Chap 20: Mặt chạm mặt

Dựa theo đúng phân tích của Api, vậy, tất cả các Reverse đều đang bị lập luận 'gia đình' xao nhãng đầu óc, đúng không?

Có khướt ấy.

Tanah phải thừa nhận, Thorn rất dễ thương. Mặt mày dễ thương, tính cách dễ thương, đến cả suy nghĩ cũng non choẹt đến mức dễ thương.

Thân là nguyên tố đại diện cho trách nhiệm, thằng chả căn bản không có tí mủi lòng nào với mấy thứ làm yếu đi bản thân. Lúc nghe Thorn dõng dạc lý luận, nguyên tố đất chỉ có đúng một suy nghĩ duy nhất.

Cảm ơn, rất mát tai, nhưng nhà này không cần.

Hoặc, là nó cho rằng vậy.

Tên nhóc mắt vàng ngồi bên bàn ăn, chống cằm nhìn dĩa thức ăn trước mặt. Nó hơi nhỏm người, lia tầm nhìn lần lượt từ trái qua phải.

Angin trầm mặc cúi gằm đầu, co rúm như đà điểu. Petir đối diện cười tủm tỉm, tưởng chừng sắp nhảy tít ra khỏi bàn cơm.

Air ngoan ngoãn, xin nhắc lại, ngoan ngoãn, ngồi đúng tiêu chuẩn bé con - hai tay bưng đĩa ăn chầm chậm. Api đối diện cau có, đầu nổi gân, không ăn mà liên tục chọc đũa xuống đống rau khai vị.

Cahaya cũng không ăn, đứa em út có vẻ muốn giữ vững hai lá gan mới bành trướng, công khai nhìn chằm chằm Daun. Trong khi đó, Daun, có lẽ đây là nguyên tố duy nhất còn bình thường, vẫn đang nhai chậm nuốt kỹ, chả thèm quan tâm ánh mắt nóng cháy đối diện.

Sao? Daun không phải tinh linh bình thường duy nhất? Còn có Thorn nữa?

Sai toét.

Tanah trầm trọng nhìn Thorn ngồi cuối dãy bàn bên kia - rút kinh nghiệm hôm qua, nó đã phải kê thêm ghế ở đằng đó. Nguyên tố lá sắc mặt hồng hào, sung sướng nhai rôm rốp miếng cà rốt, đôi đồng tử xanh ngọc hấp háy vui vẻ.

Từ qua đến nay, vị khách ngoại lai này chưa bao giờ tỏ rõ cảm xúc như vậy. Chắc chắn phải có gì đó xảy ra, Thorn mới niềm nở hơn hẳn.

Nguyên tố đất mím môi, hai mắt vàng trong sạm lại.

Nếu không có Thorn ở đây, nó sẽ xốc cổ từng đứa lên, tát tỉnh chúng nó.

Vấn đề là, giờ Thorn đang ở đây, một kẻ ngoại lai đang ở đây. Và khả năng - là anh em nhà cậu nhóc đã tìm tới đây rồi.

Thực lực bên kia phải ở một đẳng cấp nghịch thiên so với nơi này.

Đồng tử xanh ngát mang hình cỏ bốn lá, tốc độ truy tra khủng khiếp, kỹ thuật số đáng sợ đủ để xuyên qua thời không. Toàn bộ tình báo trong đầu Tanah đang đè nghiến lại tính táo bạo xốc nổi mọi khi của nó.

Không thể để lộ nhược điểm ngay trước mặt người ngoài.

Phải bình tĩnh.

Tanah, mày làm được mà.

Bình tĩnh....

"Các cậu-"

Thorn đặt nhẹ bát súp tráng miệng xuống bàn, cậu nhóc đẩy ghế, đứng thẳng dậy. Lần đầu tiên trong qua nay, nhà Reverse chợt chứng kiến một nguyên tố Lá cực kì, cực kì nghiêm túc, phải nói là một chín một mười với bản mặt liệt thương hiệu của Daun.

Vị khách ngoại lai hít sâu, cặp mắt xanh trịnh trọng nhìn cả bảy anh em đầu bạc. Thorn ưỡn ngực, lấy hơi, dõng dạc thông báo:

"Tớ đã liên lạc lại với gia đình được rồi."

"Họ có mấy lời muốn nói với các cậu."

Cả thảy Reverse đều khựng lại.

Tanah, Tanah đang chạy chương trình, Tanah đang tiêu hóa.

Tanah đã chết máy.

Đừng ai hỏi nó ở đâu nữa, nguyên tố đất này đách tồn tại trên đời, chấm hết.

Má nó, Angin, chui ra khỏi cái mai rùa rồi xử lý vấn đề này đi! Tanah đây chủ muỗng, đét phải chủ sự! Nó đách thích mấy thứ đàm phán răn đe các kiểu đâu, aaaaaa.

Tuy hơi ngược một xíu, coi bộ lần này chúng nó mới là bên bị hăm dọa, chứ làm gì có cái mùa xuân được rủa vào mặt bên kia.

Có lẽ thật sự nghe thấy tiếng lòng từ thằng em, Gió Xoáy ngẩng đầu, đôi đồng tử Topaz đờ đẫn nhìn qua đối diện. Nó chậm rì rì hỏi, tông giọng mềm mại khác thường:

"Liên lạc được rồi, sao không phắn luôn đi? Mày còn ở đây cho chật đất bọn tao làm gì?"

Dù nội dung nghe không được mềm cho lắm.

Petir có thể làm Angin đang bị đớ tí, không có nghĩa là đầu óc đứa anh hai đã xoay trăm tám mươi độ. Gì chứ bàn đến vấn đề chi tiêu nhà cửa, thằng quễ để ý thứ hai, không ai dám nhận ghế vàng thứ nhất.

Hiện tại, đã xác định Thorn đến đây vì tai nạn, người nhà tới cả rồi. Ở đây làm gì nữa, muốn rút kiệt túi tiền dẹp lép của nhà này chắc?

Nghe vậy, Thorn ngơ ra một lúc. Cậu nhóc ngượng ngùng gãi đầu, lúng túng:

"Cậu biết đó, liên lạc và mở cổng xuyên không nằm ở hai trình độ hoàn toàn khác nhau." Cậu cũng đâu muốn ăn chực ở chực làm phiền mọi người.

Một bầu không khí im lặng bao trùm bàn ăn.

Angin trầm mặc, Tanah có thu đúng tình báo không đấy?

Nó không tin, bên đó có thể lấy tọa độ chi tiết như thế chỉ trong một ngày, mà không có cách quắp cậu nhóc về ngay và luôn. Đến cả Master - một con người, còn biết cách nhảy không gian qua chục ngàn tinh hệ nếu xác định được điểm đến.

Cơ chừng này....

Thorn sẽ không phải con tốt thí mở đường, khả năng còn không biết mưu tính nhà mình đó chứ?

Nghĩ, Gió Xoáy day trán, nó đẩy đĩa đồ ăn ra xa, ra lệnh cho đứa em ba ngay cạnh:

"Dọn đồ đi, ta sẽ đón khách ở đây luôn." Angin khó chịu lẩm bẩm. "Còn Thorn, anh em mày đang chui rúc xó nào thì nhảy ra ngay đi, nói chuyện đừng có giấu mặt."

Dịch địa điểm gặp mặt từ phòng khách tới hiên ngoài trời thế này, chỉ hi vọng cái nhà sẽ kiên cường sau bão táp sắp tới.

Angin vẫn muốn ngủ giường, cảm ơn.

Được lệnh, Tanah thoăn thoắt đứng dậy. Hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, nguyên tố đất chẳng thèm cằm rằm quý trọng thức ăn nữa. Đĩa sạch, đĩa bỏ mứa, đĩa thừa nguyên, nó dọn hết.

Tên nhóc mắt vàng nhanh nhẹn bưng tám cái đĩa tới bồn rửa, vứt xó mớ đồ thừa ở đấy, hai chân chạy té khói về chỗ mình, nhìn chằm chằm Thorn.

Không chỉ nó, sáu cặp mắt còn lại đều chuyển qua thao láo nhìn vị khách ngoại lai.

Thorn cứng người, căng thẳng ho khù khụ mấy tiếng.

Cảm giác như mình vừa bị đá lên chức giảng viên đại học, và bên dưới là các sinh viên đói ăn vậy.

Cậu nhóc lá lắp bắp:

"Thật, thật ra chưa ai đến đây đâu, đến được thì khéo tớ đã về rồi. Mọi người sẽ trò chuyện với họ," Thorn vụng về gỡ mũ xuống, đặt ngay ngắn trên bàn. "Bằng cái này."

Dù xuyên không, Thorn vẫn đang trong không gian đồng hồ, nên trong tay cậu chẳng có cái đồng hồ nào hết. Cậu nhóc muốn tự tìm cách cũng khó, có công cụ manh mối nào đâu.

Solar liên lạc qua đường ăng-ten đặc biệt, cho máy nhảy không gian đứt quãng mấy lần, không hiểu lắm, nhưng Partner đã hướng dẫn cậu lấy chip trong máy đó, gắn vào cái mũ. Giờ thì mũ cậu có thể liên lạc với mọi người như đồng hồ, nghe xịn dễ sợ.

Api nhướn mày, khao khát nhìn cái mũ, sự tò mò tràn ra giọng nói của đứa dùng lửa:

"Cái này dùng thế nào?"

"À thì, đơn giản lắm." Thorn nhoài người, nhấn ký hiệu nguyên tố lá trên mũ mình, rồi lùi ngay ra sau. "Vậy là xong!"

Ngay tức khắc.

Một màn hình 3D xanh trời đột hiện phía trước cái mũ, chiếu rõ hình ảnh cậu nhóc mắt vàng quen thuộc.

Cậu trai cười mỉm nhìn các Reverse, động tác dáng điệu đều tản ra một sự chín chắn dịu dàng. Cậu hữu hảo mở lời:

"Chào các cậu, tớ là Earthquake, thủ lĩnh nhà Elemental bên đây. Thật lòng cảm ơn các cậu đã chăm sóc Thorn thời gian qua."

Tanah ngơ ngác nhìn đối diện, hóa ra mặt nó có thể làm ra biểu cảm như vậy sao?

Angin đăm chiêu, rút kinh nghiệm vụ ban sáng, nó chỉ tập trung nhìn vào quần áo Earthquake. Quả nhiên, là kiểu dáng của nguyên tố cấp hai, bên đó lên cấp không bị đổi tròng mắt sao? Coi bộ, tính tình "Master" ổn định hơn nhiều?

Tin tức tốt.

Sự kiện vô nhầm là thật.

Thực lực cao hơn là thật.

Nhưng tính cách đám bên kia mềm yếu hơn hẳn, cũng là thật.

Gió Xoáy chống cằm, mặt mày thả lỏng lại:

"Tạ ơn thì miễn, lời nói không đáng một đồng, trả đủ phí trọ của thằng kia cho bọn tao là được."

"Ôi chà." Earthquake chớp mắt, cũng không giận. Cậu nhóc che miệng, khúc khích hai tiếng. "Xin lỗi, 'cậu' bên này không phải người lo toan chuyện sổ sách, tớ hơi lạ một chút."

"Mỗi thế giới mỗi khác." Angin gõ gõ mặt bàn, mất kiên nhẫn. "'Mày' ở đây chả khá khẩm hơn lũ giặc giời là bao đâu."

"Vậy sao..." Nguyên tố đất than dài một tiếng, đồng tử vàng hấp háy liếc qua Tanah. Cậu xoay lại đề tài, "Tuy muốn trò chuyện với cậu thêm chút nữa đó, nhưng thời gian bọn tớ nối máy chưa kiên trì được lâu, ta nên tập trung vào trọng tâm vấn đề trước đã."

"Đầu tiên, bọn tớ sẽ trả đủ các khoản phí Thorn đã ăn dùng ở đây. Tiền đề là, Thorn thật sự được chăm sóc đầy đủ." Vị thủ lĩnh tủm tỉm nghiêng đầu, sau lưng rờn rợn sát khí. "Hiểu ý tớ chứ?"

Air thích thú nhìn màn hình, rồi quay sang nhìn Angin.

Hóa ra các chủ sự đều diện nguyên cái style đe dọa giống nhau, mốt xu hướng của mẹ đơn thân đây sao? Ấy, không đúng, Angin không chững chạc như vậy, còn đỏng đảnh chán. Nhiều lắm là chị cả đơn thân.

Gió Xoáy - ngó lơ ánh mắt khả nghi của đứa em năm - mặt dày cười rộ lên, ngọt lịm đáp lại Earthquake:

"An tâm, đảm bảo Thorn ở đây ăn sung mặc sướng!" Có người chi tiền, phải gia cố lại hành lang trong nhà mới được, quá tuyệt vời!

Vị thủ lĩnh híp mắt nhìn Angin, do dự, ngần ngừ than dài một tiếng:

"Ừmm...."

Trực giác cậu cứ thấy sai sai.

Mà thôi, không nên dọa họ vội, tí nữa Solar lại làm quả nữa có mà thọt tim người ta ra ngoài mất.

Earthquake gật đầu, ngỏ ý:

"Về cổng không gian, tớ không rành mấy vụ này. Giờ Solar sẽ giải thích cho các cậu." Nguyên tố đất ngập ngừng, "Có lẽ sẽ phiền các cậu nhiều đấy."

"Đừng lo, bọn tớ đảm bảo sẽ trả đủ phí gia đình mình chi tiêu!"

Dứt câu, cậu nhóc mất bóng ra ngoài màn ảnh, kéo màn hình chuyển động qua góc bên phải, dộng thẳng vào mặt một cậu trai khác mang vẻ ngoài na ná mình.

Người nọ lạnh mặt, tri thức đẩy kính, tự mang cảm giác mạnh mẽ.

"Chào, tôi là Solar, giờ tôi sẽ giải thích sơ qua về quy trình mở cổng không gian."

Thorn đứng phía sau màn hình thích thú giơ vút hai tay lên, hò reo:

"Hay còn gọi là, 'quy trình đưa Thorn về nhà'!"

Daun liệt mặt nhìn màn hình 3D, nao nao. Đùa chắc, bên kia, kể cả tên yếu nhớt như Cahaya cũng lên cấp?

Ngược lại với thằng anh, Ánh Sáng ngốc ngốc nhìn Solar, hai mắt tỏa sao.

Hóa ra.... Nó cũng có hi vọng thăng cấp?

Thiên tài nhà Elemental chả thèm để ý vẻ mặt quái lạ của các Reverse, anh chỉnh màn hình, để lộ một bảng đen to oành phía sau mình, bắt đầu giảng giải:

"Cơ bản mà nói, nếu bọn tôi ở đây, thì tọa độ vũ trụ các cậu-" Solar chỉ vào một chấm tròn ngay kế mắt mình, rồi chạy tuột tới cuối bảng, chỉ vào chấm tròn khác ở tận dưới đáy. "Ở chỗ này."

"Hiểu không? Chúng ta đang ở rất xa nhau, riêng việc nối mạng giao tiếp như này thôi đã khó mà duy trì lâu được."

"Nói thẳng, thừa nhận tôi đây rất thông minh, nhưng thông minh không có nghĩa là nghịch thiên. Muốn dợm bước nhảy từ đây qua đấy, may ra trong mơ mới có." Solar xụ mặt. "Ấy là chưa kể tới tính thần bí của không gian đồng hồ."

"Ai biết bọn tôi mở cổng, dịch tới nơi, sẽ gặp các cậu hay là chủ nhân các cậu ở ngoài hiện thực?"

Api nhoài người, nóng rực nhìn cái bảng, gấp gáp hỏi:

"Khỏi giải thích, vào vấn đề luôn đi, mày định dùng cách gì?"

Solar khựng lại, hơi sặc một chút, hiển nhiên không phản ứng kịp khi đối mặt với một nguyên tố lửa-ngược-hệ-điều-hành-với-Blaze.

"Khụ, vốn chuyện này là bất khả thi. Nhưng nguyên tố Ánh Sáng vốn có năng lực nhảy không gian, tôi có thể dựa vào đó làm cơ sở."

"Trước tiên, chờ thời cơ đường truyền hai bên tạm ổn định, tôi sẽ đẩy hai người trong nhà qua đó, cầm theo ăng-ten liên lạc. Họ sẽ lắp ăng-ten ở nhà các cậu, đánh dấu điểm đến. Đương nhiên, bên tôi cũng phải lắp một cái, đánh dấu điểm đi."

"Hai ăng-ten sẽ truyền thẳng tới nhau, kết nối nhau bằng sóng mạng riêng, không bị nhiễu bởi khúc xạ bên ngoài. Như vậy, có thể mở cổng không gian qua lại hai bên, an toàn, ổn định, không sợ bị lạc ra ngoài dòng vũ trụ."

"Thế," Solar mỉm cười, tự tin. "Có gì muốn hỏi không?"

Tên nhóc lửa giơ cao tay, như một đứa học sinh muốn được đáp án. Đồng tử cam đỏ của nó sáng lên, lọn tóc nâu hưng phấn ngoe nguẩy liên tục. Api cố căng da mặt, tò mò hỏi:

"Mày đưa người qua đây kiểu gì? Không sợ hai đứa nó nát bét trước khi đến nơi sao?"

Cậu em út nhà Elemental chớp mắt, lại chớp mắt.

Anh hiểu câu hỏi, nhưng anh không ngờ có người biết, chính xác hơn là để ý chuyện này.

Nát bét của Api, là nát theo đúng nghĩa đen.

Solar đẩy đẩy kính, ra chiều tri thức:

"Khi một hạt phân tử tiến vào một lỗ sâu, nó sẽ tạo ra các đợt dao động nguy hiểm khiến cấu trúc của nó tự vỡ vụn rồi thu nhỏ vào bên trong. Theo đúng nguyên lí bước nhảy Alpha, nhảy càng xa, áp suất càng lớn. Không chỉ con người, nguyên tố chúng ta cũng sẽ bị cắt nát."

"Đấy là bước nhảy thông thường của con người, chứ không phải của tôi." Ánh Sáng kiêu ngạo xoa cằm. "Bản thân Solar này là ánh sáng, chả áp suất nào ảnh hưởng lên tôi được hết. Tôi chỉ việc bọc hai 'hành khách du lịch' nhà mình bằng cầu ánh sáng, rồi ném họ qua đó là xong."

"Cá với cậu, họ sẽ lành lặn không một vết xước."

Lọn tóc nâu trên đầu Api càng rung lắc dữ dội!

Nó trẹo đầu sang phía em út nhà mình, với một tư thế rất chi là kinh dị, đứa dùng lửa cơ hồ chất trồi oán niệm nhìn Cahaya.

Và một thằng quễ gần như chả bao giờ tiếp xúc với Api - Cahaya, thậm chí có thể đọc hoàn chỉnh được câu ám chỉ đầy tính tiếc nuối của đứa anh: Sao đến giờ mày vẫn chưa thăng cấp vậy hả, Cahaya?

Nhìn một màn này, Air trợn ngược mắt, cáu kỉnh. Nguyên tố nước quay qua xối xả vào đầu Solar:

"Sao mày không đưa luôn Thorn về khi đường truyền hai bên ổn định đi? Đi qua đi lại, không thấy phiền à? Bọn tao chẳng thừa gạo cho tận mười đứa gặm đâu."

Angin nhướn mày, không nói. Tự dưng Air bắt được đúng trọng tâm, hiếm thật.

Solar dừng một chút.

Anh lia mắt nhìn Air, rồi chợt nhếch mép.

Cậu em nhà Elemental rộ lên vẻ mặt khinh khỉnh!

"Như đã nói ngay ban đầu, có tỷ lệ nhất định cổng không gian sẽ mở ở ngoài hiện thực. Nếu chuyện đó xảy ra, hai tinh linh nhà chúng tôi sẽ phải nghĩ cách tìm đường vào không gian nguyên tố, sau đó mới lắp dây truyền được. Hơn nữa..." Solar vểnh cao mặt, bóng râm dưới mũ hoàn toàn che khuất biểu tình anh, chỉ có cái giọng chanh chua thấy rõ. "Tôi không tin mấy người."

Mở cổng không gian là công việc kỳ công, tốn sức, và quan trọng. Anh chưa lớn gan tới mức dám làm cái trò ấy ngay trước mặt một đàn nguyên tố ngoại lai, đặc biệt là trước mặt một đàn nguyên tố ngoại lai có tiền án. Khinh địch, chính là tối kỵ trong mọi việc.

"Mày, biết Thorn của mày đang ở đây không?" Daun nhăn mày, quả mặt 'Cahaya' của thằng ngoại lai trên màn hình 3D làm nó muốn đấm chết đi được. "Thích làm phật lòng nhau ngay lúc này đấy à?"

"Đây vốn là luật bất thành văn cơ bản, khác máu tanh lòng. Tôi chỉ đang trần thuật thực tế mà thôi." Solar dửng dưng. "Xét thấy phong cách hoang dại của đằng ấy, và những tình báo tôi mới cập nhập, suy nghĩ này hợp tình hợp lý cả đó chứ."

"Đừng hòng đụng tới Thorn."

"Tôi cho rằng, vụ việc ban trưa đã đủ để các người hiểu, chênh lệch thực lực hai bên rồi, đúng chứ?"

"Nếu các người dám để rụng một sợi tóc của Thorn-" Ánh Sáng làm tay hình súng, để lộ chùm tia sáng lập lòe liên tục ở đầu ngón tay trước màn hình xanh trời.

"Tôi không ngại cho các người thử nếm cảm giác bị mặt trời thiêu đốt đâu."

Cơ hồ mà, các Reverse đều cảm nhận được một luồng sát khí thổi ào vào mặt. Lạnh lẽo, rợn đến tận gáy, như một con sói xám nhăm nhe kề ngay bên cuống họng.

Bảy người, bao gồm cả Air, chợt bừng tỉnh nhận ra: Solar thật sự nghiêm túc. Kẻ này có lẽ sẽ vác hẳn mặt trời đến bắn toang cả địa cầu của họ, chứ đừng nói đến không gian đồng hồ tí hin bên trong.

Đứa em sáu nhà Reverse rùng mình, nó trừng Solar, càng cáu kỉnh. Chỉ là một con chuột bạch, còn là chuột bạch thế giới khác, mà cũng dám cưỡi lên đầu nhà họ!

"Mày-"

"Daun." Angin cắt ngang. Nó nhìn thẳng mặt đứa em sáu, cặp đồng tử Topaz xanh ngóe. "Im miệng."

Tên nhóc mắt lục mím môi, cúi đầu, không nói nữa.

Nhìn cậu em ngoan ngoãn, Gió Xoáy mới lia mắt lên phía Ánh Sáng Ngoại Lai.

"Mày nghiêm túc?"

Solar, đối diện cặp mắt đã lờm lợm chuyển đỏ, vẫn bất động mảy may. Cuối cùng, suy xét đến cậu cộng sự còn đang ăn nằm ở đậu nhà người ta, anh nhún vai, nhường một bước:

"Nghiêm túc, nhưng ấy không phải lý do duy nhất."

Con giun xéo lắm cũng quằn, không thể làm quá. Uy hiếp vừa phải, tạm thời cảnh cáo trước cho họ biết, nhà mình không dễ chọc là đủ rồi.

Thiệt tình, nếu không phải số thông tin hồ sơ anh tìm được về nhà bên kia man rợ khủng khiếp, thời gian lại gấp gáp, anh đã không dùng biện pháp cấp tiến như bây giờ. Nhắc rành rành ra thế, chắc chắn bảy kẻ này sẽ không chợt nảy sinh ý xấu gì khi mở cổng dịch chuyển, cũng sẽ không phát sinh vụ việc tranh cãi không cần thiết.

"Tôi có thể đưa người bên này sang với máy tọa độ đang bên cạnh. Thorn ở nhà các cậu, muốn đưa cậu ấy về, tôi phải sang đó. Và cái máy tọa độ thì cồng kềnh chả mang đi đâu được. Giả sử tôi người không qua đây, thì chắc tôi với Thorn định cư lại nhà cậu luôn quá, chả biết đường đâu mà về."

"Với lại, không ai qua thì lấy đâu ra người trả phí trọ cho nhà các cậu, đúng không?"

Thấy Angin không có dấu hiệu 'gột sạch' màu mắt lại như cũ, Solar bồi thêm:

"An tâm, bọn này sẽ trả đủ các khoản chi tiêu của ba miệng ăn nhà này." Ánh Sáng mặt vô biểu tình giơ hai ngón tay. "Gấp đôi cũng được."

TAPOPS chả có cái gì, nhân lực không, nhân đạo không, bảo hiểm nhân thân không nốt, chỉ được mỗi tiền lương là nhiều. Boboiboy chắc chắn sẽ không ngại thiếu một cái thẻ đâu, mới than thừa thẻ hết chỗ chứa cơ mà.

Như đang bắt chước Api, cọng tóc nâu trên đầu Angin chợt dựng thẳng!

Gió Xoáy chớp chớp mắt, thái độ xoay trăm tám mươi độ. Đôi đồng tử xanh Topaz của nó hấp háy nhìn Solar, miệng cười ngọt lịm:

"Thế thì được~"

"Tốt." Solar nhướn mày. "Thành giao?"

"Thành giao." Angin khúc khích, cả người thả lỏng lại.

Đằng nào bên đó cũng mạnh hơn nhà mình sẵn rồi, họ mà ra roi xuống tay thật, mấy đứa bọn nó chả phản kháng nổi, kiểu gì chẳng vào khuôn khổ nhà kia. Hiện tại, gật đầu còn có tiền vào túi, ngu mới không gật.

Nó đứng lên, suy xét đến Solar cũng là Ánh Sáng, thằng anh hai nhượng bộ, chỉ dùng gió đẩy Cahaya xích sang bên cạnh. Angin ngang nhiên xách ghế ngồi đối diện Daun, vừa vơ đại một cốc nước, vừa an ủi thằng em kiêm bạn thân:

"Thế là khỏi tiếc cái khu thực nghiệm của mày! Sắp hồi sinh rồi đấy!"

"Ờ..." Daun lạnh mặt, miễn cưỡng đáp một tiếng.

"Vậy tạm thời tắt má-"

"Chờ chút, Solar!"

Tông giọng quen thuộc ban nãy vang lên, theo đó là một bàn tay chợt kéo ngửa Solar ở phía bên kia màn hình.

"Cái? Làm sao? Nhẹ, nhẹ tay thôi, nhẹ thôi! Quake!"

Ầm!

.....Im lặng.

Im lặng tuyệt đối.

Các Reverse ngẩn tò te, nhìn màn hình 3D bỗng rỗng tuếch người.

Một lúc sau, Earthquake chợt nhảy đột lên, hiện ra ngay giữa màn hình!

"Thorn, cậu đâu?" Vị thủ lĩnh dáo dác qua lại.

Được điểm danh, cậu nhóc lá đứng sau màn ảnh nhoài người ra bàn, cười hì hì đặt tay trên trán làm thế chào:

"Có tớ!"

"Được rồi, cậu nhấc mũ lên, cầm đi cho tiện." Nguyên tố Đất nghiêm túc, "Chúng ta tâm sự một chút, nhìn thẳng mắt tớ, trả lời thật lòng này."

"Làm ngay nè!" Cậu em hí hửng ẵm luôn cái mũ vào trong ngực, mặt đối mặt với đứa anh, khiến các Reverse chỉ còn thấy được lưng của Earthquake. Giờ là chuyện gia đình, cậu và mama phải có tí không gian riêng tư mới được.

"Nghe này Thorn, phải vài hôm nữa bọn tớ mới qua đó lắp ăng-ten. Trong lúc đó cậu vẫn phải một mình đấy." Qua một mặt màn hình xanh trời, Earthquake chống tay như cái ống bơm, vẻ mặt hết sức lo lắng. "Nhớ kỹ, không được nghe lời người lạ."

"Tớ nhớ rồi!"

"Đừng có đi chơi đêm, cũng không được tự ý nhận đồ linh tinh, hiểu không?"

"Dạ vâng!"

"Đi đường chú ý xung quanh một chút, không có quay trái quay phải vội."

"Biết rồi mà~"

"Cả mấy cái cây nữa, cậu mà xì hết tiền ra để mua cây là về ốm đòn nghe không?"

Thorn trề môi, khác với vẻ thoải mái ban nãy, cậu nhóc phải vùng vằng một lúc, mới nghiêm mặt lên nhìn trụ cột trong nhà hô to:

"Tuân lệnh, thưa mama!"

Angin đang uống nước bên cạnh đã không chút do dự, phụt ngay vào mặt Daun ngồi đối diện. Cậu ta ngã người, tay vỗ bồm bộp xuống cái đầu gối mà cười nắc nẻ:

"Mama? Ối dồi ôi mama kìa. Mama thật luôn hả! Ahahahaha!"

Không xa đằng đó, tên nhóc áo nâu trợn mắt nhìn màn hình, vẻ mặt không sao tin nổi.

Ý là, nó - Tanah muốn phản đối rung trời rồi đấy, nhưng nhìn Earthquake trên màn hình mà xem, đách khác gì bà mẹ trẻ lần đầu dắt con đi học cả. Nó chối thế quái nào được.

Mà Earthquake, đương sự chính của sự việc, vẫn rất thản nhiên ngó lơ cái xưng hô này mà não nề thở dài:

"Dù có là Blaze hay Cyclone bị đá qua đấy thì tớ cũng không lo như này. Cậu ngây thơ quá đó, Thorn."

Từ từ!? Cái tên Đất đó còn đách thèm phủ nhận danh xưng Mama luôn hả! Tao bẽ mặt giùm mày lắm rồi đó tên kia!

______________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Yes, yes, yes, cuối cùng cũng chuẩn bị triển khai "Elemental meet Reverse" (online) diện rộng rồiiii.

Thú thiệt là chap trước tui muốn vô chủ đề này luôn đó, khổ nỗi các Reverse đều là mình tự nặn cả, không có canon chính thức. Xoay đi xoay lại, cuối cùng phải nhồi thêm mấy chap nữa cho character building nhà Reverse được hoàn chỉnh. (╯‵ 皿′)╯┴─┴

Mà nói cho sang mồm vậy thôi, cũng không biết mình build đúng tí nào không. Hay lại mỗi đứa tâm lý một kiểu, xong quay ra hành động ố dề kiểu khác. =v=

Chap này hăng quá, gấp đôi lượng từ mọi khi, và cũng là chap bị sửa đổi nhiều nhất.

Mọi khi tui tưởng tượng cái gì, soạn tình tiết ra, rồi sẽ viết y đúc cái đấy. Riêng chap này thì....

Ví dụ, phân cảnh Api ban đầu là:

Api: #%#^$%^

Solar: #%#$^%*^&*&IW#E$@^*

Api: $^%&^*&

Solar: %^$^%&(&*(^#$%

Api (ngơ ngác): Cậu ta được đấy.... ( 。•_• 。)

Thorn (tự hào): Đương nhiên, Solar chính là thiên tài! o(≧∇≦o)

Thực tế vào chap lại thành:

Api: #$^%^&^*&^

Solar: &(%^&$%^#%#%#$

Solar: #$^%$&%&^()(^&%^$%#$#%$^%&^

Api (oán niệm nhìn Cahaya): Sao mày vẫn chưa lên cấp vậy hả! ლಠ益ಠ)ლ

Cahaya (run bần bật): Bọn mình có thân thiết gì đâu, cậu oán cái gì..... | ಥ__ಥ |

Hoặc là phân cảnh Spotlight của Solar:

Solar (hằm hằm sát khí): Tôi không ngại cho các người thử nếm cảm giác bị mặt trời thiêu đốt đâu.

Các Reverse (cảnh giác): .....Thằng nhãi này, nguy hiểm!

Vào chap lại là:

Solar (tay hăm dọa): Tôi không ngại cho các người thử nếm cảm giác bị mặt trời thiêu đốt đâu. (*`へ'*)

Angin (trợn đỏ cả mắt): Mày nghiêm túc? (◣_◢)

Solar (dụ dỗ): Phí ở trọ, trả gấp đôi. (─‿‿─)

Angin (sung sướng): Thành giao! | ◑ω◐ |

Tự dưng Spotlight này nhìn nó không giống Spotlight nữa, lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng :))))

Tất cả là tại quy trình nói chuyện cao siêu quá! Mọi người đều tự đoạt bút mà viết, chứ con não bé như tui chạy gãy chân vẫn không theo kịp! (╥ω╥')

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro