Chap 29: Lắp lắp, xoáy xoáy, xin chào ăng-ten!
"Vậy đấy!" Tanah gật đầu lia lịa, chân thành nhìn vị anh cả Elemental.
Làm ơn, tin đi! Nó vẫn muốn giữ tí thể diện cho nhà mình!
Thunderstorm hơi khựng người, nhìn cặp mắt vàng long lanh chưa-bao-giờ-xuất-hiện trên mặt Quake, Sấm Sét mất tự nhiên:
"Hiểu rồi."
Tuy biết Tanah tràn trề nhựa sống hơn Earthquake, nhưng trẻ tuổi quá, cậu không quen. Phải biết, dù là thời còn đang choai choai ba đứa lăn lóc với nhau, Quake có thích nghịch, nhưng rất hay hành động như ông cụ non, lúc nào cũng lo này lo kia, làm cậu và Cyclone trông như hai đứa em vậy.
Qua bên này, cảm giác mình ra dáng anh trai hẳn.
Thunderstorm khụ một tiếng, hắng giọng, quay người về chỗ cái lều, chỉ huy:
"Thorn, căng nốt đoạn bạt bên kia đi, để tớ xử góc này, làm cho xong cái lều luôn." Vị anh cả dừng một chút, giọng vui hẳn lên. "Có khi mình sẽ kịp thời gian để lắp nốt ăng-ten luôn đấy."
"Ăng-ten?" Nguyên tố lá lặp lại, ngơ ngác, miệng há to cả ra. "Vậy chẳng phải là...."
"Chúng ta có thể liên lạc với mọi người ngay trong nay mai." Thunderstorm tiếp lời, khom lưng, chuyên tâm vít chặt nút thòng lọng.
".....Lên nào, anh Thunder! Làm ngay và luôn thôi!" Thorn kích động chạy qua góc trái căn lều, tay chân thoăn thoắt hơn hẳn ban nãy. Cả người cậu nhóc rơi vào trạng thái hưng phấn kỳ quặc, cậu cảm thán. "Tớ nhớ mọi người lắm đó!"
Tanah chần chờ nhìn hai tinh linh hì hục tiếp tục vào việc, cất nhắc.
Nếu nói các Reverse đều có lịch trình giải trí, hoạt động mỗi ngày từ đọc sách cho tới thí nghiệm, thì Tanah có lẽ là đứa bất ổn nhất khi suốt ngày tồng ngồng ra đấy không tìm được yêu thích gì cả.
Nó theo Thorn tới đây để giải buồn, giờ lại ngồi đây chả làm được tích sự quái nào. Thắt lung tung mấy cái dây này, nó không làm nổi, nhưng lắp ăng-ten....?
Nguyên tố đất cứng mặt, gượng gạo đề nghị:
"Bọn mày cần tao giúp gì vụ ăng-ten không?"
"Không cần." Thunderstorm đứng dậy, dùng sức kéo bạt, đáp gọn với Tanah phía sau. "Cái ăng-ten đơn giản lắm, cậu không phải lo đâu."
Solar đã soạn sẵn một bản hướng dẫn lắp ăng-ten cực kì chi tiết, một tinh linh chưa từng ham hố gì đến khoa học như cậu còn hiểu được, ít nhất là cậu tự tin mình sẽ xong xuôi vụ này đâu ra đấy.
"Tao không có lo." Cậu em ba Reverse mím môi, mắt vàng ngó qua bên khác. "Bọn mày muốn xong trong nay mai còn gì? Tao cũng muốn xong sớm, một người lắp trước sẽ hiệu suất hơn."
Mấy thứ mô hình ráp qua ráp lại, chắc không lòng vòng như dây thừng đâu ha?
...Thôi kệ mạ, lần này có quanh co thế nào nó cũng phải bẻ lại thành đường cao tốc, nó tới đây tìm việc đỡ chán, không phải đứng đần thối ra ngắm cảnh. Muốn nhìn trời nhìn đất, nó thà về hiên nhà tắm nắng cho sướng, ai rảnh ngồi trong rừng cây bu vu độc muỗi với ruồi.
Hai tinh linh đỏ lục chớp mắt, đồng bộ quay ngoắt qua nhìn nhau, rồi lại quay qua nhìn Tanah.
Thunderstorm chần chờ:
"....Cũng được?"
Lòng hiếu khách của người ta, không thể bác bỏ được.
Mà, chắc là sẽ ổn thôi.
Sấm Sét có một niềm tin mãnh liệt, cùng là nguyên tố đất với nhau, tay nghề lắp ráp của Tanah sẽ không đến nỗi nào. Không đỉnh được như Quake, nhưng không sao, làm ăn đâu ra đấy là được.
Đúng vậy, dù có chạy cùng hệ điều hòa với Blaze đi nữa, nhất định Tanah sẽ không phá phách như cậu nhóc lửa đâu.
.....Tự dưng Thunderstorm thấy cái ăng-ten có vẻ bất ổn.
Mười lăm phút sau.
Vị anh cả tóc nâu đờ đẫn nhìn một cục loạn xì ngậu trước mặt.
Bàn đế vểnh ở trên đầu, kim chỉ bắt mạng cắm thẳng xuống đất, ống tròn cố định nằm úp sấp sừng sững như thân cây. Thậm chí, mấy cái ốc vít còn đang lủng lẳng treo lung tung trên phần thân, một trong số đó rơi xuống, lăn thẳng đến chân Thunderstorm.
Sấm Sét trầm mặc, chuyển mắt qua phía con người tóc trắng đang ôm mặt đứng cạnh mớ hỗn độn.
"....Xin lỗi."
"Không, tại tớ cả." Thunderstorm day trán. "Mấy tờ hướng dẫn đó lộn xộn quá đúng không, đáng ra tớ phải chỉ bước cho cậu trước mới phải."
Nguyên tố đất cố cứu vãn chút hình tượng cuối cùng:
"Hồi trước tao giỏi mấy trò lắp ghép lắm, nhìn hướng dẫn cái, soạt soạt vài bước là xong luôn, lần này chỉ là sự cố thôi."
Thunderstorm mặt vô biểu tình gật gật đầu, đồng tử đỏ au ánh lên sự tán đồng:
"Tớ hiểu mà, Solar chuyên sĩ diện, bổ sung mấy chi tiết linh tinh vô, rối cả mắt."
Tanah không đáp.
Nói dối.
Vị khách ngoại lai chắc chắn đang giả đò phụ họa theo nó. Nhìn cái vẻ tự tin giao việc ban nãy, có ngu nó mới không hiểu việc lắp ghép này dễ thế nào.
Đáng ra lắp ghép phải đơn giản hơn nấu ăn mới đúng! Hoặc cùng lắm là ngang vậy thôi! Chỉ là cắt cái này, nêm cái kia, xoáy chỗ này, gọt chỗ kia, có khác nhau bao nhiêu đâu. Sao nó không học được?
Đúng là mất mặt.
Một nhành cây nhẹ nhàng trồi lên, vòng qua người tên nhóc mắt vàng, nhẹ vỗ vỗ lưng nó an ủi. Tanah giật mình, cũng không tránh.
Thorn nhảy thẳng đến trước mặt nguyên tố đất, tay ôm cuộn hướng dẫn to ngang cả người, cười toe:
"Không sao đâu mà Tanah, nhìn tuyệt đó chứ!" Nói, cậu nhóc lá bĩu môi, ngó qua ba lô lỉnh kỉnh phía xa. "Giá mình có thừa dụng cụ một tí, tớ còn muốn giữ luôn tác phẩm của cậu cơ. Nghệ thuật sáng tạo quá còn gì."
Tanah chớp mắt.
Lòng nó bỗng chốc nhẹ hẳn đi.
Vị chủ muỗng thở dài, cười mỉm cốc đầu cậu em sáu tóc nâu:
"Nhà bọn tao không lẻng kẻng mấy thứ điện tử đó đâu, nhiều lắm là thừa vài ba ống nghiệm sứt của Daun là cùng. Chuẩn bị tháo ra lắp ăng-ten đi."
"Thorn biết...." Nguyên tố lá rầu rĩ đáp lại, đôi đồng tử xanh ngọc ngó lên, ngỏ ý. "Tanah lắp cùng bọn tớ đi."
"Mày... Mày không thấy cái cục nhặng xị tao mới làm ra hả?"
"Đâu có nhặng xị gì đâu! Đã bảo là nghệ thuật! Nghệ thuật sáng tạo của Tanah! Tớ đặc biệt ký giấy xác nhận luôn!" Thorn phồng mặt, chống hông, ra vẻ khí phách. "Giờ mình làm ba người, có gì giúp nhau, chắc chắn sẽ không sai nữa đâu."
Chợt, khuôn mặt gào khóc của Partner mỗi lần cậu vô 'giúp' cái máy hiện lên trong đầu Thorn.
"....Từ từ, để tớ nghĩ lại, hay tụi mình ra chơi với đám Cy đi. Anh Thunder sẽ lo phần còn lại, dù chưa thấy cậu ấy động máy móc bao giờ, nhưng tay nghề cậu ấy sẽ ổn cho mà coi."
Thunderstorm khoanh tay đứng sau lưng Thorn, híp mắt, thấp giọng ám theo:
"Tớ nghe được đấy."
Cậu nhóc giật mình, quay ngắt qua nhìn vị anh cả. Câu suýt quên đương sự đang ở đây!
"Ừm thì..." Thorn gãi đầu, nháy mắt, 'Te he!' một tiếng rõ to, bào chữa. "Anh Thunder được việc nhất nhà mà! Tớ tin cậu!"
"Ồ...."
Không nói hai lời, Thunderstorm hai tay hai đứa, kéo phăm phăm đến chỗ ăng-ten, nghiêm khắc:
"Ba đứa cùng làm, không ai được chạy hết."
"Vâng~" Thorn dài giọng, lon ton theo sau Sấm Sét.
"Được rồi..." Tanah chần chờ đáp, mặc kệ mình bị kéo đi chung.
Tận ba cái não ngồi lắp rồi, chắc tình hình sẽ không tệ như ban nãy đâu, đúng không?
Không hề.
Sai toét.
"Ấy. cái gì đây, lắp trên đầu hả?"
"Tớ tưởng cái cậu cầm lắp dưới bệ chứ Tanah?"
"Thorn, đừng ôm mảnh ống đó nữa, giữ cố định cái này để tớ xoắn ốc vít nào xem nào."
"Khoan, bọn mày, cái đinh đóng ở đây đâu?"
"Thorn tưởng ở chỗ này chứ?"
"Từ từ, cái mảnh này nằm chỗ nào thế?"
"Bọn mày ném cái cục tròn tròn ở trên đỉnh đâu rồi?"
"Tớ tưởng cục đó phải ở đoạn thân mà? Như cái chỗ hình vẽ này này."
"Mấy cậu.... Trong hướng dẫn có cái lò xo, nó đâu rồi?"
"....Tao vô tội."
Câu chuyện phát triển tệ hơn cả ban nãy.
Tanah trợn mắt nhìn mớ bùi nhùi trước mắt, đen đen trắng trắng không hình dung ra được thứ gì. Nó quay qua nhìn Thunderstorm, run giọng, không sao tin nổi:
"Đừng nói với tao là mày cũng không biết lắp đấy nhé?"
"À thì..." Thunderstorm trầm mặc cụp mũ, không nói.
Đúng vậy thật, đây là lần đầu cậu lắp ghép mấy cái máy. Nhưng cậu không ngờ mấy người cùng làm, nhìn còn khiếp hơn Tanah lúc nãy.
Chậc, quả nhiên là tại sơ đồ hướng dẫn của Solar quá khó hiểu, lòng và lòng vòng.
"Các cậu, quan trọng là giờ mình sao đây...." Thorn đờ đẫn, giác ngộ. "Hay nãy giờ mình cầm ngược bản hướng dẫn, thực chất mình lắp đúng rồi? Cái ăng-ten của Solar nhìn kỳ kỳ vậy thì sao?"
"Tuy tớ rất muốn tán đồng..." Thunderstorm quay mặt đi, không muốn nhìn lại. "Nhưng không phải, tớ nhìn ăng-ten lắp bên nhà mình rồi, giống y hệt bản hướng dẫn, không như cái.... Trước mặt."
"Bọn mày ở đây lâu tí cũng được." Tanah chết lặng bình luận. "Angin không ngại đâu."
Nó thầm bổ sung trong lòng một câu, đằng nào nhà bọn mày sẽ trả phí gấp đôi, không lỗ.
"Phải vậy thật sao..." Thorn do dự lầm bầm.
Đầu tiên là cậu, sau đó là Thunderstorm và Cyclone, kế đến thì sao? Ngộ nhỡ chỉ có mình Solar biết xử lý mấy cái máy, chẳng lẽ cả nhà họ lại chạy qua đây định cư, bỏ Ori với Ánh Sáng ở lại một mình?
Nghe chẳng ổn tí nào.
Đột nhiên.
Soạt!
Lùm cây phía sau chợt bị vét ra một miếng rõ to, hai bóng người chợt ló đầu vô mảnh đất cắm trại.
Ba tinh linh còn lại nghe tiếng, quay đầu, thấy là ai, mỗi người mỗi biểu cảm.
Tanah nhướn mày nhìn cái bóng xanh dương rã rời theo sau vị khách ngoại lai, khó hiểu:
"Cả mày cũng ra đây à?" Tưởng được tự do rồi thì sẽ đi quấy Api ngay chứ?
"Tớ... Tớ tìm cậu.... Để nói cái gì ấy." Air thều thào, tay chống gậy gỗ, cả người lẩy bẩy như ông cụ non. "Mỗi tội.... Quên rồi."
"Quên rồi thì phắn về chỗ mình đi, tao không tiếp." Nguyên tố đất đảo mắt, nóng nảy hơn hẳn ban nãy.
"Không được.... Tớ nhớ là, quan trọng lắm...." Đứa dùng nước hà hơi trả lời, hai cái má hóp lại như lão ông tuổi tám ba, quặt quẹ bất thường.
Bên kia, Thunderstorm bất đắc dĩ nhìn cộng sự tủm tỉm đi tới chỗ mình, hỏi dò:
"Chơi chán rồi?"
"Thực ra là chưa." Cyclone gãi đầu, cười xòa. "Nhưng tớ muốn tới xem tiến độ một chút, coi coi mấy cậu thế nào. Cậu chọn chỗ gì sâu chết đi được, hại tớ tìm mỏi cả chân."
"Chỗ này ánh sáng tốt lắm đó Cy." Thorn giơ cao tay, phản bác. "Vào đoạn khoảng này là quá lý tưởng ấy nhé! Có chuyên gia nhận định ngay đây nè!"
"Thì ra là vậy." Cậu anh hai gật gật đầu, ra chiều hiểu biết, nháy mắt một cái. "Kiến thức mới đã được tiếp thu!"
Được đà, Cyclone quay đầu, rất là nhiệt tình hỏi:
"Lều mấy cậu dựng đẹp ghê, vụ ăng-ten sao rồi? Mấy cậu lắp-"
Một đống bùi nhùi đập thẳng vào mắt Cyclone.
Cyclone: "???"
Cyclone: "Hai cậu ơi?"
Thunderstorm và Thorn không nói, cả hai đồng bộ quay mặt đi, không ai nhìn cậu nhóc gió.
Cyclone trầm mặc, nể tình khen một câu:
"Nghệ thuật giận dữ tiêu chuẩn nhỉ? Tớ có xem mấy mẩu giải thích trong bộ truyện giải trí gần đây, nhưng không ngờ mình được tận mắt chứng kiến sớm vậy luôn đó."
"....Đừng nói nữa, tớ biết mà, Cy." Thunderstorm kéo thấp mũ xuống, gượng gạo.
"....Nói trước, tớ cũng không biết lắp đâu." Gió Xoáy tuyệt vọng. "Bọn mình gãy ngay giữa đường rồi hả? Hết cứu sao?"
Nghe tình hình căng đét nhà bên, Air quay đầu, cái mặt gầy rọc gối lên thanh gỗ, đồng tử xanh băng vô hồn nhìn ba vị khách ngoại lai, đuối sức hỏi:
"Lắp... Ăng-ten hả?"
"Ờ." Tanah khoanh tay, mặc kệ thằng em năm khốn khổ khốn nạn, bình thản trả lời. "Họ chỉ cần lắp cái đó rồi chờ người qua đón thôi, mà coi bộ không ổn rồi."
"Cần... Giúp... Giúp không?"
Nguyên tố đất nhướn mày, kinh ngạc:
"Mày biết làm?"
"Chưa... Chưa thử bao giờ.... Nhưng Air thiên... Thiên tài này.... Thì... Thì..." Air nở một nụ cười sáng bóng, hở cả lợi. "Cái gì... Chả làm được...."
"Giỏi thử xem." Tanah xụ mặt, nói khích.
"Được... Được hả?"
"Bọn mày có ngại không?" Vị chủ muỗng quay qua nhìn ba tinh linh nhà bên, nhận được ba cái lắc đầu đồng loạt.
Cũng đúng, nát như này rồi, Air làm gì thì làm, tình hình chả tệ hơn được nữa đâu.
"Mày làm đi."
Để coi mày kiêu được bao lâu.
Năm phút sau.
"Cái này... Với cái này... Bệ lắp ở đây."
Mười phút sau.
"Lò xo... Ở chỗ này.... Mảnh thân.... Đây."
Ba mươi phút sau.
"Gắn thêm cái nút này nữa.... Xong!"
Tên nhóc mắt xanh - hiện đã hết run, nhưng hai má thì vẫn hóp như phát móm - tự tin quay đầu nhìn bốn nguyên tố còn lại, nhướn mày:
"Thế nào?"
Tanah nhìn bản hướng dẫn, ngẩng lên nhìn quả ăng-ten mới ra lò, tâm tình phức tạp.
Giống y như đúc.
Thorn ngơ ngác nhìn thành quả, thì thầm:
"Vậy là mình... Có hy vọng về nhà?"
Bên cạnh, hai vị anh cả Elemental mắt sáng như sao, gật đầu lia lịa.
Cyclone cảm thán:
"Nguyên tố nước đúng là quá đỉnh!"
Một bên cân ba cậu anh cả, một bên có thể lắp được ăng-ten, không bên nào thua bên nào!
Tanah trầm mặc, chẳng lẽ trước giờ nó hiểu sai về Air....?
"Tui mà lại!" Air hếch cằm, sung sướng. Chợt, nó nằm vật ra đất, mất sức sống. "A...."
Nguyên tố đất khẩn trương:
"Mày sao vậy?"
Lắp được ăng-ten tiêu thụ hết trí thông minh cả đời của thằng chả rồi hả?
"Tanah... Tôi nhớ ra mình muốn nói gì với cậu rồi." Nguyên tố nước hốc hác thì thầm.
"Cái gì?" Thấy em mình như vậy, Tanah cũng banh chặt tinh thần, tập trung lắng nghe.
"Cơm.... Xóc nảy trên không nhiều quá, bụng quằn quại....Tôi đói.... Cậu mất dạng cả trưa rồi.... Tanah...."
Cậu mất dạng cả trưa rồi....
Mất dạng cả trưa rồi....
Cả trưa rồi....
Tanah ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn bầu trời đã ngả màu cam đỏ nồng nàn, vài tia nắng hoàng hôn lấp ló trên lùm cây ấm màu, chuẩn bị xuống núi.
Nó, quên nấu cơm.
Không, cứ cái đà này, đừng nói cơm trưa, khéo giờ nó còn không kịp nấu cơm tối.
Vị chủ muỗng tái mặt, điên tiết gào khan:
"Sao mày không nói sớm, thằng chó!"
"Tôi tốt bụng đến báo với cậu đây mà...." Air khóc ròng.
Đồ vô ơn! Từ Api đến Tanah, chả ai trân trọng nó cả!
_________________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Thunderstorm ban đầu (tự tin): Solar lần này được việc đó, chi tiết đâu ra đấy, lần đầu xem mà cũng hiểu.
Thunderstorm sau đó (kéo mũ): Chắc chắn là tại Solar, lòng và lòng vòng, ai mà lắp được.
Air, trùm ẩn chỉ xuất hiện giúp đỡ vào những lúc mọi người không ngờ tới nhất, nhưng luôn bị ăn đòn ở phần kết (^_−)−☆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro