Chap 2: Xuyên không
Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời.
Một bữa sáng thoải mái mà hiếm khi, mỗi đứa dậy được một khung giờ khác hẳn nhau để lấp bụng.
Yên bình, trong lành, sảng khoái và đách có trận đánh ghen nào của tên Angin đần độn kia cả. Đương nhiên, đét có vụ quần nhau nào xảy ra, nghĩa là con 'chuột bạch' của nó hiện đang cực kì khỏe mạnh, sẵn sàng cho cả lò thí nghiệm mới ngay và luôn.
Sẽ chả có gì phá hỏng được tâm trạng bây giờ của nó đâu, trừ khi thằng Cahaya dám chập mạch đánh bài chuồn ngay trước thí nghiệm.
Daun đã định bụng thế.
Thân là đứa dậy trễ nhất, cũng là đứa ăn sáng cuối cùng, tên nhóc mắt xanh à ơi mãi mới dọn xong chén đũa phần nó. Nó hí hửng đút tay túi quần, chạy lướt qua sân nhà, rồi tót thẳng ra cái khu thí nghiệm phía sau.
Đách cần biết thằng Cahaya đang trốn ở xó nào, dăm ba phút nữa thôi là mấy 'bé cưng' của nó sẽ ngửi hơi ra được hết.
Daun đã thấy cuộc đời hôm nay hường phơi phới, sung sướng nhất đời ----- cho đến khi nó vào phòng thí nghiệm.
Nếu nói Boboiboy xếp đầu bảng trong danh sách chủ nhân tuyệt nhất, cực kì mạnh tay chi tiền cho các nguyên tố nằm giường mịn, sống nhà sang. Thì Reverse đã vứt lăn lóc mấy bạn đồng hành của nó theo đúng nghĩa đen, ngoại trừ chu cấp thức ăn, còn lại toàn là các nguyên tố tự lo làm lấy.
Phòng thí nghiệm của Daun cũng do chính tay Daun thiết kế. Tuy nhỏ gọn, chỉ được đóng bằng gỗ, và thậm chí là mái che thỉnh thoảng phải vá đi vá lại sau các đợt kiểm tra lâm sàng. Nhưng toàn bộ các kệ hàng, các lô để thực vật được xếp đều tăm tắp luôn là điều mà nó tự hào nhất.
Cho đến hôm nay.
Toàn bộ phòng thí nghiệm của nó tan tành.
Ngoại trừ mặt tiền đằng trước, tất cả mọi thứ bấy hầy.
Daun chỉ mới mở cái cửa ra thôi, và nhìn xem, mái nhà của nó đã bay thốc đi phương nào chả biết, tường gỗ xung quanh thì lởm chởm đủ loại lỗ đục, các vật thí nghiệm ngã trái ngã phải trên đất, nát be nát bét không nhìn ra hình dạng ban đầu.
Tên nhóc áo xanh ngơ ngác, cái mặt lạnh thường ngày bỗng thộn hẳn ra, cọng ăng-ten đen huyền trên mái tóc bạc trắng của nó dựng thẳng tắp, đôi mắt lục đậm sáng ngóe lên.
Hai nhãn cầu nhập nhèm thường ngày giờ tròn trùng trục, chầm chậm, chầm chậm, di từng bước đảo quanh căn phòng, cuối cùng chiếu ngay tắp lự vào cái cục đen nằm chễm chệ trên bàn-thí-nghiệm-đắt-nhất ngay giữa căn phòng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
BÙNG!
Một vụ nổ to oành bỗng tóe ra từ trong căn nhà gỗ nho nhỏ, thổi bay bốn vách tường bao bọc xung quanh.
"Thằng. Chó. Kia." Không biết từ bao giờ, Daun đã đứng ngay trước bàn thí nghiệm, nó trợn trừng nhìn cái tên đang nằm sấp trên trỏng ngủ ngon lành, tay lăm lăm thanh phi tiêu lá nhắm hờ chỗ cổ, sát khí lan tràn.
Hôm trước Tanah có món đầu luộc được phết, sẵn tiện phi tang thi thể, khéo hôm nay nó có cơ hội thử sức luôn rồi.
Áo đen... Đách biết là thằng nào muốn ngụy trang để ra đây bỏ bom hàng của nó, nhưng dám sơ ý ngất ra chỗ này là mày chết thẳng cẳng rồi nhe con. Đét có tình anh em gì nữa hết!
Nghĩ, Daun với tay nắm lấy vạt áo thằng tội đồ, muốn cho tên này một cái chết không quá êm ái khi được hưởng tận mắt cảnh mình bị đâm tùng xẻo, tiện thể nghía luôn danh tính đứa phá hoại.
Soạt!
Có lẽ hôm nay, trời không muốn chiều lòng Daun.
Ngay một khắc lật ngửa đứa phá hoại, thay vì thấy bản mặt dừa đòn của bất cứ thằng anh mất nết nào, Daun thấy ngay mặt mình.
Tay cầm hung khí của nó phanh cái két, cả người nó cũng cứng đanh lại, cặp mắt lục đậm nhìn chằm chằm người trên bàn.
Một thằng oắt ranh giống y như đúc Daun, ừ, cả bảy đứa trong nhà Daun công nhận là ai cũng giống ai thiệt, nhưng mỗi đứa đều có tí ti đặc trưng riêng, và cái thằng trước mặt đây có những đặc trưng cũng giống y nó luôn.
Buộc phải nói có cái gì khác, thì chắc là nhà nó đét có ai đội nón, đách thằng nào chịu khoác áo tử tế như thế, và cả gia đình cũng sáng sủa hơn với cái kiếp tóc bạc chứ không đen một cục từ mũ đến đầu như đứa trước mặt.
Daun híp mắt, nó vẹt phần cổ áo đứng của người kia, thử thăm dò dùng phi tiêu quẹt 'nhẹ' một đường lên cổ.
Rõ ràng phi tiêu đã cứa vào da, xúc cảm lưu loát không lẫn đi đâu được, cổ thằng nhãi vẫn không chảy giọt máu nào.
Bỗng...
Daun ném phăng cái phi tiêu đi, cả người nó nhảy bật ra một đoạn, cách xa hẳn bàn thí nghiệm, tay trái lăm lăm che lại cần cổ mình. Cổ nó, ngay chóc cái chỗ nó vừa rạch trên da thằng khả nghi kia, chợt bị xoẹt một đường dài đỏ lòm.
Quái gì thế này....
Phía sau Daun vang lên tiếng bước chân lộp bộp bước tới.
"Này! Daun, làm cái trò gì thế? Rung cả nhà lên rồi đấy biết không!" Angin cằn nhằn, đôi mày nhíu chặt khó chịu, hai tay đặt chéo sau đầu nhìn cũng chả có vẻ gì là hoảng hốt, bước chân thong dong như đúng rồi. "Biết là mày thích vật thằng Cahaya rồi, nhưng vừa vừa phải phải thôi. Api vừa kêu là mày rung đất tới nỗi đổ hết tách cà phê ra quyển sách quý của nó rồi kìa."
Ừ đấy, cậu nhóc chỉ ra xem thằng bạn chí cốt đang 'tẩn Cahaya' kiểu gì mà tanh bành chành hết cái khu nhà yêu của mình ra thôi. Cũng chỉ có mình Angin có cái nhã hứng này, thành ra nó là người duy nhất chịu ngó ra coi tình hình của Daun đấy.
Mấy anh em khác á? Úi dời, động đất như này là chuyện cơm bữa, có gì mới mẻ đâu mà xem.
Daun không đáp, cũng không thèm quay lưng lại nhìn cậu bạn một cái. Nó cứ giữ nguyên tư thế ban đầu, nhìn chòng chọc lên bàn thí nghiệm.
Cái vẻ khác thường này làm Angin khựng hẳn lại, cậu nhóc nhướn mày, lia cặp mắt xanh Topaz về hướng mắt thằng bạn. Vừa thấy cái cục đen thui ở trên, Angin cũng tròn mắt, buột miệng thốt ra:
"Mày không đi quần Cahaya mà học cách nhân bản vô tính luôn hở? Nhìn được đấy chứ."
"Angin...." Daun trầm giọng, "Kêu Api xuống đây, khéo chỉ có nó mới hiểu được tình trạng bây giờ."
Giờ thì Angin đã nhận ra tình hình nghiêm túc của vấn đề.
"Đi ngay đây." Cậu nhóc dài giọng, một cơn gió xanh vụt qua, và bóng Angin đã mất tăm ngay tắp lự.
........
"Trên người cậu ta có chút dấu vết thời không vặn vẹo để lại." Api nheo mắt, gắng khom người xuống nhìn kỹ từng tí ti một trên người cục than đen. Song, cậu ta khó chịu nhỏm đầu, "Daun, cho xin cái ghế thì chết ai à, làm như này còng lưng tao mất."
"Không có đâu mà xin." Daun đơ mặt, khoanh tay dựa người vào cái tủ nằm ngã lệch bên phải bàn thí nghiệm, nhìn cậu bạn lửa liên tục loay hoay trên cái vị trí trung tâm đống đổ nát, thở dài, "Mọi thứ be bét hết rồi còn đâu."
Api quạu mặt, cuối cùng vẫn kiên nhẫn kết luận dùm đứa bạn xấu số một câu:
"Khả năng rất cao đây là mày thế giới khác đấy."
"Oa~" Tên nhóc mắt Topaz huýt sáo, lao về phía bàn thực nghiệm, cái đầu bạc phơ của nó dúi thẳng về phía mặt 'Daun thứ hai', nó liên láo nhìn phiên bản ngây ngô khác thường của thằng bạn, miệng càng toét càng rộng. "Thiệt này, giống hệt mày luôn đó, Daun."
"Cút xa ra cái coi!" Khóe miệng Daun giật liên hồi, đôi mày nhíu chặt khó chịu. "Cái mặt thằng này nhìn y hệt tao đấy, mày làm vậy mắc ói chết đi được."
"Hai đứa bây nên mừng là nó đang bất tỉnh đi." Api đảo mắt, từ khi bị thằng anh hai quý hóa lôi vào phòng thí nghiệm của Daun là nó đét nhá thêm được chữ nào trên trang sách cưng của mình nữa rồi. "Nhìn có khác gì lũ điên chuẩn bị mổ xẻ con nhà người ta không cơ chứ."
Daun dài mặt, nó xoáy thẳng vào vấn đề nó quan tâm nhất:
"Từ từ, thế tại sao tao động nó, mà mấy vết thương của nó dộng hết lên người tao?"
"Cái này..." Nghe vậy, Api đeo hẳn cái kính cận mà cậu ta kẹp trong túi áo, nhấc sách lật như điên, "Khả năng liên quan đến thuyết song trùng, hoặc là vấn đề tồn tại hai trong một, cũng có lẽ là-"
"Nói tiếng người."
"Nó cũng là mày, vì nó là khách ngoại lai, thế giới vẫn chỉ nhận định mày là mày thôi. Nên khi nó là mày thì-"
"Api à." Angin nhăn mặt, vẻ hứng thú của cậu nhóc tiêu hẳn đi, quả đầu trắng phơ quay ngoắt lại nhìn cậu bạn, nhấn nhá từng chữ một. "Tiếng người, và ngắn gọn thôi."
"Chậc." Đứa dùng lửa chép miệng, nhưng đối mặt con người quyền lực nhất trong nhà, nó chỉ biết nhún nhường nghe lệnh. "Tóm lại, thằng này mà bị va đập gì ở đây thì Daun phải gánh hết, nó thì tươm tất không sao cả, thế đấy."
"Cái!" Daun khạc một tiếng, ho sặc sụa liên tục không chấp nhận nổi, nó vướng phải một cục nợ trời ơi đất hỡi gì đây?
"Khổ rồi ha." Tên nhóc gió huýt sáo, mặc kệ thằng bạn lá xui tận mạng, nó ra tay chỉ huy, "Api, khiêng nó vào nhà đi. Để đây lúc nữa vẹo cổ trúng gió hay làm sao Daun chịu hết thì mệt. Nhà mình không thừa thuốc mấy đâu."
"Rồi rồi...."
.....
Cùng lúc đó, tại gia đình nguyên tố.
Trong phòng họp chính, sáu tinh linh tụ họp lại quanh cái bàn tròn.
"Cậu nói là," Earthquake nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cây hướng dương đặt ngay chính giữa bàn. "Chính cái cây đã hút Thorn đi sao?"
"Phải." Solar gật đầu, Ánh Sáng nhìn cũng cáu bẳn chẳng kém gì thủ lĩnh của nhà, cậu chàng thở hắt một cái. "Tớ nghi đây là chỗ hiếm của nó."
Đây vốn là cây hướng dương cả bọn khó lắm mới lấy được trong nhiệm vụ, bởi vì thông tin ghi chép về nó đã mất đi đáng kể, siêu năng của loài thực vật hiếm này bị đánh một dấu chấm hỏi.
Lần đó mang về được hai hạt giống, được cho giữ lại một hạt, thế là Boboiboy nhét luôn vào không gian nguyên tố cho chuyên gia chăm sóc xem nó chớm thế nào.
Thorn quý nó dữ lắm, ngày nào cũng tới ngó mấy lần, chỉ mong có ngày nó bung nụ để xem có tác dụng gì.
Trời không phụ lòng người, hướng dương nở, nó bung lụa, bung cho Thorn hưởng dịch vụ từ đầu tới đuôi.
Ice híp mắt nhìn cái cây một lúc, nói:
"Tớ đã báo với Ori rồi. Có gì cậu ấy sẽ tra tìm tài liệu bên ngoài, thuận tiện kiểm tra xem Thorn có lạc đi đâu ngoài đấy không."
Ngừng một chút, Băng đảo mắt, "Nhưng tớ không nghĩ là cái cây sẽ chỉ đơn giản đưa Thorn ra bên ngoài thôi đâu."
"Thorn..." Cyclone lầm bầm một tiếng, cặp mắt xanh Topaz buồn thiu, hiển nhiên cũng lo lắng cho cậu bạn lắm.
Thấy vậy, Thunderstorm vỗ vỗ đầu người yêu mấy cái lấy làm an ủi, rồi quay sang nhìn đứa em út đang căng mặt. Cậu ta trầm giọng:
"Cứ phân tích tọa độ không gian cái cây để lại trước đi. Bóng Đèn, ngồi lo không cũng chả ích gì, dùng cái não to của cậu mà nghĩ đi, có gì tôi giúp được thì cứ bảo."
"Cả tớ nữa! Solar cần rèn cái gì để ráp máy thì nói luôn nhé, tớ luôn sẵn sàng này!" Blaze nhổm hẳn người dậy, hớt hải nhìn tên nhóc kính cam, muốn giúp không kém.
Earthquake nhìn cả lũ một lượt, thở dài, cặp mắt vàng lo lắng nhìn Ánh Sáng.
"Solar, cứ bình tĩnh mà làm, bọn tớ sẽ tìm mọi nguyên liệu cậu muốn về đây cho cậu."
Hiển nhiên, ngoại trừ gửi hi vọng với bên ngoài, giờ họ cũng chỉ có thể giúp Solar hết mức có thể, để nhà bác học thiên tài này phát minh ra được gì đó cứu vớt tình hình.
Vị thủ lĩnh trấn an mọi người.
"Không sao hết, tất cả chúng ta đều có liên kết với nhau mà. Vẫn chưa có tin tức nào truyền tới cả, có lẽ Thorn vẫn đang an toàn thôi."
"Giờ thì các cậu, tập trung vào làm việc đi."
"Tuân lệnh!"
________________________________
Lời tác giả muốn nói:
Tui hơi hối hận vì lao đầu vào quyển này rồi đấy.....
Míu hình dung ra được Reverse Cyclone mới đau chứ QAQ
Trời ạ, đến phần Rev TTM đối thoại là gạch đi gạch lại, mãi không định hình được tính cách ba ông sao cho tròn vành thế nào không biết. Rõ ràng lúc tưởng tượng thì thấy trọn vẹn lắm cơ mà TvT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro