Chap 26: Ai ngầu hơn?
"Nãy giờ vẫn chưa giới thiệu đâu ra đâu cả."
Thunderstorm thanh giọng một tiếng, nhìn vị Gió Xoáy xa lạ trước mặt, nghiêm chỉnh:
"Thunderstorm, anh cả gia đình Elemental bên kia." Nói, cậu nghiêng người, chỉ chỉ cái bóng xanh dương phía sau. "Kia là Cyclone, xếp hàng hai trong nhà."
Angin bừng tỉnh, nó nhìn hai người, ngần ngừ đáp:
"Angin." Dừng một chút, thằng quễ đảo mắt. "Thôi khỏi, bọn mày biết cả rồi, cần gì tao giới thiệu lại."
Đã tra được cả mấy 'phi vụ' của bọn nó, thì vụ tên tuổi cỏn con có mà giấu đằng trời.
Chưa kể....
Cyclone kinh ngạc, tròn mắt hỏi lại:
"Sao cậu chắc chắn quá vậy?"
Angin kỳ quặc ngó qua cậu một cái, rồi ngoảnh mặt đi ngay và luôn. Nó ngần ngừ:
"Mày tưởng giọng mày là tiếng suối chảy xuống ly chắc? Oang oang như con vịt đẹt mới mổ họng nãy giờ. Muốn không biết cũng khó."
Thừa nhận, dạng cấp hai của nó rất thích cười, cười ngọt xớt. Nhưng đánh chết Angin cũng không dám tưởng tượng có ngày mình lại được tận mắt chứng kiến một 'phiên bản lỗi' của dạng Gió Xoáy bậc hai - nụ cười, không, toàn bộ biểu tình của cậu nhóc trước mặt đều làm nó thấy dị chết đi được.
Eo ơi, khéo da gà da vịt nó nổi mẩn hết lên mất.
Cyclone, hoàn toàn không nhận ra điều đó, vẫn đang mải khoanh tay, gật đầu ra chiều hiểu biết:
"Ra là vậy...."
Thunderstorm yên lặng nhìn hai người, đồng tử đỏ hấp háy ý cười.
Một Cyclone, một bầu trời đáng yêu.
Hai Cyclone, gấp đôi sung sướng!
Sấm Sét nghiêng đầu, liếc phía Petir cuộn mình phía sau Thorn, đang lóp ngóp ngó bên này qua vai cậu em nhà mình. Hai cặp mắt đỏ rượu chợt chạm nhau, báo hại vị anh cả tóc trắng giật nảy mình, lủi thằng về phía sau.
Thunderstorm trầm mặc.
....Gấp đôi mình, coi bộ không sướng cho lắm.
Trong khi đó, thấy Thunderstorm nhìn qua, Thorn cũng rướn cổ, trợn tròn cặp đồng tử xanh ngọc ngóng về phía đứa anh. Lâu ngày không gặp, bảo cậu chỉ nhớ mỗi Cyclone là không có khả năng, anh hai đã ôm rồi, còn anh cả chưa làm gì.
Vậy...
Nguyên tố lá giang tay, cười ngọt:
"Anh Thunder, mình ôm tập thể đi?" Nói, cậu nhóc bật giọng mũi, làm nũng. "Mãi mới được thấy lại mọi người, tớ nhớ hai cậu lắm ấy."
Thunderstorm chớp mắt. Chợt, cậu chàng mím môi, hai má phớt hồng:
"Thì cũng đ-"
"Đương nhiên là được!"
Một trận gió bay vút qua, kéo theo Thunderstorm lẫn Thorn về thẳng phía chủ nhân mình. Cyclone mỗi tay khoác cổ một tinh linh, tít mắt reo to:
"Lâu lắm rồi tụi mình mới ôm ba người như thế này ha!"
"Cũng có dịp gì đâu." Sấm Sét với tay kéo thấp mũ xuống, che hết biểu cảm trên mặt, tay còn lại quàng qua Thorn, tạo thành một vòng tròn nho nhỏ. "Tự dưng làm cái này kì chết đi được."
"Vậy ấy hả?" Cyclone liếc qua vành tai đỏ bừng của cậu anh, miệng nhếch lên, cao giọng nham nhở. "Thundy thích thế còn gì!"
"Thorn cũng thích lắm đó!" Cậu em sáu híp mắt, choàng tay ôm cổ hai người còn lại. "Khí thế tụi mình hừng hực như sắp ra trận! Quá ngầu luôn!"
Bốn phương tám hướng ba người, là ba vị Reverse chết lặng nhìn họ, đầu nhảy số:
Hừng hực khí thế? Đánh nhau hay gì?
Chợt, một đôi tay vụt ra ngay sau lưng Thorn, để lộ cái bóng xanh nhạt nhảy chồm lên, ôm vồ lấy ba vị khách ngoại lai!
Air hớn hở cười tươi rói, kêu to:
"Úi giời, trò gì thế? Nhìn vui vậy, vào với xem nào!"
Thunderstorm cứng mặt nhìn quả đầu trắng bóc đội mũ lông ngay kề phía mình, nao nao. Ai đây? Nguyên tố băng? Thật luôn?
Tuy có đọc trước tư liệu, nhưng cậu tưởng 'Ice' sẽ chỉ lả lơi đi tí là cùng, tên tăng động này mà đại diện cho thư thả sao?
Như nghe được tiếng lòng Thunderstorm, Air ngẩng đầu, đôi đồng tử xanh băng vô tình đối diện thẳng vào cặp mắt đỏ tươi. Thằng quễ khựng lại, trợn tròn nhìn chằm chằm mặt Sấm Sét.
Ánh mắt này... Biểu tình này...
Bên kia, Petir lóc cóc chạy đến cạnh Angin, nghiêm trang đứng phía sau đứa em. Nó ngó bốn người tình thương mến thương, đặc biệt nhìn chằm chằm thằng em nước nhà mình đang nổi bần bật chen chân vào hạnh phúc gia đình người ta, chần chờ:
"Cậu không ngăn lại sao?" Nước sông không phạm nước giếng, nó còn tưởng Angin muốn hạn chế tiếp xúc với nhà bên kia ít nhất có thể. Để tránh có thêm những biến đổi đột xuất như vụ Thorn vừa rồi.
Angin ngửa đầu, ngơ ngác nhìn trời, miệng than dài một tiếng. Nó bất đắc dĩ:
"Cứ kệ đi." Nói, nó nghiêng đầu ngó qua cái bóng cam đang từ từ đi đến từ phía hiên nhà. "Có người cố tình chỉ lệnh cho thằng đần kia nhảy vào đó mà."
"Mày thật sự nên bớt tò mò đi tí đấy, Api."
"Tri thức chính là sức mạnh." Đứa dùng lửa khoanh tay, đứng cạnh thằng bạn, mặt phẳng lặng. "Mày ngầm đồng ý còn gì."
"Ấy là nể tình bạn bè thôi con ạ." Vị chủ sự nhăn mày, khó chịu. "Tò mò hại chết mèo đấy n-"
"API!"
Một giọng nói đầy sức sống vang lên, tắt cụt bầu không khí căng đét chưa kịp dựng lên.
Air, hai tay bấu chặt lấy vai anh cả nhà Elemental, vụt thẳng đến trước mặt đám Angin. Nó chúi đầu về phía trước, dúi mặt lại gần nguyên tố lửa, khàn cả giọng gào to:
"API!"
Api che chặt hai tai, bình tĩnh giương mắt nhìn trinh sát của mình, hé miệng:
"Sủa."
Thở ra một câu không bình tĩnh cho lắm.
Air cũng chả quan tâm, nó chỉ mặt mình, rồi chỉ qua bản mặt luống cuống của Thunderstorm, ấm ức:
"Ai! Cậu thấy ai ngầu hơn?"
"Tao đách quan tâm." Api lạnh nhạt. "Đổi vấn đề, không thì cút."
"Api~" Nguyên tố nước rên rỉ, ỉu xìu hẳn đi.
Thunderstorm lúng túng nhìn tình cảnh, không biết làm sao.
"A... À thì..."
Angin nhướn mày, hứng thú liếc qua liếc lại hai bên. Nãy chỉ lo cảm giác nguyên tố Sấm Sét này trưởng thành hơn hẳn, giờ nhìn kỹ mới thấy, đây đúng là hình mẫu lý tưởng Air nhắm tới.
Đừng hỏi tại sao nó biết vụ này, nó thật sự không muốn nhớ tới những lần ra ngoài làm nhiệm vụ, bị thằng chả này tra tấn lỗ tai chỉ vì hai đứa nó vô tình trùng tông màu đâu.
Có lẽ là nãy giờ ngồi bàn một mình bơ vơ quá lâu, Tanah đứng dậy, gia nhập bên này. Nó đứng kề với Petir phía sau, xoa cằm:
"Tao thấy 'mày' bên kia ổn đấy..."
Vị anh cả bên cạnh giật thót mình, mím môi nhìn Thunderstorm.
"Tớ, tớ nghĩ Air nhà mình được mà."
"Hở?" Nguyên tố đất khiếp sợ quay đầu, xuýt xoa. "Mày có sao không đấy Petir? Biết là dạo này mày đang cố thay đổi lại gần Angin. Nhưng đổi vừa vừa có mức độ thôi chứ, vừa đổi mắt vừa đổi gan, mày còn dự định đặt hàng đổi thẩm mỹ luôn à?"
"Air được thật mà...." Petir vần vò vạt áo, gượng gạo ngó xuống đất.
Nói dối.
Chắc chắn là nói dối.
Tanah giương cặp mắt cá chết nhìn anh cả. Ở với nhau bao năm, tuy không dám khẳng định mình hiểu trăm phần trăm Petir, nó thừa sức phân rõ biểu tình thằng chả. Ấy là chưa kể, phát ngôn bằng cái giọng lí nhí thế kia, thật lòng quá ha?
"Tao thấy...."
Bên cạnh chợt vang lên giọng nói khác, dọa Tanah giật nảy mình!
Nguyên tố đất nhảy bắn lên, lùi lại ba bước, quay phắt sang phía đối diện, trợn trừng:
"Đứng đó thì ới một tiếng trước chứ, Daun."
"Thì tao vừa ới rồi còn gì." Daun đảo mắt. "Tại bọn mày mải nhìn lũ chợ vịt bên kia quá mới không để ý thôi."
Cahaya theo phía sau nguyên tố lá, nhìn cảnh tượng hỗn độn trộn đủ loại màu sắc trước mặt, mỉm cười cảm thán:
"Náo nhiệt ghê."
"Sao cũng được." Tanah ôm ngực, nghiến răng, vẫn còn cay cú. "Mày thấy cái gì?"
"Air đâu đến nỗi tệ." Daun bất động mảy may, bình thản lập luận. "Nếu buộc phải chọn giữa người nhà mình và người nhà khác, có xấu thật thì mình vẫn nên bầu cho phe mình chứ."
Nụ cười trên mặt Cahaya cứng đờ.
Petir sáng mắt nhìn sang Daun đúng chuẩn một vị cứu tinh, gật đầu lia lịa.
Đúng! Đây chính là ý nó!
Tanah cau mày, xoa cằm. Chuyện này sao?
"Có lý..." Nguyên tố đất lia về phía cậu em út. "Mày thấy sao?"
"Chả được gì cả. Con công diêm dúa, khoe mẽ, tự luyến, xấu hoắc." Cahaya u ám cúi đầu, phê phán. "Tớ thà chọn người ngoài còn hơn, ít ra mình không hiểu người ta bao nhiêu, nhìn cái mẽ ngoài đủ sướng con mắt là được."
Tanah gật đầu, tán đồng:
"Chốt, tao theo Cahaya, hết ý kiến."
Nói, thằng quễ vỗ tay, làn khí u ám đột nhiên lan tỏa khắp xung quanh nó. Tanah hếch đôi đồng tử vàng lờm lợm chuyển đỏ, gân xanh chợt nổi cục trên trán, nó nạt to:
"Sáng nay bọn mày bay lắc hơi lâu rồi đấy. Về bàn ăn sáng ngay, cho, tao!"
Bầu không khí náo nhiệt im bặt.
Yên tĩnh.
Yên tĩnh cực hạn.
Chín con người nhìn nhau.
Api quay người, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi bên bàn ăn.
Air tự giác ném phăng Thunderstorm sang góc, hai tay gác ra sau gáy, huýt sáo theo đuôi đứa dùng lửa.
Daun với Cahaya trầm mặc, tự giác bưng đồ ra bàn.
Angin cũng lững thững bước qua, kèm theo Petir chạy lục cục tới chỗ ngồi.
Nhìn cảnh này, Tanah hài lòng gật gật đầu, toan định về chỗ.
Đúng lúc này-
Vạt áo nó bị nhẹ kéo lại.
Phía sau nguyên tố đất, Thorn chớp chớp cặp mắt xanh ngọc, hấp háy gọi qua gọi lại:
"Tanah, Tanah!"
"Sao vậy?" Tanah dịu hẳn giọng, tông điệu nhẹ tênh. Cahaya nói quá chuẩn, chỉ có dân ngoại lai mới đáng yêu, ví dụ sáng giá ngay đây còn gì.
"Bàn ghế..." Cậu nhóc lá chần chờ ngó quan chỗ bàn ăn, một hai ba năm bảy tám, vừa chuẩn tám chỗ ghế xếp đầy ắp không thay đổi một li. Thế này thì Cy với anh Thunder ngồi đâu?
Dù có phải ké nhau, điều kiện tiên quyết vẫn cần ít nhất một cái ghế kia mà?
Angin ngã ngồi xuống ghế, ngả lưng liếc bốn tinh linh vẫn đang đứng tồng ngồng bên cạnh, thản nhiên:
"Thích ngồi đâu thì ngồi, nhà bọn tao không thừa ghế, cũng không đủ kinh phí, không chuẩn bị được." Dừng một chút, nó chợt nhớ tới khách thăm là phiên bản khác của mình và Petir, chuyển giọng. "Hoặc là chờ bọn tao ăn xong, ba bọn mày ăn gia đình với nhau. Mấy bữa lần sau nhà nào sớm ăn trước, muộn ăn sau."
.....Chết tiệt, suýt quên phéng cái vụ mình phải chịu đau gián tiếp giùm bọn 'khách'.
Tại sao 'người đón' lại là hai tên này cơ chứ? Thế chẳng phải giờ nó cần chăm bẵm cục nợ không khác gì Daun sao? À không, Daun có một cục, cơ chừng này khéo nó phải lo tận ba cục, gãy mạ lưng.
Thunderstorm mới được thả ra sau cuộc giày vò nãy giờ, đầu tóc rối um. Sấm Sét chớp mắt, tay chỉnh lại mũ, sửa sang quần áo ban đầu, giọng lịch sự:
"Không cần phải rắc rối, là bọn tớ làm phiền nhà mấy cậu, có gì bọn tớ sẽ tự lo hết."
Dứt câu, cậu bước đến đầu bàn ăn chỗ Thorn, hỏi dò:
"Thorn ngồi đây hả?"
"Ừm, ừm, ở đó đó!"
"Được."
Vị anh cả nhà Elemental nắm lấy cạnh bàn, từng tia sét đỏ xèn xẹt nhảy lốp bốp trên cánh tay cậu, kéo dài nối thẳng vào ván gỗ dưới tay. Dòng điện đan dài vào nhau, từng sợi từng sợi một, đóng cứng lại thành mặt phẳng, kéo dài bàn ăn thêm một khoảng.
Thunderstorm vừa lòng nhìn mặt bàn đỏ chóe ghép nối với tấm bàn ăn gỗ nâu nhà Reverse, vung tay nặn thêm một cái ghế đặt đối diện với chỗ ghế trống của đứa em lá.
"Giờ thì ăn chung được rồi."
"Oa..." Thorn lấp lánh nhìn phần bàn mới toe, nhanh nhảu ngồi về ghế gỗ của mình, nhấp nhổm. "Hóa ra anh Thunder còn có chiêu này!"
"Cậu không biết đó thôi." Cyclone cười cười, hất gió làm mình bay tít lên, nhào vào vòng tay dang rộng của cậu Partner vừa an vị trên cái ghế điện chất lừ. "Hồi Ori mới có chú chuột điện nhà ta, cậu ấy còn nặn hẳn một chổi một xô cơ. Vì vụ đó mà tớ cứ tưởng Thundy sẽ là người ca cẩm dọn dẹp nhất."
Kết quả, đoán sai, 'mama' của cả bọn lại là cậu em nhỏ tuổi nhất trong ba đứa. Hai anh lớn quá mất mặt.
"Nghe đáng yêu ghê." Thorn bưng bát, vui vẻ cười tít mắt. "Mời mọi người ăn cơm!"
Hai tinh linh còn lại ngay lập tức đáp theo:
"Mời mọi người ăn cơm!"
Hoàn toàn mặc kệ nhà Reverse đang câm lặng nhìn họ.
Air trố mắt, ngoài hẳn người ra, bộ áo khoác lông vũ suýt tuột xuống đất. Thằng chả tần ngần thì thầm:
"Đáng yêu cái nỗi gì, phải là ngầu mới đúng."
Nhà nó mà biết dùng sức mạnh tạo gia dụng, cả đám đã không phải quằn quại trong mấy cái phòng chật ních cũ kỹ, ăn cơm bụi ngoài trời như bây giờ.
Mấy đứa còn lại ngơ ngác nhìn Air, trầm tư.
Hóa ra Air cũng nghĩ giống bọn nó được cơ à?
Lần đầu tiên trong đời, bảy Reverse đều đồng tình chung một ý kiến:
Ghen tị.
Thật không công bằng.
Chúng nó cũng muốn có thợ rèn!
_______________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Không cần sức mạnh siêu việt, không cần kinh nghiệm đáng ngưỡng mộ, một tay thợ rèn đã đủ để các Reverse đau khổ cào tường :))))
Nhà Elemental: Một thợ rèn (Thunder), một nhà ngoại giao (Cyclone), mama (Quake), tay đấm (Blaze), mukbang chuyên nghiệp (Ice), dược sư (Thorn), thần đồng khoa học (Solar).
Nhà Reverse: Ăn hại (Petir), chủ sự (Angin), chủ muỗng (Tanah), mọt sách (Api), ăn hại +2 (Air), độc dược sư (Daun), ăn hại +3 (Cahaya).
Nhà Reverse: "....."
Nhà Reverse: "TẠI SAO!"
Chúc mừng các Reverse đã quay vào ô ghen ăn tức ở. (╭☞'ิ∀'ิ)╭☞
Note cuối: Rimba thật sự hợp chức Mukbang hơn Ice. Ice nhiều lắm mới hút sồn sột mấy cốc nước trên sóng truyền hình là cùng, Rimba chơi hẳn một bàn tiệc ngay giữa chiến trận. Tiếc là Thorn có chức vị mất rồi :(((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro