Chap 31: Cái gọi là anh trai

Mặt trời lấp ló ngoài rìa chân trời, chiếu sáng lên đồi cỏ ngút ngát, nổi bần bật căn nhà gỗ ở chính giữa. Ánh nắng len vào qua những ô cửa sổ, nhảy nhót trong căn phòng nhỏ tí hin, để lộ một cậu nhóc đang ngủ say.

Một cảnh tượng quen thuộc lại hiện lên.

Tanah ngồi chồm hỗm dưới sàn, nhét lách cách đủ thứ dụng cụ vào túi đựng hàng, sa sầm mặt mày.

Nhờ phước mấy cái ống của Daun, bữa tối đã được đánh chén sạch. Nhưng ngọt ngọt cay cay, vị giác cả bọn có được mài vẹt thành thùng rác đựng cơm thiu, thì cái dạ dày chúng nó cũng chưa được cải tiến để đón nhận điều đó.

Hậu quả là, tối qua, có bốn Reverse xấu số gõ cửa ầm ầm nhà vệ sinh bên ngoài cả đêm. Thậm chí, vị chủ muỗng còn loáng thoáng tiếng Air la ó chạy sồn sột vào rừng 'giải quyết'.

Trải nghiệm kinh hoàng là đây.

Cái gì? Tại sao chỉ có bốn Reverse? Không phải bảy?

Làm món ruột được chuẩn bị riêng cho đôi Bão Tố, hai nhân vật chính này bẩm sinh đã có cái dạ dày sắt, ăn uống no say đách cảm giác gì hết.

Riêng Tanah, nhờ phước lõi nguyên tố thuộc dạng kháng độc cực xịn, thằng quễ chỉ phải quằn quại mấy tiếng, không bị tào tháo rượt như các thành phần còn lại. Đúng là hoảng hồn, phải biết, độc của Daun cũng chưa từng hề hấn được nó tí nào, còn lẩu cho Angin và Petir.....

Đội ơn lõi nguyên tố.

Vị chủ muỗng thở dài, lọ mọ đeo năm sáu túi đựng đồ to chảng trên cổ, tay rủng rẻng ví tiền, vụng về vặn tay nắm bước ra khỏi phòng.

Xét thấy tình trạng tối qua, Tanah biểu đạt lòng đồng cảm mãnh liệt, quyết định:

Air được phép nghỉ hôm nay.

Cahaya cũng cần nghỉ.

Petir.... Tuy kẻ nấu ra quả lầu tối qua không phải anh cả nhà mình, nhưng tạm thời nó đét muốn thấy mặt thằng quễ, nghỉ đi.

Nghĩ, nguyên tố đất cầm sẵn tờ giấy nhắn, liệng thẳng vào khe cửa phòng bên cạnh, quay gót rời đi.

Lần này, chắc chắn nó sẽ một mình chiến bốn khu săn hàng.

Không ai được phép ngăn cản nó lập kỷ lục!

....Chết tiệt, nó cũng muốn nghỉ. Không tiêu chảy là một chuyện, bụng vẫn đau lắm chứ bộ.

Hi vọng cái bụng không ảnh hưởng hiệu suất của nó.

...................

Mười lăm phút sau, ngay trước cửa siêu thị.

Cyclone ngồi vung vẩy hai chân trên cái ván bay, thấy người tới, vui vẻ vẫy tay chào đón:

"Tanah, Tanah, bên này!"

Thunderstorm bên cạnh nhìn theo hướng cộng sự, cũng gật gật đầu, xem như chào hỏi.

Nguyên tố đất tần ngần nhìn hai cái bóng xanh đỏ trước mặt, đờ đẫn:

"Tụi mày đứng đây làm gì?"

"Ể?" Cyclone không hiểu ra sao, ngơ ngác kêu to một tiếng. Cậu bĩu môi, ra chiều đương nhiên. "Đang chờ cậu! Nhìn là biết mà!"

"Chờ tao?" Tanah hoang mang lặp lại. "Sao phải chờ?"

"Đến giúp cậu một tay." Thunderstorm tiếp câu. Biết chắc tình hình sẽ bị từ chối, Sấm Sét nhanh tay, cầm luôn hai ba túi đựng rỗng treo trên cổ đứa em ba nhà bên, mặt mày không thay đổi. "Có thêm mấy cái miệng ăn, một mình cậu không lo xuể được đâu, để bọn tớ giúp."

"Đúng, đúng." Gió Xoáy gật đầu tán đồng, cũng lấy nốt số giỏ hàng còn lại. "Tại bọn tớ nên cậu mới kiệt sức như hôm qua, để bọn tớ đỡ cho. An tâm! Ai chứ tớ với Thundy lành nghề vụ này lắm."

"Không... Nhưng tao...."

Thunderstorm chớp mắt, thấy Tanah vẫn còn do dự, thêm một câu:

"Cậu cứ coi như bồi thường cho vụ tối qua đi."

Sấm Sét mất tự nhiên ngó sang chỗ khác:

"Tối qua, chắc tại vụ đó, nên nay cậu mới có một mình. Làm đầu sỏ, bọn tớ đến tạ lỗi cho cậu này."

Đêm hôm đang ngồi ngắm sao tâm tư với Cy, tự dưng Air nhảy xồ ra trước mặt gân cổ tìm nhà vệ sinh, đúng để đời.

Nguyên tố đất khựng lại.

Phải rồi, hung thủ báo hại cả nhà nó đây mà.

Lúc trước Thorn cũng nói, bên kia, là 'anh Thunder' và 'Cy' chuyên đi mua đồ với 'mình'.

Vừa lúc.

Tiện quá còn gì.

Để nó xem, cái đội này hơn có ngon hơn được 'biệt đội săn hàng' của nó không.

Tanah gật đầu cái rụp, đồng tử vàng tràn trề hưng phấn:

"Thích thì tới đi."

Nghe có thế, cậu nhóc gió phấn khích thò về phía Tanah, hỏi liên tục:

"Vậy, vậy, bọn mình mua những gì? Khu nào thế?"

"Chờ chút..." Vị chủ muỗng móc ra bốn tờ danh sách nguyên liệu dài như sớ, liếc về phía hai nguyên tố ngoại lai. "Bên này tao thường phân bốn khu. Bên kia bọn mày làm như nào, chia ba khu?"

"Chia khu..." Cyclone tần ngần lặp lại.

Gió Xoáy quay đầu, mắt đối mắt nhìn cặp đồng tử đỏ au của Partner.

Cơ hồ cùng lúc, Cyclone và Thunderstorm đều nhếch môi, cười mỉm.

"Tanah, hôm nay muốn thử cảm giác mua hàng khác biệt một chút không?" Sấm Sét chỉnh cao mũ mình lên chút, thâm ý nhìn cậu em tóc trắng.

"Là sao?" Vị chủ muỗng khó hiểu.

"Thì là..." Cyclone dài giọng, ra chiều bí ẩn. "Bên kia, bọn tớ không có phân khu!"

Nói, cậu nhóc kéo tay nguyên tố đất, lấy đà mang thẳng tên nhóc lên ván bay, đột kích vào siêu thị.

"Đại chiến săn hàng lần thứ ngàn lẻ một, lên nào!"

"Hả, khoan, từ từ đã, tao đã đồng ý đâu!"

Thunderstorm bất đắc dĩ nhìn lưng áo nâu lung lay trên cái ván bay đóng nhãn cộng sự, hai chân bắt đầu xèn xẹt li ti những tia sét đỏ. Cậu anh khom người, các thớ cơ gồng lên, chạy tít theo sau hai nguyên tố còn lại.

Đại chiến săn hàng lần thứ ngàn lẻ một, bắt đầu.

......

Tay nhân viên mặt khỉ cười to nhìn ba cậu bạn đồng nghiệp của mình, tất cả đều hì hì gật đầu đáp lại, tỏ vẻ sẵn sàng.

Thời gian qua, liên tục bị 'nhá' hết hàng vào tay đúng một vị khách trước khi kịp để ý. Hôm nay họ bàn kế, giảm giá cùng một giờ, cùng một địa điểm, lợi dụng lượng người chen chúc, nhất định kiếm lời cho các chị em khác săn hàng. Họ đã chán ngấy cái cảnh bị chửi đồng mỗi ngày rồi.

Nghĩ, cả bốn đồng loạt, trình đồ bán lên, vừa treo bảng hiệu giảm giá vừa hô:

"Đặc sản giá rẻ đây! Hàng khuyến mãi đặc biệt chỉ có trong hôm n-"

"Đại hạ giá, đại hạ giá, xả hàng đồng loạt, tất cả khu này đều mang nhãn mười ng-"

"Đảm bảo không lừa giả dối trẻ, cần tây hảo hạng, ba nghìn một c-"

"Tôm tươi đặc biệt đã lên sàn, mỗi quý khách chỉ được một cân, nay chỉ có ba cân, làm ơn nhanh t-"

Toàn bộ bốn gian hàng chợt sạch bóng.

Không hẳn là sạch trơn, vẫn có vẻn vẹn vài tờ tiền đặt ngăn nắp dưới đáy. Đặc biệt ở khu tôm tươi, còn tri kỉ dán thêm một tờ giấy nhắn viết vội:

'Ba người mua hàng: Tanah, Thunderstorm, Cyclone.'

Bốn nhân viên toát mồ hôi hột.

Nhưng đúng lúc này, cả dàn các cô các bác mới ùa đến.

"Cần tây!"

"Cho cân xem nào nhà bán!"

"Có khuyến mãi thêm gì không em ơi!"

"Mày bày chỗ nào mà không thấy miếng tôm nào vậy?"

Cả bốn người, một lần nữa, chỉ biết e thẹn co rúm thân hình khổng lồ, khuôn mặt to bành lấy lòng thỏ thẻ:

"Xin lỗi các chị, giờ bọn em dẹp tiệm rồi ạ."

"SAO CƠ?"

"Bọn em xin lỗi!"

Các nhân viên khóc ròng, sao nay nhà bển chạy nhanh hơn cả mọi khi nữa vậy!

Phía góc kệ không xa đằng đó, Tanah ngơ ngác ngồi trên ván bay, hai chân ngoan ngoãn khép chặt, tay ôm cái bịch to hơn cả người mình, cặp mắt vàng mở to chớp chớp.

Chuyện gì mới.... Xảy ra vậy?

Thunderstorm đứng bên cạnh, cầm danh sách nguyên liệu liên tiếp gạch xoèn xoẹt mấy chỗ. Cậu ngó lên, nhìn Cyclone đang bọc mình trong cơn lốc nhỏ, hai cuộn xoáy gió khác đủng đỉnh bưng thêm hai túi đồ khác tới, tiếp tục cúi đầu vẽ thêm vài đường nữa.

Sấm Sét nghe tiếng cộng sự khúc khích đắc ý:

"Nay mọi người có tâm ghê, tụ hết một chỗ, khéo mình xong sớm được đó Thundy."

"Vậy cậu từ từ mà làm." Thunderstorm thở dài, vò đầu Cyclone. "Vội quá, lại mua nhầm gia vị như lần trước thì khổ."

"Tớ biết." Gió Xoáy bĩu môi, hỏi dò. "Cũng sắp xong rồi còn gì."

"Ờ, qua lấy thêm mấy lọ gia vị nữa là xong." Sấm Sét qua loa liếc mảnh danh sách cuối cùng, gọi với qua Tanah. "Hôm nay có gói ướp đặc biệt mới ra mắt, mấy khách đầu sẽ được giảm giá khuyến mãi, cậu muốn không?"

"Được..." Nguyên tố đất đờ đẫn đáp. Chợt, nó lắc lắc đầu, trợn mắt nhìn hai cậu anh ngoại lai. "Từ từ! Sao mày biết?"

Thunderstorm cứng người, kỳ lạ nhìn Tanah.

Tấm áp phích quảng cáo dán ngay ngoài cửa siêu thị. Thân là người phụ trách đồ ăn, đứa em ba lại lơ đãng mất nội dung liên quan đến nguyên liệu?

Quá bất cẩn.

Sấm Sét liếc qua Cyclone, ra hiệu cộng sự đừng đáp, sau đó nói lảng:

"'Tanah' bên tớ từng nói với tớ vụ này. Nghe có vẻ đặc dụng, tớ nghĩ cậu sẽ muốn mua."

"Vậy sao..." Tanah lầm bầm, đổi sang chuyện khác. "Chúng mày nhanh thật."

Chưa bao giờ nó nghĩ, ba người cùng đi chung, lại có thể mua nhanh hơn cả thường khi.

Cảnh tượng huy hoàng Cyclone một mình dùng gió gắp đồ bốn phía khắc sâu trong đầu đứa dùng đất. Cho dù Cahaya và Petir nhanh tới mấy, mấy cục nước của Air tiện tới mấy, cả bọn chẳng thể nào điều khiển theo cách tinh tế như thế được.

Phải biết, Reverse không phải kẻ chú trọng tiểu tiết, xốc nổi và thiếu kiên nhẫn, trực tiếp ảnh hưởng đến các nguyên tố khó mà bình thản sử dụng sức mạnh một cách chuyên nghiệp.

....Thích thật đấy.

Có một chủ nhân mạnh mẽ, thừa thãi cảm tình, khiến cho các nguyên tố bên kia si mộng ảo tưởng gia đình. Thích thật đấy.

Đáng tiếc, không phải chủ nhân của nó.

Tanah than thở:

"Angin nhà tao cũng giúp tao như thế thì sướng rồi."

Xét nét thế nào thì xét, bên này, Angin vẫn mạnh nhất, khéo thằng chả thừa sức bắt chước hệt như Cyclone vậy.

Người được nhắc tên kinh ngạc, đôi đồng tử Topaz mở to:

"Mọi khi cậu ấy không giúp cậu sao?"

Không phải mỗi hôm nay đau bụng không giúp được?

"Sao phải giúp?" Tanah nhướn mày, bối rối. "Thằng đó chả có lý do gì để giúp tao cả."

"Nhưng... Nhưng.... Angin là anh mà!" Cyclone phồng mặt, bức xúc. "Là anh thì phải giúp em trai mình chứ!"

Nguyên tố đất im lặng nhìn cậu nhóc.

"Không cần."

"Ể?"

"Angin không cần giúp." Tanah thở dài. "Than miệng thế thôi, nhưng Angin giúp thật, tao sẽ là đứa đầu tiên bắt thằng đó đi nghỉ."

Vốn dĩ ban đầu, nó chẳng báu bở gì cái chức chủ muỗng. Không ai thích thời gian rảnh rỗi của mình bị cắt xén vào mấy thứ vặt vãnh cơm nước phiền phức cả. Chỉ bởi vì Angin đã giao cho nó....

Hình ảnh một cậu trai bé tuổi cuộn mình trong góc nhà, cắp mặt xanh Topaz hẩm hiu vô định hiện lên trong đầu Tanah.

Kỷ niệm thời xưa bỗng chợt lóe lên.

"Oa, Tanah giỏi ghê! Biết nấu ăn luôn nè!" Có âm giọng non nớt của cậu anh hai reo to.

"Ngon lắm đó, Tanah, để tớ ăn phần này cho. Cậu ăn đĩa này đi." Có tiếng khen nho nhỏ phát từ đối diện nguyên tố gió. Cậu trai mắt đỏ đau lòng sờ qua khuôn mặt sưng vù của đứa em áo xanh. "Tí tớ băng bó cho Angin nhé."

"Ưm, thích nhất Petir!"

Và có, hình ảnh bát trứng cháy đen của nó bị cậu anh cả cướp mất, để nhận về một đĩa khác - dù nhìn nát be nát bét, lớm cớm vỏ trứng, nhưng vẫn vàng ươm, thơm phức.

Tanah ôm bọc đồ, nhác thấy hai cậu anh xa lạ nhà bên đều đang nhìn mình, thở dài.

Angin đã chịu đủ tra tấn. Một đứa chỉ biết phòng thủ như nó, ở lại không gian nguyên tố, ít nhất nên phát huy chút tác dụng, giải quyết những cơn quặn thắt dạ dày cho bọn chiến sĩ khốn khổ bị lôi đầu ra ngoài vật lộn với mục tiêu.

Và cả Petir nữa, nó đâu thể để sinh vật đáng yêu hiếm hoi trong nhà chết đói được.

"Angin, đã phấn đấu rất nhiều bên ngoài." Cố gắng bảo vệ những tinh linh bị gọi ra cùng mình.

"Và còn phải quán xuyến đủ thứ trong nhà nữa. Chi tiêu, sổ sách, vấn đề ăn ở, toàn là tên kia nhọc lòng cả. Tao chưa thiếu người tới mức cần thêm cái thằng ốm nhom đó chi viện, có đám Petir là đủ rồi."

"Ồ...." Cyclone trầm ngâm một tiếng. Khác với vẻ hấp háy thường trực, cậu nhóc gió cười mỉm, bày ra biểu tình lão luyện y sì đét cộng sự nhà mình. "'Tớ' bên đây bận rộn quá ta!"

"Khoan, mày đang làm cái mặt gì đấy? Đừng có hiểu nhầm ý tao!"

"Biết mà, biết mà, không nhầm đâu." Gió Xoáy le lưỡi, nhìn nguyên tố đất đỏ bừng mặt, thầm khúc khích.

Vốn dĩ, Cyclone cực kì ác cảm với Angin. Khả năng bởi vì sự trái ngược của tên nhóc tóc trắng, từ lần đầu nhìn ảnh tư liệu, đến lúc sau gặp mặt, cậu đều có chút bài xích đối phương.

Nhưng nhìn biểu tình Tanah, coi bộ Angin vẫn là một anh trai tốt đó chứ!

Luôn luôn bên cạnh em mình, làm chỗ dựa vững chắc cho các em, cùng nương tựa với nhau, giúp đỡ nhau khi cần thiết, và luôn luôn, tỏ ra mạnh mẽ, không bao giờ để các em phải lo lắng cho mình.

Chức trách của một người anh....

Cyclone tươi rói nhìn Thunderstorm, thì thầm:

"Tớ nghĩ Angin bên này là cậu đó Thundy, còn Petir là tớ mới đúng!"

Sấm Sét bất đắc dĩ trả lời:

"Như nhau cả mà."

Hai người anh cả, một phải có vibe phản diện cực vip, một phải có mode đáng yêu cực đỉnh. Gì vậy? Khuôn mẫu cố định sao?

"Đâu, khác nhau nhiều!" Gió Xoáy nhiệt tình phản bác, đi lên trước lý luận cùng cộng sự.

Cả hai người, nhất trí cùng ngó lơ Tanah vẫn đang trừng mắt phía sau, vừa đấu võ mồm vừa bon bon tới khu gia vị.

Nguyên tố đất xịu mắt nhìn hai cái bóng phía trước, lòng cằn nhằn.

Nó cá năm ngàn là Cyclone hiểu nhầm.

Thật là, mấy tên sinh trước lúc nào cũng vậy, chẳng chịu nghe đứa sau nói gì cả.

....Sinh trước?

Oắt? Quái gì thế?

Ủa ủa, tuy bình thường xếp cạ thế thôi, nhưng cả nó, cả Petir lẫn Angin đều sinh cùng lúc cơ mà?

Tự dưng nó nghĩ gì buồn cười vậy?

Không, không, không, Tanah, tỉnh táo lên. Mày là người duy nhất trong cái đồng hồ này chưa bị thuyết 'gia đình' dắt mũi. Mày phải giữ được chính mình, chờ bọn khách ngoại lai về, kéo đầu cả lũ trở lại bình thường!

Tỉnh táo....

Phải tỉnh táo....

Hình ảnh hồi bé con của hai cậu anh chợt ùa về trong đầu Tanah, đáng yêu mở to cặp mắt long lanh, non nớt gọi tên nó.

....Thật ra, có hai người anh cũng không tệ.

Reverse Tanah, chính thức luân hãm.

_________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Thorn: Mọi người vẫn đang đùm bọc nhau như gia đình!

Tanah (bình tĩnh): Rất đáng yêu, không có suy nghĩ gì thêm, mười điểm về chỗ.

Cyclone: Ê hê hê hê~

Tanah (đỏ bừng mặt): Không... Không như mày nghĩ....

Tanah, K.O.

Khi em trai đã không thể xử lý, thì cứ để anh trai rù quyết nốt thành phần còn sót lại Ψ(`▽')Ψ

*Note: Wattpad dạo này đang tăng cường bảo mật hả mọi người? Cứ dùng được một lúc lại đòi cập nhập email.... (๑•́ㅿ•̀๑) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro