Chap 22: Hội nghị ba người
Mặt trời lấp ló ngoài rìa chân trời, chiếu sáng lên đồi cỏ ngút ngát, nổi bần bật căn nhà gỗ ở chính giữa. Ánh nắng len vào qua những ô cửa sổ, nhảy nhót trong căn phòng tí hin, để lộ một cậu nhóc đang ngủ say.
Có những tiếng lách cách nho nhỏ vang lên bên giường cậu trai.
Tanah vẹt đống áo khoác vào một góc, đóng tủ quần áo lại, tóc tai tươm tất.
Quần áo, gọn gàng.
Túi mua hàng cỡ khủng, đủ.
Ví tiền, đã có.
Danh sách nguyên liệu, đủ.
Không thiếu gì hết, rất tốt.
Nguyên tố đất đeo lỉnh kỉnh mấy đống đồ lên vai, đi tới cửa. Trước khi đi, nó nghiêng đầu, hơi liếc qua vị khách ngoại lai vẫn đang say nồng mộng đẹp.
Có lẽ là liên lạc được với gia đình, nói chuyện với họ, nhìn mặt mày Thorn an yên hẳn, không bị mấy tiếng leng cheng chuẩn bị của nó đánh thức nữa.
Mà, cũng có khả năng là vì tối qua thức quá muộn.
'Nó' kia lan man thế không biết, về tận phòng rồi mà vẫn còn đang dặn dò. Nói thật, nếu không phải đường truyền hai bên không ổn định, khéo Earthquake sẽ không chỉ dặn dài, mà còn ngày ngày gọi đến nhắc nhở.
Đúng ám ảnh.
Thôi quên đi, ám ảnh hay không ám ảnh đét ảnh hưởng gì tới nhà nó. Quan trọng là chiến trường giảm giá chốc nữa! Lần này, phải quyết chiến mua đủ đồ ăn, không, mua thừa đồ ăn trong nhà mới được!
.....Hi vọng không thằng mỉu nào vắng mặt. Với sức ảnh hưởng hôm qua của Thorn, nó nghi lắm. Chả cần bọn Angin bắt, ba đứa đỏ trắng xanh kia tự nộp mạng luôn thì có mà toi kế hoạch săn hàng.
......
Tên nhóc áo xanh phờ phạc gãi đầu, tóc tai vểnh tít, đồng tử xanh băng lim dim gần như sắp díp xuống. Nó ngáp dài, uể oải vẫy tay với Tanah trước mặt:
"Chào... Bủi... Sáng.... Oáp~"
Nguyên tố đất đần mặt nhìn đội ngũ hiu quạnh trước mắt, cả người u ám.
Không, từ từ, bình tĩnh, nó chỉ nghĩ đùa vậy thôi, có cần vạ miệng thế không.
"Air."
"Làm sao?" Đứa em năm mệt mỏi kéo lại cái áo khoác lông vũ đã tuột xuống tận cổ tay, mơ màng trả lời.
"Petir đâu?"
"Đang chỗ Angin." Air bình tĩnh trần thuật, tông điệu ngái ngủ không chút dao động. "Công nhận cậu anh này tự dưng can đảm thật, dám mở cửa nhồi mình vào phòng chủ sự của chúng ta mới hay."
Tanah cắn răng, trán giần giật nổi gân một chút.
"Cahaya thì sao?"
Petir phình gan, vêu mặt đi tìm chết, có khả năng.
Nhưng Cahaya? Đánh chết Tanah cũng không tin thằng quễ sẽ chủ động leo lên bàn thờ hít khói!
Air chớp chớp mắt, nó nhìn cậu anh bập bùng lửa giận, nhếch môi.
Nguyên tố nước phẩy tay bên má, thương hại:
"Rất đáng tiếc, đúng như cậu nghĩ đấy. Cahaya đang ngồi canh trước cửa Daun kìa!" Dừng một chút, nó bồi thêm. "Cậu ấy có nhờ tôi nhắn xin lỗi tới cậu đấy, Tanah. Gì gì mà 'nếu tớ đi chợ bây giờ, Daun sẽ nhân cơ hội chuồn phéng mất, nhà mình có bao giờ ăn cơm chung đâu', kiểu vậy."
Chính xác ra, là ngoại trừ hôm qua có thêm Thorn xuất hiện, cả nhà ra oai tí mới điểm danh đầy đủ. Mọi khi? Thích ăn giờ nào thì ăn, miễn là xử lý hết suất cơm trước khi nguội là được, hoặc Tanah sẽ dùng xẻng chiên đánh bay tên phạm luật lên trời ngắm cảnh chơi.
Tanah trầm mặc.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Nguyên tố đất rũ rượi hai vai, thở dài, tuyệt vọng phán:
"Gái lớn phải gả ra ngoài, chẳng khác nào bát nước hất đi...." Nói, nó liếc Air đối diện, tự nhủ. "Từ giờ tao sẽ quý trọng thời gian nhãi ranh mày còn ở đây, bé vịt cồ duy nhất của tao ạ."
"Tôi nghe thấy đấy." Air nhăn mày, kháng nghị. Thiệt tình chứ, Tanah nghĩ gì vậy? Gái lớn? Nó mà là vịt cồ, thì Petir và Cahaya phải là hai con gà chọi đỏ mới chui đầu ra ngoài mới đúng, mỹ miều cái nỗi gì.
"Tao đang nói cho mày nghe mà." Tanah càng bình thản, tâm đã lặng hơn cả nước.
"......."
Nếu tôi không thương hại cậu lẻ loi một mình, đang chăn ấm đệm êm, việc gì tớ phải lết xác ra đây. Đối đãi nhau thế đấy, Tanah vô ơn.
"Này." Tên nhóc mắt vàng mặt vô biểu tình nhìn đứa em. "Riêng mày không đi, tao sẽ đột nhập vào phòng lôi cổ mày đi, đừng có thái độ."
"Cái! Tại sao chứ!"
Phụp!
"Cái tính lười chảy nhớt như mày, ai biết mày không đi vì bận ngủ hay bận thật." Tanah phang thẳng một túi đựng hàng cực bự vào mặt Air, quay gót bước vào siêu thị. "Petir với Cahaya vừa tự giác vừa ngoan ngoãn, có lý do mới nghỉ, tao không động."
"Nay thiếu người, tao với mày mỗi đứa hai khu. Mày dọt lẹ qua khu hải sản với rau củ cho tao, mua thiếu cái gì là nhớ mặt đấy."
Air bĩu môi, hai tay bưng túi bụng hàng, lóc cóc đi theo sau đứa anh ba.
Tự mình ra đây chịu khổ, giờ hay rồi, chuẩn bị chạy gãy chân luôn.
Api nhỏ mọn, xấu tính, nuốt lời.
Thấy chưa, thân với Angin và Daun thêm có một xíu, trinh sát này đã bị cho ra rìa thế này đây.
.......
"Hắt xì!"
Đương sự bị lên án xoa xoa cái mũi đỏ hoe, khó hiểu:
"....Sao thế nhỉ?"
"Mày ốm à?" Tên nhóc mắt xanh Topaz ôm lưng ghế, nằm nhoài ra cái ghế xoay trước bàn học, hứng thú. "Hiếm lắm mới thấy mày bệnh đấy."
Kề bên phải nó, nguyên tố lá ngồi xếp bằng chặn đứng cửa tủ quần áo, khoanh tay lưng thẳng tắp, hỏi dò nhìn chủ phòng:
"Cần thuốc không? Tao có mang mấy ống này."
"Khỏi, tao không ốm." Api nhăn mày. "Uống của mày khéo tao khỏi thở chứ chả phải khỏi bệnh nữa."
"Tao chuyên chế độc, đâu có nghĩa là tao không biết pha thuốc bình thường." Daun khó chịu lầm bầm.
Đứa dùng lửa trợn mắt, nhìn nó có quan tâm không?
Nghĩ, nó quay qua quay lại nhìn hai kẻ trong phòng, nghiêm mặt:
"Rồi, bọn mày qua đây làm gì?"
Hai cái bóng xanh lục cứng lại.
Bầu không khí trầm mặc bao trùm căn phòng.
"Ờm....." Angin chần chờ, lựa lời từng chữ một. Lần đầu tiên nó biết mình phải nghĩ ngợi để trả lời người khác. "Sang chơi với mày tí, cho mày đỡ buồn."
Daun vội vàng phụ họa, cứng đờ bổ sung:
"Đến giúp mày 'dỡ gánh' còn gì, bọn tao không đến, Air còn dính mày chán."
Api u oán nhìn hai người.
Xin hỏi, có ai đến chơi đột nhập bằng đường cửa sổ không?
Phải biết, khi Api ngó thấy hai cái đầu trắng phau bồng bềnh ngoài cửa sổ, Air đã suýt cưỡi lên người nó.
Nó phát hiện muộn tí nữa, cả nó lẫn Air đều bỏ tổ.
Bị nhìn chằm chằm, Angin mất tự nhiên. Nó nhìn trái, nhìn phải, không thấy có cái gì hợp mở đề tài. Cuối cùng, Gió Xoáy căng da dầu, đề nghị:
"Coi như bọn mình mở hội nghị ba người đi?"
"Nghị cái gì?" Đứa dùng lửa xụ mặt, chất vấn.
"Nghị... Nghị...." Angin càng đau não.
Tạm thời nó không dám đối mặt Petir, nó còn chả biết mình phải cư xử ra sao cả.
Petir đã chui thẳng vào phòng nó, mọi ngõ ngách nó có thể trốn, thằng anh cả đều biết hết. Xét thấy Sấm Sét chắc chắn chưa đủ gan để đột nhập vào phòng mấy anh em còn lại - trừ phòng Tanah, Angin phải nhồi mình vô chỗ Api chứ sao giờ.
Vốn Gió Xoáy muốn trốn nhờ Daun, đống hoa lá cành của cậu em sáu này đủ thú vị để nó giết thời gian cho đến hết ngày. Ai biết, leo ống nước lên được một nửa, đụng ngay Daun đang bò ra tường, với sang cửa sổ phòng Api.
Kết cục, bỗng dưng một hội ba người túm tụm nhau trong cái phòng đỏ cam.
Daun, một tinh linh chen vô đây với cái lý do chẳng khá khẩm hơn Angin là bao, cũng tê rần cả người. Thấy cậu anh hai lắp bắp, nó vội vàng xen vào, tuyên bố:
"Nghị tình hình thay đổi trong nhà!"
Nhìn lạnh lạnh vậy thôi, Api thật chất chả giỏi kiên nhẫn tí nào, chần chờ chút nữa là cả hai đứa bị chủ phòng đá đít ra ngoài quằn quại mất.
Api khựng lại.
Đứa dùng lửa đăm chiêu nhìn Daun.
Được một lúc, nó tựa lưng vào men tường sát vách cái giường đang ngồi, thở dài:
"Rồi, nghị thì nghị."
Cả hai Reverse còn lại cùng lúc, thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng, một chữ nhưng ở đây.
Chúng nó mừng quá sớm.
"Daun." Nguyên tố lửa rất có hứng thú cất cao tông giọng. "Angin tao còn hiểu, nhưng mày? Sợ Cahaya? Thật ấy hả?"
"Cái quái-" Daun trợn to mắt.
"Này! Sao mày lại 'hiểu' tao hả? Ý mày là tao đương nhiên sẽ không dám đối mặt Petir á?" Angin còn kích động hơn, thằng quễ nhoài bật người ra, mặt đối mặt với đứa em năm, kháng nghị.
"Chứ còn gì nữa." Api nhún vai, mặt thản nhiên. "Mày cưng Petir hơn cưng trứng, có bao giờ dám động nó thật đâu. Chỉ cần Petir biết phản kháng lại tí, là mày xác định kèo nằm dưới ngay con ạ."
Angin: "???"
Angin: "....."
Angin đã chết máy.
Daun nhìn tình trạng đáng thương của thằng bạn, toát mồ hôi hột.
"Còn mày." Api vặn ngoắt đầu lại, hai mắt sáng rực nhìn nguyên tố lá, báo hại thằng quễ giật thót mình. Đứa dùng lửa không quan tâm, nó liên thanh. "Mày trốn Cahaya? Tại sao? Mày có thể vả đôm đốp mặt nó cơ mà? Mày trốn cái gì? Mày có cưng nựng gì thằng chả như Angin với Petir đâu?"
"Chẳng lẽ Cahaya có quả mặt vàng trong làng kiên định? Không đúng, mày từng vả vỡ mỏ mấy thằng chính nghĩa kiên trinh lúc bên ngoài bao nhiêu lần rồi. Còn lâu mày mới bị đả động bằng cái đó. Hay là-"
"Cahaya và mày giấu riêng bí mật gì với nhau?"
Lưng áo Daun ướt đẫm.
"Hợp lý đấy chứ, tiện đường giải thích tại sao Cahaya chẳng thèm phản kháng gì khi mày thí nghiệm lên-"
"A!" Nguyên tố lá gào toáng, cắt ngang thằng bạn. Không còn dáng vẻ dệnh dạng ban đầu, nó ngồi co rúm hẳn lại, đầu óc xoay mòng mòng. Daun giấu đầu hở đuôi, lé mắt lên chất vấn: "Còn mày với Air thì sao? Đừng tưởng nãy tao không thấy gì! Có Angin đến sau mới không thấy thôi!"
Angin vặn đầu, lấy một tư thế rất chi là vặn vẹo sau cú xoay cực nhanh, ngơ ngác nhìn Api.
Giờ đến lượt Api trầm mặc.
Nó.... Với Air?
Ban nãy.... Hai đứa nó mới làm gì ấy nhỉ?
"Ờ." Đứa dùng lửa banh mặt, gật đầu, uyển chuyển nói mờ mịt. "Tao với Air có bí mật riêng, mày với Daun cũng có?"
Bí mật làm trinh sát, thế đấy, không gì nữa đâu, đừng có hỏi thêm.
Daun nín thing, nó không nghĩ tới Api dám thẳng thắn ra như vậy!
Ba đứa chợt rơi vào im lặng khó hiểu.
Angin quay đôi đồng tử xanh Topaz sang trái, Daun đang luống cuống mấp máy liên tục không thốt ra được gì, quay đôi đồng tử sang phải, Api đã biến thành cái mặt mâm thấy mắt không thấy mồm, nghiễm nhiên cũng có phần cứng họng.
Thân là đứa bị đả kích đầu tiên, và đã hồi phục lại, Gió Xoáy chần chờ nhìn đứa em sáu, hỏi dò:
"Api, mày, có vẻ bình thản quá nhỉ?" Ít nhất là bình thản hơn nó và Daun.
"Bình thản? Cái gì? Thì đương nhiên, tao có bị ảnh hưởng gì đâu." Như được cứu vớt, Api lập tức đáp với theo, muốn xóa luôn khoảnh khắc xấu hổ vừa rồi. "Air chưa bao giờ sợ tao, và tao chẳng bao giờ thật sự bài xích nó, nhiều lắm là phát phiền với mấy tiếng ồn của nó."
"Vụ gia đình có thể thay đổi lối sống hiện giờ của bọn mày, nhưng tao thì không. Sáng ăn, đọc sách, bị Air quấy rầy, rồi lại ăn, đọc sách, tiếp tục bị Air quấy rầy, sau đó ngủ, chấm hết." Nguyên tố lửa dưng dửng bày tỏ. "Nói thật, vụ gia đình, tao khá chờ mong ấy chứ."
"Ít nhất khi đó bọn mình sẽ thân với nhau thật, và hai đứa bay sẽ không phải kiếm cớ để trốn nhờ qua phòng tao như này. Cứ nói thẳng là xong."
Angin và Daun nhìn Api, im lặng.
Khả năng, đây là ưu điểm duy nhất khi bắt đầu trò chơi gia đình?
Ít nhất hai đứa nó khỏi lo chỗ trốn.
Ấy.... Có chỗ trốn?
Vậy có chơi quá tay một tí, lỡ tay chọc họa một tí, có vẻ vẫn sẽ an toàn ha?
Thế thì....
Cuối cùng, lấy thân phận kẻ mạnh nhất, cũng là người cao tuổi nhất trong ba nguyên tố ở đây, Angin chỉ biết đăm chiêu thở dài:
"Đúng là bộ não của nhà Reverse, ha."
Chẳng bao giờ bất ngờ trước bất cứ chuyện gì, dù nhiều lúc chỉ biết kết quả cuối cùng sau khi xong chuyện.
"Đương nhiên." Api chột dạ đáp, có khướt nó mới cho hai thằng này biết mình có tay trong điều tra giúp mọi sự kiện.
Khụ khụ, tóm lại, mặc kệ kết quả thế nào. Petir và Cahaya, hai thanh niên đáng thương ngồi canh trước cửa phòng 'người ấy' cả sáng, chợt phát hiện 'người ấy' chủ động mở cửa cho chúng nó vào buổi trưa hôm đó, cũng không tránh né như lúc đầu.
Tuy vẫn không cho phép được lại gần, bị bắt giữ khoảng cách tối thiểu phạm vi ba mét.
________________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Đính chính một câu, Air và Api thật sự không định làm gì nhau cả, đến giờ Air vẫn trong sáng thích quấn lấy Api vậy thôi. Thằng chả nhào lên người cậu anh này là vì lại bị phũ mấy câu, muốn trả thù ấy mà. :v
Note thứ chín: Air-Api thật là một đôi bớt lo nhất. Dù Thorn có đến hay không thì đôi này cũng sẽ thành. Chỉ là Thorn đến, quá trình xúc tiến của hai đứa nó tăng nhanh một xíu. Không thì chắc khoảng vài trăm năm nữa, bọn nó cũng sẽ "cưỡi lên nhau". | ≧﹏≦ |
Note thứ mười: Angin cực kì quyền lực khi dính đến công việc, gia vụ, nhưng ở mức cuộc sống hằng ngày, địa vị của nó phải giảm xuống vài bậc, nhường chỗ cho chủ muỗng, đầu não của nhà và vân vân. (đầu truyện bị Daun sai sử đi gọi Api, trêu nhau với Tanah, bị Tanah đập như thường, lẻn vào phòng Api trốn, bị Api thẩm vấn từ đầu tới chân) \( •̀ω•́ )/
Âu's kê, một chap trải chăn nữa thôi, là sẽ có thêm thành viên khác nhà Elemental hạ cánh tới thăm các Reverse đó! (^_−)−☆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro