Chap 1: Vuột mất

Thế giới này, tồn tại đa dạng những chiều không gian mà mắt người không thể chạm tới, tay không sờ vào được, chỉ biết bay bổng tưởng tượng trong đầu như một nét vui đùa. Những chiều không gian vĩnh viễn không bao giờ được xác thực.

Đương nhiên, lưu ý nhé, không xác thực không có nghĩa là nó không tồn tại.

Không gian gấp trong đồng hồ nguyên tố của Boboiboy chính là một ví dụ điển hình.

Chính xác đấy, khi mà các bạn thân vẫn đinh ninh chắc nịch rằng bảy nguyên tố đều là Boboiboy và đét thằng nào khác mỉu nào, tất cả cái thái độ cư xử dở hơi như tự mình đánh mình hay tự mình mắng mình của cậu nhóc là do tác dụng phụ phóng đại cảm xúc mà ra hết.

Thì thật ra, các nguyên tố có chủ thể riêng biệt, có ngoại hình độc lập hẳn hoi - dù hầu hết là dựa vào ngoại hình chủ nhân - nhưng ít ra là chúng nó thích bay lắc đi đâu cũng được.

Tất cả họ, như bảy anh em trong một gia đình, như người mẹ và ba đôi chim te trong một đại gia tộc, sống quây quần bên nhau trong cái đồng hồ tí hin của chủ nhân Boboiboy Original.

Và đây cũng là lí do Boboiboy dăm ba bữa lại phải đi nâng cấp đồng hồ, bé bỏng quá cũng khổ, không chịu nổi sự tàn phá của những thành phần giặc dời nhất vũ trụ nó vậy.

Khụ khụ, trở lại vấn đề chính.

Sau bảy bảy bốn chín lần thăng cấp đồng hồ, Boboiboy đã sắm nguyên cho cả đám nguyên tố ở trỏng một cái biệt thự bự tổ chảng, một sân cỏ rộng toang hoang và căn siêu thị chà bá chứa mọi loại thức ăn - đương nhiên, mua gì vẫn phải trả tiền à nhe.

Mọi tiện nghi trong ba nơi trên đã được chau chuốt đầy đủ hết, ấy là chưa kể hàng loạt hàng dãy những tòa nhà xếp dài quanh ngôi nhà gia đình nguyên tố, tạo cảm giác đang sống trên căn phố thiệt sự đâu đó ngoài đời.

Phải nói, từ khi biết các nguyên tố sống lăn lóc hết một lũ với nhau trong đồng hồ mình, Boboiboy đầu tư hẳn, cậu nhóc gần như hận không thể nhét nguyên cái bản đồ thế giới vào trỏng để các bạn thời lủng đũng thưởng thức vậy.

Vị chủ nhân Original đáng kính đây cũng đã sẵn sàng chúi đầu vào luôn cái đồng hồ nếu Ochobot tìm ra cách nhảy vô ấy chứ.

Nhưng trước khi Boboiboy nhảy vô được biệt thự nguyên tố, một sự kiện trọng đại khác đã xảy ra----- Sự kiện sẽ bao trọn nội dung lần này.

_________________________________________

Đó vốn dĩ là một buổi sáng rất đỗi bình thường.

Trong bếp, bảy nguyên tố đang ngồi quây quần lại ăn sáng chung, không khí cực kì rộn ràng náo nhiệt. Cho đến khi....

"Thế rồi, thế rồi, Blaze khạc ra thế này này..." Cậu nhóc đội nón lệch trợn to cặp mắt xanh Topaz, hai má phồng bự lên ra vẻ hít khí, rồi thổi phừ một cái, tay cầm nĩa vung vẩy liên tục. Phụ họa xong, cái thân hình ton hon ngồi trên ghế cũng chẳng chịu yên mà ngật ngưỡng ra cười nắc nẻ. "Kết quả là cậu ấy té lăn quay luôn! Ahahaha!"

Yep, hội bạn TTM thân nhau, rất rất thân, nhưng trong mấy bữa cơm thì họ lúc nào cũng kể mấy trò ngáo ngơ của đối phương, chứ chả ai dám đụng đến ba vị còn lại. Họ thương nhau mà, kháy ai thì kháy, vui thôi, kháy trúng sói già để bạn mình chịu thiệt thì chớt.

Mỗi tội hôm nay có người kể xong bị chọc trúng dây thần kinh cười, quá lố.

Nón lệch - Cyclone đã cười không dừng được, cười bất chấp thằng bạn chí cốt Blaze gặm bánh mì đối diện cáu điên đến nỗi phải đập bàn mấy cái, chấp luôn cậu bạn chung hội Thorn ngồi bên phải đang làm tay chữ X rồi lắc đầu nguầy nguậy can ngăn và cả mama Quake vĩ đại ở đầu cùng ám chỉ liếc qua lại.

Người mắt đỏ bên trái Cyclone, Thunderstorm, chỉ biết thở dài đỡ lấy thân hình lung lay sắp đổ của người yêu. Sấm Sét ngó qua đối diện, thấy Sâu Lười mở mắt nhìn chăm chăm mình, cánh tay băng của người nọ đã đang nhăm nhe ngay sau cổ áo Blaze.

Thunderstorm nhếch môi, đưa mắt ra hiệu nốt cho thằng não to ngồi cuối dãy bàn.

Ngụ ý là, Cyclone tới số, có gì mang người yêu cậu phắn coi.

----- Quên nói, khi một trong ba TTM chọc chơi nhau quá lố, thì họ cũng chuẩn bị ốm đòn với cộng sự nhà mình. Người nhà ai nhà đó dạy.

Nhận được tín hiệu, Solar trợn trắng mắt, không hào hứng gì cho cam. Nhưng được vài phút, cậu chàng vẫn trưng ra cái bộ mặt toe toét, rồi vặn luôn đầu Partner nhà mình sang phía mình, Solar dở ra cái giọng dụ dỗ chiêu bài:

"Thorn, ban nãy tớ ngó thấy cây hướng dương của cậu sắp nở rồi thì phải. Cậu muốn ra xem không?"

Dân cuồng cây - Thorn, nghe vậy sáng cả mắt:

"Thật không? Thật không? Vậy mình đi luôn đi! Đi luôn nhé! Khéo mấy bé đu đủ xung quanh của tớ cũng nở to lắm luôn rồi đó!"

"À ha...." Solar cười gượng một tiếng, không dám bình luận "bé đu đủ" biết ăn thịt người. Nhớ mấy lần anh ra vườn với Thorn, lần nào nó cũng nhăm nhe chảy nước miếng trên đầu anh hết.

"Đi đi đi, chần chờ gì nữa, đi nào!" Như không nhận ra vẻ miễn cưỡng của đồng đội, Thorn nhảy tót xuống ghế, kéo cậu bạn Mặt Trời dài mặt rời đi.

Vừa thấy đôi đầu rời đi, Earthquake - tuy còn bát súp cuối vẫn đang húp dở - cũng lanh lẹ thu dọn hết chén đũa phần mình rồi chạy thẳng, đến cửa còn không quên quay đầu í ới:

"Ice! Blaze! Hôm nay đến phiên hai cậu dọn nhà đấy! Tớ ra ngoài mua đồ đây!"

Cánh cửa bếp lạnh lùng đóng "sầm!" một tiếng rõ to, bỏ lại bốn con người bên trong.

Ice và Thunderstorm nhìn nhau, một bầu không khí lạnh băng bao trùm hai người, tách biệt hoàn toàn với tiếng cười tràn trề nhựa sống bên cạnh của Cyclone và tia lửa điện xèo xèo sắp tóe ra từ cái lườm nguýt của Blaze.

Song, đách thèm liếc nhau thêm cái nào nữa, nguyên tố băng làm nốt phần việc rục rịch nãy giờ - nhấc bổng Blaze lên, bế tót người yêu rời đi.

Cậu nhóc lửa hoảng hồn, đang bận giận bạn mà tự dưng bị vứt lên không trung làm cậu không phản ứng kịp, cơ thể gần như theo bản năng ôm choàng lên cổ Ice, làm ai đó vừa lòng nhếch môi một cái.

Chờ Blaze định hình lại, Ice đã bế cậu ra luôn khỏi nhà bếp được dăm ba mét rồi.

Blaze giãy giụa:

"Ice, thả tớ xuống! Tớ phải đi 'đớp lại' Cyclone một cái mới được!"

"Cậu tính 'đớp' kiểu gì cơ?"

"Thì đương nhiên l-"

Cắt lời cậu nhóc lửa, cánh cửa bếp bỗng truyền ra những tiếng kêu cứu rung trời của thằng bạn tội đồ.

"Á Á Á! THUNDY, TỚ SAI RỒI!"

"KHÔNG DÁM NỮA! LẦN SAU KHÔNG DÁM NỮA!"

"OA A A. THA TỚ ĐI MÀ!"

Blaze đớ người, cậu nhóc ngơ ngác nhìn cửa bếp đóng chặt, rồi quay mình nhìn cộng sự băng.

Thấy vậy, Ice trơ cái mặt tiền nhìn cậu, hỏi:

"Sao vậy?"

"K-không có gì."

"Nay bếp có người dọn thay rồi. Ra nằm với tớ một lúc đi."

"....Chỉ một lúc thôi đó."

Và đây là cách bữa sáng của nhà nguyên tố hôm đó kết thúc.

Khụ khụ, Earthquake mua đồ, Bão Tố sẽ còn càn quét trong bếp dài dài, và bộ đôi Nhiệt Độ nào đó thì đã say giấc nồng ngay sau bữa sáng. Hiện, chỉ còn có nhà Quang Hợp đang rục rịch ngoài sân ngắm hoa bẻ cành.

Mảnh vườn của Thorn nằm ngay sau biệt thự nhà nguyên tố, được lồng kính chắn đặc biệt do Solar tự tay thiết kế, phải nói là chống nước chống lửa chống luôn sét đánh, tránh cho những tình huống đáng tiếc mà đách ai ngờ tới được.

Đến nay, chưa một lần nào nó thất thủ, một trong số công trình Ánh Sáng tự hào nhất luôn đấy.

Quá hưng phấn được ngắm hướng dương nở, nửa đường, Thorn đã để tuột tay Solar mà chạy tuốt lên đằng trước. Cậu nhóc hí hửng mở toang cửa nhà kính, tung tăng chạy vào, quên luôn đồng chí đi cùng.

Ánh Sáng cũng chỉ biết bất đắc dĩ thở dài, dạo bộ theo sau.

Và đó chính là điều Solar hối hận nhất.

Cậu nhóc kính cam đi từ từ lại chỗ nhà kính, mới chớm đến chỗ cửa, anh đã nhác thấy cộng sự cuồng cây hớn hở chạy quanh cây hướng dương trồng ở chính trung tâm. Đương nhiên, bao quanh một người một cây, ú ụ là cây ăn thịt người của Thorn rồi.

Thorn thấy anh, cũng hưng phấn vẫy tay, tay còn lại làm hình loa trước miệng, kêu to:

"Solar! Nhanh lên! Hoa nở rồi này!"

"Rồi rồi..." Solar hơi vẫy tay, xem như đáp lại cậu bạn, nhưng chân vẫn đi rất thong thả, thậm chí có xu hướng chậm lại.

Mấy cây ăn thịt kia làm anh rén.

Chợt, một cảnh tượng xuất hiện khiến Solar mở to mắt.

Đằng sau Thorn, theo từng cánh hoa hướng dương tí tách nở rộ, một quả cầu đen ngòm lơ lửng bắt đầu trồi lên từ nụ hoa, lốm đốm bắn ra những tia sáng làm cả bọn cây ăn thịt xung quanh chợt lủi xuống. Quả cầu đó quay tròn, quay tròn, vặn xoắn cả không gian xung quanh thành hình xoáy, lăm lăm thổi gió.

"Thorn!"

Solar gần như lập tức dịch chuyển đến bên cạnh cộng sự, anh thậm chí đã choàng người ra muốn ôm trọn lấy cậu nhóc ngây thơ trước mặt.

Nhưng đã muộn.

Thorn, người đứng ngay gần hoa hướng dương, chỉ kịp cảm thấy như có cơn gió vụt qua. Rồi, cơn gió ấy tăng mạnh, mạnh bất thường làm cậu nhóc quay đầu nhìn.

"Ể-"

Lực hút quả cầu chợt tắc ùn hẳn lên, kéo Thorn vào trong trước khi cậu nhóc hó hé thêm tiếng nào. Mang theo cậu bé lá, quả cầu, có lẽ là mãn nguyện, biến mất ngay và luôn, để lại cây hướng dương mới nở rung rinh trong gió.

Và khi đó, Solar chỉ kịp lướt qua góc áo của Thorn.

Yên lặng.

Yên lặng tuyệt đối.

Những cây ăn thịt người bị dọa lui ban nãy, ùa dần về nhìn Ánh Sáng mất đà quỳ gục trước cây hướng dương, cái lưỡi dài thòng lăm le liếm đầu cậu nhóc, nom thèm thuồng lắm.

Solar giờ đã chả thèm để tâm nữa, cặp mắt xám sau cái kính cam ngoét của anh trợn trừng, tiêu điểm dần dần tan rã, và tròng trắng thì cứ rung lắc lộn xộn.

Đầu anh giờ chỉ còn le lói một câu.

Solar vừa đánh mất Thorn.

__________________________________________

Lời tác giả muốn nói:

Sau khi đọc chap 2, làm ơn hãy quên bẵng cái chap này đi....

Miêu tả cái cảnh hỗn loạn khó quá trời, đổi đi đổi lại xong đọc mà cũng thấy í ẹ, chưa bao giờ biết mình tả mở đầu nó phèn dữ vậy luôn ;=;

Tui là tui siêu dài dòng, túm cái quần lại cái chương này chỉ đang nói đến việc Thorn bị đá vô nhà Reverse thôi mà trải chăn tùm lum một đống luôn trời, mắc mệt.

....Chắc không lủng củng quá đâu mọi người nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro