Chúng thần kính chào hoàng tử "

Các binh lính thấy Halilintar xuất hiện liền quỳ gối xuống cung kính chào, có điều cậu vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Bọn họ mặt ai nhìn cũng như bị rút cạn sức sống, như thể là mọi người đã làm việc quần quật liên tục trong vòng 7 ngày 7 đêm. 

" Phụ vương đã xong chưa ? "

" Thưa người, mọi người đã họp bàn xong rồi ạ " 

Cattus đang nằm trên tay của Halilintar xù lông lên đầy giận giữ, nó như muốn cảnh báo chủ nhân đừng vào đó nhưng đã quá muộn. Làn khói đen bí ẩn-thứ mà không thể nhìn thấy bằng mắt thường đã bao quanh lấy người cậu. 

" Thưa phụ vương...đây là ai ạ ? "

Retakka nhìn chằm chằm vào vị hoàng tử mới bước vào cửa. Hắn cảm thấy người đứng ở cửa rất thú vị vì dù cho hắn cho dùng phép thuật thôi miên thì cậu vẫn còn giữ được tỉnh táo. 

" Người không nhớ thần sao hoàng tử ? "

" Ông chưa từng làm việc ở đây ! Ông là ai ? "

Hắn từng bước từng bước tiến lên, cây gậy phép trên tay hướng về phía Halilintar. Hắn không vội, hắn chỉ cần cái đèn thần mà Halilintar đang cất giấu thuộc về hắn. 

" Là Retakka ? "

" Thần kính chào hoàng tử "

 Nhận thấy vị hoàng tử trước mắt cuối cùng cũng đã bị ảnh hưởng bởi ma thuật đen, Retakka khẽ nhếch mép cười. Cũng may là trang phục của hắn ta đang mặc đã che hết nửa khuôn mặt nên không ai thấy được vẻ mặt đắc ý của hắn. 

" Đừng có mà giở trò "

Retakka chợt dừng lại, hắn quay người về phía giọng nói kia phát ra. Không thể nào, đến tận hai lớp ma thuật đen vậy mà vẫn có người không bị ảnh hưởng. 

Mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu 




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro