"CÚT!"
Ngay lúc đó, đối diện nơi phát ra tiếng hét rung trời – Phòng Api.
So với Tanah giản dị chỉ còn có tủ với giường, phòng đứa dùng lửa nhìn đơn sơ nhưng vẫn sức sống hơn nhiều.
Tuy chỉ là nhét thêm một bộ bàn ghế tiện cho việc đọc sách.
Air ngồi xoay xoay một lúc, quay ra hai tay ôm lưng ghế vào lòng, đầu dựa oặt vào thành ghế, cảm thán:
"Úi trời, lần đầu biết Angin nhà ta có khiếu hát Opera đấy nhỉ."
Phụp!
Nguyên tố nước bâng quơ giơ tay, chắn hẳn cái gối dày cộp suýt hạ cánh lên mặt mình. Nó cựa người, hì hì nhìn sang cậu bạn lửa đang hằm hằm khoanh chân ngồi trên giường:
"Đừng cau có thế chứ Api, hiếm khi ta có dịp bên nhau thế này mà. Phải tươi tỉnh lên chứ!"
"Tao táng mày một trận bây giờ." Api trợn mắt, cáu kỉnh. "Phận sự của mày xong hết rồi đấy, cuốn xéo giùm tao coi!"
"Ể~" Air bĩu môi, không vui. "Tớ cất công tích cóp tình báo của Thorn cho cậu, mà cậu đối xử với tớ thế à."
Sau bao công sức nó bỏ ra giúp cậu anh này, không có phần thưởng gì cho nó chắc?
"Chính cậu cũng thấy mấy thông tin vừa rồi đáng giá còn gì!"
Api khựng một chút, vặn mặt, giả bộ không biết gì cả.
"A! Đừng có làm cái vẻ đó, tên keo kiệt!"
"Này nhé, lúc nào tớ cũng giúp cậu góp nhặt tình báo, đổ mồ hôi sôi nước mắt chỉ để thu thập manh mối vụn vặt trên người mục tiêu. Khen tớ một câu thì chết ai à?"
Nguyên tố nước phồng mặt, hai tay chống hông thành cái ống bơm, giận dỗi:
"Api chẳng biết quý trọng người ta gì cả."
Bị lên án, đứa dùng lửa vẫn không thèm nhìn lại, nó rầm rì:
"Mày nghĩ sao về vụ 'gia đình' của Thorn?"
Vâng, thằng quễ thông minh nhất nhà quyết định xoay chủ đề bằng câu nói không thể trối hơn.
Air ngơ ngác, nó chớp mắt, lại chớp mắt. Cuối cùng, cậu em năm chỉ biết thở dài, chán nản:
"Thì làm sao nữa, mọi người đang hưởng ứng tốt thế còn gì."
Sức mạnh của Thorn cao ngoài dự đoán, bằng vào đặc tính tôn thờ kẻ mạnh của cái nhà này, dù là vô thức, rõ ràng các anh em đều theo bản năng nghe lời cậu nhóc, bắt đầu đến gần nhau.
"Vậy à..." Api thẫn thờ đáp, cũng không vặn vẹo chi li tại sao đứa em lại nghĩ như vậy. Ý là, trong câu chuyện dài đằng đẵng Air vừa mới kể, ngoại trừ Petir và Cahaya ra, nó chả ngó thấy tí phản ứng tích cực nào từ người khác.
Kệ đi, Air nói thế thì chắc là thế rồi.
"Thế mày nghĩ sao?"
"Hở?" Nguyên tố nước hoang mang nghiêng đầu.
"Mày thấy nhà này có thành gia đình được không?"
"Cá nhân tớ thì.... Tuy không thích lắm, nhưng chắc là sẽ khả khi thôi." Cậu em ỉu xìu. "Lúc đó quan hệ giữa mọi người sẽ lành mạnh hơn trước đây, Api sẽ thân với Angin và Daun đúng nghĩa đen cho mà xem. Và tớ thì bị bỏ lại, buồn ghê đó."
"Mày mạnh mồm quá nhỉ?"
"Đương nhiên!" Air trợn to đôi đồng tử xanh băng, tỏ vẻ bị xúc phạm. "Đã bao giờ tớ đoán sai đâu."
Api không đáp, nó ngâm nga một tiếng, trầm tư.
Air chẳng bao giờ đoán sai cả, quá trình suy luận kỳ ba thế nào thì đứa dùng lửa này chịu, nhưng kết luận chưa từng lệch một li.
Sức mạnh của trực giác chăng?
Nó đã phải quan sát rất lâu mới xác định điều này, rồi từ đó quyết định nhún nhường thằng em năm một chút, tiện cho việc sai sử đối phương làm trinh sát.
Vụ Thorn lần này là điển hình.
Api tò mò về Thorn, và nó chắc chắn mình không thể thu được toàn diện thông tin bằng sức của bản thân. Thành ra, khi bị Air vác đi đòi ngủ chung, nó cũng không thật sự kháng cự, chứ không còn lâu mới có chuyện nguyên tố nước ôm được người về phòng dễ như vậy.
Thú thật, kết luận Air mang về lần này làm Api thật sự khiếp sợ.
Nó không ngờ Thorn lại ảnh hưởng lớn như vậy.
Không, có lẽ không hẳn là ảnh hưởng lớn, phải nói là mồi lửa đúng chỗ thì hơn.
Vũ trụ đảo gọi là vũ trụ đảo, chính là vì bản chất của con người hai thế giới giống nhau. Họ vốn có cùng mong muốn, cùng lý tưởng nhưng lại bởi vì những hoàn cảnh trái ngược nhau, đào tạo nên cách tư duy và tình trạng thể chất đối lập.
Sở dĩ nói nguyên tố bọn họ đại diện cho cảm xúc, chính là bởi họ cần cảm thấy như thế mới dùng ra được sức mạnh nguyên tố, và họ bị khía cạnh cảm xúc ấy của chủ nhân ảnh hưởng.
Boboiboy là một anh hùng tự tin, mạnh mẽ, tuy không đầy đủ, cậu vẫn được hun đúc trong tình yêu thương của cha và ông nội.
Cậu tức giận, cậu sẽ dạy cho người sai một bài học. Cậu thấy căng thẳng, niềm mơ ước của cậu là được trở về thời thơ ấu tự do tự tại, muốn được đi chơi mà không phải nghĩ ngợi. Con người thơ bé của cậu đơn thuần ấu trĩ, và tâm thái trưởng thành lại tháo vát muốn ôm đồm công việc.
Vui ra vui, buồn ra buồn, các nguyên tố đại diện mới được thỏa sức bung tỏa đúng mặt sáng lóe nhất của lõi nguyên tố.
Trong khi đó, Reverse Boboiboy, một thằng oắt ranh xấu số bị bỏ rơi, một đứa nhóc to xác không bao giờ lớn, có những cảm xúc trái chiều dằn vặt hơn nhiều.
Nó chỉ biết nhẫn nhịn sự tức giận đang sôi sùng sục khi bị chửi rủa mỗi lần ăn cắp ăn bớ, âm ỉ ngọn lửa thù hận trơ mắt nhìn bản thân bị quân côn đồ bắt lấy trêu chọc. Mỗi lần nó tức giận, nó chỉ có thể nhịn, bất lực nhận lấy đối đãi bất công.
Cho nên Petir thành tên mềm yếu và nhát cáy, luôn chân chạy trốn trước kẻ bậc trên.
Nó sung sướng vì nghiền nát được kẻ địch, phấn kích nhìn máu bắn tung tóe khắp nơi.
Cho nên Angin mới bị bóp méo, nắn thành một tên hề cuồng dại.
Nó muốn sống, bất chấp tất cả mà sống. Ăn bất cứ thứ gì có thể, mặc bất cứ cái gì trong tầm khả năng, đánh đấm để kiếm tiền, trưởng thành một cách dã man nhất.
Và Tanah là kết quả của một quân côn đồ táo bạo, thiếu kiên nhẫn.
Api là căng thẳng, niềm khao khát giải tỏa của Reverse, một kẻ đầu đường xó chợ thiếu học thức. Những kiến thức cơ sở giúp mọi người xử lý tình huống một cách đơn giản, thằng quễ đều không biết. Chính bởi vì đứng bên phản diện, Reverse chả bị đàn áp gì cả, nó chỉ căng thẳng bởi điểm mù tri thức.
Ấy thế nên đứa dùng lửa mới chấp niệm với học tập, với sách vở. Và đương nhiên, đại diện cho căng thẳng, đồng nghĩa với việc Api cực kì bất cẩn. Nó có thể đọc đi đọc lại một quyển sách vài ngày liền, mỗi lần đều phát hiện một chi tiết bị bỏ sót.
Tri thức đổ vào đầu Api như cái ráo nước. Kiến thức ào ào xuống não, rồi trôi tuột ra ngoài.
Air, hoàn toàn ngược lại, tượng trưng cho thoải mái. Nó ghét học, nhưng với cái đầu cực tỉnh của mình, nó có thể nhạy bén nhận ra cả những chi tiết người thường không để ý tới. Một thám tử bẩm sinh.
Các cảm xúc mâu thuẫn liên kết với nhau, dày vò nguyên tố oằn mình thành hình dáng quằn quại nhất, để lộ vô số nhược điểm không bù đắp nổi.
Ấy là chưa kể tới Daun và Cahaya - đại diện ngây thơ và trưởng thành của cậu bé lớn người chưa lớn tâm Reverse.
Khụ, nãy giờ hơi lệch đề một chút.
Tóm lại, dù các nguyên tố đã bị vặn vẹo, tâm thái Reverse Boboiboy cũng lệch lạc theo một chiều hướng đồng hóa với bên thế giới mình, thì ta vẫn phải gạch chân in đậm một câu: Reverse Boboiboy và Boboiboy có cùng bản chất.
Tận sâu trong lòng Reverse ngày bé, cũng từng ghen ghét trừng mắt với bọn trẻ ấm no trong tay gia đình.
Nó từng khao khát gia đình.
Các nguyên tố của nó đều từng khao khát gia đình.
Tuyên ngôn "gia đình" của Thorn chẳng khác nào đập thẳng vào mạch nhĩ các Reverse, khơi dậy ham muốn muôn thuở.
Api là một trong các Reverse, nên đương nhiên, nó không thật sự ghét có một gia đình.
Tương lai Air suy luận không tồi chút nào.
Chỉ là.
Thằng em này, hiếm khi đoán sai một điểm.
Api nghĩ, nó hơi nhổm dậy, nhoài mình ra mép giường. Cặp mắt lửa đỏ ngơ ngác nhìn thằng nhóc na ná mình đang phồng mang trợn mắt, giận dỗi xoay mặt đi vì quá lâu không được đáp lại.
Cậu anh tư cười khẽ, vươn tay, mềm nhẹ xoa đầu đứa em.
Api nghe thấy mình thì thầm:
"Ờ, biết mà, Air là thiên tài trong mấy vụ này chứ gì."
Dù nó có thân với Angin và Daun, thì Air vẫn sẽ đứng nhất giải trong lòng nó.
Suy cho cùng, Air sinh ra là vì Api.
Nó bù đắp mọi khuyết điểm của Api, là nguyên tố xuất hiện để xoa dịu Api.
Không thích thừa nhận đâu, nhưng với Api, Air có thể xem như nửa kia không thể tách rời.
Nguyên tố nước ngây ngẩn cả người.
Nó chớp mắt, lại chớp mắt, rồi đột ngột vặn thẳng ra nhìn Api.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Khóe miệng Air bất chợt nhếch lên. Nó khoái chí, lấy đà, vồ thẳng về phía thằng anh!
Api giật mình, đầu óc nhanh nhạy phán đoán từng bước trốn. Nhưng, một chữ nhưng ở đây, thân thể đứa dùng lửa chẳng bao giờ theo kịp não bộ của nó.
Tên nhóc mắt cam chỉ có thể bất hạnh ngã lăn quay ra giường, ngực nằm đè một cái đầu trắng phau dụi qua dụi lại.
Api choáng váng ngửa đầu, đối diện với trần nhà. Nó hơi cúi xuống, lén ngó qua khuôn mặt mừng rơn của đứa em, thầm thở dài.
Thôi thì riêng lần này-
"Chứ gì nữa! Cuối cùng thì Api-siêu-vạ-miệng đã biết khen nhau một câu hẳn hoi rồi! Tất cả là nhờ tớ đây huấn luyện giùm cậu đó. Ôi trời, mình thật là giỏi quá đi~"
Api khựng lại.
Nó trầm mặc, nhìn thằng quễ chết tiệt đã hếch cằm quá cả mắt, chân trái nhấc lên đạp thẳng vào hạ bộ đối phương!
"A rê..." Air đờ đẫn kêu một tiếng, cả người tự giác co rúm lại, tay ôm chặt chỗ thương, không nói thành lời. Nguyên tố nước run lẩy bẩy một chút, nó lên án, "Api... Sao cậu...."
Tinh linh lửa trợn trừng lên, chả thèm quan tâm đôi đồng tử xanh băng õng nước, nó gằn giọng:
"Sao cái gì mà sao, ai cho mày chồm lên người tao như thế. Tao. Ghét. Mày. Nhất. Nhớ không?"
Air mếu máo, vẫn cứng đầu:
"Còn tớ quý cậu lắm đó, Api."
".....Đừng có diễn, nãy lúc tao đạp, mày đã dự kiến trước dùng nước phòng thủ chỗ đấy rồi. Đau cái gì mà đau."
"Ể, tiếc ghê, tưởng lừa được Api an ủi mấy câu chứ."
"Thằng này... Mày xong nhiệm vụ rồi đấy, phắn đi cho tao!"
__________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Unlock mốc khóa thứ hai (⅔): Địa vị của Air trong Duo Temperature
Tên giặc dời diêm dúa, chuyên gây rắc rối cho Api ❎
Trinh sát hạng nhất, cộng sự không thể thiếu của Api ✅
Note thứ sáu: Api luôn cảm thấy thiếu an toàn. Nó khát thông tin, bản chất bất cẩn và bộp chộp của nguyên tố lửa làm nó chẳng bao giờ thỏa mãn. Và Air là thuốc giải tuyệt nhất với cặp mắt ưng cực nhạy.
Api muốn giữ chặt Air, nó không biết cách, quyết định lạt mềm buộc chặt (tham khảo từ cẩm nang đặc biệt "1001 tip giữ chặt người ấy")
Biết làm sao được, Api cần dựa dẫm Air quá nhiều, để thư giãn đầu óc, để thu thập thông tin, để bù đắp khuyết điểm. Trong khi nguyên tố nước chẳng cần gì từ đứa anh cả, Api chỉ đành áp dụng những phương pháp (nó cho là) khả thi nhất.
Tuy nó không biết "người ấy" của cái quyển cẩm nang ám chỉ cụ thể đối tượng nào - tóm lại là người quan trọng - và mấy tip trong đó cực kì hữu dụng.
Api xin chấm mười sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro