Chap 30: Cơm ngọt? Cơm cay? Lẩu thập cẩm!
Cyclone xực tỉnh sau niềm vui xong việc, chần chờ ngó qua Tanah tần ngần nhìn trời, do dự:
"Tanah, cần giúp gì không?"
Thân là người dẫn Air đi cùng, cậu đương nhiên biết nguyên tố đất đang đờ đẫn vụ gì.
Mỗi tội, nãy lo cái ăng-ten quá, cậu quên theo Air luôn. Báo hại Tanah ở đây đến tận giờ.
Vị chủ muỗng ngoẹo thẳng đầu!
Nó trợn tròn đôi đồng tử vàng sáng ngóe nhìn Cyclone, vai lưng trẹo kéo, hình thành một tư thế quái dị. Tên nhóc đất thì thầm hỏi:
"Giúp hả? Bọn mày giúp hả?"
Ba tinh linh Elemental đều khựng lại, miệng nuốt 'ực' một tiếng.
Thorn cực kì tự giác lùi lại, trốn ra sau vị anh cả. Cậu chưa muốn bị ăn thịt!
Thunderstorm, rất bất ngờ, cũng hơi ngả người, đáp một cách đứt quãng:
"Cậu cũng... Mới giúp bọn này còn gì. Nhiều người nấu sẽ.... Nhanh hơn đấy, có lẽ sẽ kịp giờ ăn thôi."
Không nhầm thì nhà này không có đèn, thành ra Tanah mới quằn quại như vậy. Chờ tối tí nữa là họ khỏi ăn, đắp chăn đi ngủ.
Nguyên tố đất không nói.
Cặp mắt vàng của nó lia chầm chậm qua từng đứa một, gần như ảo giác phát ra những tiếng 'xè xè' của máy quét.
Thorn, chỉ Cahaya ăn được.
Cyclone, nướng bánh ăn được.
Thunderstorm, chắc chắn ăn được.
Đét mạ, sao cũng được, giờ không phải lúc kén chọn!
Tanah vươn tay, mỗi tay bắt thóp lấy một cậu anh nhà Elemental, quay đầu, chân lắp mô-tơ chạy véo đi. Nó gào toáng:
"Bọn mày còn chờ gì nữa! Chạy ngay trước khi quá muộn!"
"Bình, bình tĩnh Tanah! Còn Thorn với Air-" Cyclone hoảng loạn, lần đầu cậu được bay mà không cần tự thân vận động!
"Chúng nó có chân, tự đi được!"
Nhưng bọn tớ cũng có chân mà!
Cậu nhóc gió khóc ròng.
Thunderstorm mím môi, không phát biểu bất cứ bình luận nào, mặt xanh như tàu lá chuối.
Mọi khi cậu vẫn hay lấy đà bay nhảy lên mấy cái nóc ngon ơ mà ta. Sao bị kéo đi tí, lại choáng thế này.... Ọe....
"Thundy! Thundy! Cậu sao vậy! Ối dồi ôi, thở đi cậu ơi! Tớ chưa muốn ở góa!"
....Hơi quá rồi đó, Cyclone.
Xa xa phía sau, Air nằm ôm bụng, ngơ ngác nhìn bóng lưng chạy bắn khói của mấy đứa anh, cảm thán:
"Gió nhà cậu dồi dào năng lượng ghê."
"Cy là niềm vui mà." Thorn cũng chẳng hiểu ra sao, nghe vậy, theo bản năng đáp. "Không sung sức tí, còn lâu mới cầm đầu được tớ với Blaze."
".....Cậu với Api á?"
Hai cái bóng xanh lục quay đầu nhìn nhau.
Air hếch miệng, để lộ quả răng nanh nhìn gian manh hết cỡ:
"Kể thêm tí nữa xem nào."
......
"Tanah này." Cyclone nhìn cậu bạn luống cuống moi móc một đống nguyên liệu lên bàn bếp, hoảng đến nỗi xẻng nồi liên tục va đập keng leng vào nhau.
"Làm sao?" Vị chủ muỗng đập thẳng ba cây củ cải lên thớt, tay giơ dao chuẩn bị hành quyết, hai mắt đăm đăm.
"Đằng nào cũng vội thế này rồi, hay mình làm món này đi." Gió Xoáy giơ ngón trỏ, nháy mắt, ra chiều đề nghị.
Bên cạnh, Thunderstorm khoanh tay, nhướn mày nhìn cộng sự:
"Ý cậu là...."
"Đúng, đúng, món đó đó!" Cyclone gật đầu lia lịa, thích thú. "Vừa nhanh vừa tiện, siêu ngon!"
"Nhưng..." Vị Partner do dự. Tựa như chỉ có Ánh Sáng mới nốc được súp nhà làm của Thorn, cái món đó đóng nhãn độc quyền của cậu và Gió Xoáy - mọi người khác đâu có ăn được?
Tanah - ngây thơ không biết chuyện - đặt dao xuống, ngần ngừ nhìn Sấm Sét ngoại lai:
"....Angin có thích món đó không?"
Cyclone cơm kiếc thế nào chưa biết, nhưng Thunderstorm này chắc chắn được. Cơm chín, canh vừa miệng, súp đâu ra đó. Khả năng, khả năng còn rành rọt khẩu vị của Angin, tuy thằng chả ra vẻ bài xích người nhà bên, Tanah vẫn mắt sắc thấy rõ phần ăn của cậu anh hai nhà nó sạch trơn.
"....Chắc là có?" Nhìn từ biểu hiện ban sáng, Angin và Petir chắc chắn sẽ vừa lòng món ấy.
"Vậy làm nó đi."
Muộn mạ mất một bữa, không lấy lòng nhanh, khéo vài hôm nữa nó sẽ bị chủ sự nhồi luôn vào nồi hầm chim.
"Nhưng nhỡ chỉ mình Angin vừa ý thôi thì sao?" Sấm Sét cố giãy dụa cứu vãn tình huống.
"Có thằng đó ăn được là được." Tanah tỉnh queo, hoàn toàn không nhận ra tai họa sắp tới.
"Là cậu nói đấy."
Ba mươi phút sau.
"Tao không biết mày đi nhởn nhơ chỗ quái nào quên mất bữa trưa." Angin chống cằm, ngồi đầu cùng bàn ăn, cau mày nhìn 'cơm tối' của cả đám. "Nhưng nếu muốn đình chức thì cứ nói thẳng, mày không phải biểu tình kiểu này đâu, tốn tiền lắm đấy."
"Mày đừng nói nữa." Tanah ôm mặt, ngoan ngoãn co ro trên ghế như cún con, một bầu không khí u ám tản ra xung quanh. "Hóa ra món ăn đặc quyền của lũ chúng mày dị dạng y như nhau."
Cahaya được quả súp bónk đêmk tím rịm, Angin... Angin có nguyên nồi lẩu trắng đỏ hỗn hợp, thiệt tình đến giờ vị chủ muỗng vẫn không hiểu sao mấy thứ gia vị đỏ lợm chưa nhuộm hồng mớ hỗn độn trắng sệt đó nữa.
"....Đặc quyền đây hả?" Gió Xoáy sâu kín nhìn cái nồi, từ chối phát biểu cảm tưởng.
Phía tay trái, Petir ha ha vài tiếng, chữa cháy:
"Ít... Ít ra nó thơm đấy chứ."
Air nhăn mũi, hai tay cầm khăn chấm chấm liên tục lên mặt. Đều tại lõi nguyên tố, chưa ăn mà nó đã bị hơi nước bốc lên cay phát khóc. Là thơm dữ chưa bạn?
Cahaya trầm mặc bưng bát, tay cầm đũa do dự nhìn vào mặt nồi. Nó phải hạ đũa xuống đâu? Sao chẳng thấy gì ở trỏng hết vậy?
Mà, ít nhất cánh tay trái còn phản ứng tích cực tí, chứ phía bên phải-
Api dùng con mắt tìm tòi nhìn chòng chọc nồi lẩu, tay rục rịch quyển sách in to mấy chữ 'Bom nguyên tử', hiển nhiên đã coi như đây là một buổi thí nghiệm khoa học lâm sàng chứ đách phải cơm nước gì nữa.
Daun càng trực tiếp. Thằng quễ bình thản đặt bát xuống, nhắm mắt, tu ừng ực ống nghiệm của chính nó, rồi thở phào một hơi dài.
"Tao no rồi."
Nồi lẩu này xin nhường cho người khác, cảm ơn.
Một bầu không khí kỳ quặc bao trùm cả thảy bảy Reverse.
Cahaya len lén liếc sang mánh bàn điện bên cạnh của nhà Elemental, thấy một Thorn đang đơ mặt nhìn nồi lẩu, đồng cảm.
Xem ra không phải do Thorn nấu, ai nấu ra được món này đúng là tay nghề đẳng cấp.
Không biết ban chiều đã xảy ra chuyện gì, nhưng bữa cơm này coi như bỏ.
Nghĩ, Ánh Sáng hơi nghiêng đầu, ngó qua bên cạnh nguyên tố lá nhà kia một chút, phát hiện.
Cyclone và Thunderstorm đang vồ vập nhau ăn cái nồi.
Chính xác hơn, là vồ vập bắt nhau ăn cái nồi.
Cậu nhóc gió quắc mắt, tay gắp một nùi thịt to tổ tướng - hóa ra trong tô lẩu có thịt - muốn nhồi thẳng vào bát vị anh cả:
"Thundy ăn đi! Không được bỏ cho tớ nữa!"
"Cậu ăn." Thunderstorm bình tĩnh dịch cái bát ra xa khỏi tầm tay cộng sự, nhân cơ hội nhét thêm mấy miếng rau vào phần ăn người đối diện. "Hiếm khi được dịp làm bữa ngon, không được nhường phần ngon qua cho tớ."
"A, trời! Tớ hưởng thụ nồi lẩu này nãy giờ rồi đó nhé! Cậu mới là người phải ăn nhiều vào!" Cyclone cáu kỉnh.
"Là cậu mới đúng." Thunderstorm phản bác, lập luận rõ ràng."Một cái nồi ba người, nãy giờ cậu đưa bao nhiêu thịt vào bát tớ rồi? Cậu cũng phải ăn."
"Aaaa, cậu ăn đi! Đoạn thịt đó toàn màu đỏ, chắc chắn là phần cậu!"
"Vậy khâu trắng này, ăn đi, không được chối."
"Cả cậu nữa!"
"Ăn rau này, đừng có trốn, phải đầy đủ dinh dưỡng."
"Rau, rau, rau, nhận rau vào bát cậu đi!"
Cả cái bàn ăn nhốn nháo cảm xúc vui nhộn khác thường, cảnh tượng nhìn sáng hơn cả cái bàn điện của ba đứa.
Cahaya: "....."
Cahaya: "???"
Bảy Reverse tần ngần nhìn cặp đôi miệng khen nức nở, đũa lại gắp hết đồ ăn vào bát đối phương, quay đầu nhìn nồi lẩu bàn mình.
Hay là cứ.... Thử một miếng?
Petir chắp đũa đầu tiên. Cái mùi hương ớt bột từ nồi lẩu đã tạo cho thằng quễ một ấn tượng cực tốt, giảm thiểu độ bài xích. Nó hít sâu, thọc đũa xuống nồi, gắp ra một miếng thịt chét sốt đỏ đậm.
Sau đó, nhắm tịt mắt, nuốt tực xuống họng.
Sáu tên nhóc tóc bạc còn lại trợn mắt nhìn vị anh cả.
Tanah nhoài người qua, thận trọng:
"Thế nào?"
"....Ngon."
"Hả?"
"Nó ngon quá." Petir nức nở, chảy ròng nước mắt. "Lần đầu tớ thấy cái gì ngon như vậy."
"Vậy sao?"
Nguyên tố đất chần chờ nhìn nồi súp. Với một tâm lí vững vàng đã từng tận mắt chứng kiến Cahaya đánh chén ngon lành bát súp tím rợn, nó quyết định, ăn!
Những người khác thấy vậy, cũng mím môi, giơ đũa lên.
Làm gì có chuyện Reverse sợ hãi bao giờ!
Còn lâu chúng nó mới lùi bước trước một nồi lẩu!
Vì mặt mũi, vì danh dự của một nguyên tố, lên!
Sau đó.... Không có sau đó.
"Air, phọt nước vào mồm thằng Api ngay! Nó cháy rồi kìa!"
"Cháy cái gì mà cháy, vị giác cậu điếc rồi hả Daun, miếng thịt ngọt tới nỗi tôi chảy dãi rồi này...."
"Tớ... Tớ thấy thiên đường, sáng quá...."
"Cahaya! Đừng gục! Mày bị cái gì? Ngọt quá? Cay quá? Cái nào? Nói xem không sao tao chữa được!"
"Tanah? Sao mày vẫn tỉnh vậy?"
"Tao đã kịp ăn đâu, còn đang do dự dở. Còn mày, sao tỉnh được hả, Daun?"
"....Ống nghiệm ban nãy vô hiệu vị giác của tao rồi."
"Đưa tao một ống, cả nhà cần thí nghiệm vĩ đại của mày cho bữa ăn này."
Sau vài trăm năm, Tanah buộc phải thừa nhận, đôi khi mấy cái ống sứt của Daun lớn lao dữ dội.
Angin chống cằm nhìn cảnh tượng hỗn loạn, miệng nhai rôm rốp mảnh salad trắng nhờn, một ngàn dấu chấm tắc kẹt ngang họng.
Đặc quyền có khác, ngon thật sự. Mỗi tội, xem ra mấy đứa khác không nghĩ thế.
Petir bên trái cũng ăn ngon lành cục nấm rơm đỏ choét, hai tay ôm miệng, đồng tử cùng màu chăm chăm nhìn cả bọn, cảm thán:
"Tự dưng không khí hai bên hòa nhập hẳn ha."
Angin im lặng một lúc, lần đầu tiên sau mấy ngày qua, nó chủ động tiếp lời Petir:
"Đúng thật."
Mấy thằng ranh nhà nó, tuy không dám nhận là ngoan, nhưng chỉ nhốn nháo đánh nhau là cùng. Kêu hú lên vì đồ ăn? Ồn ào qua lại chi viện cho nhau? Reverse đâu biết đánh vần hai chữ "hữu nghị" nhuần nhuyễn thế bao giờ.
Từ khi đón thêm vài tên khách ngoại lai, cái lồng giam gia súc càng ngày càng biến dạng, đi theo một hướng vô định Gió Xoáy chẳng dám tưởng tượng nữa.
Tiêu biểu nhất là hiện tại, từ bảy con hàng sẵn sàng ra lò thí nghiệm mỗi ngày, Angin cảm giác, cả đám sắp tiến hóa thành bảy thằng hề suốt ngày làm trò cho đời, phá của thì không thấy, chỉ thấy phá mỗi tinh thần anh em trong nhà.
Nếu là mọi khi, chắc giờ Angin sẽ nặn vài cuộn gió xoáy, nghiến đầu từng đứa một vào bát ăn, tìm lại chút thanh tịnh. Nhưng.....
"Cơm nay ngon thật."
Nể tình lần này, thôi đó.
Đứa anh hai có lẽ không biết, ba vị khách ngoại lai vừa được nhắc tên đều đang nhìn họ, cười mỉm.
Cyclone đắc ý, ngậm miếng rau trong miệng, thì thầm:
"Thấy chưa? Cách của tớ tốt quá còn gì, nhìn mọi người thân thiết hẳn."
Thunderstorm nuốt cục nấm mới tọng vào họng, bất đắc dĩ:
"Lần sau đừng bắt tớ diễn lố nữa là được, cứng hết cả mặt."
"Vui vậy mà!" Vị cộng sự phồng mặt, quay qua cậu em còn lại, quảng cáo. "Thorn nữa, mau ăn đi, nãy giờ toàn ngồi không vậy?"
Nguyên tố lá vẫn kiên trì nụ cười tắc tịt trên mặt, cả người giác ngộ.
"Tớ no rồi."
"Nhưng cậu đã ăn gì đâu?"
"Ban nãy dạo chơi trong rừng, tớ lỡ ăn quá trớn." Thorn mở to cặp mắt xanh ngọc, chân thành nhìn hai người anh cả. "No ứ bụng luôn đó, thật sự."
Sổ tay dặn dò đặc biệt dành cho Thorn - made by Quake Mama:
Điều ba sáu: Đừng bao giờ mạo hiểm ăn thử những món độc quyền cửa người khác, hoặc khả năng cậu sẽ không thấy ánh sáng ngày mai. (đã bị gạch bỏ vì quá độc địa, trở thành luật ngầm trong nhà)
Cậu vẫn muốn ngắm cây, vẫn muốn tắm nắng, muốn gặp Solar, không thể ăn được. Làm ơn mời người khác đi!
__________________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Có một sự thật ẩn xuyên suốt trong truyện, các Reverse để ý mặt mũi hơn hẳn so với nhà Elemental.
Chap 7
Angin: Còn lâu tao mới bỏ cái tư thế này! Nghĩ lâu lắm mới ra một thế độc quyền, ra oai lại với Thorn, trả thù cho vụ ban nãy đấy nhé!
Chap 9
Tanah: Không được, không được, Tanah, phải giữ liêm sỉ. Mày không thể xẻ mặt Thorn ra chỉ vì nó quá dễ thương được, Daun đến hỏi tội có mà chết.
Chap 15
Air (sau một lần dẫm đúng ô trừng phạt): Nhìn mà coi! Chuẩn bị tả tư thế oai hùng của Air này đây!
Chap 25
Angin: Rõ ràng là cùng một chủ, có cần ganh đua đòi hơn mọi mặt vậy không? Chiều cao thôi cơ mà? Chỉ là độ dài chân thôi đấy? Alo?
Chap 28
Tanah: Nhịn, mày nhịn được mà. Hai nhà đã giao dịch rồi, không thể sưu tầm da mặt khách được...!
Chap 30
Cả lò Reverse: Vì mặt mũi, ăn!
Angin (nhìn cảnh hỗn loạn sau đó): Mặt mũi.... Thôi kệ mạ nó, nay cơm ngon thật.
Đại tiểu thư Angin, xin tuyên bố chết lặng, quyết định xuôi theo dòng đời. ╭( ・ㅂ・)و
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro