Chap 14: Bảo vệ Cahaya

"Này."

Angin ngồi bên bàn ăn, chống đầu, vẹo cổ nhìn những dây gai to hơn cả trăn đang vung vẩy liên tục trên bầu trời sau nhà, tay khỉa khỉa thằng em ba đứng tồng ngồng bên cạnh. Gió Xoáy xỉa xói:

"Mày thu thập thông tin kiểu gì đấy?"

Bé bỏng cái nỗi gì, mà còn triệu ra được mấy cái cây to gấp đôi hàng của cậu em nhà họ thế kia?

"Không..." Tanah cũng ngơ ngác, cặp mắt vàng dại ra. "Tao không ngờ đấy..."

Khó trách, Thorn lại hồi phục được mấy vết thương, là năng lực của cấp hai sao?

"Mày ngờ được hay không thì giúp ích gì." Angin châm chọc, nó đứng dậy, xách cổ cậu anh cả vẫn không có dấu hiệu tỉnh táo, tuyên bố. "Đi thôi."

Gì thì gì, Daun là tông nhà nòi bên đây. Đang ở lãnh địa này, thì đừng hòng bắt nạt em trai nó ngay trước mặt nó.

Xung quanh cậu nhóc áo xanh bắt đầu xoay tít gió, đọng thành một cơn lốc nhỏ xám xịt. Chờ khi lốc tan, thằng quễ đã thay hẳn sang bộ thủy quân chóe màu, cặp mắt Topaz quen thuộc chuyển đỏ, sáng sủa hẳn lên, nhưng vẫn chả chịu cài cái cúc nào cho chỉnh chu gì cả.

Taufan búng tay, kéo theo Petir nhảy tót lên tấm ván bay trước mặt. Như bị quá trình biến đổi vừa rồi kích thích, cảm xúc thằng anh hai tăng vọt, nó cười ngọt lịm:

"Hi vọng tình hình bên đó thú vị."

Dứt lời, ào ào vọt ra phía sau nhà.

Tanah không nói, nó nhảy cấp lên thành Gempa, trầm mặc đuổi theo.

Mong là không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng.

.......

Bỏ mẹ rồi.

Chuyện đã xảy ra quá nghiêm trọng rồi còn đâu.

Gempa nghĩ, nó sa ầm mặt mày ngồi trên vai con golem khổng lồ, chắn trước thằng em sáu đã te tua đến nỗi ngồi bệt một góc. Bên cạnh, Taufan vắt chân trên cái ván bay, hai tay chống ra sau, nhìn có vẻ thảnh thôi, nhưng cặp mắt đỏ đã híp hẳn lại.

Đối diện với họ, là vị khách ngoại lai đang đỡ lấy đứa em út trong nhà, xung quanh tua tủa những loài thực vật không biết tên. Chúng quay tròn quanh chủ nhân mình, lúc lắc qua lại vui vẻ, nhìn cậu nhóc hơ tay lên vết thương của Ánh Sáng.

Vết phỏng được những làn ánh xanh dịu nhẹ bao phủ, biến mất ngay tắp lự.

Thú thật, hình ảnh anh em thương nhau thế này hẳn phải ấm áp lắm, đáng ra phải cực kì dễ thương nếu Thorn không tỏa ra sát khí rợn gáy và mấy loài cây quanh cậu nhóc không mọc đầu nắp ấm chuyên ngoạm thịt người.

Cahaya nằm gọn lỏn trong lòng Thorn, đôi đồng tử xám ngoét trợn to, ngơ ngác nhìn cậu nhóc.

Thân là Ánh Sáng, nó lại chẳng bắt kịp được vừa rồi đã xảy ra gì cả.

Cái gì vậy? Nó là ai? Đây là đâu? Mèn đét ơi, sao mình vẫn còn sống vậy nè?

Thorn cứu nó? Sao lại cứu nó? Ý là, hai đứa vốn chỉ là người dưng nước lã, có quen gì nhau đâu. Cho dù Ánh Sáng là cộng sự của Thorn, thì cộng sự ấy là Solar, không phải Cahaya.

Thorn cứu nó làm gì?

Nó không hiểu.

Taufan ngoẹo đầu, cao giọng:

"Này."

Thorn bất động, vẫn chăm chú chữa từng vết thương trên người Ánh Sáng, ngó lơ Gió Xoáy.

Taufan nhướn mày, nó khụ khụ vài tiếng, cất ra chất giọng đặc quánh:

"Muốn tao chọc thủng màng nhĩ cho mày điếc thật không? Thornie?"

Không khí bị kéo căng gấp đôi!

Ba nguyên tố cấp một ở đây cùng lúc cứng còng, tay chân lạnh toát, cả người bất giác lẩy bẩy. Bản năng nguy hiểm réo vang trong đầu chúng nó, inh ỏi kêu gào.

Chạy. Phải chạy nhanh đi.

Chạy ngay trước khi bị nanh vuốt hai con thú điên vồ trúng!

Thorn xoa xoa đầu Cahaya, thấy đối phương run bần bật, thì thầm hỏi:

"Tại sao?"

"Sao gì?" Taufan ngọt ngào vặc lại, tông giọng nhơm nhớp như gái mới lớn đang tập làm dáng. Nó chớp chớp đôi đồng tử đỏ lòm, hai tay ôm mặt, ra vẻ đáng yêu.

"Các cậu sẵn sàng bảo vệ Daun, nhưng lại mặc kệ Cahaya." Thorn cúi mặt, không rõ biểu tình, cọng tóc trắng dựng thẳng tắp. "Cahaya... Không phải gia đình của các cậu sao?"

Taufan khựng một chút, nó nhăn mặt.

"Mày đang thở ra cái quái gì vậy?" Gió Xoáy lạnh tanh phán. "Ở đây làm chó gì có chỗ cho gia đình."

"Các cậu.... Không phải gia đình?"

"Đương nhiên là không." Taufan bĩu môi. "Đây vốn chỉ là nhà lao trú tạm cho một lũ gia súc bị bắt thờ cùng một chủ. Bọn tao là vũ khí, là nguyên tố, là sức mạnh, chứ không phải con người. Mấy trò con bò anh em các thứ đúng loại dở hơi, tốn thời gian."

"Độc của Daun rất hữu dụng, đương nhiên phải bảo vệ. Cahaya? Yếu ớt, nhát cáy, mấy tuyệt chiêu chả cái nào xài được. Loại như nó không mang đi thí nghiệm thì còn tác dụng gì nữa?"

"Đừng có áp đặt lẽ sống bên đó lên bọn tao, mày chỉ là một đứa ngoại lai xỏ chân vào cái nhà này mà thôi."

"Sao? Có ý kiến thì bật lại đi? Nói cho mà biết, cùng là cấp hai, các nguyên tố vẫn có chênh lệch thực lực rõ ràng đó nhé."

Đột nhiên, nguyên tố bão lại cười, khóe miệng toét ra mang tai, đậm chất kinh dị.

"Lên đi, để tao vả vỡ mõm mày ra."

Taufan đá chân, ném phăng Petir nằm trên ván bay về phía Gempa đằng sau. Nguyên tố đất nhanh nhẹn đỡ lấy anh cả, con golem cũng đồng bộ cắp Daun lên vai. Xong việc, Gempa phức tạp liếc qua vị khách ngoại lai một cái, đi thẳng.

Các Reverse hầu như chỉ thích hành động độc lập. Nó không muốn đánh với Thorn, và nó cá chắn là cậu anh hai cũng sẽ nhai đầu mình nếu nó dám tham gia chiến cuộc.

Thorn nhẹ nhàng đặt Cahaya lên đống lá, điều khiển chúng bế ẵm đứa em ra xa. Nguyên tố Lá đứng dậy, dưới chân ầm ầm trồi lên một con quái vật khổng lồ. Cậu nhóc cưỡi trên nó, cặp mắt xanh ngọc tối sầm.

Blaze từng nói, có những chuyện múa gãy lưỡi cũng chẳng giải quyết được gì, cứ lên đấm nhau mấy cái may ra mới hiểu nhau được.

Giờ Thorn đã khắc sâu được ý của cậu bạn lửa nhà mình.

"Nếu cậu muốn, Thorn sẵn sàng rồi đây."

Tưởng chừng sắp có một trận đấu mãn nhãn xảy ra.

Nhưng, ấy chỉ là 'tưởng'.

Gempa chỉ mới kịp khăn gói cho mình và hai đứa đỏ lục ba ghế khán giả thượng hạng thôi, và Taufan thậm chí còn chưa kịp vẽ vòng vòng ra mấy cuộn xoáy yêu thích.

Ngay trên đầu Gempa, Taufan và Daun, bỗng sáng chóe biểu tượng nguyên tố quen thuộc.

Taufan cáu bẳn nhìn huy hiệu, gầm gừ:

"Sao lại là lúc này....!"

Hình ảnh nguyên tố trong huy hiệu lóe lên, mặc kệ Taufan bất mãn ra sao, một vầng xanh dương sắc nhọn vẫn bao trọn lấy thằng quễ ngay tắp lự.

Bụp!

Cả ba đứa đều biến mất.

Cahaya ló đầu ra từ đống lá, thấy một màn này, tay nó hơi nắm lại.

Master.... Triệu hồi họ ra ngoài.....

Thorn nhìn chỗ Taufan đứng ban nãy một lúc, không nói.

Phải rất lâu, ít nhất Cahaya thấy là rất lâu, Thorn mới vời tay, điều khiển đám lá đặt Ánh Sáng hạ cánh trên lưng con quái vật, chính xác hơn là ngay trước mặt cậu.

Cahaya giật mình, nó lớ ngớ nhìn cậu nhóc lá. Tuy là bảo vệ nó, uy thế vừa rồi của Thorn vẫn làm đứa em út run bần bật.

"Nè, Cahaya." Thorn ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với đối phương, nghiêm túc hỏi. "Nhà cậu thật sự.... như vậy sao?"

Ánh Sáng khựng một chút, nó rũ mắt, giọng nhẹ tênh.

"Ừm, ở đây, nguyên tố chỉ là nguyên tố, sức mạnh quyết định tất cả, thế thôi." Nó cười xòa một tiếng. "Mỗi nhà mỗi cảnh, khác với bên cậu lắm ha."

Thorn không tiếp lời, cậu nhóc trợn to đôi mắt xanh ngọc, xoáy thẳng sang chuyện khác.

"Vậy là, không ai bảo vệ Cahaya?"

"Không, không phải!" Cahaya bối rối. "Tanah, Tanah giúp tớ rất nhiều lần. Thỉnh thoảng Air với Petir cũng sẽ chặn ngang Daun nữa. Mọi người trong nhà thật ra không tệ như Angin mới nói đâu."

Chỉ là lần này, câu chuyện dính tới Thorn, dính tới một tay ngoại lai..... Tanah mới đứng thẳng bên phía Angin, thống nhất mặt trận, dửng dưng mặc kệ nó.

Nguyên tố Lá vẫn kiên trì tư duy sang một hướng khó hiểu.

"Daun.... 'Tớ' bên này lại là người bắt nạt cậu."

Trong khi Thorn thì lúc nào cũng được Solar bảo bọc.

Cậu trầm mặc, mím môi, cảm giác khó chịu quấy loạn trong lòng.

"Quyết định rồi!"

"V-vâng?"

"Từ giờ Thorn sẽ bảo vệ Cahaya!"

"Ể?" Cahaya ngẩn tò te.

"Cứ giao cho tớ." Thorn vỗ ngực, tự tin đảm bảo. "An tâm đi, nhìn vậy thôi chứ tớ mạnh lắm đó."

"Khoan... Từ từ... Nhưng tại sao?" Vì tớ giống Solar?

"Đâu cần phải có lý do." Thorn chớp mắt, khó hiểu. "Gia đình thì phải đùm bọc lẫn nhau, đúng không?"

Cahaya ngơ ngác nhìn nguyên tố Lá, cậu nhóc quên sạch mấy câu dạy đời ban nãy của Angin rồi?

Khéo cậu ấy chả quan tâm thật, mới đó mà đã tí tởn đề nghị:

"Để gắn kết quan hệ của chúng ta, mình chơi chung đi!"

"Chơi....?"

Ánh Sáng giật mình, cả người run bắn lên.

Không có ý gì đâu, trong cái nhà này, người hay rủ nó đi chơi nhất là Daun. Thằng quễ chuyên gia dẫn nó "chơi" với mấy bé cưng mới ra lò. Riết rồi, đâm ra Cahaya hơi bị kích ứng cái từ ấy.

Thorn là phiên bản song song của Daun, nhỡ cậu nhóc cũng đang âm mưu gì đó như đứa anh sáu thì sao?

Nhưng....

Ánh Sáng nhớ tới khuôn mặt rạng ngời của Thorn, nhớ tới vẻ nhiệt tình của cậu nhóc trước cửa siêu thị, cái tư thế tự hào bên bát súp thum thủm, và cả ban nãy, khí thế oai hùng đứng ra bảo vệ nó.

Thorn, rất đáng yêu, rất mềm mại, không đáng sợ giống Daun chút nào...

Cahaya chớp chớp mắt, run rẩy một hồi, cậu bé nhút nhát vẫn rụt rè nắm lấy tay tên nhóc cuồng cây hớn hở trước mặt.

Được đáp lại, hai mắt Thorn sáng bừng lên, cậu cười toe toét:

"Đi chơi thôi!"

Cười.... đẹp ghê....

Nguyên tố Lá không để ý, kéo bật dậy đứa em út ngơ ngác. Cậu nhóc quay đầu, nhiệt tình vẫy tay với cậu anh cả lẻ loi, đúng ra là bị vứt bỏ một mình trên mái nhà.

"Petir, qua đây đi! Tớ có trò hay lắm nè!"

Chơi riêng hai người thì tuyệt đó, nhưng Cahaya có vẻ vẫn kích ứng với Thorn lắm, tốt nhất nên tìm thêm người vô. Càng đông càng vui, càng đông càng dễ thả lỏng, Cahaya mới đắm chìm vào trò chơi được!

_______________________________________

Lời cuối của tác giả:

Ban đầu muốn viết Angin thành đại phu nhân, sao càng về sau càng giống tiểu thư đỏng đảnh, chảnh chọe thế này....? Từ từ, hình như tui tìm được điểm cân bằng ở đây rồi! Hóa ra là như vậy....!

Thế là sắp chạy được gần nửa truyện rồi các chị em ơi!! TvT

*Ghi chú cuối: Đánh là không có khả năng đánh, đừng quên Thorn còn một BUFF siêu to khủng lồ - lý do nhà Rev không vặt đầu cậu nhóc sau phút đầu tiên gặp mặt (mọi vết thương Thorn nhận phải đều sẽ chuyển dời đến trên người Daun) | ◑ω◐ |

Nói chung, đừng hi vọng có đấm điếc gì ở quyển này, gia đình Elemental chỉ cần bước qua chỗ Reverse thôi, là xác định luôn bên nào ngủm củ tỏi rồi đó~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro