Chap 13: Nguyên tố cấp hai!?

Không khí trên bàn ăn chợt yên lặng.

Tanah trầm ngâm nhìn Thorn, đầu óc quay tròn liên tục.

Xem ra "đi lạc" của Thorn thật sự là đi lạc. Tin tức xác thực trăm phần trăm, Angin không phải lo gì nữa.

Tổng hợp lại toàn bộ những hành động đó giờ của nguyên tố Lá, cậu nhóc được bảo bọc kín kẽ, kín đến mức quá đáng. Câu nói đi đôi với suy nghĩ, không biết khách sáo, không hiểu dối trá, trẻ con, có phần ngây thơ và thẳng thắn không cần thiết.

Nếu nghĩ kỹ phần trình bày cộng sự vừa rồi, rõ ràng là Thorn rất ỷ lại 'Cahaya', không chỉ trong sinh hoạt, mà là cả chiến đấu.

Nó đách cần biết nhà đấy có chia mạnh yếu hay không, một tay có trình độ thật sự sẽ không bao giờ tuyên bố mình cần kẻ yếu hơn hỗ trợ trên chiến trường. Nói cách khác-

Ít nhất là 'Cahaya', phải mạnh hơn bên họ gấp ba lần.

Nếu đứa yếu nhất đã bị cường hóa đến mức đó, trong khi thằng nguy hiểm ngầm như 'Daun' lại chẳng bị yếu đi cân nào. Vậy, những người khác trong nhà thì sao?

Chỉ hi vọng không phải tình huống xấu nhất.

Nó chẳng dám tưởng tượng cái cảnh đại sư độc dược làm ăn sơ múi nhà họ lại chỉ ngang tầm với chiến lực xếp bảy bên kia tí nào.

Nguyên tố đất cau mày, thấy Thorn vẫn nghiêm mặt nhìn mình, Cahaya bên cạnh cũng đang nơm nớp dáo dác qua lại, chỉ biết thở dài não nề.

Daun đáng ghét nhất nhà, thì bên kia, Thorn được cưng nhất xóm, ha?

Cục cưng nhà người khác, không thể động.

Nghĩ, nó cười xòa một tiếng, giảng hòa:

"Thorn kể vậy, cảm giác giống người yêu hơn là cộng sự ấy nhỉ?"

Mặt nguyên tố Lá chợt đỏ phừng lên!

Tanah chớp mắt, lại chớp mắt.

Từ từ, thật đấy hả?

Bên cạnh, Cahaya cứng người, đồng tử xám ngoét suýt trợn lòi ra ngoài. Ánh Sáng nhìn chăm chăm Thorn, đầu óc trắng xóa.

Cậu nhóc mắt xanh ngọc hơi cúi mặt, đầu xì xèo nhả khói. Cậu lắp bắp:

"Không... À thì... Có.... Chỉ.... Chỉ là...."

So với mọi người, cậu và Solar thành đôi cuối cùng, đã được bao lâu đâu. Chợt bị hỏi thế này, cậu vẫn thấy ngại lắm nhé, chưa mặt dày như Cyclone với Blaze được.

Cahaya ná thở, lập cập nói với theo:

"Chỉ... Chỉ là?"

"Chỉ là-"

Một bàn tay đột ngột nắm thóp lấy vai Thorn, lèm bèm cắt ngang:

"Bọn mày đây hết hả?"

Thấy người tới, Cahaya giật bắn mình, ngón tay bấu chặt lấy thành ghế, toan muốn dịch ra sau.

Nhưng đã muộn.

Daun nhanh mắt, chếch thanh nạng chặn đứng trước mặt Ánh Sáng. Cặp mắt lục đậm của nó nheo lại, hằm hằm sát khí:

"Chạy. Đi. Đâu?"

Cahaya bất động.

Thorn lại thầm thở phào, tưởng được thoát trò tra hỏi tình cảm. Cậu xoay người nhìn Daun, phồng má:

"Đừng bắt nạt Cahaya như thế."

"Hở?" Daun nhăn mày. "Mày báu bở gì cái thằng này?"

Nói, nó chả thèm quan tâm Thorn đáp sao. Thằng quễ quay đầu nhìn Tanah, vênh mặt:

"Tao mượn hai đứa nó một lúc."

Tanah mím môi, không quá tán đồng:

"Mày từ từ, chốc nữa nghe tao tổng hợp lạ-"

"Không cần thiết, nó là 'tao' mà." Daun tỉnh bơ, kéo ngoắt cổ áo Thorn ngửa ra sau. "Tao phải hiểu chính mình chứ."

Mày hiểu mình, chứ không phải 'mình bản Reverse'!

Tanah rít gào trong lòng.

Nó biết Daun đang muốn làm gì, và chắc chắn là đã chuẩn bị sẵn tất cả nguyên liệu cho việc đó. Nguyên tố đất dám cá cả trăm ngàn tiền thịt ngày mai, bằng vào cái tính chủ quan của Daun, tên thực vật điên này sẽ vô tư xách Cahaya đi làm chuột bạch thử độc, để moi móc vài thành quả nghiên quả của Thorn - bù đắp cho căn nhà thí nghiệm đã tan nát.

Dẫn Thorn, đi thồn thuốc thử vào miệng Cahaya.

Điều này sẽ chẳng có gì nghiêm trọng nếu Tanah chưa biết Thorn là của quý nhà người ta, và 'Cahaya' là của quý của Thorn.

Nguyên tố đất cố cứu vãn:

"Mày sẽ hối hận, Daun, tao nghiêm túc đấy."

Nhưng hiển nhiên, sức nặng của vị chủ muỗng Tanah đây không đủ để cho mấy thằng ranh bướng bỉnh nghe lời.

"Mày làm như đoán trước được tương lai ấy." Daun khè, "Cái chân mày bẻ gãy còn đang bó lá đây này. Cẩn thận có ngày bị tao độc chết không kịp dự tính đó."

"Sao cơ?" Thorn đột nhiên chen vào. Cậu nhóc cau mày, hỏi ngược lại: "Chân cậu chưa lành?"

Hôm tối cậu đã liếc sơ qua, cái chân đó không nghiêm trọng bằng tay gãy của Tanah. Daun cùng hệ với cậu, nhưng lại không phục hồi được sao?

"Thì đương nhiên." Daun khó hiểu đáp, theo bản năng liếc qua Tanah một lượt. Nó chợt nhận ra vấn đề. "Tay mày lành rồi?"

"Ờ." Tanah vung vẩy tay phải, trêu tức. "Linh hoạt hơn cả ban đầu."

Nói, nguyên tố đất lé mắt ra hiệu.

Thorn này cực giỏi trị liệu, trái ngược với mày. Tính cách thân thương dễ mến, cũng trái với mày. Cậu nhóc chắc chắn được cưng lắm, đừng có đụng vào, hiểu mau đi tên mặt liệt!

Có lẽ hôm nay ông trời thật sự ngứa mắt Tanah.

Daun chỉ chưng hửng một tiếng, rồi càng thích thú nhìn Thorn:

"Mày biết chữa thương?" Nghiên cứu được một 'bé' chuyên trị hồi phục luôn?

"Biết, biết." Nguyên tố Lá do dự nhìn 'mình', lắp bắp.

Tên nhóc mắt lục đậm mím môi, không hài lòng lắm. Tay phải nó nắm lấy cổ áo Thorn, tay trái xoay ngang cái nạng, quặp cổ Cahaya, cằn nhằn:

"Nói cho rõ ràng vào. Mày là tao, không phải Cahaya." Thằng quễ hếch mắt, thản nhiên báo cáo, "Thế nhé, đi trước đây."

"Chờ-"

Một cây dây leo khổng lồ mọc lên, bắn thõng cả ba đi, bỏ lại Tanah tồng ngồng bên cái bàn ăn một mình.

Nguyên tố đất cúi đầu, hít sâu mấy hơi. Đôi đồng tử vàng của nó lờm lợm đỏ lên, trán nổi gân to uỳnh. Chết tiệt, nó phải đi đòi người lại ngay-

"Oáp~" Tên nhóc áo xanh ngáp ngủ gãi đầu, tay xách lủng lẳng cậu anh cả mất hồn mất vía, lững thững vào bàn. "Tanah, nay có món gì?"

Vị chủ muỗng khựng lại.

Mode đầu bếp: On.

Thiếu niên áo nâu đờ đẫn mặt mày, đôi mắt vàng quy về bình tĩnh, nó bài bản đáp:

"Sáng có súp tôm, đang trong nồi. Mỗi đứa một bát, thêm nửa bát nữa cũng được, nhưng đừng có tham."

"Nay nấu thừa hở? Hiếm ghê." Angin dụi mắt, sáng sớm, nom thằng chả dịu ngoan hẳn đi. Mái tóc trắng phau mềm mại phủ xuống, đôi đồng tử Topaz rơm rớp nước, khuôn mặt mơ màng phải nói là một chín một mười với Cyclone. "Mày không tiêu tiền vượt quá chỉ tiêu vì bị bản mặt 'Daun 2.0' lu mờ mắt đó chứ?"

Angin quá hiểu tính em ba, suy cho cùng, họ bên nhau lâu hơn những người khác. Chỉ có nó với Petir mới biết sở thích thầm kín này.

"Không phải." Tanah xụ mặt. "Cahaya thộc vào mồm món khác, thừa lại phần của thằng chả. Petir sao vậy?"

"Cày nốt tập phim kinh dị cuối với tao. Cùng Series lần trước ấy mà, đã cố đến tập cuối rồi còn bỏ chạy, thật là."

"Series đó à..." Nguyên tố đất thương hại nhìn Sấm Sét nằm chết vật trên bàn. Khẩu vị Angin nặng kinh, mấy bộ hạng thường của cậu ta đã đủ sức khiến nó nôn mửa. Series lần này lại được lòng Gió Xoáy đến mức thằng anh hai quyết phải có Petir xem chung từ đầu đến đuôi, nghĩ cũng biết.....

"Mày có thể xem thử, tao đề cử." Gì chứ bản mặt tái mét của Tanah cũng thú vị lắm chả đùa.

"Thôi xin khiếu."

"Ể~"

"Ể a cái gì, có khướt tao mới nghía vô mấy cái đó nhé."

Angin bĩu môi, không quảng cáo tiếp. Nó vươn tay, tự ôm đầu mình, lúc lắc mấy cái.

Vài phút sau, nguyên tố gió mở bừng mắt, đôi đồng tử xanh Topaz tỉnh táo hẳn.

"Thế, tên Thorn kia, mày thu thập được bao nhiêu tin tức rồi?"

"Thorn?" Tanah ngơ ngác lặp lại, như hoàn toàn quên sự tồn tại của vị khách ngoại lai. Nó khựng một chút, cứng đờ cả người, la to, "A!"

"Sao?"

"Mày, nghe tao tóm tắt sơ qua, sau đó, đi mang Thorn về đây ngay! Daun vừa dẫn người tới phòng thí nghiệm!"

Angin nghiêng đầu, hứng thú nhìn vị chủ muỗng loạn xì ngậu cả lên.

Coi bộ, Tanah đã tổng hợp được chi tiết rồi ha?

.......

Sau hiên nhà, bãi thí nghiệm tan hoang hôm qua.

Cũng không thể nói là tan hoang nữa, dù thảm cỏ cháy khét vẫn đen kịt như trước, bãi bấy hầy đã được dọn dẹp sạch sẽ. Thậm chí, Daun còn mạnh tay chi mấy tiếng sáng nay của mình, chỉ để lẻng xẻng xếp lại vài quầy bàn đơn giản, trưng lên ba bốn lọ ống nghiệm còn dùng được.

"..... Hừm....." Thorn dáo dác nhìn xung quanh, ngơ ngác. Cậu nhóc quay đầu nhìn Daun bên cạnh, đầu đầy chấm hỏi, "Mình qua đây làm gì vậy?"

Daun sửng sốt, nó khó hiểu nheo mặt, chần chờ đáp cậu bạn:

"Thì, thực nghiệm lâm sàng."

Thorn tròn mắt.

"Thực nghiệm lâm sàng?"

"Ờ."

"Ai thực nghiệm lâm sàng?"

"Tao với mày."

"Bọn mình chuẩn bị làm gì cơ?"

"Này." Thằng nhóc nghiến răng, đôi đồng tử xanh đậm hằn học sáng chóe lên, nó gằn. "Mày còn thở ra một câu ngu học như vậy nữa, đừng trách tao vặt đầu mày."

"Nhưng..." Thorn luống cuống nhìn mấy bàn thí nghiệm, rồi nhìn Cahaya đang bị cái nạng quắp cổ. Đây là nghề của Solar mà?

Daun hợp cạ với Ánh Sáng, thích mấy trò hóa học, đâu có nghĩa là Thorn sẽ hiểu mấy cái này đâu, đúng không?

Khoan, sao Daun và Cahaya chung sở thích, mà cậu em út vẫn sợ Daun quá vậy?

"Chả nhưng nhọt gì cả."

Daun xụ mặt, ngó thấy Cahaya cứng còng bất động bên cạnh, một nỗi phản cảm chợt ào ra trong lòng nó.

Không hiểu sao, thằng quễ bỗng thấy cáu.

Nó vung nạng, ném phăng Ánh Sáng vào cái hố đào ở chính giữa mấy bàn thực nghiệm, chậm rì rì đề nghị:

"Thí nghiệm phải san sẻ, thảo luận chung thì mới ra nhiều kết quả đa dạng. Giao dịch đồng giá một xíu, tao cho mày xem thành quả mấy bé dạo đây của tao, mày cho tao nghía qua sản phẩm 'bà vú' của mày, thế nào?"

Thorn ngẩn tò te, sản phẩm 'bà vú'?

"Từ từ, hình như cậu hiểu lầm-"

"ÓE E E E!"

Nguyên tố Lá giật mình, quên bẵng câu định nói, cậu nhóc vội vàng chạy qua cái hố bên kia, sốt ruột nhỏm đầu:

"Sao vậy!"

Tiếng Thorn chợt im bặt.

Cậu ngơ ngác nhìn cảnh tượng kinh hoàng bên dưới.

Trong cái hố, trườn đủ loại dây rợ xanh lè xanh lặt, có cây còn tím ngắt cả ra. Thân mình chúng dài ngoàm, to bảnh, với cái miệng thè ra gắn đầy gai nhọn. Một số khác tuy nhỏ, nhưng lê lết không đứng dậy nổi, chảy dài chất keo trắng nhớt làm mặt đất xì xèo nhả khói.

Đứa em út đang chật vật nhảy nhót giữa hố, chân phải bị một cái cây cạp lại, cả người liên tục lúc lắc tránh đòn từ mấy con quái khổng lồ. Từ góc của Thorn, còn có thể thấy bàn chân Cahaya đã đỏ bừng, có chút tróc da vì dẫm phải mấy chỗ đất phì khói.

Daun khệnh khạng cắp nạng lại gần hố, nó đứng cạnh Thorn, chặc lưỡi nhìn xuống:

"Hai ngày không xách đi làm việc, sức bền thụt lùi đến thế là cùng."

"....Cậu."

Thằng nhóc mắt lục cúi đầu, nhìn Thorn ngồi thu lu lại một đống. Mái tóc nâu đen của cậu nhóc lòa xòa phủ xuống, che mất biểu tình trên mặt, cả người tản ra cảm xúc kì quặc.

"Mấy cái cây, bị sao vậy?"

Daun khựng lại, trực giác hơi réo lên. Nhưng nó vẫn bình tĩnh, đứng nguyên tại chỗ đáp:

"Chút thành quả nho nhỏ đó mà." Thằng quễ than thở. "Mấy cái chiêu hệ bọn mình yếu chết đi được. Tao cố lắm mới làm cho nó có tí sức công phá, mấy con này dùng được trên nhiều mặt trận lắm đó."

"Cậu, nghiên cứu cây?"

"Chứ sao nữa." Daun nhìn chằm chằm Thorn, cố sưu tầm lấy từng li biểu hiện của cậu nhóc. "Tao biết sản phẩm hồi phục của mày rất quý. Mày có thể nhận hết chỗ thành quả này, rồi giúp tao tạo ra một bé 'vú em' như thế, cũng đáng giá mà, đúng không?"

Không đáp lại câu hỏi, Thorn, dùng cái giọng đều đều khác thường, chếch qua chủ đề khác:

"Cậu, dùng Cahaya làm chuột bạch?"

Daun trầm mặt, các thớ cơ banh chặt, cả người gồng lên.

Có cái gì đó không ổn.

"Cậu...."

Thằng nhóc mắt lục chợt rợn người. Nó đập mạnh cái nạng, bật cả người ra sau, chân phải nhanh nhẹn đáp đất.

Ngay lập tức, chỗ nó vừa đứng, chợt trào lên những dây gai khổng lồ!

Mặt đất ầm ầm rung chuyển. Rõ ràng đã đứng cách một đoạn, Daun vẫn thấy được những cây roi mây xanh mướt trồi lên trong cái hố, quất bay bọn bé cưng của nó, kè kè bảo vệ quanh Cahaya.

Một cảnh tượng đồ sộ.

Vị khách ngoại lai chầm chậm, chầm chậm đứng dậy. Như một con búp bê đang lên dây cót, cậu ngoẹo đầu, đôi đồng tử xanh ngọc sáng trưng lên. Khuôn mặt Thorn giãn to, cặp mắt đáng yêu trợn tròn, không còn mấy biểu cảm, cậu nhóc gằn giọng:

"Cậu. Đối. Đãi. Gia. Đình. Mình. Như. Thế. Sao?"

Nói thật, nếu phải đánh giá mức độ kinh dị, Daun cá chắc Angin sẽ khoái Thorn lúc này lắm.

Nhưng giờ nó không rảnh bận tâm việc này nữa.

Nhìn những cây roi mây bay múa liên tục, cậu em sáu của nhà Reverse cũng căng con mắt chả kém gì đứa đối diện.

Là hàng tự nhiên.

Có gai, khổng lồ, cực kì uy lực.

Thằng nhãi Thorn này, nguyên tố cấp hai!?

.........

Thời không bên kia.

Tít, tít, tít, tít, tít!

Trong căn phòng xếp ngập máy tính, các thiết bị bắt sóng réo vang liên tục, đốm đỏ nhấp nháy sáng chóe khắp nơi, tưởng chừng nhuộm ngập căn phòng phủ đầy ánh xanh.

Giữa một nùi công nghệ, bóng người trắng loay hoay bấm liên miên trên mấy cái bàn phím, hết quay phải, lại quay trái, mồ hôi giàn dụa vẫn xử lý không xuể được đống thiết bị inh ỏi. Cậu chàng mím môi, đầu óc ong ong.

Chuyện gì thế này....

Tín hiệu của Thorn chợt hiện lên rõ nét!

Ánh Sáng nao nao, tay bấm máy càng lúc càng nhanh, gần như là một tay bấm ba cái bàn phím. Âm điện tử rè rè báo vang tiến trình kéo nhau nhảy số, nhìn hoa cả mắt.

"Tích, đã phát hiện được tọa độ vũ trụ tương xứng nhất."

"Tích, đã nhận diện được hành tinh tương xứng nhất."

"Tích, đã quét thấy hệ nguyên tố tương xứng nhất."

"Đang xác nhận...."

"Tích, đã xác nhận xong! Độ tương xứng: Một trăm phần trăm. Độ bộc phát: Một trăm phần trăm."

"Bắt đầu dò tìm tọa độ chính xác...."

Solar mở to mắt, nhìn trừng trừng vào mấy chữ "độ bộc phát", tim sắp thọt ra ngoài cổ họng.

Bộc phát cấp tối đa, Thorn đang dùng cực kì nhiều sức mạnh nguyên tố. Cậu chắc chắn đã vướng phải rắc rối!

Cậu em út vội vồ vập lấy cái bàn phím, tay bấm tóe máy. Đôi đồng tử xám giãn to, chăm chú quan sát từng li từng tí dữ liệu trên màn hình. Đằng sau anh, chình inh xếp hai cây ăng-ten to đùng, kèm theo rải rác đủ thứ ốc vít linh kiện khác nhau.

Một chút nữa thôi, Thorn, một chút nữa thôi, tớ tới ngay đây....

_______________________________________

Lời của tác giả:

Khá khó hiểu tại sao nhiều người canon Reverse nhiễm nhiên sẽ mạnh hơn các Elemental. Bàn về trải nghiệm và cảm xúc, làm anh hùng, Boboiboy rõ ràng có nhiều không gian để trưởng thành (aka tăng cấp nguyên tố bằng cảm xúc) hơn so với kẻ phản diện Reverse.

Bối cảnh trong truyện: Reverse unlock được các nguyên tố mạnh thiệt, dù đang ở cấp 1, một số đã có đặc điểm cấp 2 (của nhà Elemental), điển hình là Cahaya với cặp kính cam của nó. Nhưng làm phản diện, cảm xúc Reverse chủ yếu tập trung ở vui sướng, bình tĩnh và thư giãn.

Ừ thì, phản diện cáu cái gì thì xả luôn mà, có phải kiềm nén như anh hùng đâu. Nó thích cái gì là nó làm cái đó. Nên các nguyên tố còn lại (căng thẳng, tức giận hoặc là ngây thơ) đều chả có cơ hội update bao nhiêu sau thời gian dài.

Các Reverse đều nhầm tưởng Thorn là nguyên tố cấp 1. Vì với họ, màu mắt theo đặc trưng nguyên tố là đang ở cấp 1, còn mắt đỏ mới là bản update cấp 2. Nếu không có cái outfit cấp 1 tương tự nhau, thì khéo Petir đã bị anh em trong nhà nhầm tưởng là bẩm sinh ở cấp 2 rồi.

Note thứ ba: Các Reverse chẳng bao giờ thích mặc áo khoác tử tế, vì áo khoác của chúng thể hiện cấp độ sức mạnh rất rõ ràng (áo cấp 1 và cấp 2 khác nhau). Dù tất cả đang dùng dạng cấp 1, việc biết rõ trong nhà có ba ông tướng đã lên cấp 2 (Angin, Tanah và Air) vẫn làm chúng thấy khó chịu với cái áo.

Cahaya được bonus thêm cái kính, là vì lõi nguyên tố Ánh Sáng có ảnh hưởng đến cặp mắt (nguyên nhân mắt nó màu xám) làm mắt nó bị nhạy và yếu hơn so với những người khác.

Air đang ở dạng cấp 1, nhưng nó cực ưng cái outfit cấp 2 của mình. Vì bị mọi người cấm cản dùng cấp 2 trong nhà, nguyên tố nước đành lách luật, tìm cái áo khoác lông vũ mặc cho nó ngầu (^_−)~☆

Còn nhà Elementals? Tất cả đều cấp hai, cả nhà luôn luôn ở dạng cấp hai. Ở biệt thự nhưng ngày nào cũng banh nóc là tại vì vậy đấy :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro