Chap 28: Một hai ba, ba con mều và ba con báo?
Cyclone, hơi quá rồi đó.
Thunderstorm đứng đoạn bìa rừng, tay cắm túi quần, ngẩng đầu nhìn hai cái bóng xanh dương nhảy tưng tưng liên tục, hấp háy phía trên màn bóng rợp xanh nhòe. Thậm chí, rõ ràng cách nhau cả chục mét trời, điệu cười thương hiệu đóng khuôn cộng sự vẫn đang vang vọng quanh tai cậu.
"A ha ha, oa ha ha ha! Vui ghê! Cao lên, cao lên nữa nào!"
"Không.... Ai cứu tui với! Choáng... Ọe...."
.....Cậu sẽ coi như mình chưa nghe thấy gì hết.
Vạt áo Sấm Sét bị kéo nhẹ, làm Thunderstorm quay người. Đằng sau, cậu em sáu nhà Elemental đang long lanh giơ cao nút thòng lọng mới xong, kiêu ngạo:
"Tớ thắt chuẩn chưa này!"
Thunderstorm hơi nhếch môi, xoa đầu Thorn, khen ngợi:
"Giỏi ghê. Không có Thorn ở đây, chắc tớ phải mất một lúc mới xong cái lều."
"He he..." Nguyên tố lá vui vẻ dụi dụi vào tay đứa anh. "Giúp được mọi người là Thorn vui rồi."
"Ừm." Thunderstorm đáp nhẹ một tiếng, lâng lâng, trách nào Quake thích xoa đầu Thorn. A, tự dưng cậu cảm giác con mình lớn rồi.
Khung cảnh này hẳn sẽ ấm áp hơn, nếu không có thù lù một tên nhóc tóc trắng đứng ngay cạnh, quắc mắt trừng cả hai. Nguyên tố đất ngồi dạng dễ bên gốc cây, tựa lưng vào đoạn thân gỗ khổng lồ, ca thán:
"Sao cái lều của bọn mày phức tạp quá vậy? Mua loại nào đơn giản tí, một tấm vải một thanh gỗ, chống được cái thanh ấy lên là xong xem nào."
Từ khi rửa bát xong, chỉ bởi vì bản thân nó cũng bần thần chả biết làm gì, nó đã bị Thorn kéo thẳng qua đây giúp Thunderstorm dựng lều. Mỹ danh: Giải buồn.
Nhưng cuối cùng nó có làm quái gì đâu? Đã đét biết đọc thì chớ, mấy tờ hướng dẫn lại còn lòng vòng khó hiểu, báo hại nó thắt lộn xộn cả mét dây thừng thành cuộn chỉ. Giờ Tanah chỉ biết ngồi thừ ở đây, nhìn hai vị khách ngoại lai tay làm hàm nhai, chứ nó vô thì phá hết của người ta mất.
Nghe vậy, Thorn quay đầu, ngón trỏ lắc qua lắc lại, nghiêm túc giảng giải:
"Nếu dựng vậy thật, thì cậu sẽ không chui vào lều được đâu Tanah. Tụi mình phải thắt vài cái nút thòng lọng ở bốn xung quanh, kéo căng tấm bạt ra mới ngủ ở trong được."
Dừng một chút, nguyên tố lá như chợt nghĩ tới cái gì, gật gù bổ sung:
"Giả như dùng lều đó thật, chắc bỏ luôn thanh gỗ cũng được ý nhỉ? Mình lấy nó làm chăn đắp hưởng gió trời, hòa mình với thiên nhiên. Ý tưởng tuyệt ấy chứ!"
Thorn hưng phấn, quay qua quảng bá với cậu anh cả bên cạnh:
"Hay tối nay ba bọn mình nằm vậy đi! Lưng chạm dưới đất, gió phớt trên mặt, sáng có chim hót gọi dậy, mở mắt ra là một mảnh cây cối xanh mượt. Sẽ hay lắm đó anh Thunder!"
Thunderstorm híp mắt nhìn đứa em, không nói.
Pặc!
Sấm Sét vung tay, búng thẳng vào giữa trán cậu nhóc, thở dài:
"Xem người nào đó sợ rắn đang nói kìa. Nằm tồng ngồng ra đấy, đàn rắn đến chơi trượt băng trên người bọn mình bây giờ."
"Au au...." Thorn suýt xoa ôm cái trán đỏ bừng, vẫn quyết chí phản bác: "Có phải tớ nằm một mình đâu, có cậu với Cy nữa mà...."
"Cy có hơn cậu bao nhiêu đâu." Thunderstorm mắt cá chết, cậu chưa quên lần trước hai cái cục xanh lục này ném con rắn qua lại liên tục rồi gào toáng lên với nhau đâu. "Tớ không lo cho cả hai cùng lúc được."
Đến lúc đó rắn tới gõ cửa, Cyclone lân lên đằng đầu bấu lấy hai tay cậu, Thorn tái mặt ôm chằm chặt hai chân cậu, đuổi rắn đằng trời. À mà không, trước khi suy xét mấy con rắn, khéo cậu còn phải soạn đối sách di chuyển trong tình trạng bị cộng sự quắp cổ lúc đêm khuya rừng rú nữa.
Hi vọng cánh rừng bên đây sẽ không quá kinh dị khi trời tối.
"Được rồi...." Thorn tiếc nuối than dài một tiếng, tay ôm thòng lọng hì hục thắt tiếp. "Vậy bọn mình phải nhanh lên, dựng hai cái lều lận."
Thunderstorm khựng lại.
Cậu chàng ngơ ngác giương cặp mắt đỏ nhìn nguyên tố lá, nghi hoặc:
"Hai lều?"
"Mấy cậu mang ba cái?" Thorn kinh ngạc hỏi lại. Thunderstorm và Cyclone chỉ xách vẻn vẹn hai cái ba lô, cậu còn tưởng hai người sẽ tối thiểu dụng cụ cần mang - họ một lều, Thorn một lều thôi chứ?
"Không, không có. Chỉ là...." Thunderstorm mất tự nhiên ngó qua bên cạnh.
"Mày mang có một lều chứ gì?" Thấy vậy, Tanah chống cằm, thích thú xen ngang. "Tin tưởng gửi thằng nhãi trọ tiếp trong nhà, còn mình lại cắm trại ngoài nhà? Bọn mày ngộ quá vậy?"
Sấm Sét vẹo đầu, nhìn chằm chằm nguyên tố đất.
Tên nhóc mắt vàng nhăn mặt, khó chịu:
"Sao? Tao nói sai à?"
Thunderstorm lắc đầu, đồng tử đỏ rượu nghiêm túc nhìn cậu em ba xa lạ:
"Không, cậu nói đúng, công nhận. Ban đầu bọn tớ lo lắm, nhưng Thorn đã chắc nịch đảm bảo Tanah rất tốt, giúp đỡ cậu ấy rất nhiều. Mọi người đều tin Thorn, quyết định giảm lượng lều mang đi, lỉnh kỉnh nhiều đồ cũng rủi ro."
Đương nhiên, nếu mặt đối mặt, phát hiện trạng huống không đúng, Sấm Sét không ngại trèo lên cây ngủ, nhường chỗ cho Cyclone và Thorn. Hoặc tệ nhất, đám Cyclone nhất quyết không chịu, áp dụng phương án cậu em sáu mới đề cử cũng được. Vải lều thành chăn đắp, cậu không ngại.
....Nhưng tốt nhất là nên tránh cho, không chắc đuổi rắn sẽ trở thành kiếp nạn đời cậu mất.
"Mà, gặp cậu rồi mới thấy." Vị anh cả tóc nâu cười mỉm. "Quả nhiên, đi đâu thì đất vẫn là đất nhỉ? Lúc nào cũng phải nhọc lòng cho cả bọn."
".....Hở?"
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Mặt Tanah đỏ phừng lên!
"Này! Mày hiểu lầm cái quái gì thế! Nói cho mà biết, trong cái nhà này, tao chỉ phụ trách cơm nước, còn lại Angin lo tất! Mày, mày, mày thích dán cái danh đấy cho Angin thì dán, đừng có tìm tao!"
Trời ơi, trời ơi, gì thế này, nó cứ tưởng thằng chả này đã bị đóng thành mặt cá chết rồi chứ!
Tiêu chuẩn của nó vốn không bao gồm phong cách này, nhưng.... Cái sự đáng yêu quái đản gì đây! Má nó, tim nhảy thọt ra ngoài mất! Sao nãy không cười như vậy, làm gì thưởng cho quả mặt chúa hề như phim kinh dị của Angin thế không biết!
Daun bị chát thêm quả mặt chán đời, đảo ngược thành bé tũn cực cưng, nó hiểu. Ai ngờ Petir vốn đã thuộc dạng đáng yêu trong nhà, đảo ngược xong vẫn đáng yêu!
Không được, bình tĩnh, Tanah, mày phải bình tĩnh. Người ta là khách, không phải mục tiêu, hai bên đã giao bàn trò chuyện đâu ra đấy cả rồi, không thể xẻ mặt cả hai mang về trưng bày được. Bình tĩnh....
Đúng lúc này, Thorn nhào đến, ôm vồ lấy nguyên tố đất, cười tươi rói:
"Vậy, Tanah cho tớ ở nhờ thêm một thời gian nhé?"
Tanah cứng người.
Phải đổi chủ đề! Không thể giữ như này được!
"Ừ... Ừm...."
Thorn gật gật, không nhận thấy chỗ bất thường của người bạn chung phòng, cậu nhóc quay mặt nhìn Thunderstorm, phụng phịu:
"Không được ở với hai cậu, tiếc thật."
Sấm Sét bình tĩnh nhặt lại cái dây thòng lòng, bắt đầu công cuộc kéo nút, vừa làm vừa an ủi:
"Sáng dậy chúng ta vẫn gặp nhau mà, như lúc ở nhà thôi."
"Không giống...." Thorn phồng mặt, không tán đồng. "Dã ngoại qua đêm là kỷ niệm đáng nhớ kia mà! Chúng ta sẽ có nhiều khoảnh khắc cực kì dễ thương!"
Đầu nguyên tố đất quay mòng mòng, chợt bắt được câu này, nó như thấy chân thân cứu mạng, vội hỏi với vào:
"Sao bọn mày không ở chung hết với nhau đi?" Tiễn Thorn khỏi phòng nó luôn đi! Độ đả kích tăng cao thế này, nó sợ tối nay ngủ với cậu nhóc, mình không nhịn được!
"Ể?"
"Hả?"
Hai cái bóng đỏ lục đồng bộ quay đầu, ngơ ngác nhìn Tanah.
Tên nhóc mắt vàng gượng gạo cười khan một tiếng, lặp lại:
"Bọn mày có thể nằm chung ba người một lều mà? Tại sao nhất định phải chia hai người một lều, một người một lều, hoặc mỗi người một lều?"
Thorn chớp mắt, lại chớp mắt.
Ừ nhỉ? Ba người ở mới vui mà ta?
À không....
Cậu nhóc lá thở dài, chán nản:
"Anh Thunder với Cy muốn hưởng thế giới hai người, Thorn ở qua đêm nhìn kỳ lắm. Giả như Blaze, ý tớ là Api ấy, đi chung cùng Cy, thì bọn tớ còn mở tiệc ngủ với nhau được."
Thunderstorm vội phản bác, hai má ửng sẵn vệt hồng:
"Là, là cái lều không đủ chỗ! Cái này hai người ở đã chật chội rồi, chứ không phải..." Sấm Sét nín thing.
Thorn tặng cho cậu anh một cái nhìn cực kì thấu hiểu, phụ họa:
"Là cái lều quá nhỏ, tớ hiểu mà."
Không, tớ cảm giác cậu không hiểu.
Thunderstorm trầm mặc kéo rụp mũ xuống, che kín khuôn mặt. Cậu vội nghiêng đầu về phía nguyên tố đất, cặp mắt đỏ láo liên ra hiệu:
Cậu khơi nguồn, cứu cánh đi!
Tanah giật mình, chần chờ nhìn Sấm Sét.
....Muốn nó giúp?
Nó có quái nghĩa vụ gì phải giúp?
Nguyên tố đất kéo tóc, mặt vô biểu tình hỏi:
"Vậy là bên kia mày cũng thân với Api và Angin à? Hai nguyên tố đó bên mày ấy."
Đừng hiểu lầm, nó đách muốn giúp, là tự nó tò mò quan hệ hai bên đó thôi. Từ Cyclone cho đến Thorn, tính cách cả hai trái ngược hẳn bọn mất nết nhà nó, thế mà vẫn chơi thân với nhau như thường. Chẳng lẽ tính cách đổi, quan hệ hữu nghị không đổi?
Được hỏi, Thorn vui ngay trở lại, nhiệt tình giới thiệu bạn tốt:
"Đương nhiên! Ba bọn tớ thân nhau nhất nhà luôn! Tanah nghe chắc không tin đâu, Api nhà bọn tớ năng động cực, khác hẳn cái cậu lửa ở đây. Blaze, nguyên tố lửa nhà bọn tớ, thích chơi nè, thích náo nhiệt nè, thích diễn xiếc nè, còn ghét học nữa."
Nguyên tố lá vung vẩy hai tay, càng nói càng phấn khích:
"Cyclone thì lúc nào cũng sáng tạo hết! Cậu ấy chuyên bày trò cho tớ với Blaze lúc cả ba đang chán, trò nào trò nấy đều đỉnh của đỉnh! Hôm trước tớ chơi mấy trò với đám Petir, vui lắm, Tanah có thể thử, biết đâu cả nhà cậu sẽ thích cho xem!"
Thunderstorm thở phào nhẹ nhõm, đứng bên bổ sung:
"Còn tùy từng lúc, mỗi lần ba cậu ấy chơi xong đều phá cả đống thứ, thủ lĩnh nhà bọn này đứng bất lực lắm ấy. Khuyên cậu tham khảo trước khi thật sự áp dụng."
Cậu nhóc lá không đế ý, vẫn chống hông, ngẩng mặt kiêu ngạo:
"Thì bọn tớ là Trio Trouble Maker mà, phải đúng danh xưng tí chứ!"
"Trio....?" Tanah tần ngần lặp lại, nó vừa nghe thấy cái gì sai sai thì phải?
"Trio Trouble Maker." Thunderstorm tri kỉ trả lời, đồng tử đỏ rượu tràn đầy thấu hiểu. "Bộ ba nghịch ngợm nhất nhà. Nhìn ba nguyên tố bên đây có vẻ trưởng thành hơn nhiều, chắc nhà cậu bớt lộn xộn hơn nhỉ?"
"Ờ thì....." Nguyên tố đất chần chờ, nhớ tới hình dung về 'Blaze' và 'Cyclone' ban nãy, sau đó tự kiểm điểm lại tình trạng nhà mình. "....Cũng không hẳn."
Angin để ý căn nhà, có khướt nó mới cho phép mấy anh em phá phách linh tinh, nhưng ngoài nhà....
Những kí ức quằn quại với đại thảm họa thực vật ào về trong đầu Tanah, cơn ác mộng kinh hoàng thường được khai màn bởi ý tưởng cổ quái nào đó của Angin, chấp hành từ tay khoa học điên Daun, cùng với sự góp mặt hữu nghị của dân tò mò Api.
Tanah ngửa đầu nhìn trời, thở dài, khu nấu ăn lộ thiên của nó cũng bị ảnh hưởng không ít đâu, cảm ơn.
Thunderstorm gật đầu, bình thản. Nguyên tố đất hiền vẫn hiền, nguyên tố gió đáng yêu vẫn đáng yêu, tuy mọi người dã man hơn tí, hoang dại hơn tí, nhưng xem ra bản chất vẫn giống nhau nhỉ?
Hiếm khi thấy Solar đoán sai thái quá như lần này, đảo ngược chỗ nào không biết.
Thunderstorm cực kì tự giác, ném phăng kí ức về mớ tư liệu đẫm mùi máu tanh kể lể các 'phi vụ' nhà Reverse.
Tinh linh phục dịch chủ nhân. Bàn về giết người cướp của, thời còn chen chúc trong cái lồng ngực của Retak'ka, gia đình Elemental cũng chả phải dạng vô tội trong sạch gì. Cảnh giác thì cảnh giác, một khi đã xác nhận độ an toàn nhà Reverse, cậu không cảm thấy đây là phương diện đáng để xét nét.
Vốn dĩ, chuyện ngoài hiện thực không phải thứ họ có thể xoay chuyển.
Thấy phản ứng của Sấm Sét, Tanah chợt bừng tỉnh, nhớ tới quyết tâm giữ vững thể diện của nhà, nó giãy dụa cứu vãn:
"Bên này, đám Angin giống mèo hơn. Rất kiêu kì, hiểu chuyện, không quậy nhiều, thật sự."
Dứt lời, nguyên tố đất thầm bổ sung trong lòng. Chỉ là một khi quậy, cả gia đình đều tung nóc, đặc biệt là Cahaya.
"Vậy sao?" Thunderstorm nhướn mày, qua loa đáp lại.
Một hai ba, nhà họ ba con mèo, nhà mình ba con báo?
________________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Tanah — Đại sư chuyên nghiệp, chấp hết mọi phong cách dễ thương xin tài trợ chương trình.
'Daun bản lỗi' - Thorn, xinh xẻo đáng yêu, đã check.
'Petir bản lỗi' - Thunderstorm, dễ thương phong cách chấm hỏi, đã check.
'Angin bản lỗi' - Cyclone, ????
Tanah: "Mọi vẻ đẹp tiềm ẩn đều không trốn được mắt tao, trừ trường hợp nó nằm trên người Angin."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro