Chap 10: Chiến trường siêu thị!
Mặt trời lấp ló ngoài rìa chân trời, chiếu sáng lên đồi cỏ ngút ngát, nổi bần bật căn nhà gỗ ở chính giữa. Ánh nắng len vào qua những ô cửa sổ, nhảy nhót trong căn phòng nhỏ tí hin, để lộ hai cậu nhóc đang ôm nhau ngủ say.
Cả hai có gương mặt xêm xêm nhau, cùng bận áo phông màu, một tóc nâu một tóc trắng, bất ngờ lại trông hài hòa hẳn.
Bị nắng chiếu vào mắt, Tanah nhăn mặt, rầu rĩ he hé đôi đồng tử vàng nhạt, nom rõ chán.
Nó không muốn dậy.
Một lũ nghiệt đồ tối qua, trừ Cahaya ra, chả đứa quái nào biết trân trọng đồ ăn hết. Tại sao nó phải ngóc đầu lúc bốn giờ sáng chỉ để lo việc cơm nước cho chúng cơ chứ?
Angin chết tiệt, không đâu giao cho nó phụ trách bếp núc làm gì không biết!
Nó là nó muốn ném cái xẻng chiên vào mặt thằng quễ lắm rồi đấy!
Nghĩ thì nghĩ, Tanah vẫn lồm cồm bò dậy, cẩn thận tránh đụng tới Thorn bên cạnh. Nhìn khuôn mặt non nớt vẫn đang chép miệng ngủ say, nguyên tố đất chỉ biết tự nhủ, ít ra cơm của nó còn vào bụng sinh vật đáng yêu này nữa.
Tên nhóc mắt vàng nhẹ nhàng lẻn qua người đứa em nằm ngoài, linh hoạt nhảy xuống đất. Nó nhấc miếng 'nem chả' bên phải lên, thử gõ mấy cái.
Cộc. Cộc. Cộc.
Rất chắc, rất vang.
Từ cảm nhận độ xương bên trong, thật sự đã lành hẳn.
Trình độ này...
Nó vẫn chưa rõ hết các quy luật đảo ngược, nếu bảng xếp hạng tổng chiến lực hai bên mà giống nhau, Thorn ở tầm cao này là tất nhiên. Nhưng nếu đến cả chiến lực cũng bị đảo ngược.....
Tanah trầm mặc, đôi đồng tử vàng hơi trầm xuống, nó thở dài.
Vì cái nhà này, nó hi sinh quá nhiều.
Nguyên tố đất chậm chạp ngồi chồm hỗm xuống, bình tĩnh sờ nắn cục 'nem chả', muốn tìm đoạn nút thắt tháo dỡ miếng kẹp bất tiện. Than thở không làm ra cơm, so với tốn thời gian suy nghĩ, nó tốt nhất nên nhanh lên, lỡ mất giờ vàng giảm giá của siêu thị thì chết.
Tanah đã định bụng như vậy.
Cho tới mười lăm phút sau-
Rầm! Cheng! Bộp!
Một loạt tiếng động khủng bố vang vọng trong căn phòng, làm cho cả sàn gỗ rung lên, trực tiếp kéo theo cậu nhóc mắt xanh giật mình mở bừng mắt.
Cậu thấy một cái trần gỗ, dính bụi, eo hẹp, và chả có trang trí gì cả.
Thorn bật người dậy, hoàn cảnh lạ lẫm chợt đập vào mắt làm cái đầu cậu tỉnh hẳn. Nguyên tố Lá chớp chớp mắt, xịu mặt, đúng rồi, cậu vừa bị đá qua thời không khác rồi mà.
Tông giọng quen thuộc vang lên ngay bên cạnh, lôi cậu nhóc ra khỏi vòng suy nghĩ chưa kịp hình thành.
"Này, dậy rồi thì lại giúp tao cái coi."
Thorn quay qua, đôi đồng tử xanh ngọc trợn tròn, đựng đầy khiếp sợ.
Dưới sàn nhà, là một Tanah - đáng lẽ chỉ có một cánh tay bị bó lại thành 'nem chua' - nay không hiểu sao bị đống dây nhợ trói rịt cả người, chừa ra mỗi phần đầu là ngọ nguậy được. Buồn ở chỗ, cố gỡ đến thế rồi, mấy cái nẹp cố định ở tay nguyên tố đất lại chả xê xích tí nào.
Thằng quễ xụ mặt, quanh mình tản ra cái aura ảm đạm thấy rõ. Dù biết mình đang làm công vô dụng, nó vẫn cáu bẳn giãy đành đạch như con cá trê, liều mạng muốn chiến với lũ dây má của Thorn.
Tanah thề, lần sau mà để Thorn băng bó, nó nhất định phải vực cậu em này dậy tháo băng!
Để muộn thêm tí nữa, lỡ mất giờ vàng giảm giá, cả nhà không đủ ăn là Angin đấm vỡ mồm nó mất!
"Tanah đừng cử động, Thorn cứu cánh ngay đây!"
Phải mười phút sau, nguyên tố đất mới được giải cứu khỏi mớ dây nhợ.
Từ hiện tại đến giờ vàng giảm giá, còn nửa tiếng.
Tên nhóc mắt vàng xanh mặt, cũng không rảnh hó hé câu nào với Thorn nữa, chạy bình bịch đi chuẩn bị đồ đạc.
"Tanah đi đâu vậy?" Thorn ngồi trên giường, nhìn đứa anh loay hoay vẹt ra tủ quần áo treo một hàng áo khoác giống y xì nhau, trầm trồ. Không ngờ mọi người bên này trung thành với bộ áo đầu tiên như vậy, phải biết, nhà cậu lúc nào cũng đổi đa dạng đồ liên tục.
"Mua đồ." Tanah vội vàng cầm một cái áo khoác, vắt thẳng lên vai, dừng một chút, nó chần chờ nhìn sang nguyên tố Lá. "Muốn đi không?"
Nó chưa dám chắc trăm phần trăm tính cách thật của Thorn, nhưng nếu suy đoán của nó là đúng, nó không thể để thằng oắt này xơ xước quá nhiều trong nhà mình được. Thế chiến thứ ba mà nổ ra trong đồng hồ nguyên tố, thì chỉ có bên nó là chịu thiệt, chịu lỗ chứ ai.
......
Siêu thị, nguồn cung đồ ăn duy nhất của các nguyên tố.
Các Reverse vốn không được chủ nhân sắm cho bất cứ thứ gì, bằng một cách quái đản nào đó, có lẽ là vì tính liên kết đặc hiệu giữa các không gian tương tự nhau, mà được lắp sẵn một cái siêu thị ở trỏng.
Nhưng không may là, không biết thế quái nào, siêu thị của họ lại lắp chế độ y xì đét nhà Elemental.
Để đảm bảo mọi người chưa quên, xin nhắc lại lần nữa, Boboiboy đã sắm cho các bạn thời thủng đũng của mình nguyên một khu phố to đuỳnh đoàng, một căn biệt thự sang chảnh, và một cái siêu thị khổng lồ.
Nhưng, một chữ nhưng ở đây, các nguyên tố vẫn phải trả tiền khi mua đồ vì cái siêu thị này được cài vào theo hệ thống liên thông với siêu thị vũ trụ - nơi có an ninh tối tân nhất.
Đơn giản hơn thì, đến khung giờ mở cửa, các sản phẩm buôn bán sẽ tự động xuất hiện trên khay. Đến giờ giảm giá vàng, nếu họ không biết nhanh tay, thì của ngon hàng rẻ cũng sẽ liên tục biến mất vì nó đã rơi vào tay bà nội trợ khác. Nếu ra cửa không chịu thanh toán, hàng trăm máy bắn Laze vô hình sẽ nã đạn dập mặt các nguyên tố.
Gia đình Elemental mua đồ ăn, là thật sự đi siêu thị mua đồ ăn, có hình chiếu các khách mua đang di chuyển trong siêu thị hẳn hoi, họ đụng vào người ta, là đụng phải hàng thật, không có cái gì giả trân hết.
Nhà Reverse có thể làm sao bây giờ? Đã ăn sang ăn ké mượn cái siêu thị của người ta, khốn khổ tự mình xẻ thịt bán vào trỏng để mua đồ cũng phải nhận.
Tuy không ăn vẫn sống được, nhưng chả ai lại thích cảm giác quặn thắt dạ dày liên tục ba lần một ngày, bao gồm kẻ phản diện.
Và với túi tiền dẹp lép như con tép của nhà, thân làm chủ muỗng, Tanah chính là vận động viên vàng trong làng giật hàng khuyến mãi. Để đảm bảo giỏ đồ ăn không xót món nào, mỗi sáng nó đều phải lập sẵn kế hoạch, dẫn theo hẳn một đoàn đội phân nhau làm việc.
Chỉ là, đoàn đội hôm nay của nó, có hơi.....
"Oa!" Thorn sáng mắt nhìn căn siêu thị khổng lồ, xung quanh tỏa nắng liên tục!
Không giống bên cậu, siêu thị được đặt trong phố xá sầm uất, tuy không có người dân trên đường, nhưng vẫn có hình chiếu xe qua xe lại, tiếng còi réo rỉnh khắp nơi. Bên này, chả có gì cả, duy nhất một cái siêu thị sừng sững phương trời, rõ ràng phía trong đang tấp nập người, cứ đến cửa ra vào, bóng người đó lại mất tăm.
Quan trọng nhất là, qua không để ý, nay nhìn mới thấy. Không gian nguyên tố bên này, ngoại trừ cái siêu thị và căn nhà gỗ, còn có một đống tàn tích ở sân sau mà Thorn không biết là cái gì, còn lại chỉ có đúng một màn cỏ xanh mướt.
Nhìn độc đáo hết mức!
Cách nguyên tố Lá không xa, Tanah xây xẩm mặt mày nhìn "biệt đội săn hàng" của mình, hai vai rũ rượi làm cái túi mua đồ sượt xuống một quai. Nó lắp bắp, hỏi đúng mống người trước mặt:
"Air đâu?"
"Trong, trong phòng Api." Cahaya co rúm, nhưng có vẻ thả lỏng hơn so với hôm qua nhiều, không thấy sự sợ hãi thường trực trên mặt tên nhóc nữa.
Tanah trầm mặc, chắc chắn thằng lỏi sẽ không đến.
Nguyên tố đất vẫn hấp hối giãy dụa:
"Còn Petir?"
"Bị Angin vồ đi rồi."
Ý ngoài lời, Petir tèo đời.
Tanah, Tanah không nói. Nó mím môi, đôi đồng tử vàng chớm đỏ, cả một cái bầu không khí chết chóc bao quanh tên nhóc.
Đột nhiên, trước khi nguyên tố đất kịp phát hỏa, vạt áo nó bị níu lại.
Cậu em út của nó len lén nhìn lên, cặp mắt xám õng nước, cả khuôn mặt đều phết lên một vẻ kích động. Có chút run, Cahaya kiên trì động viên:
"Cahaya, Cahaya sẽ giúp Tanah mua được đồ hôm nay mà. Không sao đâu, Tanah đừng buồn, nhé?"
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Tanah cười tít mắt, hai má hồng hào, sung sướng vò đầu cậu em, than thở:
"Cahaya đúng là đáng yêu nhất nhà."
Ánh Sáng cũng không tránh, nghe mình được khen, cặp mắt nó long lanh một chút, khóe miệng mỉm lên, nom thích lắm.
Đằng xa, Thorn chạy với qua, trông vui không kém. Cậu nhóc chờ hai anh em bên kia tách ra, lập tức nhào đến đứng bên cạnh Cahaya, nắm chặt lấy cổ tay cậu bạn - tuy chưa hiểu tại sao, nhưng Thorn biết Cahaya rất sợ mình bên này, cậu cá chắc là Ánh Sáng sẽ chạy ngay nếu cậu không cản kịp.
Song, mặc kệ đứa em út giật thót lên, Thorn quay đầu, thích thú hỏi:
"Giờ mình bắt đầu mua từ đâu vậy Tanah? Đi chỗ cây cảnh trước nhé?"
"Để coi." Tanah đặt tay lên cằm, ngẫm nghĩ một lúc, hỏi ngược lại. "Thường ngày mày được phân công ở đâu?"
"Ể?"
"Tao bên kia thường cho mày phụ trách mua đồ khu nào?"
Cây cảnh thật sự không phải nhu yếu phẩm trong ngày, chả thể nào có chuyện mỗi lần Thorn đi siêu thị đều là để mua cây được. Trừ khi nhà bên kia nghèo hơn cả họ, phải gặm rễ chống đói.
Bên mình, Tanah phân chia rất rạch ròi. Như Air thì còn dùng nước ôm hết mớ hải sản về túi trong một lúc này, Cahaya có thể dịch chuyển tức thời đến trước quầy mấy chỗ khuyến mãi bản giới hạn này, và Petir với cặp chân siêu tốc độ của nó nữa.
Nhưng xét thấy biệt đội đằng đó khéo ngược lại với đằng này, gồm ba thằng hâm dở kia. Nó cũng không biết lợi dụng thế mạnh ra sao nữa.
Thorn chớp mắt, ngây ngô đáp lại:
"Tớ không phụ trách khu nào cả."
"Bọn mày, mạnh ai nấy làm?"
Không sợ mua trùng đồ nhau sao?
"Không phải." Thorn lắc đầu, bổ sung. "Mọi khi buổi sáng chỉ có 'cậu', 'Angin' và 'Petir' đi chung với nhau thôi à. Thỉnh thoảng tớ mới đi cùng, nên thường dạo bộ loanh quanh hoặc là đi với 'cậu' luôn."
"Mày nói gì cơ?"
"Thỉnh thoảng tớ mới đi, nên không được phân công gì hết."
"Không, câu trước!"
"Thường là 'cậu' đi chung với 'Petir' và 'Angin'." Cậu nhóc lá hoang mang lặp lại, cả một vùng dấu hỏi bay lơ lửng quanh đầu. "Sao vậy?"
"Không." Tanah đờ đẫn lắc đầu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Nó máy móc đáp, "Không có gì."
Không nghĩ tới "biệt đội săn hàng" không bị đảo lại, mà bị thay mới, cắt giảm nhân sự hẳn.
Tính cách Petir nhà kia chắc chắn sẽ trái ngược nhà nó, nghĩa là sao? Nghĩa là bên đó, Angin-bản-sấm-sét chịu đi săn hàng với nó! Angin bố đời, tổ tướng nhất xóm, chịu dậy sớm giật đồ ăn với mấy bà thịt cá!
Nó không dám tưởng tượng cái thằng nóc nhà như Angin tay xách nách mang, cổ treo thêm vài cái túi hàng tí nào.
....Coi bộ cũng thú vị đó chứ?
Đáng tiếc nó không có cơ hội thấy, chậc.
"Được rồi, Thorn, mày lo khu hải sản. Mua lấy ba con cá chạch ở khay số ba, nhớ lấy dưới đáy. Khoảng năm rưỡi sẽ có khuyến mãi tôm tươi, mua năm cân về, tính tiền ở hàng tám, tên thu ngân chỗ đó xấu ngoắc, ít đông nhất. Tầm năm phút sau, dọt lẹ qua tủ lạnh hàng mười, chỗ đó sẽ bày đặc sản giá rẻ ngay sau mười giây kế, cướp được càng nhiều càng tốt."
Nói, Tanah quay qua đứa em út bên cạnh, phân công:
"Cahaya, mày lo chỗ mọi khi. Tao sẽ kiêm phần mình với Petir, hiểu chưa?"
Có lẽ là bản năng đáp lại, Ánh Sáng quên luôn sợ hãi, tên nhóc đồng bộ với Thorn, cùng giơ tay ra chào rất nghiêm chỉnh. Thậm chí, là dùng cùng một biểu tình, cùng lúc hô to:
"Dạ rõ!"
"Dạ rõ!"
Nguyên tố đất nhếch mép, nó vặn cổ tay mấy cái, ngọn lửa hừng hực bùng cháy sau lưng nó.
"Nên nhớ, vào trong chính là chiến trường. Đừng có lơ là cảnh giác đấy!"
__________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Tanah: Angry butler phải chăm sóc đại phu nhân Angin và năm thiếu gia bạo lực - có giơ tay ra đấm cũng chưa chắc mấy đứa quậy nhất chịu sợ. 💥😡😡😡💥
Gempa: Happy mama đã thành công nuôi dạy sáu đứa con trưởng thành (?) - cười một cái là tất cả biết lỗi quỳ xuống nhận sai hết. 💪👁️👄👁️✨
(Có đôi có cặp rồi, cũng tính là trưởng thành ha?)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro